Truyện:Yên chi bảo đao - Hồi 22

Yên chi bảo đao
Trọn bộ 28 hồi
Hồi 22: Thần Trí Khôn Lường
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-28)
Hồi 21
Hồi 23

Nhưng việc đã đến nước này, trong tay ba người lại không một tấc sắt.

Cho dù có muốn xông ra khỏi Mê cốc, tuyệt đối không thể nào được.

Phùng Viên vô cùng phẫn nộ, đứng trừng mắt nhìn Phùng Uyển Quân giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Nhưng Hà Lăng Phong ngược lại nhún vai mỉm cười nói:

– Tốt nhất là Cốc chủ nên tăng cường thêm người canh giữ nhà giam, và tăng cường thêm mấy cánh cửa sắt. Bằng không bọn tại hạ sẽ đào tẩu nữa.

Đường Tiểu Tiên nói:

– Các hạ cho rằng còn có cơ hội sao?

Hà Lăng Phong nói:

– Cơ hội là do người tạo nên. Bọn tại hạ đã chán ngán hoàn cảnh sống trong thạch lao rồi, nên lúc nào cũng tìm cách để đổi hoàn cảnh.

Đường Tiểu Tiên cười nói:

– Các vị nhớ đừng làm những việc khờ dại như vậy. Bổn cốc cũng sẽ không để cho các vị phạm sai lầm giống như vậy nữa.

Hà Lăng Phong không nói gì thêm nữa, liền quay người bước ra ngoài.

Phùng Viên vẫn còn đứng đấy cơ hồ chưa chịu cam tâm. Phí Minh Châu liền thúc nhẹ vào lưng lão, thấp giọng nói:

– Phùng đại ca, đi thôi! Có lẽ đại tỷ có nỗi khổ tâm gì đó.

Phùng Viên lắc đầu nhè nhẹ, hứ một tiếng rồi quay lưng bước đi.

Vưu nhị nương và Phương Huệ Nhi cùng áp tải ba người. Ngoài ra còn có tám thiếu nữ cầm đao đi hai bên.

Trên đường đi Phùng Viên vẫn còn chưa nguôi giận. Lão quên hẳn Phí Minh Châu đang đi ở phía sau nên lẩm bẩm nói:

– Hừ! Nữ nhân đúng là nữ nhân, không thể nào làm việc lớn được?

Phí Minh Châu hiểu rõ hiện tại trong lòng lão ta đang tràn đầy sự bực dọc, nên nàng chỉ mỉm cười mà không lên tiếng nói gì.

Nhưng Hà Lăng Phong lại cười nói:

– Lão đại ca không nên nói như vậy. Thật ra nữ nhân rất dễ qua lại. Chỉ cần lão đại ca có thể cho họ bao nhiêu điều tiện lợi và họ có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế? Tại hạ nói như vậy có đúng không Vưu nhị nương?

Vưu nhị nương không thèm quay đầu lại chỉ lạnh lùng nói:

– Ta không biết!

Hà Lăng Phong nói:

– Bây giờ Vưu nhị nương đương nhiên là nói không biết. Hôm qua tại hạ nói với người, Trưởng Lão viện sẽ đề bạt người vào trong Trưởng Lão viện, tại sao lúc ấy Vưu nhị nương lại vui mừng đến như vậy chứ?

Vưu nhị nương đột nhiên dừng lại trầm giọng nói:

– Ngươi đang nói bậy gì đấy?

Hà Lăng Phong cười nói:

– Bây giờ sự việc cũng đã rồi, nói ra có quan hệ gì chứ? Những lời nói đó đương nhiên là tại hạ chỉ gạt ngươi mà thôi. Nhưng mà lúc ấy ngươi lại tin là thật.

Vưu nhị nương giận dữ nói:

– Ở trong ngục, ta tiếp đãi các ngươi cũng không tệ. Vậy tại sao các ngươi lại ngậm máu phun người.

Hà Lăng Phong nói:

– Thôi được, không nhắc thì không nhắc, hà tất phải giận dữ đến như vậy. Nếu như tại hạ có ý ngậm máu phun người thì vừa rồi ở trước mặt Cốc chủ tại hạ đã nói hết ra rồi, đâu phải đợi đến tận bây giờ.

Vưu nhị nương giận dữ đến tái cả mặt nhưng không biết dùng lời gì để biện bác lại, mà chi biết nghiến răng ken két mà thôi.

Phương Huệ Nhi đi ở phía trước liên lên tiếng:

– Họ Hà kia, ta khuyên ngươi nên nói thật một chút. Vưu nhị nương xưa nay vẫn một mực trung thành với Cốc chủ. Ngươi đừng hòng dùng kế ly gián.

Hà Lăng Phong nói:

– Được! Dẫu sao thì lời nói cũng như gió thoảng mây bay. Nhưng nếu như cô nương là người thông minh nên nghĩ rằng, giả sử không có người cố tình lơ lỏng, làm sao cô nương có thể dễ dàng đột nhập vào trong thạch lao được.

Chàng chưa nói hết câu, Vưu nhị nương đã nổi giận rút đao ra.

Hà Lăng Phong liền lui ra sau vài bước, biến sắc mặt nói:

– Ngươi muốn làm gì? Định giết người diệt khẩu sao?

Vưu nhị nương hét lên:

– Ngươi... ngươi là tên súc sanh.

Vưu nhị nương vốn là người không biết nói chuyện. Bây giờ tức giận càng không biết dùng ngôn từ gì để nói cho thỏa đáng. Nhị nương liền quát lớn một tiếng, vung đao chém bên dưới người Hà Lăng Phong nhanh như tia chớp.

Hà Lăng Phong cũng không ngờ rằng Vưu nhị nương lại dám ra tay giết người như vậy. Chàng giả vờ hoảng sợ la lớn lên một tiếng, rồi quay đầu định bỏ chạy.

Nhưng Hà Lăng Phong chưa kịp bỏ chạy thì đã nghe "keng" một tiếng.

Thanh đao của Vưu nhị nương đã bị chặn lại.

Phương Huệ Nhi sa sầm nét mặt nói:

– Nhị nương, ba người này là khách của Cốc chủ. Nếu như ngươi đả thương bọn họ, khi Cốc chủ bắt tội ai sẽ là người gánh trách nhiệm.

Vưu nhị nương thở hổn hển, nói:

– Nhưng mà hắn ta... hắn ta thật đáng ghét!

Phương Huệ Nhi nói:

– Hắn nói là chuyện của hắn. Nếu như ngươi không có gì, hà tất phải giết người diệt khẩu?

Hà Lăng Phong vội cướp lời:

– Đúng vậy! Tại hạ không có đi nói lại với Cốc chủ, ngươi cần gì phải sợ?

Vưu nhị nương bị chàng nói khích, không sao kiềm chế được nữa liền quát lớn nói:

– Tránh sang một bên! Ta phải giết tên súc sanh này trước, rồi đi chịu tội với Cốc chủ.

Miệng nói tay Vưu nhị nương đã vung đao lên tấn công Phương Huệ Nhi liên tiếp ba bốn đao liền.

Phương Huệ Nhi một mặt đưa đao lên chống đỡ, một mặt hướng về tám thiếu nữ đứng hai bên quát:

– Vưu nhị nương kháng lệnh chống lại bổn cốc, mau bắt ả lại cho ta.

Tám thiếu nữ đồng thanh dạ lớn một tiếng, liền rút đao ra khỏi vỏ.

Vưu nhị nương giận dữ quát:

– Các ngươi cả gan nghe lời một thị vệ bạch đội chống lại một lam biên lãnh đội sao?

Tám thiếu nữ liền đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên không có ai dám xông lên.

Những qui định trong cốc rất nghiêm ngặt. Tuy Phương Huệ Nhi là người thân tín của Cốc chủ, nhưng nàng chỉ là một thị vệ mặc y phục viền trắng mà thôi.

Còn Vưu nhị nương với thân phận là một lãnh đội mặc y phục viền xanh nên cấp bực đương nhiên là cao hơn Phương Huệ Nhi. Còn tám thiếu nữ kia cũng thuộc về cấp bực viền trắng nên đều thấp hơn cả Vưu nhị nương.

Trong lúc tám thiếu nữ kia còn đang chần chừ, bỗng nhiên Hà Lăng Phong nói lớn:

– Các ngươi còn đứng ngẩn người ra ở đấy làm gì nữa. Vưu nhị nương đã nổi điên lên rồi, vậy không còn mau đi bẩm báo lại với Cốc chủ.

Bọn họ được Hà Lăng Phong nhắc nhở, liền có bốn năm người thu binh khí lại, chạy như bay về phía đại sảnh.

Còn ba người ở lại đứng nhìn trận đấu mà không biết phải nên giúp ai.

Lúc này, Vưu nhị nương và Phương Huệ Nhi đã giao đấu trên mười chiêu.

Hà Lăng Phong liền dùng mắt ra hiệu cho Phùng Viên và Phí Minh Châu rồi đột ngột tiến gần đến bên một thiếu nữ bất thần quát:

– Đưa đao cho ta! Còn ngươi hãy tránh sang một bên!

Thiếu nữ kia đang đứng ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng quát của Hà Lăng Phong liền trao đao cho chàng mà không kịp suy nghĩ.

Đây chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên, căn bản chưa hề suy nghĩ ra.

Trong lúc con người đang hoảng loạn, họ đều hành động như vậy.

Phùng Viên và Phí Minh Châu cũng tiến đến sát bên hai thiếu nữ còn lại đưa tay ra đón nhận đao. Nhưng hai thiêu nữ do dự không chịu trao binh khí cho bọn họ.

Thế nhưng khi nhìn thấy đồng bọn đưa binh khí cho Hà Lăng Phong bọn họ cho rằng làm như vậy là đúng nên cũng trao đao cho Phùng Viên và Phí Minh Châu.

Ba người có binh khí trong tay tinh thần bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên.

Vừa nắm lấy được đao, Hà Lăng Phong lập tức tham gia vào vòng chiến ngay.

Đao pháp chàng thi triển không ngờ cũng là Hồng Tụ đao quyết giống như đao pháp của Vưu nhị nương. Có điều lưỡi đao của chàng nhắm vào Phương Huệ Nhi tấn công tới.

Phương Huệ Nhi thất kinh la lên:

– Hà Lăng Phong, ngươi đã tấn công nhầm rồi.

Hà Lăng Phong cười nói:

– Ta không có nhầm. Thu phục ngươi trước, rồi bọn ta sẽ đối phó tới ả.

Miệng vừa nói, lưỡi đao cũng vừa mạnh mẽ tấn công tới.

Một mình Phương Huệ Nhi đấu với Vưu nhị nương đã cảm thấy vất vả. Bây giờ có thêm Hà Lăng Phong càng trở tay không kịp. Trong lúc Phương Huệ Nhi luýnh quýnh, đã bị Hà Lăng Phong thừa cơ hội chém một đao vào đầu gối.

May mà Hà Lăng Phong chỉ sử dụng sống đao, nên chỉ nghe thấy Phương Huệ Nhi hự lên một tiếng, té ngã xuống đất.

Hà Lăng Phong nhe răng ra cười nói với Vưu nhị nương:

– Cám ơn ngươi đã tạo cơ hội để bọn tại hạ đoạt lấy đao, bây giờ tội danh phản cốc của ngươi đã được khẳng định, bọn tại hạ đi rồi ngươi cũng không thoát khỏi tội chết. Chi bằng hãy bỏ trốn theo bọn tại hạ. Bên ngoài có đủ mọi thứ ở trên đời, tha hồ cho chúng ta hưởng thụ.

Vưu nhị nương quát ngang:

– Câm miệng! Ngươi là đồ súc sanh, hại ta như vậy chưa đủ hay sao?

Hà Lăng Phong nói:

– Tuy tại hạ hại ngươi, nhưng cũng đã cứu qua ngươi, như vậy xem như huề.

Bây giờ nếu ngươi không chịu đi cùng với bọn tại hạ, đợi khi Đường Tiểu Tiên đến, tội danh đều đổ lên đầu ngươi, lúc ấy có hối hận cũng đã muộn.

Vưu nhị nương nói:

– Ta sẽ bắt hết bọn ngươi, rồi thẩm vấn trước mặt Cốc chủ.

Hà Lăng Phong cười nói:

– Đến lúc ấy, ngươi muốn bọn tại hạ nói giúp cho ngươi chăng? Những thiếu nữ ở đây, bọn họ đều nhìn thấy tại hạ giúp ngươi thu phục Phương Huệ Nhi.

Dù cho ngươi có tám cái miệng, cũng không cách nào khiến cho Đường Tiểu Tiện tin được.

Vưu Nhị Vương chợt im lặng.

Những lời nói của Hà Lăng Phong thật hợp lý. Nhưng Vưu nhị nương vốn sanh ra ở trong Mê cốc lớn lên cũng ở trong Mê cốc. Nếu muốn Nhị nương phản lại Mê cốc để ra đi, quả thật là chuyện khó. Còn nếu không bỏ đi khó mà tránh khỏi tội chết.

Hà Lăng Phong lại nói:

– Thời gian rất cấp bách, nếu như ngươi không chịu đi bọn tại hạ cũng sẽ đi.

Phương Huệ Nhi đột nhiên từ dưới đất lồm cồm ngồi dậy, nghiêm giọng nói:

– Vưu nhị nương, nếu như ngươi dám thả cho bọn chúng chạy, ta nhất định sẽ bẩm báo lại với Cốc chủ, để cho ngươi chết không được toàn thây.

Vưu nhị nương vốn không biết phải quyết định như thế nào. Nhưng khi nghe những câu nói này, Nhị nương liền lạnh lùng hạ quyết tâm.

Thanh đao trong tay Vưu nhị nương liên múa một vòng, đâm thẳng vào giữa bụng Phương Huệ Nhi.

Ba thiếu nữ đứng bên đồng thất thanh kêu lên kinh ngạc.

Vưu nhị nương dùng mũi đao chỉ bọn họ nói:

– Bọn a đầu các ngươi, thường ngày ỷ dựa vào sự tín nhiệm của Cốc chủ, tác yêu tác quái. Nhưng niệm tình các ngươi là đồng môn nên lão nương tha mạng cho một lần. Mau cút đi!

Trong tay bọn họ hiện giờ không có một tấc sắt chỉ còn cách ngoan ngoãn cúi đầu bỏ đi mà thôi.

Hà Lăng Phong không ngờ rằng Vưu nhị nương lại hạ độc thủ đối với Phương Huệ Nhi, nên cười cười nói:

– Nhị nương! Bây giờ chúng ta là bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Đối với đường đi nước bước trong Mê cốc này, bọn tại hạ không rành rẽ. Phải làm thế nào để thoát thân một cách bình yên việc này cần phải nhờ Nhị nương chỉ giáo cho.

Vưu nhị nương ngửa mặt lên thở dài một tiếng, nói:

– Các người đi theo ta.

Bọn Hà Lăng Phong liền cất bước theo Vưu nhị nương, xuyên nhanh qua mấy trang viện. Nhưng đường đi tiến về phía trước không phải là hướng ra ngoài miệng cốc, mà là hướng về dãy nhà phía Đông tòa trang viện.

Phùng Viên vội trầm giọng nói:

– Vưu nhị nương, chúng ta phải đi ra khỏi miệng cốc ngay. Hiện tại ngươi đang dẫn bọn tại hạ đi đâu đây?

Vưu nhị nương nói:

– Hiện giờ ngoài miệng cốc đã bị phong tỏa hết rồi, không còn cách nào có thể ra được.

Phùng Viên liền hỏi:

– Vậy thì chúng ta phải làm thế nào mới có thể thoát thân được?

Vưu nhị nương đáp:

– Trước mắt không có cách nào để thoát ra ngoài miệng cốc được. Tạm thời ta dẫn mọi người đến một nơi ẩn náu lại, để chờ đợi cơ hội.

Phùng Viên liền dừng bước nói:

– Không được, chúng ta phải thừa lúc đêm khuya xông ra ngoài miệng cốc.

Nếu như ẩn nấp lại trong cốc sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm ra chúng ta.

Phí Minh Châu cũng lên tiếng:

– Nếu như ngươi không muốn dẫn đường, bọn ta tự mình cũng có thể xông ra.

Vưu nhị nương cười nhạt nói:

– Nếu như các người không nghe lời ta, thế thì chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi. Đấy là quay trở lại thạch lao.

Hà Lăng Phong liền xua tay ngăn cản Phùng Viên và Phí Minh Châu, mỉm cười nói:

– Nhị nương, bây giờ chúng ta cùng chung số phận, tất nhiên bọn tại hạ phải nghe theo lời của người rồi. Nhưng Nhị nương cũng nên đem dự định của mình nói cho mọi người nghe thử, để mọi người hiểu được tình hình thật sự hiện giờ ra sao.

Hà Lăng Phong tiếp:

– Nhị nương tính dẫn bọn tại hạ ẩn trốn ở đâu? Và phải ẩn trốn lại chừng bao lâu?

Vưu nhị nương nói:

– Dãy nhà ở phía đông hậu viện có một hoa viên bên trong hoa viên có một ngọn núi giả. Chúng ta có thể ẩn nấp ở trong động ngọn núi giả đó. Còn việc ẩn nấp bao lâu, phải xem tình hình mới có thể quyết định được.

Hà Lăng Phong nói:

– Ngọn núi giả trong hoa viên kia có an toàn không chứ?

Vưu nhị nương nói:

– Đương nhiên là an toàn.

Hà Lăng Phong hỏi:

– Tại sao?

Vưu nhị nương đáp:

– Bởi vì hoa viên kia nằm ở dãy nhà phía đông, mà đãy nhà phía đối lại là chỗ ở của Trưởng Lão viện. Cốc chủ và Trưởng Lão viện không hợp nhau nên các lão lão không dễ gì chấp thuận cho người khác vào lục soát.

Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi rồi nói:

– Nhưng mà Nhị nương có biết vị lão lão kia cũng sẽ không tha cho bọn chúng ta.

Vưu nhị nương nói:

– Cho nên ta mới đặc biệt chọn dãy nhà phía Đông ấy ẩn nấp. Tông tích của chúng ta, Cốc chủ nhất định sẽ phát hiện ra. Nhưng vì trong phạm vi của Trưởng Lão viện, nên Cốc chủ phải đến Trưởng Lão viện để đòi người. Nếu vậy sẽ phát sinh ra sự tranh chấp giữa Cốc chủ và các lão lão. Đến lúc đó, việc canh chừng ngoài miệng cốc sẽ bị lơ là, và đây chính là cơ hội tốt để chúng ta thoát thân.

Hà Lăng Phong trầm ngâm một hồi gật đầu cười nói:

– Thôi được, chúng ta cứ y theo sự an bày của Vưu nhị nương.

Phùng Viên và Phí Minh Châu nhìn thấy Hà Lăng Phong đã đồng ý, nên cũng không phản đối.

Có thể nói trong động tòa núi giả không mấy kín đáo. Nhưng vì nơi nằm trong phạm vi của Trưởng Lão viện nên không ai dám tùy tiện bước vào. Bởi vây nơi đây vô cùng yên tĩnh.

Bốn người vừa nằm nghĩ một hồi thì trời đã sáng. Trong hoa viên đã bắt đầu, có các lão lão đi tản bộ hoặc là luyện công. Nhưng có điều không ai ngờ rằng, có người đang ẩn nấp bên trong tòa núi giả kia.

Đến gần trưa bên ngoài hoa viên có tiếng ồn nhưng bên trong vẫn yên lặng không một bóng người. Có lẽ Cốc chủ đã lần mò ra được tông tích của bốn người và đã thương thuyết với Trưởng Lão viện về việc tìm kiếm. Nhưng yêu cầu của Cốc chủ đã bị các lão tử chối.

Đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống trong hoa viên vẫn chưa bị lục soát, tình hình bên ngoài như thế nào cũng chẳng có ai biết. Suốt cả ngày bốn người họ chưa có ăn uống gì cả nên giờ này bụng đã đói cồn cào và gần như không còn chịu đựng được nữa.

Vưu nhị nương lên tiếng nói:

– Mọi người cứ yên tâm ở đây chờ đợi, để ta đi dò la tình hình một chút.

Tiện thể sẽ nghĩ cách tìm về một chút đồ ăn.

Hà Lăng Phong liền nói:

– Để tại hạ cùng đi với Nhị nương.

Vưu nhị nương nói:

– Trong trang viện toàn là nữ cả, ngươi đi cùng với ta sao tiện. Yên tâm, ta sẽ trở về ngay thôi.

Hà Lăng Phong nói:

– Nhị nương đi một mình không được tiện lắm. Nếu lỡ như có xảy ra chuyện gì ngay cả một người báo tin cũng không có. Thôi thì để Phí cô nương cùng đi, có gì còn có thể giúp đỡ.

Sau khi hai người rời khỏi tòa núi giả, Phùng Viên liền nói với Hà Lăng Phong:

– Ta thấy ả họ Vưu này không thể tin cậy được. Thật ra ả ta không muốn rời khỏi Mê cốc này mà chỉ muốn đầu quân với Trưởng Lão viện mà thôi. Lần ra đi này nhất định ả ta sẽ bán rẻ chúng ta cho Trưởng Lão viện để lập công.

Hà Lăng Phong nói:

– Điều này rất có thể xảy ra. Nhưng trước mắt chúng ta phải dựa vào sự giúp đỡ của ả mới mong thoát khỏi Mê cốc này. Nếu như không tin tưởng ả, chúng ta có thể ngầm đề phòng là được rồi.

Phùng Viên nói:

– Lỡ như ả ta thật sự bán rẻ chúng ta, như vậy lão đệ sẽ ứng phó ra sao?

Hà Lăng Phong gượng cười nói:

– Chúng ta chỉ hy vọng đừng bao giờ xảy ra chuyện này. Con nếu lỡ như có xảy ra, chúng ta cũng phải chống trả tới cùng, không thể thúc thủ chịu trói. May mà tiểu đệ đã học trộm được mấy chiêu đao pháp của bọn họ, đến lúc lâm trận ít nhiều cũng có chỗ sử dụng.

Phùng Viên nói:

– Đúng rồi, ta cũng đang định hỏi lão đệ. Đêm qua khi lão đệ giả đấu cùng với Phương Huệ Nhi đao pháp mà lão đệ sử dụng có phải là Hồng Tụ đao quyết hay không?

Hà Lăng Phong nói:

– Đó là khi Vưu nhị nương cùng Phương Huệ Nhi giao đấu với nhau tiểu đệ đã học trộm được mấy chiêu. Có điều đáng tiếc lúc ấy tiểu đệ chỉ nhìn lướt qua mà thôi nên không nhớ kỳ lắm. Bây giờ để tiểu đệ múa lại cho lão đại ca xem, để khi cần kíp có thể ứng biến.

Phùng Viên xua tay nói:

– Khoan đã, để đề phòng có chuyện không hay xảy ra. Tốt nhất là chúng ta nên đổi chỗ ẩn nấp khác rồi hãy từ từ luyện đao pháp.

Hà Lăng Phong nói:

– Đổi chỗ khác? Chúng ta có thể đổi đến đâu chứ?

Phùng Viên nói:

– Đến đâu cũng được, ngoại trừ ở chỗ này. Ta vẫn cảm thấy ả họ Vưu kia không đáng tin cậy chút nào, cho nên đề phòng ả ta trước là tốt nhất.

Cả hai liền chui ra khỏi hang động, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không tìm ra được chỗ nào kín đáo cả. Chỉ có tiến vào cửa bên trái hoa viên, là có một vách đá. Sau vách đá có thể ẩn nấp được hai người.

Hai người vừa ẩn mình vào chỗ nấp thì đã nghe bên ngoài hoa viên có tiếng bước chân.

Phía sau ngọn đèn là hai bóng người.

Người đi trước là Vưu nhị nương, nhưng người đi sau không phải là Phí Minh Châu.

Vưu nhị nương cầm chắc đèn lồng cúi đầu bước đi. Người phía sau mặt mày đầy vẻ đắc ý đó, không ai khác hơn là Hoa Cầm.

Trong mắt Phùng Viên lộ vẻ giận dữ, tay lão nắm chặt cán đao từ từ rút ra khỏi võ.

Hà Lăng Phong cũng nắm chặt cán đao, còn tay kia chàng ấn lên mu bàn tay cầm đao của Phùng Viên. ý nói hãy đừng nên quá manh động.

Vưu nhị nương dẫn Hoa Cầm đến bên dưới ngọn núi giả rồi dừng lại.

Hoa Cầm ngửa mặt lên trên nhìn, mỉm cười nói:

– Chính là ở đây?

Vưu nhị nương gật gật đầu.

Hoa Cầm đằng hắng một tiếng nói:

– Phùng đại hiệp, Hà đại hiệp xin mời hai vị ra đi. Các lão lão đã chuẩn bị tiệc rượu sẵn để tiếp đãi hai vị rồi.

Phùng Viên lạnh lùng hứ một tiếng, miệng lẩm bẩm chửi:

– Đồ chết tiệc, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta.

Hà Lăng Phong thấp giọng nói:

– Xem tình hình Phí Minh Châu nhất định đã rơi vào tay của bọn họ. Lão đại ca phải nên bình tĩnh lại một chút mới được.

Phùng Viên nói:

– Việc đã đến nước này chỉ còn có cách liều mạng mà thôi. Chúng ta giết hai ả này trước rồi hãy tính.

"Đừng vội!" Hà Lắng Phong hạ giọng nói:

– Cho dù có liều mạng cũng không thể nào cứu được Phí Minh Châu. Nhân lúc bọn chúng còn ở đây tìm kiếm tại sao chúng ta không trở vào bên trong để cứu người?

Hai mắt Phùng Viên chợt sáng lên:

– Đúng vậy tại sao ta lại không nghĩ đến cách này nhỉ?

Nói xong cả hai liền nhè nhẹ rời khỏi chỗ nấp nhanh nhẹn thoát ra khỏi cửa hoa viên, băng mình nhanh về hướng dãy nhà phía Đông.

Bên trong nội sảnh đèn đuốc sáng trưng nhưng phía ngoài cửa và bên ngoài hành lang đều không thấy một bóng người.

Phùng Viên đưa mắt nhìn trộm vào bên trong cửa sổ. Bên trong hoa đình quả nhiên có bày tiệc rượu rất là thịnh soạn.

Rượu đã rót vào trong chung, thức ăn vốn còn đang bốc khói. Nhưng trên bàn tiệc chỉ có hai người, ngồi im lặng đối diện nhau.

Ngồi ở trên ghế chủ nhân chính là Đồng lão lão còn người kia là Phí Minh Châu.

Phùng Viên cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì Phí Minh Châu không hề bị trói, cũng như không giống bị điểm huyệt. Tuy nàng không mở miệng lên tiếng nhưng thần sắc rất an nhàn, thậm chí trên miệng còn hơi mỉm cười.

Đồng lão lão thì đang ngồi nhắm mắt lim dim, dáng vẻ như đang ngồi chờ khách rất thành khẩn. Nhìn dáng vẻ bà ta lúc này hoàn toàn khác hẳn lần tuyên phán cực hình lần trước.

Hà Lăng Phong hơi nhíu mày lại, hiển nhiên là cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho nghi ngờ.

Phùng Viên đưa tay lên chỉ mình rồi lại chỉ chỉ vào trong nội sảnh làm mấy tư thế. Ý lão muốn nói Hà Lăng Phong hãy đứng bên ngoài tiếp ứng, còn lão sẽ một mình vào bên trong cứu người.

Hà Lăng Phong lắc đầu, dùng tay ra dấu mấy cái, ý muốn nói chàng đã biết vài chiêu Hồng Tụ đao quyết, nên chàng vào trong cứu người phù hợp hơn.

Hai người đều biết công lực của Đồng lão lão là rất thâm hậu, cho nên mới dùng tay ra dấu mà không dám lên tiếng. Nhưng ai ngờ vẫn bị bà ta phát hiện.

Đồng lão lão chợt mở mắt ra, hướng về phía cửa sổ mỉm cười nói:

– Mời hai vị vào trong này, đừng để rượu và thức ăn nguội hết.

Phùng Viên và Hà Lăng Phong liền thất kinh đưa mắt nhìn nhau, cả hai không còn cách nào khác, đành đẩy cửa bước vào.

Phí Minh Châu vội đứng lên mỉm cười nói:

– Phùng đại ca, Hà đại ca, chúng ta quả thật là may mắn. Đồng lão lão không hề có ý gì cả. Hai vị xem Đồng lão lão nghe chúng ta cả ngày chưa có ăn thứ gì, bèn hạ lệnh chuẩn bị rượu và rất nhiều thức ăn, còn lại phái Hoa đại nương đi mời hai vị. Không biết hai vị đại ca có gặp được...

Phí Minh Châu nói một mạch đến đây, Phùng Viên nói:

– Bọn ta muốn cô nương đi thám thính tin tức, tại sao cô nương lại để lộ hành tung?

Phí Minh Châu cười nói:

– Phùng đại ca xin đừng quá nóng giận. Kỳ thật Đồng lão lão đã biết rõ hành tung của chúng ta từ lâu. Đồng lão lão còn cho người canh giữ cửa hoa viên cho chúng ta. Bởi vì thanh thiên bạch nhật gặp nhau không tiện. Cho nên khi tiểu muội cùng Vưu Nhị Vương vừa ra khỏi hoa viên là được mời đến đây ngay.

Đồng lão lão mỉm cười nói:

– Không sai, từng hành vi cử chỉ của các vị đêm qua, ta đây đều biết rõ tất cả. Hơn nữa ta cũng biết các vị sẽ không có cách gì trốn ra khỏi miệng cốc, tất nhiên phải ẩn nấp lại ở dãy nhà phía Đông này. Cho nên ta mới lệnh cho bọn tuần đêm bỏ trống tất cả cửa, nên chư vị mới đột nhập vào hoa viên một cách thuận lợi như vậy.

Phùng Viên hứ một tiếng:

– Nếu nói vậy, bọn tại hạ đã trúng kế của lão lão từ lâu rồi sao?

Đồng lão lão cười nói:

– Đây không phải là trúng kế mà là tình thế ép buộc, đương nhiên phải diễn biến như vậy. Hay cũng có thể nói ý trời đã an bày sẵn như vậy. Nhị vị, rượu và thức ăn đều đã nguội hết rồi. Vậy mời hai vị ngồi xuống trước rồi chúng ta từ từ nói tiếp.

Phùng Viên đưa mắt nhìn Hà Lăng Phong, hai người nắm chặt cán đao, ngồi xuống hai bên tả hữu Đồng lão lão.

Đồng lão lão dường như không hề chú ý đến việc bọn họ mang đao vào trong nội sảnh, mà chỉ mỉm cười đưa chung lên nói:

– Các vị đều đã đói vậy trước tiên mọi người hãy ăn thật no, rồi hãy bàn đến việc đại sự.

Hồi (1-28)
Hồi 21
Hồi 23