Truyện:Xích Bát Vô Tình - Hồi 13

Xích Bát Vô Tình
Trọn bộ 42 hồi
Hồi 13: Hiểm Họa Trùng Trùng
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-42)
Hồi 12
Hồi 14

Tiêu Kỳ Vũ một người một ngựa cho rảo nước kiệu nhằm hướng đông theo đường tới Tô Châu.

Vầng dương đỏ ối đang từ từ lặn xuống dãy núi sau lưng hắt những tia nắng cuối cùng xuống sơn khê vắng lặng trông thật đìu hiu.

Tiêu Kỳ Vũ nghĩ tới cố cư chỉ cách đây mấy dặm. Tiểu trang viện của chàng không còn ai ở đó, chính như chàng nhấn mình giang hồ lãng tử. Nghĩ tới đó, chàng không khỏi chạnh lòng.

Chàng định rẽ qua nhà nhưng nghĩ lại Cát Tử Yến đang mỏi mòn mong ngóng trượng phu trong một khu rừng hiu quạnh ở Lư sơn nên lại thôi.

Thế nhưng khi đi khỏi cố cư rồi, Tiêu Kỳ Vũ tự hỏi:

- Ta sống để làm gì vậy chứ? Có nhà mà không về, và chẳng có ai mong ngóng ta ở đó cả...

Bất giác chàng buông tiếng thở dài...

Đột nhiên từ phía sau có tiếng vó ngựa từ xa tới gần Tiêu Kỳ Vũ quay lại nhìn, thấy một kỵ sĩ người ngựa bám đầy bụi đường phóng nhanh như cơn lốc.

Chàng đoán rằng người kia tất phải có việc gì khẩn cấp lắm liền ghì cương cho ngựa ép sát sang bên nhường lối.

Nào ngờ kỵ sĩ vừa phóng qua bỗng quay lại.

Bấy giờ Tiêu Kỳ Vũ mới nhìn kỹ, thấy đối phương là người thấp bé gầy nhom, chân tay dài ngoằng như vượn, mình bận hắc y, mặt trùm khăn đen chỉ chừa có đôi mắt, cưỡi trên lưng con ngựa xích thố rất tráng kiện.

Nhưng điều gây ấn tượng đối với Tiêu Kỳ Vũ là người kia đeo một thanh bảo kiếm, chuôi được chạm khắc tinh vi và khảm một viên dạ minh châu lớn.

Thấy hạt minh châu trên chuôi thanh kiếm, Tiêu Kỳ Vũ chợt thấy trong lòng rúng động nghĩ thầm:

- "Thanh Hồng bảo kiếm"!

Bởi hạt minh châu chính là biểu trưng của "Thanh Hồng bảo kiếm" danh chấn thiên hạ.

Tiêu Kỳ Vũ không ngờ ở nơi hoang sơn này lại gặp người mang bảo vật hiếm như thế này.

Tuy nghĩ thế nhưng chàng chẳng lưu tâm gì nhiều, cứ cho ngựa thong thả tiến lên.

Khi hai người cách nhau chừng một trượng, hắc y nhân chợt kêu lên:

- Xích Bát Vô Tình!

Tiêu Kỳ Vũ ghì cương hỏi:

- Các hạ là ai?

Người kia không đáp, chỉ ngửa mặt cười một tràng vang động cả núi rừng.

Tiêu Kỳ Vũ thầm nghĩ:

- "Dùng nội công mà thị uy, quả là một kẻ ngông cuồng và không biết lượng sức!"

Chàng chẳng cần lưu tâm đến nữa, cứ ra roi giục ngựa đi thẳng.

Người kia bỗng thôi cười, quát lên:

- Đứng lại!

Ngay lúc ấy Tiêu Kỳ Vũ cảm thấy một luồng kình phong xé gió đánh tới phía sau mình! Chàng quay lại thấy chiếc roi ngựa đang quất xuống vai, chẳng kịp suy nghĩ gì liền giương tay phải ra đón lấy.

Veo!

Ngọn roi da như con linh xà quấn chặt vào cổ tay chàng tới ba vòng!

Tiêu Kỳ Vũ đã vận công vào tay phải nên giật mạnh khiến tên hắc y nhân cúi rạp mình xuống cổ ngựa.

Chàng quát lên:

- Ngã này!

Đồng thời bàn tay trái gập lại chém vào ngọn roi.

Phụt!

Ngọn roi da đứt gọn như bị dao sắc cắt sát cổ tay phải Tiêu Kỳ Vũ khiến cho hắc y nhân mất đà ngã nhào xuống ngựa.

Con ngựa xích thố kinh hãi lồng lên lao về phía trước Nhưng hắc y nhân chẳng phải tầm thường, lộn người đáp chân xuống đất rồi bật cao lên bốn năm trượng rơi xuống đúng vào lưng ngựa.

Hắn còn quay lại phất tay trái phát ra ba vệt hàn tinh bắn thẳng vào đối phương rồi mới quất ngựa phi thẳng Tiêu Kỳ Vũ không tránh, tay áo phát mạnh chấn rơi ba mũi ám khí, nhưng khi nhìn tới thì hắc y nhân đã phóng ngựa chạy xa rồi.

Chàng không đuổi theo, vẫn cho ngựa đi bước một, nghĩ thầm:

- "Xích Bát Vô Tình ta chẳng phải không có địch nhân, nhưng cứ xem hành vi của hắc y nhân này thì xem chừng đối với ta có thù hằn rất sâu. Mặc dù không rõ mặt mũi nhưng tin rằng chưa bao giờ gặp một hán tử nào nhỏ bé thế này, hắn là ai?"

Đang trầm tư mặc tưởng thì đã tới một tiểu trấn.

Bấy giờ đã tối, Tiêu Kỳ Vũ tìm một khách điếm trọ lại. Sau khi ăn tối xong, chàng ngồi hành công một lúc rồi tắt đèn đi ngủ.

Nhưng vừa đặt lưng xuống, chàng bỗng ngồi bật dậy hướng lên mái nhà quát:

- Vị cao nhân nào ở trên đó?

Một nhân ảnh từ mái nhà liền nhảy xuống trước hành lang, nhẹ như một cánh lá đến nỗi không làm bay một hạt bụi.

Tiêu Kỳ Vũ thốt lên thán phục:

- Thân thủ quả là phi phàm!

Người kia chỉ cười khan một tiếng, đứng bất động nhìn vào phòng.

Tiêu Kỳ Vũ đứng lên đến bên bàn hỏi:

- Chẳng lẽ tôn giá định tìm tại hạ?

Người kia đáp:

- Chính là tìm "Xích Bát Vô Tình" ngươi!

Tiêu Kỳ Vũ vô cùng kinh hãi vì nhận ra thanh âm của nữ nhân, hơn nữa còn rất trẻ là khác nữa. Chàng nhíu mày nghĩ:

- "Hình như đối phương chỉ là một thiếu nữ mà thôi, làm sao có thân thủ cao cường đến thế?"

Chàng thay đổi cách xưng hô, hỏi:

- Phương giá đêm khuya tới đây có gì chỉ giáo?

Nữ nhân bên ngoài đáp gọn:

- Đến lấy mạng ngươi!

Tiêu Kỳ Vũ chỉ cười khan một tiếng, thản nhiên nói:

- Thế ư?

Người ngoài cửa sổ hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi không thấy ngạc nhiên chút nào cả hay sao?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Một người lãng tích giang hồ như tại hạ, từng đả thương người khác, kể cả giết người thì việc đối phương đang đêm tìm đến đòi mạng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở chỗ...

Người kia ngắt lời hỏi:

- Chỗ nào?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Đối phương chỉ là một vị cô nương mà võ công lại rất cao cường thì tại hạ có phần hơi bất ngờ.

Người kia nói:

- Ta không còn là cô nương nữa!

- Xin lỗi, vậy thì nữ hiệp!

Nữ nhân cười nhạt đáp:

- Lần đầu tên ta được một người xưng là nữ hiệp!

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- "Xích Bát Vô Tình" còn chưa đến nỗi bị mất mạng bởi tay một nữ nhân!

Người ngoài cửa "hừ" một tiếng hỏi:

- Ngươi tự tin đến thế sao?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Không phải tự tin mà tin vào người khác.

- Ngươi nói vậy có ý gì?

- Tại hạ thừa nhận danh hiệu "Xích Bát Vô Tình" là thật nhưng chưa bao giờ hạ thủ đối với một nữ nhân.

Người kia nói:

- Điều đó không có nghĩa là ngươi không có cừu nhân là nữ giới.

- Xin được nghe phương giá nói rõ!

- Không cần nói nhiều. Trước khi chết ngươi sẽ biết rõ lý do.

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Không biết phương giá định lấy mạng tại hạ bằng cách nào?

Người kia hỏi:

- Ngươi không dám để ta vào phòng hay sao?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Phương giá đừng quên rằng bây giờ đang lúc nửa đêm. Một nữ nhân vào phòng một nam nhân, điều đó không tránh được lời đàm tiếu!

Người kia "hừ" một tiếng lạnh lùng nói:

- Nếu hành vi của ngươi quang minh chính đại thì sợ gì lời đàm tiếu? Nói vậy chứng tỏ trong lòng ngươi có ý đồ xấu...

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:

- Phương giá không được kết luận như vậy.

- Nếu ngươi là một trang quân tử thì sợ gì cô nam độc nữ nói chuyện với nhau kể cả lúc đêm khuya?

Tiêu Kỳ Vũ "à" một tiếng, cười nói:

- Phương giá lý luận sắc sảo như thế, tại hạ nhận thua. Vậy thì để tại hạ mở cửa...

Người kia nói:

- Không cần!

Dút lời, chỉ thấy cửa sổ bị một luồng chưởng lực đánh bật tung, người kia đã lướt vào phòng như ánh chớp.

Thân ảnh còn chưa chạm đất đã nghe "soạt" một tiếng, người đó rút thanh trường kiếm sáng loáng cầm tay nhằm Tiêu Kỳ Vũ chuẩn bị xuất thủ.

Tiêu Kỳ Vũ bình tĩnh nói:

- Phương giá việc gì mà phải vội như thế? Cho dù giữa chúng ta có thâm cừu đại hận thế nào chăng nữa, trước khi động đao kiếm cũng nên nói rõ lý do đã.

Nữ nhân lạnh lùng đáp:

- Ta đã nói, trước khi chết ngươi sẽ biết lý do. Có lẽ bây giờ nên nói được rồi.

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Nếu vậy để tại hạ thắp đèn lên, phương giá không phản đối chứ?

Người kia gật đầu đáp:

- Ngươi thắp đi.

Dút lời vung tay ném sang một vật lấp lánh.

Tuy trong bóng tối nhưng Tiêu Kỳ Vũ cũng thấy rõ đó là một ống hỏa cụ, không chút ngần ngại đưa tay bắt lấy, gật đầu nói:

- Cám ơn!

Chỉ chốc lát, đèn được thắp lên.

Lúc này mới thấy rõ mặt đối phương. Đó là một thiếu nữ còn trẻ bận hắc y, dung mạo rất xinh đẹp nhưng trông hết sức lạnh lùng.

Tiêu Kỳ Vũ chỉ tay vào ghế nói:

- Mời cô nương ngồi!

Thiếu nữ cười nhạt nói:

- Xem ra trí nhớ của ngươi không được tốt. Ta vừa nói rằng ta không phải một cô nương nữa!

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Tại hạ không quên. Nhưng có lẽ bất cứ người nào khác thấy phương giá cũng xưng hô như tại hạ mà thôi Thiếu nữ lắc đầu nói:

- Nếu vậy thì họ đều lầm, vì ta là một vị vong nhân!

Tiêu Kỳ Vũ chợt "à" một tiếng.

Vị vong nhân là thiếu nữ chưa chồng nhưng đã đính hôn, vị hôn phu chết trước khi tiến hành hôn lễ. Mặc dù còn trinh trắng nhưng với nhiều thiếu nữ, họ tính rằng mình đã có chồng, cũng chịu tang như đối với trượng phu.

Quả nhiên trên nét mặt thiếu nữ, ngoài vẻ lạnh lùng còn ẩn chứa nét đau khổ.

Chàng bất giác lùi lại một bước chắp tay nói:

- Tại hạ thật có lỗi, không biết...

Hắc y nữ nhân "hừ" một tiếng rồi nói:

- Ngươi đừng giả bộ mèo khóc chuột nữa!

Câu đó gợi lên trong Tiêu Kỳ Vũ sự phản ứng rất mạnh. Chàng cảm thấy mình bị lăng nhục một cách vô lý. Đối phương tuy chưa nói rõ đối với chàng có cừu hận gì, nhưng trước khi nói ra không được phép xúc phạm chàng như thế.

Chàng đanh giọng nói:

- Lúc đầu tại hạ cho rằng phương giá là một vị cao nhân, nhưng hóa ra mình đã lầm...

Thiếu nữ ngắt lời:

- Ta có tự nhận mình là cao nhân đâu?

Tiêu Kỳ Vũ tiếp giọng:

- Tại hạ chưa từng gặp phương giá, có cừu hận gì xin cứ nói rõ ra trước. Tại sao nói năng bừa bãi vô căn cứ như thế!

Rồi không chờ đối phương trả lời, chàng bước đến mở rộng cửa ra nói tiếp:

- Mời phương giá ra cho! Tại hạ cần nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục lên đường. Hơn nữa nam nữ chưa hề quen biết, nửa đêm cùng ở trong phòng là điều bất tiện. Cho dù không có ý gì xấu nhưng không ai lường được miệng thế gian, phải giải thích vô ích là chuyện phiền phức không cần thiết! "Xích Bát Vô Tình" mặc dù chẳng lưu tâm nhiều đến dư luận, nhưng không muốn tai tiếng một cách vô lý như vậy!

Chàng nói một cách lạnh lùng, vô tình, không cần khách khí.

Thiếu nữ mặt bỗng đỏ bừng, không phải vì thẹn mà do tức giận.

Tiêu Kỳ Vũ vẫn đứng chỉ tay ra cửa. Còn hắc y thiếu nữ trừng trừng nhìn chàng, hồi lâu mới nói:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ta sẽ nói cho ngươi biết rõ lý do để ngươi chết mà không oán hận, hoặc ta chết cũng can tâm. Ta chịu trách nhiệm về những lời nói của mình, và hy vọng ngươi cũng sẽ như vậy!

Tiêu Kỳ Vũ trầm giọng đáp:

- "Xích Bát Vô Tình" chưa bao giờ hoang ngôn xảo ngữ trước bất cứ ai, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng trước hết xin hỏi, tôi và cô không hề quen biết, tôi cần gì phải giả giọng mèo khóc chuột đối với cô?

Hắc y thiếu nữ chờ chàng nói xong, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi nói hết rồi chứ?

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:

- Hết. Tại hạ chờ phương giá trả lời!

Thiếu nữ vung kiếm lên nói:

- Ta trả lời bằng cái này. Tiếp chiêu!

Dút lời bước lên giương kiếm xuất thủ rất nhanh.

Tiêu Kỳ Vũ không dám khinh suất, liền rút ngọc tiêu ra đối phó.

Thiếu nữ vừa xuất thủ đã thi triển tuyệt chiêu, kiếm thế cực kỳ thần tốc và uy mãnh, hầu như khống chế tất cả các yếu huyệt trên mình Tiêu Kỳ Vũ. Trong trường hợp này, dù có võ công cao cường như chàng, chỉ cần phân tâm một chút là có thể thụ thương ngay.

Thanh trường kiếm trong tay thiếu nữ giống như hàng trăm con linh xà múa lượn tạo thành một màn kiếm ảnh dày đặc vây kín lấy Tiêu Kỳ Vũ. Trái lại, chiếc ngọc tiêu của chàng cũng múa lượn vun vút tạo thành bức tường vô hình không một chỗ sơ hở nào để trường kiếm có thể đột nhập vào.

Tuy nhiên Tiêu Kỳ Vũ không phản công nhưng phòng thủ một cách ung dung không hề tỏ ra kém thế.

Chỉ chớp mắt song phương đã giao chiến mười mấy chiêu.

Hắc y thiếu nữ chợt quát lên:

- Dừng tay!

Đồng thời thu kiếm nhảy lùi tới tận góc phòng.

Tiêu Kỳ Vũ cũng thu tiêu giắt vào người, đưa mắt nhìn đối phương.

Thiếu nữ nói:

- Trong giang hồ, không nhiều người đối phó với "Lưu Vân kiếm pháp" qua mười chiêu mà không lộ chút sơ hở nào. Tôn giá quả là "Xích Bát Vô Tình"!

Tiêu Kỳ Vũ chỉ thấy trong lòng rúng động, thốt hỏi:

- "Lưu Vân kiếm pháp"? Xin hỏi cô nương có quan hệ như thế nào với Bối Vân Bối lão gia?

Hắc y thiếu nữ đáp:

- Đó là tiên phụ.

Tiêu Kỳ Vũ kinh hãi kêu lên:

- Thế nào? Bối lão gia tạ thế rồi sao?

Thiếu nữ gật đầu.

Tiêu Kỳ Vũ trầm giọng ói:

- Bối lão gia là một cao nhân tiền bối trong giang hồ, được mọi người cả hắc bạch lưỡng đạo trọng nể. Tại hạ không biết tin dữ đó, nếu không cho dù phải vượt trăm núi ngàn đèo cũng đến viếng.

Hắc y thiếu nữ hỏi:

- Tôn giá biết tiên phụ hay sao?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Đâu chỉ biết thôi ư? Mười năm trước từng có duyên được giao tình với Bối lão gia. Chỉ tiếc rằng sau đó vì tại hạ lãng tích giang hồ, thân lênh đênh như cánh bèo mặt nước nên đối với Bối lão gia chỉ đành chịu tiếng vô tình. Nếu như tại hạ biết nghe lời khuyên bảo của lão nhân gia thì đâu đến nỗi lận đận như bây giờ?

Tới đó, chàng bất giác buông tiếng thở dài.

Bối cô nương chăm chú lắng nghe xong chậm rãi nói:

- Nếu tôn giá định viếng tiên phụ thì vẫn còn kịp.

Tiêu Kỳ Vũ sửng sốt hỏi:

- Ý cô nương...

Bối cô nương nói:

- Hôm qua chính là ngày giỗ "Đoạn thất" tiên phụ!

Tiêu Kỳ Vũ "à" một tiếng nói:

- Thì ra lão nhân gia mới tạ thế năm mươi ngày trước Chàng trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi:

- Bối cô nương! Lão nhân gia bị bệnh gì? Nội công của lão gia thâm hậu như thế, đã đạt tới mức "Ngũ khí triều nguyên", đâu dễ lâm bệnh thế chứ? Hơn nữa, nếu tại hạ nhớ không nhầm thì lão nhân gia chỉ mới quá sáu mươi...

Bối cô nương lắc đầu không đáp.

Tiêu Kỳ Vũ ngạc nhiên hỏi; - Vì sao cô nương không trả lời? Chẳng lẽ...

Bối cô nương chợt nói:

- Nếu tin lời người khác có lẽ tôn giá là kẻ giả dối thành công nhất trong thiên hạ...

Tiêu Kỳ Vũ đứng ngây ra một lúc rồi kêu lên:

- Thì ra cô nương nghĩ thế?

Bối cô nương chậm rãi nói tiếp:

- Nhưng bây giờ tôi tin những gì mình đã chứng kiến và cảm nhận. Xin được gọi tôn giá một tiếng là Tiêu thúc thúc!

Tiêu Kỳ Vũ lại càng sửng sốt, quả là đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, chẳng hiểu cơ sự ra sao!

Một lát, chàng mới cất tiếng:

- Cô nương đã có lòng ưu ái như thế... nhưng đối với lão nhân gia, bao giờ tại hạ cũng tôn trọng vào hàng tiền bối, thật không dám nhận sự xưng hô đó của cô nương...

Bối cô nương vẫn đứng nhìn chàng không nói gì.

Tiêu Kỳ Vũ chợt nhớ rằng đối phương tự nói mình là quả phụ liền thử hỏi thăm dò:

- Có lẽ tại hạ gọi Bối cô nương là không phải...

Bối cô nương thảm giọng nói:

- Tôi được mối mai gả cho nhà họ Vũ, nhưng vị hôn phu đã bất hạnh chết đi, ngày mai cũng là ngày giỗ "Đoạn thất"!

Tiêu Kỳ Vũ trố mắt kinh ngạc nhìn Bối cô nương, gấp giọng hỏi:

- Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Bối cô nương! Xin cho biết đã xảy ra biến cố gì?

Thiếu nữ đưa ống tay áo lau mắt rồi ngước lên nhìn Tiêu Kỳ Vũ, vẻ mặt chợt trở nên kiên nghị. Nàng trầm giọng đáp:

- Phải! Đã xảy ra biến cố...

Tiêu Kỳ Vũ vội hỏi:

- Biến cố thế nào?

Bối cô nương đáp:

- Đó là một âm mưu lớn, một cuộc mưu sát được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chỉ tiếc rằng tiên phụ là người trung hậu tin người, không biết trong thiên hạ có người gian trá đến thế. Còn vị hôn phu của tôi là người ít hành khứ giang hồ nên thiếu kinh nghiệm để đối phó với những mưu mô hiểm ác như thế...

Nàng dừng một lúc rồi nói thêm:

- Chính vì việc đó, tôi phải tới đây lúc đêm khuya thế này để chứng minh...

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:

- Cô nương cứ nói!

Bối cô nương nhìn chàng bằng ánh mắt ân hận nói:

- Nếu Tiêu thúc đã nói thế, xin đổi gọi là đại ca... Tiêu đại ca còn nhớ lúc mới đến đây, tiểu muội đã nói lấy mạng đại ca...

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:

- Còn nhớ. Nhưng đừng nhắc đến chyện đó nữa. Cô nương hãy kể xem vụ mưu sát xảy ra như thế nào? Có quan hệ gì tới việc đó?

Bối cô nương đáp:

- Có quan hệ. Bây giờ thì tiểu muội đã biết đối phương thật thâm độc, dùng kế một mũi tên bắn trúng hai đích.

Tiêu Kỳ Vũ tức giận hỏi:

- Hắn là ai?

Bối cô nương đáp:

- Chuyện này kể thì dài. Tiêu đại ca! Ở đây không tiện nói nhiều. Nhà muội ở Đông nam Hoàng Đệ, từ tiểu trấn này đi thuyền chỉ thời gian chừng một tuần trà là tới. Mời đại ca đến tệ trang chúng ta sẽ nói chuyện.

Tiêu Kỳ Vũ nghe thế trở nên trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời chưa đáp ngay.

Tiêu Kỳ Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lúc nói:

- Cô nương, dù lúc này tuy rất muốn biết chuyện xảy ra thế nào, nhưng có vội một chút cũng không có ý nghĩa gì. Thêm nữa bây giờ gọi thuyền gia thì phiền quá, vậy sáng mai tôi sẽ đến quý trang. Hoàng Đệ là nơi tôi rất thông thuộc, sẽ tìm nhanh thôi.

Bối cô nương gật đầu đáp:

- Thế cũng được. Còn việc tiểu muội mạo phạm tối nay...

Tiêu Kỳ Vũ gạt đi:

- Bối lão gia là người mà tại hạ rất kính ngưỡng, giao tình cũng mật thiết. Cô nương chớ khách khí như thế. Hơn nữa, có lẽ sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với địch nhân hiểm ác, sẽ chia nhau hoạn nạn nữa đấy, khách sáo như thế là không nên. Hẹn ngày mai gặp lại!

Bối cô nương gật đầu, chào từ biệt và đi ra, nhưng vừa đến cửa bỗng ngoái lại nói:

- Tiêu đại ca, tiểu muội tên là Bối Diệp Phạn.

Nói xong bước nhanh ra cửa.

Tiêu Kỳ Vũ tiễn ra đến ngoài phòng, đứng nhìn theo dáng người mảnh mai của Bối Diệp Phạn khuất dần trong bóng đêm, trong lòng chợt trào lên niềm thương cảm, nghĩ thầm:

- "Đời người ta thật chẳng khác nào khói, biến đổi vô thường, phúc họa không biết đâu mà nói trước. Một người tốt như Bối lão gia mà phải hạ trường bi thẩm như thế, quả là đáng than đáng giận! Ông trời có mắt sao để chuyện đau lòng như thế xảy ra?"

Trời bỗng đổ mưa phùn lất phất nhưng Tiêu Kỳ Vũ như không hề hay biết, cứ đứng nhìn đăm dăm ra cửa khách điếm.

Không biết đứng như thế bao lâu, đột nhiên chàng quay lại nhìn trên mái nhà.

Một bóng người đã sừng sững trên đó, nổi rõ giữa nền trời.

Tiêu Kỳ Vũ chưa kịp mở miệng thì ba vệt hàn tinh đã bay tới như ba tia chớp nhằm vào ba đại huyệt trước ngực chàng.

Thấy tốc độ quá nhanh, Tiêu Kỳ Vũ không dám đưa tay bắt mà lướt người tránh sang bên. Ba mũi ám khí bắn trúng một khối thanh thạch tóe lửa, phá vỡ ba mảng lớn.

Giữa lúc ấy thì người kia quay lại nhảy xuống hậu viện Tiêu Kỳ Vũ lập tức nhảy lên mái nhà, thấy một bóng người nhảy ra khỏi tường viện chạy dọc theo một con hẻm.

Chàng thi triển hết khinh công đuổi theo.

Khoảng cách giữa song phương rút ngắn dần.

Quyết không để cho đối phương tẩu thoát, Tiêu Kỳ Vũ vận hết thân pháp nhằm nhân ảnh phía trước lao như bay.

Vừa tới một góc đường tối, nhân ảnh kia hình như quá hoảng hốt nên hơi chậm lại một chút.

Tiêu Kỳ Vũ vung trảo nhằm lưng đối phương chộp tới.

Đột nhiên....

Ngay lúc ấy, hai thanh kiếm sáng loáng một tả một hữu đồng thời bổ chếch xuống trước ngực chàng.

Tiêu Kỳ Vũ hiểu rằng mình đã rơi vào ổ phục kích. Chính tên chạy trước đã dẫn chàng vào thế đà đao. Cả ba tên phối hợp rất tài tình và chính xác, mục đích không có gì khác hơn và quyết lấy mạng Tiêu Kỳ Vũ. Kế hoạch xem chừng được tính toán hết sức kỹ lưỡng, bất kỳ ai cũng khó mà thoát khỏi độc chiêu này.

Chỉ tiếc rằng chúng đang đối phó với một cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm.

Chàng phản ứng cực nhanh, vừa thấy ánh kiếm lóe lên trước mặt đã tung mình nhảy dựng lên cao ba trượng, từ trên không rút nhanh ngọc tiêu nhằm một trong hai tên phục kích đáp xuống phản công ngay.

Tên này liền vung kiếm đỡ.

Tên thứ hai và tên chạy trước đồng thời quay lại cùng tên thứ ba tạo thành thế chân vạc vây lấy Tiêu Kỳ Vũ vào giữa con hẻm.

Tiêu Kỳ Vũ không hề nao núng, xuất hai chiêu đánh lui hai tên rồi quay lại nhằm tên thứ ba. Ngọc tiêu múa lên loang loáng như thể dính vào lưỡi trường kiếm của tên hán tử khiến hắn không sao dứt ra được.

Chàng bỗng quát lên:

- Buông tay!

Chỉ nghe "choang" một tiếng, quả nhiên thanh trường kiếm rời khỏi tay tên hán tử bay tít vào màn đêm.

Tiêu Kỳ Vũ vừa quay lại thì vừa lúc hai thanh kiếm khác cũng vừa chém tới.

Chàng quát to một tiếng, ngọc tiêu phát liền ba chiêu.

Vang lên một chuỗi âm thanh lang xoảng nhức cả tai, hai tên hán tử không sao chịu nổi, cánh tay bị chấn lực làm rủ xuống, hổ khẩu tê đi tưởng chừng không cầm nổi thanh kiếm nữa.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, biết rằng không phải địch thủ của Tiêu Kỳ Vũ liền quay mình bỏ chạy!

Tiêu Kỳ Vũ quát lên:

- Chạy đâu?

Dút lời lao mình đuổi theo.

Nhưng chợt thấy trước mắt hoa lên, bảy tám mũi ám khí bay ngược lại.

Tiêu Kỳ Vũ biết rõ mục đích của đối phương không phải là công kích mà chỉ ngăn cản chàng đuổi theo mà thôi Chàng rất căm ghét bọn ngươi hèn hạ ám toán này, trong lòng nổi giận lôi đình, ngọc tiêu quét một vòng đánh rơi tất cả những mũi ám khí bay tới rồi nhảy bật lên. Con đường hẻm vừa hẹp vừa tối, thấy một nhân ảnh thấp thoáng phía trước, chàng giơ tiêu điểm tới liên hoàn mười mấy điểm.

Đó chính là tuyệt chiêu "Lưu Tinh Vạn Điểm" của "Xích Bát Vô Tình Tiêu" làm đối phương mắt hoa tâm loạn không sao chống đỡ nổi.

Tên hán tử rùng mình đứng chững lại há miệng nhưng không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã phịch ngay xuống.

Tên phía trước đã chạy mất không thấy tăm tích đâu nữa.

Tiêu Kỳ Vũ quay lại cũng không thấy tên vừa rồi bị đánh rơi kiếm đầu tiên, chắc hắn cũng chạy mất từ lâu.

Chàng cầm cổ áo tên hán tử lên. Nhờ ánh sao có thể nhận được diện mạo của đối phương.

Đó là một tên hán tử tuổi độ tứ tuần, đôi mi thưa nhạt, mặt ti hí, cằm bạnh ra như rắn hổ mang, mới trông cũng biết là loại cùng hung cực ác. Tiêu Kỳ Vũ chưa từng gặp hắn bao giờ.

Chàng xuất thủ giải khai huyệt đạo cho hắn rồi thả phịch xuống đất, dí mũi chân lên ngực quát hỏi:

- Các người là ai? Vì sao tới đây ám toán ta? "Xích Bát Vô Tình" này nhớ rằng không gây cừu kết oán với hạng người như ngươi, mau nói rõ danh tính và lai lịch ra!

Tên hán tử định nhổm người lên nhưng bị mũi chân Tiêu Kỳ Vũ ấn vào đại huyệt nên đành bất lực nằm. Hắn giương mắt nhìn chàng, thở hắt ra một hơi nói:

- Ta họ Hầu. Nói thật, tuy chẳng có danh tiếng gì trong giang hồ nhưng trong tổ chức cũng có chút danh khí!

Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày hỏi:

- Tổ chức nào vậy?

Tên kia đáp:

- Sát thủ!

Tiêu Kỳ Vũ "à" một tiếng, bấy giờ mới hiểu ra.

Căn cứ vào thân thủ và khinh công của ba tên này, quyết không phải chỉ là hạng vô danh tiểu tốt.

Thế nhưng đối với bọn sát thủ chuyên nghiệp thì không tuân theo quy luật của giang hồ, không bao giờ lộ tính danh, không từ mọi thành thủ đoạn ám toán hèn hạ nhất. Bọn này kết thành một tổ chức với nghề nghiệp giết người, không giao thiệp với bất kỳ ai, kể cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Trong tổ chức sát thủ thì chẳng có gì đáng gọi là "danh khí", thậm chí không tồn tại khái niệm đạo đức.

Mục đích sống duy nhất của chúng chỉ là phụ thuộc vào một chữ, đó là "tiền". Vì tiền, chúng tự bán lương tâm giết bất cứ ai, mà người khác bỏ tiền ra thuê muốn giết. Đó là một cách mua bán, mà hàng hóa là tính mạng của một hay nhiều người. Đương nhiên nói rằng "hàng hóa" là tức có đắt có rẻ, đó là người nào càng khó giết thì giá tiền càng cao. Bởi mục đích cuối cùng là đồng tiền, vì thế chúng bất chấp thủ đoạn.

Người trong giang hồ thường nói về bọn này bằng thái độ khinh bỉ.

Tiêu Kỳ Vũ ngẫm nghĩ một lát và thấy có mấy điều khó hiểu. Chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc giang hồ lại có kể thuê bọn sát nhân chuyên nghiệp giết mình?

Thông thường người ta thuê sát thủ là vì hai nguyên nhân Thứ nhất, người thuê không phải là người trong giang hồ, không biết chút võ công nào, vì thế đành phải thuê người khác để trả thù. Bởi vì người biết võ công không ai làm điều đó. Khi có mối thù nào đó, người ta cốt yếu phải tận tay phục thù, nếu xét thấy võ công không bằng được đối phương thì phải chuyên tâm khổ luyện, hoặc cùng lắm là kết bằng hữu để hợp lực trả thù Dạng thứ hai là kẻ thuê giết người không muốn lộ diện vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó.

Tiêu Kỳ Vũ xét thấy rằng nếu mình có cừu nhân thì không đến nỗi thuộc vào một trong hai dạng người đó Chàng dụng lực xuống ngực tên họ Hầu hỏi:

- Ai thuê ngươi giết ta?

Tên hán tử vội nhổm đầu lên, mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi... nói gì?

Tiêu Kỳ Vũ nhắc lại:

- Ai thuê ngươi giết ta?

Tên hán tử như nghe một câu gì rất thú vị, cười lên một tràng.

Tiêu Kỳ Vũ lại ấn mạnh xuống ngực hắn quát lên:

- Ngươi còn dám cười nữa sao? Chẳng lẽ ngươi quên mất tình cảnh hiện tại của mình?

Tên kia lập tức thôi cười, run giọng đáp:

- Xin lỗi! Tôi không... có ý đó... tôi thật không dám...

Tiêu Kỳ Vũ bỏ chân ra.

Tên hán tử họ Hầu thở phào một hơi chống tay ngồi dậy nói:

- Bởi vì nghề nghiệp chúng tôi xưa nay không bao giờ gặp thân chủ, thậm chí không cần biết người thuê mình là ai, chỉ có tiền là làm. Vì thế Tiêu gia hỏi rằng ai thuê giết, tôi không nhịn được mới bật cười...

Hắn ngước nhìn chàng nói tiếp:

- Xin lỗi... vì tiểu nhân nghĩ rằng người có nhiều kinh nghiệm như Tiêu gia tất biết rõ quy luật này...

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Vậy ai là trung gian trực tiếp liên hệ với ngươi?

Tên họ Hầu lắc đầu đáp:

- Chúng tôi có một cách liên lạc...

- Cách gì?

- Nếu ai muốn tìm chúng tôi thì thuê một chiếc thuyền nhỏ đến một chỗ quy định trên bờ đê Thái hồ dưới chân núi Linh Nham sơn ở Tô Châu, trên thuyền cắm một ít cành sen làm ám hiệu và viết danh hiệu người muốn giết và tiền thuê để trong thuyền. Nếu chúng tôi đồng ý vụ làm ăn đó thì nhận tiền thù lao.

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Cũng có những trường hợp không tiếp nhận chứ?

Tên hán tử gật đầu:

- Có!

- Trong trường hợp nào?

- Có nhiều trường hợp, chẳng hạn như tiền thù lao không thỏa đáng, người bị giết không phù hợp, hoặc thời gian không phù hợp... Nhưng thông thường ít khi xảy ra chuyện đó, vì sau khi chúng ta không nhận, thân chủ đều tăng giá thù lao.

Tiêu Kỳ Vũ lại hỏi:

- Có lúc nào các ngươi nhận xong tiền thù lao mà không thực hiện nghĩa vụ của mình không?

Tên hán tử trả lời ngay:

- Không bao giờ! Từ khi tiểu nhân xuất đạo đến nay chưa xảy ra trường hợp đó. Nếu do điều kiện nào đó mà không thực hiện được cam kết thì chúng tôi trả lại nguyên vẹn tiền thù lao cho thân chủ. Còn chưa bao giờ chúng tôi lừa dối để lấy tiền người ta rồi bỏ qua không làm. Bởi vì chúng tôi cần phải giữ chữ tín đối với khách hàng...

Tiêu Kỳ Vũ "hừ" một tiếng hỏi:

- Các ngươi mà cũng nói tới chữ tín ư?

Tên họ Hầu đáp:

- Tiêu gia! Bất cứ nghề gì cũng có nguyên tắc của mình, ngay cả bọn trộm cướp cũng thế! Nếu chúng tôi không biết giữ chữ "Tín" thì ai thuê chúng tôi làm nữa? Há chẳng phải là tự vút bỏ nghề làm ăn của mình hay sao?

Tiêu Kỳ Vũ lại hỏi:

- Chuyến này các ngươi nhận tiền thù lao là bao nhiêu?

- Mười hạt minh châu!

Tiêu Kỳ Vũ ngạc nhiên nói:

- Ô! Mười viên minh châu, quả là số tiền không ít!

Tên hán tử gật đầu nói:

- Đó là số tiền thù lao lớn nhất từ trước đến nay. Bởi vì thân chủ biết Tiêu gia là cao nhân rất khó hạ thủ, có thể trả giá bằng cả tính mạng mình. Nếu không đặt giá cao như thế, ai chịu nhận cho? Mười hạt minh châu có giá bằng một vạn hai nghìn lượng bạc. Đương nhiên chúng tôi cũng biết rõ đây là một vụ làm ăn không dễ.

Tiêu Kỳ Vũ cười nói:

- Nhưng cuối cùng thì các ngươi cũng đã nhận!

Tên họ Hầu nói:

- Tiêu gia! Người ta có ai mà chẳng không hám tiền? Huống hồ thân chủ nói trong thư rất khả quan...

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Hắn viết thế nào?

- Viết rằng nếu không giết được Tiêu gia, chỉ cần chặt một chân hay một tay thôi cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, đủ tư cách lấy cả mười hạt minh châu.

- À! Thì ra thế...

Tiêu Kỳ Vũ nghe đối phương nói thế mà trong lòng đầy kinh hãi. Chàng không ngờ mình có giá trị cao đến như vậy, với mười hạt minh châu để biến chàng thành kẻ tàn phế.

Chàng trầm ngâm một lúc rồi chợt nói:

- Hầu lão đại!

Tên hán tử chữa lại:

- Tiêu gia! Trong nhóm, tôi chỉ là lão nhị.

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:

- Ừ thì Hầu lão nhị! Ta có một ngoại hiệu là "Xích Bát Vô Tình". Ngươi có biết ý nghĩa của nó là như thế nào không?

Tên họ Hầu đáp:

- Đương nhiên là tiểu nhân có nghe.

- Vậy thì ta nói rõ cho ngươi biết. Chỉ cần có kẻ nào chọc giận ta khiến ngọc tiêu xuất thủ, kẻ đó không chết cũng bị thương. Tối nay các ngươi lập kế giết ta, chắc ngươi cũng có thể tưởng tượng được hậu quả như thế nào rồi, phải không?

Tên hán tử thở dài đáp:

- Làm một tên sát thủ thì ít nhiều đều lường trước hậu quả của mình rồi!

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Ta thấy Hầu lão nhị ngươi là một hán tử can đảm, vì thế muốn dành cho ngươi một ngoại lệ...

Tên hán tử vội nói:

- Tiêu gia! Hầu nhị này sẽ không chấp nhận bất cứ một điều kiện nào đâu!

- Không cần ngươi chấp nhận điều kiện nào cả, chỉ cần ngươi đưa phong thư đó cho ta mà thôi!

Hầu nhị ngớ người hỏi:

- Phong thư nào?

- Chẳng phải phong thư của người thuê giết ta cùng với mười viên minh châu trên chiếc thuyền nhỏ ở bờ đê Thái Hồ đó sao?

Hầu nhị nói:

- Tiêu gia! Đối phương cũng là một tên giảo hoạt. Ngoài mười hạt minh châu ra, nói "phong thư" chẳng qua chỉ là mảnh giấy nhỏ viết vẻn vẹn bảy chữ thôi!

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Bảy chữ gì?

- "Xích Bát Vô Tình" Tiêu Kỳ Vũ!

- Nhưng sau khi làm xong việc, các ngươi sẽ báo lại cho hắn bằng cách nào?

Tên hán tử đáp:

- Với nhân vật danh chấn giang hồ như Tiêu gia thì cần gì phải báo lại? Thân chủ sẽ dễ dàng biết kết quả thôi Tiêu Kỳ Vũ gật đầu nghĩ ngợi một lúc nói:

- Dù sao Hầu lão nhị ngươi vẫn còn nhớ các ngươi còn nợ ta một việc chứ?

Hầu nhị gật đầu đáp:

- Đương nhiên! Bây giờ tính mạng tiểu nhân nằm trong tay Tiêu gia. Với những tên sát thủ, khi đã rơi vào tay đối phương tức biết rằng số phận mình chỉ tới đó là hết.

Tiêu Kỳ Vũ cười nói:

- Việc đó không đến nỗi nghiêm trọng thế đâu! Bây giờ thế này, ta cần ngươi làm giúp ta một việc, sau đó chúng ta coi như không ai nợ gì ai nữa...

Cho dù là một sát thủ chuyên nghiệp chăng nữa, nhưng đã là người thì có ai lại chẳng tham sống? Tên Hầu nhị chợt trào dâng lòng hy vọng liền hỏi:

- Tiêu gia! Việc gì thế? Nếu tiểu nhân có đủ khả năng...

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:

- Ngươi nhất định đủ khả năng. Hơn nữa việc này không khó...

- Xin Tiêu gia cứ nói!

- Ta chỉ nhờ ngươi về nói giúp ta một câu thôi.

Hầu nhị mở to mắt nhìn Tiêu Kỳ Vũ.

Hắn không dám tin rằng hôm nay tưởng bị giết mười mươi, không ngờ lại dễ dàng thoát hiểm, chỉ đổi lại là nói một câu thôi! Tuy nhiên hắn cũng hiểu rằng câu đó chẳng bình thường.

Nghĩ đoạn liền hỏi:

- Câu gì? Có phải Tiêu gia định bảo tiểu nhân nói dối không?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Nói dối đôi khi có lợi, nhất là trong trường hợp này đối với ngươi và đồng bọn lại càng có lợi hơn!

Hầu nhị thở phào một hơi, lại hỏi:

- Xin Tiêu gia cho biết?

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Đêm nay ngươi trở về hãy nói lại với mọi người rằng trong lúc xuất kỳ bất ý đã chặt được bốn ngón tay trên bàn tay phải của ta.

Hầu nhị phát hoảng nói:

- Làm sao có ai tin vào chuyện đó? Tiêu gia là "Xích Bát Vô Tình" cơ mà?

Tiêu Kỳ Vũ trầm tĩnh nói:

- Ngươi đừng quên mình là sát thủ chuyên nghiệp, vì thế có khả năng và biện pháp không ai ngờ tới, cũng không ai lường trước được! Ta nói không phải tâng bốc các ngươi, nhưng có nhiều việc người khác không làm được nhưng chỉ có các ngươi mới làm được Hầu nhị trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:

- Chỉ có việc đơn giản thế thôi ư?

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu:

- Chỉ có thế. Đương nhiên ngươi phải thống nhất với hai tên đồng bọn.

Hầu nhị mừng rơn, gật đầu đáp:

- Được, tiểu nhân đồng ý!

- Rất tốt! Thế là từ nay chúng ta không ai còn nợ gì ai nữa!

Hầu nhị vẫn chưa dám tin hẳn là sự việc hoàn toàn có lợi cho mình như thế, tưởng bị giết bây giờ lại trái hẳn, chẳng những không chết mà đường hoàng hưởng trọn một vạn hai nghìn lượng bạc, số tài sản bằng như hắn chắt bóp gần như cả đời...

Hắn nghi hoặc hỏi:

- Tiêu gia quyết định rồi chứ?

- Đương nhiên! Việc này coi như quyết định đã xong!

Hầu nhi không nén nổi, hỏi thêm một câu:

- Tiêu gia thật là một vị quái nhân! Ngài có thể cho biết vì sao lại đề ra một điều kiện... như thế không?

Ý hắn định nói "điều kiện dại dột" nhưng ghìm lại được Tiêu Kỳ Vũ cười to đáp:

- Hô hô! Ngươi quên mất nguyên tắc của tổ chức sát thủ các ngươi hay sao? Đó là không được hỏi thân chủ vì sao mà?

Hầu nhị cũng cười to khiến các ngôi nhà trong hẻm chẳng hiểu chuyện gì đều mở cửa sổ ngơ ngác nhìn họ.

Lát sau Hầu nhị bái biệt Tiêu Kỳ Vũ bỏ đi.

Tiêu Kỳ Vũ cũng quay về phòng trọ trong khách điếm.

Bấy giờ đã là canh tư.

Tiêu Kỳ Vũ không thấy buồn ngủ chút nào, mở mắt thao láo nằm trên giường nhớ lại mọi chi tiết trong ngày hôm đó, nhất là cuộc gặp Bối Diệp Phạn và sự kiện trong con hẻm cùng cuộc đối thoại với tên Hầu nhị Chàng đột nhiên đứng dậy thu xếp túi dược và hành lý, đặt lên bàn một đĩnh bạc rồi bước ra khỏi phòng.

Hồi (1-42)
Hồi 12
Hồi 14