Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại tình hiệp - Hồi 60

Đại tình hiệp
Trọn bộ 70 hồi
Hồi 60: Biển tình nổi sóng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-70)

Siêu sale Lazada

Mễ Nguyên Thông cười nhạt một tiếng, nói:

- Thế nào, có chịu thương lượng hay không?

Tiêu Lộng Ngọc nước mắt như mưa. Nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới cất giọng bi thảm nói:

- Ngươi... trước tiên ngươi hãy giải chất độc Cửu Cửu Mê Hồn đơn cho Tư Đồ Ngọc, rồi thả y ra. Sau đó chúng ta sẽ thương lượng.

Mễ Nguyên Thông cười nhạt một tiếng, nói:

- Co nương coi ta như một đứa trẻ hay sao? Ta đâu có dại dột ngu ngốc đến nỗi thế! Chẳng những ta muốn Tiêu cô nương hiến dâng trinh tiết để chứng minh lòng thành thật của cô nương, mà hơn nữa ta muốn cô nương phải thoát y ngay trong hang động này.

Tiêu Lộng Ngọc kêu lên một tiếng rất thê thảm "Trời ơi!"

Tiếng kêu của nàng chẳng khác gì tiếng hú của loài vượn ở chốn thâm sơn, thật là bi phẫn quá đỗi, khiến cho người nghe phải bùi ngùi thương sót.

Mễ Nguyên Thông nghe thấy hai tiếng "Trời ơi" bất giác khiến cho y phải cau mày biến sắc mặt.

Tiêu Lộng Ngọc một mặt khóc lóc như mưa, một mặt lên tiếng khẩn cầu Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông:

- Mễ ôn quân, ta... ta đang suy nghĩ đến lời yêu cầu của ngươi. Nhưng ngươi không thể dồn ép người quá đáng như vậy được.

Mễ Nguyên Thông trên gương mặt đã điểm một nụ cười dâm đãng. Y im lặng không trả lời.

Tiêu Lộng Ngọc lại hạ giọng nói:

- Mễ ôn quân...

Sau ba chữ "Mễ ôn quân" này, tuy Tiêu Lộng Ngọc chưa nói dứt lời, nhưng chỉ cần nhìn vẻ thê thảm trên gương mặt nàng cũng biết ngay là nàng lại định lên tiếng khẩn cầu Mễ Nguyên Thông.

Trong lúc Tiêu Lộng Ngọc không còn biết tính sao, nàng đành phải nhẫn nhịn lời yêu cầu vô sỉ của Mễ Nguyên Thông.

Nhưng còn về vấn đề thoát y thì nàng cố hòa hoãn đến ngày hôm sau. Tạm thời nàng định cứu cho qua cơn nguy hiểm này rồi sẽ tính sau.

Thật là lạ! Ba chữ "Mễ ôn quân" vừa thốt ra khỏi miệng nàng thì nàng chợt phát giác ra rằng vẻ mặc của Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông có điều gì khác lạ.

Bởi vì trên gương mặt của Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông vẫn giữ nguyên nụ cười dâm đãng, không chút thay đổi.

Sắc mặt này cũng chẳng đáng lạ kỳ, có điều đáng làm lạ là vừa rồi gương mặt của y như thế, bây giờ như vẫn như vậy. Hơn nữa, trên gương mặt y lại không có chút thay đổi, mà ngay cả làn da mặt cũng không một chút nhúc nhích.

Tiêu Lộng Ngọc đã phác giác điểm lạ kỳ này, cho nên nàng liền trấn tĩnh tinh thần, đưa mắt quan sát kỹ, thì quả nhiên nàng đã nhận ra sự thật. Sở dĩ Mễ Nguyên Thông trên gương mặt không chút thay đổi như vậy có vẻ như đã bị người chế ngự huyệt đạo, cho nên mới có dáng điệu ngây ngô như thế.

Tiêu Lộng Ngọc không dám tin lại có một chuyện xảy ra như thế, cho nên lại hỏi dò thêm một câu rằng:

- Mễ Nguyên Thông...

Lần này đã có tiếng trả lời. Gọi là tiếng đáp chẳng phải là giọng nói phát ra từ cửa miệng của Mễ Nguyên Thông mà là giọng của một người đang cao giọng cười ha hả nói:

- Ngọc tỷ tỷ, tên Bách Biến Ôn Quân này đã biến thành Ôn quân thật rồi. Tỷ tỷ còn lên tiếng khẩn cầu y làm gì nữa?

Thật là kỳ lạ! Bởi vì giọng nói này chính là Tư Đồ Ngọc, người đã trúng phải chất kỳ độc, tính mạng chỉ còn trong gang tấc, khiến cho Tiêu Lộng Ngọc phải đem lòng lo lắng vô cùng.

Tiêu Lộng Ngọc giật mình kinh hãi. Nàng run giọng nói:

- Ngọc đệ đệ, là... hiền đệ à?

Tư Đồ Ngọc lăn người từ trên giường đứng bật dậy đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc cười khanh khách nói:

- Đúng vậy, chính thật tiểu đệ. Có lẽ tỷ tỷ không ngờ được rằng tiểu đệ đã hóa giải được chất độc của thuốc Cửu Cửu Mê Hồn đơn của Câu Lậu phái, và vẫn được an toàn không hề hấn gì?

Thật đáng thương cho Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc đã cam chịu bao gian nan nguy hiểm, hoàn toàn lo lắng đến số phận của vị Ngọc đệ đệ của mình. Hiện giờ Tư Đồ Ngọc đã được an toàn vô sự thì Tiêu Lộng Ngọc phải mừng rỡ đến run lên, cười khanh khách một tiếng, rồi những dòng lệ tình phải chảy dài trên đôi má mới phải chứ?

Nhưng sự thật lại khác hẳn.

Tiêu Lộng Ngọc chẳng những đã không có vẻ vui mừng mà gương mặt nàng lạnh như băng.

Tiêu Lộng Ngọc chẳng những đã không rơi nước mắt vì mừng rỡ, mà trái lại nàng còn thối lui lại một bước.

Tư Đồ Ngọc lúc đó sắc mặt vô cùng mừng rỡ, nhưng chàng chợt thấy vẻ mặt của Tiêu Lộng Ngọc như thế, bất giác chàng như chẳng khác gì bị người nhận đầu mình vào chậu nước lạnh.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi:

- Ngọc tỷ, tỷ tỷ tỷ... tỷ tỷ...

Tiêu Lộng Ngọc sắc mặt lạnh như băng trầm giọng hỏi:

- Ngọc đệ nói: Nói sự thật mau đi! Hiền đệ đã thoát được sự uy hiếp, khôi phục lại được chất độc Cửu Cửu Mê Hồn đơn từ lúc nào?

Tư Đồ Ngọc không hiểu Tiêu Lộng Ngọc vì lẽ nào lại đột nhiên hỏi như thế, nhưng chàng vẫn đem sự thật mà nói:

- Trước khi tỷ tỷ với Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông bước vào trong động thì tiểu đệ đã khôi phục lại được thần trí và hóa giải được chất kỳ độc ở trong người rồi.

Tư Đồ Ngọc vừa nói dứt lời, thì chợt có tiếng "bốp" vang lên.

Tiếng vang là là do hữu chưởng của Tiêu Lộng Ngọc đánh vào má bên trái của Tư Đồ Ngọc.

Cái bạt tai này tuy không phải là môn thần công tuyệt đỉnh đã vang danh trên chốn giang hồ là Tuyệt Tình trảm, nhưng Tiêu Lộng Ngọc đã dồn sức vào bàn tay thì cái tát đó không phải là nhẹ.

Sau cái bạt đó, Tư Đồ Ngọc liền ứa máu tươi ra cửa miệng. Nửa má bên trái của chàng đã sưng húp lên. Hơn nữa, trên má lại còn lộ ra năm vết ngón tay đỏ ửng.

Sau cái bạt tai như trời giáng vừa rồi, Tiêu Lộng Ngọc và Tư Đồ Ngọc mỗi người biểu lộ một cử chỉ khác nhau.

Tư Đồ Ngọc thì lộ vẻ ngơ ngác. Bảo làm sao mà chàng không ngơ ngác cho được? Tại làm sao mà Ngọc tỷ tỷ của chàng bỗng dưng ra tay đánh chàng một cái bạt tai mạnh mẽ không chút thương tình như thế?

Tiêu Lộng Ngọc thì lộ vẻ ra đi. Bởi vì sau khi đánh cho Tư Đồ Ngọc một cái bạt tai không chút thương xót, nàng lại không một chút chậm trễ, liền quay người bỏ đi.

Thừa lúc Tư Đồ Ngọc bị một cái bạt tai đứng đến ngẩn người, Tiêu Lộng Ngọc liền quay người nhanh như điện chớp phóng người ra khỏi sơn động. Tiêu Lộng Ngọc đã đi rồi mà Tư Đồ Ngọc vẫn còn đứng yên ngớ ngác.

Lúc đó đột nhiên có giọng của một người con gái cất tiếng trong trẻo như đầy vẻ thúc giục nói:

- Tư Đồ Ngọc sao ngươi còn ngốc nghếch như thế? Không đuổi theo mau! Nếu như ngươi quá chậm thì có thể là suốt đời ngươi không còn thấy mặt của Ngọc tỷ tỷ ngươi nữa đâu.

Những lời nói này đã thức tỉnh ngay Tư Đồ Ngọc trong lúc đang hoang mang. Hơn nữa, câu nói sau cùng: "có thể suốt đời không còn thấy mặt của Ngọc tỷ tỷ ngươi nữa" có một oai lực mạnh mẽ khiến cho Tư Đồ Ngọc vô cùng kinh sợ.

Chàng than dài một tiếng rồi vội vàng chạy ra khỏi động.

Bất luận là việc như thế nào sự bình tĩnh bao giờ cũng quan trọng quyết không nên nóng lòng gấp rút quá.

Tư Đồ Ngọc trong lúc hoảng hốt, chàng vội phóng vút người ra khỏi cửa động. Bởi vì hành động của chàng quá nhanh nhẹn cho nên bất ngờ chàng va sầm vào một khối thạch nhũ nơi cửa động. Rất may là võ công của chàng rất cao siêu nên không đến nỗi phải mang thương tích gì.

Tuy vậy, chàng cũng không tránh khỏi bị đau nhức cả hai tai, đôi mắt bỗng cảm thấy tối sầm lại.

Cho tới khi Tư Đồ Ngọc trấn tĩnh lại tinh thần, khôi phục lại sự bình tĩnh, chàng liền đưa mắt nhìn ra tứ phía, nhưng cảnh vật vẫn yên lặng như tờ, không còn thấy tung tích của Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc đâu nữa.

Tư Đồ Ngọc đứng ngẩn người ra. Chàng lẩm bẩm nói:

- Ngọc tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn đánh chết tiểu đệ thì đã ra tay rồi. Vì... vì... vì lẽ gì mà tỷ tỷ lại bỏ tiểu đệ mà ra đi?

Trong động lại có tiếng đàn bà nói vọng ra rằng:

- Tư Đồ Ngọc, có phải là ta đã đoán đúng không? Tiêu Lộng Ngọc tức giận mà bỏ đi rồi.

Tư Đồ Ngọc giật nẩy mình. Chàng liền nhớ ra rằng trong động hiện giờ còn có một vị tiền bối, may ra có thể hỏi han được điều gì chăng, cho nên chàng vội quay trở vào trong hang động.

Trong một góc động đã có một người đàn bà áo trắng, trên mặt được che bằng một tấm lụa trắng đang ngồi xếp tròn trên mặt đất.

Tư Đồ Ngọc vội vã chạy tới góc động. Chàng chắp tay, nghiêng mình thi lễ nói:

- Lão tiền bối đoán chẳng sai chút nào. Ngọc tỷ tỷ tại hạ sau khi đánh tại hạ một cái tát tai đã tức giận bỏ đi rồi.

Người đàn bà áo trắng che mặt đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, thấy bên má trái của chàng sưng húp lên, năm vết ngón tay vẫn còn in trên má. Hơn nữa, bên mép trái của chàng vẫn còn vết máu ứ đọng, bèn gật đầu thở dài một tiếng, nói:

- Ngươi bị một cái tát đó cũng chẳng phải là nhẹ đâu. Theo ta thì chỉ căn cứ vào cái tát mạnh mẽ như thế cũng đủ thấy rằng trong lòng vị Ngọc tỷ tỷ của ngươi đã tan nát rồi.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao Ngọc tỷ tỷ của tại hạ trong lòng lại tan nát như vậy?

Người đàn bà áo trắng đáp:

- Lại còn phải hỏi nữa! Lẽ dĩ nhiên là vì giận ngươi đấy chứ gì?

Tư Đồ Ngọc càng ngạc nhiên thêm, nói tiếp:

- Tức giận tại hạ à? Tại hạ đối với Ngọc tỷ tỷ dẫu cho đá nát vàng phai, thủy chung...

Người đàn bà áo trắng không đợi cho chàng giải thích tiếp, liền lắc đầu thở dài, buồn bã nói:

- Chẳng qua đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng sự hiểu lầm đó lại do ở ngươi không biết cân nặng nhẹ đã đáp sai một câu.

Tư Đồ Ngọc với vẻ thông minh ngày trước như đã không còn, trên gương mặt chàng lộ vẻ hoang mang, nhìn người đàn bà áo trắng hỏi:

- Tại hạ... tại hạ đáp sai câu nào?

Người đàn bà áo trắng nói:

- Ta đã từng nghe thấy Tiêu Lộng Ngọc hỏi ngươi rằng: "Ngươi đã thoát khỏi sự uy hiếp, khôi phục lại thần trí và hóa giải được chất độc của Cửu Cửu Mê Hồn đơn từ lúc nào" không?

Tư Đồ Ngọc gương mặt nhăn nhó nói:

- Đội ơn tiền bối đã ban thuốc, tại hạ mới may mắn hóa giải được chất độc. Nếu mà căn cứ theo sự thật mà tại hạ nói ra thì tại sao lại có thể khiến cho Ngọc tỷ tỷ của tại hạ hiểu lầm ở chỗ nào mà phải tức giận như thế?

Người áo trắng thở dài nói:

- Bởi vì ngươi đã trả lời thiếu một câu. Tại sao ngươi không nói rõ là chất độc tuy đã giải trừ được nhưng công lực vẫn chưa khôi phục lại để có thể ra tay được.

Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi:

- Tại hạ không nói câu đó thì có quan hệ gì đâu?

Người áo trắng nói:

- Quan hệ lớn lao lắm chứ. Ta hỏi ngươi, là vị Ngọc tỷ tỷ của ngươi cũng chính vì muốn cứu ngươi cho nên đã từng trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm không?

Tư Đồ Ngọc chớp mắt mấy cái rồi gật đầu nói:

- Ngọc tỷ tỷ của tại hạ đã đối với tại hạ có mối ân tình nặng như thế, dù cho núi có cao, biển có rộng cũng chẳng thể sánh bằng.

Người đàn bà áo trắng tiếp tục nói:

- Hơn nữa, lần này Tiêu Lộng Ngọc lại còn trúng phải gian mưu của Mễ Nguyên Thông trong lúc lâm nguy Tiêu Lộng Ngọc vì lo lắng đến sự an nguy của ngươi nên mới chịu tiếp nhận sự nhục nhã, sự yêu cầu của Mễ Nguyên Thông cho ngươi với bọn Ngọc Kiều Nga kết làm vợ chồng mà nàng cũng phải cắn răng ưng chịu.

Tư Đồ Ngọc trong đôi mắt đã long lanh ngấn lệ. Chàng gật đầu nói:

- Tại hạ biết rồi. Tại hạ đã hiểu được cái sự đau khổ của Ngọc tỷ tỷ tại hạ lúc đó.

Người đàn bà áo trắng nói:

- Cũng chính vì trong lúc Tiêu Lộng Ngọc đau khổ như thế mà lại nghe thấy ngươi nói rằng đã sớm khôi phục lại được thần trí tất nhiên nàng phải tức giận ngươi tại sao lại không sớm ra tay, khiến cho nàng đã phải thêm lo lắng, hết lòng chịu đựng sự nhục nhã như thế.

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói:

- Sớm thì làm gì? Tên Bách Biến Ôn Quân lợi hại như thế, một khi đánh hụt là có phải hỏng hết đại sự hay không? Cho nên tại hạ mới đành đợi chờ cho đến khi công lực đã hoàn toàn hồi phục lại hẳn mới vận dụng Tiên Thiên Nhất Khí ra tay chế ngự lão ma đầu được.

Người đàn bà áo trắng nói:

- Đó là cái nổi khổ tâm của ngươi, nhưng Tiêu Lộng Ngọc làm sao mà biết được? Tiêu Lộng Ngọc chỉ cho rằng ngươi đối với nàng không được chân thành lại còn muốn nhân cơ hội này để nghe những lời bội bạc của nàng.

Tư Đồ Ngọc vội vàng nói:

- Đó, thật là oan uổng cho tại hạ quá!

Người đàn bà áo trắng nói:

- Sự oan uổng này cũng là do ngươi không hiểu đõ được sự tình, hơn nữa lại phản ứng quá chậm trễ, không hiểu được ngay rằng cái dụng ý của Tiêu Lộng Ngọc mà đem cái nguyên nhân chưa thể ra tay được giải thích một cách rõ ràng hơn.

Tư Đồ Ngọc gương mặt đỏ bừng, lắc đầu nói:

- Không phải là tại hạ phản ứng chậm trễ...

Người đàn bà áo trắng đưa mắt nhìn chàng nói:

- Ngươi còn lại bảo là không chậm trễ nữa ư? Nếu vậy thì sự tình đâu có xảy ra như vừa rồi?

Tư Đồ Ngọc nói:

- Số là tại hạ trong lúc gặp lại Ngọc tỷ tỷ vì quá mừng rỡ cho nên tại hạ mới nghĩ rằng Ngọc tỷ tỷ vì lo lắng đến việc tại hạ bị trúng độc, tại hạ muốn cho Ngọc tỷ tỷ đỡ cơn lo nghĩ nên mới nói Ngọc tỷ tỷ của tại hạ được biết là chất đã sớm được giải trừ.

Người đàn bà áo trắng "À" lên một tiếng, gật đầu nói:

- Thì ra lúc đó ngươi nghĩ như thế, kể cũng rất có lý.

Tư Đồ Ngọc vẻ mặt nhăn nhó nói:

- Có lý thì làm gì! Ngọc tỷ tỷ của tại hạ đã đau lòng quá, lại còn tức giận mà mà bỏ đi rồi.

Người đàn bà áo trắng nói:

- Việc đã lỡ rồi, còn hối hận làm gì nữa! Tiêu Lộng Ngọc đã tức giận mà bỏ đi rồi, thì chúng ta phải tìm cách mà tìm lại nàng.

Tư Đồ Ngọc thở dài buồn bã nói:

- Hải giác thiên nhai trời đất mênh mông bể sở, muốn tìm lại Ngọc tỷ tỷ thì đâu có phải là chuyện dễ dàng gì?

Người đàn bà áo trắng đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc như có vẻ muốn làm cho chàng được yên tâm, mỉm cười nói:

- Tư Đồ lão đệ chẳng nên nóng nảy làm gì. Tuy trời đất mênh mông, nhưng hành tung của Tiêu Lộng Ngọc chẳng ra ngoài hai con đường.

Tư Đồ Ngọc quả nhiên cảm thấy phấn chấn tinh thần, vội vàng hỏi:

- Hai con đường nào, tiền bối mau nói rõ cho tại hạ nghe đi.

Người đàn bà áo trắng mỉm cười nói:

- Một là tiêu cực, hai là tích cực.

Tư Đồ Ngọc buộc miệng nói:

- Tiền bối giải thích mấy câu "tiêu cực" và "tích cực" ra làm sao?

Người đàn bà áo trắng chậm rãi nói:

- Con người đã bị một vết thương lòng nhất là về mặt tình cảm, sau lần va chạm mạnh thì không thể nguôi ngoai ngay được. Họ sẽ lấy sự bi phẫn làm lực lượng, không kể đến sự an nguy của chính bản thân mình, gây nên những chuyện kinh thiên động địa trong thiên hạ thì đó là tiêu cực và tích cực vậy.

Tư Đồ Ngọc nghe xong, chỉ thấy chàng gật đầu lia lịa. Người đàn bà áo trắng nói tiếp:

- Cứ luận về đàn bà con gái, thì có lẽ tính tình mềm yếu, hay thiên về con đường tiêu cực, nhưng Tiêu Lộng Ngọc thì khác hẳn...

Tư Đồ Ngọc tiếp lời nói:

- Tất nhiên là không giống, bởi vì Bạch Y Long Nữ Ngọc tỷ tỷ của tại hạ vốn là một vị cân quốc anh hùng, tánh tình cứng cỏi, chắc là Ngọc tỷ tỷ của tại hạ sẽ nhận lấy con đường tích cực. Nhưng không biết sẽ tích cực như thế nào là con đường đi ra sao?

Người đàn bà áo trắng mỉm cười nói:

- Con đường tích cực của Tiêu Lộng Ngọc cũng dễ đoán ra.

Tư Đồ Ngọc liền đứng nghiêm người chàng chắp tay nói:

- Xin tiền bối hãy nói rõ ràng hơn?

Người đàn bà áo trắng thở dài một tiếng rồi đáp:

- Tình trường như biển cả, ơn thầy tựa núi cao. Tiêu Lộng Ngọc trong lòng tan nát vì tình, ơn thầy chưa báo được.

Người đàn bà áo trắng nói tới đây thì Tư Đồ Ngọc chợt hiểu ra liền nói:

- Tại hạ hiểu ra rồi. Ngọc tỷ tỷ của tại hạ có thể sẽ ôm mối căm hờn mà trở lại sào huyệt của chúng mà gây rối. Hơn nữa Ngọc tỷ tỷ của tại hạ lại không kể đến sự sống chết của bản thân mình, chắc sẽ vì báo ơn thầy mà ra tay quyết đấu với bọn ma đầu một phen nữa.

Người đàn bà áo trắng gật đầu. Tư Đồ Ngọc liền quay người đi ra. Người đàn bà áo trắng thấy thế liền hỏi:

- Tư Đồ lão đệ định làm gì thế?

Tư Đồ Ngọc trong đôi mắt anh tuấn của chàng đã long lanh ngấn lệ. Chàng buồn bã nói:

- Tại hạ có lẽ nào mà nhìn thấy Ngọc tỷ tỷ của tại hạ đi vào nới nguy hiểm. Nếu chết thì hai bên cùng chết cả. Tại hạ nguyện cùng Ngọc tỷ tỷ làm đôi uyên ương suốt đời mới cam.

Nói dứt lời Tư Đồ Ngọc liền tung mình ra khỏi hang động. Nhưng thân hình chàng vừa di động, hai bàn chân chưa nhấc khỏi mặt đất, thì chợt đằng sau lưng chàng bị một luồng hàn phong chế ngự lấy huyệt đạo.

Ngay lúc ấy, người đàn bà áo trắng lại thở dài, cất tiếng nói:

- Mối tình quá thắm thiết, cho nên thần trí mới u mê. Lão đệ làm như thế không phải là Đại Tình Hiệp chỉ là Đại Tình Mù mà thôi.

Tư Đồ Ngọc tuy bị điểm vào huyệt đạo nhưng miệng chàng vẫn có thể nói được. Nghe rồi chàng có vẻ không phục liền nói:

- Tiền bối chẳng lẽ người không để cho tại hạ ta tay trợ giúp cho Ngọc tỷ tỷ của tại hạ hay sao?

Người đàn bà áo trắng nói:

- Việc cứu viện tất nhiên là phải làm nhưng không nên vội vàng ỷ mạnh, mà cần phải thi thố cả trí lẫn dũng mới được.

Tư Đồ Ngọc từ nãy giờ chàng vẫn chưa lên tiếng hỏi về lai lịch của vị tiền bối thần bí này, cho nên trong lòng vẫn còn cảm thấy thắc mắc không yên. Chàng liền nói:

- Tiền bối, thực sự người là ai?

Đột nhiên lúc đó một luồng kình lực nhu hòa từ phía sau lưng Tư Đồ Ngọc dồn tới, khiến cho chàng liền từ từ thay đổi hướng, biến thành đứng đối diện với người đàn bà áo trắng.

Đợi đến khi Tư Đồ Ngọc quay người lại rồi, người đàn bà áo trắng mới mỉm cười nói:

- Chúng ta đã được gặp mặt nhau vài lần rồi, có điều là ta đã biến đổi giọng nói cho nên lão đệ mới không nhận ra được.

Câu nói của người đàn bà áo trắng này giọng đã thay đổi, khiến cho Tư Đồ Ngọc nghe như rất quen thuộc.

Tư Đồ Ngọc lấy làm lạ, ngạc nhiên hỏi:

- Tiền bối đã từng gặp mặt tại hạ nhiều lần rồi hay sao? Người... người... người là...

Người đàn bà áo trắng không đợi cho Tư Đồ Ngọc nói tiếp, đã đưa tay kéo vuông lụa che mặt xuống.

Tư Đồ Ngọc vừa liếc qua đã nhận ra người đàn bà này chính là người đã giả trang làm Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm xuất hiện ở Nam Hoang tử cốc dạo nọ.

Người giả trang Mạnh Băng Tâm thấy Tư Đồ Ngọc cứ ngẩn người ra nhìn mình, bất giác bưng miệng cười rồi nói:

- Tư Đồ lão đệ, chúng ta ở Nam Hoang tử cốc cách biệt đã lâu...

Tư Đồ Ngọc không đợi cho người này nói dứt lời, chàng đã tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Tiền bối chẳng phải là trước kia đã đi đến núi Thái Sơn để thăm ân sư của Ngọc tỷ tỷ tại hạ là Uẩn Không sư thái Tuyệt Tình động chủ...

Tư Đồ Ngọc nói tới đây, hơi ngừng lại, rồi không nén được sự ngạc nhiên, lại đưa mắt nhìn người đàn bà áo trắng, hỏi tiếp:

- Cứ theo như vãn bối được biết thì Tuyệt Tình động chủ Uẩn Không sư thái mới là Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm thật.

Người giả trang Mạnh Băng Tâm không tỏ vẻ phản đối, gật đầu nói:

- Đúng vậy.

Tư Đồ Ngọc lấy làm lạ hỏi:

- Tiền bối, người... thực sự người là... ai? Vì... lẽ gì người lại mạo nhận làm Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm?

Người mạo nhận Mạnh Băng Tâm lại đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, mỉm cười hỏi:

- Tư Đồ lão đệ, lão đệ với Tiêu Lộng Ngọc nặng tình nghĩa như thế tất nhiên không cần phải nói, Tiêu Lộng Ngọc phải đem những chuyện bí ẩn năm xưa kể rõ cho lão đệ nghe chứ?

Tư Đồ Ngọc không hiểu người đàn bà áo trắng hỏi vậy là có ý gì, nhưng chàng đành phải gật đầu.

Người giả trang Mạnh Băng Tâm mỉm cười nói:

- Lão đệ biết rõ chuyện năm xưa tất nhiên còn nhớ được lúc phát sanh ra vụ án thảm khốc ở Bắc Thiên Sơn có một vị kỳ nhân mà lão đệ vẫn từng gặp chứ?

Tư Đồ Ngọc suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Đó là sư thúc của Mạnh tiên tử. Người có tên là Vô Trần sư thái, coi kẻ ác như kẻ thù.

Người đàn bà áo trắng mỉm cười nói:

- Ta là Liễu Vô Cấu, chính là đệ tử của Vô Trần sư thái, cũng còn là sư muội của Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm.

Tư Đồ Ngọc đến bây giờ mới biết rõ được thân phận của vị tiền bối thần bí này.

Liễu Vô Cấu nói tiếp:

- Từ nơi cửa miệng của ân sư ta, ta mới biết được chuyện ở Bắc Thiên Sơn cho nên đối với ân sư của lão đệ rất lấy làm căm hận. Nhưng vì những năm đó ta vẫn theo hầu ân sư đi ngao du khắp sơn thủy, mãi đến khi ân sư viên tịch, ta mới trở lại Trung Nguyên. Cũng vì thế ta mới đi tìm chỗ ở của sư tỷ Mạnh Băng Tâm, muốn giúp vị sư tỷ ta trả đước mối thù.

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói:

- Liễu tiền bối có phải vì chẳng có cách nào để tìm ra được Mạnh tiên tử cho nên mới dùng đến tên của Nhu Tình Tiên Tử để muốn...

Liễu Vô Cấu liền mỉm cười đỡ lời:

- Ta làm việc này, một là vì việc ở Bắc Thiên Sơn mà giữ lấy công đạo cho mọi người. Hai là ta cũng muốn Mạnh sư tỷ lộ diện. Nếu như Mạnh sư tỷ thấy có giả tên và dùng Phụng Thoa lệnh của mình, thế nào cũng phải ra mặt.

Tư Đồ Ngọc chợt nhớ đến những đống xương trắng chất ngổn ngang trong Nam Hoang tử cốc, bất giác chàng khẽ nhíu mày.

Liễu Vô Cấu như đã đoán ra ý nghĩa sự cau mày của chàng, liền mỉm cười nói:

- Tư Đồ lão đệ, ở trong Nam Hoang tử cốc tuy ta đã giết chết rất nhiều người, nhưng chưa giết lầm ai bao giờ. Những người mà ta giết chết đều là bọn ma đầu trong Câu Lậu phái, nhất là Ngũ sát Thập tam hùng, bọn thủ hạ của Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi, và những kẻ ở bè lũ ma đầu đã gây ra cuộc thảm án ở Bắc Thiên Sơn năm xưa.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên nói:

- Việc này tại hạ nghĩ vẫn không ra là bọn ma đầu hung ác đó tại sao lại cam tâm chịu chết như thế?

Liễu Vô Cấu mỉm cười nói:

- À, việc đó cũng chẳng lấy gì làm khó nghĩ, bởi vì bọn họ chẳng phải đến Nam Hoang tử cốc.

Tư Đồ Ngọc lại càng ngạc nhiên thêm, vội vàng hỏi tiếp:

- Du Nhất Phi vì sao lại đi tự diệt đồng đảng của mình như vậy?

Liễu Vô Cấu mỉm cười đáp:

- Bởi vì y không biết rõ ta là kẻ giả trang, mà y vẫn cho là Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm thực.

Muốn thanh toán mối thù năm xưa cho Hải nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ, Tư Đồ Ngọc chợt hiểu ra, liền gật đầu. Liễu Vô Cấu lại tiếp:

- Du Nhất Phi cho rằng đó là một tuyệt tác của y. Y đã khổ công chờ đợi bao nhiêu năm mới có dịp để thi thố nỗi âm mưu của mình, cho nên y đâu có tiếc gì mà phải hy sinh một ít đồng đảng như thế? Làm như vậy, y còn muốn là sẽ mang cái mũ oan uổng đội lên đầu ân sư lão đệ mỗi lúc một chặt hơn.

Tư Đồ Ngọc gật đầu lia lịa. Liễu Vô Cấu quắc mắt lên nói tiếp:

- Huống chi Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi đã có mưu định phục hưng lại Câu Lậu phái, tuy y đã thâu nhập được một số đồng đảng rất đông nhưng đối với Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ và Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm vẫn còn kiêng dè, coi là kẻ đại địch, cho nên được cơ hội này y liền làm như thế, để một mình làm kẻ bàng quan xem việc thắng bại.

Tư Đồ Ngọc nói:

- Liễu tiền bối nhờ Ngọc tỷ tỷ của tại hạ nói cho biết chỗ ẩn cư của Mạnh tiền bối, chẳng phải là ngay lúc đó tiền bối đã đi Thái Sơn, tại sao lại trở về sào huyệt của Câu Lậu phái?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-70)


<