Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại tình hiệp - Hồi 05

Đại tình hiệp
Trọn bộ 70 hồi
Hồi 05: Thiên Đường Địa Ngục
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-70)

Siêu sale Shopee

Tư Đồ Ngọc nghe xong sửng sốt, đưa mắt nhìn Tiêu Lộng Ngọc. Tiêu Lộng Ngọc trước cái nhìn của Tư Đồ Ngọc cũng hơi lúng túng, mặt ửng đỏ, bối rối hỏi:

- Huynh, tại sao huynh lại nhìn tôi trừng trừng như vậy?

Tư Đồ Ngọc trợn mắt, nói:

- Phải chăng Tiêu cô nương đã lén theo dõi tại hạ tới Nghi Sơn chăng?

Tiêu Lộng Ngọc gật đầu, mỉm cười đáp:

- Bởi vì tôi biết rằng đối với quỷ vực Nghi Sơn Tam Ác trang huynh không được quen thuộc cho lắm, cho nên mới ngầm theo huynh tới đó.

Tư Đồ Ngọc hơi biến sắc, ngạc nhiên hỏi:

- Nếu nói vậy thì trước khi Thiết Toán Tú Tài Ngô Hồng Liệt bị tại hạ chém trúng thì y đã bị Tiêu cô nương...

Tiêu Lộng Ngọc thấy chàng có vẻ hơi bất bình nên nàng vội vàng lắc đầu quầy quậy, đỡ lời.

- Không phải! Không phải! Tôi không dám ra tay. Việc Ngô Hồng Liệt đột nhiên té nhủi là do người em kết nghĩa của y tên gọi Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ đã ném ra một nắm Táng Môn Ngũ Độc Sa!

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi:

- Điền Cổ Lệ đã là người em gái kết nghĩa của Ngô Hồng Liệt, vậy tại sao còn ra tay hạ độc thủ người anh của mình?

Tiêu Lộng Ngọc tươi cười nói:

- Tư Đồ huynh, lúc bấy giờ huynh chỉ để ý đến việc giết Ngô Hồng Liệt cho nên mới không chú ý tới việc ở bên ngoài, vì thế mới không rõ nắm Táng Môn Ngũ Độc Sa của Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ nhắm ném vào người huynh.

Tư Đồ Ngọc là người thông minh, chàng đăm đăm nhìn Tiêu Lộng Ngọc nói như vẻ hiểu biết:

- Điền Cổ Lệ định ám toán tại hạ, nhưng rồi lại hóa ra làm hại Ngô Hồng Liệt. Việc này sẽ chẳng phải là sự ngẫu nhiên, đúng là Tiêu cô nương đã tiếp tay cho tại hạ.

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, nói:

- Tôi vốn biết rằng công lực của Tư Đồ huynh rất cao, nắm Táng Môn Ngũ Độc Sa của Điền Cổ Lệ chẳng có thể gì làm nổi Tư Đồ huynh cả nhưng vì đứng ngoài cũng nóng lòng, không thể nhẫn nhịn được, nên tôi mới ngấm ngầm vận Vô Hình cương khí đỡ giùm huynh.

Tư Đò Ngọc nghe nói cũng hơi xấu hổ, bởi vì có người ra tay giúp chàng mà chàng lại không mảy may hay biết. Chàng liền gượng cười nói:

- Tiêu cô nương, tôi rất cám ơn cô nương đã có lòng ra tay ngầm giúp tại hạ. Cô nương đã cho tại hạ một bài học từ đây tại hạ được sáng mắt ra và hiểu rằng. Người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời còn có trời khác cao hơn.

Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu cười nói:

- Tư Đồ huynh không nên nói như vậy. Võ công hỏa hầu của tôi so với huynh không thấm thía vào đâu hết, chỉ là do một người ở chỗ tối với một người ở chỗ sáng nên huynh mới không phát giác ra ám khí của đối phương đấy thôi.

Tư Đồ Ngọc càng xấu hổ nói:

- Lời của Tiêu cô nương nói nhẹ nhàng như bông như gió. Tại hạ hiểu rằng cô nương muốn nhân cái việc kia để cảnh cáo tại hạ gắp vội không nên quá tự tin ở mình. Tư Đồ Ngọc này xin cung kính nhận lời chỉ dạy của Tiêu cô nương.

Tiêu Lộng Ngọc nghe tới đây liền lắc đầu quầy quậy:

- Tôi không dám nhận lời khen tặng của Tư Đồ huynh đâu. Bây giờ đây tôi xin nói cho huynh biết tên của hai người có thể nhận biết được địa điểm cử hành Thiên Trì kỳ hội.

Tư Đồ Ngọc nhíu mày, hỏi:

- Mỗi lần Thiên Trì kỳ hội họp thì số người tham dự từ mười người trở lên phải không?

Tiêu Lộng Ngọc vừa cười vừa đáp:

- Tôi cũng biết số người tham dự Thiên Trì kỳ hội không phải là ít, nhưng phần đông đều tản mác đi các nơi các xứ, hành tung nay đây mai đó, cho nên việc tìm kiếm họ rất khó khăn.

Tư Đồ Ngọc hỏi tiếp:

- Tiêu cô nương chỉ nói tới hai người thôi à?

Tiêu Lộng Ngọc cười đáp:

- Hai người ấy không những ở có nơi có chốn, mà chỗ ở của họ đều trong địa phận Sơn Đông.

Tư Đồ Ngọc vui mừng lộ ra mặt, nói:

- Càng gần càng hay, bởi vì Thiên Trì kỳ hội là ngày rằm tháng Tám, tại hạ không thể nào có nhiều thì giờ để đi đây đi đó tìm kiếm người này người kia. Xin Tiêu cô nương hãy mau mau cho tại hạ biết tại sao hai người ấy lại biết được địa điểm đích xác cử hành Thiên Trì kỳ hội?

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười đáp:

- Lý do thật giản dị. Vì hai người ấy đều có chữ ký tiến cử của Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán cho được vào số người tham dự kỳ hội Thiên Trì.

Tư Đồ Ngọc đã vỡ nhẽ, liền trợn mắt hỏi:

- Họ là những ai? Ở đâu?

Tiêu Lộng Ngọc đáp:

- Một người tên là Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương. Một người tên là Cửu Chỉ Tiên Cơ Long Tuyết Hồng - Đều là đàn bà con gái à?

Tiêu Lộng Ngọc dựng ngược cặp mày liễu, đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc mỉm cười hỏi lại:

- Tư Đồ huynh sợ đàn bà con gái hay sao? Hoặc giả huynh đã chán ghét họ?

Tư Đồ Ngọc mặt đỏ bừng, cau mày, gượng cười nói:

- Tiêu cô nương, xin cô nương tha cho tại hạ tội đường đột nhé!

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, nói:

- Tư Đồ huynh đừng có ngại ngùng gì cả, cứ nói thẳng ra đi!

Tư Đồ Ngọc trợn mắt cười nói:

- Người hào sảng đẹp đẽ như Tiêu cô nương đáng mặt là vị cân quắc anh thư trên đời hiếm thấy. Nhưng nếu kết giao với người đẹp thì thể nào cũng bị nhiều chuyện rắc rối lôi thôi ghen ghét...

Tiêu Lộng Ngọc bật cười ngắt lời:

- Tư Đồ huynh, huynh chớ mang những danh từ đó mà gán cho tôi như vậy.

Tư Đồ Ngọc không muốn biện bạch dài dòng liền mỉm cười hỏi:

- Tiêu cô nương, cô nương vẫn còn chưa cho tôi biết Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương với Cửu Chỉ Tiên Cơ Long Tuyết Hồng ở đâu.

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười đáp:

- Tôi cho huynh biết cũng không khó khăn gì, nhưng phải có một điều kiện.

Tư Đồ Ngọc biết cô gái này cứng đầu cứng cổ lắm, chàng đưa mắt nhìn nàng sang sảng giọng cười nói:

- À, tôi biết Tiêu cô nương định....

Tiêu Lộng Ngọc ngắt lời chàng rồi hỏi bằng một giọng bí mật rằng:

- Tư Đồ huynh, trước tiên huynh hãy cho tôi hỏi một câu, huynh có bằng lòng kết bạn với tôi không?

Tư Đồ Ngọc nghe nói giật mình cau mày đáp:

- Sao Tiêu cô nương lại hỏi chi lạ vậy, người như cô nương thì có là Thiên Tiên trên trời cũng phải xuống xin kết làm bạn huống chi là Tư Đồ Ngọc, tại hạ rất lấy làm hân hạnh. Hơn nữa chúng ta lại cùng đi tham dự Thiên Trì hội vào rằm tháng tám năm nay.

Tiêu Lộng Ngọc gật đầu nói:

- Tư Đồ huynh đã bằng lòng kết bạn với tôi, thì kể từ nay tôi có quyền phá bỏ một vật.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi:

- Tiêu cô nương phá bỏ vật gì thế?

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười đáp:

- Tôi phá bỏ ra ba chữ Tiêu cô nương.

Tư Đồ Ngọc hiểu lầm ý nàng, chàng vội nói:

- Phải chăng cô nương cho ba chữ ấy không đủ cung kính hay sao? Nếu vậy tại hạ..., tại hạ xin đổi lại gọi là Tiêu nữ hiệp có được chăng?

Lộng Ngọc lườm chàng một cái ỏn ẻn đáp:

- Tư Đồ huynh hiểu sai rồi, không phải là tôi cho ba tiếng Tiêu cô nương không đủ cung kính, nhưng vì thấy nó quá khách sáo đấy thôi.

Tư Đồ Ngọc tuy chưa từng xông pha ở chốn tình trường, nhưng chàng cũng cảm thấy là Tiêu Lộng Ngọc đối với mình cũng hơi có cảm tình. Trống ngực chàng đột nhiên đập rộn rập, chàng cố lấy can đảm cười nói:

- Thế thì tôi xin gọi Tiêu cô nương là Ngọc tỷ được chăng?

Tiêu Lộng Ngọc có vẻ bằng lòng, đôi mắt huyền chớp chớp một hồi mới gật đầu tươi cười nói:

- Gọi tôi là tỷ tỷ tất nhiên là tôi thích lắm chứ có điều là...

Nói tới đây nàng ngưng lại đôi chút, dựng ngược cặp mày liễu lên nói tiếp:

- Được, tạm thời chúng ta hãy gạt tuổi tác sang một bên, người nhún mình một chút để tôi gọi là Ngọc đệ nhé!

Tư Đồ Ngọc mỉm cười chấp tay cung kính vái chào Tiêu Lộng Ngọc rồi cất tiếng nói:

- Ngọc tỷ, nếu tiểu đệ đoán không lầm thì điều kiện Ngọc tỷ nói lúc nẫy tức là cái chuyện này đây có phải không?

Tiêu Lộng Ngọc cười tươi như hoa nở đáp:

- Ngọc đệ nói sai rồi, Ngọc đệ có vẻ tự phụ tự tôn và cứng đầu cứng cổ lắm phải không?

Tư Đồ Ngọc cười nói:

- Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương với Cửu Chỉ Tiên Cơ Long Tuyết Hồng tất nhiên là phải ở hai nơi khác nhau. Chắc Ngọc tỷ không để một mình tiểu đệ gánh chịu tất cả khó khăn, Ngọc tỷ tính tiểu đệ với người chia nhau ra mà đi hay sao?

Tiêu Lộng Ngọc gật đầu cười đáp:

- Ngọc đệ đoán rất đúng, nhưng Ngọc đệ có bằng lòng điều kiện này của tỷ tỷ không?

Tư Đồ Ngọc đáp:

- Tất nhiên là tiểu đệ phải bằng lòng rồi, tiểu đệ biết rằng Ngọc tỷ tháo vát hơn đệ nhiều. Ngọc tỷ sợ đệ mệt nhọc mà không được nên công trạng gì, nên mới để tâm dò tìm địa điểm đích xác nơi họp Thiên Trì kỳ hội.

Tiêu Lộng Ngọc dựng ngược đôi mày liễu lên nói:

- Ngọc đệ đã đồng ý thì chúng ta bắt đầu bắt thăm nhé.

Tư Đồ Ngọc ngạc nhiên hỏi:

- Ngọc tỷ và đệ mỗi người đi một nơi thì còn phải bắt thăm làm chi nữa.

Tiêu Lộng Ngọc cười đáp:

- Bởi vì hai nơi ấy sự sướng khổ không giống nhau lắm. Một nơi là Thiên Đường còn một nơi là Địa Ngục.

Tư Đồ Ngọc ngẩn người ra nói:

- À, tiểu đệ hiểu rồi, chỗ ở của Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương là Địa Ngục, còn chỗ ở của Cửu Chỉ Tiên Cơ Long Tuyết Hồng là Thiên Đường chứ gì?

Tiêu Lộng Ngọc nói:

- Đương nhiên là thế, Diêm La ở Địa Ngục. Tiên cơ có Thiên Đường chữ nghĩa đã phân ra rõ ràng qua rồi mà. Chỉ có điều là chỗ gọi là Thiên Đường và Địa Ngục ấy không phải xa cách nhau muôn trùng, mà trái lại gần gũi gang tấc.

Tư Đồ Ngọc lấy làm lạ hỏi:

- Tại sao lại bảo là gần gũi trong gang tấc như vậy?

Tiêu Lộng Ngọc đưa tay vuốt mái tóc mây cười rất tươi đáp:

- Hai người ấy đều ở trong Lao Sơn Song Môn cốc.

Tư Đồ Ngọc xen lời nói:

- Nghe địa danh đó thực là lạ quá.

Lộng Ngọc lắc đầu cười đáp:

- Chẳng có gì là lạ cả, tên ấy rất hợp với chỗ ở của họ. Bởi vì sau khi vào trong cốc độ hơn trượng thì gặp một bức tường đá cao chót vót chận ngay giữa lối. Trên vách đá có hai cái cửa. Cửa bên phải tên gọi là cửa Thiên Đường, còn cửa bên trái là cửa Địa Ngục.

Tư Đồ Ngọc hỏi:

- Bên trong cửa có gì lạ?

Tiêu Lộng Ngọc đáp:

- Tất nhiên phải lạ lắm chứ. Ở trong cửa Thiên Đường thì phong cảnh tuyệt đẹp, cây cỏ tốt tươi, toàn những loài kỳ hoa dị thảo mà vị Cửu Chỉ Tiên Cơ Long Tuyết Hồng cũng xinh đẹp như tiên giáng thế, trên đời khó thấy.

Tư Đồ Ngọc mỉm cười hỏi:

- Còn trong cửa Địa Ngục thì sao?

Tiêu Lộng Ngọc đáp:

- Hoàn toàn tương phản với cửa Thiên Đường, cây cối khô héo, nước độc khắp nơi, những tảng quái thạch trông ghê gớm như những con khủng long, mà vị Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương xấu xí kinh khủng đến làm bạn với lại con người xấu nhất là Chung vô Diệm cũng không được.

Tư Đồ Ngọc nghe nói trợn mắt mỉm cười bảo:

- Ngọc tỷ khỏi cần bắt thăm làm chi nữa tỷ tỷ đi Thiên Đường còn để tiểu đệ đi Địa Ngục.

Lộng Ngọc lắc đầu lia lịa đáp:

- Làm vậy không công bình chút nào hết, vậy để tỷ tỷ tính cho Ngọc đệ vậy.

Nói xong, nàng liền đi bẻ hai đoạn cành cây dài chừng bốn tấc rồi dùng móng tay đánh giấu. nàng cầm mấy đoạn cây đó trong tay cười bảo Tư Đồ Ngọc:

- Ngọc đệ ở đầu hai đoạn cây này tỷ tỷ đi gạch mấy dấu, nếu chúng ta mà bắt thăm người nào được cái dấu vòng tròn thì đi Thiên Đường còn rút nhầm dấu chữ Thập thì vào Địa Ngục.

Nói xong, nàng cầm hai đoạn cây trong tay chỉ để lộ ra một đầu nhỏ đưa ra để cho Tư Đồ Ngọc mặc ý chọn lựa.

Tư Đồ Ngọc không cần suy nghĩ gì hết, đưa tay ra rút luôn lấy một đoạn cây ấy. Chàng rút ngay phải đoạn cây có dấu chữ thập. Chàng bật cười nói:

- Ngọc tỷ, đấy tiểu đệ nói có sai đâu tiểu đệ vốn sinh ra đã cực khổ rồi, nay lại phải đi Địa Ngục.

Tiêu Lộng Ngọc chẳng buồn nhìn lại đoạn cây vẫn còn ở trong tay mình nàng thuận tay ném phăng đoạn cây còn lại đi tươi cười bảo:

- Nếu đã như vậy thì ta cũng chiều Ngọc đệ để cho Ngọc đệ đi Địa Ngục, còn ta được sung sướng đi Thiên Đường.

Đáng tiếc cho Tư Đồ Ngọc là chàng đã không nom kỹ đoạn cây Tiêu Lộng Ngọc ném đi. Bởi vì nếu nhìn kỹ thì chàng sẽ phát giác được ý riêng của Lộng Ngọc. Trên cả hai đoạn cây Tiêu Lộng Ngọc đều đánh một dấu chữ thập như nhau. Làm vậy, cho dù Tư Đồ Ngọc có rút đoạn cây nào thì cũng không hy vọng được đi Thiên Đường.

Tiêu Lộng Ngọc làm như vậy là cũng có thâm ý. Bởi vì Cửu Chỉ Tiên Cơ Long Tuyết Hồng dung mạo tuyệt thế, một trang thiếu niên như Tư Đồ Ngọc thì trong lòng sao tránh khỏi được sự ghen tuông, nàng không thích để cho con người rất đẹp trai là Ngọc đệ của nàng được gặp mặt Long Tuyết Hồng.

Cửa Địa Ngục tuy là nơi hung hiểm, nhưng được cái Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương lại xấu xí như ma quỷ cho nên không thể nào quyến rũ được Ngọc đệ của nàng.

Tư Đồ Ngọc đâu có biết tình ý riêng của Tiêu Lộng Ngọc, nên chàng chắp tay bảo:

- Ngọc tỷ, nếu chị không có chuyện gì nói nữa, thì chúng ta phải lên đường ngay. Từ đây tới Lao Sơn không gần gì đâu.

Tiêu Lộng Ngọc chỉ con Mặc Hoa Lưu của chàng mỉm cười hỏi:

- Bây giờ chúng mình đi như thế nào đây? Ngọc đệ cưỡi ngựa còn ngu tỷ đi bộ, hay là chúng ta cùng cưỡi ngựa chung?

Tư Đồ Ngọc không được bằng lòng lắm, đỏ mặt nói:

- Con Mặc Hoa Lưu này vốn là vật đệ mượn tạm để dùng. Từ Ẩn Hiền trang tiểu đệ đã cưỡi nó đến Thái An. Rồi như Ngọc tỷ đã biết đệ lại cưỡi lên Nghi Sơn, cho nên lần này đi tới Lao Sơn đệ tính không dùng đến nữa, bởi vì nó cũng đã mệt lắm rồi. Đệ tính mang con Thiên Lý Long Câu này trả lại cho chủ của nó.

Tiêu Lộng Ngọc dựng ngược cặp mày liễu lên mỉm cười hỏi:

- Ngọc đệ đã định đi trả ngựa trước, vậy Ngọc đệ tính đi tới Thiên Tân Dương Liểu Thanh à?

Tư Đồ Ngọc xua tay nói:

- Không cần phải đi Thiên Tân làm chi nữa, vì Thạch Vô Tranh trang chủ đã có bảo đệ rằng, sau khi đã dùng ngựa rồi chỉ cần giao ngựa lại cho Hoàng Đại tiêu cục ở phía Tây thành Thái An là được rồi.

Lộng Ngọc chợt hiểu ra nói:

- Phải đấy, chút nữa thì tỷ tỷ quên người đệ tử thứ hai của Thạch Vô Tranh và Thanh Diệu Thiên Thần Tôn Kiếm Phi Chính là Phó tổng tiêu đầu ở Hoàng Đại tiêu cục, nơi phía tây thành Thái An.

Tư Đồ Ngọc chậm rãi dắt ngựa đi vừa quay sang cười bảo Tiêu Lộng Ngọc:

- Ngọc tỷ thấy con Mặc Hoa Lưu này ra sao?

Tiêu Lộng Ngọc cười rất tươi đáp:

- Thì tôi nói đúng là con Long Câu ngày đi ngàn dặm không biết mệt, ăn cũng nhiều và hiểu biết ý người cưỡi.

Tư Đồ Ngọc cười nói:

- Ngọc tỷ, đệ xin tặng Ngọc tỷ một ngoại hiệu.

Lộng Ngọc hỏi:

- Ngoại hiệu gì? Thử nói nghe coi, nếu thấy hợp tỷ tỷ sẽ nhận ngay.

Tư Đồ Ngọc đưa mắt dò xét nàng giây lâu rồi cười nói:

- Bạch Y Long Nữ, Ngọc tỷ thấy sao?

Tiêu Lộng Ngọc nhìn xuống bộ quần áo trắng của mình mỉm cười đáp:

- Hai tiếng Bạch Y đúng lắm, nhưng còn hai chữ Long Nữ thì nhắm ở chỗ nào?

Tư Đồ Ngọc vuốt bờm con Mặc Hoa Lưu mỉm cười đáp:

- Lúc đi Nghi Sơn tiểu đệ đi trước mà rồi hóa ra Ngọc tỷ lại tới sớm hơn. Việc ở Lam Ác trang xong, tiểu đệ cũng quay về trước nhưng rồi vẫn chậm hơn Ngọc tỷ. Cứ coi vậy, thì chân của Ngọc tỷ còn mau hơn bốn vó của con thiên lý mã này. Thế mà con Mặc Hoa Lưu đã được tiếng là Long Câu, thì tại sao lại không thể kêu tỷ tỷ là Long Nữ được?

Lộng Ngọc kêu "Ồ" một tiếng gật đầu cười nói:

- Thì ra hai tiếng Long Nữ là do việc Ngọc đệ so sánh sức chạy của con ngựa kia với tỷ tỷ.

Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói:

- Ngọc tỷ! Bạch Y là tiếng tả đúng sự thực, còn Ngọc Nữ không phải là tiếng xưng hô suông, vậy Ngọc tỷ nhận hay không cái ngoại hiệu Bạch Y Long Nữ của tiểu đệ tặng Ngọc tỷ.

Tiêu Lộng Ngọc cười đáp:

- Nhận chứ, không những nhận mà thôi, tỷ tỷ còn phải cám ơn Ngọc đệ nữa. Nói xong, nàng cau mày như suy nghĩ một điều gì.

Tư Đồ Ngọc nói:

- Ngọc tỷ định đền đáp tiểu đệ cái gì?

Lộng Ngọc cười đáp:

- Ăn đào trả lý, đó là việc dĩ nhiên. Tỷ tỷ tính tặng Ngọc đệ một ngoại hiệu.

Tư Đồ Ngọc nghe nói rất thích thú trợn mắt hỏi:

- Ngọc tỷ định phong cho đệ ngoại hiệu gì?

Lộng Ngọc nhìn chàng từ đầu tới chân mấy lượt, rồi gật đầu cười nói:

- Dáng người như ngọc mà kiếm pháp như rồng. Ngọc đệ như oai phụng tường lân. Tỷ tỷ để Ngọc đệ chọn một trong hai ngoại hiệu. Ngọc Long kiếm khách và Ngọc Kỳ Lân. Ngọc đệ tùy ý lựa chọn đi.

Tư Đồ Ngọc không cần phải suy nghĩ lâu la, đáp liền:

- Ngoại hiệu Ngọc Kỳ Lân tuy đẹp, nhưng nhị đầu lãnh Lư Tuấn Nghĩa trên Lương Sơn Bạc đã có dùng rồi. Vậy đệ chọn bốn chữ Ngọc Long kiếm khách có lẽ thế mới xứng với bốn chữ Bạch Y Long Nữ của Ngọc tỷ.

Nói đến mấy tiếng: "Thì mới xứng với" Tư Đồ Ngọc đã nhận ra mình lỡ lời, mặt đỏ lên dáng điệu rất bối rối.

Lộng Ngọc không để ý, nàng chăm chú nhìn Tư Đồ Ngọc gật đầu cười nói:

- Ngọc đệ, việc gì Ngọc đệ phải bối rối. Bạch Y Long Nữ với Ngọc Long kiếm khách nghe xứng với nhau lắm đấy chứ.

Nói tới đây nàng ngừng lại giây lâu, vẻ mặt tươi tỉnh của nàng chợt hiện lên nét u oán.

Tư Đồ Ngọc sợ mình lỡ lời chạm đến tự ái của giai nhân, chàng đang hổ thẹn mặt mày đỏ bừng, thì bỗng nhiên nghe Tiêu Lộng Ngọc nói nàng không những không giận mà còn bảo hai ngoại hiệu đó rất xứng với nhau rõ ràng là lời nói biểu lộ tình yêu. Tư Đồ Ngọc sung sướng trống ngực đập rất mạnh.

Nhưng việc đời bất trắc khó lường mà lòng người cũng hay thay đổi. Tiêu Lộng Ngọc chưa nói hết câu thì vẻ mặt đã biến đổi, khiến cho Tư Đồ Ngọc đang vui vẻ đâm ra bồn chồn đau khổ.

Chàng định lên tiếng hỏi, nhưng rồi vẫn chần chừ không dám một lúc lâu sau, chàng mới dám nhẹ nhàng hỏi:

- Ngọc tỷ chị... sao chị bỗng dưng lại buồn thế?

Tiêu Lộng Ngọc khẽ thở dài, đôi mắt đẹp của nàng nhìn không chớp vào mặt chàng. Giây lâu sau nàng mới nhíu mày hỏi:

- Ngọc đệ, lúc ở Nghi Sơn Tam Ác trang Ngọc đệ đánh chết Thiết Tý Phi Long Lư Minh, thì công lực của hiền đệ có phải là Vô Hình chân khí Tiên Thiên Nhất Khí không?

Tư Đồ Ngọc giật nẩy mình, không ngờ Tiên Lộng Ngọc lại nhận ra được tuyệt kỹ của sư môn mình như vậy. Chàng bẽn lẽn gật đầu đáp:

- Chính thế, nhưng Ngọc tỷ đừng trách tiểu đệ hạ thủ quá tàn ác, bởi vì Thiết Lý Phi Long Lư Minh quá hung hăng, đệ không ngờ là y lại không chịu nổi một chưởng của mình như thế.

Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu nói:

- Tỷ tỷ đâu có trách hiền đệ hạ thủ quá ác độc. Đại trượng phu mang kiếm đi làm việc nghĩa phiêu bạc giang hồ phải như vậy mới được chứ, lúc cần ra tay ác độc thì cũng cần phải can đảm cho xương chất thành đống máu chảy thành sông. Còn lúc bình thời không gặp chuyện bất bình thì lòng lại nhân từ không vô ý dẫm chết một con kiến, một con ong. Nếu không làm như vậy thì làm sao thích ứng được với mọi hoàn cảnh, chỉ không nên nhu nhược mà cũng không nên tàn bạo quá đáng thôi.

Tư Đồ Ngọc gật gật lia lịa đồng ý, chàng nói bằng một giọng cảm phục:

- Ngọc tỷ nói rất phải, tiểu đệ xin cám ơn sự chỉ bảo của Ngọc tỷ.

Lộng Ngọc tiếp lời:

- Lúc hiền đệ ác đấu với Thiết Toán Tu Tài Ngô Hồng Liệt, hiền đệ xử dụng cây trường kiếm mà không rút ra khỏi vỏ, cây kiếm đó có phải là Ngọc Long kiếm không?

Tư Đồ Ngọc gật đầu đáp:

- Ngọc tỷ thực tinh mắt. Ngọc tỷ đoán không sai chút nào cả.

Lộng Ngọc lại bỗng thở dài nói:

- Hiền đệ đã được Tiên Thiên Nhất Khí, lại có Ngọc Long kiếm như vậy tất hiền đệ là môn hạ cao thủ của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ rồi còn gì?

Tư Đồ Ngọc không có cách gì nói dối được nữa, chàng đành phải gật đầu.

Vẻ mặt Tiêu Lộng Ngọc càng lộ vẻ buồn bã vô hạn, lệ dưng dưng trong đôi mắt đẹp.

Tư Đồ Ngọc kinh hãi kêu gọi:

- Ngọc tỷ... Ngọc tỷ... làm sao thế?

Lộng Ngọc gượng cười đáp:

- Việc tốt không lâu, mây đẹp thường tan mau, đôi lứa chúng ta Bạch Y Long Nữ - Ngọc Long kiếm khách...

Nói tới đây nàng chỉ lắc đầu quầy quậy làm thinh không nói tiếp nữa.

Tư Đồ Ngọc đoán rằng sư môn của chàng và sư môn của Tiêu Lộng Ngọc chắc có mối thù gì với nhau đây chứ chẳng không. Chàng bèn quay lại nhìn Tiêu Lộng Ngọc khẽ hỏi:

- Ngọc tỷ, tỷ có thể cho tiểu đệ biết chị là môn hạ của ai không?

Lộng Ngọc gật đầu đáp:

- Dĩ nhiên là được chứ Sư Phụ của tỷ tỷ là Tuyệt Tình động chúa Uẩn Không sư thái.

Tư Đồ Ngọc xưa nay chưa từng nghe tới tên Uẩn Không sư thái bao giờ, mà chàng cũng không biết Tuyệt Tình động ở về chỗ nào. Chàng định lên tiếng hỏi, thì Tiêu Lộng Ngọc đã cướp lời nói:

- Ngọc đệ chúng ta mau mang trả con Mặc Hoa Lưu, rồi cùng lên Lao Sơn. Trên đường đi tỷ tỷ còn nhiều điều muốn hỏi hiền đệ. Tư Đồ Ngọc thấy vẻ mặt của Lộng Ngọc đã gần trở lại lúc bình thường, chàng bèn chạy mau tới Hoàng Đại tiêu cục để trả con Mặc Hoa Lưu cho đệ tử của Thạch Vô Tranh là Thanh Diệu Thiên Thân Tôn Kiếm Phi.

Trả ngựa báu xong, hai người liền nhanh nhẹn lên đường tới Lao Sơn.

Tư Đồ Ngọc trong lòng buồn bực vô hạn, chàng quay sang hỏi Lộng Ngọc:

- Ngọc tỷ chị có chuyện gì định hỏi tiểu đệ như vậy?

Lộng Ngọc đáp:

- Ngọc đệ, tuổi hiền đệ hãy còn nhỏ, tại sao hiền đệ lại quá nóng nảy muốn thành danh ngay, muốn tham dự Thiên Trì kỳ hội làm chi vậy?

Tư Đồ Ngọc lắc đầu nói:

- Việc tiểu đệ tham dự Thiên Trì kỳ hội không phải là tiểu đệ muốn mau thành danh, mà vì tiểu đệ nóng nảy muốn kiếm người.

Lộng Ngọc dựng ngược cặp mày liểu lên hỏi lại:

- Kiếm người ư? Ngọc đệ định kiếm ai thế? Tại sao lại tới kiếm ở Thiên Trì kỳ hội?

Tư Đồ Ngọc đáp:

- Bởi vì người mà tiểu đệ kiếm không phải chỉ có một, mà là tất cả những bốn người. Đó là nhóm Thần Châu tứ dật: Hàn Giang Điếu Tuyết Ông, Cự Phủ Tiều Phu, Phóng Nhạn lão nhân với La Phù Mai Tẩu. Dĩ nhiên là chỉ ở Thiên Trì kỳ hội tiểu đệ mới có thể gặp mặt cả bốn người một lúc được.

Lộng Ngọc càng lấy làm lạ hỏi:

- Ngọc đệ kiếm Thần Châu tứ dật làm chi?

Tư Đồ Ngọc đáp:

- Tiểu đệ định mời họ cùng đi với tiểu đệ đến trước mặt một người để biện minh cho nỗi oan khuất của ân sư.

Sắc mặt Tiêu Lộng Ngọc bỗng biến đổi đột ngột nàng chăm chú nhìn Tư Đồ Ngọc nhíu mày hỏi:

- Người mà Ngọc đệ muốn tới để biện minh là ai thế?

Tư Đồ Ngọc đáp:

- Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm.

Tiêu Lộng Ngọc dừng gót ngạc nhiên hỏi:

- Mạnh Băng Tâm à, vị Nhu Tình Tiên Tử đó nghe nói nhân buồn việc riêng đã rút lui khỏi giang hồ, vậy Ngọc đệ có biết tung tích bà ta ở đâu không?

Tư Đồ Ngọc gật đầu đáp:

- Tiểu đệ biết bà ấy ở trong Vô Danh động thuộc Tử cốc.

Lộng Ngọc kêu "Ồ" một tiếng hỏi:

- Ngọc đệ, cái tin Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm hiện ở tại Vô Danh động trong Tử cốc, Ngọc đệ nghe ai nói, có thực đúng không?

Tư Đồ Ngọc cười nói:

- Sao không đúng được, tiểu đệ đã tới Tử cốc chuyện trò với Mạnh Băng Tâm tiền bối mà.

Lộng Ngọc dựng ngược cặp mày liễu, mắt tỉa ra những ánh sáng như điện hỏi:

- Vị Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm nghe nói xinh đẹp như tiên giáng thế, trên đời hiếm thấy người đẹp hơn, vậy quả thực bà ta có đẹp như thế hay không? Ngọc đệ hãy nói cho ta nghe coi.

Tư Đồ Ngọc xua tay cười nói:

- Ngọc tỷ, đệ nói không được, bởi vì lúc ấy bà ta ở trong Vô Danh động, còn đệ thì ở bên ngoài, trước sau đệ chỉ nghe tiếng chứ chưa được hân hạnh thấy người.

Lộng Ngọc khẽ nghiến cặp răng ngà suy nghĩ giây lâu rồi quay sang bảo Tư Đồ Ngọc:

- Ngọc đệ, hiền đệ có coi ngu tỷ như người dưng nước lã không?

Tư Đồ Ngọc trợn mắt lên hỏi:

- Ngọc tỷ, tỷ tỷ...

Lộng Ngọc cười nói:

- Ngọc đệ đã không coi tỷ tỷ như người dưng nước lã thì hãy kể cho tỷ tỷ nghe rõ ràng từng chi tiết chuyện hiền đệ đi Tử cốc.

Tư Đồ Ngọc không từ chối đem hết chuyện diễn biến ở Tử cốc kể cho Lộng Ngọc nghe.

Lộng Ngọc lắng tai chăm chú nghe xong, rồi nàng lại mỉm cười hỏi tiếp:

- Ngọc đệ tỷ tỷ lại hỏi hiền đệ, hiền đệ có thể đem việc ân oán giữa sư phụ của hiền đệ với Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm thuật rõ cho tỷ tỷ được không?

Tư Đồ Ngọc nghe nói mặt lộ vẻ băn khoăn vô cùng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-70)


<