Truyện:Xích Bát Vô Tình - Hồi 22

Xích Bát Vô Tình
Trọn bộ 42 hồi
Hồi 22: Tâm Bệnh Trầm Kha
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-42)
Hồi 21
Hồi 23

Ly Giang nước sông trôi êm đềm, không có những con sóng ào ạt dữ dội như Trường giang, cũng không cuồn cuộn mênh mông như Hoàng Hà, nó chỉ là một dòng sông hiền hòa tĩnh lặng, hiền hòa nhẹ nhàng như một thiếu nữ, có chút gì mộc mạc hoang sơ.

Hôm ấy, bên bờ sông Ly Giang, từ xa một con tuấn mã phóng nhanh đến, phía sau con tuấn mã là bốn hán tử gánh một chiếc ghế nằm, trên ghế có một vị cô nương đang nằm.

Mái tóc đen dài buông xõa che hết nửa mặt nhưng chỉ nửa khuôn mặt còn lại cũng nhìn thấy được nết tiều tụy không có chút sắc huyết.

Một đoàn người ngựa đi lặng lẽ không nghe ai lên tiếng nói một câu nào, ngoại trừ tiếng vó ngựa phía trước cứ gõ cồm cộp trên mặt đường và tiếng hí của nó chốc chốc trỗi lên, thì không còn nghe thấy tiếng động nào khác.

Cả đoàn người ngựa chạy thẳng đến bên bờ sông Ly Giang mới thấy ngừng lại.

Bốn tay hán tử cho ngừng chân đặt ghế dưới một tán râm, người cưỡi con tuấn mã phía trước giờ mới vòng chạy trở lại bên cạnh.

Một người trong hoạn cúi xuồng bên cạnh chiếc ghế, thấp giọng nói:

- Hoàn Thúy, chúng ta đã đến nơi.

Thì ra, vị cô nương sắc mặt tiều tụy nằm trên ghế kia chính là Tư Mã Hoàn Thúy, chỉ có điều Hoàn Thúy cô nương bây giờ không còn nét phơi phơi thanh xuân kiều diễm như mấy tháng trước đây, mà đã biến thành một thiếu nữ bệnh hoạn hết sinh khí. Còn người kia không ai khác chính là đại ca của nàng, Tư Mã Thịnh Lam.

Tư Mã Thịnh Lam ngồi bên cạnh nàng, trong lòng hắn cũng thấy vô cùng xót xa, hắn không nén nổi dòng nước mắt cứ vây quanh tròng.

Tư Mã Hoàn Thúy lúc này vẫn cỗ gượng một nụ cười hiện trên môi, cất tiếng như không còn lực khí nói:

- Đại ca, đa tạ đại ca!

Tư Mã Thịnh Lam giơ tay gạt nước mắt, giọng nghẹn đi:

- Hoàn Thúy! Tuy ta đã theo y nguyện của muội đưa muội đến bờ Ly Giang này, thế nhưng... ta vẫn muốn nói hết những điều uẩn khúc trong lòng ta..

Hoàn Thúy nhắm hờ mắt lại nói:

- Đại ca... những lời đại ca muốn nói, muội đều đã nghe qua.

Tư Mã Thịnh Lam nói:

- Không! Hoàn Thúy! Ta còn muốn nói nữa. Ca ca giờ đã không còn là Kỳ Môn bang chủ, nhưng khắp một vùng Ly Giang này vẫn còn hư danh..

Tư Mã Hoàn Thúy nói:

- Đại ca... muội muốn đợi đến ở trên thuyền Ngô lão lão, chẳng lẽ như thế ảnh hưởng đến danh dự của đại ca sao? Nếu như có thế thì muội thành thực xin lỗi!

Tư Mã Thịnh Lam nói:

- Hoàn Thúy! Nếu như bình thường thì ta chẳng ngăn cản muội, thế nhưng hiện tại có khác. Muội đã thụ bệnh đến thế này, mà ta không đi tìm lang trung chữa trị cho muội mà lại đem muội đường xa đến bờ Ly Giang này, thử hỏi người ta sẽ nghĩ thế nào về ta?

Tư Mã Hoàn Thúy nói:

- Đại ca! Chẳng phải đại ca đã từng mời lang trung, thậm chí còn đi xa mấy trăm dặm để mời được danh y đó sao, đối với muội như thế là đại ca đã quá tận tình huynh muội. Huống gì đến bên bờ Ly Giang ở với Ngô lão lão là tâm nguyện của muội, có hen quan gì đến đại ca!

Tư Mã Thịnh Lam thở dài một hơi nói:

- Hoàn Thúy! Những lời này đúng là trước đây ta đã nói qua một lần, không nên nói thêm lần thứ hai, thứ ba.. Nhưng hiện tại có khác, nhớ từ sau sự kiện Hắc Long hội, chính những lời ban tặng của Xích Bát Vô Tình trước khi chia tay đã làm thay đổi con người ta hoàn toàn, Kỳ Môn bang im hơi lặng tiếng là một minh chứng..

Hoàn Thúy giọng yếu ớt nói:

- Đại ca nói những lời này với muội để làm gì?

Tư Mã Thịnh Lam nói:

- Ta muốn nói cho muội biết, ta hiện đã trở thành một con người bình thường, ta cũng có tình cảm như một người bình thường, ta trân trọng thân tình, ta không thể đưa vị muội muội của ta ra bờ Ly Giang trong tình trạng bệnh hoạn như thế này, ta làm điều này...

Tư Mã Hoàn Thúy bỗng mở mắt ra nhìn Tư Mã Thịnh Lam cảm động nói ngay:

- Đại ca, đại ca làm điều này chỉ là muốn thành toàn ý nguyện của ngu muội, đúng như thế! Đại ca... cho đến hôm nay muội mới được nghe những lời này của đại ca, muội rất vui mừng, cũng rất cảm động!

Tư Mã Thịnh Lam lập tức nói:

- Nếu đã như thế, muội nên theo ta trở về ngay!

Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu nói:

- Đại ca... nếu như đại ca đã thành toàn tâm nguyện của muội, sao không thành toàn cho đến cùng? Đại ca nhìn xem, vóc dáng thân hình của muội thế này liệu ống được bao lăm, tại sao đại ca lại không để cho muội nhẹ nhàng thanh thản trước khi rời xa thế gian này?

Tư Mã Thịnh Lam nghe nàng nói một câu này thì trong lòng run lên, nhưng chỉ biết cúi đầu im lặng lặng trong đau xót.

Qua đi một hồi, hắn mới đứng lên gọi lớn:

- Ngô nhị gia đâu?

Đám người tháp tùng theo hơi loạn lên, rồi một lão bà tử trong bước ra chính là Ngô lão lão, cúi người thi lễ nói:

- Lão bà tử xin bái kiến Bang chủ.

Tư Mã Thịnh Lam nói:

- Ngô lão lão, chúng ta đều là người một nhà..

Ngô nãi nãi rất hiểu ý Tư Mã Thịnh Lam, liền cung kính cúi đầu nói:

- Tuy hiện tại không cho phép chúng tôi gọi Bang chủ, nhưng bang quy vẫn còn, lão bà tử đâu dám đắc tội khi sư diệt tổ!

Tư Mã Thịnh Lam chẳng giải thích nhiều, chỉ nói tiếp:

- Những lời vừa rồi ta nói chuyện với Hoàn Thúy hẳn bà cũng đã nghe rõ. Hoàn Thúy muốn ở trên thuyền bà, xin bà hãy chăm sóc chu đáo, nếu thấy bệnh tình Hoàn Thúy chuyển biến xấu đi thì lập tức báo cho ta hay. Còn nếu như bệnh chuyển tốt, ta sẽ đáp tạ!

Tư Mã Thịnh Lam căn dặn thêm đám người tuỳ tùng, để lại lương thực vật dụng, tất cả đưa lên thuyền Ngô lão lão.

Xong đâu đó Tư Mã Thịnh Lam ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Hoàn Thúy nói:

- Hoàn Thúy! Tất cả đều đã làm đúng như lời của muội, muội cứ yên tâm dưỡng bệnh vui vẻ cho mau lành Ta đã không làm gì cho muội phiền lòng, muội cũng đừng làm cho ta khổ tâm nhé!

Nói rồi, giơ tay vuốt ve gò má gầy gầy đầy nước mắt của Tư Mã Hoàn Thúy, đoạn quay lại nhìn Ngô lão lão nói tiếp:

- Mọi chuyện nhờ bà!

Rồi mới lên ngựa quay gót.

Ngô lão lão đứng yên bất động nhìn theo đoàn người ngựa cho đến khi khuất dạng, rồi mới bế Tư Mã Hoàn Thúy lên chậm rãi bước xuống thuyền, đặt nàng nằm trên nệm, đắp chăn cho nàng, đoạn ngồi bên nàng nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Thúy! Sao cô lại ra nông nỗi này chứ?

Tư Mã Hoàn Thúy chỉ nhắm mắt im lặng không nói.

Ngô lão lão thở dài một hơi não nuột nói tiếp:

- Tiểu Thúy, lão thân tuy không dám nói là hiểu hết bệnh tình của cháu, nhưng lão thân đoán chắc là mười phần hết chín là còn tương tư nhớ nhung Xích Bát Vô Tình, đúng chứ?

Tư Mã Hoàn Thúy lắc đầu nói:

- Không! Ngô lão lão, cháu không có lý do nhớ anh ta...

Ngô lão lão chau mày vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Thật như thế sao? Tiểu Thúy, đến Ngô lão lão ta mà cháu cũng nói lời dối lòng như thế ư?

Tư Mã Hoàn Thúy nói:

- Cháu có thể lừa dối người nào thì được, nhưng với Ngô lão lão thì không thể! Cháu nói không có lý do gì để nhớ anh ta, đó là lời chân thực. Bởi vì chúng ta chia tay anh ấy hẹn một năm sau gặp lại, mà đó lại chính là lời do cháu nói ra.

Ngô lão lão ngẫm nghĩ giây lát, nói vẻ thành thực:

- Tiểu Thúy, đúng là cháu đã từng hẹn với anh ta một năm sau mới gặp lại, đúng là không có lý do gì để nhớ anh ấy. Nhưng đó chỉ là lời nói trên lý thuyết mà thôi, còn thực tế liệu cháu có thể gượng ép tiếng thổn thức của con tim mình chăng?

Tư Mã Hoàn Thúy nhắm hai mắt, nàng không muốn thừa nhận chuyện này, thế nhưng đây là thực tế, một thực tế mà nàng không thể nào che đậy được tiếng gọi con tim mình.

Từ sau khi chia tay với Tiêu Kỳ Vũ, nàng mãi trân trọng tình cảm duyên ngộ này, bao nhiêu chân tình của nàng chừng như đều đã gởi trao hết cho Tiêu Kỳ vũ, hơn nữa chính lúc chia tay nàng đã chủ động biểu lộ tình cảm của mình.

Nhưng nàng cũng hiểu, Tiêu Kỳ Vũ là một tay lang bạt kỳ hiệp, như một đám mây lang thang bất định, rất khó trói buộc được gót mây này!

Đến lúc này nàng mới thực sự thấy thời gian dài vô tận, vì sao nàng lại chủ động hẹn chàng một năm sau gặp lại chứ?

Vì sao không phải là nửa năm? Vì sao không hẹn ba tháng? Hay thậm chí là một tháng, thời gian càng ngắn càng tốt?

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mới dài làm sao, giờ đây mỗi khắc đi qua như một ngày, mỗi ngày dài như một năm, còn một năm đi qua với nàng thật khủng khiếp, dài như một thế kỷ!

Đúng như lời Ngô lão lão nói, Tư Mã Hoàn Thúy cố ép buộc mình đừng nhớ chàng mà thôi vì thời gian hạn định chưa đến thì có nhớ chàng cũng không làm gì được.

Xong nỗi nhớ nhung chứa chất trong tim thì cứ mãi tăng lên không ngừng, nàng cố đè nén thì nỗi nhớ càng bung lên, bung lên mãi trong tim khiến cho nàng không chịu nổi mà đổ bệnh, căn bệnh tương tư!

Hồi (1-42)
Hồi 21
Hồi 23