Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 108

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 108: Vừa Thoát Kim Cương Lại Đến Ngũ Long
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ miệng chàng đáp:

- Ðúng thế. Tại hạ cũng nhận thấy nội lực chúng thâm hậu hơn nhân vật võ lâm thông thường nhiều lắm.

Hai người vừa dùng phép truyền âm bàn định, vừa bảo tồn thực lực chuẩn bị phản kích.

Tôn Bất Tà lại hỏi:

- Lão đệ. Lão đệ có nhận thấy rõ được lộ số võ công của bọn võ sĩ này không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ chưa đủ lịch duyệt, không nhận ra được gia số võ công của họ.

Tôn Bất Tà nói:

- Theo chiêu số về kiếm thuần của những người này, lão khiếu hóa nhận thấy tựa hồ chúng là môn hạ phái Thiếu Lâm nên sinh lòng ngờ vực. Nếu sát hại họ sẽ gây thù oán với võ lâm, há chẳng phải là một điều đáng tiếc.

Tiêu Lĩnh Vu thấy bọn võ sĩ dùng kiếm thuẫn ra chiêu mỗi lúc một kỳ ảo.

Luồng lực đạo càng đánh càng mạnh thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi đáp:

- Dù họ có là đồ đệ phái Thiếu Lâm mà đã qui thuận Bách Hoa sơn trang, chúng ta cũng chẳng thể nể nang được nữa. Nếu mình không hạ độc thủ thì khó lòng xông ra khỏi vòng vây được.

Tôn Bất Tà trầm ngâm một chút rồi nói:

- Vì tình thế bắt buộc thì dù đúng như lời phỏng đoán của lão khiếu hóa cũng chẳng có biện pháp nào khác.

Lão quát lên một tiếng thật to xông về phía trước. Luồng lực đạo trên lá kiếm thuẫn trong tay của lão khiếu hóa đột nhiên tăng sức mạnh. Bọn võ sĩ vừa tiếp xúc lập tức bị chấn động phải lùi lại.

Tiêu Lĩnh Vu thấy Tôn Bất Tà đã phát động phản kích liền phát động theo.

Chàng chuyển động lá kiếm thuần trong tay trái ngăn cản thế công, đồng thời tay phải ngầm vận Tu La chỉ lực nhằm chỗ sơ hở điểm tới.

Tu La chỉ lực là một tuyệt kỹ độc bộ giang hồ của Liễu Tiên Tử từng làm chấn động võ lâm ngày trước. Chỉ lực này cực kỳ mãnh liệt nhưng bá đạo vô cùng.

Tiêu Lĩnh Vu phát huy Tu La chỉ lực trong khoảng khắc đả thương liền bốn tên võ sĩ.

Tôn Bất Tà thấy thần lực của Tiêu Lĩnh Vu đả thương mấy người rồi mà lão chưa đánh được tên nào thì không khỏi hổ thẹn. Lão vận toàn lực vào bàn tay huy động lá kiếm thuẫn.

Nội lực lão đã thâm hậu mà lại dùng toàn lực phát chiêu khiến cho bọn võ sĩ phải tới tấp lùi lại.

Lúc này Thần Thâu Hướng Phi và Kim Bàn Toán Thương Bát thấy hai người đánh nhau với bọn võ sĩ kiếm thuẫn đã lâu sợ có điều sơ xuất đều song song tiến lại.

Nhưng hai người đã thấy Tôn Bất Tà phát động thần oai, xoay chuyển lá thuẫn nhanh như chớp liền bụi hoa.

Thần Thâu Hướng Phi khẽ hỏi Thương Bát:

- Không trách Thẩm Mộc Phong chẳng dám coi thường anh hùng thiên hạ. Bách Hoa sơn trang quả là nơi rồng ẩn cọp nấp không hiểu ngoài Thập bát Kim Cương còn bao nhiêu cao thủ?

Thương Bát đáp:

- Ngày trước Thẩm Mộc Phong đã bị anh hùng thiên hạ liên thủ đánh cho đại bại mà không đuổi đến kỳ cùng trừ diệt đi để hắn lại đầy đủ lông cánh, bây giờ muốn thu thập hắn thật khó khăn vô cùng.

Hướng Phi nói:

- Theo nhận xét của lão Thâu nhi thì không những là khó khăn mà bao nhiêu môn phái lớn trong thiên hạ có làm theo ngày trước tức là liên thủ đồng minh để đối phó với hắn đã mệt rồi chứ chưa nói đến thu thập.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Nhưng Cái bang trưởng lão Tôn Bất Tà còn sống ở nhân gian lại lần đến Bách Hoa sơn trang là một điều ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Lão đúng là một tay kình địch của Thẩm Mộc Phong.

Hai người này toan tiến lại trợ quyền, nhưng thấy Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu phát động cuộc phản kích đã khiến cho bọn võ sĩ cầm kiếm bị thương vong khá nhiều, liền ẩn vào sau cành cây để bàn chuyện thiên hạ.

Kim Bàn Toán Thương Bát lại nói:

- Theo ý của tiểu đệ thì Tiêu đại ca mới là một vị cứu tinh duy nhất trong võ lâm. Từ nay việc tranh thủ hơn thua với Thẩm Mộc Phong đặng vãn hồi tình thế nghiêng ngừa chỉ trông vào y mà thôi.

Hướng Phi có ý không phục toan lên tiếng bài bác thì thấy Tiêu Lĩnh Vu bỏ lá kiếm thuẫn trong tay đi, vung tay phải ra chụp lấy thanh kiếm sắc bén từ mé tả đánh tới rồi phóng cước đá lăn lộn tên khác.

Hướng Phi thấy cách đánh khủng khiếp của Tiêu Lĩnh Vu không khỏi ngẩn người ra khẽ hỏi Thương Bát:

- Vị Tiêu đại ca này học môn võ công gì vậy?

Thực ra Kim Bàn Toán Thương Bát thấy Tiêu Lĩnh Vu tay không xông ra đoạt lợi kiếm cũng kinh ngạc chẳng kém gì Hướng Phi. Nhưng hắn nghe hỏi, đành hàm hồ đáp:

- Long đầu đại ca của bọn tại hạ được trời phú cho kỳ tài, thông hiểu võ công của cả trăm nhà, chẳng môn nào là không tinh thông.

Hướng Phi chau mày nói:

- Y tay không đoạt kiếm chẳng sợ bị thương, lão Thâu nhi quá nửa đời người nay mới thấy là lần đầu.

Thương Bát đáp:

- Có thế Hướng huynh mới sáng mắt ra.

Thương Bát cũng không hiểu Tiêu Lĩnh Vu đã đeo bao tay ngàn năm không sợ đao kiếm nên đành hàm hồ đáp như vậy.

Tiêu Lĩnh Vu trổ hết thần oai, lại vận cương khí hộ thân và phóng Tu La chỉ lực để mà hạ địch. Chàng tung hoành như giữa đám hàn quang của kiếm thuần. Chỉ trong khoảng khắc đả thương tám tên.

Tôn Bất Tà cũng chẳng cam tâm kém cỏi, dốc tụ hết sức bình sinh vào kiếm thuẫn đối chọi với võ sĩ. Tên nào đụng phải lão liền bị hất lùi về mấy bước.

Lúc này bọn võ sĩ sử dụng kiếm thuẫn đã bị tử thương quá nửa. Những tên còn lại cũng đã bị toát hổ khẩu máu chảy đầm đìa không thì cũng bị kiệt lực. Dù chúng muốn phóng độc châm, nhưng bị Tiêu Lĩnh Vu và Tôn Bất Tà đánh rát quá không được rảnh tay chút nào.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng đồng la nổi lên. Bao nhiêu bó đuốc cũng bị tắt hết.

Thập bát Kim Cương sau một cuộc ác chiến với Tiêu Lĩnh Vu và Tôn Bất Tà đã bị thương vong kiệt quệ tan vỡ không thành đội ngũ gì nữa.

Chúng nhờ bóng đêm yểm trợ chạy đi tứ phía.

Mã Văn Phi giơ quạt lên nói:

- Bây giờ mà không chạy thì còn đợt đến bao giờ.

Rồi y chạy trước hội họp với bọn Tiêu Lĩnh Vu rảo bước xông ra.

Tiêu Lĩnh Vu thấy Tôn Bất Tà hai tay ôm bụng mà đi không khỏi giật mình kinh hãi, khẽ cất tiếng hỏi:

- Tôn tiền bối làm sao vậy?

Tôn Bất Tà buông tay ra thản nhiên đáp:

- Không sao cả.

Rồi lão vượt quần hào đi lên trước.

Ðại khái Bách Hoa sơn trang bày trận đủ để ngăn chặn được quán hào không ngờ Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu thần dũng phi thường đánh tan Thập bát Kim Cương, nên dọc đường mọi người không gặp cản trở nào nữa.

Thần Thâu Hướng Phi đột nhiên gia tăng cước bộ chạy đến bên Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tôn lão tiền bối có điều chi khác lạ. Tiêu huynh phải để ý coi.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đi theo sát Tôn Bất Tà lưu tâm đến cử động của lão.

Chỉ trong khoảng khắc, đoàn người đã dời khỏi khu trung tâm Bách Hoa sơn trang.

Quần hào tưởng qua cơn hiểm nghèo rồi đều thở phào một cái nhẹ nhõm.

Ngọc Lan cõng Tiêu phu nhân đột nhiên chạy nhanh theo kịp Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:

- Tướng công mau chuyển sang hướng Bắc. Chỗ này là khu tử địa.

Cô chưa dứt lời, đột nhiên từ đằng xa nổi lên một tiếng hú. Trước mặt quần hào bỗng thấy năm ngọn đèn lồng treo lên.

Trên đèn viết hai chữ trắng "Hồi tỵ"

Ðèn đỏ chữ trắng trông lại càng rõ.

Ngọc Lan dậm chân thở dài nói:

- Quả nhiên họ bày Ngũ Long trận.

Quần hào trước nghe Kim Lan nhắc tới Thập bát Kim Cương quả nhiên thấy chúng lợi hại vô cùng. Nếu không có Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu thần dũng tuyệt thế đánh tan thì e rằng quần hào đã bị diệt về tay chúng rồi. Bây giờ mọi người thấy Ngọc Lan vẻ mặt hoang mang, giọng nói hãi hùng tuyệt vọng, ai nấy cũng không khỏi ngẩn người ra.

Hướng Phi khẽ hỏi:

- Ngũ Long đại trận là gì?

Ngọc lan đáp:

- Thẩm Mộc Phong lập tâm tái xuất giang hồ xưng bá võ lâm từ lâu, nên khi về ẩn tại Bách Hoa sơn trang đã cố công xây dựng ba đại chủ lực để tiêu diệt anh hùng thiên hạ. Ba đại chủ lực đó là: Bát đại Huyết Ảnh hóa thân, Thập bát Kim Cương và Ngũ Long đại trận.

Tôn Bất Tà từ từ quay lại hỏi:

- Ngũ Long đại trận so cùng Thập bát Kim Cương thế nào?

Ngọc lan đáp:

- Tiểu tỳ chỉ biết Thẩm Mộc Phong rất tự hào về Ngũ Long đại trận, còn nội tình ra sao không hiểu rõ. Có điều Ngũ Long đại trận nhất định là ghê gớm hơn Thập bát Kim Cương nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa.

Con người hào hùng tuyệt thế, dày dặn phong trần là Tôn Bất Tà đột nhiên thở dài nói:

Nếu Ngũ Long đại trận còn ghê gớm hơn Thập bát Kim Cương.

Bỗng nghe một trận ầm ầm vang lên cắt đứt lời nói của Tôn Bất Tà.

Tuy lão chưa hết câu nhưng ai cũng hiểu lão muốn nói: "Nếu Ngũ Long đại trận còn ghê gớm hơn Thập bát Kim Cương thì e rằng bữa nay khó lòng thoát chết mà dời khỏi nơi đây".

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm quan sát, nhận ra Tôn Bất Tà bị nội thương quá trầm trọng, nhưng vì nội công của lão quá thâm hậu nên lão gắng gượng kiềm chế được tạm thời không để thương thế phát tác.

Chàng chú ý nhìn ra thấy dưới năm ngọn đèn đều có nhân kỳ hình dị dạng đứng đó.

Tư Mã Càn hắng dặng một tiếng rồi nói:

- Dù bọn chúng có trang thần lộng quỷ cũng chẳng hăm dọa được ai.

Nguyên trong Ngũ Long đại trận có năm quái nhân cầm đèn đỏ hình trạng coi rất khủng khiếp. Toàn thân chúng đều một màu hồng. Tóc để xõa xười. Từ cổ trở xuống mặt lân giáp màu hồng. Hai tay dài quá cỡ, móng tay cũng dài đến ba tấc. Mặt đeo bằng mặt nạ màu hồng chỉ để hở cặp mắt lấp loáng.

Tiêu Lĩnh Vu rút lấy thanh trường kiếm ở trong tay Ngọc Lan trầm giọng nói:

- Xin các vị hãy đứng nguyên chỗ đừng chuyển động để tại hạ thử coi.

Võ công cao cường của chàng đã khiến cho mọi người cùng sinh lòng kính phục. Nếu chàng không kiềm chế được năm kỳ quái trạng kia thì dĩ nhiên cục diện bữa nay dữ nhiều lành ít.

Kim Lan đột nhiên khẽ nói:

- Xin tướng công cho nô tỳ đi theo.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:

- Cô nương đi làm chi?

Kim Lan đáp:

- Tiểu tỳ biết ám hiệu của Bách Hoa sơn trang hoặc giả giúp ích được điều gì chăng.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Không cần đâu. Ta thử vào trận xem sao mà thôi.

Tôn Bất Tà phướn ngực ra nói:

- Lão khiếu hóa đi với lão đệ.

Tiêu Lĩnh Vu vội ngăn lại:

- Không được đâu. Lão tiền bối...

Chàng toan nói lão tiền bối đã bị nội thương thì còn lâm địch động thủ thế nào được. Nhưng chàng chợt nhớ tới thanh danh một đời của lão, đành đổi giọng:

- Lão tiền bối là người chủ trương đại cuộc, cần phải bảo trọng tấm thân. Tại hạ thử đi coi một chút, lão tiền bối ở ngoài quan sát để tìm cách phá trận.

Tôn Bất Tà khẽ buông tiếng thở dài nói:

- Lão đệ nên cẩn thận.

Tiêu Lĩnh Vu rảo bước tiến về phía trước. Chàng đề khí vận công xông vào giữa ngọn đèn chính giữa.

Từ lúc Tiêu Lĩnh Vu động thủ với bọn võ sĩ sử kiếm thuẫn chàng không dám khinh khi những người trong Bách Hoa sơn trang nữa. Khi còn cách Hồng y quái nhân chừng năm sáu thước liền dừng bước lại.

Chàng khẽ vung thanh trường kiếm trong tay vọt ra hai bông kiếm hoa rồi lạnh lùng hỏi:

- Các hạ ăn mặc kỳ hình quái trạng tưởng hăm dọa được người ta ư?

Hồng y nhân lẳng lặng không đáp chỉ đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu cố ý chọc giận Hồng y nhân để hắn ra tay để coi lộ số.

Hồng y nhân không cầm binh khí, hai tay đều để móng dài. Hiển nhiên hắn dùng móng tay để tấn công dĩ nhiên kỳ bí khôn lường.

Tiêu Lĩnh Vu mấy lần dùng kế khích tướng mà người áo hồng thủy chung vẫn chẳng nói câu nói nào, hắn cũng không động thủ tấn công mà chỉ đưa mục quang ngó Tiêu Lĩnh Vu.

Hai bên đối lập sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà Tiêu Lĩnh Vu không nhẫn nại được nữa, chàng ngưng thần chú ý nhìn xung quanh Hồng y nhân không thấy có mai phục mới tiến thêm một bước, lớn tiếng quát:

- Coi kiếm đây?

Ánh hàn quang lấp loáng nhằm đâm vào ngực Hồng y nhân.

Bỗng nghe đánh kịch một tiếng. Thanh trường kiếm điểm trúng trước ngực quái nhân áo hồng mà chẳng khác gì đâm vào phiến đá.

Nguyên người áo hồng đã mặc giáp có vẩy như vẩy lân không biết chế bằng vật gì mà kiếm đâm không thủng.

Thanh trường kiếm trong tay Tiêu Lĩnh Vu tuy chưa xuyên thủng áo giáp nhưng luống lực đạo của chàng cực kỳ mãnh liệt làm cho Hồng y quái nhân phải chấn động lùi lại ba bốn bước.

Tiêu Lĩnh Vu thu kiếm về bụng bảo dạ:

- Xem chừng thấy mặt không bằng nghe tên. Kim Lan, Ngọc Lan khoa trương Ngũ long áo đỏ kiêu dũng tuyệt luân mà sao không chịu nổi một đòn.

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Hồng y quái nhân lão đảo người mấy cái rồi ngồi phệt xuống đất.

Hiển nhiên bất ngờ này khiến cho Tiêu Lĩnh Vu cùng quần hào không khỏi kinh ngạc, mắt trợn tròn xoe nhìn Hồng y quái nhân ngồi dưới đất mà ngơ ngẩn xuất thần.

Thần Thâu Hướng Phi rảo bước đến bên khẽ hỏi:

- Vụ này là thế nào đây?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ cũng không biết. Hắn bị trúng một kiếm trước ngực rồi lùi lại té xuống.

Hướng Phi chau mày nói:

- Thế thì lạ quá. E rằng nội vụ còn có âm mưu gì khác chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ cũng lấy làm kỳ. Nhưng hiển nhiên hắn té xuống rồi. Vậy chúng ta cứ xông ra là xong.

Hướng Phi nói:

- Phải rồi! Tiêu huynh đi trước mở đường. Lão Thâu nhi đi kêu bọn họ.

Lão xoay mình chạy về giục quần hào lật đật ra đi.

Kim Lan và Ngọc Lan đã khoa trương Ngũ Long đại trận là thiên hạ vô địch mà thấy mà thấy tầm thường quá không có chi kỳ lạ, không khỏi có ý ngần ngừ.

Quái nhân bị Tiêu Lĩnh Vu đánh ngã vẫn ngồi yên dưới đất. Quần hào đi qua mình hắn cũng chẳng thấy phản ứng gì liền đi một mạch ra khỏi Bách Hoa sơn trang mà không gặp người nào ngăn trở.

Tư Mã Càn nói:

- Lạ thiệt. Năm quái nhân mặc áo đỏ ăn mặc dị dạng, vị trí của chúng dường như ẩn giấu một trận thế kỳ môn mà sao họ không chịu nổi một đòn?

Quần hào ra khỏi Bách Hoa sơn trang, tinh thần khẩn trương nhẹ nhõm được nhiều. Mọi người nghĩ đến tình trạng cuộc ác chiến lúc này bây giờ còn khiếp sợ, khác nào vừa ra khỏi Quỷ môn quan.

Mã Văn Phi quay lại ngó Kim Lan khẽ hỏi:

- Thẩm Mộc Phong quỷ kế đa đoan. Không hiểu có phải hắn cố ý dùng kế nghi binh.

Kim Lan lắc đầu đáp:

- Ðúng thế. Nội tình Ngũ Long trận nô tỳ không hiểu tường tận, nhưng thấy y phục của những người đó giống hệt những Long giáp do Thẩm Mộc Phong khổ công chế ra.

Hướng Phi ngắt lời:

- Thứ Long giáp này phải phí nhiều tâm huyết mới lấy được chúng ta nên lấy đem đi.

Quần hào nghe lão nói không khỏi cười thầm nghĩ bụng:

- Lúc này mà lão Thâu nhi vẫn không đổi được cái nết ăn cắp.

Kim Lan cười lạt nói:

- Những Long giáp được chế ra chỉ hợp với khổ người này, người khác chưa chắc đã mặc được.

Mã Văn Phi hỏi:

- Cô nương có biết Long giáp đó chế bằng vật gì không?

Kim Lan đáp:

- Thẩm Mộc Phong kiếm đâu được những thứ vẩy lân dao đâm không thủng đem về chế. Dây khâu những vẩy lân lại rất dai bằng ngân tuyến. Gươm, đao, bại kiếm thông thường khó mà cắt cụt được.

Cô quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu thấy chàng chú ý lắng tai nghe liền nói tiếp:

- Thẩm Mộc Phong vì việc chế tạo Long giáp đã phái cao thủ trong trang đi bắt mấy chục thợ may lành nghề và phải mấy ba năm mới may xong năm bộ Long giáp. Như vậy hiển nhiên hắn trông vào Ngũ Long đại trận nhiều lắm.

Hướng Phi hỏi:

- Thế thì sao bọn chúng không chịu nổi một đòn mới thật là kỳ?

Mã Văn Phi hỏi:

- Tiêu huynh. Tiêu huynh đã dùng kiếm chiêu gì?

Võ công của Tiêu Lĩnh Vu quả cao thâm làm cho quần hào khâm phục vô cùng. Khi chàng đã đối địch gặp phải những tay ghê gớm võ công chàng càng khủng khiếp người thường không thể bì kịp.

Tư Mã Càn đột nhiên buột miệng la lên:

- Huynh đài cũng họ Tiêu ư?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới hắn đã vì chàng mà đã khổ chiến trương trợ, nếu chàng mà còn giấu họ tên thì cũng không tiện, chàng liền đáp:

- Tiểu đệ là Tiêu Lĩnh Vu.

Mã Văn Phi cười hỏi:

- Tiêu Lĩnh Vu chính hiệu đấy chứ.

Tôn Bất Tà hồi lâu không nói gì đột nhiên lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Lão đệ là Tiêu Lĩnh Vu ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Ðúng thế.

Tôn Bất Tà nói:

- Lần này lão phu xuống núi có nghe đại danh của lão đệ nay được gặp mới biết quả nhiên danh bất hư truyền.

Tiêu Lĩnh Vu biết lão nói đây là trỏ vào Lam ngọc Ðường, người đã mạo danh chàng, nhưng vụ này muốn giải thích cho rõ thì phải mất nhiều thì giờ nên chàng chưa biết đáp thế nào.

Kim Bàn Toán Thương Bát đột nhiên xen vào:

- Chúng ta chạy đi thôi.

Tư Mã Càn hỏi:

- Tại sao vậy?

Thương Bát đáp:

- Thẩm Mộc Phong tọa tức xong tỉnh trí nghe tin chúng ta xông ra khỏi Bách Hoa sơn trang tất chẳng khi nào chịu cam tâm.

Hắn chưa dứt lời bỗng nghe tiếng hú từ xa vọng lại rồi tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau vọng tới.

Quần hào đều là những tay bôn tẩu giang hồ lâu ngày, vừa nghe tiếng đã nhận ra đoàn ky mã có đến mười người là ít.

Hiển nhiên truy binh của Bách Hoa sơn trang đã đuổi tới.

Mã Văn Phi bỗng ngửng đầu nhìn hình thế bốn phía, khẽ nói:

- Chúng ta chạy về phía Ðông phía Bắc.

Rồi y chạy trước dẫn đường.

Tiêu Lĩnh Vu thấy y chạy về ngả này chắc có dụng tâm nên không hỏi nữa. Chàng kéo tay Thương Bát nói:

- Anh em mình đi đoạn hậu.

Thương Bát cười đáp:

- Phải lắm. Bọn người Bách Hoa sơn trang tên nào cũng thủ đoạn tàn độc.

Ðối với chúng, mình không cần nghĩ tới đạo nghĩa giang hồ.

Tiêu Lĩnh Vu không hiểu câu nói của hắn có ngoại ý, chàng lẳng lặng không đáp.

Tiếng vó ngựa đến gần. Dưới ánh sao đã lờ mờ nhận thấy bọn người cười khoái mã đuổi tới.

Tiêu Lĩnh Vu lượm hai khối đá cầm tay.

Thương Bát thò tay vào trong bọc lấy ra một hộp ngọc mở nắp rồi tưới vật bên trong hộp xuống đất.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Thương huynh đệ. Trong hộp đó đựng vật gì?

Thương Bát đáp:

- Mấy thứ côn trùng nhỏ mọn, xin đại ca đừng cười.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Binh bất yếm trá. Bọn chúng đã không lựa chọn thủ đoạn thì chúng ta dĩ nhiên bất tất phải đường đường chính chính với chúng.

Thương Bát nói:

- Trong hộp ngọc này...

Tự nhiên hắn dừng lại.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu nhìn ra thấy hai con ngựa bỏ đàn chạy trước đã đến gần chỉ còn cách ba bốn trượng. Chàng chắc Thương Bát sợ định nhân nghe tiếng nên không nói tiếp.

Lúc này hai con ngựa đã chạy đến chỗ Thương Bát đổ côn trùng trong hộp xuống. Ðột nhiên ánh lửa đỏ lập lòe rồi tiếng ngựa thét vang.

Chàng chú ý nhìn lại thấy ánh lửa dính vào chân ngựa cháy lên.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-177)


<