Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thất tuyệt ma kiếm - Hồi 109

Thất tuyệt ma kiếm
Trọn bộ 180 hồi
Hồi 109: Cuộc Tỷ Đấu Dằng Co Trong Căn Phòng Chật Hẹp
5.00
(3 lượt)


Hồi (1-180)

Người che mặt lạnh lùng hỏi:

- Ngươi bảo lão phu là ai?

Lý Hàn Thu đáp:

- Đàm Dược Sư!

Người che mặt lẳng lặng không nói gì. Sau một lúc, lão mới cười lạt lên tiếng:

- Mặt ngươi đã đồ thuốc dịch dung.

Lý Hàn Thu đáp:

- Đúng thế! Tại hạ tin rằng các hạ cũng đoán ra được tại hạ là ai rồi.

Người che mặt hững hờ nói:

- Ngươi đã biết rõ thân thế lão phu vậy nên bỏ lần thuốc đồ mặt ra.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

- Các hạ đã thừa nhận là Đàm Dược Sư sao còn chưa cởi bỏ tấm khăn sa che mặt?

Người che mặt lạnh lùng hỏi lại:

- Nếu lão phu bỏ tấm khăn che mặt thì ngươi có chịu quẹt thuốc dịch dung đi không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Nhưng các hạ phải bỏ khăn trước.

Người che mặt nói:

- Được!

Hắn liền đưa tay lên mở tấm khăn ra.

Phương Tú chưa từng được coi chân tướng người che mặt nên hắn đưa mục quang nhìn chằm chặp vào lão.

Lý Hàn Thu liếc mắt ngó lại, chàng không khỏi ngẩn người ra vì đây là một bộ mặt quái gở, mũi cao mắt tròn, xấu xa khôn tả, nó còn có vẻ nham hiểm thêm khiến ai nhìn vào cũng ớn da gà.

Bộ mặt này không phải là Đàm Dược Sư.

Phương Tú vừa ngó thấy bộ mặt quái gở dường như phát khiếp vội nhìn ra chỗ khác.

Người che mặt lạnh lùng nói:

- Bây giờ ngươi hãy quệt hết thuốc đồ trên mặt đi.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

- Nếu hắn biết rõ thân thế mình sao không hô tên gọi họ? Và bộ mặt quái gỡ của hắn mình chưa từng trông thấy bao giờ thì chắc đâu hắn đã biết mình.

Sau một lúc Lý Hàn Thu xoay chuyển ý nghĩ chưa quyết định có nên trừ bỏ lần thuốc dịch dung đi hay không thì lão quái từ từ che mặt lại nói:

- Lão phu để khăn ra khá lâu rồi. Các vị đã trông rõ chân tướng.

Lý Hàn Thu nói:

- Tại hạ không tin đó là chân tướng của các hạ.

Người che mặt hỏi:

- Lão phu đã che mặt thì cần gì phải đeo mặt nạ nữa?

Lý Hàn Thu đáp:

- Nhưng đây không phải là chân tướng của Đàm Dược Sư.

Người che mặt nói:

- Lão phu không phải là Đàm Dược Sư, mà chỉ quen biết y.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

- Trước tình trạng này ta phải nói quyết hắn là Đàm Dược Sư mới được.

Nguyên từ lúc chàng ngó thấy bộ mặt quái gỡ của đối phương, lòng chàng đâm ra hoài nghi không dám chắc chắn phần nào. Vì bộ mặt quái gỡ này đã nhìn qua một lần là vĩnh viễn không quên nữa.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp:

- Tại hạ quệt một cái là lớp thuốc dịch dung rớt xuống ngay lộ chân tướng. Nhưng bộ mặt các hạ chìa ra đây cũng không phải là mặt thật.

Người che mặt tức giận quát hỏi:

- Lão phu mà bắt được ngươi thì chẳng lo gì không coi rõ được chân tướng ngươi.

Hắn ngừng giọng một chút rồi tiếp:

- Phương Tú! Bất tất phải theo quy củ võ lâm trong cuộc đấu này. Viện chuá hãy kêu thêm mấy tay cao thủ hợp lực vây đánh bắt sống lấy gã là hay hơn hết.

Phương Tú đáp:

- Đông chủ nói rất phải. Nhưng...

Người che mặt hỏi:

-Nhưng làm sao?

Phương Tú đáp:

- Nếu chúng ta hợp lực bức bách gã phải ra ngoài nhà thì khó hy vọng bắt sống gã được.

Lời nói của hắn đã thuyết minh sức một mình hắn chẳng thể nào thắng nỗi Lý Hàn Thu.

Người che mặt trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Nếu chúng ta liên thủ hiệp lực liệu có bức bách gã ra khỏi căn phòng này không?

Phương Tú đáp:

- Nếu Đông chủ ra tay thì việc bức bách gã dời khỏi nhà này như trở bàn tay.

Phương Tú vung trường kiếm lên tấn công trước.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

- Mình mà bị bức bách ra khỏi phòng này thì bất luận đối phương có bắt sống dược hay không, nhưng Tần Nhi tất phải bị nhơ nhuốc. Bằng ta cố thủ ở đây thì ít ra nàng tránh khỏi cái nguy bị gian dâm. Vả lại bọn chúng không ra khỏi căn nhà này thì bất cứ thủ đoạn độc ác nào cũng khó bề thi triển.

Lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ rất mau lẹ. Quyết định rồi chàng không chờ Phương Tú mở cuộc tấn công đã vung kiếm đánh liền.

Lần này Lý Hàn Thu vì cần ngăn cản hai người đối phương không để họ liên thủ hợp công, chàng chẳng thể dấu lai lịch được nữa, dùng ngay Thất Tuyệt kiếm pháp để khởi thế công thay vào thế thủ.

Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang lấp loáng như gió thổi sao bay chia ra tập kích vào Phương Tú và người che mặt.

Người che mặt phóng ra hai chưởng liền bị thế kiếm lợi hại của Lý Hàn Thu ngăn cản không tiến thêm được bước nàọ Phương Tú đánh ra hai kiếm rồi kinh hãi la thất thanh:

- Thất Tuyệt Ma Kiếm!

Người che mặt nói:

- Đúng rồi! Ngươi hãy coi chừng!

Lý Hàn Thu phóng liền ra mười mấy kỳ chiêu bức bách người che mặt và Phương Tú phải lùi lại đến bên giường. Chàng hơi dừng kiếm lại lạnh lùng hỏi:

- Hai vị liên thủ hợp lực bất quá cũng đến thế mà thôi chứ gì?

Phương Tú đáp:

- Nếu các hạ không sử dụng tới Thất Tuyệt Ma Kiếm thì Phương mỗ khó mà đoán ra thân thế các hạ. Đáng tiếc là các hạ không nhịn được.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Viện chúa biết tại hạ là ai thì đã sao? Trước khi tại hạ giết chết viện chúa, tưởng cũng nên cho viện chuá biết rõ đã bị hạ sát vào tay ai. Có như thế chết mới nhắm mắt được.

Phương Tú nói:

- Các hạ đúng là Lý Hàn Thu rồi!

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ là con Thái Cực Lý Thanh Trần quyết báo thù cho phụ thân.

Người che mặt đột nhiên hỏi xen vào:

- Ngươi tưởng Thất Tuyệt Ma Kiếm là môn kiếm pháp vô địch chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

- Đàm Dược Sư! Bất luận các hạ cải trang thế nào thì tại hạ cũng có thể nhận ra được.

Người che mặt buông kiếm cả cười hỏi:

- Thế ra ngươi vẫn tưởng lão phu là Đàm Dược Sư ư?

Lý Hàn Thu đáp:

- Phải rồi! Tại hạ không hiểu sao các hạ không dám đưa bộ mặt thật ra để gặp Phương Tú?

Người che mặt nói:

- Ngươi mà muốn chứng thực lão phu là ai thì chỉ có một cách.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Cách gì?

Người che mặt đáp:

- Ngươi dùng Thất Tuyệt Ma Kiếm để thắng được kiếm của lão phu.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Được lắm! Tại hạ thắng được các hạ thì sao?

Người che mặt đáp:

- Lão phu sẽ buông tha ngươi ra khỏi chốn này.

Lý Hàn Thu nói:

- Không được! Tại hạ còn muốn đem theo hai người cùng đi.

Người che mặt hỏi:

- Có phải Tần Nhi và Hàn công tử không?

Phương Tú xen vào:

- Các hạ đem Tần Nhi đi thì còn có thể chứ đem Hàn công tử thế nào được?

Lý Hàn Thu đáp:

- Đó là một điều kiện tiên quyết nếu Phương viện chúa không ưng thuận, thì tại hạ cũng chẳng cần nói rõ nội tình.

Phương Tú nhìn người che mặt ngập ngừng nói:

- Ý kiến Động chủ..thế nào?

Người che mặt ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại:

- Nếu lão phu thắng ngươi thì sao?

Lý Hàn Thu đáp:

- Hãy khoan! Tại hạ chưa nói hết điều kiện.

Người che mặt hỏi:

- Còn điều kiện gì nữa?

Lý Hàn Thu đáp:

- Các hạ cũng phải nói rõ thân thế.

Người che mặt cười lạt hỏi:

- Được rồi! Nhưng ngươi bị bại thì sao?

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ mà thua thì bó tay chịu trói tuỳ các hạ xử trí thế nào cũng được.

Người che mặt nói:

- Quân tử nhất ngôn!

Lý Hàn Thu nói theo:

- Tứ mã nan truy. Nhưng chính ngươi các hạ phải thắng tại hạ mới được còn các vị hợp lực với nhau để thủ thắng thì không kể.

Người che mặt nói:

- Được rồi!

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

- Nếu mình thắng được người che mặt này thì quay lại đối phó với Phương Tú dĩ nhiên là dễ hơn nhiều. Khi ta kiềm chế được hai lão rồi thì việc ra khỏi Phương Gia Đại Viện chẳng khó khăn gì nữa.

Bỗng nghe người che mặt trầm giọng quát:

- Hãy coi chừng!

Đột nhiên lão rung tay phóng kiếm đâm tới.

Lý Hàn Thu đưa kiếm lên đỡ rồi thuận đà phản kích liền.

Chỉ trong khoảnh khắc, hào quang lấp loáng, bóng kiếm tung hoành. Hai người chỉ bắt đầu khai diễn một trường ác đấu vô cùng kịch liệt.

Trong nhà địa thế chật hẹp. Hai người đều không thi triển được thân pháp mau lẹ để né tránh thế kiếm của đối phương mà chỉ trông vào cách biến chiêu để kiềm chế đối phương. Hai bên đều qua lại những chiêu thức cực kỳ nguy hiểm cơ hồ trí mạng.

Lý Hàn Thu thi triển Thất Tuyệt Ma Kiếm một kiếm pháp hiểm ác nhất thiên hạ mà người che mặt vẫn ra chiêu đỡ gạt được.

Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã đấu hơn năm mươi hiệp.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo dạ:

- Từ ngày gia nhập giang hồ ít khi ta gặp người đón đỡ được mười chiêu của ta thế mà lão che mặt này cầm cự mấy chục chiêu vẫn không nạp mạng thì ít ra hắn đã hiểu rõ Thất Tuyệt Ma Kiếm. Cuộc chiến này e rằng khó lòng thắng được.

Bỗng thấy người che mặt chuyển vận trường kiếm phong toa? hai ba chiêu kiếm chớp nhoáng của Lý Hàn Thu rồi quát lên:

- Hãy dừng tay!

Lý Hàn Thu dừng thế kiếm hỏi lại:

- Chuyện gì vậy?

Người che mặt đáp:

- Cục diện bửa nay đã rõ lắm rồi, nếu chúng ta tiếp tục tỷ võ trong nhà thì khó lòng phân thắng bại được.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Vậy các hạ tính sao?

Người che mặt đáp:

- Chúng ta ra ngoài động thủ. Ngoại trừ kiếm thuật, ai nấy có thể thi triển môn võ công khác, hoặc giả có phân thắng bại chăng.

Lý Hàn Thu hỏi móc:

- Các hạ muốn gói ghém cả cách xử dụng thuốc mê nữa chứ?

Người che mặt mỉm cười hỏi lại:

- Sao? Sử dụng thuốc mê thì cũng chỉ kể như là một thứ ám khí phỏng có khác gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Thật là một lối giải thích rất tân kỳ! Bửa nay tại hạ mới thấy là một.

Người che mặt nói:

- Nếu chúng ta không tiếp tục tỷ đấu thì lão phu cũng không để ngươi sống thêm được ba ngày nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Tại sao vậy?

Người che mặt đáp:

- Vì ngươi là tay kình địch của lão phu. Trên cõi đời này hễ ai đã được lão phu xếp vào hàng địch thủ thì nhất định phải chết.

Lý Hàn Thu nói:

- Nếu vậy tại hạ đã được phần vinh dự thì có chết cũng chẳng ân hận gì nữạ Người che mặt hỏi:

- Ngươi chưa trả lời câu lão phu hỏi có chịu thay đổi chiến địa không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Không được đâu! Tại hạ thấy lòng người thâm độc ác quá nhiều rồi, không muốn mắc bẫy nữa.

Người che mặt lạnh lùng hỏi:

- Lúc chúng ta ước hẹn cuộc tỷ đấu dường như quên bẳng đi không hẹn rõ là đánh nhau trong bao nhiêu hồi hợp. Bây giờ đã đấu ngoài trăm chiêu vẫn giữ nguyên cục diện bất phân thắng bại mà các hạ lại không chịu thay đổi chiến trường thì chẳng biết đến bao giờ mới có kẻ được người thua!

Lý Hàn Thu đáp:

- Hai mà không có cách nào đưa ra khỏi căn phòng nhỏ này thì chúng ta cứ tiếp tục dằng co ở đây mãi cũng không sao.

Người che mặt hỏi:

- Ngươi bị hãm thân vào chốn trùng vi, chẳng khác nào lâm vào tuyệt địa mà cứ dằng co thì được lợi gì?

Lý Hàn Thu cười mát đáp:

- Tại hạ đã coi hình thể bốn mặt thì chỉ có cách giữ ở trong nhà này hai vị mới khó xoay xở để mà liên thủ hợp công.

Phương Tú nói:

- Phương mỗ mà hô một tiếng là lập tức có bao nhiêu cao thủ đến giáp công tứ phía.

Lý Hàn Thu nói:

- Bọn họ nhiều lắm là chỉ thêm một người vào đây giáp công thì tại hạ tự tin là có thể đối phó được.

Chàng cười lạt hai tiếng rồi nói tiếp:

- Tại hạ cũng muốn cho bọn thuộc hạ của viện chuá tới đây để họ trông rõ cái kém cỏi hèn hạ của viện chúa.

Phương Tú ngẩn người ra không biết nói thế nào.

Nguyên Lý Hàn Thu nói câu sau cùng đã nhằm trúng vào nhược điểm của đối phương.

Chàng đưa mắt nhìn người che mặt nói tiếp:

- Trường hợp mà chúng ta không thể dùng võ công để phân thắng bại thì tại hạ tin rằng cuối cùng nó cũng phải đi đến kết quả kẻ sống người chết.

Người che mặt nói:

- Ở trong căn nhà nhỏ hẹp, Thất Tuyệt Ma Kiếm của ngươi chẳng thể nào đả thương được lão phu. Lão phu cũng chẳng có cách nào kiềm chế ngươi hoặc phá thế Thất Tuyệt Ma Kiếm. Lão phu không tin là mình chết mà ngươi lại sống được.

Lý Hàn Thu nói:

- Tại hạ lại tự tin là chúng ta nhất định sẽ phân thắng bại.

Người che mặt ngắt lời:

- Lão phu muốn thỉnh giáo ngươi điều đó.

Lý Hàn Thu đáp:

- Giản dị lắm! Chúng ta cầm cự trong nhà này không được ăn uống thì rồi đến lúc đói quá hóa mệt, thể lực suy giảm. Ai duy trì sức lực được lâu là người ấy có hy vọng thủ thắng.

Người che mặt giật mình kinh hãi hỏi:

- Sao? Ngươi muốn cùng lão phu dằng co trong căn nhà này đến mấy ngày chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

- Đó là cách để giải quyết sinh tử, và để kết thúc cuộc đấu. Chúng ta cùng nhịn ăn nhịn uống mà phải duy trì thể lực lâu hơn để mà thủ thắng.

Phương Tú nghĩ thầm trong bụng:

- Thằng lỏi này đã quyết tâm trả thù cha thì e rằng mình dùng phương pháp gì cũng không thuyết phục được gã.

Đột nhiên người che mặt lạnh lùng nói:

- Ngươi tính thế càng hay, ta chắc rằng ngươi khó lòng được như nguyện?

Lý Hàn Thu hỏi:

- Tại sao vậy?

Người che mặt đáp:

- Ta cùng Phương Tú sẽ xử dụng phép xa luân chiến khiến cho ngươi không được nghỉ ngơi phút nào, thể lực không ngừng thì hao tổn.

Lý Hàn Thu chấn động tâm thần, bụng bảo dạ:

- Mình chưa nghĩ đến trường hợp này. Thật là một nguy cơ lớn.

Bỗng nghe người che mặt nói:

- Phương viện chuá hãy chuẩn bị đi! Lão phu hãy động thủ với gã trước. Hễ hết trăm chiêu thì viện chuá vào thay thế.

Dứt lời, hắn vung trường kiếm đâm tới.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

- Ta phải hết sức duy trì nội lực mới có thể chống đỡ được lâu bền.

Chàng liền biến đổi thế kiếm chiêu thủ thế để chờ cơ hội tấn công.

Người che mặt thấy Lý Hàn Thu không xử dụng Thất Tuyệt Ma Kiếm đối địch, lập tức lão phóng tay tấn công.

Kiếm khí tung hoành, kiếm hoa nhảy múa. Chiêu nào cũng nhằm đâm vào chổ trí mạng của Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu vận kiếm chống đỡ. Chàng toan dùng những chiêu số của Du Bạch Phong truyền thụ cho.

Người che mặt đánh ra những thế kiếm rất lợi hại. Sau năm chục chiêu, Lý Hàn Thu đối phó không kịp, lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Lý Hàn Thu nhận thấy nếu không mở cuộc phản kích thì e rằng chẳng thể cầm cự được ngoài hai chục chiêu nữa.

Nguyên người che mặt khỏi thế công rất ác độc, khó mà phòng thủ được mãi.

Lý Hàn Thu vừa vận kiếm phản kích vừa tính thầm trong bụng:

- Thằng cha này phóng ra những chiêu kiếm cực kỳ ác độc mà lại có chiêu giống như Thất Tuyệt Ma Kiếm. Ta không thể khinh địch được.

Trong lòng nghĩ vậy, tay chàng phóng kiếm chiêu thần tốc hơn để phản kích.

Mới trong khoảnh khắc hai bên đã khai diễn một trường ác đấu rất kịch liệt.

Vì cả hai người cũng nóng lòng tranh đoạt tiên cơ, nên hai thanh kiếm thường đụng vào nhau bật lên những tiếng rùng rợn.

Phương Tú thấy hai bên mở cuộc tỷ đấu khốc liệt ít có trong võ lâm, bất giác hắn đứng ngẩn người ra mà nhìn.

Trước cuộc ác đấu hy hữu này, Phương Tú dù muốn viện trợ cũng chẳng có cách nào xen vào được.

Song kiếm qua lại ngoài hai chục chiêu, Lý Hàn Thu mới đoạt được tiên cơ. Hai bên vừa thủ vừa công giữ tình thế quân bình.

Lý Hàn Thu không mong được còn người che mặt ra chiều nóng nảy cũng không thể thủ thắng trong chốc lát.

Hai người lại đấu hơn mười chiêu nữa. Đột nhiên người che mặt rút kiếm về, lắc đầu hỏi:

- Không được! Chúng ta cứ đánh thế này thì khó lòng phân thắng bại được.

Lý Hàn Thu nói:

- Ý tại hạ không cầu thắng.

Người che mặt lạnh lùng nói:

- Lão phu có tánh quái gở.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Quái gở thế nào?

Người che mặt đáp:

- Bất luận là ai về võ công cũng như về tài trí mà cao hơn lão phu thì chỉ có hai đường.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Là những đường nào?

Người che mặt đáp:

- Một là được lão phu sử dụng, hai là bị lão phu sát hại.

Lý hàn Thu hỏi:

- Các hạ nói vậy thì ra đã giết nhiều người rồi phải không?

Người che mặt đáp:

- Không nhiều đâu. Vì họ đều là những hào sĩ tài trí vào bậc nhất trong võ lâm, thì phỏng được mấy.

Lý Hàn Thu nói:

- Dù sao các hạ cũng đã gây nên tội nghiệt không ít.

Người che mặt nói:

- Điều khiến cho lão phu ngạc nhiên là trong hạng thanh niên có người cũng là địch thủ của lão phu.

Lý Hàn Thu hững hờ đáp:

- Các hạ quá khen rồi!

Người che mặt đột nhiên cười khanh khách nói:

- Lão phu muốn đưa ra điều kiện với ngươi.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Điều kiện thế nào?

Người che mặt đáp:

- Chúng ta bàn về sự hợp tác.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Hợp tác như thế nào?

Người che mặt đáp:

- Lão phu luyến tiếc nhân tài. Người nào có tài mà không phải thuộc hạ của lão phu thì kẻ thù.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Nghe giọng lưỡi của các hạ thì rõ ràng là Đàm Dược Sư rồi. Không hiểu các hạ đã chịu thừa nhận chưa?

Người che mặt dáp:

- Người nào được lão phu thưởng thức sẽ đươc đối đãi đặc biệt. Ngươi muốn điều gì chỉ cần nói ra miệng là lão phu tự tin có thể làm được. Còn lão phu là ai thì ngươi cứ gia nhập tổ chức của lão phu rồi sẽ biết.

Lý Hàn Thu đã toan bài bác, chàng chợt động tâm nghĩ thầm:

- Ta thử đưa ra một vấn đề nan giải đồng thời động đến tâm bệnh giữa lão và Phương Tú, xem lão tỏ thái độ thế nào?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-180)


<