Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1067

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1067: Tạo thế chân vạc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Sau khi phong tướng, tiếp theo chắc chắn là Xu Mật Sứ rồi. Tể tướng đã định rồi, vậy thì Xu Mật Sứ cũng không có gì phải trì hoãn thêm nữa, chắc chắn không còn có thể là ai khác ngoài Lý Kỳ rồi. Kết quả cũng đúng là như thế.

Tiếp theo lại liên tiếp phong cho hàng chục quan viên nữa. Những quan viên này đều đã phá lệ đề bạt lên. Phần lớn đều là con cháu hàn môn. Nguyên nhân chính không có hậu đài, cho nên dù đầy bụng kinh luân đỗ đạt tiến sỹ, nhưng vẫn luôn không được trọng dụng. Ưu điểm chính là giá rẻ, cụ thể, cần cù. Khuyết điểm chính là thiếu kinh nghiệm, địa vị không đủ. Quan trọng là Triệu Giai không muốn tiếp tục dùng những kẻ lõi đời đó. Y cần chính là quân lực mới, bồi dưỡng thể hệ chính trị của mình.

Sau khi sắc phong quan viên xong, Triệu Giai lại liên tiếp ban bố pháp lệnh giảm bớt bổng lộc, giảm bớt quan viên. Bổng lộc về cơ bản là nhằm vào những quan lại từ tứ phẩm trở lên.

Về phần cắt giảm quan viên, đừng tưởng hiện tại đã quét sạch nhiều quan viên như vậy, nhưng điều đó mãi mãi không đủ. Vào thời kỳ Tống Nhân Tông, quan lại đã lên tới 17000 người. Mà thời kỳ Tống Huy Tông, do vì gian thần nắm giữ triều chính, hiện tượng mua quan bán quan vô cùng nghiêm trọng. Số lượng quan lại lớn nhất trong lịch sử, lên tới hơn 23000 người. Nên nhớ thời Đường Thái Tông, đỉnh cao nhất của triều chính trung ương cũng lên tới hơn hai nghìn người. Sau đó bị Đường Thái Tông cắt giảm tới hơn 600 người.

Mỗi một khóa của triều Đường lấy tiến sỹ cũng không quá 30 – 40 người. Triều Tống lên tới bốn năm trăm người, chơi cũng được đấy. Mà bản đồ triều Tống chỉ bằng có 1/2 triều Đường, có thể thấy quan viên này dày đặc như vậy.

Trong lòng Triệu Giai rất hiểu, mình bỗng nhiên lên ngôi chính là một cơ hội quá tốt. Nếu lúc này không mượn sóng gió này, chỉ dựa vào quân quyền trong tay uy hiếp, nhanh chóng chỉnh đốn triều đình, từ nay về sau sẽ càng khó. Do đó y đã hạ quyết tâm, nhất định phải đánh thật mạnh, cắt giảm quan viên quy mô lớn, đặc biệt trong lúc này chính phủ cần phải gương mẫu, nhất định phải khống chế trong vòng năm trăm người, cũng chính là bằng 1/10 trước đây. Nhưng lần này y không nhằm vào con người, mà là nhằm vào cải cách quan lại.

Quan chức triều Tống nhiều vô cùng. Một quan viên mang theo mấy phó sứ, ngoài ra còn có rất nhiều rất nhiều chức quan sự, quan lộc. Những quan viên này về cơ bản đều không có việc để làm, cả ngày chỉ ăn uống miễn phí, đọc báo. Ngoài ra chính là hư chức, ví dụ như những quan hiệu "Lại bộ lang trung, Long đồ các học sỹ, Tri Khai Phong phủ". Lại bộ trung lang là quan, Long đồ các học sỹ là chức. Tri Khai Phong phủ mới là chức vụ thực tế. Hai cái đầu là kẻ bán nước bọt. Mà trong cơ cấu chính quyền trung ương và địa phương quan cao như vậy, tạo thành cơ cấu quan lại vô cùng ung nhọt.

Do đó trong pháp lệnh của Triệu Giai, tuyên bố tiêu giảm quan chức quy mô lớn. Toàn bộ những người không có tác dụng đó đều bỏ hết. Những quan viên đó đương nhiên cũng chính là bị hại rồi. Thậm chí y còn dùng hoàng gia để làm gương. Hoàng thân quốc thích trước đây, 7, 8 tuổi có thể ra làm quan, bây giờ thì không được nữa. Quy định nghiêm khắc phải đủ 16 tuổi mới được vào triều làm quan. Hơn nữa nhất định phải tới nơi xa xôi để rèn luyện, sau vài năm mới được điều về kinh thành. Đó là chỉ tiêu mang tính bắt buộc.

Hoàng gia đều như vậy, con trai của Tể tướng, Xu Mật Sứ cũng càng không cần phải nói tới, quyết không được giống như trước đây nữa. Nhờ vào phúc của lão tử, dựa vào chính sách "ân âm" vừa sinh ra đã được phong làm quan rồi.

Trong đó quan trọng nhất chính là cải cách Tam ti.

Kỳ thực đối với cải cách Tam ti, ở triều Tống đã không hiếm thấy. Thông thường chính là phân phân hợp hợp, chốc lát thiết lập Tam ti sứ, một lát lại bỏ Tam ti sứ, Thiết diêm thiết, độ chi, hộ đô tam sứ.

Mà hiện tại Triệu Giai lại kết hợp ba trong một, bổ nhiệm Trịnh Dật làm Tam ti sứ, quản lý Tam ti. Ngoài ra trong đó còn Thiết Diêm thiết, Độ chi, Hộ đô tam phó sứ. Nguyên nhân y làm như vậy đơn giản chính là muốn nhanh chóng thu lại đại quyền chính trị.

Không ít người cũng sớm đã liệu tới điều này rồi.

Trong đó vui nhất không ai khác chính là Trịnh Dật. Vị lãng tử này không chỉ quay đầu là bờ, hơn nữa còn lên đảm nhận Tam ti sứ. Nguyên nhân chính Lý Kỳ và Tần Cối đều đơn binh tác chiến, Lý Kỳ vốn có cả Bạch gia hậu thuẫn. Nhưng hiện giờ cũng đã bị hắn phế đi rồi, không còn thế lực của gia tộc, vậy thì Trịnh gia cũng theo đó mà cùng Trịnh Dật đi lên, cũng trở thành gia tộc sáng giá nhất của Đông Kinh.

Cùng với sự sắp đặt nhân viên của hệ thống này, cục diện mới cũng đã xuất hiện, vẫn là thế chân vạc. Lý Kỳ và Tần Cối mặc dù quyền lực của mỗi người đều lớn. Nhưng Trịnh gia có gia tộc chống đỡ, tính ra cũng vẫn hết sức cân bằng.

Người được lợi lớn nhất từ sự cân bằng này, chắc chắn là Hoàng đế rồi.

Điều này khiến cho quần thần không thể không phục thủ đoạn của Triệu Giai.

Sau khi tuyên bố xong, Lý Kỳ bỗng nhiên đứng lên nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần được chiếu cố nhiều như vậy, e là không thể đảm nhiệm được chức vụ Kinh tế sử, xin Hoàng thượng có thể sắp xếp người đảm nhiệm Kinh tế sử.

Lời vừa nói ra, quần thần đều kinh ngạc.

Chức vụ Kinh tế sử này hiện giờ có lẽ là một miếng bánh ngon. Nhưng không ai dám đánh vào chủ ý của Kinh tế sử này. Nguyên nhân chính là họ tự biết không có khả năng này. Nhìn chung triều đình chỉ có một mình Lý Kỳ là thích hợp. Hay nói cách khác, mặc dù Lý Kỳ thân kiêm vài chức, nhưng duy nhất có Kinh tế sử này là ổn định nhất. Nhưng, hắn lại muốn giao gia vị trí Kinh tế sử này. Điều này đã khiến cho người ta giống như ngắm hoa trong sương.

- Ái khanh nói có lý.

Triệu Giai gật đầu nói:

- Vậy chư vị có ứng cử viên ứng cử đi.

Nhưng phàm thì những người có chút kinh nghiệm, nhìn Triệu Giai dễ dàng đồng ý như vậy, biết đây chắc chắn là có dự tính rồi. Do đó chọn cách im lặng. Nhưng, những người vừa mới được đề bạt lên, không hiểu những chuyện này, lại không ít người đều đứng lên, nhất trí cho rằng chức vụ này không có Lý Kỳ thì không có ai khác. Những người còn lại căn bản không thể đảm nhiệm được.

Lúc này, Tần Cối bỗng nhiên đứng lên, nói:

- Mặc dù quân Kim đã lui rồi, cũng đã ký kết minh ước với Đại Tống ta rồi. Nhưng, nước ta và các nước xung quanh thế cục vẫn chưa ổn định. Tất cả những việc này còn cần Xu Mật Sứ điều hòa, nhiệm vụ trọng đại. Mà nhiệm vụ của Thương vụ cục lại đặc biệt quan trọng. Nếu để Xu Mật Sứ một mình làm cả hai phương diện này, khó mà hai đầu đều chu toàn được. Vi thần đề nghị Thương vụ cục thiết lập kinh tế Giám sát sứ, do Xu Mật Sứ kiêm nhiệm, đề cử thêm một người lên đảm nhiệm Kinh tế sử, quản lý Thương vụ cục.

Ngụ ý chính là muốn Lý Kỳ làm cố vấn, chiếu cố toàn cục, chế định phương châm chiến lược. Bởi vì tân pháp vẫn phải dựa vào hắn mà thúc đẩy.

*****

Những thần tử mới lên đảm nhiệm đó thấy Tần Cối đứng lên thể hiện thái độ, cũng hiểu chuyện này không phải đơn giản như vậy, lần lượt ngẩng đầu lên, xem những đại lão này biểu diễn.

Triệu Giai ừ một tiếng, tỏ ý tán đồng, lại quay sang Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, ngươi có ý kiến gì không?

Lý Kỳ liền nói:

- Vi thần không có ý kiến gì.

Triệu Giai lại hỏi:

- Nhưng nên là ai đứng ra đảm nhiệm Kinh tế sử đây?

Quần thần thì ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, chính là không có ai dám tự cung phong đứng lên. Dù sao chức vụ này quá quan trong, nếu không có khả năng, họ tuyệt đối không dám đứng lên làm con chim đầu đàn.

Trịnh Dật lén nhìn những người còn lại, âm thâm tự nhủ, nếu mình nói ra người này liệu có thể trở thành nơi chỉ trích của mọi người không nhi! Không khỏi cảm thấy lo sợ, do dự một chút, y cũng bước lên, chắp tay nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có một người có thể tiến cử.

Không ngờ y ngay cả Trịnh gia cũng đều thuyết phục được. Triệu Giai không lộ thanh sắc, nói:

- Hở? Mau nói ra đi.

Không biết Lý Kỳ chỉ là thuyết phục Trịnh Dật mà thôi.

Trịnh Dật nói:

- Người này chính là vợ của Xu Mật Sứ, Bạch Thiển Dạ.

Thoáng chốc đã dấy lên tiếng xì xào.

Quần thần đều trợn trừng mắt nhìn Trịnh Dật, giống như là đang nhìn kẻ điên vậy. Mặc dù là người của Trịnh gia, cũng cảm thấy kinh ngạc.

Triệu Giai nhíu mày nói:

- Bạch Thiển Dạ? Nàng ta là nữ tử sao?

Trịnh Dật nói:

- Vi thần biết, nhưng Hoàng thượng vừa rồi hỏi là ứng cử viên tốt nhất, không nói rõ nam nữ. Luận về tài năng, vi thần cho rằng sau Xu Mật Sứ, Bạch Thiển Dạ chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Về phần thích hợp hay không, thần không dám vọng ngôn.

Không hổ là Trịnh Nhị Lang đấy, vẫn còn có chỗ cho ta lợi dụng. Hơn nữa còn đẩy trách nhiệm lên người Triệu Giai. Lý Kỳ nghe thấy thế thầm mỉm cười. Y đây chính là muốn chơi chữ với Triệu Giai. Dù sao nhiệm vụ của y chính là đưa ra một ý kiến này. Những việc khác không phải là việc của y nữa rồi.

Trần Đông bỗng bước lên nói:

- Mặc dù Trịnh ti sứ nói có lý, Bạch Thiển Dạ quả thực rất am hiểu tân pháp. Hơn nữa còn có quan niệm kinh tế của Xu Mật Sứ. Ta cũng thẹn không bằng, nói là ứng cử viên sáng giá nhất, quả không quá chút nào. Nhưng vấn đề là Bạch Thiển Dạ dù sao cũng là một người phụ nữ. Trong lịch sử Đại Tống ta không có tiền lệ phụ nữ làm quan, xin Hoàng thượng suy nghĩ kỹ.

Y vừa mở lời lập tức có không ít người đứng lên phản đối. Trong số những người này, bộ phận nhỏ là vì tư tưởng cũ kỹ mà phản đối. Nhưng đại đa số còn vì lợi ích. Suy xét chi tiết mà nói, chính là vì lợi ích của người đàn ông. Đó là xã hội nam quyền, sao có thể để phụ nữ cưỡi lên đầu chúng ta được? Tiền lệ này không thể mở ra được.

Triệu Giai gật đầu, nhưng cũng không nói nhiều về chuyện này. Y dù sớm đã nói rồi, ta có thể phê chuẩn, nhưng tiền đề là Lý Kỳ người phải thuyết phục quần thần.

Tần Cối bỗng nhiên đứng lên nói:

- Hoàng thượng, kỳ thực nói một cách nghiêm túc, phụ nữ làm quan triều ta sớm đã không phải là chuyện hiếm có nữa rồi.

Triệu Giai nói:

- Lời này của ái khanh khiến Trẫm hồ đồ rồi. Trẫm không nhớ Đại Tống ta đã từng có chuyện phụ nữ làm quan.

Tần Cối vuốt cằm nói:

- Trong quá trình đánh lui quân Kim, Chiết gia quân và quân Kim đã từng đánh nhau một trận ở Vân Gia Bảo.

Triệu Giai nói:

- Trận này Trẫm cũng có nghe nói. Khi đó Chiết gia quân nguy trong sớm tối, may mà Chủng nhị tướng quân lĩnh quân đuổi tới, mới đánh lui được quân Kim.

- Chủng nhị tướng quân có thể tới kịp thời, quả thực là nguyên nhân chính. Nhưng, trong đó còn có một người cũng đã đóng vai trò quan trọng. Nếu không có nàng hiến kế, Chiết gia quân chưa chắc đã tới cứu viện kịp.

- Người này là ai?

- Chính là con gái thứ ba của lão tướng quân Chiết Khả Thích ban đầu đã khiến cho lính Tây Hạ sợ mất mật mà qua đời, Chiết Mỹ Nguyệt.

Triệu Giai vừa nghe nhắc tới đại danh của Chiết Khả Thích. Đó là một vẻ mặt sùng kính nói:

- Uy danh của Chiết lão tướng quân, từ nhỏ Trẫm đã nghe như sấm đánh bên tai. Mà Chiết Mỹ Nguyệt đã hiến kế trong cuộc chiến đánh quân Kim lần này, Trẫm cũng đã nghe nói, thật đúng là tướng môn vô khuyển tử.

Tần Cối nói:

- Hoàng thượng nói đúng. Kỳ thực ở Chiết gia quân, sớm đã bắt đầu dùng phụ nữ làm tướng rồi. Hơn nữa còn có không ít nữ danh tướng. Điều này ở Đại Tống chúng ta cũng chẳng có gì là mới mẻ. Nếu phụ nữ đều có thể thống soái đại quân, ra trận đánh địch, vậy vì sao không thể lên điện làm quan chứ?

Lời này của y nói ra, quần thần đều im lặng. Bởi vì điều này vốn chính là sự thật. Triều Tống không ít Hoàng đế đều tán tưởng nữ tướng Chiết gia. Thậm chí còn tiếp kiến không ít vị nữ tướng Chiết gia. Mặc dù không có quan chức chính thức cho họ, nhưng đã chính thức ban cho đãi ngộ như quan chức. Hơn nữa trong nội bộ Chiết gia quân, nữ tướng Chiết gia có quyền binh thực sự. Binh lính cũng tôn xưng họ là tướng quân. Hơn nữa phàm là một người Tống có lương tri, đối với nữ nhân của Chiết gia đều kính phục.

Nên nhớ quan võ có lẽ còn có tâm huyết hơn quan văn, càng nam tính hơn. Nữ nhân đều có thể làm tướng quân, lẽ nào lại không thể làm quan văn? Điều này không nói cũng quá là không thông rồi.

Kỳ thực Chu Hi Nam Tống trước đây, địa vị của người phụ nữ triều Tống cũng đã vô cùng tốt hơn rồi, e là cũng không thấp hơn thời Võ Tắc Thiên. Phụ nữ triều Tống không chỉ có thể ngao du khắp nơi, đạp thanh, so tài cùng những tài tử, có năng lực ra trận giết đích, có thể gọi là văn võ song toàn.

Căn bản không có thuyết pháp chó má gì là "phụ nữ vô tài mà là đức".

Những người giống như danh nhân Tư Mã Quang này trong lịch sử đã từng nói:

- Là con người đều không thể không học. Há giữa nam nữ có sự khác thường sao?

Lời này rất có lý, vì sao phụ nữ không thể học?

Chính là vì như vậy, triều Tống mới xuất hiện hàng loạt phụ nữ ưu tú đại diện như Lý Thanh Chiếu, Chu Thục Chân, Ngô Thục Cơ, Lương Hồng Ngọc, Chiết Thái Quân, mặc dù là Lý Sư Sư, đó cũng là người hiểu giá trị con người và âm luật.

Chỉ có sau này cùng với sự biến chất của nho giáo, tam cương ngũ thường nâng cao quan điểm mới bắt đầu cấm tư tưởng nữ nhân. Giống như triều Thanh tuyệt đối không thể xuất hiện nữ thiên tài lo cho dân cho nước như Lý Thanh Chiếu.

- Ngươi nói cũng rất có lý.

Triệu Giai nói xong, bỗng nhìn về phía Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, Bạch Thiển Dạ này là thê tử của ngươi, lẽ nào người không nên nói vài câu sao?

Lý Kỳ hơi giật mình, nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần mới chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề.

Triệu Giai có chút buồn bực nói:

- Nói ra nghe xem.

Y biết tiết tấu đã bị Lý Kỳ khống chế rồi. Chuyện này cũng đã thành hơn phân nửa rồi.

Lý Kỳ nói:

- Vi thần đang nghĩ, ban đầu khi quân Kim xuống phía nam, rất nhiều đại thần đều chạy về phía nam. Còn đám người Lý Bang Nhạn và Ngô Mẫn lại chọn nhục cầu hòa, bán nước. Về phần Nhiếp Hạo càng nói tới càng xấu hổ. Những người này bọn họ không những là đàn ông, hơn nữa lại là trụ cột của triều đình ta. Nhưng khi họ đối mặt với cái khó khăn của quốc gia, lựa chọn đầu tiên chính là cái gì? Ngược lại nhìn đám phụ nữ Lý Thanh Chiếu, Lương Hồng Ngọc, ai nấy cũng nguyện một lòng sống chết cùng Đông Kinh, phát biểu bao nhiêu văn chương khơi dậy sĩ khí, cổ vũ lòng dân, là vì bảo vệ kinh thành mà lập được công lớn. Trên sông Hoàng Hà khi đánh quân Kim dưới nước, chúng ta thấy đàn ông chúng ta nên vì vậy mà xấu hổ. Ta muốn nói là nếu chỉ có hai người ứng cử chọn Tể tướng, một là Lý Thanh Chiếu, một là Lý Bang Ngạn, các vị sẽ chọn ai?

Đây là câu hỏi phản vấn kiểu Lý Kỳ điển hình. Không ai dám tiếp nhận câu hỏi này. Bởi vì dù ngươi trả lời thế nào, cũng đều sai.

Cho dù là ngươi thức thời đi nữa. Lý Kỳ cười thầm, ngoài miệng lại nói:

- Dù nói chọn hiền không tránh thân. Nhưng Bạch Thiển Dạ là thê tử của ta. Ta thực sự là xấu hổ để cử. Nếu các ngươi có ứng cử viên tốt hơn, vậy ta cũng giơ tay tán thành. Nhưng, nếu không có, thì dù các ngươi cảm thấy lợi ích quốc gia và phát triển là quan trọng, hay là sự tôn nghiêm của đàn ông quan trọng? Tuy nhiên ta cảm thấy cái thứ tôn nghiêm này là sự vào đôi bàn tay mình mà có được, mà không phải vì nịnh nọt của ngươi .... Ồ không, tính quyết định.

Đều nói thành ra như vậy rồi, ngươi còn xấu hổ? Triệu Giai tỏ ý khinh bỉ Lý Kỳ.

Tần Cối liền tiếp lời nói:

- Vi thần cho rằng lời của Xu Mật Sứ rất có lý, để Bạch Thiển Dạ đảm nhiệm Kinh tế sử, một là có thể thể hiện được trái tim khao khát cầu tài của Hoàng thượng. Nếu nữ nhân có tài năng đều có thể được Hoàng thượng trọng dụng, càng huống hồ là nam nhân. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bất luận xuất thân đều có thể trọng dụng. Điều này nhất định có thể khiến cho hàn môn tử đệ thiên hạ thích thú. Hai là cũng có thể cổ vũ sỹ tử thiên hạ, vì sao một vị trí như vậy, trên dưới toàn quốc duy có một người phụ nữ thích hợp làm? Điều này không thể không khiến cho đám đàn ông chúng ta thấy hổ thẹn, hẳn là phải tu tỉnh lại. Đây cũng có thể khiến cho kinh tế học của Xu Mật Sứ được quảng bá rộng rãi. Khiến cho nhiều người tập trung vào đó. Vì Đại Tống chúng ta mà bồi dưỡng lên một lượng lớn nhân tài mới. Hiện giờ Đại Tống ta rất hiếm nhân tài như vậy. Ba là, triều đình hiện giờ thiếu nhân tài, thời kỳ phi thường, dùng thủ đoạn phi thường mới là cách duy nhất, làm dứt khoát hẳn hoi. Phân công một nữ nhân làm quan, cũng là cần thiết của thế cục, mà không phải vì nguyên nhân nào khác.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<