Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 151

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 151: Bầy Nhặng Đen Vây Hãm Quần Hùng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Nghe khẩu khí Trương huynh thì dường như không muốn ở lại đây nữa?

Trương Tự An mở tấm đệm che đầu gối ra nói:

- Hai chân tại hạ bị cột vào thành ghế, chỉ quanh quẩn ở trong khu rừng này không đi đâu được. Cái ghế có bánh xe chỉ di chuyển được ở chỗ có đất trống mà thôi.

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn ra thấy hai chân y chằng chịt gân bò, chắc y đã bị cột lâu ngày lắm vì hiện đã đổi màu tím. Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Gân bò tuy kiên cố. Nhưng nếu là người có võ công thì phí mất mấy năm cũng có thể làm cho đứt được.

Chàng liền hỏi:

- Trương huynh đã chịu đựng lâu ngày như vậy, sao không nghĩ cách chặt đứt dây trói đó đi.

Trương Tự An nhìn Tiêu Lĩnh Vu cười ha hả đáp:

- Chắc bọn Tiêu huynh đều là những tay cao thủ võ lâm?

Thương Bát đáp:

- Đại khái biết được mấy môn võ thô thiển.

Trương Tự An hỏi:

- Chân tại hạ bị trói bằng gân bò. Cái đó đối với các vị chẳng đáng gì, nhưng đối với bọn văn nhược, sức không trói nổi con gà thì việc chặt đứt gân bò không phải dễ dàng.

Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài nói:

- Trương huynh đã chẳng phải nhân vật võ lâm thì sao lại bị người bố trí bằng cách này? Đây quyết không phải thủ đoạn rửa hờn của kẻ thông thường.

Trương Tự An đáp:

- Vì tính hiếu kỳ mà trở nên nông nỗi. Từ nhỏ tại hạ thường đọc những sách cổ, do đó mà hành tính quái đản, đi đâu cũng nói chuyện kỳ dị. Trong nhà lại có điền sản, không phải lo cơm ăn áo mặc, chỉ ham đọc sách làm tiêu khiển.

Y ngửa mặt lên trời thở phào một tiếng rồi nói tiếp:

- Vào khoảng mười năm trước đây, tại hạ mua được một cuốn kỳ thư. Đó là pho Thánh thư của Thời Thiên Đạo. Đầu sách có tự tích phê chú của lão nhân gia. Tại hạ đọc rồi say mê, quên ăn quên ngủ để hết tinh thần nghiên cứu mấy năm liền.

Thương Bát ngắt lời:

- Cuốn đó thuộc loại sách gì? Ghi chép điều chi? Sao nó lại là cho Trương huynh mê mệt đến quên ăn quên ngủ?

Trương Tự An đáp:

- Đó là một cuốn cổ thư, người trước tác là ai đã rách nát mất rồi. Theo sự tra cứu thì toàn là nói về y đạo, luyện độc giải độc, cùng cách nuôi dưỡng độc vật.

Thương Bát nói:

-Té ra là một pho sách thuốc.

Trương Tự An đáp:

- Nó cũng không hẳn là sách thuốc vì phạm vi kỹ thuật rất rộng, nhất là về kỹ thuật luyện độc, giải độc, đều là những quái sự chưa từng nghe thấy. Người viết sách chẳng những kiến thức quảng bá, đọc cả vạn cuốn sách mà còn đi chu du mấy vạn dặm đường. Vết chân khắp bên trời góc bể. Trong sách ghi chép mấy chục loại kỳ độc xuất xứ ở đâu bắt được bằng cách nào?

Thương Bát hỏi tiếp:

- Lão huynh đã thử qua chưa?

Trương Tự An đáp:

- Tại hạ nghiên cứu rất say mê rồi động tính hiếu kỳ, chuẩn bị đồ dùng và đem theo một thợ khéo đi xa. Theo kỹ thuật trong sách quả nhiên tại hạ bắt được mười ba loại rắn độc đem về.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Có chuyện đó thật ư?

Trương Tự An gật đầu đáp:

- Đúng thế! Tại hạ chiếu theo cách thức ghi trong sách nuôi mười ba giống quái xà độc vật đó và dạy chúng thuần thục, có thể làm theo sai khiến của mình.

Thương Bát lắc đầu đáp:

- Thật là chuyện lạ, tại hạ chưa từng được nghe.

Trương Tự An nói:

- Tại hạ thấy những giống rắn này rất linh mẫn lại động tính hiếu kỳ. Một năm sau, theo lời ghi trong sách, tại hạ tiến vào đất Xuyên, lại bắt được mấy giống kỳ độc. Vì tại hạ chuyên nuôi động vật nổi tiếng khắp các thị trấn mà phải rước lấy bao nhiêu điều phiền não.

Thương Bát hỏi:

- Chắc có nhiều người muốn đến coi động vật phải không?

Trương Tự An đáp:

- Sự phiền não lớn nhất là tại hạ đã dùng phép dĩ độc công độc chữa cho một người hàng xóm khỏi độc thương. Từ đó thanh danh vang dội. Một người đồn ra mười người, mười người đồn ra trăm người... Những người xin cứu trị liên miên không ngớt. Bệnh nhân ở ngoài trăm dặm cũng đến.

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:

- Luyện thuốc cứu người là việc thiện làm cho Trương huynh vui vẻ hăng say mới phải chứ?

Trương Tự An đáp:

- Tiểu đệ chỉ coi cuốn kỳ thư, chẳng hiểu gì về y đạo thì chữa bệnh cho người làm sao được. Những kỳ ở chỗ cứ theo toa bốc thuốc là linh nghiệm vô cùng, ai uống cũng khỏi. Số người đến khẩn cầu mỗi ngày một đông. Vì tình trạng bất đắc dĩ, tiểu đệ phải ra điều lệ là chỉ chữa cho những người sắp chết, còn thoi thóp thở mà thôi. Làm như vậy mình nhàn hạ được một chút nhưng thanh danh đã đồn đại khắp giang hồ. Năm năm trước đây vào lúc canh khuya tiểu đệ bị người trói đưa vào đây để nuôi những vật kỳ độc rồi họ cột vào cái nghề này. Những chuyện đã qua rất phức tạp nhưng cốt chuyện chỉ có bấy nhiêu.

Thương Bát hỏi:

- Những độc vật đó hiện ở đâu?

Trương Tự An đáp:

- Ở dưới khu đất cỏ mọc này.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Những độc vật gì?

Trương Tự An đáp:

- Trước kia những mấy chục thứ, nhưng sau này vài năm lựa chọn rồi đào thãi bớt đi, hiện giờ chỉ có hai thứ.

Thương Bát hỏi:

- Những độc vật này có tên gọi không?

Trương Tự An đáp:

- Dĩ nhiên là có. Một thứ tên gọi Huyết răng, một thứ là Kim xí ngô công.

Thương Bát nói:

- Kim xí ngô công tại hạ đã được nghe người ta nhắc tới, còn Huyết răng thì nay mới thấy lão huynh nói là một.

Trương Tự An nói:

- Đem hai độc vật này so sánh thì Huyết răng còn lợi hại hơn Kim xí ngô công.

Y đảo mắt ngó vào mặt mấy người rồi nói tiếp:

- Đó là một vật kỳ độc sinh sản ở Nam Cương. Trên chốn giang hồ tuy nhiều người dùng độc, nhưng ít kẻ dám vuốt râu hùm tức là bắt Huyết răng.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Nghe cái tên Huyết răng cũng thấy nghê gớm. Có phải nó giống như con nhặng xanh không?

Trương Tự An nói:

- Hình dạng cũng tương tự như nhặng xanh nhưng thể tích lớn hơn nhiều. Miệng nó giống con dao vừa nhọn vừa cứng. Sở dĩ người ta đặt tên cho nó là Huyết răng vì nó thích hút máu.

Thương Bát mỉm cười nói:

- Nếu chỉ có vậy thì chưa xứng đáng với chữ độc vật.

Trương Tự An nói:

- Tuy chỉ có bấy nhiêu mà họ cũng phải muôn ngàn gian khổ mới đem được những độc vật vào nuôi dưỡng ở đây.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Dưới đất này có bao nhiêu Huyết răng và Kim xí ngô công?

Trương Tự An đáp:

- Ước chừng một ngàn Kim xí ngô công. Còn Huyết răng không biết bao nhiêu mà kể, đại khái hơn vạn con.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Nhân vật nào yêu cầu Trương huynh nuôi hai loại độc vật này?

Trương Tự An đáp:

- Nói ra lại xấu hổ. Cho đến nay tại hạ cũng chưa từng thấy mặt chủ nhân. Mỗi lần họ muốn nói chuyện với tại hạ đều lựa vào những buổi đêm tối không có trăng sao. Họ đứng ở đằng xa nói vọng lại. Có điều tại hạ cũng nhận ra là một nam một nữ.

Vương Phương hỏi ngay:

- Phải chăng là Hắc Huyệt chủ nhân?

Trương Tự An trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Đúng đó! Dường như tại hạ cũng đã được nghe danh từ Hắc Huyệt.

Vương Phương nói:

- Nhất định là Hắc Huyệt chủ nhân rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Trương huynh. Tại hạ có mấy lời khó lọt tai muốn nói ra mong Trương huynh đừng phiền trách.

Trương Tự An đáp:

- Tiêu huynh có điều chi dạy bảo xin cứ nói ra.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Họ nuôi những độc vật này tất là có tác dụng độc ác. Tại hạ muốn đem những độc vật này huỷ diệt hết đi để trừ hại cho nhân gian thì Trương huynh có phương cách nào không?

Thương Bát đột nhiên thò tay vào bọc móc lưỡi dao truỵ thủ ra hỏi:

- Trước hết tại hạ hãy chặt dây gân bò cột chân Trương huynh nên chăng?

Trương Tự An đáp:

- Không cần. Hai chân của tại hạ bị họ cột mấy năm, kinh mạch đã khô kiệt rồi. Bây giờ dù có cắt dây cột e rằng cũng không hành động được.

Thương Bát nói:

- Cái đó không sao? Trương huynh chẳng thể tự mình đi được thì tại hạ cõng Trương huynh chạy là xong.

Trương Tự An ngửa mặt lên thở vào một cái đáp:

- Mối thịnh tình của huynh đài, tại hạ xiết bao cảm kích.

Chưa dứt lời dột nhiên có thanh âm lạnh lẽo vọng lại:

- Trương Tự An! Ngươi nói chuyện với ai thế!

Trương Tự An biến sắc, xua tay nói:

- Xin các vị lẩn tránh cho lẹ! Có người đó.

Lại nghe một tràng cười hô hố hỏi:

- Còn định lảng tránh nữa ư?

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thấy người này toàn thân vận quần áo đen, mặt nạ cũng che bằng tấm khăn đen. Hắn từ trong rừng đi quanh ra.

Người kia không ngờ có nhiều người đến. Hắn không khỏi sửng sốt.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:

- Đừng để hắn chạy thoát. Hay hơn hết là bắt sống hắn.

Thương Bát "dạ" một tiếng rồi từ từ cất bước tiến gần lại chắp tay nói:

- Anh em tiểu đệ lâu nay không được gặp. Lão ca vẫn mạnh giỏi đấy ạ?

Người áo đen hỏi:

- Ông bạn là ai. Chúng ta vốn không quen biết nhau, sao ông bạn lại xưng huynh hô đệ?

Thương Bát đáp:

- Tứ hải giai huynh đệ! Tại hạ có xưng hô các hạ bằng lão ca cũng không có điều lầm lỗi.

Người áo đen hắng dặng một tiếng rồi nói:

- Chúng ta đã không quen biết nhau thì không nên xưng hô một cách quá thân thiết như vậy.

Thương Bát đứng cách người áo đen chừng hơn trượng, đột nhiên lớn tiếng quát:

- Ngươi không muốn uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt. Ta kêu ngươi bằng lão ca mà ngươi không thích thì ta kêu ngươi bằng con chuột hay hơn.

Người áo đen còn đang kinh ngạc chưa kịp dáp, Thương Bát đã nhảy vọt tới ra chiêu "Thương ưng đoạn thử" chụp tới.

Người áo đen thân thủ cũng không phải tầm thường, thấy Thương Bát nhảy xổ lại liền xoay tay rút đao nghênh địch.

Thương Bát nói:

- Hảo tiểu tử! Ngươi vẫn còn đủ cả hai tay.

Tay trái hắn phóng ra một chưởng để phong toả thế đao, tay mặt thi triển cầm nã thủ pháp nhằm chụp vào cổ tay người áo đen.

Người áo đen xoay chuyển thế đao vạch thành một vòng tròn ánh sáng bảo vệ thân mình.

Thương Bát đề tụ chân khí vào huyệt Đan điền, hạ mình xuống đất rồi lập tức thi triển công phu "Không thủ nhập bạch nhẫn" và cầm nã thủ cùng người áo đen khai diễn một trường ác đấu.

Đao pháp của người áo đen biến hoá khôn lường. Thương Bát đã ra hai chiêu mạo hiểm mà không đoạt được khí giới của đối phương thì trong lòng vừa kinh ngạc, vừa nóng nẩy nghĩ thầm:

- Nếu ta không bắt sống được thằng cha này thì biết phúc đáp đại ca ra sao?

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay trái hắn ra chiêu "Xáo đả kim linh" đánh ra, tay mặt dùng chiêu " Kim ty chiền uyển" chụp vào cổ tay người áo đen.

Hắn trong lòng nóng nãy, chưởng lực tay trái phóng ra rất mãnh liệt.

Người áo đen muốn thu đao về chống đỡ nhưng bị chưởng lực của Thương Bát khống chế nên không thu về được.

Thương Bát nắm được cổ tay người áo đen rồi cười ha hả nói:

- Hảo tiểu tử? Ngươi đã đỡ được hơn mười chiêu của Thương lão đại này là khá đấy. Sao không đưa đơn đao cho ta?

Dứt lời hắn gia tăng kình lực, người áo đen líu ríu bỏ thanh đao xuống.

Thương Bát đưa tay trái ra lượm thanh đơn đao, tay mặt kéo người áo đen về phía Tiêu Lĩnh Vu.

Trương Tự An thấy Thương Bát tay không mà bắt sống được người áo đen có binh khí thì khen thầm trong bụng. Y thở dài nói:

- Hởi ơi! Nếu tại hạ mà học được chút võ công thì không đến nỗi bị họ bắt về đây mà sai khiến.

Thương Bát cười thầm trong bụng, miệng lẩm bẩm:

- Học võ đâu phải chuyện dễ dàng. Dù ngươi có luyện được bốn, năm năm đi chăng nữa thì cũng vẫn bị bắt như ai, e rằng còn thê thảm hơn nữa.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn người áo đen nói:

- Lột tấm che mặt y ra.

Thương Bát mĩm cười nói:

- Ông bạn che mặt bằng tấm khăn đen là có dụng ý gì? Chẳng lẽ ông bạn có chỗ không dám để người ta nhìn thấy?

Hắn vừa nói vừa kéo tấm khăn che mặt người áo đen, vừa chú ý nhìn rồi không khỏi ngẩn người ra.

Nguyên người áo đen trên mặt có một lỗ thủng lớn, không có mũi.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:

- Hắc huyệt chủ nhân thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn cả Bách hoa sơn trang.

Chàng đảo mắt nhìn người áo đen hỏi:

- Cái mũi của ông bạn phải chăng bị người cắt mất?

Bộ mặt của người áo đen ra vẻ quật cường, nhưng nghe Tiêu Lĩnh Vu hỏi liền thở đài đáp:

- Đúng thế! Mũi tại hạ bị người cắt đi.

Tiêu Lĩnh Vu dịu giọng:

- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu. Huynh đài bất tất phải sợ hãi. Chỉ cần nói rõ sự việc trong Hắc huyệt là tại hạ phụ trách công việc giữ cho huynh đài an toàn rời khỏi đây.

Người áo đen lắc đầu đáp:

- Muộn quá rồi!

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Tại sao vậy?

Bỗng nghe người áo đen rên một tiếng, miệng thổ máu đen rồi nhắm mắt lại chết liền.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Thương Bát nói:

- Thủ đoạn của Hắc huyệt chủ nhân tàn độc như vậy, khi nào chúng ta toạ thị điềm nhiên. Bây giờ phải tàn cách huỷ diệt cơ đồ này để trừ mối hoạ cho bằng hữu giang hồ.

Thương Bát thở dài đáp:

- Hiện giờ trên chốn giang hồ chỗ nào cũng ẩn hiện nguy cơ. Đại ca muốn cho gió tạnh mây tan thì cần dược nhiều người giúp sức mới mong được thành công.

Hắn chưa dứt lời bỗng tai nghe những tiếng ồn ào nổi lên.

Trương Tự An vội nói:

- Các vị mau mau ẩn thân vào trong tấm màn the này. Huyết răng sắp xuất hiện rồi đó.

Thương Bát nhìn con hổ ngao đứng bên khẽ hú mấy tiếng. Nó liền xoay mình chạy đi thật mau.

Lúc này Vương Phương đã mở tấm màn để chui vào trong.

Tiêu Lĩnh Vu dường như không phục. Chàng chú ý đề phòng đứng giữa khu cỏ mọc không nhúc nhích.

Thương Bát đẩy chàng khẽ giục:

- Đại ca mau vào ẩn trong mùng, vụ này không thể mạo hiểm được.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tiểu huynh không tin Huyết răng và Kim xí ngô công lại ghê gớm đến thế.

Bỗng nghe Trương Tự An la lớn:

- Xin hai vị mau vào đi. Chỉ chậm một chút nữa thôi là không kịp đâu.

Thương Bát vừa kéo Tiêu Lĩnh Vu chui vào trong mùng vừa nói:

- Chúng ta hãy ẩn vào đây coi tình hình rồi sẽ hếu. Nếu Huyết răng không hại người được ta trở ra cũng chưa muộn.

Tiêu Lĩnh Vu bị Thương Bát kéo vào trong mùng. Chàng vừa đứng yên thì giữa khu thảo bình bỗng nứt ra một đường như cửa động rộng chừng ba thước. Một bầy nhặng đen con nào con nấy cũng dài hơn tấc ào ạt bay ra.

Trương Tự An nói:

- Có người cố ý thả Huyết răng ra. Các vị phải coi chừng buông mùng cho kín.

Trong mình giống Huyết răng này có chất kỳ độc, ai bị nó cắn một miếng tất phải chết.

Y vừa dứt lời thì hàng ngàn hàng vạn con Huyết răng bay ra khắp khu thảo bình trong phạm vi mười trượng vuông, tiếng ào ào vang lên không ngớt.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn thì thấy toàn thân giống Huyết răng này một màu đen thẫm. Cánh nó rất mạnh, bay tới bay lui nhanh như chớp.

Lại nghe Trương Tự An khẽ thở dài nói:

- Quả là giống độc vật cực kỳ lợi hại.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn ra bên ngoài thấy Huyết răng bâu kín xác chết. Xác chết co quắp lại rất mau. Trong khoảnh khắc chỉ còn da bọc xương.

Thương Bát hỏi:

- Trương huynh! Giống Huyết răng này quả nhiên tàn độc. Chẳng hiểu có cách gì chế phục được chúng không?

Trương Tự An đáp:

- Hiện giờ thì chẳng có cách gì. Phải chờ chúng chui xuống sào huyệt rồi phóng hỏa đốt chết.

Bỗng nghe Vương Phương la lên:

- Huyết răng bay đến rồi.

Hắn vung chưởng đánh ra.

Nguyên mấy chục con Huyết răng ngửi thấy hơi người đã bay tới bên ngoài mùng.

Trương Tự An vội la lên:

- Chớ có động thủ. Dù ông bạn phóng chưởng đánh chết mấy con nhưng nếu làm rách tấm mùng để chúng bay lọt vào thì bốn người bọn ta không một ai sống sót.

Vương Phương hỏi:

- Nếu chúng kéo đến mỗi lúc một đông xông rách tấm mùng thì làm thế nào?

Trương Tự An đáp:

- Không sao đâu! Cái mùng này dệt bằng tơ chín bền lắm.

Trong lúc hai người đối đáp, Huyết răng bu đến đầy bên ngoài tấm mùng không còn một kẽ hở, che hết cả ánh sáng bên ngoài.

Tiêu Lĩnh Vu vội lấy bao tay bằng da giao đeo vào nói:

- Thương huynh đệ hãy coi chừng phía dưới đừng để chúng chui vào. Vương huynh chiếu cố mặt trên.

Trương Tự An khuyên:

- Chớ có động vào Huyết răng mà dính chất kịch độc của chúng.

Thương Bát đưa thanh truy thủ cho Vương Phương nói:

- Vương huynh! Ở trong mùng không thể dùng khí giới dài. Lưỡi truy thủ này dùng để đối phó với những con chui vào trong mùng được.

Vương Phương không khiêm nhượng gì nữa, cầm ngay lấy lưỡi truy thủ.

Thương Bát là người lịch duyệt phong phú. Lúc hắn chui vào mùng đã bẻ theo một cành cây khô lớn bằng chưn vịt, dài chừng hơn thước cầm tay.

Lúc này bốn mặt tấm mùng, Huyết răng bu đen kịt, mùi hôi sặc sụa xông vào trong trướng.

Bên ngoài mùng Huyết răng chồng chất mấy tầng che hết ánh sáng. Người trong mùng không khác gì bị chui vào trong một căn phòng tối mịt.

Thương Bát vận mục lực nhìn bốn mặt bức màn, khẽ bảo Trương Tự An:

- Trương huynh! Trương huynh đã biết cách nuôi Huyết răng, tất cũng biết cách đuổi nó đi. Chúng ta cứ bị vây hãm thế này cũng không được.

Trương Tự An chưa kịp trả lời, bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo vọng lại:

- Các vị đã bị Huyết răng vây hãm, tại hạ chỉ phóng một thứ ám khí là rách mùng là Huyết răng có đường chui vào tất các vị sẽ bị Huyết răng hút hết máu huyết chết tại đương trường. Bầy Huyết răng có hàng vạn con, dù bản lãnh các vị ghê gớm đến đâu cũng không tài nào chống cự nổi.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:

- Trương huynh? Người ấy là ai vậy?

Trương Tự An đáp:

- Nghe rất giống khẩu âm của Hắc huyệt chủ nhân.

Vương Phương đáp:

- Đúng là tiếng của Hắc huyệt chủ nhân rồi.

Tiêu Lĩnh Vu gật dầu nói:

- Thương huynh đệ! Huynh đệ nghe thanh âm này cách chừng bao xa?

Thương Bát đáp:

- Ước chừng ngoài hai trượng.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tiểu huynh cũng đoán thế.

Chàng đảo mắt nhìn Trương Tự An hỏi:

- Sao họ không sợ Huyết răng?

Trương Tự An đáp:

- Tại hạ chắc y đã bôi thuốc giải khiến Huyết răng không dám tới gần, hoặc có thể là y cũng ẩn trong mùng.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Có thuốc giải là chế phục được huyết răng sao?

Trương Tự An đáp:

- Có mấy thứ dược vật sau khi điều chế rồi phát ra mùi hương rất kỳ lạ. Huyết răng ngửi thấy mùi này liền tránh xa không dám xâm phạm nữa.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài nói:

- Nếu họ ẩn mình trong mùng thì hoặc giả tai hạ còn có cách đối phó. Nhưng nếu họ bôi thuốc giải thì thật là khó khăn.

Thương Bát động tâm hỏi:

- Trương huynh có biết cách điều chế dược vật này không?

Trương Tự An đáp:

- Trong kỳ thư đã nói rõ, chỉ phải hai thứ chủ dược là khó tìm. Tại hạ tuy biết điều chế, nhưng không có gạo lấy gì thổi xôi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-177)


<