Truyện:Xích Bát Vô Tình - Hồi 40

Xích Bát Vô Tình
Trọn bộ 42 hồi
Hồi 40: Giải Nỗi Hàm Oan
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-42)
Hồi 39
Hồi 41

Trang viện của "Mai Hoa Tam Lộng" Bùi Phương khá đồ sộ, nhưng vắng vẻ tọa lạc trên núi Kinh Sơn phong cảnh rất hữu tình, dưới chân núi có một xóm nhỏ làm nghề nông sau một cánh đồng chừng hơn trăm mẫu.

Lúc đó Tư Mã Khâm và Lâm Phong đang ngồi uống rượu trong một gian phòng ở Bùi trang.

Tư Mã Khâm thần tình có vẻ không vui.

Lâm Phong cất tiếng an ủi:

- Nhị sư huynh! Bại dưới tay ai thì còn chưa phục, chứ thua Xích Bát Vô Tình thì có gì đáng nhục đâu? Tiểu đệ nói chẳng phải bi quan, nhưng có Xích Bát Vô Tình ở đó, chỉ sợ mấy vị trong Võ lâm Tứ quái chưa chắc đã làm gì được! Theo đệ thì cứ làm như sư thư bỏ quách..

Tư Mã Khâm hừ một tiếng nói:

- Xích Bát Vô Tình thì cũng là người chứ có ba đầu sáu tay gì mà phải sợ hắn chứ? Sau này sư phụ và Phùng sư bá liên thủ..

Hắn chưa kịp nói hết câu thì có một người bước vào đứng trước cửa phòng, cả hai nhìn ra thì thấy đó là sư bá Phùng Cửu.

Lâm Phong nhanh nhẩu đứng lên chào:

- Sư bá!

Phùng Cửu không đáp, khoanh tay quan sát cơ nghiệp của sư muội Bùi Phương một lúc mới chậm dãi bước vào nói:

- Tốt lắm!

Không biết y khen cơ nghiệp của sư muội khang trang bề thế hay kết quả công việc của vừa rồi của Tư Mã Khâm và đồng bọn?

Tư Mã Khâm cũng đứng lên thi lễ nói:

- Phùng sư bá! Vừa rồi tiểu diệt để nhục mệnh sư bá...

Phùng Cửu xua tay cười hô hô nói:

- Không sao! Không sao! Có Xích Bát Vô Tình ở đó, các ngươi sao dễ dàng thành công được?

Rồi chợt hỏi:

- Sư phụ các ngươi sắp về chưa?

Lâm Phong đáp:

- Gia sư đáng lẽ về từ hai ngày rồi mới phải. Trước đây lão nhân gia bao giờ cũng về đúng hẹn, không hiểu sao lần này về trễ thế?

Tư Mã Khâm tỏ vẻ quan tâm đến tình nhân của mình là Phùng Ái Quân:

- Sư bá! Tình hình Ái Quân sư thư ở đó ra sao?

Phùng Cửu lắc đầu đáp:

- Cái đó ta không rõ lắm. Nhưng việc đó ngươi khỏi lo đi! Ngoài hai chủ tỳ nó ra còn có một cơ sở bí mật khác yểm trợ nữa, sẽ không xảy ra điều gì bất trắc đâu. Nhưng nếu xảy ra biến cố chăng nữa cũng đã có cách sử lý thỏa đáng.

Chắc y nói đến kế hoạch mà Liễu Trực đã khai ra.

Tư Mã Khâm lạ hỏi:

- Còn việc..

Nhưng hắn vừa mở miệng thì Phùng Cửu xuất thủ như chớp điểm liền ba chỉ vào các yếu huyệt!

Tư Mã Khâm tuy bị bất ngờ nhưng theo bản năng thì lùi lại tránh, nhưng tiếc rằng đã muộn, trúng chỉ đổ nhào xuống.

Lâm Phong đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lạ bị Phùng Cửu điểm tới một chỉ nữa trúng ngay Kiện Lý huyệt.

Kiện Lý huyệt là một trong ba mươi sáu tử huyệt, Phùng Cửu lại dùng tới chín mười thành công lực chỉ với khoảng cách hai bước thì hỏi sao Lâm Phong sống nổi?

Hắn không kêu lên được một tiếng nào gục xuống bất động.

Tư Mã Khâm tuy bị điểm tới ba chỉ nhưng vì có lùi lại tránh nên không trúng vào tử huyệt vẫn chư chết. Đến lúc này thì hắn đã hiểu ra ý đồ sát nhân diệt khẩu của vị sư bá độc ác bất nhân, cố gượng dậy la to:

- Sư thư cẩn thận! Phùng Cửu giết người diệt khẩu!... Sư thư cẩn thận...

Phùng Cửu tức giận đá vào Chương Môn huyệt tên sư điệt làm tiếng kêu tắt đi nửa chừng. Thân thể Tư Mã Khâm bắn vào tường rồi bật trở lại, óc não bắn tứ tung, tử trạng thật thê thảm.

Phùng Cửu như linh cảm thấy điều gì vội quay ra cửa. quả nhiên thấy một nhân ảnh thấp thoáng dưới ánh trăng, dáng mảnh mai tha thướt.

Mới thoáng nhìn Phùng Cửu đã nhận ra đó là Ngọc Đới Phiêu Hương Lãnh Ngạo Cúc, đại đệ tử của Mai Hoa Tam Lộng Bùi Phương.

Về có công cơ trí Lãnh Ngạo Cúc đều cao hơn hai tên sư đệ một bậc, đương nhiên Phùng Cửu không thể coi thường, liền lên tiếng:

- Thì ra là ngươi..

Lãnh Ngạo Cúc lạnh lùng nói:

- Chắc sư bá không ngờ?

Phùng Cửu bối rối nói:

- Hai tên nàỵ..

Lãnh Ngạo Cúc ngắt lời:

- Hành động của sư bá đã nói lên tất cả cần gì phải dùng lời?

Phùng Cửu cố biện minh:

- Ngạo Cúc hãy nghe ta nói, hai tên này khi sư phạm thượng..

Giọng Ngọc Đới Phiêu Hương lạnh như băng:

- Sư bá! Những gì vừa diễn ra ở đây, tôi đã được chứng kiến và nghe rõ cả rồi, đừng ngụy biện vô ích!

Phùng Cửu cười nhạt hỏi:

- Biết hay không thì rốt cuộc vẫn thế cả thôi!

- Có khác nhau chứ! ít nhất tôi hiểu ra rằng sư bá sau khi lừa bịp hai tên ngốc tử này, sử dụng xong thì giết chúng bịt miệng. Lúc đầu sư bá nói gặp gia sư ở Trường Bạch, lão nhân gia đồng ý cho sư bá điều động ba tên đệ tử của mình để trừng trị La gia. Ngay lúc đó tôi đã nghi ngờ. Bởi vì xét cho cùng, La gia không có thiện ý mới gia sư mà thôi, giữa hai nhà không có cừu hận gì. Vì thế tôi chỉ đến La gia có một lần rồi cương quyết cự tuyệt Sau đó tôi đã hiểu ra sư bá đã lừa dối chúng tôi để thực hiện dã tâm của mình mà thôi!

Mắt Phùng Cửu phát ra ánh sát cơ. Hắn cười hiểm độc nói:

- Không sai tiếc rằng ngươi hiểu ra thì đã muộn!

Lãnh Ngạo Cúc thong thả tháo ra chiếc đai ngọc dài một trượng ba thước làm bằng chất liệu đặc biệt đao kiếm chém không đút.

Phùng Cửu biết rõ trong ba đồ đệ của sư muội mình thì Lãnh Ngạo Cúc lợi hại hơn cả nên không dám coi thường cũng rút kiếm ra nhưng vẫn đứng trong phòng.

Ngọc đai là binh khí độc môn khá lợi hại nhưng muốn phát huy hết uy lực cần phải được thi triển trong khoảng không gian rộng. Đó chính là nguyên nhân Phùng Cửu chọn chiến trường ngay trong phòng.

Lãnh Ngạo Cúc tuy biết thế nhưng vì nợ máu của hai sư đệ đòi trả nên không ngần ngại tiến vào phòng xuất thủ tấn công ngay.

Hai người giao thủ mấy chiêu, Phùng Cửu hiểu ra rằng có công của Tư Mã Khâm và Lâm Phong so với sư thư thì còn kém xa.

Trong ba mươi chiêu đầu tiên, Lãnh Ngạo Cúc đã xuất hết bản lãnh tuyệt học.

Cô hiểu rằng mình không thể bại, bởi nếu thế không chỉ một mình cô ta không thoát chết mà ngay cả sư phụ cũng khó tránh khỏi độc thủ của vị sư bá hiểm độc này.

Lãnh Ngạo Cúc càng đánh càng dũng mãnh, ngọc đai rít lên cuồn cuộn như trăm ngàn con mãng xà phi vũ xung quanh Phùng Cửu làm hắn xa vào thế bị động đối phó.

Ngọc Đới Phiêu Hương Lãnh Ngạo Cúc không có ý giết Phùng Cửu mà chỉ muốn bức vị sư bá rời khỏi trang viện để đảm bảo cho mình và sư phụ mà thôi.

Nhưng Phùng Cửu là một tên thâm độc và giảo hoạt. Tuy công lực hắn cao hơn Lãnh Ngạo Cúc nhưng biết rằng không thể vài ba trăm chiêu có thể khống chế được đối phương.

Trong lúc đó hiện trường càng được giải quyết càng nhanh càng tốt vì hắn sợ Mai Hoa Tam Lộng trở về bất cứ lúc nào, nếu bà ta phát hiện được âm mưu của hắn thì cơ sự sẽ hỏng bét.

Đó là chưa nói đến chuyện Lãnh Ngạo Cúc có thể ngừng chiến mà tẩu thoát thì tình hình càng bất lợi.

Qua năm sáu mươi chiêu, Phùng Cửu làm ra vẻ nội lực không đề tụ kịp để dụ đối phương tăng cường công kích.

Quả nhiên Lãnh Ngạo Cúc bị mắc lừa, ngọc đai đánh ra như cuồng phong bão lốc.

Thừa cơ chiếc Ngọc cân quét tới hạ bàn, Phùng Cửu nhảy vút lên rồi thét to một tiếng đâm bổ tới tung tả chưởng đã đề tụ đến thập thành công lực bổ thẳng xuống ngực đối phương!

Lãnh Ngạo Cúc chưa kịp thu chiêu, không ngờ Phùng Cửu bõng trở lên linh hoạt uy mãnh như thế bị chúng ngay một chưởng lảo đảo lùi ra tới cửa phòng.

Cô biết rằng thương thế mình không nhẹ, lúc đó mới hiểu ra rằng công lực đối phương hơn hẳn mình. Nếu như chỉ còn có thế thì có thể duy trì thêm mấy chục chiêu rồi tìm cách thoát thân, nhưng thực tế cô đã mắc phải cạm bẫy hiểm độc của địch nhân không sao cứu vãn được nữa.

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lãnh Ngạo Cúc:

"Hắn đã dùng cách gian trá để thắng mình, tại dao mình không dùng kế hiểm để chuyển bại thành thắng?"

Nghĩ đoạn cô ta dùng nộ lực dồn máu ngược lên cổ rồi lùi ra giữa tiền viện ngửa cổ phun ra một vòi tiễn huyết, đồng thời thi triển một thức rất khéo ngã ngồi xuống đất!

Lãnh Ngạo Cúc biểu hiện tài tình còn hơn cả Phùng Cửu khiến tên này không nghi ngờ gì.

Trong lòng đang nôn nóng thu dọn hiện trường vì sợ Bùi Phương bất ngờ quay lại, Phùng Cửu lao theo sư điệt mà hắn cho rằng đã bị trọng thương, trường kiếm nhằm thẳng yết hầu đâm tới!

Lãnh Ngạo Cúc đã tụ sẵn công lực, chỉ chờ đối phương đâm kiếm tới, ngọc đai liền quất ra một chiêu "Bạch Xà Thổ Tín" thừa lúc xuất kỳ bất ý quấn ngay được vào chân phải Phùng Cửu giật mạnh tới. Với thế hiểm đó Phùng Cửu tất phải ngã ngay!

Nào ngờ Lãnh Ngạo Cúc đã bị nội thương không nhẹ nên tuy đã dùng tới mười thành lực đạo nhưng chỉ như lúc thường phát bốn năm thành mà thôi, chưa đủ sức quật ngã đối phương.

Phùng Cửu hơi chồm tới nhưng dùng chân trái ghìm lại được, vội tung mình nhảy bật lên. Chiếc Ngọc đai cùng một chiếc giầy rời khỏi chân hắn.

Lãnh Ngạo Cúc muốn đánh ra một chiêu cũng không kịp nữa!

Phùng Cửu sấn tới, trường kiếm lấp lánh dưới ánh trăng đâm thẳng tới trước ngực Lãnh Ngạo Cúc!

Trong tình hình nguy cấp đó, theo phản ứng bản năng, Lãnh Ngạo Cúc nghiêng người xuống lăn đi mấy vòng tránh kiếm.

Phùng Cửu quyết lấy mạng vị sư diệt của mình, chẳng kể gì một chân đã rơi mất giầy nhảy lên hai bước, trường kiếm vung lên nửa vòng chém xuống!

Chỉ nghe "soạt" một tiếng, vai áo Lãnh Ngạo Cúc bị chém đút một đường dài chạm vào tới da thịt, nhưng nhờ đó mà thanh kiếm chậm lại một chút, cô ta thừa cơ đứng bật lên.

Phùng Cửu hừ một tiếng nói:

- Để ta xem ngươi còn cầm cự được bao lâu!

Hai mắt hắn long lên như thú dữ, chỉ cần nhìn đôi mắt đó, Lãnh Ngạo Cúc hiểu rằng mình không còn cơ hội nào thoát chết được nữa.

Phùng Cửu nghiến chặt răng bước tới từng bước một.

Lãnh Ngạo Cúc lùi một cách tuyệt vọng.

Ánh hàn quang lóe lên như tia chớp. Một tia máu bắn lên.

Lãnh Ngạo Cúc bị một kiếm đâm trúng đùi trái, mũi kiếm thuận thế kéo ngược lên sườn tạo thành vết thương dài tới cả thước, máu túa ra nhuộm đỏ cả y phục.

Đôi mắt Phùng Cửu lóe lên đầy tàn bạo và tự tin, lần này kiếm chỉ thẳng vào ngực đối thủ.

Kiếm quang lại lóe lên.

Chợt nghe "choang" một tiếng, trường kiếm vừa chạm tới ngực Lãnh Ngạo Cúc bỗng nhiên bị đánh bật lại! Phùng Cửu cảm thấy hổ khẩu tê dần, trường kiếm tưởng chừng như sắp thoát khỏi tay. Hắn hốt hoảng nhảy lùi hai bước trố mắt nhìn.

Một nhân ảnh vừa xuất hiện, tay cầm trường kiếm đứng giữa hai người.

Phùng Cửu kêu lên, vừa tức giận, vừa sợ hãi lại vừa tuyệt vọng:

-Đại... sư huynh...

Người kia lạnh lùng nói:

- Ai là đại sư huynh của ngươi?

Phùng Cửu lắp bắp:

- Đại sư huynh.. sao lại nói thế?

Lãnh Ngạo Cúc không ngượng nổi ngồi thụp xuống, nhưng lúc này cô ta tin rằng mình đã được cứu thoát, vì người mới đến chính là đại sư bá.

La Kiện Hành đanh giọng:

- Phùng Cửu! Từ lâu ta đã biết bản tính ngươi thâm trầm, coi tiền tài hơn nhân nghĩa. Nhưng nghĩ rằng đó cũng là bản tính của từng người. Nhưng không ngờ ngươi bại hoại đến mức không chùn tay giết cả sư điệt của mình!

Lãnh Ngạo Cúc kêu lên:

- Đại sư bá! Hắn mạo danh gia sư.. lừa ba sư thư đệ cháu.. phối hợp với môn hạ của Võ lâm Tứ quái đến La gia trang.. tàn hại..

La Kiện Hành gật đầu nói:

- Việc đó sư bá biết rồi.

Lãnh Ngạo Cúc vội nói tiếp:

- Nhưng Phùng Cửu còn đưa Phùng Ái Quân làm.. nội gián.. cùng với nha đầu "Đoạt Phách Linh" Tiêu Tiêu.. môn hạ của Đông Khổ Khổ Hạnh tăng Khô Trúc.. sát hại La đại thiếu gia La Tương..

La Kiện Hành run giọng hỏi:

- Cái gì? Tương nhi cũng đã..

Lãnh Ngạo Cúc ngật đầu:

- Dạ đúng thế! Tin tức đó đã được xác nhận. Tử thi của ba vị thiếu gia đều bị tiện nhân Phùng Ái Quân và Tiêu Tiêu giấu trong thùng rượu.

Phùng Cửu thầm hối hận vì mình đã chậm một bước không kết liễu được tính mạng Lãnh Ngạo Cúc. Bây giờ thì không chối cãi vào đâu được nữa.

La Kiện Hành là đại sư huynh, cả công lực lẫn kiếm thuật đều cao hơn hắn nhiều.

Thừa lúc La Kiện Hành vừa biết hung tin đang trong cơn chấn động, Phùng Cửu lướt tới công liền ba chiêu. Chỉ khi đó La Kiện Hành mới sực tỉnh đưa kiếm đỡ làm trường kiếm của đối phương chệch sang một bên làm y phục rách một đường tới nách trái.

Lợi dụng bất ngờ vẫn không đả thương được đại sư huynh, Phùng Cửu đành dùng kế tẩu vi thượng sách, may ra còn giữ được mạng.

Hắn cứ đánh ra một chiêu rồi quay người bỏ chạy.

La Kiện Hành định đuổi theo nhưng thấy Lãnh Ngạo Cúc máu ra nhiều quá nên đành ở lại cứu người.

Ông quay lại xuất chỉ điểm vào mấy huyệt đạo cầm máu cho Lãnh Ngạo Cúc, sau đó xé áo lau sạch máu rồi lấy thuốc trị thương rắc vào. Vết thương tuy không chạm tới xương nhưng khá sâu.

La Kiện Hành vừa băng lại vết thương vừa nói:

- Ngạo Cúc! Sư bá đã rời khỏi trang viện đã hơn một tháng rồi nhưng vẫn không tìm được sư phụ ngươi. Vì hai nhà có sự hiểu lầm chưa làm rõ được, bây giờ La gia lại gặp đại họa như thế, sư bá phải trở về.

Lãnh Ngạo Cúc gật đầu nói:

- Đại sư bá hãy về nhanh đi! Phùng sư bá âm mưu lừa dối đệ tử bổn môn kết cừu oán với La gia trang để gây oán cừu giữa hai nhà chúng ta để trở thành ngư ông đắc lợi. Bây giờ âm mưu đã bị khám phá, xem ra Phùng sư bá có thể hành động khẩn trương hơn, khó lường hết được. Xin đại sư bá về nhanh đi!

La Kiện Hành lắc đầu nói:

- Ngạo Cúc, sư bá trước hết lo liệu ổn thỏa cho ngươi đã, không chừng ở đây còn có thủ hạ của Phùng Cửu ẩn phục cũng nên. Còn ở bổn trang thì không đáng lo, vì đã có Thẩm sư bá ngươi và Xích Bát Vô Tình ở đó, chắc không phát sinh biến cố gì đâu.

Ông dừng một lát chợt hỏi:

- Trong trang viện có nơi nào bí mật không?

Lãnh Ngạo Cúc đáp:

- Có một chỗ bí mật chỉ có gia sư và điệt nhi biết thôi.

La Kiện Hành vội hỏi:

- Đi hướng nào?

- Ở vách núi đá phía bên phải trang viện.

La Kiện Hành theo chỉ dẫn của Lãnh Ngạo Cúc đưa cô ta vào một gian mật thất rất kín đáo dưới chân vách đá phía đông trong viện, của ra vào được điều khiển tự động. Trong mật thất đã có sẵn lương khô, còn có một con suối ngầm nhỏ nên không lo đồ ăn thức uống.

Thấy mọi việc chu tất rồi La Kiện Hành nói:

- Tuy tình hình rất nguy cấp nhưng sư bá vẫn quyết định tới đây tìm sư phụ ngươi để hỏi rõ về việc lão nhị và lão tam mất tích. Có tin đồn rằng sư phụ ngươi liên quan đến việc này.

Lãnh Ngạo Cúc hỏi:

- Lúc sư bá rời khỏi đó La đại sư huynh còn chưa bị....

La Kiện Hành thở dài đáp:

- Chưa! Giá như Xích Bát Vô Tình Tiêu đại hiệp đến sớm hơn chắc là không xảy ra chuyện bi thảm đó.

Lãnh Ngạo Cúc hỏi:

- Bây giờ thì đại sư bá có thể khẳng định kẻ nào là hung thủ rồi chứ?

La Kiện Hành gật đầu:

- vì thế mà không chờ gặp sư phụ ngươi, ta phải vội về ngay. Chỉ tiếc rằng vì nghi ngờ sư phụ ngươi mà ta bỏ đi để phát sinh thêm nhiều bất hạnh mà ta lại vắng mặt.

Lãnh Ngạo Cúc gấp giọng nói:

- Sư bá hãy nhanh về trang đi! Chỉ sợ Phùng sư bá còn tới đó, hậu quả không lường trước được đâu!

La Kiện Hành gật đầu, rời khỏi mật thất hướng về La gia trang.

Chừng hai canh giờ sau thì "Mai Hoa Tam Lộng" Bùi Phương trở về.

Mới tới tiền viện bà đã phát hiện ra vết máu và chẳng bao lâu thì trông thấy tử thi Tư Mã Khâm và Lâm Phong trong phòng.

Hy vọng Ngọc Đới Phiêu Hương Lãnh Ngạo Cúc còn sống sót, Bùi Phương phải mất tới nửa canh giờ để tìm được ái đồ trong mật thất.

Lãnh Ngạo Cúc quỳ xuống khóc thảm thiết nói:

- Sư phụ! Giá như sư phụ về sớm hơn thì bọn đệ tử thoát được kiếp nạn và lão nhân gia đã gặp được đại sư bá rồi!

Bùi Phương vội hỏi:

- Thế nào? Đại sư bá ngươi tới đây ư? Có việc gì vậy?

Lãnh Ngạo Cúc đáp:

- Đại sư bá nói vì chuyện hai vị nhị và tam thiếu gia mất tích nên đến hỏi sư phụ. Có tin đồn rằng sư phụ liên quan tới việc đó. Nhưng không ngờ cả Đại thiếu gia La Tương cũng chết rồi!

Bùi Phương kinh dị kêu lên:

- La Tương cũng bị giết rồi ư? Có xác định được thủ phạm không?

Lãnh Ngạo Cúc đáp:

- Có!

- Ai vậy!

- Phùng Ái Quân..

Bùi Phương mở tròn mắt hỏi dồn:

- Phùng Ái Quân? Ái nữ của tam sư huynh và cũng là thê tử của La Tư? Sao lại có chuyện đó được chứ?

Lãnh Ngạo Cúc nói:

- Không những thế mà cả nhị sư đệ Tư Mã Khâm cùng tam sư đệ Lâm Phong đều do Phùng sư bá giết chết!

Bùi Phương lùi lại một bước, kinh dị đến nỗi đôi đồng tử giãn ra hết cỡ như muốn lồi ra thất thanh hỏi:

- Phùng sư huynh giết Khâm nhi và Phong nhi ư?

Chuyện thế nào?

- Bẩm sư phụ trước khi đại sư bá tới đây, Phùng sư bá vào phòng giết nhị sư đệ và tam sư đệ, còn đâm đồ nhi bị thương nữa. May còn có đại sư bá đến kịp.

Bùi Phương run giọng nói:

- Phùng Cửu vì sao đang tâm hạ độc thủ đối với vãn bối như vậy? Ngươi mau đứng lên nói đi còn quỳ gì nữa?

Lãnh Ngạo Cúc vẫn quỳ nói:

- Sư phụ! Bọn đệ tử đã mắc phải sai lầm không thể dung thứ. Xin lão nhân gia sử tội theo môn quy..

Bùi Phương càng lúc càng mơ hồ quát lên:

- Ngạo Cúc ngươi nói sao các ngươi đã phạm sai lầm gì?

Lãnh Ngạo Cúc liền kể lại việc Phùng Cửu giả lệnh sư phụ buộc mình cùng Tư Mã Khâm, Lâm Phong phối hợp với bọn đệ tử của bọn Võ lâm Tứ quái khác do Phùng Cửu chỉ huy để trừng trị La gia, nêu lý do rằng La trang chủ thỉnh cao thủ tới để tiêu diệt đồng môn...

Bùi Phương nghe xong trầm mặc hồi lâu mới thở dài nói:

- Ngày xưa sư tổ ngươi có lần nói đến tính cách từng người, sư tổ ngươi nói rằng tính tình đại sư bá ngươi cương trực, còn nhị sư bá Thẩm Giang Lăng thích lang bạt giang hồ, thành tựu võ học không có nhiều, nhưng cũng là người chính phái, trọng nghĩa khinh tài. Nhưng khi nói đến tam sư bá Phùng Cửu thì sư tổ ngươi chỉ lắc đầu không nói gì. Lúc đó ta còn trẻ, chưa lĩnh hội hết hàm ý của sư tổ ngươi. Đến nay nghĩ lại mới biết ân sư hiểu quá rõ tâm tính từng đệ tử..

Bà dịu giọng:

- Ngạo Cúc đứng dậy đi còn may đại sư bá ngươi đến kịp, nếu không hậu quả sẽ không sao lường hết được!

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi to:

- Bùi sư muội! Bùi sư muội ở đâu?

Bùi Phương ngạc nhiên nói:

- Nghe như giọng của nhị sư huynh!

Lãnh Ngạo Cúc lo lắng nói:

- Xin sư phụ hãy cẩn thận! Không chừng Phùng sư bá quay lại cũng nên! Nếu thế tất không chỉ một người đâu!

Bùi Phương bước tới ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài có hai người là nhị sư huynh Thẩm Giang Lăng và diệt nữ Bùi Nhân Nhân, cả hai hình như đã bị thương. Bà ta liền mở cửa mật thất bước ra đón.

Đưa hai người vào xong, Bùi Phương định quỳ xuống bái thì Thẩm Giang Lăng ngăn lại nói:

- Sư muội! Chẳng trách mấy vị sư huynh đệ đều phải lòng cô. Cách hai mươi mấy năm mà sư muội chẳng già đi bao nhiêu, vẫn giữ dược những nét quyến rũ thời xuân sắc...

Bùi Phương vội ngắt lời:

- Thôi nhị sư huynh đừng cười nữa! Mấy năm trước tiểu muội luyện công, vì bất cẩn nên tẩu hỏa nhập ma, phải đi nơi xa tìm dược. Nay tuy gần hồi phục nhưng vẫn tìm thêm thuốc, đến nỗi ở nhà xảy ra những biến cố đau lòng này..

Bà dừng một lát rồi hỏi:

- Thẩm sư huynh có phải La Tương cũng bị..

Thẩm Giang Lăng gật đầu:

- Không sai! Cả ba nhi tử của đại sư huynh đều chết bởi tay của Phùng Ái Quân và "Đoạt Phách Linh" Tiêu Tiêu, môn hạ của Đông Khổ Khô Trúc lão trọc. Chúng còn giấu thi thể cả ba huynh đệ vào trong một chum rượu nữ nhi hồng cất đã hơn hai chục năm..

Bùi Phương thở dài nói:

- Thật là thê thảm! Chắc là đại tẩu đau khổ lắm..

Thẩm Giang Lăng cảm động nghĩ thầm:

- "Lâu nay La đại tẩu ghen hận Phương sư muội nhập cốt, ngờ cô ấy phóng hỏa làm mình mù mắt, cũng hoài nghi sư muội sát hại hai vị nhi tử của mình, những việc đó chẳng thể không đến tai sư muội. Vậy mà cô ấy không chút oán thù, thật là một con người có tấm lòng thánh thiện!"

Ông nói:

- Sư muội! La gia đối với sư muội xưa nay vốn đầy ác cảm, thế mà muội không oán hận gì thật đáng quý!

Bùi Phương cười đáp:

- Tại sao cần phải thế chứ? Nếu muội cũng nuôi ác cảm nữa thì sự hiểu lầm chỉ càng thêm sâu mà thôi. Vì thế muội tin rằng đại sư huynh và đại tẩu tất có ngày hiểu ra muội thôi. Người xưa nói ai tin vào người khác tất sẽ nhận được sự chí thành. Kẻ nào luôn luôn hoài nghi người khác, chưa hẳn đều bị người ta lừa đối nhưng khó tìm được sự cảm thông chân thành. Tiểu muội xưa nay dùng câu đó là phương châm sống.

Thẩm Giang Lăng gật đầu nói:

- Sư muội! Ta khâm phục cô và cũng tin rằng mấy chục năm nay đại sư huynh nhất mực yêu cô là vô cùng có lý.

Bùi Phương cười chua chát:

- Nhị sư huynh! Xin đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa! Bây giờ xin chuyển sang vấn đề khác. Tiểu muội thật không hiểu giữa Phùng sư huynh và La sư huynh rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì?

Bà ta muốn nói đến Phùng Cửu sát hại ba vị huynh đệ của La gia.

Thẩm Giang Lăng đáp:

- Theo ta thì không thể nói là thâm cừu đại hận, chỉ vì động cơ nhỏ nhen gây nên thôi, một trong những nguyên nhân là do sư muội..

Bùi Phương ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao lại do muội?

Thẩm Giang Lăng hỏi:

- Ngày xưa đại sư huynh công khai yêu sư muội. Nhưng Phùng Cửu cũng ngấm ngầm theo đuổi cô, đúng vậy không?

Bùi Phương gật đầu đáp:

- Không những ngấm ngầm mà sau khi đại sư huynh kết hôn, Phùng sư huynh còn trực tiếp bày tỏ và cầu hôn.

Thẩm Giang Lăng mở to mắt hỏi:

- Sao ta không biết gì cả? Tất nhiên muội đã cự tuyệt?

Bùi Phương gật đầu.

Thẩm Giang Lăng nói:

- Sư muội hành động như vậy là đúng. Mới hôm qua đây, vị đại tẩu của La sư huynh mới kể lại rằng trước khi đại sư huynh kết hôn, Phùng Cửu bí mật đến tìm mẫu thân huynh ấy xuyên tạc về nhân phẩm của muội, bảo rằng nếu đại sư huynh lấy muội thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão mẫu lúc ấy đã sắp tử trần, không suy xét kỹ nên đã mắc vào kế ly gián của Phùng Cửu, buộc đại sư huynh phải lấy vị biểu muội của mình. Đại sư huynh chỉ còn lại mẹ già, là người chí hiếu nên không muốn trái ý mẫu thân trước khi lão mẫu băng hà, thế là hôn lễ được cử hành hoàn toàn trái với ý nguyện của đại sư huynh. Sau này có người phóng hỏa làm cho mắt La đại tẩu bị mù, chị ấy hoài nghi muội là thủ phạm. Ta vốn không muốn nói đến những việc này nhưng sư muội là người có lượng bao dung không nhớ oán thù, không câu chấp nhỏ nhặt nên ta mới trình bày thẳng vào vấn đề.

Bùi Phương vốn đã được La Kiện Hành kể về việc mình bị bắt ép gả nhưng có lẽ ngoài Vương lão lão và bản thân Phùng Cửu ra, hiện tại không ai biết nguyên nhân sâu xa là do Phùng Cửu ly gián.

Thế nhưng dù sao đã là chuyện đã qua, Bùi Phương chỉ lắc đầu thở dài, lát sau mới hỏi:

- Tình hình La gia bây giờ thế nào?

Thẩm Giang Lăng liền kể lại tình hình La gia trong suốt mấy ngày qua, không quên nhấn mạnh vai trò của Tiêu Kỳ Vũ cuối cùng kết luận:

- Khi chúng ta rời khỏi La gia trang thì Phùng Ái Quân và Tiểu Kim Tước đang bị giam giữ. Ở đó có Bát Tuyệt thư sinh quán xuyến mọi việc, không có gì đáng lo đâu.

Bùi Phương nhíu mày hỏi:

- Tiểu Kim Tước là ai thế?

Lãnh Ngạo Cúc thay lời đáp:

- À! Sư phụ nó chính là "Đoạt Phách Linh" Tiêu Tiêu, đệ tử của Đông Khổ Khô Trúc hòa thượng, giả làm tỳ nữ của Phùng Ái Quân.

Thẩm Giang Lăng chợt trầm ngâm nói:

- Còn có việc này ta không hiểu..

Bùi Phương hỏi:

- Nhị sư huynh! Còn việc gì nữa?

- Việc Bùi Nhân Nhân được gả cho La Nguyên là chủ ý của sư muội đúng không?

Bùi Phương gật đầu:

- Chính thế. Tiểu muội nghĩ rằng nếu có điều kiện thì tăng cường mối thân hữu để xóa bỏ sự hiểu lầm. May rằng Bùi Nhân Nhân giữ kín thân phận mình, mãi đến gần đây mới bị Xích Bát Vô Tình phát hiện.

Ông cười nói thêm:

- Hình như giữa họ còn có ý tứ với nhau nữa!

Bùi Nhân Nhân kêu lên:

- Thẩm sư bá..

Thẩm Giang Lăng chợt nghiêm giọng:

- Ta tin rằng mình không nhìn lầm đâu! Nhưng ngươi nên biết rằng Xích Bát Vô Tình rất chuyên chính trong tình cảm. Hiện ở Ly Giang có một vị cô nương tên là Tư Mã Hoàn Thúy đang chờ Tiêu lão đệ. Y có thể tiếp thụ tình cảm của ngươi hay không..

Bùi Phương nói:

- Việc này còn xem thái độ của Tiêu đại hiệp thế nào đã. Nếu chàng ta vô ý thì không nói làm gì. Nhưng nếu có ý thì không thể nói là chuyên chính được.

Thẩm Giang Lăng nói:

- Sư muội! Tiêu Kỳ Vũ là người thế nào sư huynh biết rõ. Nếu không có Tư Mã Hoàn Thúy cô nương thì Tiêu lão đệ và Nhân Nhân là một đôi lý tưởng. Ngoài ra La đại tẩu cũng rất phản đối việc góa phụ thủ tiết, huống chi Nhân Nhân và La Nguyên chưa từng giáp mặt nhau, chỉ có danh nghĩa phu thê mà không có thực tình?

Bùi Phương chợt hỏi:

- Nhị sư huynh, hình như hai người bị thương phải không?

Thẩm Giang Lăng xua tay đáp:

- Không sao! Không sao!

Bùi Phương lo lắng hỏi:

- Nhưng rốt cuộc là vì sao thế?

- Khi chúng ta vừa đến Kinh Sơn thì có mười bảy mười tám tên bịt mặt từ trong rừng xông ra. Bọn chúng đều là cao thủ có hạng. Qua một trường hỗn chiến, tuy đối phương đều bị sát thương quá nửa, cả hai chúng ta cũng thụ thương. Tuy chưa nặng lắm nhưng cũng đành lừa chúng một chút mới đẩy lui được chúng..

Bùi Phương hỏi:

- Lừa thế nào?

Thẩm Giang Lăng cười đáp:

- Mượn danh Xích Bát Vô Tình lão đệ làm chúng hoảng sợ chạy đi..

Bùi Phương nhíu mày nói:

- Bình sinh sư huynh không quen giả trá mà?

Thẩm Giang Lăng cười hô hô nói:

- Biết làm thế nào được? Binh pháp có câu "Binh bất yếm trá" mà! nếu lúc đó chúng liều mạng không chịu lùi, hai chúng ta khó mà thoát thân được. Ta mới nói thác ra rằng "Bát Tuyệt thư sinh" sao chưa tới? Thế là chúng sợ hãi chạy tan cả!

Bùi Phương trầm ngâm một chút rồi chợt hỏi:

- Nhị sư huynh và Nhân Nhân tới đây để tra xem muội có dính dáng đến vụ án không, đúng chứ?

Thẩm Giang Lăng cười khổ đáp:

- Bây giờ còn nói đến chuồn đó làm gì nữa? Đương nhiên đó hoàn toàn là hiểu lầm. Ta sẽ về thanh minh lại.

Bùi Phương nói:

- Dù sao tiểu muội cũng có lỗi. Nếu "Bát Tuyệt thư sinh" mà không phát hiện sớm mà làm vô hiệu hóa số hỏa khí của "Oanh Thiên Lôi" thì hậu quả không biết còn nghiêm trọng đến mức nào? Tội nghiệt đó để tiểu muội gánh sao hết? Vì thế nhân dịp này muội cũng nên gặp lại La đại tẩu, vừa tạ tội vừa giải thích việc hiểu lầm.

Thẩm Giang Lăng tán thành ngay:

- Vậy thì tốt! Chúng ta đi thôi! Ngu huynh cho rằng sau khi Phùng Cửu tới đây diệt khẩu xong, biết mọi chuyện bại lộ tất sẽ dốc toàn lực kéo tới La gia trang.

Bùi Phương hỏi:

- Lực lượng của chúng có bao nhiêu?

Thẩm Giang Lăng đáp:

- Phùng Cửu đã mua chuộc ba lão quái còn lại trong Võ lâm Tứ quái là Đông Khổ, Nam Hoang và Bắc Lạt cùng một số tên thuộc hạ của chúng nữa. Lần này tất Phùng Cửu sẽ dốc toàn lực, chỉ sợ không tầm thường đâu!

Bùi Phương lo lắng nói:

- Nếu vậy thì chúng ta phải đi nhanh thôi!

Tuy vậy họ phải lo chôn cất cho Tư Mã Khâm và Lâm Phong xong xuôi chu tất rồi mới bắt đầu khởi hành.

Hồi (1-42)
Hồi 39
Hồi 41