Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại tình hiệp - Hồi 59

Đại tình hiệp
Trọn bộ 70 hồi
Hồi 59: Nam chịu nữ không chịu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-70)

Siêu sale Shopee

Tiêu Lộng Ngọc đối với bọn gian ác này rất là đề phòng, cho nên nàng không chút chần chờ, liền khẽ tung mình sang một bên rồi sau đó mới đưa tay chụp lấy điểm sáng màu hồng đang bay tới.

Tiêu Lộng Ngọc thấy cái điểm sáng màu hồng này là một viên thuốc nhỏ, liền đưa mắt nhìn Tiền Thông Thần hỏi:

- Đó là...

Tiền Thông Thần không đợi cho nàng nói dứt câu, liền mỉm cười nói:

- Viên thuốc đó là viên thuốc giải độc môn Cửu Cửu Mê Hồn đơn mà lệnh sư đệ Tư Đồ Ngọc đã trúng phải.

Tiêu Lộng Ngọc khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Tiền Thông Thần nói:

- Ta làm sao có thể biết được viên thuốc giải này là thật hay là giả?

Tiền Thông Thần liền mỉm cười lên tiếng đáp:

- Mễ phó chưởng môn nhân của tại hạ đã tôn trọng lời thề của Tiêu cô nương, chẳng lẽ Tiêu cô nương lại không tôn trọng cái thân phận của một vị tôn sư của Mễ phó chưởng môn nhân tại hạ hay sao?

Câu nói này Tiền Thông Thần đã trả lời một cách rất là nhanh nhẹn khiến cho Tiêu Lộng Ngọc không thể biện bác được.

Tiêu Lộng Ngọc ửng hồng đôi gò má. Nàng không còn cách nào để hỏi là thuốc thật hay là thuốc giả, đảnh chỉ cau mày hỏi:

- Tuy đây là thuốc, nhưng người thì sao?

Tiền Thông Thần đưa tay chỉ người áo đen che mặt, mỉm cười nói:

- Người thì đã có kia. Tiêu cô nương chỉ cần buông tha Ngọc Kiều Nga và Diêm Tiểu Thanh thì có thể đem người cùng đi được.

Tiêu Lộng Ngọc chỉ sợ rằng đối phương là những kẻ lòng dạ độc ác vô sỏ, sau khi nàng buông tha Ngọc Kiều Nga và Diêm Tiểu Thanh thì bọn họ liền trở tay đánh lén. Cho nên nàng liền cười nhạt một tiếng.

- Nói đi nói lại, Tiêu cô nương vẫn chưa được yên tâm...

Tiêu Lộng Ngọc cau mày đỡ lời: Đó chẳng phải là chưa yên tâm cái gì. Nhưng bởi vì là cổ nhân vẫn có câu "tuy mình không hại người nhưng cần phải đề phòng người". Các ngươi người thì đông mà ta chỉ có một mình, cho nên mọi việc cần phải cẩn thận một chút thế thôi.

Tiền Thông Thần liếc mắt sang Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông, tuy y chưa mở miệng nói, nhưng hiển nhiên là có ý muốn xin chỉ thị.

Mễ Nguyên Thông cũng không nói nửa lời, chỉ gật đầu.

Tiền Thông Thần sau khi đã được Phó chưởng môn nhân ngầm cho phép, liền quay sang Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói:

- Tiêu cô nương, Mễ phó chưởng môn nhân của tại hạ hôm nay đối với Tiêu cô nương kể cũng là khách khí lắm đấy. Người đã bằng lòng đưa người, vậy Tiêu cô nương cần chúng tôi như thế nào? Đem người đi tới đâu?

Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy đối phương đã bằng lòng như thế, nhưng bên trong chắc cũng có mưu mô gì? Có điều là nàng vẫn không đoán ra được mưu mô của bọn họ.

Bởi vì Tiêu Lộng Ngọc đã cỡi trên lưng cọp, tất nhiên là không có cách nửa đường lại bỏ giở được, cho nên nàng liền đưa tay chỉ về một ngọn tiểu phong ở bên hướng Bắc, rồi nói:

- Xin bốn vị đệ tử của quý phái đem vị tiền bối này đưa đến dưới chân ngọn tiểu phong kia, đợi ta dặn dò rồi hãy được về. Ngọn tiểu phong ở hướng Bắc tuy cách đó có đến hơn bốn dặm đường, thế nhưng đối với cái sơn động mà Tư Đồ Ngọc đang ẩn núp thì cùng một phương hướng.

Tiêu Lộng Ngọc không để cho bọn gian tặc của Câu Lậu phái biết được chỗ ẩn núp của Tư Đồ Ngọc nên nàng mới nói như vậy.

Tiền Thông Thần liền đưa tay vẫy bốn đệ tử của bổn phái rồi cao giọng nói:

- Các ngươi hãy đem vị tiền bối đó đến dưới chân ngọn tiểu phong kia, đợi cho tới khi Tiêu cô nương đến có điều gì dặn bảo, các ngươi cần phải tuyệt đối vâng lời, không được cưỡng mệnh.

Bốn đệ tử Câu Lậu phái nghiêng mình đáp "dạ" một tiếng. Thế rồi bọn chúng đem vị áo đen che mặt đi đến chân ngọn tiểu phong ở về phía Bắc.

Danh Sát Tiền Thông Thần đưa mắt chăm chú nhìn bốn tên đệ tử. Sau khi bọn họ đã đi đến nơi đã chỉ định, y mới quay sang Tiêu Lộng Ngọc hỏi:

- Tiêu cô nương, chúng tôi đã tặng thuốc đưa người, mọi việc đều đã xong xuôi, giờ đây Tiêu cô nương cũng phải thả hai vị cô nương Ngọc Kiều Nga và Diêm Tiểu Thanh của bổn phái đi chứ?

Tiêu Lộng Ngọc gật đầu nói:

- Lẽ dĩ nhiên, hai người bọn họ tuy đã bị ta chế ngự huyệt đạo, thương thế cũng không quá nặng, ta bảo đảm là họ không có đáng lo ngại. Nhưng...

Tiền Thông Thần mỉm cười hỏi:

- Nhưng cái gì? Tiêu cô nương hình như lời nói vẫn chưa dứt ý, sao chẳng mau mau nói rõ ràng hơn?

Tiêu Lộng Ngọc nói:

- Khi ta thả Ngọc Kiều Nga, Diêm Tiểu Thanh và rút lui rồi thì các ngươi không được đuổi theo đấy nhé?

Tiền Thông Thần không đợi cho nàng nói dứt, liền mỉm cười đỡ lời:

- Chúng tôi hứa với cô nương là sẽ không đuổi theo. Việc này hôm nay đến đây là tạm chấm dứt. Đôi bên dẫu có mối thù to tát đến đâu đi chăng nữa cũng phải đợi đến ngày hôm sau rồi thanh toán.

Tiêu Lộng Ngọc khẽ nhíu mày. Nàng vận chân lực vào ngón tay dùng cách không để giải huyệt giải huyệt cho Ngọc Kiều Nga và Diêm Tiểu Thanh ở dưới chân nàng.

Tiền Thông Thần tưởng là nàng có ý gì liền "Ủa" lên một tiếng, vội vàng hỏi:

- Tiêu cô nương, cô nương làm như vậy là có ý gì thế?

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười đáp:

- Ta điểm vào ngũ âm tuyệt mạch của hai người họ.

Tiền Thông Thần giật mình kinh sợ gằn giọng nói:

- Tiêu cô nương là đệ tử đắc ý của Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm, cũng đường đường là trong danh môn chính phái, tại sao cô nương lại làm một việc chẳng kể gì đến đạo nghĩa như thế? Chúng ta đã...

Tiêu Lộng Ngọc xua tay, cười nói:

- Tiền tổng tuần sát, ngươi không cần phải nóng lòng sốt ruột. Ta tuy điểm vào Ngũ Âm Tuyệt Mạch của bọn họ, nhưng vẫn chưa dùng hết thành công lực. Cho nên chỉ trong thời gian nguội một chén trà thì có thể giải cứu được. Làm như thế thì các ngươi trước tiên phải lo việc cứu người mới không đuổi theo ta được.

Tiền Thông Thần nghiến răng nói:

- Tiêu cô nương, cô nương quả thật là lợi hại!

Tiêu Lộng Ngọc liền thi triển một thức "Hoàng oanh độ lâm" thân hình nàng chợt bắn vọt lên trên không, hạ lại phía sau có tới bốn năm trượng.

Nhưng lúc đó nàng còn đang lơ lửng trên không, nàng đã cười khanh khách nói:

- Tiền tổng tuần sát, các ngươi mau cứu người đi! Nếu chậm trễ thì chẳng còn kịp đâu. Cổ nhân có câu "Gặp Văn Vương thì bàn lễ nghĩa, còn gặp Kiệt Trụ thì phải gây việc can qua". Bởi vì các ngươi là những kẻ vô cùng xảo trá, cho nên ta không thể đem hết trí lực ra mà chọn lấy một thủ đoạn đề phòng phi thường này.

Tiền Thông Thần, Nguyễn Hiệu Tịch, Ngũ Tắc Thiên, Thạch Mại Sùng, Lân Như Bích, bọn Ngũ sát này quả nhiên sinh ra lo sợ không kịp giải cứu cho Ngọc Kiều Nga và Diêm Tiểu Thanh, cho nên bọn họ đều lần lượt tung mình về phía trước, rồi lo xem mạch cho hai nàng nọ, chẳng một ai ngăn cản con đường thối lui của Tiêu Lộng Ngọc.

Tiêu Lộng Ngọc vẫn sợ đối phương không chịu giữ lời hứa mà phái người đuổi theo, cho nên trước sau nàng vẫn đưa mắt nhìn bọn họ, chân cứ lùi dần lại phía sau để xem xét mọi biến chuyển bất ngờ.

Trong khi Tiêu Lộng Ngọc đã thối lui được ba mươi trượng, thì nàng thấy có hai sự việc xảy ra.

Sự việc thứ nhất là bọn Ngũ sát Tiền Thông Thần đã giải huyệt và cứu tỉnh cho Ngọc Kiều Nga và Diêm Tiểu Thanh.

Sự việc thứ hai là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông, một trong ba vị Phó chưởng môn nhân của Câu Lậu phái đột nhiên như đứng không vững. Y lảo đảo muốn té ngã.

Do hai sự việc này, Tiêu Lộng Ngọc liền biết rằng cái sự ước đoán của nàng khi trước thật chẳng sai chút nào.

Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông sở dĩ không chịu đi tới trước để trực tiếp trả lời nàng là vì y đã thọ nội thương, miễn cưỡng lắm mới đứng vững được.

Trong lúc Mễ Nguyên Thông đang đứng không vững, lảo đảo như muốn té ngã, thì bọn gian ác trong Câu Lậu phái liền vội chạy tới đỡ lấy y.

Thế rồi bọn chúng dìu Mễ Nguyên Thông trở về sào huyệt.

Lúc bấy giờ nơi Thanh Tùng cốc khẩu lặng lẽ như tờ. Trên mặt đát không còn thấy một bóng ma nào nữa.

Tiêu Lộng Ngọc lúc đó mới an tâm. Nàng liền quay người, chỉ trong mấy lần nhảy nhót, nàng đã đi tới dưới chân ngọn tiểu phong ở phía Bắc.

Tên dẫn đầu trong bốn đệ tử của Câu Lậu phái liền nghiêng mình lên tiếng hỏi:

- Chúng tôi đã mang người tới đây, Tiêu cô nương có còn điều chi dạy bảo nữa hay không?

Tiêu Lộng Ngọc khẽ chớp mắt rồi cau mày nói:

- Các ngươi hãy mau dẫn vị tiền bối này đi theo ta.

Nói dứt lời, Tiêu Lộng Ngọc liền dẫn đường cho bốn tên đệ tử Câu Lậu phái đi đến sơn động mà Tư Đồ Ngọc hiện đang ẩn núp.

Vừa đi nàng vẫn dùng Thông thiên nhĩ, một thần công tuyệt thế để lắng tai nghe ngóng, xem sự thật có kẻ nào ngầm theo đuổi hay không?

Nhưng Tiêu Lộng Ngọc sau khi nghe ngóng một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì cả, ngoài việc đề phòng, Tiêu Lộng Ngọc lại thêm cẩn thận nữa.

Nàng tuy đã biết chắc rằng không có người nào đuổi theo, nhưng vẫn không chịu cho bốn tên đệ tử Câu Lậu phái đưa vị áo đen che mặt tới trước sơn động nơi Tư Đồ Ngọc ẩn núp.

Tiêu Lộng Ngọc thấy còn cách sơn động ước chừng hai lần tung mình là độ hơn vài chục trượng, nàng liền xua tay nói:

- Được rồi, được rồi, các ngươi chẳng cần phải đưa đi nữa. Bọn ngươi hãy để vị tiền bối này ở nơi đây.

Tên đệ tử đứng đầu trong bốn tên đệ tử của Câu Lậu phái liền cất tiếng "dạ" đặt vị áo đen xuống, rồi nghiêng mình hỏi:

- Tiêu cô nương nếu không có điều gì dặn bảo nữa thì chúng tôi xin trở về.

Tiêu Lộng Ngọc gật đầu nói:

- Các ngươi cần nhất là phải chạy thật nhanh, giữa đường không được phép ngừng lại, cũng không được quay đầu lại nhìn, nếu không thì đừng trách là ta sẽ ra tay độc ác.

Bốn tên đệ tử Câu Lậu phái tất nhiên là còn cách vâng lời dặn bảo của Tiêu Lộng Ngọc. Bọn chúng vái chào Tiêu Lộng Ngọc rồi rút lui.

Tiêu Lộng Ngọc đưa mắt nhìn theo bọn chúng cho đến khi thân hình của bốn tên đệ tử của Câu Lậu phái đã khuất hẳn nàng mới đưa tay kéo vuông lụa của người áo đen xuống.

Đó là một câu đố khiến cho Tiêu Lộng Ngọc phải sốt ruột, muốn biết ngay câu đố này.

Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy người che mặt áo đen này công lực rất cao siêu, hơn nữa đối với lai lịch của nàng người đó lại biết rõ ràng, tất nhiên người này phải là một vị trưởng bối của bổn môn.

Nhưng sau khi vuông lụa đen được kéo ra khỏi gương mặt của người này, Tiêu Lộng Ngọc thất vọng là vì câu đố vẫn là câu đố. Vuông lụa đen đã được cởi bỏ ra rồi mà câu đố vẫn chưa giải được.

Vì Tiêu Lộng Ngọc sau khi bỏ vuông lục đen trên gương mặt người này thì ra đó là một vị lão nhân tóc bạc, gương mặt rất xa lạ, vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh.

Tiêu Lộng Ngọc quan sát kỹ lưỡng, nàng liền biết rằng vị lão nhân tóc bạc này trên người không có một chút thương tích nào, mà lão nhân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh tất nhiên phải trúng độc rồi.

Tiêu Lộng Ngọc đâm ra buồn bã. Nàng chỉ có một viên thuốc để giải độc mà hiện giờ vẫn chưa biết có thể giải cứu được cơn hiểm nghèo cho Tư Đồ Ngọc hay chăng? Đối với vị lão nhân tóc bạc này lại...

Lo lắng có ích gì trong lúc này?

Tiêu Lộng Ngọc trước tiên đành chỉ đem vị lão nhân tóc bạc vào trong thạch động.

Sau khi Tiêu Lộng Ngọc vào tới trong thạch động rồi, nàng thấy Tư Đồ Ngọc vẫn còn đang ngủ say sưa, chưa thấy xảy ra một biến cố nào thì nàng mới yên tâm.

Tiêu Lộng Ngọc đặt vị lão nhân tóc bạc phơ xuống rồi nàng lấy viên thuốc màu hồng mà Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông đã trao đổi, bóc lớp vỏ bên ngoài ra, rồi định cho Tư Đồ Ngọc uống.

Nhưng viên thuốc vừa đưa đến môi Tư Đồ Ngọc, Tiêu Lộng Ngọc bỗng giật nẩy mình vội dừng tay lại.

Vì Tiêu Lộng Ngọc lo lắng đến viên thuốc này. Nếu quả là thuốc giải thật thì tất nhiên sẽ có khiến cho Tư Đồ Ngọc khôi phục lại được trí óc, nhưng nếu là thuốc giả thì có lẽ lại càng làm tăng thêm sự hoành hành của chất thuốc khiến cho Tư Đồ Ngọc càng mau đi vào cõi chết.

Danh Sát Tiền Thông Thần tuy tin tưởng nơi cái thân phận tôn sư của một phái của Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông, y cho viên thuốc này là thật, nhưng Tiêu Lộng Ngọc vẫn còn cảm thấy thân phận của Mễ Nguyên Thông không đáng tin, là do sự phán đoán của nàng.

Hiện giờ Tiêu Lộng Ngọc tạm thời không cho Tư Đồ Ngọc uống viên thuốc này. Nàng càng phải vận hết trí thông minh để phán đoán xem viên thuốc này là thật hay giả?

Tiêu Lộng Ngọc trước nhất là suy nghĩ. Thế rồi mỗi lúc đôi mày của nàng lại càng nhíu lại, tỏ vẻ đang nghĩ ngợi lung tung lắm.

Do sự biến chuyển trên gương mặt nàng cũng có thể nhận ra kết quả của sự phán đoán của Tiêu Lộng Ngọc.

Kết luận lại thì cũng là do nơi thái độ của bọn gian tà trong Câu Lậu phái. Lúc đó Tiêu Lộng Ngọc cảm thấy rằng đối phương đối với nàng quá tử tế ắt phải có một âm mưu gì?

Tiêu Lộng Ngọc nhận thấy viên thuốc trong tay nàng có lẽ là giả chứ không phải là thật.

Giờ đây nàng suy nghĩ kỹ càng, nhận thấy cái âm mưu đó có lẽ là ở viên thuốc giải này.

Tiêu Lộng Ngọc đã nhận xét như thế, tất nhiên là nàng không đám đưa viên thuốc này cho Tư Đồ Ngọc uống.

Tuy nhiên trước hết Tiêu Lộng Ngọc vẫn quan sát và chẩn mạch cho Tư Đồ Ngọc kỹ càng một lần nữa.

Nàng biết rằng chất kỳ độc trong thân thể của chàng trong vòng một ngày sẽ tái phát mạnh.

Trong chớp mắt, nửa ngày trời đã trôi qua mà Tiêu Lộng Ngọc vẫn không chịu cho Tư Đồ Ngọc uống viên thuốc giải này. Cứ xét tình hình này thì Tư Đồ Ngọc không thể sống thêm quá nửa ngày nữa được.

Nàng suy nghĩ mãi mà vẫn không thấy có cách nào hơn. Hiện giờ nàng ngoài cách cứ cho rằng viên thuốc này là thuốc thật mà cho Tư Đồ Ngọc uống thử một phen ra thì không còn cách giải quyết nào hơn.

Nhưng làm như vậy là quá mạo hiểm. Với con người tàn ác như Bách Biến Ôn Quân làm sao mà y lại có thể chịu trao viên thuốc giải thật sự cho nàng như thế được?

Suy đi nghĩ lại cả hai cách đều khiến cho Tiêu Lộng Ngọc lúc đó lòng nóng như lửa thiêu bất giác hai dòng lệ từ từ lăn trên má nàng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Lộng Ngọc quá bi phẫn thở dài nói:

- Trời ơi! Viên thuốc giải thực sự là giả hay là thật đây! Ta có nên cho Ngọc đệ uống hay không?

Tiêu Lộng Ngọc vừa nói dứt lời chợt có người đỡ lời nói:

- Tất nhiên là thật. Tiêu cô nương tại sao không cho y uống đi?

Tiêu Lộng Ngọc giật mình kinh sợ, bởi vì đó chẳng phải là tiếng truyền âm mật ngữ đã nói bên tai nàng khi trước, mà là đã có người lớn tiếng nói.

Trong thạch động có tất cả ba người. Một người là Tư Đồ Ngọc vẫn còn đang ngủ say sưa. Một người là lão nhân tóc bạc vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, còn người thứ ba chính là Tiêu Lộng Ngọc lúc đó trong lòng đang bối rối và nước mắt ràn rụa chảy.

Căn cứ theo tình hình và căn cứ theo ý nghĩa của câu: "Tất nhiên là thật, tại sao không chịu cho y uống đi?" Có lẽ là do lão nhân tóc bạc thốt ra.

Tiêu Lộng Ngọc vội vàng quay đầu lại. Nàng lại giật mình lần nữa, vì lão nhân tóc bạc đã mở to đôi mắt, trên môi điểm một nụ cười vui vẻ chăm chú nhìn nàng. Tiêu Lộng Ngọc chùi nước mắt hỏi:

- Lão tiền bối người đã tỉnh lại rồi hả?

Lão nhân tóc bạc ha hả cười lớn nói:

- Tiêu cô nương, cô nương hỏi như thế chưa đúng hẳn, bởi vì ta vốn vẫn chưa ngủ cơ mà?

Tiêu Lộng Ngọc nghĩ bụng:

"Vị tiền bối này vẫn chưa bị hôn mê, tại sao lại bị bọn Câu Lậu phái bắt sống được? Hơn nữa người này làm như thế thật khiến cho mình càng thêm lo lắng!"

Nghĩ tới đây, Tiêu Lộng Ngọc liền mỉm cười nói:

- Lão tiền bối cao danh...

Số là Tiêu Lộng Ngọc ý muốn nói: "cao danh quý tánh", nhưng nàng chưa nói dứt câu thì lão nhân tóc bạc đã đỡ lời đáp:

- Ta họ Mễ.

Lão nhân tóc bạc chỉ nói có một chữ "Mễ" đã khiến cho Tiêu Lộng Ngọc lấy làm lạ. Nàng nghĩ bụng:

"Không ngờ lão nhân tóc bạc này lại cùng một họ với tên Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông".

Nghĩ tới đây Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói:

- Thật là một chuyện trùng hợp lạ kỳ. Lão tiền bối lại là người cùng họ với Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông Phó chưởng môn nhân của Câu Lậu phái.

Tiêu Lộng Ngọc vừa nói đến ba chữ "Mễ Nguyên Thông" thì lão nhân tóc bạc cười lớn:

- Chưa lấy làm lạ đâu. Hơn thế nữa, ta với y chẳng những đã cùng họ mà lại cùng tên.

Tiêu Lộng Ngọc "Ủa" lên một tiếng, ngạc nhiên hỏi:

- Lão tiền bối cũng tên là Mễ Nguyên Thông hay sao?

Lão nhân tóc bạc gật đầu cười quái dị nói:

- Chẳng những cùng họ cùng tên mà lại cùng một danh hiệu nữa.

Tiêu Lộng Ngọc càng lấy làm lạ buột miệng hỏi:

- Lão tiền bối cũng có danh hiệu là Bách Biến Ôn Quân à?

Lão nhân tóc bạc đáp:

- Quả thật đúng như vậy. Tiêu cô nương đối với việc này có cảm tưởng gì?

Tiêu Lộng Ngọc chợt rùng mình mấy cái. Nàng cảm thấy lạnh toát cả người, bởi vì Tiêu Lộng Ngọc đột nhiên nhớ đến một việc bất giác khiến cho nàng tự mắng thầm là mình quá u mê hồ đồ, thật đáng chết. Việc này chính là nàng trong lúc còn ở sào huyệt của Câu Lậu phái Tiêu Lộng Ngọc chợt gặp vị quái kiệt võ lâm là người che mặt áo đen, rõ ràng nghe tiếng nói đúng là một người đàn bà, có điều nàng chưa được biết rõ tên họ tuổi tác dung mạo của người đó thôi.

Hiện giờ người được nàng sau cuộc trao đổi đem về thạch động này lại là một lão nhân tóc bạc, hiển nhiên là hai người khác nhau rõ ràng, mà lúc đó tại làm sao mà nàng cũng không phát giác được.

Lão nhân tóc bạc thấy Tiêu Lộng Ngọc cau mày, ra chiều suy nghĩ lung lắm, liền lên tiếng hỏi:

- Tiêu cô nương, cô nương đối với việc tên họ và ngoại hiệu của ta giống y như Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông có cảm tưởng gì không?

Tiêu Lộng Ngọc đáp:

- Lạn Tương Như, Tư Mã Tương Như tên thì giống như họ lại chẳng giống nhau. Lão tiền bối tuy cùng với Bách Biến Ôn Quân có tên họ và ngoại hiệu giống nhau, nhưng người hiền khác với kẻ ác khác xa, tuyệt nhiên không phải bọn gian tà đó...

Tiêu Lộng Ngọc vừa nói tới đây, lão nhân tóc bạc trên gương mặt đã lộ vẻ không vui hỏi:

- Tiêu cô nương nói ai là bọn gian ác?

Tiêu Lộng Ngọc liền cất tiếng đáp:

- Lẽ tất nhiên là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông.

Tiêu Lộng Ngọc vừa nói dứt lời, nàng liền cảm thấy hơi bậy bạ, bởi vì lão nhân tóc bạc đứng ở trước mắt cũng tên là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông. Nếu như lão nhân cho rằng nàng có ý mắng chửi ông ta thì đó chẳng phải sẽ sinh ra một sự hiểu lầm đáng tiếc hay sao?

Quả nhiên lão nhân tóc bạc vừa nghe xong, trong ánh mắt liền lộ hung quang, chăm chú nhìn Tiêu Lộng Ngọc, gằn giọng nói:

- Tiêu Lộng Ngọc...

Lão nhân tóc bạc chỉ nói có ba chữ "Tiêu Lộng Ngọc" đã khiến nàng phải rùng mình rởn tóc gáy.

Chẳng phải là Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc từ xưa tới nay vẫn là người can đảm bình tĩnh, mà sao nay đột nhiên là yếu bóng vía như thế? Đó cũng là vì giọng nói của lão nhân tóc bạc giờ đây đã có thay đổi.

Lão nhân tóc bạc nói ba chữ "Tiêu Lộng Ngọc" đột nhiên biến thành một giọng có vẻ rất xa lạ. Giọng nói này, Tiêu Lộng Ngọc chợt nhớ là trước kia nàng đã được nghe qua rồi.

Tiêu Lộng Ngọc là một thiếu nữ thông minh, chẳng phải là một kẻ hồ đồ, cho nên nàng chợt hiểu ra liền đưa tay chỉ vào mặt lão nhân tóc bạc buột miệng nói:

- Ngươi, ngươi chính là Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông một... Phó chưởng môn nhân của Câu Lậu phái...

Mễ Nguyên Thông đưa tay cởi bỏ lớp hóa trang trên gương mặt, cười nham hiểm nói:

- Tiêu cô nương kể ra cô nương cũng thông minh đấy, nhưng giờ đây đã dẫn cọp vào phòng rồi, đem vị Ôn Quân ta tới nơi này tất cũng nên biết điều một chút, đừng có ương ngạnh mà mang khổ vào thân.

Tiêu Lộng Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, thân hình nàng run lên mấy cái, nhưng nàng vẫn yên lặng, không nói nửa lời, đưa mắt nhìn tình thế hiện tại.

Căn cứ theo như ân sư Mạnh Băng Tâm đã truyền dạy võ công và nuôi nấng từ nhỏ cho tới lớn, giờ đây nàng đã trở nên một con người như thế này, nếu nàng có ra tay thí mạng với Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông dẫu rằng không địch nổi, nhưng cũng không đến nỗi phải thua kém quá xa. Nhưng nếu là lúc thường thì Tiêu Lộng Ngọc có thể làm như thế được, nhưng hiện giờ nàng không dùng lối thí mạng đó, bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ. Tiêu Lộng Ngọc không thể vì sự an nguy của Tư Đồ Ngọc mà không sinh lo nghĩ.

Thì ra Mễ Nguyên Thông đã thừa lúc nói chuyện với Tiêu Lộng Ngọc hơn nữa trước khi chưa bị lộ chân tướng, y đã nhẹ nhàng không một tiếng động vươn mình đến trước Tư Đồ Ngọc thành thử y đã đứng giữa Tư Đồ Ngọc với Tiêu Lộng Ngọc, còn nàng lại đứng gần ở cửa động khoảng cách giữa hai người hơi xa.

Với tình thế như vậy, nếu như Tiêu Lộng Ngọc mà chọc tức Mễ Nguyên Thông thì y chỉ khẽ phất ra một chưởng, Tư Đồ Ngọc sẽ bị đánh chết tức khắc. Nàng có ra tay giải cứu cũng không còn kịp nữa.

Cho nên Tiêu Lộng Ngọc trong lúc gấp rút, tuy nàng là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không biết đối phó ra sao với một cục diện ở trước mắt.

Tiêu Lộng Ngọc thấy Tư Đồ Ngọc vẫn say sưa ngủ, tính mạng tựa như chỉ mành treo chuông, khiến trong lòng nàng quá khích động, hai dòng lệ đã tuôn dài trên đôi gò má.

Mễ Nguyên Thông xua tay mỉm cười nói:

- Tiêu cô nương, cô nương nên đừng quá lo sợ như thế. Giờ đây ta muốn giết Tư Đồ Ngọc thật dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như cô nương ngoan ngoãn nghe lời thì ta cũng chưa vội ra tay hạ độc thủ đâu.

Tiêu Lộng Ngọc chỉ nghiến răng nuốt lệ nói:

- Ngươi muốn ta nghe những gì bây giờ?

Mễ Nguyên Thông cười vẻ quái dị nói:

- Từ khi Chưởng môn nhân phục hưng Câu Lậu phái đến nay, thì anh hùng hào kiệt trong bổn phái đông vô số kể, cho nên Chưởng môn nhân có ý muốn làm bá chủ giang hồ. Bởi vậy ta muốn Tiêu cô nương với Tư Đồ Ngọc hai người quy thuận với bổn phái.

Tiêu Lộng Ngọc cau mày nói:

- Hai bên đã là kẻ đối đầu thì chúng ta dẫu có bằng quy thuận Câu Lậu phái thì ngươi có thể tin tưởng hay sao?

Mễ Nguyên Thông gật đầu cười ha hả nói:

- Câu hỏi cũng có lý thật. Nhưng ta đã có cách khiến cho hai người các ngươi phải giữ chữ "Tín" với ta.

Tiêu Lộng Ngọc hỏi:

- Bằng cách nào, ngươi thử nói cho ta nghe coi?

Mễ Nguyên Thông cười nham hiểm nói:

- Cách nào có liên quan đến Tư Đồ Ngọc. Nếu muốn ta cứu sống tính mạng cho y thì trước tiên y phải gia nhập Câu Lậu phái. Nếu muốn thực sự quy thuận với bổn phái và giữ chữ "Tín" đối với ta, thì trước nhất y phải có một mối liên hệ chặt chẽ với Câu Lậu phái.

Tiêu Lộng Ngọc vội vàng hỏi:

- Thế nào mới gọi là mối liên hệ chặt chẽ?

Mễ Nguyên Thông cười đáp:

- Liên hệ vợ chồng so với tình thầy trò còn nặng hơn, cho nên ta muốn Tư Đồ Ngọc kết nghĩa vợ chồng với Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga. Nếu như y là người ham sắc đẹp thì ta cho Ngọc Kiều Oa, Diêm Tiểu Thanh và Hùng Thuần Thuần cùng lấy y làm chồng cũng không có gì là trở ngại.

Tiêu Lộng Ngọc nghe xong, sắc mặt liền đanh lại. Nàng cau mày không nói nửa lời. Mễ Nguyên Thông ha hả cười lớn nói:

- Tiêu cô nương, cô nương đừng nên nóng giận. Nếu có bằng lòng như thế thì ta sẽ đem Tư Đồ Ngọc trở về động phủ để tối hôm nay cho y thành thân với bọn họ ngay. Nếu không muốn như thế thì ta sẽ đánh ra một chưởng. Ngọc Long kiếm khách cũng là truyền nhân y bát của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ sẽ chết tức khắc.

Đối với vấn đề như thế, Tiêu Lộng Ngọc tất nhiên là tiến thoái lưỡng nan. Trong nhất thời nàng bối rối không biết trả lời ra sao?

Mễ Nguyên Thông gằn giọng nói:

- Muốn hay không muốn, hãy mau mau trả lời đi. Mễ Nguyên Thông ta bình sinh ưa sự minh bạch rõ ràng, chứ không thích sự ngập ngừng do dự.

Tiêu Lộng Ngọc thấy Mễ Nguyên Thông nói dứt lời, trong ánh mắt của y đã lộ hung quang, sát khí đằng đằng. Nàng liền biết rằng đối phương vốn là một kẻ giết người không thấy máu tanh, nếu nàng không trả lời thì tính mạng của Tư Đồ Ngọc ắt khó có thể bảo toàn được.

Tiêu Lộng Ngọc liền nghĩ bụng:

- Nếu để cho Tư Đồ Ngọc quy thuận Câu Lậu phái thì đó không phải là ý muốn của mình. Hơn nữa, thật rất làm đau lòng khi nghe y nói để cho Tư Đồ Ngọc kết thân với bọn yêu nữ. Nhưng cổ nhân vẫn có câu: "Cứ để cho cá tự do bơi lội dưới hồ ắt có ngày sẽ bắt lại được". Với tình thế hiện thời, ta hãy tạm thời nuốt hận, trước tiên để bảo vệ tính mạng cho Tư Đồ Ngọc đã.

Tiêu Lộng Ngọc nghĩ đến đây, thì Mễ Nguyên Thông như đã chịu nhẫn nại không được nữa. Y khẽ đưa hữu chưởng lên như muốn ra tay hạ thủ Tư Đồ Ngọc.

Tiêu Lộng Ngọc thấy thế vội hoảng hốt kêu lớn:

- Mễ Nguyên Thông, ngươi hãy khoan ra tay hạ độc thủ. Ta bằng lòng để cho Tư Đồ Ngọc gia ngập Câu Lậu phái rồi.

Mễ Nguyên Thông sớm đã biết rằng Tiêu Lộng Ngọc ắt phải trả lời như thế, cho nên y liền đắc ý cười nói:

- Ngươi có bằng lòng cho người yêu của ngươi thành thân với bọn Ngọc Kiều Nga hay không?

Tiêu Lộng Ngọc nghiến răng gật đầu đáp:

- Được, ra bằng lòng rồi.

Mễ Nguyên Thông cười ha hả ra chiều đắc ý nói:

- Xong chuyện Tư Đồ Ngọc rồi, giờ phải nói đến chuyện của ngươi.

Tiêu Lộng Ngọc đật đầu nói:

- Ta biết rồi. Ngươi muốn ta quy thuận Câu Lậu phái để phản sư diệt tổ chứ gì?

Mễ Nguyên Thông cười vẻ quái dị nói:

- Biết như thế cũng chưa đủ. Ngươi nên cần phải biểu lộ bằng một hành động nào để cho tin mới được chứ?

Tiêu Lộng Ngọc nói:

- Cắt máu ăn thế, ngươi nghĩ như thế nào?

Mễ Nguyên Thông lắc đầu nói:

- Cách đó làm sao ta có thể tin được?

Tiêu Lộng Ngọc không đợi cho Mễ Nguyên Thông nói tiếp, liền đỡ lời:

- Mễ Nguyên Thông, ngươi không nên coi nhẹ lời thề, mà cần phải biết rằng thần linh rất thiêng liêng. Cứ xét như Mai Tiểu Hương chẳng phải là đã bị trói ở cột Thất tình xuân, trồi bị độc xà chui vào thất khiếu mà chết đó sao?

Mễ Nguyên Thông nghiến răng nói:

- Không nhắc đến Mai Tiểu Hương thì thôi, chứ nếu một khi ngươi đã nhắc đến thì ta thật rất hận là đã không giết ngay được ngươi và Tư Đồ Ngọc, không một chút dung tha, vì Mai Tiểu Hương chính là tên đồ đệ yêu quý nhất của ta.

Tiêu Lộng Ngọc lên tiếng hỏi:

- Ngươi yêu quý Mai Tiểu Hương lắm à? Võ công và nhan sắc của Mai Tiểu Hương đối với ta chẳng bằng được bọn Ngọc Kiều Nga và Diêm Tiểu Thanh cơ mà?

Mễ Nguyên Thông hậm hực nói:

- Ngươi biết được cái gì! Mai Tiểu Hương với ta còn có tình chăn gối.

Tiêu Lộng Ngọc ửng hồng đôi má, nàng hạ giọng mắng:

- Cầm thú...

Tiêu Lộng Ngọc vừa nói có hai chữa đó thì Mễ Nguyên Thông đã cười nham hiểm, ngắt lời nói:

- Ngươi đừng nên mắng ta là loài cầm thú, bởi vì chính ta cũng muốn ngươi biến thành loài thú.

Tiêu Lộng Ngọc quát lớn:

- Ngươi nói gì?

Mễ Nguyên Thông trong đôi mắt lộ vẻ dâm đãng, cười nham hiểm đáp:

- Ta muốn ngươi hiến dâng sự trinh tiết để giữ chữ "Tín" chứng tỏ rằng ngươi đã thực sự muốn quy thuận Câu Lậu phái đối với ta.

Tiêu Lộng Ngọc nghiến răng tức giận đến nỗi đôi mắt như sắp phát khóc. Mễ Nguyên Thông xua tay mỉm cười nói:

- Ngươi đừng nên liều lĩnh với chút bản lãnh của ngươi tuy so với bọn Ngọc Kiều Nga có cao cường hơn một bậc nhưng đối với ta vẫn còn thua sút vài thành hỏa hầu. Huống chi ngươi vừa trở mặt là ta đã giết Tư Đồ Ngọc rồi.

Tiêu Lộng Ngọc vô cùng tức giận như không biết tính làm sao. Tuy nàng là một vị nữ hiệp nhưng cũng chẳng khác gì nhi nữ thường tình. Bất giác hai dòng lệ đã chảy dài trên đôi gò má.

Mễ Nguyên Thông đối với nhan sắc diễm lệ của Tiêu Lộng Ngọc liền gật đầu dâm đãng nói:

- Đẹp! Thật đẹp lắm! Đối với cơ hội này ta không thể bỏ qua được.

Tiêu Lộng Ngọc thất thanh kêu lớn:

- Ngươi...

Mễ Nguyên Thông lại cười nham hiểm nói:

- Đúng! Chính là ta. Ta muốn Tiêu cô nương đối với câu: "Hiến dâng trinh tiết" từ nay trở về sau xin đổi lại là: "Cô nương sẽ thay địa vị của Mai Tiểu Hương, là người nâng khăn sửa túi cho ta".

Tiêu Lộng Ngọc gằn giọng nói:

- Mễ Nguyên Thông, ngươi nằm mộng rồi. Hãy câm mồm đi, đừng có nói những lời đê tiện như thế nữa.

Mễ Nguyên Thông bị Tiêu Lộng Ngọc mắng chửi, y đã không tức giận, mà còn lấy làm ngạc nhiên, "Ủa" lên một tiếng rồi nói:

- Cô nương dám cự tuyệt lời yêu cầu của ta à? Cô nương không đồng ý với tư cách của ta hay sao?

Tiêu Lộng Ngọc nói:

- Có gì là không dám! Tấm thân này ta còn dám khuất thách cả Hoàng đế, huống chi với chút bản lãnh của Bách Biến Ôn Quân nhà ngươi thì đã chắc gì khuất phục nổi ta.

Mễ Nguyên Thông cười nói:

- Cô nương đã lại nóng giận rồi. Chẳng phải là cô nương đã đồng ý với cái cách do ta đặt ra là Tư Đồ Ngọc sẽ về quy thuận Câu Lậu phái luôn hay sao?

Tiêu Lộng Ngọc cười nhạt một tiếng nói:

- Nam chịu hàng nữ không chịu. Ngươi muốn Tư Đồ Ngọc với bọn Ngọc Kiều Nga kết làm vợ chồng thì có thể là ta cũng đồng ý. Nhưng nếu ngươi muốn xâm phạm đến sự thanh bạch trong trắng của ta, thì đó chẳng khác gì một tên ngốc nói chuyện mơ.

Mễ Nguyên Thông cười nhạt một tiếng cau mày nói:

- Hứ! Nam chịu hàng không chịu, ngươi tưởng là dễ dàng lắm hay sao? Theo cách của ta là nam đã chịu thì nữ cũng phải đầu hàng. Cách quy thuận đó để làm tin, không thể nào sửa đổi được.

Tiêu Lộng Ngọc nói:

- Ta không chịu.

Mễ Nguyên Thông cười ngạo nghễ nói:

- Không chịu thì giết. Trước tiên ta sẽ giết Tư Đồ Ngọc. Sau đó sẽ tính đến ngươi. Ngươi đừng có oán là rượu dâng không uống, lại muốn uống rượu phạt.

Nói dứt lời, Mễ Nguyên Thông liền đưa tả chưởng lên, nhắm ngay vào Tư Đồ Ngọc đang ngủ say mà đánh tới.

Tiêu Lộng Ngọc hét lên một tiếng sợ hãi, vội vàng nói:

- Khoan đã!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-70)


<