Truyện:Yên chi bảo đao - Hồi 06

Yên chi bảo đao
Trọn bộ 28 hồi
Hồi 06: Không Cánh Mà Bay
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-28)
Hồi 05
Hồi 07

Hà Lăng Phong từ từ rút lưỡi đao ra khỏi vỏ. Chỉ thấy ánh đao lấp lánh như làn thu thủy, đồng thời ẩn hiện một tia sáng hồng. Chàng không khỏi ngạc nhiên khen thầm:

"Hảo đao!"

Hà Lăng Phong còn muốn mở ra xem quyển đao phổ kia, nhưng chàng đã kềm chế được. Bởi vì thanh đao và quyển đao phổ kia vốn là vật của mình.

Sau đó chàng lấy một thanh đao, bình thường ở trên vách xuống đặt ngay ngắn vào trong hộp, sau đó khóa lại y như cũ. Rồi chàng dung một tấm vải cũ bọc thanh bảo đao và quyển đao phổ lại cùng với nhau. Cuối cùng cất chúng vào trong ngăn kéo dưới đáy tủ.

Phùng Viên chợt lên tiếng hỏi:

– Để ở đây có an toàn không?

Hà Lăng Phong nói:

– Những nơi như vầy tuyệt đối rất an toàn. Bởi vì nếu như bọn chúng muốn tìm bảo đao, chắc chắn sẽ không khi nào chú ý đến những ngăn kéo để đồ lộn xộn như vậy. Cho dù chúng có mở ngăn kéo ra, cũng không thể nào ngờ, bảo đao lại được bọc bởi một miếng vải cũ rách đến như thế.

Phùng Viên gật gật đầu nói:

– Ta chỉ có thể ở lại đây vài hôm mà thôi, sau đó còn phải đến thành đô một chuyến. Hy vọng thời gian đừng kéo dài quá lâu.

Hà Lăng Phong nói:

– Hai ba ngày cũng đã đủ lắm rồi. Mấy ngày tới đại ca cứ việc nghỉ lại ở Cúc Hương tạ này. Tiểu đệ tin rằng bọn chúng còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều.

Đang nói chuyện, bỗng nhiên chàng phát hiện ra a hoàn Mai Nhi đang từ phía bên kia cầu đi qua.

Hà Lăng Phong ra mắt với Phùng Viên, rồi vội vàng đặt chiếc hộp vào trong chiếc bao cột cẩn thận lại.

Mai Nhi bước vào trong, thi lễ trước Phùng Viên nói:

– Phu nhân nghe nói Cửu lão gia đến vô cùng vui mừng, nên đã chuẩn bị yến tiệc và lệnh cho nô tì đến đây thỉnh thị ý của Cửu lão gia, xem người muốn bày tiệc sau hậu sảnh, hay là tại Cúc Hương tạ này.

Phùng Viên không yên tâm về thanh bảo đao và quyển đao phổ, nên suy nghĩ hồi lâu mới nói:

– Bày ở đây là tốt nhất, vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ.

Hà Lăng Phong cũng xen vào:

– Như vậy cũng tốt. Đại ca trên đường cũng đã mỏi mệt. Vậy mời đại ca đi tắm trước một cái cho khỏe. Tiểu đệ sẽ cho người bày tiệc ở thượng phòng, và tiện kêu Uyển Quân đến đây luôn cùng một thể.

Phùng Viên cũng không câu nệ, xua tay nói:

– Đều là người một nhà, cần gì phải quá khách sáo đến như vậy.

Hà Lăng Phong cầm lấy chiếc hộp thối lui ra khỏi Thủy các, nhưng để Mai Nhi lại hầu hạ Phùng Viên.

Khi chàng trở lại sau phòng đúng lúc Uyển Quân đã trang điểm xong. Vừa nhìn thấy chàng, Uyển Quân liền hỏi:

– Nghe nói ca ca vừa bước vào cửa đã nổi giận, nguyên nhân tại sao vậy? Hai người có chuyện tại Cúc Hương Viên đến tận bây giờ, ngay cả bọn a hoàn cũng không được bước vào, thật ra là nói chuyện gì chứ?

Hà Lăng Phong cười cười, chỉ chiếc hộp nói:

– Chính là vì cái này. Lệnh huynh đưa nó đến đây, vừa bước vào cửa đã thấy bọn La Văn Bính đang ngồi đánh bạc, nên đã huấn thị cho chúng một chập.

Phùng Uyển Quân hỏi:

– Ca ca tính tình thường hơi nghiêm khắc như vậy. Thất lang, chàng không giận ca ca chứ?

Hà Lăng Phong nói:

– Đương nhiên là không. Những câu nói của lệnh huynh tuy có nặng nề nhưng tất cả đều là muốn cho ta tốt mà thôi. Hơn nữa nàng chỉ có một người ca ca này, nếu như không nghe lời lệnh huynh thì còn biết nghe ai đây?

Phùng Uyển Quân thở ra một tiếng hỏi:

– May mà chàng hiểu được tính ý của ca ca. Nói thật, thiếp và ca ca tuy là bào huynh muội, nhưng niên kỷ lại cách biệt nhau quá xa, nên ngay cả thiếp cũng sợ gặp mặt ca ca.

Hà Lăng Phong nói:

– Bây giờ không muốn gặp cũng không thể được. Nàng hãy cất chiếc hộp này trước đi. Bữa tiệc tối nay sẽ được bày tại Cúc Hương Thủy tạ, chúng ta đợi một chút sẽ cùng đến đó.

Phùng Uyển Quân đón lấy chiếc hộp, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hạ thấp giọng nói:

– Trong chiếc hộp này là...

Hà Lăng Phong nói:

– Dương gia thần đao phổ và Yên Chi bảo đao.

Phùng Uyển Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói:

– Chúng ta kết hôn đã hai năm rồi sao?

Hà Lăng Phong nói:

– Đúng vậy, lần này lệnh huynh đến đây là để mang hai thứ này tới.

Phùng Uyển Quân ôm chặt lấy chiếc hộp ngửa mặt thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói:

– Thời gian trôi qua thật là mau. Hai năm giống như là một cái nháy mắt vậy. Nhớ lại hai năm trước, ngày mà chàng đến Thiên Tuế phủ, cơ hồ như mới ngày hôm qua.

Hà Lăng Phong mỉm cười nói:

– Kỳ thật cũng không quá lâu, chẳng qua chỉ hơn bảy trăm ngày mà thôi.

Phùng Uyển Quân nghiêm giọng nói:

– Thất lang, hèn gì ca ca nổi giận thì phải rồi. Trong hai năm qua chúng ta đã sao lãng rất nhiều. Chàng chỉ lo vui chơi hưởng thụ còn thiếp thì quên đi trách nhiệm của mình. Bắt đầu từ ngày hôm nay...

Hà Lăng Phong thi lễ mỉm cười nói:

– Bắt đầu từ hôm nay, ta nhất định sẽ tu sửa lại mình, khổ luyện đao pháp, phát huy thế lực của mình, như vậy được chưa? Phu nhân hiền đức của ta ơi, đừng quên rằng lệnh huynh đang ở Cúc Hương thủy tạ đợi ăn cơm tối. Chúng ta là chủ mà không lo đi tiếp đãi, chẳng lẽ để cho khách đói chết sao chứ?

Phùng Uyển Quân liếc chàng một cái nói:

– Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng mà chàng cứ nhe răng ra cười hoài.

Hà Lăng Phong nói:

– Khoản đãi lệnh huynh cũng là chuyện chính đáng vậy. Phu nhân à, mau khởi giá đi.

Phùng Uyển Quân đứng lên, lấy chìa khóa mở tủ đựng y phục ra.

Hà Lăng Phong nói:

– Đừng cất nó vào trong tủ. Đây là bảo đao tổ truyền của nhà họ Dương chúng ta, tuyệt đối không thể để cho thất lạc.

Phùng Uyển Quân nói:

– Đây là thượng phòng trong nội phủ, ai cả gan dám đến đây ăn trộm chứ?

Hà Lăng Phong nói:

– Tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Theo như lệnh huynh nói, trên đường đến đây có nhiều người theo dõi hành tung của lệnh huynh, và có ý đồ muốn cướp đoạt bảo đao.

Phùng Uyển Quân kinh hãi nói:

– Thật sự có chuyện này?

Hà Lăng Phong nói:

– Đương nhiên là thật rồi.

Phùng Uyển Quân đột nhiên nhìn dáo dác bốn phía nói:

– Vậy thì phải cất ở đâu mới thật là an toàn.

Hà Lăng Phong nói:

– Chiếc tủ sắt đựng trang sức quý giá của nàng tương đối kiên cố, vậy tạm thời để nó vào trong đấy đi.

Phùng Uyển Quân gật gật đầu đồng ý, rồi mở chiếc tủ sắt trong góc phòng ra.

Độ dày của chiếc tủ sắc khoảng một tấc, nặng chừng một trăm cân. Toàn bộ chiếc tủ được đặt ẩn vào trong vách tường, chỉ lộ ra phía cửa mặt chánh diện mà thôi. Trong ngoài có tất cả ba lớp khóa.

Khuyết điểm của chiếc tủ này là không gian hơi hẹp. Chỉ đặt mấy chiếc hộp trang sức đã hết chỗ để đưa chiếc hộp đựng bảo đao vào.

Hà Lăng Phong đích thân ra tay, đầu tiên chàng mang mấy hộp trang sức dời qua chiếc tủ đựng y phục Sau đó chàng đặt chiếc hộp có đựng bảo đao vào bên trong, rồi khóa cẩn thận lại. Xong xuôi chàng đút chìa khóa vào trong tủ áo của mình.

Phùng Uyển Quân thấy vậy liền nói:

– Thất lang, chẳng lẽ ngay cả thiếp mà chàng cũng không tin hay sao?

Hà Lăng Phong nói:

– Nàng không nên nói thế. Tất cả trang sức của nàng bây giờ đều đã cất trong tủ đựng y phục, nên đã không cần dùng số chìa khóa này. Huống hồ ta phải dụng công khổ luyện đao pháp nên mọi lúc đều cần dùng đến nó như vậy tương đối sẽ tiện lợi.

Phùng Uyển Quân cười cười nói:

– Như vậy cũng được, bảo đao do chàng đích thân cất giấu, chìa khóa cũng ở trên người chàng. Nếu lỡ có thất lạc gì thì không có liên quan chi đến thiếp.

*****

Thức ăn toàn là sơn hào hải vị, nhưng không khí ngược lại vô cùng nặng nề.

Có lẽ vì khoảng cách về tuổi tác giữa hai huynh muội Phùng Viên quá xa nên Phùng Uyển Quân có chút "sợ hãi" đối với vị huynh trưởng này. Ngoài những câu chào hỏi thông thường ra, dường như nàng ít khi mở miệng.

Phùng Viên có thể nói là một con người ít thích nói cười. Lão ta cứ lạnh lùng nhìn thanh Yên Chi bảo đao đặt trong ngăn tủ kia. Cho nên lão ta cũng không lên tiếng nói gì.

Còn Hà Lăng Phong sợ nói nhiều sẽ lộ ra tong tích, nên cũng chỉ ngồi im lặng.

Không khí bữa cơm thật buồn chán. Mọi người chỉ uống vài chung rượu, rồi miễn cưỡng gắp vài gắp thức ăn. Sau khi ăn cơm xong, bọn a hoàn liền dâng trà lên. Đây vốn là cơ hội để nói chuyện chơi. Nhưng mọi người cũng lại ngồi im lặng. Ngồi thêm một lát, Hà Lăng Phong và Phùng Uyển Quân đứng lên xin phép cáo lui.

Phùng Viên cũng không giữ bọn họ lại, mà chỉ lạnh lùng nói:

– Ta còn ở lại Lạc Dương này thêm vài ngày nữa. Trong mấy ngày này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập Đao Kiếm hợp bích. Tiểu muội cũng nên chuẩn bị một chút.

Phùng Uyển Quân nói:

– Đại ca cũng muốn muội tham gia Đao Kiếm hợp bích trận sao?

Phùng Viên nói:

– Đương nhiên rồi. Trong hai năm qua, muội đã không tận tâm hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở hắn ta. Bây giờ thời gian đã không còn nhiều, muội cũng nên tham gia trận thức, để bù vào phần thiếu kém của hắn.

Phùng Uyển Quân im lặng gật đầu không nói gì.

Sauk hi trở về phòng, nàng mới bực bội nói với Hà Lăng Phong:

– Thất lang, chàng thử nghĩ kỹ xem, hai năm qua thiếp vì khuyên răn chàng mà bị nhiều tiếng xấu. Vậy mà hôm nay huynh trưởng lại còn trách móc thiếp.

Hà Lăng Phong ôm lấy vai Uyển Quân nói:

– Uyển Quân, nàng đừng quá buồn rầu. Bởi vì lệnh huynh không hiểu được những cặp phu thê mới kết hôn, cho nên mới trách lầm nàng.

Phùng Uyển Quân nói:

– Trưởng huynh như thân phụ, cho dù có trách lầm thiếp cũng không oán trách. Thiếp chỉ hận mình mạng khổ, ngay cả chàng cũng không tin tưởng.

Hà Lăng Phong liền nói:

– Ta không tin nàng bao giờ?

Phùng Uyển Quân lắc đầu, nói:

– Tốt nhất là thiếp không nên nói đến chuyện này.

Hà Lăng Phong vội nói:

– Không được, nàng nhất định phải nói ra. Hai phu thê chúng ta bấy lâu nay hòa thuận ái ân, nếu có việc gì nàng cứ nói ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm phu thê.

Phùng Uyển Quân cười cười nói:

– Thiếp chỉ suông miệng nói ra thôi, vậy mà xem chàng đã khẩn trương đến như vậy rồi kìa.

Hà Lăng Phong nói:

– Uyển Quân, nàng không cần phải giấu ta làm gì. Ta dám chắc nàng không phải chỉ là suông miệng nói ra thôi đâu.

Phùng Uyển Quân nói:

– Thật không có gì mà, chàng đừng ở đó mà đoán mò.

Hà Lăng Phong nói:

– Nếu nàng không muốn ta đoán mò, vậy thì nàng hãy nói thật cho ta biết đi.

Phùng Uyển Quân bằng hữu nghiêm sắc mặt hỏi:

– Thất lang, hôm nay chàng sao vậy? Người ta chỉ nói suông có một câu, vậy mà chàng làm gì tra cứu kỹ đến như vậy chứ?

Hà Lăng Phong nói:

– Bởi vì xưa nay nàng chưa bao giờ nói những lời như vậy. Bây giờ nàng nói ra, nhất định trong lòng có điều không vui.

Phùng Uyển Quân nói:

– Thiếp chỉ có một chút cảm xúc rất nhỏ, không có gì gọi là việc không vui cả. Vậy chàng đừng hỏi nữa.

Hà Lăng Phong nói:

– Không, ta nhất định phải hỏi, nếu không ta sẽ ngủ không được.

Phùng Uyển Quân nói:

– Chàng thật sự nhất định muốn biết.

Hà Lăng Phong nói:

– Đúng vậy!

Phùng Uyển Quân hỏi gằn lại lần nữa:

– Không biết không được?

Hà Lăng Phong đáp:

– Không biết không được.

Phùng Uyển Quân đột nhiên bật cười thành tiếng, dùng tay đấm nhẹ vào ngực chàng, nói:

– Ngốc ơi là ngốc, làm gì mà khẩn trương đến như thế. Nói cho chàng biết, thiếp chỉ vì chuyện ban chiều mà cố ý nói vậy.

Hà Lăng Phong ngạc nhiên nói:

– Chuyện ban chiều? Chuyện ban chiều là chuyện gì?

Phùng Uyển Quân liếc mắt chàng một cái, nói:

– Ban chiều chàng cất bảo đao vào trong tủ sắt, ngay cả chìa khóa cũng tự mình giữ lấy. Như vậy không phải chàng không tin tưởng thiếp hay sao?

Hà Lăng Phong ồ lên một tiếng, nói:

– Nói lòng vòng nãy giờ thì ra nàng không được vui là vì chuyện đó.

Phùng Uyển Quân bĩu môi nói:

– Thế nào, như vậy không được hay sao? Chàng đâu có thấy được thái độ của chàng lúc ấy, nhìn thiếp giống như là một tên trộm, sợ rằng thiếp sẽ lấy mất bảo đao của chàng. Như thế làm sao khiến cho thiếp có thể vui được.

Nói xong, Phùng Uyển Quân xoay người đứng lên, đi đến bên mép giường rồi ngồi xuống.

Hà Lăng Phong vội bước đến bên cạnh, mỉm cười nói:

– Thôi đừng vì chuyện nhỏ mà giận dỗi nữa. Ta muốn giữ chìa khóa ở bên người, hoàn toàn là vì để tiện lợi cho việc sử dụng mà thôi.

Phùng Uyển Quân nói:

– Thiếp là thê tử của chàng, chẳng lẽ thiếp giữ không tiện lắm hay sao? Đại ca muốn thiếp tham gia vào luyện tập Đao Kiếm hợp bích trận, không lẽ thiếp cũng không được xem quyển đao phổ của Dương gia hay sao?

Hà Lăng Phong cười nói:

– Được! Được! Đương nhiên là được. Bây giờ chiếc chìa khóa ở đây, ta hai tay dâng lên cho nàng, như vậy nàng hết giận rồi chứ?

Phùng Uyển Quân xoay người đi chỗ khác, nói:

– Bây giờ mới đưa cho thiếp, đâu còn gì là hiếm lạ nữa.

Hà Lăng Phong nhè nhẹ đút xâu chìa khóa vào trong áo trong, trước ngực của nàng rồi thấp giọng cười nói:

– Nàng không cảm thấy lạ đối với nó, nhưng nó lại cảm thấy lạ đối với nàng. Vậy bây giờ biết làm sao đây?

Phùng Uyển Quân nhảy lên, nói lớn:

– Chàng muốn chết hả!

Đương nhiên Hà Lăng Phong không để cho Phùng Uyển Quân chạy mất, bởi vì xâu chìa khóa vẫn còn nằm trong ngực nàng. Hà Lăng Phong phải "lấy" nó ra cho Uyển Quân.

Bởi vì "lấy" xâu chìa khóa ra, nên hai người đều ngã xuống giường.

Từng trận cười khúc khích, từng cơn thở hổn hển.

Tiếp theo là ánh đèn trong phòng vụt tắt đi.

*****

Những giây phút ngọt ngào nhất thường thường qua đi rất nhanh.

Một đêm đã qua đi, bình minh lại đến.

Khi Hà Lăng Phong tỉnh lại, Phùng Uyển Quân vẫn còn đang ngủ say.

Thân hình trắng ngọc của nàng được che bởi một chiếc chăn mỏng, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn.

Xâu chìa khóa vẫn còn nằm bên cạnh chiếc gối.

Hà Lăng Phong đưa tay vuốt nhẹ tóc Phùng Uyển Quân, thuận tay cầm lấy xâu chìa khóa, rồi nhè nhẹ ngồi dậy.

Đột nhiên Phùng Uyển Quân hơi tỉnh dậy, nàng trở người sang với giọng còn ngái ngủ nói:

– Thất lang... đừng... đừng đi.

Hà Lăng Phong không nỡ, liền cúi đầu xuống hôn lên má nàng.

Phùng Uyển Quân không hề nhúc nhích, nàng lại ngủ thiếp đi.

Hà Lăng Phong sửa lại chiếc chăn cho nàng, rồi tự mặc y phục vào. Sau đó chàng đi đến bên chiếc tủ đựng đồ trang sức.

Hà Lăng Phong ngồi xổm xuống, kiểm tra lại những kí hiệu ở trên cửa tủ.

Vừa nhìn vào chàng không khỏi thất sắc. Đêm qua khi đóng cánh cửa lại chàng đã ngầm cho một sợi chỉ vào giữa khe cửa. Nhưng bây giờ sợi chỉ đã rơi xuống đất.

Điều này chứng tỏ rằng đêm qua sau khi chàng ngủ thiếp đi đã có người mở qua cánh cửa này.

Hà Lăng Phong liền đứng lên, vội vàng kiểm tra lại các cửa nhưng toàn bộ đều được đóng chặt rất cẩn thận.

Nếu như không có người từ bên ngoài vào, vậy thì ai đã trộm mở chiếc tủ kia?

Hà Lăng Phong liền quay trở lại bên chiếc tủ, rồi thứ tự mở tất cả các cửa ra.

Chiếc hộp có đựng thanh bảo đao cũng đã không cánh mà bay.

Hà Lăng Phong bình tĩnh khóa lại tất cả các cửa, rồi đặt xâu chìa khóa lại bên cạnh chiếc gối. Sau đó chàng mở cửa đi thẳng về phía Cúc Hương thủy tạ ở trong hoa viên phía sau.

Vừa đến cổng hoa viên, chàng đã gặp ngay Mai Nhi.

Mai Nhi đang từ trong hoa viên bước ra. Tóc nàng xỏa dài trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, dường như là mới vừa từ trên giường bước xuống vậy.

Vừa nhìn thấy Hà Lăng Phong, a hoàn này liền có chút sợ hãi, đứng cúi đầu thấp giọng nói:

– Đại gia đã thức dậy!

Hà Lăng Phong nói:

– Trời còn sớm như vầy, ngươi đến hoa viên này để làm gì?

Mai Nhi liền đỏ ửng mặt lên, ấp úng nói:

– Nô tì... nô tì ở Cúc Hương thủy tạ đợi... đợi Cửu lão gia.

Hà Lăng Phong nói:

– Không lẽ đêm qua ngươi...

Mai Nhi thấp giọng nói:

– Là Cửu lão gia uống say, nên nô tì phải ở lại.

Hà Lăng Phong trong lòng ngầm mắng:

– Hoang đường.

Nhưng bên ngoài thì chỉ xoa tay nói:

– Còn không mau lo trở về phòng, nếu như bị người khác nhìn thấy thì còn mặt mũi gì chứ.

Mai Nhi sợ hãi "dạ" một tiếng. Đang định bước đi, Hà Lăng Phong liền nói:

– Khoan đã. Cửu lão gia đã tỉnh dậy chưa?

– Vẫn còn chưa tỉnh.

– Đêm qua trong Cúc Hương thủy tạ có xảy ra chuyện gì hay không?

– Không có xảy ra gì cả!

– Tốt!

Hà Lăng Phong trầm ngâm một hồi rồi nói:

– Ngươi hãy trở về phòng nghỉ ngơi. Phu nhân vẫn còn chưa dậy, việc này tạm thời đừng nói cho phu nhân hay.

Mai Nhi dạ khẽ một tiếng rồi cất bước.

Hà Lăng Phong ngửa mặt lên hú một hơi dài, nghĩ thầm:

– "Phùng Viên mở miệng là nói đạo lý, thật ra cũng là một nhân vật phong lưu. Nếu bây giờ mà ta bước vào, thì chỉ sợ lão ta không biết giấu mặt đi đâu".

Nghĩ vậy chàng liền đổi phương hướng, đi về phía hoa viên.

Vừa đi chàng vừa nghĩ đến sự việc đêm qua. Đối với việc chiếc hộp bị đánh cấp, chàng rất lấy làm khả nghi. May mà chàng đã có chuẩn bị trước nếu không thì hậu quả đã vô cùng nghiêm trọng.

Đang đi đột nhiên chàng nghe thấy phía sau đám hoa có tiếng gió kêu vù vù truyền ra. Tiếng gió kia vừa giống tiếng đao vừa giống tiếng nội khí.

Hà Lăng Phong liền nấp vào bụi cây nhìn thử. Chàng nhìn thấy một người đang dùng bàn tay thế đao, một mình luyện tập đao pháp.

Đao pháp mà người kia đang luyện uy phong mãnh liệt. Những cây cối trong vòng mười trượng đều rơi rụng cành lá, nghe ào ào.

Hà Lăng Phong đang ngạc nhiên nghĩ không ra, tại sao trong Thiên Ba phủ lại có một cao nhân như vậy.

Người kia đột nhiên thâu chiêu lại quát:

– Kẻ nào đang nhìn trộm ở bên ngoài?

Người kia vừa dừng tay lại, cây cối xung quanh cũng bỗng nhiên đứng yên, càng khiến cho Hà Lăng Phong thêm kinh ngạc.

Hóa ra người đó chính là Phùng Viên.

Hà Lăng Phong bước vào bên trong vẻ ngạc nhiên nói:

– Đại ca, người đến đây từ bao giờ?

Phùng Viên cũng ngạc nhiên hỏi lại:

– Trời còn chưa sáng ta đã đến đây luyện đao pháp, bộ có chuyện xảy ra hay sao?

Hà Lăng Phong không trả lời câu hỏi của lão, mà lại nói:

– Vậy thì đêm hôm qua đại ca không có kêu a hoàn Mai Nhi hầu hạ hay sao?

Hai mắt Phùng Viên mở to, vẻ giận dữ nói:

– Ngươi coi ta là hạng người gì chứ? Hơn mười năm qua ta chưa hề gần gũi với nữ nhân, chẳng lẽ ta lại ngủ với một a hoàn đáng tuổi hài nhi của ta hay sao? Ngươi tưởng rằng ta cũng hoang đường giống như ngươi sao chứ?

Hà Lăng Phong chỉ kịp nói "thôi rồi", rồi quay người bước nhanh.

Phùng Viên liền lướt người đến chắn ngang trước mặt chàng, hạ thấp giọng nói:

– Đứng lại! Ngươi chưa chịu nói minh bạch thì đừng hòng bỏ đi.

Hà Lăng Phong thở dài một tiếng nói:

– Lão đại ca à! Chúng ta phải mau trở về Cúc Hương thủy tạ ngay, bảo đao và đao phổ rất có thể đã bị đánh cắp mất rồi.

Phùng Viên thất kinh nói:

– Làm sao có chuyện này được? Trước khi đến đây ta còn đích thân kiểm tra lại cơ mà.

Hà Lăng Phong liền giục:

– Như vậy tình hình càng tệ hơn, chúng ta phải trở về ngay thôi.

Sau đó hai người cấp tốc quay trở về Cúc Hương thủy tạ.

*****

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Hà Lăng Phong, trong ngăn kéo ở bên dưới chiếc tủ đã hoàn toàn trống rỗng. Còn bảo đao và đao phổ không thấy bong dáng đâu cả.

Hà Lăng Phong giậm chân nói:

– Không ngơ a hoàn Mai Nhi lại là nội gián. Càng không thể ngờ hơn là tiểu đệ đã đụng đầu Mai Nhi, vậy mà lại để cho ả chạy thoát...

Nói xong, chàng liền hạ lệnh cho bọn võ sĩ đuổi theo bắt a hoàn Mai Nhi lại.

Phùng Viên tuy cũng rất kinh ngạc, nhưng lão ta vẫn còn trấn tĩnh được, xua tay nói:

– Không cần phải đuổi theo đâu, cho dù có đuổi theo kịp cũng vô dụng mà thôi. Bởi vì mục đích của đối phương là bảo đao và đao phổ. Cho nên khi lấy được hai thứ này, nhất định bọn chúng sẽ truyền ra khỏi đây ngay.

Hà Lăng Phong nói:

– Chẳng lẽ bảo đao và đao phổ bị đánh cắp như vậy rồi thôi hay sao?

Phùng Viên nghiêm mặt nói:

– Đương nhiên là không, nhưng nếu bây giờ làm ồn lên tình hình sẽ náo loạn hơn, khi đó càng khó tìm hơn. Tốt hơn là ngươi hãy ngồi xuống, chúng ta cùng nhau kiểm nghiệm lại tình hình đã xảy ra, để hiểu rõ cách bố trí của đối phương. Sau đó nghĩ cách đoạt lại hai báu vật đã mất. Ngươi phải biết nếu như chúng ta bình tĩnh như không có chuyện gì thì đối phương sẽ càng hoài nghi và cũng càng lộ ra tông tích hơn.

Hà Lăng Phong không còn cách nào khác, đành thở dài một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống.

Phùng Viên cũng ngồi xuống nói:

– Bây giờ ngươi hãy đem sự việc gặp Mai Nhi thuật lại cho ta nghe thử.

Hà Lăng Phong gật đầu đồng ý. Chàng không chỉ kể lại sự việc sáng nay, mà còn thuật lại sự việc đôi nam nữ ở trong hoa viên xảy ra mấy ngày trước đó.

Cuối cùng chàng kể lại sự việc đêm qua sau khi trở về phòng và việc kiểm tra chiếc tủ sắt đều tường tận kể lại một lượt...

Phùng Viên chú ý lắng nghe, mà không hỏi gì. Đến khi Hà Lăng Phong nói xong, lão mới chậm rãi nói:

– Theo như ngươi nói, đối phương không những đã nắm rõ hành động của chúng ta, hơn nữa bọn chúng đã có bố trí gian tế vào bên trong ta để bên ngoài ứng tiếp nhau. Ngoài ta và ngươi ra, không có ai có thể tin tưởng được.

Hà Lăng Phong nói:

– Tiểu đệ cũng có nghĩ như vậy. Đặc biệt đêm qua sau khi trở về phòng, xâu chìa khóa tủ sắt trước sau vẫn không rời khỏi đầu giường. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, tiểu đệ phát hiện chiếc tủ sắt đã có người mở qua. Căn cứ theo sự việc, ngay cả Uyển Quân cũng không khỏi bị hoài nghi.

Phùng Viên nói:

– Uyển Quân là thê tử của ngươi, lại là muội muội của ta, tại sao lại giúp người ngoài được chứ? Ta dám chắc tám chục phần trăm người mở chiếc tủ sắt kia chính là Mai Nhi. Mai Nhi chính là a hoàn thân cận với các ngươi nhất, nên ả ta có thể dễ dàng vào trong phòng ngủ được. Trước tiên, ả ta mở chiếc tủ sắt ra, phát hiện trong chiếc hộp kia đều là bảo đao giả và đao phổ giả. Sau đó ả mò đến Cúc Hương thủy tạ thăm dò. Đáng lý ra trước khi đi khỏi ta không nên kiểm tra lại, vì như thế sẽ bị ả ta phát hiện ra.

Hà Lăng Phong nói:

– Nhưng nếu như ả ta đột nhập vào phòng ngủ của tiểu đệ lúc giữa đêm, tiểu đệ nhất định sẽ phát giác ra ngay.

Phùng Viên lắc đầu nói:

– Nếu như ả ta đã đánh thuốc mê vào trong nước tra, thậm chí vào trong rượu của bữa cơm tối qua, thì ngươi còn có thể phát giác ra sao?

Hà Lăng Phong sửng sốt không còn lời gì để nói.

Phùng Viên nói tiếp:

– Cho nên vừa rồi ta mới nói trong Thiên Ba phủ này đã không còn có một ai có thể tin tưởng được. Bấy giờ ta có thể dám quả quyết nói, những nội gián mà đối phương an bày chắc chắn là một trong số những bằng hữu tửu nhục của ngươi. Vậy ngươi đã chịu thừa nhận chưa?

Hà Lăng Phong im lặng cúi đầu không thể không thừa nhận.

Phùng Viên nói tiếp:

– Đao phổ mất đi, tạm thời không có uy hiếp lớn lắm đối với chúng ta. Bởi vì Phá Vân bát đại thức chỉ là chiêu pháp thần đao của nhà họ Dương của các ngươi chứ không bao gồm Kinh Hồng kiếm pháp ở trong đó. Nếu chỉ dựa vào Dương gia thần đao hay Kinh Hồng kiếm pháp thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Hương Vân phủ. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn Đao Kiếm hợp bích trận thức.

Hà Lăng Phong giật mình, trong bụng thầm nghĩ:

– "Theo lời lão nói, dường như đối thủ của Thiên Ba phủ chính là Hương Vân phủ ở Lãnh Nam Phù Dung thành..."

Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu chàng, Phùng Viên đã lên tiếng nói tiếp:

– Điều quan trọng trước mắt chính là thanh Yến chỉ bảo đao phải tận lực thu hồi về ngay. Bản thân thanh đao ấy có linh khí cho nên nếu để lọt vào tay họ Phí kia chẳng khác gì hổ có thêm cánh. Lúc ấy chúng ta khó có thể là đối thủ của hắn.

Hà Lăng Phong nói:

– Chỉ sợ bọn chúng lấy được bảo đao, đã cao bay xa chạy mất rồi, làm thế nào có thể đuổi theo kịp?

Phùng Viên trầm ngâm hồi lâu nói:

– Về việc này chúng ta phải phân ra hai hướng mà tiến hành. Phần ngươi lo điều tra nội gián ở bên trong, còn ta sẽ điều tra bọn tiếp ứng ở bên ngoài. Đợi lát nữa ta sẽ rời khỏi Thiên Ba phủ. Nếu như Uyển Quân có hỏi, ngươi cứ nói ta có việc gấp cần phải đến thành đô.

Hà Lăng Phong nói:

– Đại ca chuẩn bị điều tra từ hướng nào?

Phùng Viên nói:

– Ta nghĩ đối phương đã tốn rất nhiều tâm huyết để đoạt bảo đao và đao phổ, vì vậy gần đây nhất định có nơi chỉ huy, liên lạc với bọn chúng. Khi đã lấy bảo vật vào tay, bọn chúng sẽ lập tức truyền ngay đến cho tên chỉ huy kia, sau đó mới lên đường đi tiếp. Cho nên trước mắt, hai món báu vật kia vẫn chưa rời khỏi Lạc Dương.

Hà Lăng Phong gật đầu tán đồng.

Phùng Viên lại nói:

– Sau khi ta rời khỏi đây, ngươi tuyệt đối phải giữ im lặng, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hơn nữa, ngươi còn phải làm bộ rất thanh thản, kêu bọn võ sĩ đi mới đám bằng hữu tửu nhục của ngươi đến đây, cùng nhau uống rượu đánh bạc. Nói tóm lại, ngươi phải mời cho được tất cả bọn chúng đến đây và nhớ đừng để cho bọn chúng rời khỏi Thiên Ba phủ.

Hà Lăng Phong liền nói:

– Tiểu đệ hiểu được ý của đại ca. Đại ca muốn tiểu đệ giữ bọn chúng ở tại đây để dễ dàng ngầm điều tra ai là người chỉ huy phải không?

Phùng Viên lắc đầu nói:

– Điều tra ai là tên chỉ huy đấy là công việc của ngươi. Sở dĩ ta rời khỏi Thiên Ba phủ là chỉ muốn cho hắn ta lo sợ, không dám tự ý vận chuyển bảo đao đến nơi khác.

– Đại ca muốn tiểu đệ điều tra như thế nào?

– Việc rất đơn giản, chỉ cần ngươi để ý đến hai điều là đủ.

– Là hai điều gì?

– Thứ nhất, xem ai đến nhanh hơn hết, và ai là người quan tâm đến hành tung của ta nhất. Thứ hai, trong khi đánh bạc, ngươi để ý xem ai là người tinh thần không ổn định và thua tiền nhiều nhất.

Hà Lăng Phong rất ngạc nhiên, một lát sau mới chợt hiểu, cười nói:

– Đại ca không phải là người đánh bạc, nhưng lại rất am hiểu tâm lý của những người đánh bạc.

Phùng Viên mỉm cười nói:

– Những người không ăn thịt lợn, chưa hẳn là không biết mùi vị của nó.

Hà Lăng Phong nói:

– Nếu như sau bức màn kia là kẻ chủ mưu khác, thì chúng ta khổ cực ở đây điều tra, trong khi đó hắn có đủ thời gian để cao ba xa chạy...

Phùng Viên xua tay nói:

– Bất luận hắn ta là ai, trước khi chưa tìm hiểu rõ việc ra đi của ta, tuyệt đối hắn không dám manh động. Ta mang bảo đao và đao phổ từ Thiên Tuế phủ đến đây, bây giờ hai món báu vật đã ở trong tay hắn ta, hắn ta làm sao dám khinh suất hành động chứ?

Nói xong, lão ta đứng dậy.

Hà Lăng Phong lại hỏi:

– Tiểu đệ làm thế nào để liên lạc với đại ca đây?

Phùng Viên trầm ngâm giây lát rồi nói:

– Mỗi ngày sáng tối hai lần, ngươi tìm cách vào trong hoa viên. Khi ấy ta tự có cách liên lạc với ngươi.

Hà Lăng Phong còn định hỏi thêm về manh mối, mối thù của Thiên Ba phủ.

Nhưng Phùng Viên đã vọt người ra khỏi Thủy Hương thủy tạ tự lúc nào...

*****

Sau khi từ Cúc Hương thủy tạ trở về thượng phòng, vừa bước chân vào cửa Hà Lăng Phong đã vô cùng ngạc nhiên.

Uyển Quân đã thức dậy và đang ngồi chải tóc trước gương.

Người chải tóc cho nàng lại chính là Mai Nhi.

A đầu này thật là to gan, đã đánh cắp bảo đao và đao phổ vậy mà còn chưa chịu đào tẩu.

Không những vậy mà khi nhìn Hà Lăng Phong, Mai Nhi còn tự nhiên thi lễ mỉm cười nói:

– Đại gia, chào ngài!

Trong lòng Hà Lăng Phong cảm thấy nổi giận lên "hứ" một tiếng. Chàng định dạy cho a đầu một bài học, nhưng chàng sực nhớ đến lời dặn của Phùng Viên, nên đành phải nuốt giận xuống quay người đi.

Phùng Uyển Quân ngạc nhiên quay đầu lại hỏi:

– Chàng sao vậy? Mới sáng sớm mà đã nổi giận với ai vậy?

Hà Lăng Phong bước đến bên mép giường ngồi xuống.

Phùng Uyển Quân ngạc nhiên hỏi tiếp:

– Thật ra là chuyện gì? Tại sao chàng không lên tiếng?

Hà Lăng Phong nhìn Mai Nhi một cái rồi thở dài nói:

– Lệnh huynh đã đi rồi.

Phùng Uyển Quân như bị kim đâm vào người, đột nhiên đứng phắt dậy nói lớn:

– Cái gì? Đại ca đã đi rồi sao? Đại ca đã đi từ bao giờ?

Hà Lăng Phong đáp:

– Được chừng nửa canh giờ rồi.

Phùng Uyển Quân nói:

– Vì sao đại ca lại đột nhiên lên đường vậy?

Hà Lăng Phong lại nhìn Mai Nhi, thở dài một tiếng, nói:

– Không biết.

Phùng Uyển Quân nói:

– Chàng không có hỏi thử sao?

Hà Lăng Phong nói:

– Ta đã có hỏi qua, nhưng đại ca chỉ nói là có việc gpấ phải đến thành đô, chứ không có nói là việc gấp gì.

Phùng Uyển Quân nói:

– Như vậy sao được, đại ca từ vạn dặm xa xôi đến đây mục đích la vì Đao Kiếm hợp bích trận thức. Vậy thì còn có việc gì gấp hơn việc này nữa chứ? Hơn nữa hai huynh muội mới gặp mặt nhau có một lần, nếu muốn đi cũng phải từ biệt với thiếp một lời chứ...

Hà Lăng Phong không nói gì, mà chỉ quét mắt về phía Mai Nhi. Chỉ thấy thần sắc của Mai Nhi vô cùng trấn tĩnh, không có chút gì là khác thường.

Phùng Uyển Quân cũng đã phát hiện ra nãy giờ chàng cứ nhìn Mai Nhi, nên "ồ" lên một tiếng, nói:

– Mai Nhi, hôm qua ngươi hầu hạ Cửu lão gia phải chăng ngươi đã có gì đắc tội với người, cho nên người mới tức giận bỏ đi sớm như vậy?

Mai Nhi liền nói:

– Dạ bẩm phu nhân không có ạ. Hôm qua Cửu lão gia còn kêu nô tỳ mang y phục từ trong bọc hành lý ra giặt sạch. Cửu lão gia còn nói lần này người có lẽ ở lại đây vài hôm.

Khi nói những lời này, sắc mặt Mai Nhi không hề đỏ, giọng nói không hề run.

Dáng vẻ không giốg là đang nói dối chút nào.

Hà Lăng Phong cố ý thở phào ra một tiếng, đứng dậy nói:

– Nghĩ đến chuyện đó làm gì chứ? Hôm qua mọi người đang cao hứng, thì bị đại ca đuổi đi hết. Mai Nhi, ngươi hãy gọi bọn chúng đi mời mây vị lão bằng hữu của ta lên đây. Ta muốn bọn họ đến đây thật nhanh để tiếp tục ván bạc chưa đánh xong của ngày hôm qua. Nên nhớ là tất cả đến, một người cũng không được thiếu.

Phùng Uyển Quân nói:

– Có thể đại ca bị chuyện hôm qua của chàng làm cho tức giận, mà bỏ đi. Chàng không thể yên tịnh được một ngày hay sao?

Hà Lăng Phong nói:

– Mấy ngày nay nhàm chán muốn chết đi được, chỉ có việc này mới bớt đi sự chán nản đó. Vậy nàng để cho ta vui vẻ vài ngày có được không?

Phùng Uyển Quân lắc đầu, thở dài:

– Thôi được! Thôi được! Tùy ý chàng. Nhưng chàng phải nhớ chơi thì chơi, đừng có quên việc luyện công đấy.

Hà Lăng Phong nói:

– Ta biết, ta chỉ chơi một lát để tinh thần thoải mái, rồi sau đó sẽ đi luyện côg. Mai Nhi, ngươi còn mau không đi truyền lệnh.

Mai Nhi dạ một tiếng, rồi bước xuống lầu.

Hà Lăng Phong còn nói thêm một hồi nữa, rồi đứng lên bước xuống lầu.

Một lát sau, Mai Nhi đã truyền lệnh xong, quay trở về phục mệnh.

Hà Lăng Phong nhìn thấy xung quanh không có ai, liền trầm mặt xuống nói:

– Mai Nhi, bây giờ không có phu nhân ở đây nên ta muốn hỏi ngươi. Thật ra ngươi đã làm gì khiến cho Cửu lão gia đã giận dữ bỏ ra đi?

Mai Nhi mở to hai mắt lên, lắc đầu nói:

– Nô tỳ... nô tỳ không có, nô tỳ thật sự không có.

Hà Lăng Phong nói:

– Thế tại sao sáng sớm hôm nay khi ngươi từ Cúc Hương thủy tạ trở về, Cửu lão gia đột nhiên quyết định lên đường chứ?

Vẻ mặt Mai Nhi càng trở nên ngơ ngác:

– Đại gia, ngài vừa nói gì? Sáng sớm hôm nay ai từ Cúc Hương thủy tạ trở về?... Nô tỳ nghe không hiểu.

Hà Lăng Phong cười nhạt:

– Chính ta gặp ngươi hồi sáng nay. Thế nào? Ngươi không chịu thừa nhận hay sao?

Mai Nhi từ ngạc nhiên trở nên hoảng sợ, giọng lắp bắp nói:

– Đại gia đích thân gặp nô tỳ? Quả thật nô tỳ chẳng hiểu đại gia đang muốn nói gì cả.

Hà Lăng Phong nói:

– Được, nếu như ngươi không chịu thừa nhận vậy ta sẽ nói thẳng cho phu nhân biết, xem ngươi còn chối cãi nữa hay không?

Hai mắt của Mai Nhi đã bắt đầu ngấn lệ, đột nhiên ả quỳ xuống nghẹn ngào nói:

– Nô tỳ đã làm sai việc gì, xin đại gia cứ việc nói ra. Quả thật nô tỳ không biết gì cả.

Hà Lăng Phong liền hỏi:

– Ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi ngủ ở đâu?

Mai Nhi không hề do dự nói:

– Đương nhiên là ở trong phòng.

Hà Lăng Phong cười nhạt:

– Ta biết là ở trong phòng. Nhưng ta muốn hỏi là ở trong phòng ngươi hay là trong thư phòng ở Cúc Hương thủy tạ?

Sắc mặt Mai Nhi đột nhiên đỏ bừng lên, thất kinh nói:

– Những lời này đại gia nghe từ đâu? Nô tỳ... nô...

Hà Lăng Phong liền cắt ngang lời:

– Từ đâu à? Chính là từ miệng ngươi nói ra đấy. Sáng sớm hôm nay ta gặp ngươi ở bên ngoài hoa viên, ngươi đã tự mình nói với ta?

Mai Nhi nói:

– Sáng sớm hôm nay đại gia gặp nô tỳ ở bên ngoài hoa viên? Việc này là thật?

Hà Lăng Phong hứ một tiếng nói:

– Thật hay không trong lòng ngươi đã biết rõ. Lúc ấy đầu tóc ngươi còn rối bời, y phục thì xốc xếch. Ta hỏi ngươi từ đâu đến. Ngươi nói với ta rằng Cửu lão gia ra lệnh cho ngươi hầu hạ người ở lại Cúc Hương thủy tạ. Ngươi có nói như vậy hay không?

Mai Nhi không nói không rằng, chỉ lấy tay che mặt khóc lớn.

Hà Lăng Phong nói:

– Bây giờ khóc có ích gì không? Cửu lão gia hơi uống nhiều một chút, nhất thời hồ đồ, điều này rất có thể xảy ra. Ngươi là hàng tôi tớ, không dám kháng cự việc đó cũng có thể tha thứ được. Ta có lòng muốn che chở cho ngươi, không ngờ ngươi lại dám giả dối đến như vậy, quả thật là không nên.

Mặt mày Mai Nhi giàn giụa nước mắt, ả lắc đầu nói:

– Nô tỳ không có, có lẽ ngài đã nhìn lầm người rồi. Nô tỳ quả thật không có.

Hà Lăng Phong nói:

– Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn chưa chịu thừa nhận.

Mai Nhi khóc lớn lên:

– Nô tỳ là a hoàn của phu nhân, cho dù có hồ đồ cũng không dám làm ra những chuyện như vậy. Nếu như đại gia không tin, thì ngài có thể đi hỏi Tiểu Lan. Đêm qua nô tỳ cùng Tiểu Lan ở chung với nhau. Xin đại gia minh xét.

Nghe tiếng khóc, Phùng Uyển Quân từ trên lầu bước xuống quát:

– Có chuyện gì mà lại khóc lóc như vậy?

Mai Nhi liền ôm lấy hai chân của Phùng Uyển Quân nghẹn ngào nói:

– Phu nhân, xin phu nhân xét cho nô tỳ chuyện này.

Sau đó Mai Nhi đem sự việc thuật lại cho Uyển Quân nghe.

Nghe xong, Uyển Quân trầm mặt lại nói:

– Thất lang, chàng làm như vậy là có ý gì? Đối với nữ nhân, danh tiết là quan trọng nhất, tại sao chàng lại nói ra một sự việc kỳ quái như vậy chứ?

Hà Lăng Phong vội nói:

– Mỗi lời ta nói ra toàn là thật cả, những lời này do chính miệng Mai Nhi nói với ta. Phùng đại ca chính vì chuyện này nên mới bỏ đi. Ta chỉ muốn hỏi xem tình hình cụ thể như thể nào, chứ không hề trách móc ả, không ngờ ả lại không chịu thừa nhận.

Phùng Uyển Quân nói:

– Nhưng mà đại ca xưa nay chuyên tâm luyện tập võ công, người chưa từng háo sắc bao giờ. Vậy tại sao lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy được?

Hà Lăng Phong nói:

– Nhưng mà những lời này do ả nói ra. Ta không có oán thù gì với ả, tại sao ta lại hại ả chứ?

Phùng Uyển Quân trầm tư giây lát nói:

– Việc này cũng không mấy khó, bây giờ kêu Tiểu Lan đến đối chứng thì sẽ rõ.

Chỉ một lát sau, Tiểu Lan đã đến.

Sau khi hiểu được sơ lược sự việc, Tiểu Lan quả quyết nói:

– Đêm qua, Mai Nhi tỷ tỷ quả thật ở chung với nô tỳ và sáng sớm hôm nay chính nô tỳ gọi Mai Nhi tỷ tỷ thức dậy đi chải tóc cho phu nhân.

Phùng Uyển Quân đảo mắt nhìn chàng một cái, rồi lạnh lùng nói:

– Chàng đã nghe rõ chưa? Còn lời gì để nói hay không?

Hà Lăng Phong không biết mở miệng như thế nào, chỉ biết ngây người nhìn Mai Nhi mà thôi.

Chàng tuyệt đối không tin rằng là mình đã nhìn lầm người, nhưng chàng lại không thể phủ nhận được sự thật trước mắt.

Trừ phi trong Thiên Ba phủ có hai a hoàn Mai Nhi. Nếu không thì đã có người giả mạo hóa trang thành Mai Nhi để hành sự.

Nhưng bọn a hoàn và nô bộc ở hậu phủ không dưới chục tên. Như vậy có thể tùy ý giả mạo một tên nào đó để dễ dàng hành sự, nhưng ttại sao lại phải giả dạng Mai Nhi.

Cho dù có giả dạng Mai Nhi để dễ dàng hành sự đi nữa, nhưng tại sao lại lấy cái cớ là "hầu hạ" Phùng Viên? Điều này quả thật khiến cho Hà Lăng Phong nghĩ không ra. Nhưng có một việc chàng hiểu rất rõ, đó là giữa Mai Nhi và Tiểu Lan ít nhất có một người nói dối, thậm chí cả hai cùng một bọn với nhau, đều nói dối cả.

Đúng ngay lúc ấy, có tin báo từ phía tiền sảnh:

– Có khách đến.

Hà Lăng Phong liền mượn cơ hội này để thoát thân, và tạm thời gát chuyện Mai Nhi sang một bên.

Trường Nhĩ Tiểu Điền mãi mãi vẫn là người thông minh, hiểu được ý nghĩ của người khác.

Cho nên hắn ta là người đến sớm nhất. Vừa được tin, hắn đã lập tức đến Thiên Ba phủ ngay.

Vừa gặp được Hà Lăng Phong, Điền Bá Đạt đã cười thân mật nói:

– Đây quả là tin tốt nhất trên đời. Nói thật với Dương huynh, đêm qua tiểu đệ thật lo lắng cho người. Tính khí của lệnh Cửu huynh không ai là không biết. Hôm qua sau khi bọn tiểu đệ ra về, nhất định là Dương huynh sẽ bị mắng cho một trận. Thế nào? Hai người không có xảy ra chuyện gì không vui chứ?

Hà Lăng Phong cười cười nói:

– Cũng không có gì, chỉ bị giáo huấn cho một trận, không lẽ lão giết ta hay sao?

Điền Bá Đạt nói:

– Thế thì tốt rồi, lệnh Cửu huynh là huynh trưởng của đại tẩu. Niên kỷ của lệnh Cửu huynh lớn hơn chúng ta nhiều, nghe vài lời giáo huấn của người cũng không mất mát gì.

Hà Lăng Phong nói:

– May mà lão ta có việc gấp nên sáng sớm hôm nay đã lên đường. Chúng ta nhân cơ hội này, tiếp tục vui vẻ thêm vài hôm.

Điền Bá Đạt nói:

– Đây là do ông trời còn thương tiểu đệ, nên ngày hôm qua thua không đáng kể. Hôm nay tiểu đệ nhất định thu hồi vốn lại.

Đột nhiên Điền Bá Đạt đổi giọng hỏi:

– Lần này lệnh Cửu huynh từ Thiên Tuế phủ xa xôi đến đây, chắc có việc quan trọng gì chứ?

Hà Lăng Phong nói:

– Không có việc gì quan trọng cả. Mấy năm nay lão ta không gặp lại bào muội của mình, nên lần này đến để thăm nàng mà thôi.

Điền Bá Đạt nói:

– Nếu vậy phải ở lại thêm vài ngày, tại sao lại đi gấp đến như vậy?

Hà Lăng Phong nhún vai nói:

– Ai mà biết? Dẫu sao lão ta nói đến là đến, nói đi là đi, tất cả còn phải xem lại có vui vẻ không đã.

Điền Bá Đạt nói:

– Tiểu đệ có câu này muốn nói ra, nhưng nếu có gì không phải xin Dương huynh đừng để ý đến.

Hà Lăng Phong nói:

– Cứ việc nói.

Điền Bá Đạt thấp giọng nói:

– Tiểu đệ thấy rằng, nếu như chúng ta muốn chơi được vui vẻ, tốt nhất là nên đổi nơi khác.

Hà Lăng Phong hỏi:

– Tại sao?

Điền Bá Đạt nói:

– Nói thật, tiểu đệ hoài nghi lệnh Cửu huynh không có đến thành đô. Nếu như người có ý thử chúng ta quay trở lại thì thật là rắc rối. Bọn tiểu đệ thì không có gì nói. Nhưng báo hại Dương huynh lại bị giáo huấn cho một trận nữa.

Hà Lăng Phong cười nói:

– Không bao giờ có chuyện đó. Lão ta đã đi thật sự, tuyệt đối không quay trở lại, ngươi cứ việc yên tâm.

Điền Bá Đạt nói:

– Làm sao Dương huynh dám chắc là không chứ?

Hà Lăng Phong cố trầm ngâm thật lâu rồi mới thấp giọng nói:

– Việc này vốn là chuyện riêng của nhà họ Dương chúng ta, bây giờ ta nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi chớ đừng nói lại với ai hết.

Điền Bá Đạt liền nói:

– Dương huynh, tình cảmg giữa chúng ta như thế nào, chẳng lẽ Dương huynh còn không tin tưởng Điền mỗ này hay sao?

Hà Lăng Phong gật đầu nói:

– Đương nhiên là ta tin tưởng ngươi. Nhưng việc này không phải là việc tốt, nên không muốn để cho người ngoài biết. Ta chỉ có thể tiết lộ một chút cho ngươi nghe mà thôi. Lệnh Cửu huynh của ta vì một chuyện hoang đường nên đã xấu hổ bỏ đi.

Điền Bá Đạt "ồ" lên một tiếng:

– Hóa ra chuyện như vậy!

Hà Lăng Phong mỉm cười nói:

– Nói thật cho ngươi biết, lão ta đã để ý đến một tên a hoàn, nhưng bị ta vô tình bắt gặp được nên xấu hổ quá bỏ đi ngay.

Điền Bá Đạt ngạc nhiên nói:

– Đây quả thật không thể nào ngờ được. Nhìn lệnh Cửu huynh đường đường khí phách như vậy, lại là một người phong lưu.

Hà Lăng Phong nói:

– Cho nên ta mới nói ngươi cứ việc yên tâm. Bây giờ có dùng kiệu tám người đến rước lão, lão cũng không dám đến.

Cả hai nói nhỏ to đến đây, rồi đột nhiên cười lớn.

Ngoài cửa đang có người tiến vào, tiếp theo liền nghe thấy tiếng nói:

– Ai bảo rằng ta ngại? Không phải ta đã đến rồi sao?

Người bước vào chính là Quan Lạc kiếm khách La Văn Bính, trên tay có xách con phi ưng và thỏ rừng. Vừa bước vào La Văn Bính đã cười lớn nói:

– Phùng lão đại đã đi rồi sao? Đây quả là trời thuận theo ý người. Tiểu đệ đang đi săn nghe được tin này, chưa kịp thay y phục liền cấp tốc đến đây ngay. Còn mấy con thú này dâng lên làm quà cho Dương huynh, để mọi người cùng uống với nhau vài chung. Sau đó bày bàn ra đánh bạc.

Điền Bá Đạt liền nói:

– La huynh đừng quá vội vui mừng. Hôm nay đã khác hôm qua. Hôm qua La huynh đã thắng, chỉ sợ hôm nay sẽ phải nhả ra toàn bộ đấy.

La Văn Bính nói:

– Được, thắng bại có gì đâu, chủ yếu là vui chơi mà thôi. Nếu có thua chút ít cũng chẳng sao cả.

Bọn họ đang nói cười, đám bằng hữu đã lục đục kéo đến. Bọn họ giống như là những con quỷ đói và những con ma bài vừa từ trong Địa ngục thoát ra.

Vừa bước vào đã thúc giục đòi ăn uống và đánh bạc ngay.

Hà Lăng Phong thầm đếm, quả nhiên đám người hôm qua không thiếu một ai. Ngược lại hôm nay còn tăng thêm vài người mà hôm qua không có đến.

Lúc này Hà Lăng Phong mới cao giọng tuyên bố:

– Hôm nay tiểu đệ mời chư vị đến đây là có hai nguyên nhân muốn công bố cùng chư vị. Thứ nhất là vì sự thất lễ của Cửu huynh ngày hôm qua, tiểu đệ xin tạ lỗi cùng với chư huynh đệ...

Mọi người đều đồng thanh cười nói:

– Dương huynh cần gì phải nói những lời này chứ? Sao hôm nay Dương huynh lại khách sáo dữ vậy?

Hà Lăng Phong nói:

– Chúng ta là bằng hữu nhưng không thể nào không nói lễ nghĩa được. Còn điều thứ hai, tiểu đệ nói ra hy vọng chư vị hiểu cho.

Mọi người lại nói:

– Dương huynh cứ việc nói ra xem, chỉ cần làm được mọi người nhất định sẽ không từ nan.

Hà Lăng Phong cười nói:

– Tấm thịnh tình của các vị, tiểu đệ vô cùng đa tạ. Việc này là việc riêng của tiểu đệ. Lần này Cửu huynh từ xa xôi đến đây có căn dặn tiểu đệ phải bắt đầu luyện tập một thứ võ công gia truyền. Từ nay về sau có lẽ có rất ít cơ hội cùng với chư vị tương kiến với nhau.

Nói đến đây, trong phòng có nhiều tiếng thở dài.

Có người nói:

– Luyện võ thì luyện võ, còn chơi ta cứ việc chơi. Dương huynh đừng vị bị nghẹn mà bỏ ăn, như vậy sẽ thua sút với bằng hữu ngay.

Người khác lại nói:

– Chúng ta ai không phải là người luyện võ. Nhưng việc này đâu có trở ngại gì đến việc uống rượu và đánh bạc đâu.

Lại có người nói:

– Thật ra Dương huynh luyện bí cấp võ công gì, mà ngay cả việc tương kiến bằng hữu cũng không có thời gian?

Mọi người bàn tán xôn xao, đầy vẻ nghi hoặc.

Hà Lăng Phong vội xua tay nói:

– Tiểu đệ hoàn toàn không có ý đoạn tuyệt qua lại với các vị. Có thể tiểu đệ sẽ bế môn, luyện võ một khoảng thời gian nên không có thời gian cùng vui chơi với mọi người. Nhưng mà để bù đắp vào khoảng thời gian này, từ bây giờ chúng ta sẽ vui chơi thỏa thích cho một trận. Cuộc chơi hôm nay không có ai được nửa chừng nghỉ ngang, cũng như không có người nào được viện cớ để chạy khỏi tiệc, và nhất định phải chơi đến lúc chấm dứt mới thôi. Tiểu đệ đã căn dặn bọn võ sĩ ở trong phủ, trước khi cuộc chơi chưa tàn, nhất định không để cho một vị khách nào rời khỏi phủ. Đồng thời tiểu đệ đã dặn bọn nhà bếp chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chúng ta. Tối thiểu chúng ta cũng phải chơi vui vẻ liên tục ba ngày ba đêm.

Cả bọn nghe xong, liền vỗ tay tán đồng ngay.

Thế rồi tiệc rượu được bày lên, đồng htời các quân bài cũng được bày ra trên bàn.

Hà Lăng Phong lúc này đặc biệt chúý đến Điền Bá Đạt. Chàng phát hiện ra, tuy Điền Bá Đạt cũng phụ họa theomọi người, cũng tham gia vào công việc uống rượu và đánh bạc. Nhưng chốc chốc hắn ta lại hơi chau mày có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó.

Điền Bá Đạt là người đến Thiên Ba phủ sớm nhất, cũng là người quan tâm đến việc ra đi của Phùng Viên nhiều nhất.

Không lẽ người ngầm tiếp ứng ở bên trong lại là hắn ta?

Hà Lăng Phong chợt nhớ đến cái chết của Tiểu Thúy, và Quy Nô cùng với Ngô tẩu đều bị giết để diệt khẩu.

Tất cả những chuyện này, đều có liên quan đến Điền Bá Đạt.

Từ những sự việc trên, có thể phán đoán rằng cho dù Điền Bá Đạt không phải là kẻ chủ mưu cướp bảo đao thì ít nhất cũng đã bị đối phương mua chuộc.

Cuộc chơi vừa bắt đầu chưa được bao lâu, Điền Bá Đạt đã thua đậm.

Hà Lăng Phong cố ý ra vẻ quan tâm, mỉm cười vỗ vai hắn ta nói:

– Tiểu Điền vận may không mấy tốt, vậy hãy nghỉ giây lát đi!

Điền Bá Đạt lắc đầu đem tụ của mình đẩy về phía La Văn Bính rồi đứng dậy.

Hà Lăng Phong cũng mượn cớ rời khỏi cuộc chơi, bước theo Điền Bá Đạt ra khỏi phòng. Khi bước đến bên hắn, Hà Lăng Phong thấp giọng nói:

– Đã thua hết bao nhiêu?

Điền Bá Đạt gượng cười nói:

– Không nhiều lắm, tổng cộng gần một ngàn vạn lượng. Không biết hôm nay tại sao tiểu đệ thua liên tiếp bảy tám ván. Ngay cả một bàn gở cũng không có.

Hà Lăng Phong cười nói:

– Không sao cả, nếu như không đủ vốn cứ việc nói với ta.

Điền Bá Đạt nói:

– Thua bấy nhiêu chẳng có gì đáng kể cả. Chỉ có điều hôm nay quá xui xẻo, thua đến mức không sao tưởng tượng được.

Hà Lăng Phong nói:

– Ta thấy thần sắc của người không mấy tốt, dường như là trong lòng có tâm sự gì đó thì phải?

Điền Bá Đạt cơ hồ bị giật mình, hỏi ngay:

– Đâu có! Phải chăng Dương huynh thấy rằng tiểu đệ có chỗ thất lễ chăng?

Hà Lăng Phong nói:

– Điều này thì không có, ta chỉ cảm thấy tinh thần của ngươi có chút không ổn định, nên không tập trung khi đánh bạc.

Điền Bá Đạt đột nhiên thở nhẹ ra một tiếng, cười nói:

– Không sai, Dương huynh đã nhìn ra vậy thì tiểu đệ cũng không giấu diếm làm gì. Kỳ thật thì không thể xem là tâm sự gì. Tiểu đệ chỉ nghĩ đến một câu nói mà Dương huynh trước đây đã từng nói qua, nên trong lòng cảm thấy không được vui.

Hà Lăng Phong lấy làm lạ nói:

– Vậy sao? Ta từng nói qua câu gì?

Điền Bá Đạt nói:

– Con người của tiểu đệ giao du rộng, nhưng tuyệt đối không bao giờ nịnh hót ai cả. Tiểu đệ nói thật, trong số tất cả bằng hữu, tiểu đệ chỉ thấy Dương huynh là người tâm đầu ý hợp nhất và Dương huynh cũng là người mà tiểu đệ kính phục nhất.

Hà Lăng Phong cũng cười cười, nhưng không nói gì.

Điền Bá Đạt lại nói:

– Cho nên khi nghe Dương huynh tuyên bố giữa mọi người, là chuẩn bị bế quan một thời gian để luyện võ công, trong lòng tiểu đệ tự nhiên cảm thấy tiếc tiếc không muốn rời.

Hà Lăng Phong cười nói:

– Đây là chuyện bất đắc dĩ. May mà võ công ta luyện là võ công gia truyền. Nên ta tin rằng thời gian bế quan nhất định không lâu lắm.

Điền Bá Đạt nghiêm mặt nói:

– Dương huynh, thứ lỗi cho câu nói mạo muội của tiểu đệ. Về thảm cảnh mà Thiên Ba phủ gặp phải, tiểu đệ là người ngoài, nhưng cũng có biết được đôi chút. Việc kết giao bằng hữu tuy quan trọng, nhưng việc luyện tập thân võ, để trùng chấn gia uy lại càng quan trọng hơn. Dương huynh đừng bao giờ xem nhẹ việc này.

Hà Lăng Phong nghe đến bốn chữ "trùng chấn gia uy" trong lòng chợt giật mình, thừa cơ hội hỏi tiếp:

– Tiểu Điền, đối với việc này ngươi biết được bao nhiêu?

Điền Bá Đạt nói:

– Trước đây khi mà lệnh huynh đang đương quyền, tiểu đệ ít có qua lại với quý phủ, nên chỉ nghe thiên hạ đồn vậy. Thật ra chỉ biết có một chút mà thôi.

Hà Lăng Phong nói:

– Bên ngoài họ đồn ra sao?

Điền Bá Đạt nói:

– Thì cũng không ngoài những việc lệnh huynh đã bại dưới tay của La Phù đao hội và quăng dao chạy đến Thiên Tuế phủ.

Hà Lăng Phong thở nhẹ ra một tiếng, trong lòng nghĩ thầm:

– "Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái gì gọi là La Phù đao hội cũng ở ngoài Lãnh Nam, nhất định có liên quan đến Phù Dung thành".

Trong lòng chàng đang suy nghĩ, nhưng ngoài mặt cố ý thở dài một tiếng rồi im lặng cúi đầu.

Thật ra là Hà Lăng Phong đang đợi Điền Bá Đạt nói tiếp:

– Dương huynh, chúng ta là bằng hữu với nhau, hơn nữa Dương huynh còn xem tiểu đệ như là bằng hữu, cho nên tiểu đệ phải khuyên người. Với đao pháp gia truyền của Thiên Ba phủ, lại cộng thêm thanh Yên Chi bảo đao. Bất luận như thế nào cũng không thể bại dưới La Phù đao hội được, và càng không thể bại một cách thê thảm như vậy. Dương huynh có biết nguyên nhân tại sao lệnh huynh lại thất bại hay không?

Hà Lăng Phong làm thế nào biết được, nên đành phải im lặng lắc đầu.

Điền Bá Đạt lại nói:

– Lệnh huynh bị bại không phải là vì không bằng người ta, mà chỉ vì có một chữ mà thôi.

Đột nhiên Hà Lăng Phong ngẩng đầu hỏi:

– Là chữ gì?

Điền Bá Đạt nghiêm giọng nói:

– Sắc! Chính là nữ sắc. Lúc đó lệnh huynh đã trúng kế mỹ nhân, nên không những để lộ ra đao pháp "Phá Vân bát đại thức". Hơn nữa trước khi lâm trận, lại bị ngầm ám toán nên mới bị bại dưới Thiên hạ đệ nhất đao Hương Vân phủ.

Hương Vân phủ!

Quả nhên là Hương Vân phủ, Lãnh Nam Phù Dung thành.

Hà Lăng Phong kkhông biết ngạc nhiên hay là vui mừng? Hay là phấn khởi?

Hà Lăng Phong liền nói:

– Tiểu Điền, tại sao ngươi lại biết được những chuyện này?

Điền Bá Đạt cười cười nói:

– Tuy đây là chuyện bí mật nhưng không dễ gì giấu được Trường Nhĩ Tiểu Điền. Nói thật cho Dương huynh biết, tin này là do một vị tiền bối tiết lộ ra cho tiểu đệ biết. Lúc ấy vị tiền bối đó cũng có tham dự vào trong La Phù đao hội, và chính mắt người nhìn thấy lệnh huynh thất thủ. Ban đầu vị tiền bối kia trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau đó ngầm điều tra, quả nhiên không có chút gì là giả.

Hà Lăng Phong nói:

– Nhưng những sự việc này gia huynh không nói cho ta biết.

Điền Bá Đạt nói:

– Lệnh huynh đã trúng kế mỹ nhân, làm thế nào dám mở miệng nói với Dương huynh chứ? Nhưng những việc an bày đó, trước khi qua đời lệnh huynh đã nói ra tâm sự của người.

Hà Lăng Phong "ồ" lên một tiếng.

Điền Bá Đạt nói:

– Lệnh huynh lấy Yên Chi bảo đao làm lý do, chạy đến Thiên Tuế phủ cầu hôn cho Dương huynh thật ra là muốn mượn kiếm pháp của Thiên Tuế phủ để bù lại phần khuyết điểm của Phá Vân bát thức. Đồng thời cũng là mong sự hiền thục của Uyển Quân cô nương, có thể quán thúc bớt Dương huynh, để đừng phạm sai lầm giống như lệnh huynh.

Hà Lăng Phong chợt nhớ đến câu nói của Phùng Viên, chàng không thể không thừa nhận lời nói của Điền Bá Đạt, mỗi mỗi đều là sự thật.

Điều mà khiến cho chàng không hiểu là tại sao Điền Bá Đạt lại nói với chàng những chuyện này.

Nếu như Điền Bá Đạt là người của Thiên Tuế phủ, thì lại càng không thể tiết lộ ra bí mật này.

Điền Bá Đạt nhìn thấy chàng không nói gì, lại dùng lời khuyên răn nói:

– Dương huynh, gần đây chúng ta chỉ lo vui chơi, quả thật đã quên đi chánh sự. Nhưng bây giờ vẫn còn chưa muộn, tiểu đệ có trách nhiệm phải khuyên ngăn Dương huynh, hy vọng Dương huynh sau cuộc chơi lần này sẽ phấn chấn trở lại. Vì danh dự của Thiên Ba phủ, vì chí nguyện của lệnh tôn, Dương huynh phải thật cố gắng lên.

Hà Lăng Phong gật đầu.

Đột nhiên Điền Bá Đạt thấp giọng nói:

– Giống như là lần trước Dương huynh can thiệp vào chuyện ở Phượng Hoàng viện vậy đó. Từ đây về sau Dương huynh phải chú ý đến cạm bẫy của Hương Vân phủ.

Hà Lăng Phong chợt giật mình, chàng đang định mở lời thì La Văn Bính đã bước đến, nói lớn:

– Hai người nấp ở đây bàn luận việc gì đấy? Mau vào đây đi, bây giờ lão Tân đang hên lắm, bọn này không sao thắng được lão ta.

Điền Bá Đạt lập tức đổi ngay bộ mặt khác, cười nói:

– Không ngờ lão Tân lại lộng hành đến như vậy. Trong núi không có hùm, khỉ xưng bá vương. Đi! Hãy xem Điền mỗ này thu phục lão ta.

Hà Lăng Phong miễn cưỡng đánh thêm vài ván nữa, nhìn thấy trời đã nhá nhem tối, liền rút ra khỏi cuộc chơi, trở ra hoa viên ở hậu phủ.

Phùng Viên đã hẹn mỗi ngày sớm tối gặp mặt hai lần, nhưng lại không nói rõ giờ giấc. Cho nên khi Hà Lăng Phong đến hoa viên chàng phải đi một vòng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng lão ta đâu cả. Đang sốt ruột, đột nhiên Hà Lăng Phong nghe thấy có tiếng người thì thầm.

Hà Lăng Phong lập tức dừng bước, đi men theo khu rừng mà hôm trước Phùng Viên luyện công. Những tiếng thì thầm dường như phát ra từ khu rừng kia, nhưng không nghe rõ là nói gì.

Chàng cố gắng lắng nghe nhưng cũng chỉ có thể phân biệt ra đó là giọng của hai người nữa.

Hà Lăng Phong định lên tiếng hỏi là ai, nhưng chàng sợ sẽ làm kinh động đến đối phương nên quyết định không tiến vào trong rừng mà chỉ đề khí tung mình ẩn thân lên một thân cây gần đấy chú ý lắng nghe.

Một hồi sau, tiếng nói thì thầm đã dứt hẳn. Thay vào đó là nghe thấy tiếng bước chân.

Lúc này đã có thể nhìn thấy hai nữ nhân từ trong rừng bước ra.

Hà Lăng Phong đứng trên cao, nên dễ dàng nhìn thấy hai nữ nhân kia chính là Mai Nhi và Tiểu Lan.

Trong tay Mai Nhi có xách một chiếc làn tre, bên trong có mấy cây Dạ Hợp hoa. Còn trên vai Tiểu Lan có vài cây cuốc, trên luỗi cuốc vẫn có dấu đất.

Xem ra thì cả hai giống như là đến đây để trồng hoa nhưng tại sao lại trồng hoa vào giờ này?

Hơn nữa càng không thể trồng hoa trong rừng được. Vả lại hành động của cả hai rất là thần bí. Trước khi bước ra khỏi rừng, bọn họ đều nhìn dáo dác bốn phía trước, rồi mới bước ra. Vừa bước ra khỏi rừng, cả hai liền đi chậm lại.

Chỉ nghe Mai Nhi thấp giọng nói:

– Chúng ta chia tay nhau ở đây thôi, nhớ kêu hắn ta giờ tí đêm nay đến, tuyệt đối phải hết sức cẩn thận.

Tiểu Lan nói:

– Biết rồi, bản thân ngươi cũng phải nên cẩn thận, đừng để người khác bắt gặp nữa.

Nói xong cả hai liền chia tay. Mai Nhi đi về hướng đông, vòng về phía thượng phòng. Còn Tiểu Lan đi ngược về hướng tây, ra phía cửa hậu viện.

Hà Lăng Phong quyết định đuổi theo Tiểu Lan, xem xem ả ta đi gặp ai.

Chàng vừa định tuột xuống khỏi thân cây, chợt có một bàn tay từ trên đỉnh đầu đưa xuống, chộp lấy cổ áo chàng.

Chàng vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hóa ra Phùng Viên đang ngồi trên nhánh cây rậm rạp ở bên trên.

Trước khi chàng tung mình lên trên cây, không hề phát hiện ra có người đã nấp ở trên đó trước. Nên chàng không khỏi cảm thấy hổ thẹn liền nói:

– Lão đại ca chắc cũng đã nhìn thấy hai a đầu kia rồi chứ?

Phùng Viên gật đầu đáp:

– Ta đến còn sớm hơn cả bọn chúng, nên đương nhiên là nhìn thấy.

Hà Lăng Phong nói:

– Chắc lão đại ca cũng đã nhìn thấy bọn chúng làm gì trong khu rừng kia rồi chứ?

Phùng Viên đáp:

– Bọn chúng chôn một vật.

Hà Lăng Phong nói:

– Là vật gì chứ?

Phùng Viên nói:

– Là vật gì ta không nhìn thấy rõ, nhưng...

Đột nhiên lão ta nhe răng ra cười, nói tiếp:

– Quả nhiên vận may của chúng ta không tệ. Đấy rất có thể là vật mà chúng ta đang cần.

Hà Lăng Phong thất thanh nói:

– Yên Chi bảo đao.

Phùng Viên mỉm cười gật đầu nói:

– Kỳ thật, chúng ta phải sớm nghĩ ra từ lâu. Sáng sớm hôm nay a đầu Mai Nhi bị ngươi vô ý gặp phải, lúc đó trong tay ả ta không có vật gì. Vào lúc ấy trời đã sáng nên bên ngoài không có tiếp ứng, vì vậy bọn chúng không có cách chi chuyển báu vật ra bên ngoài cả.

Hà Lăng Phong chợt vỗ tay cái bốp:

– Đúng vậy. Nếu như bảo đao đã được chuyển ra khỏi phủ thì bọn chúng đã sớm cao bay xa chạy rồi, chứ không dại gì ở lại trong phủ đã mạo hiểm.

Phùng Viên nói:

– Vì một phút sơ xuất nên ta đã để lộ ra nơi cất giấu bảo đao, nên mới bị bọn chúng đánh cắp đi. Nhưng bọn chúng không kịp chuyển đi nơi khác, nên đành phải chôn giấu lại.

Hà Lăng Phong nói:

– Nhưng khi đó chúng phải chôn giấu bảo đao gấp, sao lại không chôn ở nơi gần Cúc Hương thủy tạ, mà lại chôn ở trong rừng, một nơi xa đến như vậy?

Phùng Viên cười nói:

– Điều này có gì đáng ngạc nhiên. Bọn chúng vốn cũng muốn chôn gần ở Cúc Hương viện. Nhưng vì ở đây quá trống trải, đào đất lên không được tiện, nên mới đến rừng cây này.

Hà Lăng Phong có vẻ phấn khởi nói:

– Đây chính là nhờ ông trời bảo hộ cho chúng ta. Lão đại ca, chúng ta đào bảo đao lên trước, sau đó sẽ giữ gốc cây mà chờ thôi. Đợi đến giờ tí đêm nay bọn chúng ra lấy bảo đao, chúng ta sẽ bủa lưới bắt chúng.

Phùng Viên cũng gật đầu đồng ý, hơn nữa còn căn dặn:

– Đợi một lát nữa sau khi lấy bảo đao trở về, ngươi nhớ đừng bao giờ có biểu hiện khác lạ gì. Chúng ta không những lấy lại đao, mà còn phải tìm cho ra tên chủ mưu đứng sau bức màn kia là ai nữa.

Hà Lăng Phong nói:

– Tiểu đệ đã lưu ý quyết định. Điền Bá Đạt là người đáng chú ý nhất.

Thế rồi chàng đem sự việc ở tiền sảnh kể sơ lượt lại cho lão ta nghe.

Phùng Viên nghe xong không hề có ý kiến gì, mà chỉ tuột xuống khỏi thân cây bước vào trong rừng.

Lão ta được mọi người gọi là "Phùng hầu tử", không phải chỉ vì có dáng vóc giống như khỉ, mà lão ta còn leo trèo và linh hoạt giống như là khỉ vậy.

Không tốn bao nhiêu thời gian, Phùng Viên đã tìm ra được một đống lá cây vàng úa.

Phùng Viên dùng hai tay bới đống lá cây ra, quả nhiên bên dưới là một lớp đất vừa mới được đào lên. Hơn nữa còn có một chiếc khăn để làm dấu.

Hà Lăng Phong nói:

– Chính là chỗ này rồi. Lão đại ca hãy đợi cho một lát, để tiểu đệ đi lấy cuốc.

Phùng Viên nói:

– Chỉ một lớp đất mỏng này, không cần phải dùng đến cuốc đâu.

Lão ta dùng mười ngón tay cứng như sắt của mình, chụp mạnh xuống đất.

Chỉ một thoáng sau, lão ta đã đào thành một cái hố lớn.

Quả nhiên dưới lớp đất là một chiếc bao hình dài.

Phùng Viên ngẩng mặt lên thở ra một tiếng:

– Thần vật mất đi nay đã quay trở về. Đây chính là nhờ sự bảo hộ của lệnh huynh, cũng chính là ý trời muốn cho Thiên Ba phủ chấn hưng trở lại.

Hà Lăng Phong chăm chú nhìn chiếc bao nói:

– Lão đại ca hãy chú ý xem thử, hình như bên trong không phải là bảo đao.

Phùng Viên ngạc nhiên nói:

– Hả?

Hà Lăng Phong nói:

– Nếu như một chiếc bao được chôn dưới đất gần một ngày thì khi đào lên phải có dấu bị ẩm ướt. Vậy mà chiếc bao này vừa mới lại vừa khô ráo, rõ ràng là mới vừa chôn xuống.

Không đợi cho chàng nói dứt câu, Phùng Viên đã vội mở chiếc bao ra. Bên trong chiếc bao quả nhiên là một thanh đao.

Nhưng có điều đó không phải là thanh Yên Chi bảo đao mà là một thanh đao rất bình thường.

Phùng Viên tức giận hừ lên một tiếng:

– Hai con a đầu này cả gan dám giở trò quỷ kế này với ta sao?

Hà Lăng Phong trầm ngâm nói:

– Nhưng tại sao bọn chúng biết được, chúng ta sẽ đến đây mà chuẩn bị trước thanh đao này?

Phùng Viên nói:

– Hai a đầu này vốn định nhân lúc nửa đêm đi lấy bảo đao. Nhưng đột nhiên chúng phát hiện ra ngươi cũng có mặt ở trong vườn, nên mới cấp thời đổi kế hoạch và cố ý chôn một thanh đao bình thường ở tại nơi đây. Chúng muốn nhân cơ hội chúng ta đào tìm thanh đao ở đây, sẽ đi lấy bảo đao và nhân cơ hội thoát thân luôn. Nếu như muốn tìm một thanh đao bình thường, thì trong Thiên Ba phủ này không phải là chuyện khó.

Hà Lăng Phong nói:

– Nếu như...

Hồi (1-28)
Hồi 05
Hồi 07