Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 131

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 131: Hồi 131
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 130
Hồi 132

Chàng trai có gương mặt xấu xí chỉ giữ thế thủ và nhảy nhót né tránh. Dường như chàng muốn nói lên điều gì đó, nhưng đường gươm táo bạo của cô gái làm chàng trai phải im lặng điều khiển đại đao chống đỡ. Thình lình Linh Phụng thét to một tiếng, nàng xuất một hư chiêu chém một nhát gươm ngay mặt chàng... Biến hóa lanh lẹ với những đường gươm linh động, vậy mà hư chiêu vừa rồi nàng không gạt được chàng trai. Chàng đã kịp thời bạt mình né tránh, nhưng mũi gươm của Linh Phụng đã lia ngang mặt chàng làm mặt nạ che dung mạo chàng trai bị kiếm phong hút bật ra ngoài, không tài nào vuốt ngay lại được...

Gương mặt chàng trai vừa lộ rõ, Linh Phụng sửng sốt kêu lên:

- Trời ơi, Vương huynh.

Quả thật chàng trai chính là Hán Sơn...

Chàng cũng kêu lên tha thiết:

- Ôi, Linh muội...

Chàng sung sướng nhìn nàng với ánh mắt trìu mến thương yêu:

- Huynh tìm muội khắp nẻo núi sông, không ngờ hôm nay lại gặp muội ở chốn này, và thấy rõ đường gươm của muội điêu luyện hơn xưa nhiều lắm.

Linh Phụng bàng hoàng xao xuyến, trong tim nàng rung động bồi hồi... Nàng rất muốn bước tới ôm chầm lấy Hán Sơn. Nhưng chợt nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, nàng lại ngượng ngùng cúi mặt.

Hán Sơn nhanh chân tiến lại gần người yêu càng làm Linh Phụng xúc động. Nàng vội xua tay:

- Vương huynh, xin đừng lại gần muội.

Chàng trai ngỡ ngàng nhìn Linh Phụng.

Tuy là nam nhi tim chàng cũng chẳng phải là sắt đá, giọng nói của chàng rung cảm đến nghẹn ngào:

- Linh muội, sao muội không muốn cho huynh được ôm trọn vòng tay như bao ngày xưa cũ? Từ Tây An trở về huynh chẳng được gặp muội mà chỉ đau lòng thấy Thượng Quan sơn trang bị đốt phá tan hoang, song thân và hai đệ đệ của muội bị bọn Vạn Độc Quỷ môn tru sát. Huynh đã phải mang gương mặt hóa trang đi tìm muội... Vậy mà...

Hán Sơn còn muốn nói nữa. Nhưng chàng phải im bặt vì Linh Phụng vừa kêu lên một tiếng thét xé lòng:

- Trời ơi, phụ mẫu và hai đệ đệ tôi...

Sau tiếng thét đau đớn bởi nàng vừa nghe tin dữ, Linh Phụng lảo đảo và Hán Sơn vừa kịp đỡ thân thể nàng vào vòng tay rắn chắc của chàng...

Áp sát vào khuôn mặt kiều diễm của người yêu, Hán Sơn kêu lên những tiếng dịu dàng:

- Linh muội mau tỉnh lại...

Nhưng nàng đã ngất lịm trong tay chàng, hơi thở tưởng chừng đứt quảng.

Hán Sơn đặt Linh Phụng nằm xuống, chàng xoa nắn những huyệt đạo cho nàng và chỉ một lát sau nàng đã hồi tỉnh.

Vừa thấy Linh Phụng mở mắt nhìn mình, Hán Sơn đã vui mừng đưa tay đỡ nàng dậy.

- Hãy bình tĩnh, Linh muội... Huynh sẽ cùng muội rửa được mối thù với bọn Vạn Độc Quỷ môn.

Linh Phụng chợt kêu lên:

- Vương huynh, hãy quên đi đừng bao giờ tìm muội nữa.

Nàng vùng ra khỏi cánh tay chàng, phóng vút vào một lùm cây khiến Hán Sơn chới với.

Càng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Linh Phụng muốn bỏ chạy, Hán Sơn vội lao theo. Song chàng phải khựng lại, bởi Linh Phụng đã nhanh tay sử dụng môn Cách Không Điểm Huyệt phong bế các yếu huyệt làm chàng đứng như pho tượng.

Hồi (1-188)
Hồi 130
Hồi 132