Truyện:Xích Bát Vô Tình - Hồi 42 (cuối)

Xích Bát Vô Tình
Trọn bộ 42 hồi
Hồi 42 (cuối): Phản Môn Đền Tội
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-42)
Hồi 41

Phút chốc bốn thứ binh khí ấy vây lấy Tiêu Kỳ Vũ trong ánh thép chói lòa tưởng chừng như sắp nghiền nát chàng thành đống thịt.

Từ khi xuất dạo tới nay Tiêu Kỳ Vũ đã xông pha không biết bao nhiêu là trận chiến hung hiểm, đã nhiều lần bị nhiều cao thủ nhất lưu hợp kích, thế nhưng phải thừa nhận rằng với bốn cao thủ võ công tuyệt thế vây công thì chưa có tiền lệ!

Bốn địch thủ tính cách khác nhau, môn phái khác nhau võ học khác nhau, chỉ có một điểm giống nhau là mỗi người làm bá chủ một phương và cùng chung mục đích là vì tiền!

Phi tiêu bắt đầu xuất thủ, mục tiêu thứ nhất nhằm vào khâu yếu nhất là Thánh Thủ thư sinh Cổ Vô Sư!

Thế nhưng muốn thi triển tuyệt chiêu không phải dễ dàng, vì bốn thứ binh khí gần như đan xen nhau, đao đâm kiếm chém., Giới đao biến chiêu đã có Thiết phiến công vào..

Tiêu Kỳ Vũ lợi dụng nhưng khoản sơ hở thi triển kinh công tuyệt đỉnh tránh chiêu nhưng khe hở mỗi lúc một ít hơn.

Chàng biết rằng thân pháp có điêu luyện bao nhiêu nhưng nếu không tìm được cơ hội đột kích tất sẽ khó bảo toàn được mãi.

Một chiêu đầu tiên đánh ra không trúng được Khúc Trì huyệt của Cổ Vô Sư như chàng mong muốn mà chỉ trúng được một tiểu huyệt bên cạnh.

Với những cao thủ như Võ lâm Tứ quái, vì tốc độ vận động rất nhanh nên muốn điểm chính xác vào huyệt đạo không phải đơn giản. Cho dù không trúng Khúc Trì huyệt nhưng chiêu phản kích đó cũng làm cho Cổ Vô Sư chấn động. Hắn cảm thấy tay phải tê đi vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến!

Nếu lúc đó Tiêu Kỳ Vũ thừa thế điểm thêm một chiêu nữa thì nhất định sẽ khống chế được Cổ Vô Sư.

Nhưng may Phùng Cửu đã đánh ra một chiêu "Phụng Điểm Đầu" buộc Tiêu Kỳ Vũ phải lui về tự vệ.

Một tiêu điểm ra không chuẩn đích, Ngọc tiêu lại bắn vế một góc lại sai nữa vì thế Tiêu Kỳ Vũ đành phải bước sang trái hai bước mới thu được ngọn tiêu.

May rằng không ai lường trước tình huống này để lợi dụng, nếu không chỉ cần công vào mé trái thì Tiêu Kỳ Vũ đành phải chấp nhận một trong hai trường hợp bất lợi hoặc bị thương hoặc đành phải bỏ Ngọc tiêu!

Chính như trước đây chàng đã nói với Bùi Phương ở hậu trang, dùng phi tiêu đối phó với hang nhị lưu thì có thể thu phát tùy tâm, nhưng đối với nhân vật nhất lưu thì không dễ dàng đắc thủ.

Tiêu Kỳ Vũ tiếp được Ngọc tiêu xong thì cây Giới đao quá khổ của Khô Trúc hòa thượng đã bổ xuống bằng một chiêu "Ngữ Đỉnh Khai Sơn".

Chàng vung Ngọc tiêu làm như trực diện tiếp Giới đao nhưng bất thần rụt lại rất nhanh, điểm vào Thái Nguyên huyệt của Khô Trúc hòa thượng.

Khô Trúc đại sư chưa thấy ai tiếp xúc trực diện thanh Giới đao của mình, nhất là chiếc Ngọc tiêu nhỏ bé liền gia thêm hai thành công lực bổ mạnh xuống. Nào hay đối phương quá giảo hoạt thu tiêu về rất nhanh, muốn phản ứng thì đã muộn.

Thái Nguyên huyệt bị điểm trúng làm thanh Giới đao lạng đi, vừa lúc đó Vô Song đao của Dư Hận Thiên quét qua!

Choang.

Hai thứ binh khí hạng nặng chém vào nhau Khô Trúc và Dư Hận Thiên đều thấy hổ khẩu tê dần, hốt hoảng lùi lại hai bước!

Tiêu Kỳ Vũ không bỏ lỡ thời cơ, Ngọc tiêu nhằm vào Huyền Cơ huyệt của Dư Hận Thiên điểm tới.

Đột nhiên Bùi Phương kêu lên:

- Tiêu đại hiệp cẩn thận phía sau!

Đồng thời kình phong đánh ập tới.

Tiêu Kỳ Vũ biết kẻ vừa ám toát chính là Thánh Thủ thư sinh Cổ Vô Sư vội vàng nhảy sang trái tránh Thiết phiến điểm tới hậu tâm, nhưng khi chân chưa chạm đất thì trường kiếm của Phùng Cửu đã chỉ tới yết hầu.

Cổ Vô Sư cũng biến chiêu rất nhanh, Thiết phiến điểm tới hết đà liền đánh tạt sang trái.

Trong lúc đó Khô Trúc và Dư Hận Thiên đã trấn tĩnh lại, thấy Phùng Cửu và Cổ Vô Sư sắp đắc thủ, một người vung Giới đao chém xuống vai phải Tiêu Kỳ Vũ, còn Vô Song đao quét ngang hạ bàn.

Trên, dưới, trái, phải đều có binh khí công kích, tuy có trước có sau nhưng thời gian chẳng kém nhau là bao. Trong trường hợp này thì đến thần tiên cũng khó thoát!

Bùi Phương đứng bên ngoài cố nén tiếng kêu bi thảm.

Chợt nghe "choang" một tiếng, thanh trường kiếm của Phùng Cửu chưa kịp đâm tới yết hầu Tiêu Kỳ Vũ thì bị Ngọc tiêu đánh băng đi, Thiết phiến của Cổ Vô Sư cũng bị chưởng lực đánh bạt đi.

Tiêu Kỳ Vũ cuộn mình lại tránh ngọn Giới đao của Khô Trúc đang chém xuống rồi dẫm lên Vô Song đao của Dư Hận Thiên tung mình lướt ra ngoài hơn trượng!

Bấy giờ Bùi Phương mới thở phào một hơi nhẹ cả người.

Cả bốn cao thủ trố mắt nhìn đối phương, không ngờ trên đời này lại có thức kinh công tuyệt diệu đến thế!

Tưởng đã chịu một cái chết mười mươi, thế mà với hai thế đánh và kinh công ảo diệu trước bốn đại cao thủ vẫn an toàn thoát hiểm, thật là chuyện hoang đường không thể tưởng tượng!

Phùng Cửu trấn tĩnh trước tiên nhiên răng nói:

- Ba vị! Giỏi khinh công chưa thắng được người, cùng lắm là tẩu thoát mà thôi, để xem hắn thoát được mấy lần!

Dút lời xông tới trước tiên vừa xuất thủ đã công liền năm kiếm.

Cổ Vô Sư hăng hái hưởng ứng ngay, cũng hăm hở vung Thiết phiến trợ công.

Tiêu Kỳ Vũ "hừ" một tiếng lần này chàng rắp tâm chế địch, không để đối phương có cơ hội hợp công nữa.

Phùng Cửu vừa phát xong năm chiêu kiếm chợt thấy ánh bích quang lóe lên, chưa kịp lùi thì bị Ngọc tiêu điểm trúng Thần Tàng huyệt ở ngực trái lảo đảo lùi lại, trường kiếm thoát khỏi tay rơi xuống đất nghe "boong" một tiếng.

Lúc đó Cổ Vô Sư đang thi triển một chiêu "Kim Toàn Trụy Địa" Thiết phiến nửa xòe nửa gấp thừa lúc Tiêu Kỳ Vũ điểm tiêu sang Phùng Cửu, dung thập thành công lực bổ chéo xuống thái dương chàng với thế vạn cân!

Thiết phiến nửa úp nửa mở như mọt thanh đao rộng bản, bổ xuống vừa nhanh vừa mạnh tạo thành uy lực lớn với khoản không gian rất rộng là đối phương hết sức khó tránh.

Vừa điểm tới huyệt đạo Phùng Cửu, Tiêu Kỳ Vũ thu tiêu lại rất nhanh.

Thiết phiến sắp bổ xuống đầu, chàng vận một thức thiết kiều phản ngửa người ra tận sát đất, đầu chàng suýt nữa thì chạm tới chân Cổ Vô Sư!

Hiển nhiên Thiết phiến bổ vào khoảng không.

Tên này chưa kịp phản ứng thì Ngọc tiêu đã từ dưới điểm lên tin ngay vào cả hai huyệt Khúc Trì ở khuỷu tay.

Cổ Vô Sư bất lực thõng hai tay xuống buông rơi cây Thiết phiến.

Nhưng Tiêu Kỳ Vũ chưa kịp đứng lên thì Dư Hận Thiên đã quét đao tới đành phải lăn đi hai vòng để né tránh. Cùng lúc đó thanh Giới đao của Khô Trúc hòa thượng chém bổ xuống!

Tiêu Kỳ Vũ dù có nhanh bao nhiêu, nhưng nằm dưới đất nên cử đông không được linh hoạt, khó mà toát khỏi bị thương dưới Giới đao.

Bùi Phương la lên một tiếng, dù muốn xuất thủ cứu Tiêu Kỳ Vũ cũng không kịp!

Nhưng thanh Giới đao chưa kịp chém xuống vai Tiêu Kỳ Vũ thì Khô Trúc bỗng rú lên một tiếng ngã ngửa ra đằng sau, ngọn đao bị giật ngược lại rồi mới rời khỏi tay lão hòa thượng chém ngay vào lòng bàn tay trái của lão làm đứt gọn cả nửa bàn tay, máu tuôn xối xả. Lúc đó mới thấy một vệt bích quang từ Hoa Cái huyệt của Khô Trúc bắn ngược trở lại.

Nguyên Tiêu Kỳ Vũ đã tính kỹ từ trước, kỳ thực sau khi điểm phế hai tay Cổ Vô Sư, chàng hiểu rằng Dư Hận Thiên và Khô Trúc tất sẽ hợp công.

Chỉ nghe tiếng đao quét tới, chàng đã nhắm chuẩn đích Hoa Cái huyệt của lão hòa thượng điểm tới, chỉ là do tốc độ quá nhanh nên không ai nhìn thấy.

Khô Trúc vừa mới chém đao xuống giữa chừng thì mới phát hiện ra nguy cơ, theo bản năng đành phải thu đao về nhưng vẫn không kịp.

Tiêu Kỳ Vũ chọn đối tượng rất chính xác.

Nếu chiêu này để đối phó với Phùng Cửu, tất hắn sẽ chọn phương thức lưỡng bại câu thương, thà chịu chết nhưng ngọn Giới đao cũng chém gọn vai đối thủ!

Nhưng Khô Trúc hòa thượng chỉ vì hai ngàn lượng hoàn kim mà bán rẻ lương tâm, bất chấp thân phận thì đâu dễ dàng chấp nhận cái chết?

Lão rú lên một tiếng kinh hoàng rồi rũ người ra, Ngọc tiêu không điểm trúng Hoa Cái huyệt mà chếch đi vài phân, nhờ thế mới giữ được mạng đổi lại mất đi nửa bàn tay!

Tiêu Kỳ Vũ bật người đứng lên vươn bắt lấy Ngọc tiêu đồng thời quay sang trái xà xuống bên Dư Hận Thiên Ngọc tiêu điểm liền ba phát!

Dư Hận Thiên bị điểm trúng ba huyệt đạo "Khuyết Quang", "Quy Lai" và "Thừa Mãn", tay buông rơi binh khí mắt thất thần nhìn đối phương, toàn thân nhũn đi từ từ khuỵu xuống.

Bấy giờ xung quanh đấu trường đã vây lại một đám người, đó là La lão phu nhân dẫn chúng nhân từ mộ địa về tới, chỉ là do trận đấu quá căng thẳng nên không ai để ý. Cả Tôn Tư Chí, Bao Quan Đình, Ngô Khải và "Xà Bì" Vĩ Thất thương thế vẫn còn trầm trọng cũng lê bước ra khỏi đại sảnh.

Tiếng hoan hô nổi lên vang dậy.

La lão phu nhân cao giọng nói:

- Các vị chắc sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày hôm nay, giờ dậu ngày mười một tháng chín năm Đồng Trì thứ ba tại La gia trang ở trấn Lâm Tương, Xích Bát Vô Tình Tiêu đại hiệp với chiếc Ngọc tiêu chỉ sau mười hai chiêu đồng thời đánh bại Đông Khổ, Nam Toan, Bắc Lạt trong Võ lâm Tứ quái và Phùng Cửu cùng liên thủ hợp kích, phế đi võ công của Phùng Cửu và Bắc Lạt "Vô Song Đao" Dư Hận Thiên, điểm nát hai khuỷu tay Nam Toan Thánh Thủ thư sinh Cổ Vô Sư, làm đút đi nửa bàn tay của Đông Khổ Khổ Hạnh tăng Khô Trúc. Ngoài ra Phùng Cửu còn phải chịu hình phạt thích đáng hơn ba đại cao thủ trong Võ lâm Tứ quái do tham tiền mua chuộc mà đánh mất lương tri, bất chấp thân phận mà chuốc lấy nỗi nhục ngày hôm nay!

Tiếng hoan hô lại nổi lên vang dậy.

La lão phu nhân cấp tốc nghị luận với Tiêu Kỳ Vũ và Thẩm Giang Lăng về cách xử lý bốn người bị thương nằm ở hiện trường.

Thực ra đó là vì tôn trọng đối với hai vị Thẩm, Tiêu mà thôi, bởi vì La lão phu nhân là nạn nhân nên toàn quyền quyết định.

La lão phu nhân tuy lòng rất thống khổ vì mất đi một lúc ba người con đều bị hại bởi tay Phùng Cửu, nhưng có một niềm an ủi là còn lão tứ La Phong, hơn nữa Phùng Cửu đã bị phế đi võ công nên muốn tha cả bốn người.

Đương nhiên không ai phản đối.

Đại thiếu phu nhân Đoàn Thúy Liễu vẫn đứng sau La lão phu nhân bỗng khóc lên nói:

- Mẹ! Phùng Cửu tội ác đầy mình, bội phản sư môn, vì chút tài sản mà không nương tay dùng đến thủ đoạn diệt môn tuyệt hộ đại sư huynh mình, nếu tha chết cho y thì đâu còn công lý?

Đột nhiên ngay lúc đó trên không có tiếng gió rít.

Tiêu Kỳ Vũ tung người lên phất tay áo đánh bật một vật màu hồng ra xa khỏi đám đông, đồng thời nhằm hướng lâu môn lao vút đi.

Chúng nhân còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì một đốm lửa bùng lên với một tiếng nổ cực mạnh làm rung chuyển cả trang viện.

Tất cả đều nằm ẹp cả xuống đất.

Chờ một lúc cho khói bụi tan đi, Mai Hoa Tam Lộng Bùi Phương đứng lên nói:

- Oanh Thiên Lôi! Tư Mã Khâm đã chết, không biết ai ném túi hỏa khí lợi hại này? Nếu không có Tiêu đại hiệp, chỉ sợ ở đây không còn ai sống sót!

Bà vừa nói xong thì chợt thấy hai nhân người đi từ trang môn tới, chính là Xích Bát Vô Tình Tiêu Kỳ Vũ áp giải Phùng Ái Quân.

Bùi Phương bấy giờ mới hiểu ra.

Trước khi trở thành con dâu của La gia, Phùng Ái Quân có quan hệ rất mật thiết với nhị đồ đệ của bà là Oanh Thiên Lôi Tư Mã Khâm.

Sau khi biết Phùng Ái Quân lấy lão nhị La Tư chỉ nhằm phục vụ cho mưu đồ của Phùng Cửu, việc Ái Quân có một túi hỏa khí không có gì đáng ngạc nhiên.

Khi nhìn lại hiện trường túi nổ bị Tiêu Kỳ Vũ đánh văng đi, rơi xuống cách Phùng Cửu chỉ hơn một trượng làm hắn bị chấn lực chết ngay.

Phùng Ái Quân đâm bổ tối kêu lên thống thiết:

- Cha!..

Thế mới biết ác giả ác báo, Phùng Cửu đã được La lão phu nhân mở lượng nhân từ tha cho nhưng chính nhi nữ của lão ta kẻ tàn độc không kém ngộ hại.

Ba người trong Võ lâm Tứ quái bao gồm Đông Khổ Khô Trúc hòa thượng, Nam Toan Thánh Thủ thư sinh Cổ Vô Sư và Bắc Lạt "Vô Song Đao" Dư Hận Thiên đứng lên lê chân khỏi hiện trường.

Không ai để ý đến chúng.

La lão phu nhân đến trước Mai Hoa Tam Lộng phương nói:

- Ngâm Thu do sự hiểu lầm và lòng ghen tuông mà có lỗi với Bùi nữ hiệp vài năm nay. Bây giờ mọi việc đã rõ Ngâm Thu xin tạ tội..

Bùi Phương vội cầm lấy tay La lão phu nhân nói:

- Xin đại tẩu đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Nay mọi việc đã qua đương nhiên mọi việc không thể bù đắp, nhưng vẫn còn lão tứ..

La lão phu nhân vội gật đầu nói:

- Phải! May nhờ Tiêu đại hiệp nên mới cứu được người nối dõi cho La gia. Ngoài ra còn một diễm phúc khác là Phong nhi đã bái Tiêu đại hiệp làm sư phụ, nay mai cũng theo Tiêu đại hiệp..

Tiêu Kỳ Vũ đứng lên vội ngắt lời:

- Không! La Phong nay là người kế thừa hương hỏa duy nhất của La gia nên Tiêu mỗ không tiện đưa đi. Xin lão phu nhân giữ Phong nhi lại bên mình. Tiêu mỗ đã chấp nhận thu làm đồ đệ, xin hứa mỗi năm tới đây truyền thụ võ công hai tháng là đủ!

La lão phu nhân chắp tay nói:

- Đa tạ Tiêu đại hiệp!

Giải pháp đó quả là hợp tình hợp lý ngay cả La Phong tuy rất lưu luyến với sư phụ nhưng cũng không thể quên lấy trách nhiệm của mình, thấy cũng rất thỏa đáng. Y bước đến trước Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Đồ nhi xin đa tạ sư phụ đã thành toàn..

Tiêu Kỳ Vũ cười nói:

- Phong nhi! Trước hết là hiếu tử sau mới đến người trò tốt!

La lão phu nhân nhìn sang Bùi Nhân Nhân nói:

- Hài tử con hãy đi đi! Nguyên nhi vô phúc không được kết hợp với con, ta hoàn toàn phản đối việc thủ tiết với Nguyên nhi mà song phương chưa gặp mặt với nhau một lần. Tại sao phải chôn vùi thanh xuân của mình vì cuộc hôn nhân hữu danh vô thực đó? Hài tử, xin con đi khỏi La gia tìm hạnh phúc cho mình, đó cũng là báo đền ân tình cho Nguyên nhi và cho ta nữa!

Lời bà ta thật chân tình, đáng cảm động.

Bùi Nhân Nhân nước mắt chứa chan, quỳ xuống chân La lão phu nhân nói:

- Mẹ!....

Bùi Phương chen lời:

- Đại tẩu là người sáng suốt. Nhân Nhân! Ngươi hãy làm theo lời đại tẩu, cô cô tin rằng không những cháu tìm được hạnh phúc mà cả lão phu nhân cũng vui lòng.

La lão phu nhân thở dài một tràng nói:

- La gia phát sinh biến cố trọng đại như thế này không biết La trang chủ đi đâu mất mặt?

Thẩm Giang Lăng nói:

- Đại tẩu! Chẳng phải giữa đại sư huynh vì chuyện hiểu lầm giữa Bùi sư muội và La gia mà truy tận ngọn nguồn sao? Nhưng nay sư muội đã tới đây, chắc đại sư huynh cũng sắp về tới.

Bùi Nhân Nhân đến bên Tiêu Kỳ Vũ rầu giọng nói:

- Tiêu đại ca muội phải đi rồi!

Tiêu Kỳ Vũ không khỏi bồi hồi xúc động hỏi:

- Muội định đi đâu?

- Đương nhiên về Kinh Sơn cùng cô phụ.

Nàng nói thêm:

- Sau đó thiếp sẽ tới Ly Giang tìm chàng! Tạm biệt!

Không chờ Tiêu Kỳ Vũ kịp phản ứng, nàng quay người bỏ đi ngay khiến chàng đứng ngây ra một mình trong muôn vàn suy tưởng.

*****

Ánh hoàng hôn chiếu lên đôi bờ Ly Giang đẹp như tranh.

Một con thuyền nhỏ do một lão phụ thân tóc bạc nhưng vẫn còn tráng kiện cầm chèo chở hai người khách sang ngang.

Thông thường trên bến sông hoang vắng này lúc hoàng hôn chỉ có khách xuôi sang bên kia về tiểu trấn và các làng mạc tập trung bên đó, bởi vì bờ bắc hầu như không có khu vục dân cư.

Hai người khách gồm một thiếu niên chừng hăm mốt hăm hai tuổi, tầm võ khôi ngô, diện mạo anh tuấn, ăn mặc trang nhã, lưng đeo trường kiếm dáng người như người trong võ lâm.

Vị khách thứ hai là một nữ nhân tuyệt sắc tuổi chừng hăm bảy hăm tám.

Thuyền ra giữa giòng, lão phụ nhân mở chuyện làm quà:

- Hai vị vừa nói sang bên này thăm vị nào?

Vị thiếu niên đáp:

- Vị Bát Tuyệt thư sinh Tiêu Kỳ Vũ Tiêu đại hiệp, lão thái bà có biết không?

Bà lão chèo thuyền hỏi lại:

- Hai vị là ai mà tìm Bát Tuyệt thư sinh?

Thiếu niên đáp:

- Tiểu sinh là La Phong, đồ đệ của lão nhân gia. Còn vị này là..

Thiếu niên chưa nói hết câu thì bị nữ sĩ đánh mắt lườm y một cái khiến y im bặt.

Bà lão chèo thuyền cười nói:

- Vị cô nương này.. danh hiệu của người ta là quý, có gì phải giấu diếm đâu? Hơn nữa dù không nói lão thân cũng biết cô nương là Bùi Nhân Nhân nữ hiệp, đúng không sai chứ?

Nữ sĩ giật mình chấn động, ngơ ngác nhìn bà lão chèo thuyền hỏi:

- Lão bà bà sao biết được tên vãn bối?

Bà lão cười tinh quái:

- Nhìn dung mạo như thiên tiên của cô nương là biết ngay thôi mà! Tư Mã Hoàn Thúy có khi nào gặp lão thân mà không nhắc tới cô nương chứ?

Quả nhiên nữ nhân đi cùng La Phong là Bùi Nhân Nhân Nàng nhíu mày thầm nghĩ:

- "Tiêu Kỳ Vũ nhắc ta thì có lý, còn Tư Mã Hoàn Thúy làm sao biết ta? Chẳng lẽ chàng lại kể lại cho thê tử của mình?"

Bà lão chèo thuyền lại nói:

- La thiếu hiệp đã là đồ đệ của Bát Tuyệt thư sinh tất cũng biết bây giờ không còn ai có danh hiệu đó chứ?

Bùi Nhân Nhân ngạc nhiên nhìn La Phong hỏi:

- Phong đệ! Thế nghĩa là thế nào?

La Phong cười đáp:

- Tiểu đệ quên chưa nói cho sư thư biết, bây giờ sư phụ không còn gọi là Xích Bát Vô Tình hay Bát Tuyệt thư sinh nữa?

- Thế gọi bằng gì?

- Lão nhân gia tự xưng là Ngư Tiều Song Tuyệt!

Bùi Nhân Nhân lẩm bẩm:

- Ngư Tiều Song Tuyệt? Chẳng lẽ bây giờ lại là thập tuyệt?

Bà lão chèo thuyền tiếp lời:

- Đúng, danh hiệu đó không chê vào đâu được! Tài câu cá của Tiêu Kỳ Vũ đến cả lão ngư ông lão luyện nhất cũng phải bái phục.

Chốc lát chiếc thuyền đã cập bến.

La Phong đưa tiền ra trả, bà lão xua tay nói:

- Không cần đâu! Ngư Tiều Song Tuyệt chỉ cần trả cho ta một con cá chép thật béo là được rồi! Hai vị ở lại đây vài ngày thế nào cũng được thưởng thức món cá chép vàng ướp ở Ly Giang này, không ở đâu có thể sánh nổi đâu!

Chợt từ trên sườn đồi có một nữ nhân vừa chạy xuống bến vừa kêu lên:

- Ngô lão lão!

Bùi Nhân Nhân ngây người nhìn nữ nhân mới đến không chớp mắt, miệng lẩm bẩm:

- Đúng là Tư Mã Hoàn Thúy rồi! Không ngờ trên đời lại có người con gái đẹp thế! Còn hơn cả thiên tiên giáng hạ!

Thông thường nữ nhân rất ít khen nhau không tiếc lời như thế. Bùi Nhân Nhân đã xứng đáng là một trang quốc sắc thiên hương, thế mà còn nức nở khen Tư Mã Hoàn Thúy, đủ biết nàng đẹp đến mức nào!

Trong lúc đó Tư Mã Hoàn Thúy cũng mở to mắt nhìn Bùi Nhân Nhân không chớp.

- Hoàn Thúy! Xuống nhận khách đi!

Tư Mã Hoan Thúy ngỡ ngàng nhìn bà lão nói:

- Ngô lão lão! Chẳng lẽ.. đây là Nhân thư thư?

Ngô lão ngật đầu cười nói:

- Không sai lão thân đưa Nhân Nhân đến cho hai phu thê ngươi, thưởng cho ta gì nào?

Bùi Nhân Nhân ngơ ngác nghe song phương đối đáp, trong lòng nàng chợt trào lên một thứ tình cảm ngọt ngào.

Nàng vốn có ý định đến đây bí mật xem vị thê tử của Xích Bát Vô Tình, Tư Mã Hoàn Thúy đẹp đến mức nào, không ngờ lại được đối xử nồng hậu đến thế!

Tư Mã Hoàn Thúy chạy xuống ôm chầm lấy Bùi Nhân Nhân nói:

- Nhân thư thư! Hãy ở đây mãi mãi cùng chàng với tiểu muội!

Bùi Nhân Nhân không ngờ đến lời đề nghị này lại thốt ra từ Tư Mã Hoàn Thúy, lúng túng nói:

- Sao lại thế? Tiểu muội..

Tư Mã Hoàn Thúy kiên quyết nói:

- Không! Thư thư hứa với muội đi! Muội biết rằng trong tim chàng có một nửa dành cho thư thư. Trong dù ta chàng chung sống với bất cứ ai cũng không được hạnh phúc trọn vẹn. Đó không phải là sự hy sinh đâu! Hạnh phúc trọn vẹn của chàng cũng là hạnh phúc của chúng ta, có phải thế không?

- Cái đó...

- Không! Thư thư hứa với tiểu muội đi! Chàng đến kia rồi! Nào..

Bùi Nhân Nhân đành nói:

- Tiểu muội hứa! Chỉ là..

Tư Mã Hoàn Thúy vội gật đầu:

- Thế là đủ!

Vừa lúc đó Tiêu Kỳ Vũ từ sườn đồi đi xuống, tay xách một con cá to.

La Phong vội lao lên nói:

- Sư phụ....

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:

- Phong nhi đấy ư?

Đưa mắt nhìn xuống thấy Tư Mã Hoàn Thúy và Bùi Nhân Nhân ôm lấy nhau, vẻ mặt phơi phới niềm vui, chàng hiểu ra tất cả, lẩm bẩm:

- Xích Bát Vô Tình.. à không.. Ngư Tiều Song Tuyệt ta đã làm gì mà xứng đáng được diễm phúc đó chứ?

Dưới kia, muôn ngàn gợn sóng lăn tăn từ mặt sông Ly Giang ánh lên trong ánh hoàng hôn.

Hồi (1-42)
Hồi 41