Vay nóng Tima

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 056

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 056: Kho tàng trên núi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Siêu sale Lazada

Không tiện cùng nàng đôi có chuyện này, có tới năm cặp mắt đang nhìn bọn họ, Tả Thiếu Dương thấy Miêu Bội Lan về nhà nhưng chưa bỏ dao chẻ củi xuống, nhớ hôm qua nàng nói một ngày lấy năm gánh củi, nhân cơ hội nói: - Cô nương còn phải lên núi chặt củi phải không? Cho ta đi cùng nhé.

- Huynh đi làm cái gì? Miêu Bội Lan nhíu mày hỏi:

- Hái ít thuốc chữa mắt cho Nhị Tử. Tả Thiếu Dương mặt dày lấy lý do:

Miêu Bội Lan đoán chừng được y chỉ kiếm cớ, mặt thoáng hồng, nói: - Được, vậy thì đi. Nói rồi vào nhà bếp lấy ra một cái cuốc nhỏ và cái gùi đưa cho Tả Thiếu Dương.

Nha đầu này thật khó chơi, Tả Thiếu Dương đành gửi lại rương thuốc, cầm lấy gùi và cuốc, sau đó theo nàng rời thôn lên núi. Mai Thôn cách đỉnh núi chỉ vài trăm mét, trong thôn tất nhiên có cây, nhưng không thể chặt được.

Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, hết sức nguy hiểm, nhưng phong cảnh không gì chê trách được, tuyết trắng, thông xanh, thấp thoáng những gốc mai nở rộ làm khung cảnh thêm rực rỡ muôn màu.

Miêu Bội Lan như mọi khi chỉ lầm lũi bước đi, không nói gì cả, Tả Thiếu Dương đi chậm hơn theo sau, mặc dù có cái lợi là thoải mái ngửi hương thơm cơ thể nàng do gió đưa tới, hơn nữa trải qua chuyện đêm qua ánh mắt nhìn Miêu Bội Lan không khỏi thêm vài phần xấu xa, cứ chăm chú vào ặp mông nhỏ tròn trịa đong đưa trước mặt, có điều lúc đầu là thế, khi Miêu Bội Lan đi hơi nhanh, làm y vất vả bám theo bắt đầu thở dốc thì chỉ còn ý nghĩ tìm cách hãm bớt tốc độ của nàng lại, sức đâu để mà lòng hươu dạ vượn nữa: Cứ im lặng mà đi thế này thì thành mình kiếm cớ đi hành xác sao, Tả Thiếu Dương kiếm đề tài bắt chuyện: - Cô nương có đọc sách không?

Miêu Bội Lan lắc đầu.

Hỏi ra khỏi miệng Tả Thiếu Dương thấy mình ngốc rồi, tuy chưa rõ tình hình thời Đường thế nào cũng biết hồi xưa chuyện đi học không phải dễ dàng, nam tử đã thế khỏi nói nữ tử, gãi đầu nói: - Cô nương muốn học không? Ta có thể dạy cô, ít nhất có thể biết chữ.

Miêu Bội Lan chợt dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt y một lúc, sau đó lại lắc đầu bước đi.

Tả Thiếu Dương chửi rủa bản thân không thôi, chỉ sợ nàng hiểu lầm là mình coi thường nàng không biết chữ, với lại cả nhà nàng chỉ dựa vào một mình nàng, nàng mà đi học thì chuyện đồng ruộng, chuyện trong nhà lấy ai lo liệu, cả nhà sống thế nào?

Không hiểu sao ở bên cạnh Miêu Bội Lan, lắm lúc Tả Thiếu Dương thấy mình hành động như thằng ngốc vậy: - Nhà cô nương có mấy mẫu ruộng?

Đoán chừng Miêu Bội Lan thấy để y độc thoại như vậy cũng tội, nên trả lời: - Ba mẫu, ruộng thuê của Giả lão gia.

- Ba mẫu? Tả Thiếu Dương không có khái niệm gì về hoa màu, hỏi: - Một năm thu hoạch được bao nhiêu?

- Khoảng 30 đấu.

- Ba mươi đấu à? Ở xã hội hiện đại tuy nhà không phải giàu có nhưng cũng thuộc loại áo giơ tay ra là tới, cơm há mồm ra là có, làm sao hiểu một người mỗi ngày ăn hết bao nhiêu cơm gạo, đây là cơ hội cho y tìm hiểu xã hội này, hứng thú hỏi: - Nhà cô nương 6 người, vậy có đủ ăn không?

Miêu Bội Lan lại quay đầu nhìn y, không trả lời thẳng: - Còn phải nộp tô nữa.

Tả Thiếu Dương vỗ đầu, phải rồi, Miêu Bội Lan vừa mới nói là thuê ruộng của Giả tài chủ làm ruộng mà, tất nhiên nộp tô, nghĩ tới nộp tô là là liên tưởng tới đám địa chủ xã hội cũ, mặt mày nham hiểm tay cầm bàn tính dẫn theo đám tay chân tay thừng tay gậy hùng hổ đi thu tô, không ngờ mình có lúc được trải nghiệm. Nhưng vị Giả tài chủ đó xem chừng không phải loại hung ác, chẳng lẽ là lão tiếu diện hổ? Chợt nhớ ra một chuyện: - Vậy sao phải thuê ruộng, đất hoang nhiều như thế cơ mà, sao không khai hoang trồng trọt, nghe nói khai hoang được giảm thuế mấy năm.

Đại khái nhận định Tả Thiếu Dương là thư sinh mọt sách không hiểu chuyện gì, Miêu Bội Lan nói nhiều hơn: - Ruộng mới khai hoang không đủ độ phì, không trồng được hoa màu, phải nuôi vài năm mới được.

Tả Thiếu Dương nửa hiểu nửa không, chỉ thấy nhà Miêu Bội Lan nghèo như vậy nếu có ruộng của mình thì cuộc sống sẽ tốt hơn là đi thuê ruộng, y ham học hỏi, nên không vì sĩ diện mà dấu dốt, hỏi tiếp: - Ta thấy rất nhiều ruộng để hoang không có người cày cấy, không thể tự mình cày được à?

- Không được, nhà nào nhân đinh chết hết không có người thừa kế thì thuộc về triều đình, không thể trồng cấy tùy tiện, nếu không sẽ bị đem lên nha môn đánh đòn.

Đám quan viên này đầu óc bị sơ cứng hết rồi, chia cho dân cày có phải tốt hơn bắt người ta khai hoang không, dù sao cũng là ruộng hoang mà. Có điều ở góc độ nhà quản lý hay kẻ thống trị chắc là có cái nhìn khác, không thể lấy tiêu chuẩn đời sau áp đặt được: - Vậy thuê ruộng nộp bao nhiêu?

- Một mẫu nộp một thạch lương.

Cái này Tả Thiếu Dương biết, một thạch còn gọi là một đảm hay một gánh, bằng mười đấu, bằng 120 cân, làm tròn là 60 kg, Miêu Bội Lan có ba mẫu, phải nộp ba thạch à? Là ba mươi đấu, chỉ còn lại hơn ba đấu để ăn, sao có thể, không chắc nên y hỏi: - Vậy nộp tô xong còn được bao nhiêu?

Thấy Tả Thiếu Dương hỏi toàn câu ngốc ngốc nghếch nghếch, Miêu Bội Lan lại vui vui trong lòng, vì có thứ nàng biết mà y chẳng biết: - Cái đó phải xem ông trời, năm được mua thì còn chừng 20 đấu lúa, giã ra gạo chừng 15 đấu. Nếu mà mất mùa, có khi chỉ được mấy đấu.

- Thứ tô này là quy định chết à? Tả Thiếu Dương thấy hơi đau đầu:

- Đúng thế, bất kể được mùa hay không đều phải nộp tô như vậy, ai cũng thế. Giả lão gia được xem là tài chủ tốt bụng rồi, năm nào hạn hán thu hoạch không tốt cũng giảm tô.

- Ồ ra thế. Điều này làm Tả Thiếu Dương có thiện cảm với Giả gia chủ hơn, bất tri bất giác câu chuyện cứ vậy làm hai người thoải mái hơn nhiều, không còn lúng túng ngượng ngùng như mọi khi nữa, Miêu Bội Lan cũng bước chậm lại, hai người đi sóng vai nhau tiện nói chuyện. Tả Thiếu Dương tính nhẩm: - Vậy năm được mùa thì tính ra mỗi tháng nhà cô nương chỉ được hơn một đấu gạo, vậy làm sao mà đủ ăn?

- Ừm, đúng là không đủ ăn.

- Vậy thì phải làm sao?

- Thêm vào rau dại các loại, thi thoảng bắt được ít thú trên rừng. Miêu Bội Lan nói rất nhẹ nhàng, tựa hồ không thấy chuyện này có gì là lạ.

Xem ra so với nhà Miêu Bội Lan, e nhà mình sinh hoạt vẫn khá hơn, có ý muốn giúp nàng, không thể nói là ốc không mang nổi mình ốc còn muốn làm cọc cho rêu, Tả Thiếu Dương cho rằng, cho y thêm thời gian hiểu rõ hơn về Đại Đường, y nhất định làm cuộc sống trong nhà tốt lên, hơn nữa còn tốt lên rất nhiều, mọi khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời thôi, tự tin này y vẫn có: - Làm ruộng vất vả như thế, đến nuôi cái bụng cũng khó khăn, không bằng nghĩ cách khác, ví như trồng dược liệu.

Nói tới y học, dược liệu là nghề của y rồi, am hiểu hơn hoa màu nhiều, vừa rồi nói thế chỉ là thuận miệng thôi, nói ra thấy đây là chủ ý hay, nếu trồng tốt kiếm tiền vô cùng, đặc biệt y có hơn nghìn năm kiến thức y dược, hẳn là sẽ trồng tốt, hít một hơi tự tin nói: - Tin ta đi, cô nương bỏ ra một mẫu trồng dược liệu, ta có thể dạy cô nương trồng, chắc chắn lợi ích thu được hơn xa trồng lúa.

Miêu Bội Lan quay sang nhìn y, đôi mắt to long lanh, mấy nốt tàn nhang trên chóp mũi hết sức đáng yêu, nhất thời nhìn ngây ra, làm Miêu Bội Lan mặt đỏ dừ, quay đi nói: - Không được đâu.

Tả Thiếu Dương vừa rồi thộn mặt ra không để ý bản thân làm nàng xấu hổ, nghe nói thế thì ngạc nhiên: - Vì sao?

Miêu Bội Lan mặt cúi gằm xuống: - Giả lão gia không cho đâu, ruộng thuê chỉ được trồng lúa, cái khác không cho, tránh hại độ phì của đất.

*****

Tả Thiếu Dương "ồ" một tiếng, thật ra là không hiểu lắm, song nghĩ nếu mình nói với Giả lão gia, chắc là được, có điều giao tình hai bên chưa tới mức đó, nói vậy người ta có khi nể mặt mình cứu con họ mà đồng ý, nhưng làm khó người ta, không phải hay, thở dài: - Ta rất muốn khai hoang trồng thuốc, trồng thuốc không cần độ phì cao, không cần ruộng cày cũng được, bất kể triền dốc, bãi hoang gì cũng xong, được miễn thuế mấy năm, quá tốt, chỉ là ta không biết trồng trọt, ài... Chủ yếu nhất là những dược liệu mà thời Đường chưa dùng, không có nơi nào để mà mua.

Trong khi y đang than ngắn thở dài thì không biết rằng mặt Miêu Bội Lan càng đỏ hơn, nàng hiểu lầm vừa xong Tả Thiếu Dương chẳng qua là nghĩ tới chuyện trồng dược liệu không được mà thất thần chứ không phải nhìn mình, không khỏi xấu hổ, hơn nữa nghe y nói tội nghiệp như vậy lại mủi lòng, nói: - Chuyện khai hoang, ta có thể giúp huynh!

- Hả thật à? Tả Thiếu Dương hơi ngỡ ngàng vì niềm vui bất ngờ này, không nghĩ xâu xa, chỉ cho rằng nàng là cô nương nhiệt tình, từ chuyện đem tiền bán củi của mình cho Lý đại nương mượn chữa bệnh là thấy rồi, có điều xua tay: - Cô nương bận như thế làm gì có thời gian.

- Không sao, chỉ cần không phải vụ mùa là ta có thời gian.

Tả Thiếu Dương vẫn lắc đầu: - Không được, khi nông nhàn một ngày cô nương chặt được bốn năm gánh củi, tính ra phải kiếm được mấy chục đồng, bỏ ra một ngày là thiệt lớn rồi.

Miêu Bội Lan cười buồn: - Làm gì kiếm tiền dễ như huynh nói, người bán củi nhiều như vậy, đôi khi mấy ngày liền không bán nổi một bó, chẳng kiểm nổi vài đồng.

Tuy cũng hiểu cô gái như Miêu Bội Lan không cần người ta thương hại cũng không thích người ta thương hại, nhưng nghĩ cái cảnh cô gái nhỏ bé này ngồi co ro trong giá rét là y thấy xót xa: - Vậy cô nương còn chặt nhiều củi thế làm gì? Ta thấy sau nhà chất đống củi rồi.

Miêu Bội Lan mỉm cười: - Ai muốn mùa đông đi chặt củi chứ, nhưng trong nhà cần củi đốt giữa ấm, củi phải để khô mới được, nếu củi tươi khó đốt, khói lại nhiều, nên chặt đó phơi khô. Vả lại mùa đông chẳng làm được việc gì, chặt nhiều gỗ để đó, gỗ chẳng bị hỏng, đến vụ mùa không đi lấy củi được nữa, hiện giờ không đi thì bao giờ?

Tả Thiếu Dương giờ mới hiểu Miêu Bội Lan lấy củi chủ yếu giành cho về sau dùng, chứ bán không được nhiều, cho nên tiền kiếm củi kém xa mình tưởng tượng.

- Thế vẫn không được, nói thế nào vẫn làm lỡ công việc của cô nương... À phải rồi, nhi tử của Lý đại nương ấy, chính là đám Lý Đại Tráng, bọn họ làm ở bến tàu, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền?

- Khó nói lắm, phải xem người đó làm được bao nhiêu.

- Vậy Lý đại ca kiếm được bao nhiêu?

- Ừm, nghe nói là 3 đồng, còn bao hai bữa ăn.

Tả Thiếu Dương tặc lưỡi: - Được ba đồng thôi à? Ít quá.

- Thế là nhiều rồi, có người cả ngày chỉ được một đồng, nhưng mà được bao hai bữa cơm, bớt đi một khẩu phần lương của mùa đông, thế là lãi đấy.

- Ồ vậy thì thế này, cô nương giúp ta khai hoang trồng thuốc, ta dựa theo tiền công của Lý đại ca, một ngày ba đồng và hai bữa cơm.

- Ta không cần tiền, giúp huynh khai hoang là được.

Nha đầu này ngang như cua vây, muốn đánh mông quá, nói tốn hết nước bọt nãy giờ rốt cuộc quay về khởi điểm, Tả Thiếu Dương hậm hực: - Không thì thôi, ta thong thả làm là được, năm nay làm chưa xong thì năm sau xong, dù sao cũng không phải đóng thuế.

Nghe điệu bộ trẻ con giận dỗi ấy làm Miêu Bội Lan phì cười, vội mím môi kìm lại: - Vậy mỗi ngày hai đồng, bao hai bữa ăn, không thành thì thôi.

Tả Thiếu Dương ôm đầu: - Chỉ nghe nói người ta nâng giá làm công, chưa bao giờ nghe nói ai tự ép giá mình. Được rồi, nếu cô nương dứt khoát như thế thì tạm quyết định như vậy. Nếu như thuốc ta trồng kiếm được tiền, ta thưởng cho cô, cô không được từ chối.

Miêu Bội Lan gật đầu.

Nha đầu câm này không có khái niệm về khoảng cách, nói cái gì mà loáng cái là tới, làm Tả Thiếu Dương nghĩ gần lắm, vậy mà đi lâu như thế mới tới nơi, không phải mấy trăm mét mà mấy kilomet mới đúng, đó là một con dốc hướng về phía ánh mặt trời, địa thế thoai thoải thích hợp với việc đốn củi, nhưng không thích hợp đi hái thuốc vì tuyết lún tới nửa bắp chân, đó còn là buổi chiều tuyết rơi tan đi một phần rồi đấy.

Miêu Bội Lan bắt đầu công việc rất nghiêm túc không để ý tới y nữa, Tả Thiếu Dương không thể đứng trơ ra đó nhìn nàng, nhưng y không muốn bới tuyết tìm thuốc như đi tìm kho báu, nên đành kiếm cây thuốc cao cao vậy, nhìn quanh một hồi, chẳng mấy chốc thấy mấy cây kim kiều mạch, đây là thứ dùng giải độc, bài mủ, thu đông khô đi hái là tốt nhất.

Không phải thứ y cần, cái này phải đào rễ, lạnh lắm, chả chơi, Tả Thiếu Dương lang thang tìm kiếm, bên tai là tiếng chặt cây chan chát, trước mắt toàn màu thâm đen cây cối và màu tuyết trắng, cảm tưởng như xem phim câm đầu thế kỷ 20 vậy. Miêu Bội Lan vừa đốn củi, khóe mắt thi thoảng liếc nhìn Tả Thiếu Dương vơ vẩn lang thang bên cạnh, miệng hơi nhếch lên, nàng không biết cái cớ vụng về y bịa ra mới là lạ, trong lòng thấy ấm áp.

Tả Thiếu Dương vốn chả hi vọng gì, đột nhiên mắt sáng lên, thấy một cái cây nhìn xa giống mũi tên đỏ rực cắm vào tuyết! Ông trời ơi, đây chính là "xích tiễn".

Sướng như điên, Tả Thiếu Dương vội chạy tới, quên hết cả tuyết với lạnh, cẩn thận bới tuyết đào cả cây ra, chạy đi tìm nước tuyết rửa thật sạch sẽ, cả cây đặt trong tay nằng nặng, thân cây no đủ chắc chắn, đầu giống như mỏ vẹt, đây chính là thiên ma thượng phẩm mà (Thần nông bản thảo kinh) gọi là xích tiễn.

Tả Thiếu Dương không kìm được vui mừng, gọi: - Bội Lan cô nương! Bội Lan cô nương, tới đây một chút đi.

Tiếng chặt củi dừng lại, nghe thấy tiếng dẫm lên tuyết, Miêu Bội Lan người dính đầy tuyết trên cành cây rơi xuống, giống như ông già noel xách đao đi tới, tò mò nhìn y.

Tả Thiếu Dương giơ cây thiên ma lên: - Biết đây là cái gì không?

Miêu Bội Lan nhận lấy nhìn, lắc đầu.

Tả Thiếu Dương không kìm được vui mừng, nói tía lia: - Đây là thiên ma, cũng gọi là xích tiễn, một loại thuốc cực tốt, tuy không tới mức tôn xưng là "thần thảo" như mọi người hay gọi, nhưng hiệu quả trị liệu của nó rất đặc biệt, hôm nọ ta đi dạo quanh ngõa thị, thấy họ bán tới 20 đồng một cân thượng phẩm, loại thường cũng trên mười đồng, ở hiệu thuốc thì giá còn cao hơn nữa. Thiên ma có tác dụng tức phong chỉ kinh, trừ phong chỉ thống, là dược liệu thường dùng, nhu cầu cực lớn.

Miêu Bội Lan cười khổ, lại thế, nhắc tới thuốc men là nói một loạt lời làm người ta ù đầu chả hiểu gì, nhưng ít nhất qua thần thái của Tả Thiếu Dương thì đoán được đây là thuốc quý, ứng dụng nhiều, nhưng nàng cũng có nghi hoặc của mình: - Vậy sao không ai hái?

Đúng thế, nếu Miêu Bội Lan đào được thứ này, hiệu quả hơn đi chặt cây, hơn nữa còn không lo ế, Tả Thiếu Dương hồ hởi giải thích: - Là thế này, thiên ma khác với loại cây cỏ bình thường, không có nhiều, đôi khi tìm cả ngày mới được một hai cây, nếu không may có lẽ một cây cũng chẳng có, hơn nữa thiên mà chỉ có thể đào vào mùa đông xuân, mà tốt nhất là mùa đông, gọi là "đông ma", chất lượng tuyệt phẩm, còn "xuân ma" hơi kém một chút. Cho nên không thể đào cả năm, có điều vào mùa đông đào thiên ma chẳng phải càng thuận tiện à?

- Hơn nữa, đào thuốc là một môn học vấn, đâu phải ai cũng đào được, những người chịu khó chịu khổ được đi chặt củi săn bắn thì có thấy thiên ma cũng chẳng biết đem đào mà bán. Người bán thuốc lại có ai chịu khó đi mò mẫm cả ngày để tìm một hai cây như vậy, nhất là phải đi tìm vào mùa đông. Phải rồi, để ta dạy cô nương tìm một số loại dược liệu quý, hẳn là lãi hơn chặt củi nhiều.

Nhìn Tả Thiếu Dương nhiệt tình như vậy giống đứa bé khoe món đồ chơi yêu thích vậy, Miêu Bội Lan chẳng nỡ nói không, nhìn đống củi, hôm nay chặt kha khá rồi, ít hơn thường ngày một gánh không hề gì, mùng 2 Tết, coi như cùng y đi chơi một buổi cũng được, liền gật đầu.

*****

- Vậy đi thôi. Tả Thiếu Dương bỏ thiên ma vào gùi thuốc, sau đó háo hức sục xạo khắp mọi nơi, lần này tới y dẫn đường, dường như không biết mệt chạy hết sang đông lại sang tây, Miêu Bội Lan theo sau đề phòng y bị ngã.

Vận may bọn họ quá tốt, chẳng bao lâu lại tìm được một cây thiên ma nữa.

Lần này là Miêu Bội Lan tìm ra, nàng quen đi trong rừng, tinh mắt, hơn nữa không giống Tả Thiếu Dương nàng chỉ biết mỗi thiên ma nên tập trung chú ý vào nó, thiên ma màu đỏ, quá nổi bật trong khung cảnh trời đất như chỉ có hai màu xám trắng này, Miêu Bội Lan vẫy tay: - Đây có phải thiên ma không?

Tả Thiếu Dương nghe nàng gọi không khỏi ngạc nhiên, thiên mà chứ có phải cỏ đâu mà dễ tìm thế?

Miêu Bội Lan rất khéo tay, thoáng cái đào được thiên mà ra rồi, bỏ đi bùn đất, so với cây trước đó thì giống hệt, mừng ra mặt: - Giống thế này, chắc là đúng.

Tả Thiếu Dương thì chỉ cần liếc mắt là khẳng định được, nhận lấy sờ dọc thân cây: - Thậm chí còn tốt hơn cả cây lúc nãy. Y vẫn cảm thấy khó tin.

Miêu Bội Lan cũng cao hứng nâng cây thiên ma lên xem, vui tới mức mấy nốt tàng nhang trên mũi cũng như đang cười, đáng yêu vô ngần. Tả Thiếu Dương nhìn mà tim đập rộn ràng, có câu nữ nhân chẳng phải vì mỹ lệ mới đáng yêu, vì đáng yêu mới mỹ lệ, điều này dùng với Miêu Bội Lan không sai chút nào, trong mắt Tả Thiếu Dương, cô nương mười sáu tuổi, da ngăm đen này đẹp đẽ không gì sánh bằng.

Đào được cây thiên ma đáng tiền, hứng thú của Miêu Bội Lan cao hơn hẳn, đôi mắt to tròn kia mở thật to, như con sóc hiếu kỳ nhìn khắp nơi. Tả Thiếu Dương càng khỏi cần nói, vừa đi đào thuốc lại có giai nhân bên cạnh, tưởng chừng như ngày đẹp nhất cuộc đời, đi không biết mệt.

Con dốc hướng về phía mặt trời này đúng là kho tàng bất tận, chẳng mấy chốc bọn họ tìm được một cây "huyền sâm", tuy có tên là sâm, nhưng giá trị kém nhân sâm nhiều lắm, một cân chỉ có một đồng.

Tả Thiếu Dương phát hiện ra quả cây phong hương, mã tiền tử, toàn là thứ dược liệu mà thời này còn chưa coi là thuốc nên không ai dùng, tìm được một loại thuốc là y lại phấn chấn kể cho Miêu Bội Lan nghe công dụng của nó: - Mấy loại cây này đều có thể dùng làm thuốc, nhưng nhiều lang trung không biết, nên ở chợ hay hiệu thuốc không ai mua.

Miêu Bội Lan cố ghi nhớ, trừ một số loại thuốc đắt tiền, cô còn ghi nhớ thứ thuốc không ai bán mà Tả Thiếu Dương nói, định bụng đi chặt củi nếu thấy sẽ tiện tay mang về cho y.

Không tìm không biết, càng tìm càng phát hiện đây là kho báu thiên nhiên, suốt buổi sáng hai người bọn họ tìm được rất nhiều thuốc, tang ký sinh, xuyên luyện tử, lúc ti úc kim, khương hoàng, ngưu tất... Toàn là thứ thuốc mùa đông, tới gần trưa gủi thuốc đã đầy chặt không thể chứa thêm được nữa rồi.

Bầu trời càng âm u, tuyết lất phất rơi, bụng cả hai cũng đói, vì không ai mang theo lương thực, quyết định về nhà ăn cơm trước rồi chiều đi tiếp.

Cứ mỗi lần hái được một cây thuốc là Tả Thiếu Dương còn dạy Miêu Bội Lan làm sao gia công đơn giản thuốc, bảo quản thế nào để giữ được lâu mà không mất hiệu dụng, Miêu Bội Lan chăm chú lắng nghe, nhưng làm sao nhớ được nhiều, đến tên thuốc cô còn chả biết, nên nghe cái sau quên mất cái trước rồi.

Vừa về tới nhà Miêu Bội Lan thì mẹ nàng gấp giọng nói: - Tiểu lang trung, Giả quản gia đi khắp nơi tìm cậu đấy, cha cậu bảo chiều về thành.

Tả Thiếu Dương sực nhớ, lúc đầu y chỉ định đi loanh quanh một chút, không ngờ nổi hứng đi theo Miêu Bội Lan rồi lên núi hái thuốc suốt sáng, vội đeo rương thuốc lên, cáo từ.

Miêu Bội Lan hào hứng nói: - Ta theo huynh vào thành, muốn xem chỗ thuốc này bán được bao tiền.

Mong mà chả được, Tả Thiếu Dương gật đầu ngay tắp lự, với y thu hoạch lớn nhất lần tới Mai thôn là có bước tiến lới với Miêu Bội Lan, quan hệ trở nên thoải mái thân thiết, không lịch sự giữ khoảng cách như trước.

- Vậy ta đợi cha con huynh ở cửa thôn.

Tả Thiếu Dương đi rồi, mẹ Bội Lan nhìn gùi thuốc y để lại, thấy nữ nhi không mang củi về, hỏi chuyện, biết nguồn cơn chép miệng, tựa như nói bâng quơ: - Hiếm có, chàng trai tốt như vậy, lại có học vấn, chỉ là ở trong thành xa quá, phải chi gần như Lý tam lang thì tốt rồi..

Miêu Bội Lan hơi đỏ mặt, vờ không hiểu ý mẹ mình, dựa theo cách sơ chế thuốc còn nhớ được, đem thuốc đi gia công.

Tả Thiếu Dương về tới nơi, Tả Quý mặt sa sầm: - Con chạy đi đâu vậy hả?

- Con đi quanh quanh trong thôn... Tả Thiếu Dương đáp qua loa: - Cha, chúng ta đi chứ?

- Đi cái gì mà đi, phải khám lại cho Giả thiếu gia và Lý đại nương, kê thêm thuốc thì mới đi được. Con mang rương thuốc chạy mất rồi, ta kê đơn thế nào?

Phu thê Giả tài chủ đợi sẵn rồi, cha con Tả Quý tới đại sảnh xem bệnh, Tả Quý cởi áo đứa bé ra xem tình hình bệnh sợi, nốt mụn đã mờ mờ, hơi thở bình thường, thần trí tỉnh táo. Trẻ con được cái tốt không biết lo âu, vừa hết ốm bệnh khỏe hơn là tươi tỉnh, nói cười ríu rít rồi, ai nhìn cũng vui.

Tả Quý vuốt râu nói: - Tốt tốt, không cần đổi thuốc nữa, kê thêm hai đơn thuốc, ngày kia lão hủ tới khám lại, tùy bệnh mà điều chỉnh.

Tả Thiếu Dương kiến nghị: - Cha, cho thêm chút liên kiều được không? Liên kiều thanh nhiệt giải độc, tản phong nhiệt.

Tả Quý nghĩ một chút gật đầu: - Được, nhưng lượng ít thôi, tác dụng phụ trợ là đủ.

Cả nhà Giả tài chủ mừng lắm, lần trước tới Huệ Dân Đường khám bệnh, cho dù nhi tử khỏe hơn, nhưng tìm ra nguồn gốc gây bệnh, cho nên đến đêm phát bệnh rồi, nếu không vì cha con Tả Quý, chỉ em lành ít dữ nhiều, tới giờ mới hiểu con bị bệnh sở, nếu không phát hiện kịp thời có lẽ mất luôn đứa con nối dõi rồi, cảm kích không sao kể siết, muốn giữ cha con Tả Quý ở lại vài ngày, một là để báo đáp, hai cũng muốn con mình khỏi hắn mới yên lòng, dù sao mấy lần đứa bé khỏi lại bệnh không khỏi để lại bất an.

Tả Quý từ chối, hôm nay nhà Hầu Phổ, Hồi Hương tới chúc Tết, trong nhà có mỗi một mình thê tử không được, trấn an Giả tài chủ không cần lo lắng, Giả tài chủ không giữ được, vội sai người chuẩn bị tiệc khoản đãi.

Trong thời gian bày tiệc, Tả Quý dẫn Tả Thiếu Dương tới nhà Lý đại nương khám lại, tình hình rất khả quan, nửa bên bị tê liệt đã cử động được ngón tay, vậy là thuốc hiệu nghiệm thực sự rồi, theo tình hình này cứ đều đặn dùng thuốc, từ từ điều dương là không phải lo chút nào nữa.

Tả Thiếu Dương chưa yên tâm hẳn, dù sao bệnh một lần ác hóa, nếu dùng đúng thuốc từ đầu đã không bị bán thân bất toại bây giờ, thuốc của cha tuy đúng bệnh, nhưng để lâu chỉ sợ không phục hổi như xưa được, nói nhỏ: - Cha, con thấy thân thể Lý đại nương suy kiệt, hay là bảo Giả lão gia một tiếng, xin ít râu sâm để bồi bổ, thế mau khỏi bệnh.

Tả Qý không phải không biết loại bệnh của Lý đại nương tốt nhất là có nhân sâm, nhưng nhà người ta nghèo thế này, có bán nhà đi cũng chẳng mua nổi, cũng chính vì thế mà ban đầu bệnh Lý đại nương mới không nơi nào chịu chữa, nếu xin Giả tài chủ nhân sâm thì khó mở miệng, nhưng mà chỉ ít râu sâm chắc là được, Tả Quý chậm rãi gật đầu.

Tả Thiếu Dương đi bốc thuốc, cả nhà Lý đại nương cảm kích lắm, nhưng chạy vạy vay mượn hàng xóm không đủ tiền, Tả Quý bảo Tả Thiếu Dương chỉ lấy tiền thuốc thôi, không cần phí khám chữa bệnh, bốn huynh đệ Lý Đại Tráng quỳ xuống bái lạy, khóc váng cả nhà.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-397)


<