Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 128

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 128: Bí Kíp Thiên Chiêu Sưu Lục
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 127
Hồi 129

Nàng nghĩ đến ngày Hán Sơn gặp lại Thượng Quan Linh Phụng tâm tình của nàng sẽ ra sao?

- Muội đang suy nghĩ gì có vẻ trầm tư thế?

Câu hỏi của Hán Sơn cắt ngang dòng suy tưởng của Cẩm Tiên.

Nàng gượng mỉm cười:

- Trong đầu muội đang tưởng tượng xem chốn vực sâu này đã là nơi ẩn thân của những bậc cao nhân tiền bối nào? Hẳn các vị ấy phải có những lối vào ra khác hẳn miệng vực kinh khiếp trên kia?

Hán Sơn mỉm cười:

- Tiểu huynh lại nghĩ khác, khi đã là những cao nhân võ công nhập diệu thì chiều sâu của vực này chẳng nghĩa lý gì với các vị ấy đâu.

Lại nhớ đến câu chuyện vừa qua, Hán Sơn chợt hỏi:

- Bây giờ tiểu huynh kêu muội sao đây? Cẩm muội hay Miêu muội?

Cẩm Tiên đáp ngay:

- Vương ca cứ kêu Cẩm muội vì cái tên Miêu Khả Tú muội không muốn nhắc tới nữa. Tên ấy chỉ gắn liền với mối gia thù muội cần phải trả. Muội sẽ thét lên danh tính ấy khi giáp mặt bọn Tứ đại pháp vương, buộc chúng trả món nợ máu ngày xưa...

Hán Sơn gật đầu:

- Vậy cũng hay. Nhưng việc muội báo thù và tiểu huynh tìm Linh Phụng hãy tạm dẹp qua một bên để ta cùng đối phó với những điều gay go trước mắt. Phải làm sao kéo dài được sự sống dưới vực này và tìm mọi cách thoát ra mới tính đến những việc truy tầm phục hận.

Cẩm Tiên đảo mắt nhìn quanh hang đá mà hai người vừa bước chân vào. Nàng trầm giọng:

- Vương ca nói phải, trước hết ta cần dọn dẹp trong hang. Đây là thạch động tốt đẹp nhất trong vực sâu này... Nhưng đã bị bỏ hoang phế từ lâu, nhện giăng bụi phủ, cứ để y nguyên làm sao ta tạm thời cư ngụ được.

Nàng lăng xăng bỏ ra bên ngoài, quấn một bó nhánh cây như cái chổi lớn đem vào quét dọn trong hang.

Hán Sơn lên tiếng:

- Nữ giới luôn luôn là những nội tướng đảm đang. Dù là một nữ quái giang hồ, Cẩm muội cũng vẫn có tài chăm lo nhà cửa.

Trừng mắt nhìn Hán Sơn, Cẩm Tiên quát:

- Vương ca đừng ngồi đó mà bẻm mép, mau dọn dẹp với muội để lấy chỗ dung thân.

Hán Sơn bật cười, chàng cũng tiếp tay với Cẩm Tiên thu dọn, lượm lặt những vật dụng nào còn có thể dùng như nồi, chảo, nghiên mực, nhất là những cây nến vô cùng đáng quý ở chốn vực sâu này.

Bỗng có tiếng kêu của Cẩm Tiên:

- Ôi, cái gì đây Vương ca, huynh xem này...

Hán Sơn quay nhìn lại, ánh mắt ngạc nhiên.

Trên tay Cẩm Tiên cầm một cuộn da màu nâu đang mở dần ra.

Miệng nàng nói nhanh:

- Cuộn da đầy chữ và hình vẽ các chiêu thức võ công...

Hán Sơn bước ngay tới:

- Muội đưa tiểu huynh xem nào?

Nhìn hàng chữ ở mép ngoài cuộn da dõi mắt chàng trai sáng lên:

- Ôi, đây là Thiên Chiêu Sưu Lục...

Cẩm Tiên kêu to:

- Thiên Chiêu Sưu Lục, pho võ công đã thất truyền cả ngàn năm?

Bàn tay Hán Sơn nắm vững cuộn da nhỏ chỉ sợ vuột mất, chàng xúc động ngồi xuống một tảng đá:

- Cũng bởi pho võ công này mà tai họa giáng xuống các gia phái ở vùng Tây An chúng ta.

Cẩm Tiên ngồi xuống bên cạnh Hán Sơn:

- Chuyện ghê gớm như vậy sao Vương ca?

Hán Sơn chậm rãi nói:

- Khi bọn Vạn Độc Quỷ môn từ miền Quan Ngoại xâm nhập Trung Nguyên và muốn áp đảo quần hùng để chiếm ngôi vị bá chủ võ lâm Trung Thổ thì Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long đem bộ Thiên Chiêu Sưu Lục từ Tây Vực về, mong dùng pho võ công này trừ khử được bọn Vạn Độc Quỷ môn. Không ngờ trong một buổi hội kiến với Sơn Đông Tuyệt Thủ Thái Kình Ngạc thì bị tru sát. Cùng lúc đó Vạn Độc giáo chủ Dương Sùng tàn phá Thượng Quan sơn trang, Tống Linh võ đường, Vương Đài trang và cả Miêu gia bảo của muội cùng bị họa lây, chỉ vì Dương Sùng muốn tìm cho ra pho võ công mà Kim Điêu Đại Kiệt đem về từ Tây Vực.

Cẩm Tiên run giọng:

- Vậy mà hôm nay chúng ta lại tìm thấy pho võ công quý báu ấy ở đáy vực hoang vu này?

Hán Sơn gật gù:

- Thật kỳ lạ, vì trong cuộn da này chỉ là phần sau của bộ Thiên Chiêu Sưu Lục.

Cô gái ngạc nhiên:

- Còn phần đầu ở đâu?

Ánh mắt Hán Sơn đảo một vòng quanh thạch động:

- Có thể còn một cuộn da nữa trong hang này, nhưng cũng có thể chúng ta không tìm thấy được...

Cẩm Tiên gằn giọng:

- Hừm, vậy chắc Kim Điêu Đại Kiệt đã từng ở nơi đây và giấu pho võ công trong vùng vực sâu này. Ta cứ truy tìm thế nào cũng thấy...

Hán Sơn đứng dậy:

- Vậy ta hãy cùng đi qua những lòng hang khác xem sao. Các vị tiền bối giấu những pho võ công rất rắc rối, phức tạp. Ta chẳng hy vọng tìm ra trọn bộ dễ dàng được đâu...

Cẩm Tiên lại cầm lấy cuộn da trên tay Hán Sơn:

- Đúng vậy, Kim Điêu Đại Kiệt hẳn cũng sợ pho võ công lọt vào tay bọn Vạn Độc Quỷ môn nên mới chia làm hai phần, giấu ở hai nơi.

Hán Sơn ngắm nhìn cuộn da trong lòng không khỏi háo hức, muốn tìm cho ra trọn bộ.

Chàng nói nhanh:

- Chẳng những Vạn Độc Quỷ môn muốn truy đoạt pho võ công này mà quần hùng Trung Thổ đứng đầu là phái Thiếu Lâm cũng tìm kiếm từ lâu. Kể cả các danh môn võ phái Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản đều cho người bí mật vào Trung Nguyên thăm dò, gây ra nhiều trận đụng độ long trời lở đất với quần hùng hán tộc chỉ vì pho Thiên Chiêu Sưu Lục. Nếu ta nắm được pho võ công này, lại có thời gian rèn luyện dưới vực sâu thì thật là một cuộc kỳ duyên với võ học chẳng dễ gì gặp được trên đời.

Nghe lời Hán Sơn nói, Cẩm Tiên cứ mân mê cuộn da trong tay, có lẽ trân châu bảo ngọc nàng cũng chẳng quý đến thế.

Nàng tươi cười bảo Hán Sơn:

- Nếu ta luyện được những kỳ chiêu tuyệt thức trong pho võ công này thì lo gì chẳng đủ sức thoát ra khỏi đáy vực.

Hán Sơn gật đầu:

- Đúng thế. Nhưng phải tìm cho ra được phần đầu của pho võ công ta hãy luyện, không nên nóng vội làm gì.

Chàng nhìn ra ngoài, bóng tối đã bao trùm đáy vực, cây nến Cẩm Tiên vừa thắp lên không đủ soi sáng thạch động hoang vu.

Nhìn Cẩm Tiên vẫn cầm cuộn da trên tay, Hán Sơn bảo:

- Việc gì cũng phải chờ tới sáng. Ta còn phải tìm vật thực cho no lòng mới hành động được. Bây giờ tiểu huynh và Cẩm muội, ta hãy ngồi luyên công cho quên đói lạnh, ngủ một giấc sâu cho khỏe khoắn.

Cẩm Tiên vẫn không rời mắt khỏi nửa pho võ công trên tay. Nàng thắp thêm một ngọn nến và đi vào phía trong. Còn Hán Sơn bắt đầu ngồi tọa công ngay trên nền đá lạnh.

Với phép vận công luyện khí, Hán Sơn không còn cảm thấy đói lạnh. Chàng cứ ngồi tĩnh tọa để đi vào giấc ngủ thật sâu.

Bỗng một tiếng rú vang lên trong đêm làm Hán Sơn bừng tỉnh. Chàng nghĩ ngay đến Cẩm Tiên nên vội vàng chạy vào bên trong.

Dưới ánh nến chập chờn, Hán Sơn nhìn thấy Cẩm Tiên nằm dài trên nền đá, sắc diện trắng như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền, nơi khóe miệng rỉ ra hai dòng máu. Bên cạnh cô gái là cuộn da trải rộng với những hình ảnh chiêu thức võ công.

Hán Sơn chợt hiểu tất cả.

Chàng cúi xuống, lay mạnh đôi vài cô gái:

- Cẩm muội... Cẩm muội...

Nàng vẫn nhắm mắt mê mệt, không thể đáp lại được tiếng kêu gần như lạc giọng của chàng.

Hồi (1-188)
Hồi 127
Hồi 129