Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 032

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 032: Quái Nhân Bí Mật
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 031
Hồi 033

Sơn Đông Bách Hoa viên.

Một khu vườn hoa rộng bao la, thơ mộng với trăm thứ kỳ hoa dị thảo, lúc nào cũng dập dìu du khách đến vãn cảnh xem hoa.

Trong số khách nhàn du hôm ấy, có cả Phi Bằng và Linh Phụng.

Chẳng phải hai người vào Bách Hoa viên để thưởng hoa ngoạn cảnh mà họ sóng đôi như cặp tình nhân, vào nơi đây nhằm tránh vào cao lâu khách điếm vì khó trao đổi việc bí mật.

Đến bên rặng trúc xanh tươi ít người qua lại, Phi Bằng kéo Linh Phụng vào Nghinh Phong đình vắng vẻ, cùng ngồi trên chiếc ghế đá như đôi du khách nghỉ chân.

Linh Phụng nhíu đôi mày cong thanh tú, giọng nàng có vẻ chán nản:

- Tống huynh, chúng ta đến đây được nghe bạn bè của huynh nói rõ về huyết án trong nhà Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc, nhưng chẳng ai đoán biết được thủ phạm. Cũng chẳng ai biết gì về tung tích của bá phụ muội. Chuyến đi của ta thật vô ích.

Tống Phi Bằng lắc đầu:

- Chưa hẳn là vô ích đâu. Huynh vừa nghĩ ra một người có thể biết hành tung của Kim Điêu Đại Kiệt...

Ánh mắt Linh Phụng sáng lên:

- Ai vậy huynh?

Phi Bằng đáp ngay:

- Người ấy là Sơn Đông Võ Sử Thẩm Gia Quân. Ông ta chuyên viết biên niên sử, ghi rõ những sự kiện liên quan đến võ sử quần hùng ở đất Sơn Đông này. Cuộc hội kiến của Kim Điêu Đại Kiệt và huyết án trong Thái gia trang chắc không thể qua mắt Thẩm Gia Quân.

Linh Phụng nhìn Phi Bằng:

- Có thể là ông ta biết, nhưng liệu ông ta có vui lòng kể lại cho bọn mình nghe không?

Phi Bằng gật gù:

- Nếu biết muội là hậu duệ của Kim Điêu Đại Kiệt thì hẳn ông ta sẽ sẵn lòng cung cấp những điều ta cần biết.

Gã lại vỗ chiếc túi đeo bên hông:

- May mắn trận giao đấu vừa qua huynh không bị rơi mất chiếc túi đựng mấy nén vàng này. Thẩm Gia Quân rất lý tài, ta sẽ tặng lão vài nén vàng là có thể mua được tin tức.

Linh Phụng nói nhanh:

- Nếu vậy ta mau tìm tới Thẩm Gia Quân, may ra biết được hành tung của bá phụ muội.

Đảo mắt nhìn quanh, Phi Bằng nói:

- Sở dĩ huynh dẫn muội vào đây là để đánh lạc hướng nếu có những kẻ theo dõi ta. Bây giờ ta có thể đi được rồi.

Cả hai cùng đứng dậy, rời khỏi Bách Hoa viên.

Phi Bằng thì thầm bên tai Linh Phụng:

- Chúng ta núp vào một tàn cây, rồi rẽ sang phía khác nhé.

Linh Phụng hiểu ý. Hai người như những chiếc bóng, thình lình phóng lên một ngọn cây xum suê cành lá.

Mắt Phi Bằng dõi quanh chẳng thấy gì khả nghi liền kéo tay cô gái di chuyển ngược trở lại.

Phi hành chừng hai dặm, Phi Bằng chợt trỏ tay:

- Trang viên của Võ Sử tiên sinh Thẩm Gia Quân kia rồi.

Phóng vèo tới như hai chiếc lá rời cành, Phi Bằng và Linh Phụng chao xuống cách trang viện của Thẩm Gia Quân vài chục bước.

Thẩm Gia Quân là một ông già tiên phong đạo cốt, nhưng cặp mắt của ông lại có vẻ gian xảo với giọng cười hềnh hệch khác thường.

Nghe tiểu đồng thông báo, Thẩm Gia Quân ra tận ngoài sân đón khách vào gian tiền sảnh thoáng mát.

Phi Bằng trang trọng đặt hai nén vàng lên chiếc khay gỗ quý ở giữa kỷ làm cặp mắt lươn ti hí của lão già sáng lên, lão cười sảng khoái:

- Ôi, các vị mới ghé tệ thất, chẳng biết lão phu đã giúp các vị được điều gì không mà các vị đã đem cái lợi đến cho lão phu.

Vòng tay cung kính, Phi Bằng nói ngay:

- Bẩm tiên sinh, chắc người sẽ giúp được vãn sinh được một điều quan thiết đến hiền muội đây. Đây là Linh Phụng tiểu thư, hậu duệ của Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long.

Thẩm Gia Quân kêu ngay lên:

- Ôi, Thượng Quan Kỳ Long à? Sau khi huyết án xảy ra ở trang viên của Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc chừng nửa buổi lão phu có gặp ông ta.

Linh Phụng không ngăn được vui mừng:

- Tiên sinh có gặp bá phụ của tiện nữ ư?

Lão già lại bật cười:

- Hà hà, chuyện còn dài mà...

Rồi lão nhìn ra ngoài, chép miệng:

- Ôi, cái thằng tiểu đồng đi đâu chưa bưng trà ra đãi khách?

Đang nôn nóng, Linh Phụng nói nhanh:

- Xin tiên sinh đừng quan tâm đến chuyện đó, tiện nữ đang rất muốn nghe những điều về bá phụ.

Thẩm Gia Quân lại cười:

- Tiểu thư cứ an tâm, lão phu sẽ kể hết mà...

Lão vươn tay lấy hũ rượu trên kệ, rót ra hai chiếc chung miệng nói vui vẻ:

- Khách đến nhà không trà thì rượu. Xin mời hai vị uống chung rượu đã vội gì.

Miệng nói nhanh, hai tay lão nâng hai chung rượu trao cho đôi nam nữ đối diện.

Phi Bằng tiếp ngay chung rượu:

- Cám ơn, tiên sinh chu đáo quá.

Gã ngửa cổ ực ngay một hơi cạn chung.

Linh Phụng nâng chung rượu, nàng chưa kịp uống bỗng thấy Thẩm Gia Quân ngã xuống bàn. Nàng vội buông chung rượu túm lấy lão già...

Có kẻ gian ám toán Võ Sử tiên sinh rồi.

Vút một cái Phi Bằng đã phóng ra ngoài, chỉ nghe hai tiếng phịch phịch như có thân người đổ gục. Đồng thời một bóng đen lướt qua.

Nhanh như chớp, gã phóng theo bóng đen. Tới cửa ngõ thì chẳng thấy gì nữa, gã bực tức đảo mắt nhìn.

Một giọng nói âm u lọt vào tai gã:

- Tiểu tử, ta ở đây...

Phi Bằng nhìn thấy một người mặc y phục toàn đen, trùm khăn đen chỉ chừa hai mắt sáng long lanh...

Hồi (1-188)
Hồi 031
Hồi 033