Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tứ đại danh bộ đấu cương thi (VI) Kim Chung Tráo - Hồi 02

Tứ đại danh bộ đấu cương thi (VI) Kim Chung Tráo
Trọn bộ 19 hồi
Hồi 02: Nữ bằng hữu sát thủ của hắn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-19)

- Dù sao phía trước không đường, phía sau không lối.

Vô Tình nói:

- Chúng ta thừa dịp này làm rõ một số nghi vấn trong lòng đã lâu, cũng là chuyện tốt.

Vương Phi phụ họa:

- Ta đã nói sự thật, cũng nên đến phiên các ngươi thẳng thắn rồi.

Lâm Ngạo Nhất chỉ nói:

- Hỏi đi!

Vô Tình hỏi:

- Ngươi là ai?

Thanh Nguyệt Công Tử đáp:

- Lâm Ngạo Nhất.

Vô Tình nói:

- Tại sao ngươi lại từ đông bắc đi đến Sơn Tây?

Thanh Nguyệt Công Tử cười lạnh:

- Tại sao ta không thể đến đây? Chỉ có Tứ Đại Danh Bổ các ngươi có thể à?

Vô Tình nói:

- Không phải chúng ta đã ước hẹn rồi sao? Ta hỏi, ngươi đáp. Vừa rồi Vương Phi đã trả lời rất cặn kẽ, rất rõ ràng, cũng rất thẳng thắn. Ta hi vọng ngươi cũng sẽ như vậy.

Thanh Nguyệt Công Tử hỏi:

- Sau khi ngươi hỏi ta xong, có phải đến phiên ta hỏi ngươi không?

Vô Tình nói:

- Các ngươi đều có thể hỏi ta, đây cũng là một loại báo ứng tuần hoàn.

Thanh Nguyệt hỏi tiếp:

- Ngươi cũng sẽ trả lời rất cặn kẽ, rất rõ ràng, rất thẳng thắn?

Vô Tình nói:

- Những gì ta có thể đáp, nhất định sẽ nói rõ toàn bộ.

Thanh Nguyệt nói:

- Như vậy ta cũng đã đáp ứng, biết thì sẽ nói.

Vô Tình hỏi:

- Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?

Thanh Nguyệt nói:

- Ta vẫn luôn trả lời ngươi, bao gồm hỏi ngược lại.

Vô Tình nói:

- Ngươi và lệnh tôn “Đông Bắc Vương” Lâm Mộc Sâm, thế lực vẫn luôn tập trung ở khu vực Hắc Long giang, hùng bá một phương, là thế lực duy nhất của võ lâm đông bắc có thể đối kháng với Thần Thương hội. Nếu không phải vì chuyện trọng đại, ta thật không biết có lý do gì để kinh động đến vị trí thứ hai của Nhất Khắc quán là Thanh Nguyệt Công Tử, đi đến núi non hoang vu này, vào miếu bắt quỷ.

Lâm Ngạo Nhất nói:

- Ta đã nói rồi, ta đến đây ít nhất có ba lý do.

Vô Tình nói:

- Một?

Lâm Ngạo Nhất nói:

- Vì Ỷ Mộng.

Vô Tình lại hỏi:

- Vì cô ấy đào hôn?

Lâm Thanh Nguyệt nói:

- Không sợ ngươi chê cười. Tại đông bắc có rất nhiều cô nương tốt, nữ tử xinh đẹp, thiên kim tiểu thư thế gia muốn gả cho ta, nhân số đại khái có thể xếp hàng từ trên núi đến dưới núi, nhưng ta đều từ chối. Ban đầu Tôn Tam Điểm của Thần Thương hội đề xuất gả con gái cho ta, cha vì không muốn khiến Tôn Tam Điểm mất mặt, một khi thẹn quá hoá giận có thể sẽ khai chiến, cho nên giả vờ nói ta đáp ứng hôn sự này. Nhưng ta lại không chấp nhận. Không ngờ Tôn Ỷ Mộng vừa nghe tin liền bỏ trốn, thà rằng chạy đến nơi nghèo nàn hoang vu này.

Vương Phi chen vào:

- Cho nên chuyện này khiến ngươi mất mặt, ngược lại khơi dậy hứng thú của ngươi?

Thanh Nguyệt nói có phần ấp úng:

- Ta từng dịch dung hóa trang, mấy lần tiếp cận Ỷ Mộng, chỉ là cô ấy không biết mà thôi. Ta vốn định tiếp cận sau đó giáo huấn làm nhục cô ấy, thế nhưng...

Vương Phi nói:

- Ngươi gặp cô ấy rồi lại không ra tay được, hơn nữa còn chuyển hận thành yêu, đúng không?

Thanh Nguyệt nói:

- Ta không ra tay được, hơn nữa ta càng tức giận cô ấy, càng muốn tiếp cận cô ấy, càng cảm thấy cô ấy là một nữ tử hiếm có, hoàn toàn khác với phàm tục, hơn nữa dám nghĩ dám làm...

Vương Phi cười lạnh:

- Hừ, nam nhân mà, đây là chuyện bình thường. Giống như chó vậy, ngươi đến gần nó, nó sẽ bỏ chạy; ngươi vừa thấy nó liền bỏ chạy, nó ngược lại sẽ đuổi theo ngươi.

Trên trán Thanh Nguyệt nổi gân xanh:

- Cô thích nói thế nào cũng được. Nhưng sau mấy lần ta dùng thân phận khác nhau tiếp cận Ỷ Mộng, phát hiện cô ấy thật sự là một cô nương khiến người ta say mê, lại không cách nào ra tay được, huống hồ...

Vương Phi mỉa mai:

- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay cả Quỷ Vương cũng không qua được...

Vô Tình cắt lời Vương Phi:

- Ngươi vốn định ra tay với Ỷ Mộng, nhưng lại không đành, hơn nữa còn nảy sinh cảm tình, cho nên ngược lại bảo vệ cô ấy?

Thanh Nguyệt nói:

- Ta vốn định ra tay với cô ấy, nhưng hiện giờ ai muốn làm hại cô ấy, trước tiên phải qua ải của ta. Huống hồ tuy ta khinh bỉ căm ghét tính cách của cha cô ấy, nhưng mẹ cô ấy là Tuyết Hoa Nương Tử vẫn luôn rất tán thưởng ta.

Vô Tình hơi bất ngờ:

- Ngươi từng gặp Chiêu Nguyệt Hoan?

Thanh Nguyệt nói:

- Ta nói rồi, lúc ta biết được Ỷ Mộng không muốn gả cho ta, ngang nhiên từ hôn, ta đã dùng các thân phận khác nhau để tiếp cận cô ấy, lại muốn ra tay... một thân phận trong đó là “Quỷ Vương” Nhiếp Thanh. Nhưng người chịu tiếp kiến ta mấy lần lại là Chiêu nương tử. Con người bà ấy rất tốt, tương đối hiền lành, cũng rất tán thưởng ta. Khi đó ta cũng không biết về Ỷ Mộng nhiều lắm, thậm chí không trực tiếp nói chuyện, nhưng nhìn vào Chiêu nương tử đối xử tử tế với ta, ta cũng không muốn ra tay với Ỷ Mộng trong Nhất Quán đường... Lần đầu tiên ta vì vậy mà dừng tay, sau đó lại càng không hạ thủ được.

Vương Phi lại không nhịn được chen vào:

- Ta làm sát thủ cũng như vậy. Một khi có tình cảm với người sắp bị giết, cũng không dễ hạ thủ. Chẳng biết làm bổ khoái có phải cũng như vậy hay không? Một khi có cảm tình với phạm nhân, ngươi vẫn sẽ làm theo pháp luật, bắt hắn về quy án sao? Một khi có giao tình với người bị truy bắt, ngươi vẫn sẽ làm việc công bình, thi hành án ngay tại chỗ sao?

Vô Tình trầm mặc một lúc:

- Bây giờ chúng ta đang hỏi Lâm Thanh Nguyệt.

Vương Phi cười:

- Ngươi không dám trả lời? Ngươi chỉ dám hỏi bọn ta, lại không dám trả lời vấn đề của ta?

Vô Tình lạnh nhạt nói:

- Trước kia ta từng bị một sát thủ phục kích. Hắn vốn là một bổ đầu, nhưng sau đó vì không đành nhìn thấy một vị bằng hữu sát thủ của hắn đến giết ta, cho nên trước tiên thay đối phương đi đến, xem thử có thể giết được ta hay không...

Vương Phi yên tĩnh lại.

Thanh Nguyệt Công Tử lại tiếp tục đề tài:

- Hắn đại khái là tới xem thử một chút, một là ngươi có nên chết hay không? Hai là bằng hữu sát thủ của hắn có thể bị ngươi giết chết hay không? Ba là hắn có giết được ngươi hay không?

Vô Tình mỉm cười, nụ cười này rất hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng của chàng:

- Bổ khoái sát thủ kia vì bằng hữu sát thủ, đúng là chuyện gì cũng nguyện hi sinh. Chính vì hắn không muốn bằng hữu sát thủ của mình mất mạng, cho nên trước tiên cố ý giao đấu một phen, đánh bại bằng hữu sát thủ của hắn một cách suýt soát, sau đó gánh vác nhiệm vụ, đi đến giết ta...

Vương Phi hừ lạnh một tiếng.

Lâm Thanh Nguyệt nói:

- Hiện giờ ngươi vẫn còn sống, bổ khoái sát thủ kia đương nhiên không phải đối thủ của ngươi rồi.

Vô Tình nói:

- Không, chỉ là hắn không hạ thủ được, cũng không muốn giết người.

Thanh Nguyệt hỏi:

- Các ngươi đã giao thủ?

Vô Tình nói:

- Hắn là một đối thủ tốt.

Thanh Nguyệt nói:

- Nhưng hắn quyết không phải là đối thủ của ngươi.

Vô Tình hỏi:

- Làm sao biết?

Thanh Nguyệt nói:

- Nếu võ công của hắn cao hơn ngươi, như vậy thiên hạ đâu chỉ có Tứ Đại Danh Bổ? Hắn cũng là người ăn cơm nha môn mà!

Vương Phi lại lạnh mặt.

- Danh bổ chỉ là hư danh, quan tốt trong thiên hạ rất nhiều, há chỉ có bốn người mà thôi!

Vô Tình nói:

- Có điều chúng ta lại trở thành bằng hữu.

Thanh Nguyệt hỏi:

- Kính trọng lẫn nhau?

Vô Tình nói:

- Là không đánh nhau thì không quen biết.

Thanh Nguyệt nói:

- Kết quả, hắn không thể giết chết ngươi, ngươi cũng không muốn xử hắn theo luật pháp.

Vô Tình nói:

- Dù sao người mà hắn muốn giết là ta, ta cũng không chết, xem như là hảo bằng hữu luận bàn với nhau, giao thủ một chút mà thôi, không ai thương tổn ai. Mà khi hắn trở về, lại nói với bằng hữu sát thủ của hắn, ngăn cản đối phương hành động. Tính ra ta còn phải cảm ơn hắn mới đúng.

Thanh Nguyệt trầm ngâm nói:

- Kẻ địch đến giết ngươi lại trở thành bằng hữu giúp ngươi... vi diệu như vậy khiến ta cũng cảm động lây, ước gì có thể trở thành một trong ba người.

Vô Tình nói:

- Chỉ cần mọi người không làm việc tuyệt tình, không phá hoại quan hệ, thực ra giữa địch và bạn cũng không có giới hạn rõ ràng như vậy.

Thanh Nguyệt chợt đổi đề tài:

- Vị bổ khoái đa tình kia không tiếc làm sát thủ đi mạo hiểm, xem ra bằng hữu sát thủ của hắn nhất định là một vị nữ sát thủ rồi.

Vô Tình khẽ mỉm cười.

Thanh Nguyệt tiếp tục thăm dò nói:

- Nữ bằng hữu của hắn nếu là sát thủ, mà hắn lại là bổ đầu, lại cùng Vô Tình đại bổ đầu không đánh nhau thì không quen biết. Như vậy nếu ta đoán không sai, bổ khoái sát thủ kia dĩ nhiên chính là “Đả Thần Thoái” Trang Hoài Phi rồi, chẳng biết có đúng không?

Vô Tình gật đầu:

- Chính là “Thần Đả Vô Ảnh Thoái” Trang Hoài Phi tề danh với tam sư đệ Truy Mệnh.

Lâm Ngạo Nhất tiếp tục tấm tắc nói:

- Như vậy nữ bằng hữu sát thủ kia của hắn, chắc hẳn là Phi Nguyệt Vương nữ hiệp thấy người là chém một đao của chúng ta. Chỉ tiếc là sau đó hình như bọn họ cũng không thể ở cùng nhau.

Vô Tình nói:

- Đúng vậy.

Lúc này Vương Phi lại lên tiếng:

- Các ngươi nói những lời này, có phải rắp tâm muốn vạch trần lời nói dối của ta? Muốn ta hiện nguyên hình?

Vô Tình nhíu mày:

- Nói dối?

Thanh Nguyệt sờ sờ chòm râu xanh vẫn nhanh chóng mọc ra trong lúc bị thương:

- Nguyên hình?

Vương Phi căm phẫn nói:

- Ngươi lôi vụ án này ra, chẳng qua là muốn cải chính, thực ra ta đến Sơn Tây không chỉ vì lý do vừa nói, còn có một lý do lớn hơn... đó là báo thù cho Trang Hoài Phi. Bất kể phục kích Ngô Thiết Dực hay là cầm đao chém đầu hắn, đều là vì thù mới hận cũ này.

Vô Tình nói:

- Nói cũng phải.

Vương Phi oán hận nói:

- Ngươi còn muốn vạch trần lời nói của ta, thực ra nếu không phải Trang Hoài Phi cố ý cản trở, ta và ngươi đã sớm đối đầu rồi, có lẽ... ta đã mất mạng dưới tay Tứ Đại Danh Bổ các ngươi rồi.

- Cũng có thể là ta mất mạng dưới tay cô.

Vô Tình nói:

- Là đính chính, chưa tính là vạch trần.

Vương Phi đỏ mặt nói:

- Các ngươi càng muốn mỉa mai, Trang Hoài Phi cho dù chịu vì ta mạo hiểm đi giết danh bổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn ở chung với con gái của Tạ Mộng Sơn, còn ta vẫn là một nữ sát thủ cô độc, vì bằng hữu một mình lên đường báo thù sâu hận lớn.

Vô Tình nói:

- Nếu là sự thật, đó là tán dương, cũng là kính trọng, chứ không phải mỉa mai. Ta cảm thấy loại tình cảm này rất đáng quý, khiến người ta cảm thán hơn nhiều so với tươi cười giả trang thành Tập gia cô nương.

Vương Phi nghe vậy, vệt đỏ trên mặt mới biến mất một chút:

- Ta không nói hết, cũng không nói đủ, nhưng ta đã nói rồi, ta đến để báo thù cho một hảo hữu bị Ngô Thiết Dực hại chết... người này đương nhiên là Tiểu Trang. Ta chỉ không nói rõ ràng, nhưng cũng không muốn lừa gạt bất cứ ai.

- Cô chỉ là nói súc tích.

Vô Tình nói:

- Ta cũng không cho rằng cô nói dối, đó là cô tự nói. Ta chỉ muốn biểu thị một chút, có một số chuyện cô không nói rõ, nhưng chúng ta chưa chắc đã không biết gì.

Chàng thở dài một tiếng, nói với Thanh Nguyệt Công Tử:

- Thực ra, nếu vừa rồi nữ bằng hữu sát thủ của Tiểu Trang thần bổ không ngắt lời, ngươi đã nói đến vấn đề chính rồi. Ngươi tới Sơn Tây vì Ỷ Mộng, liệu có quan hệ gì với Chiêu nương tử? Có vướng mắc gì với Thần Thương hội?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-19)


<