Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 047

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 047: Hồi 047
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 046
Hồi 048

Kiaaaiii... aaa...

Tiếng thét rợn người của bốn gã Phù Tang làm nụ cười của Phi Bằng chưa kịp tròn trên đôi môi. Còn Linh Phụng ngạc nhiên thấy các đối thủ xông vào với vũ khí quái lạ trên tay. Đó là những lưỡi liềm mắc trên đầu dây xích sắt.

Bọn chúng xông vào từ bốn hướng, sợi xích sắt rít lên trong không khí... lưỡi liềm loang loáng bay vèo vèo lách qua đường kiếm của Linh Phụng và Phi Bằng để tấn công đối thủ. Kiểu đánh bằng liềm bay này mới nhìn qua như những thế võ rừng, song sự thật đấu pháp của chúng vừa nhịp nhàng vừa hung hiểm. Phi Bằng và Linh Phụng phải múa tít thanh gươm, vừa bao kín thân mình vừa chống trả lưỡi liềm và tìm dịp đâm chém bọn người quái lạ.

Địch thủ đã đông hơn đấu pháp khí giới lại kỳ quái chưa hề thấy, nên chỉ sau vài chục hiệp Phi Bằng và Linh Phụng cùng mệt nhoài, mồ hôi ướt đẫm thần trí hoang mang.

Phi Bằng cố tìm dịp thoát ra xa, để dùng chưởng lực đẩy bật những tên đối thủ đang chiếm thế thượng phong bằng những lưỡi liềm sắt. Song hai tên Phù Tang áp đảo Phi Bằng ráo riết, không hề có chỗ trống để gã có cơ hội búng mình đi.

Giữa lúc Phi Bằng cảm thấy bất lực thì bên cạnh gã Linh Phụng lại rú lên một tiếng thê thảm, khiến gã rụng rời.

Mắt gã muốn mờ đi khi nhận ra Linh Phụng đã bị một lưỡi liềm sắt chém vào vai, và sợi xích sắt đang giật nàng ngã xuống.

Bốn gã Phù Tang cùng thét lên khoái trá.

Nhưng trên bầu trời đêm bỗng xuất hiện một đám mây đen che khuất cả những vì sao.

Rẹt... Bình bình...

Những luồng kình khí từ đám mây đen tựa những tia sét quật xuống Đình Trung bốn gã Phù Tang làm cả bốn tên cùng vỡ sọ, óc văng trắng xóa.

Phi Bằng mừng rỡ kêu lên:

- Ôi, Vạn Độc Quỷ môn... Ta được cứu thoát rồi.

Quả thật gã vừa thấy những bóng áo xám trên đám hắc khí kia, và chính Độc Khí ma công đã kịp thời cứu mạng Phi Bằng thoát tay bọn Phù Tang hung hiểm.

Nhưng còn Linh Phụng?

Phi Bằng hoảng hốt chạy tới bên nàng. Bờ vai trọng thương, Linh Phụng đau đớn nhắm nghiền đôi mắt.

Ghé sát nàng, Phi Bằng lắp bắp:

- Linh muội, Linh muội...

Linh Phụng cứ thiêm thiếp, không trả lời.

Hồi (1-188)
Hồi 046
Hồi 048