Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VIII) Tẩu long xà - Hồi 2

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VIII) Tẩu long xà
Trọn bộ 4 hồi
Hồi 2: Nữ Nhân Hiếu Thắng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-4)

Khi La Bạch Nãi lần đầu gặp các cô gái trong Diễm Mộng khách điếm mọi người không phải bảo hắn là quỷ mà tưởng hắn là địch nhân!

May là trên vai hắn còn có túi hành trang.

Diễm Mộng tin hắn.

Sau đó hắn may mắn kết giao.

... ở cái nơi hoang sơn dã lĩnh đang xảy ra chuyện ma quái chết người này ‘may mắn’ kết giao?

Cũng không đến nỗi nào! La Bạch Nãi cả đời vốn thích chen chân trong đám nữ nhân.

Hắn thích nữ nhân ưa nhìn.

Nữ nhân xinh đẹp.

... cho dù không thật ưa nhìn, xinh đẹp cũng không sao. Đối với hắn mà nói nữ nhân so với nam nhân dễ nhìn, thú vị, dễ chơi chung hơn.

Tóm lại, chỉ cần hắn có thể chen vào trong đám nữ nhân, mọi người lại không bài xích hắn (hắn dù sao cũng là nam nhân mà!) là đủ khiến hắn sung sướng rồi!

Huống chi trong khách điếm nữ nhân cũng không ít, Diễm Mộng càng khiến hắn như chìm trong diễm mộng, cho dù có gặp quỷ cũng hắn cũng không muốn tỉnh.

... sau hắn biết chuyện ma quái, chết người trên núi, lại gặp nữ quỷ (chỉ cần xinh đẹp động lòng người ... lại có thể chủ động hiến thân? Hắn thường trong một ngôi miếu đổ nát treo tóc đọc sách … ôi! … vừa ngủ gà ngủ gật vừa phải tỉnh táo. Đến khi trời sáng, một đêm vô mộng đến quỷ cũng không thấy một con nhưng muỗi thì vô kể lại không khách khí cắn mặt hắn sưng vù, có lần còn bị nhện xanh cắn một phát ngay mũi sưng vù như đầu heo!) với hắn cũng không phải là vận rủi!

Một lần lại gặp được nhiều nữ nhân đẹp mắt (mặc dù sống chung không được tốt đẹp lắm!). Hơn nữa đều cần một nam tử hán như hắn có mặt để tăng thêm can đảm cho họ sau khi đã tiêu trừ địch ý với hắn, có chút hoan nghênh hắn. Về điểm này, hắn đặc biệt từ bữa cơm các nàng cho hắn ăn mà nhận ra (đáng tiếc không có thịt, dùng bữa nhưng hắn càng ăn càng đói ... không được rồi! Xem ra buổi tối phải len lén đi săn thú, cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến đại cũng phải ăn!). Hắn tự cảm thấy mình đã kết giao thật may mắn.

Thật ra thì nữ nhân trong khách điếm cũng rất hiếu thắng.

... sau khi không còn địch ý đối với hắn có chút thật sự hoan nghênh chỉ là chắc chắn không phải là vì La Bạch Nãi có thể thay các nàng diệt quỷ, làm các nàng thêm can đảm mà là hắn bát nháo, hài hước, lại giỏi bịa chuyện, khôi hài chọc cười người khác tương đối hoạt bát, khả ái hơn nữa có khiếu chọc cười cho nên làm đám nữ nhân đã quen với sự tịch mịch trên dãy hoang sơn này thật sự hết sức hoan nghênh sự có mặt của hắn.

Nếu như La Bạch Nãi biết được nguyên nhân chính khiến hắn được hoan nghênh ... thật không biết hắn nghĩ như thế nào.

Hắn quyết định lưu lại.

Cùng mọi người bắt quỷ.

Cùng chúng nữ hiệp đả lão hổ.

Hơn nữa còn muốn cùng mọi người vượt qua hoạn nạn.

Hỏi hắn tại sao? Hắn đáp:

"Bởi vì ta là bộ khoái!"

"Bộ khoái chính là công sai!" Hắn vỗ ngực ầm ầm nói:”Công sai chính là vì chuyện công mà hành sự, nghĩa bất dung từ mà làm ... là ta!”

Hắn vỗ vào ngực vang trời:

"La, Bạch, Nãi ... "

Khí thế động sơn hà, khí khái tựa nghĩa bạc vân thiên hắn cất cao giọng nói:”Vì phải bảo vệ các cô, những cô gái yếu đuối, ta ... La, Bạch, Nãi … không tiếc hy sinh, không sợ khó khăn, cũng phải cho các ngươi ..."

Nói còn chưa dứt câu hắn đột ngột ho khan.

Ho đến mức muốn phun ra cả hai lá phổi.

Mọi người còn cho là hắn vì quá bi tráng mà bị con quỷ trong khách điếm nhập hồn.

May là không phải.

Chẳng qua hắn vỗ ngực quá mạnh nhất thời xương sườn chịu không được nên phát ra cảnh báo từ buồng phổi mà thôi.

Mọi người rất ít khi nhìn thấy nhân vật bi tráng như thế, cũng đã rất lâu chưa từng nghe qua ngôn từ khảng khái như vậy, bọn họ không khỏi trố mắt mà nhìn.

Chỉ có Diễm Mộng tương đối trấn tĩnh, hỏi lại hắn:”Ngươi có yêu cầu gì?"

"Yêu cầu?" La Bạch Nãi xúc động nói:”Đại trượng phu thân dài bảy thước, cứu người gặp nguy, giúp người gặp nan, có chi mong cầu? Chỉ là nếu nói ở xa tới là khách thi ta thiên tân vạn khổ đến Nghi Thần phong một lòng muốn giúp các cô trừ yêu diệt quỷ (thật là kỳ quái trước khi hắn vào khách điếm làm sao biết được có quỷ tác quái?) các cô cho dù tạm thời không buôn bán nhưng không khách cũng là điếm đáng lẽ ta phải được ăn ngon, ngủ ngon, ở phòng tốt, phục vụ cao, tận tình mà hưởng thụ ..."

"Hiểu rồi!"

Diễm Mộng gọi một tiếng:”Thiết Thiết."

Nữ nhân to lớn lập tức đáp:”Có đây!"

Diễm Mộng lại gọi:”Lão Thiết!"

Thiết Bố Sam đáp lời:”Có mặt!"

Diễm Mộng phân phó:”Thiết Thiết đem cho họ La một bộ bộ đồ mới, dẫn hắn đi tắm. Lão Thiết dẫn hắn tới phòng hảo hạng đi nhớ đừng để hắn vừa lên tới phòng đã bị quỷ tha mất đấy!"

La Bạch Nãi nhìn hai nhân vật to con ấy có chút gấp gáp:”Chậm đã!"

Diễm Mộng thắc mắc:”Sao cơ?"

La Bạch Nãi dùng đuôi mắt liếc nhìn Ngôn Trữ Trữ Lý Tinh Tinh, còn có Đỗ Tiểu Nguyệt ba người đang túm tụm trò chuyện nói:”Có thể đổi người không?"

Diễm Mộng không hồi đáp.

Nàng nổi giận!

La Bạch Nãi đưa mắt nhìn phía trước có một chút buồn bã.

Không, là ‘hai chút’.

Hai con quái vật to lớn kia một tả, một hữu như kẹp lấy hắn chỉ chờ hắn bước đi.

Đi tắm.

Đi ngủ.

Cũng chẳng khác biệt.

Hắn hiểu phận mình rồi!

Dù sao thời gian cũng còn nhiều.

Hơn nữa đêm còn rất dài.

... dĩ nhiên sau này hắn mới chân chính biết được đêm dài thế nào hơn nữa rất dài, hơn nữa rất thường.

Tuy vậy đêm đó hắn không đi ngủ.

Chỉ đi tắm.

... phong trần mệt mỏi, vì không để sự hảo cảm của cái vị thư sinh tuấn kiệt mất đi hắn không thể không đi tắm.

(ta không thể nào giống như cái lão lưng còn to lớn kia vừa bẩn vừa thối, toàn thân tựa như hàng ngàn bọc mủ tạo thành, khó trách lão dùng tầng tầng lớp lớp vải bố bọc lấy chính mình chẳng phải là sợ mùi hôi khắp bốc lên sao? Tuy đã quấn cả đống vải như thế nhưng mùi hôi vẫn thoát ra tựa như mùi vết thương rữa nát vậy!)

(đúng là giấy không gói được lửa, có quấn cách mấy cũng không ngăn được mùi thúi!)

Hắn một mặt tắm, một mặt ca hát, hát đến khàn cả giọng, thống khoái vô cùng.

Tắm xong rồi ca còn chưa xong, hắn lại không chịu lên lầu.

... tại sao?

Hắn không đi.

Không phải là hắn không muốn ngủ.

Không phải là hắn không mệt mỏi.

... cũng không phải là hắn chú ý đến chuyện ‘Trương đại mụ’ (thật ra thì Trương Thiết Thiết tuổi cũng không lớn, nàng chẳng qua là vóc người hơi lớn mà thôi) hay là Thiết Bố Sam (thúi quá! chịu không được! ngay cả con ruồi cũng bị lão xua bay mất tích!) hộ tống nhưng thực chất là giám thị.

Hơn nữa lúc hắn đang tắm đã phải nghe bọn họ lải nhải, rất chói tai nhưng không rõ có phải ‘Trương đại mụ’ ở bên ngoài hận hắn đến mức nghiến răng lải nhải không dứt hay không mà khiến cho hắn càng hát càng lớn tiếng, hát rất ồn ào chẳng khác chi hắn làm vậy là để át đi thanh âm lải nhải bên ngoài cửa.

Hắn không một mình lên lầu.

Quyết không một mình vào phòng.

Bởi vì hắn sợ.

Hắn sợ quỷ!

Thật ra thì nói cho cùng trong khách điếm, những người này sợ nhất là quỷ. Nếu như lấy chuyện bó đũa để so sánh thì hắn quyết không bao giờ là một chiếc riêng rẽ, thậm chí một đôi, hai đôi, một bó cũng không.

Mà là một rừng trúc. Hắn phải ở giữa một rừng trúc

... đủ số đũa để cả đám người bọn họ dùng cả đời rồi!

Cho nên nói gì thì nói hắn cũng muốn xuống lầu dưới, nhất quyết muốn cùng bọn họ chia nhau gác đêm.

Có lẽ do nghe được thanh âm tranh chấp Diễm Mộng đã tới.

Nàng cũng không lay chuyển được hắn đành không thể làm gì khác hơn là cho hắn tham gia phòng thủ.

... như vậy cũng tốt, bớt đi nhân sự cử đi giám thị hắn.

Hắn ở đó một lúc lại thấy những cô nương kia ai cũng che miệng nhìn hắn cười lén ... mặc dù hắn không biết các nàng cười hắn chuyện gì nhưng có cô gái vì hắn mà cười thì đấy quả thực là chuyện vinh hạnh đối với hắn.

La Bạch Nãi cũng rất cơ trí.

Hắn nắm ngay cơ hội thao thao bất tuyệt, cười đùa luôn miệng khiến cho sự khẩn trương phòng thủ của các nàng bất tri bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều ... La Bạch Nãi tự mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

... nhân sinh trên đời có thể cười cười nói nói một chút, hi hi ha ha một chút quả thực tốt hơn rất nhiều.

Đánh đánh giết giết, quỷ quỷ quái quái thì có gì là tốt!

Đêm đó La Bạch Nãi hãy cùng tất cả mọi người đã trở nên thân thiện. Lý Tinh Tinh, Ngôn Trữ Trữ rất thích nghe hắn huênh hoang, ngay cả người điềm đạm như Đỗ Tiểu Nguyệt cũng có hai lần bị hắn chọc cho bật cười thành tiếng. Chỉ có Trương Thiết Thiết đối với hắn rất phản cảm, Hà Văn Điền lại xem hắn như một con quái vật rất đáng để nghiên cứu.

Đáng sợ nhất là Thiết Bố Sam, lão không có xem hắn là người, hắn nói lão cũng không cười, hắn mắng lão cũng không để ý, đại khái hắn đá lão một cước lão cũng không phản ứng?

La Bạch Nãi cũng không dám thử đá lão một cước.

Chỉ có một người La Bạch Nãi nhìn không thấu.

Một chút cũng không hiểu.

... là Diễm Mộng.

Nàng tựa như một giấc mộng khi đã tỉnh giấc đã không còn nhớ rõ, nếu trong mộng nhìn mộng lại càng u mê, hồ đồ.

Nhưng suốt đêm dài Diễm Mộng ngoại trừ chú ý chuyện phòng vệ, nàng còn đang đợi.

Nàng chờ cái gì?

... nàng đợi người nào?

Ở cái nơi hoang sơn trùng điệp, nàng có thể đợi ai? Có người nào đáng để nàng đợi?

... nàng đang đợi Độc Cô Nhất Vị trở lại sao?

... hay là đang chờ Ngũ Liệt Thần Quân chạy tới?

Không!

Phải chờ tới tối ngày hôm sau La Bạch Nãi mới biết Diễm Mộng chờ ai.

Trước đó hắn lại hiểu thêm một chuyện.

Bởi vì cuối cùng hắn không nhịn được hỏi:”Tại sao mới vừa rồi ta xuống đây các cô lại cười?"

Mọi người nghe hắn hỏi lập tức trúng ý tiếp tục che miệng cười hi hi ha ha.

Hà Văn Điền hỏi ngược lại:”Ngươi đoán thử xem?"

La Bạch Nãi vận hơi ưỡn ngực lấy dũng khí đáp:”Bởi vì sự anh tuấn của ta!"

Mọi người lại cười đến bắn nước bọt ra ngoài.

La Bạch Nãi dũng khí tụt xuống phân nửa:”Bởi vì ta dũng cảm chăng?!"

Chúng nữ tử lại cười đến bò ra sàn.

"Ôi!"La Bạch Nãi không còn biện pháp đành nói:”Bởi vì các ngươi chưa thấy nam nhân ... đã rất lâu rồi phải không!"

”Ha!" nhất thời tứ phía vang lên, trên người hắn cùng lúc trúng ít nhất mười mấy món, từ trái táo, búi tỏi, đến bó ớt, khăn lau bàn ... còn có một trái trứng gà, một chiếc tất cùng một đôi giầy.

... may là không có tấm vải bố quấn người của Thiết Bố Sam, người này nhất định là luyện ngoại công đến bốc hoả khiến toàn thân thối rữa, đương nhiên đã đạt đến mức đao thương bất nhập, nói trắng ra đao thương không là gì đối với lão.

"Chuyện đó là do chính các cô nói nha!" La Bạch Nãi tức giận gào lên.

Hắn còn có chút sinh khí.

Mọi người đang vui vẻ cười khanh khách xem ra sẽ không ai nói rõ ràng cho hắn biết chuyện.

May là có Đỗ Tiểu Nguyệt có lòng hảo tâm cất tiếng nói nhỏ như muỗi kêu:”Bởi vì ... ngươi tắm."

"Ta tắm?" La Bạch Nãi ngạc nhiên hỏi, lúc này hắn quả thực không hiểu:”Các cô bộ chưa bao giờ tắm qua sao? !"

"Đi chết đi!"

Chỉ một sát na La Bạch Nãi ướt sũng.

Là một chậu nước.

... chuyện này hơi khó coi một chút.

"Ngươi ..." Đỗ Tiểu Nguyệt mím môi. Cắn môi, rốt cuộc cũng nói ra:”Ngươi vừa tắm vừa lớn tiếng ca hát, bọn ta nghe được ..."

Bỗng nàng nhịn không được bật cười to, ngả trên đống chăn trên giường, cười khanh khách.

Diễm Mộng bỗng nhiên có chút cảm kích tên quái nhân kia.

Bởi vì nàng biết Tiểu Nguyệt từ sau khi gặp chuyện không may thì đây là lần đầu tiên cười ra tiếng như thế.

Trương Thiết Thiết đứng một bên nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt cười rung rung hai vai ánh mắt tràn đầy nhu hòa từ ái.

Cũng chỉ có La Bạch Nãi tựa như đi trong mù sương ngơ ngác hỏi lại:”Ta ca ... có gì không đúng! Các cô chưa từng nghe qua ai ca sao?" Cũng không biết hắn không hiểu hay là giả bộ không hiểu.

Lý Tinh Tinh khanh khách cười nói:”Thật khó nghe ... bọn ta chưa từng nghe qua ai ca khó nghe như vậy cả!"

Ngôn Trữ Trữ cười ha hả nói:”Ngươi ca so với cương thi gọi nguyệt, viên hầu hú trăng còn khó nghe hơn, ta thật không tin ngươi còn hát ra được!"

"Các ngươi thật không biết thưởng thức, tầng lớp quá thấp, thật không biết tri âm rồi!" La Bạch Nãi tuyệt không đỏ mặt chỉ hậm hực nói:”Tuy vậy điều này cũng không sao cả, ca là hát cho mình nghe, chính mình phải là tri âm của mình, không quan tâm đến người khác. Hà! …. Ta tắm bằng lời ca không phải là dùng nước dùng xà phòng so với các cô còn tâm thanh khí nhàn hơn nhiều đấy. Thường thấy người ta viết nét bút như tẩu long xà, còn tiếng ca của ta đây là cả ổ long xà. Nói thật không lừa các cô, tối nay hoang sơn tăm tối, quỷ khí âm u nhưng để cho ta cất tiếng ca động càn khôn, chánh khí xung thiên, tị tà khu ma chẳng phải đã quét sạch tất cả rồi hay sao?!"

Diễm Mộng chợt cười nói:”Nói cũng có đạo lý! Tối nay quả thực từ khi gặp chuyện không may tới nay mọi người đều cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất có thể cũng là do tiếng ca thiếu hiệp chế ngự long xà? Các ngươi nhìn xem, mau thật, trời đã sáng!"

Mọi người lúc này mới phát giác, trời, sắp sáng.

Một đêm đã qua.

Tối nay vô sự, chỉ phải một phen sợ bóng sợ gió, lại xuất hiện thêm một tiểu tráng đinh tự xưng đại hiệp.

Còn tối mai?

Trung thu đến rồi.

‘Viên Hầu nguyệt’ cũng đã tròn.

Với La Bạch Nãi lúc này mọi người đối với hắn đã không còn có sự phòng vệ, không còn hoài nghi hắn nữa mà hắn đã cùng các nàng tuần tra, phòng thủ, nấu ăn, cũng đem không khí quá mức khẩn trương hạ nhiệt xuống rất nhiều.

Hắn quan sát thấy Đỗ Tiểu Nguyệt lại bắt đầu gặm móng tay lại u buồn, hắn đi đến gần nói:”Tiểu cô nương, tâm địa cô thật tốt."

Đỗ Tiểu Nguyệt bị hắn vô duyên vô cớ khen cũng đỏ mặt cũng lấy làm kinh hãi:”Sao cơ?"

"Tâm nhãn của cô rất mạnh mẽ!"

"Ta là sao ... làm sao ngươi biết? Đừng nói lung tung!"

"Tối hôm qua!” La Bạch Nãi là người nhận ơn rất muốn lấy thân báo đáp nói:”Cũng chỉ có cô nói cho ta biết mọi người cười ta vì nguyên nhân gì, lại không có chính miệng mắng rủa tiếng ca của ta khó nghe ... Ngươi thật phúc hậu, tất có phúc báo!"

Nói xong rồi, hắn bỏ đi rất nhanh.

Đỗ Tiểu Nguyệt sững sờ trong chốc lát, cơ hồ muốn rơi nước mắt, rồi lại không nhịn được lấy tay áo che miệng mỉm cười.

Mới vừa bước đi vài bước La Bạch Nãi hai tay siết chặt, nhảy cẫng lên, hạ giọng:”Ha!" một tiếng rồi lẩm bẩm tự nói:”Nàng nhất định rất cảm động rồi! Nàng nhất định rất vui vẻ rồi! Ta tránh đi như thế nàng nhất định sẽ cảm thấy ta rất tiêu sái rồi! Nhất định sẽ cảm thấy ta có được phong phạm đại hiệp hành sự bất lưu danh rồi ..."

Bỗng nhiên phía trước tối sầm lại, tâm tình của hắn cũng tối sầm theo, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn nôn, một mùi hôi thối cùng một thanh âm quái dị vỗ vào mặt hắn tám chữ:

"Ngươi động tới nàng, ta làm thịt ngươi."

Vì điểm này, họ La càng thêm chán ghét cái lão lưng còng Thiết Bố Sam.

Bởi vì hắn đã chọc tức quái vật đó rồi (song không dám "động" đến hắn) khiến cho hắn đôi khi vô duyên vô cớ, ăn cơm, tản bộ, đi ngoài cũng sẽ nắm chặt hai bàn tay nhảy lên kêu lớn:

"Ta thật ghét lão quá! ... ta ghét chết lão mất!"

Đáng tiếc, căm hận chắc là không chí mạng cũng sẽ không chết người.

Tình huống bọn họ bây giờ có chút hoang đường, hàng đêm chờ quỷ.

Mà bọn họ đao ra khỏi bao, kiếm ra khỏi vỏ, thương nằm trên tay chờ giết quỷ.

... nếu như quỷ là người đã chết rồi bọn họ giết như thế nào đây? Chẳng lẽ quỷ cũng có thể chết thêm một lần.

Không!

‘Không!’ có ý tứ là lần này bọn họ đợi không phải quỷ.

Mà là người.

Người sống.

Cũng là ‘người xa lạ!’

‘Người xa lạ’ cũng đến vào buổi tối.

Tựa như gần đây cái vùng hoang sơn dã lĩnh này vào ban đêm đặc biệt náo nhiệt.

Đêm càng khuya càng náo nhiệt.

Thật kỳ quái, tựa như chỉ tại Quỷ thành cùng Phong Đô thành mới có hiện tượng như vậy.

... La Bạch Nãi trong miệng lẩm ba lẩm bẩm, trong lòng mơ mơ hồ hồ, thì thà thào.

Hắn mặc dù sợ quỷ nhưng không biết sao trong đầu không quên đi được nữ quỷ mài đao kia, thân thể thon dài trắng ởn kia.

... coi như là quỷ hắn cũng muốn gặp một lần nữa. Dù sao thì nữ thể ưa nhìn rất khó gặp. Huống chi thân thể lạnh như băng kia liên tục thiêu đốt tâm tư của hắn, vừa dâm tà, vừa thánh khiết, vừa tinh khiết, vừa hèn hạ ...

Vì muốn không nghĩ tới nữ (quỷ thân) thể kia nữa, hắn hết sức chuyển luồng suy nghĩ sang những vật khác.

Vừa nghĩ liền nghĩ đến cái áo ướt sũng, nữ thể như ẩn như hiện sau tấm áo.

... là áo của Diễm Mộng do hắn toé nước vào.

Trời!

... người hắn không biết có phải là Hỏa Diệm sơn hay không!

Chưa từng nghe nói qua vào thu ở cái vùng sơn dã cao như vậy lại không chút lạnh lẽo!

La Bạch Nãi không thể làm gì khác hơn là lại chuyển hướng suy nghĩ sang chỗ khác:

Nghĩ tới chuyện xấu nhất, khó coi nhất!

Đột nhiên linh cơ chợt động!

Hắn nghĩ tới,

Thiết Bố Sam!

... vừa hôi vừa xấu Thiết Bố Sam!

Vừa nghĩ tới lão La Bạch Nãi đã không nhịn được hai tay nắm chặt nén thanh âm trong cổ họng nhưng cũng phu ra một câu:

"Ta thật là thật ghét lão quá ... "

Hắn nói thấp giọng.

Hắn không muốn kinh động mọi người.

... trong lòng hắn biết: những cô gái này đã đủ khiến cho hắn ngu ngơ rồi, hắn không muốn các nàng tưởng hắn điên, đầu óc có liên quan đến loài bò.

Tuy nhiên bất kể thế nào trong lòng hắn khi căm hận một người dù sao cũng phải phát tiết một chút mới được.

Dù sao thì hắn không đánh người, không giết người, không hành hạ người chỉ thấp giọng nói một câu, nắm tay nhảy nhót cũng không phải là mối họa.

Không nghĩ tới ...

Không ngờ hắn mới nhảy nhót, kêu lên be bé vài tiếng thì hai con ngựa bên cạnh hắn cùng nhau chồm thẳng lên hí dài:

"Hí.. í iií ii íi ííi ..í ... "

Rất lớn.

Giữa đêm trên núi.

... nơi hắn đứng là ở bên phải chuồng ngựa, Thiết Bố Sam không biết là đang giám sát hay là muốn làm bạn (quỷ tha lão đi!) mà luôn ở nơi lân cận với hắn (không hi vọng được lão bị quỷ tha thì quỷ hại lão đi!), lão còn đang ngáp dài ở gần hắn, hắn đã lập tức cảm thấy gió cuốn mùi thây, thi khí ngất trời xông vào mũi rất khó ngửi.

Hắn thật không ngờ, tuyệt đối không ngờ hắn chỉ nhảy nhót như thế mà những thớt ngựa kia có phản ứng kích động như vậy. Nhanh, mạnh mẽ và căm phẫn như vậy!

... chẳng lẽ đám ngựa này với Thiết Bố Sam có hôn thú?

Hay là Thiết Bố Sam hí?

Không phải!

Bởi vì hắn lập tức phát hiện từ xa truyền đến tiếng ngựa hí.

Hắn chưa từng nghe qua tiếng ngựa ‘sáng’ như vậy,

Réo rắt như vậy, hùng tráng như vậy, sung mãn như vậy, ương ngạnh như vậy ... Đột nhiên lại khiến cho hắn hiểu được hảo hán trong lịch sử là như thế nào tung hoành ngang dọc, gầm thét mà đến, gào thét mà đi, công thành lược trì, nhanh nhẹn dũng mãnh đó mới thực là thiết huyết nam nhi, thiết kỵ anh phong!

Một tiếng ngựa ‘sáng’ khiến cho hắn nghĩ đến tiếng gió phiêu phiêu miền quan ngoại, cái mênh mông vùng tái ngoại, hoang mạc mạc biên cương!

Thì ra là bọn ngựa hí là vì hô ứng, nghênh đón con ngựa phương xa đang tới.

... ngựa tới từ phương xa tất có khách tới từ phương xa, quỷ chẳng lẽ cũng cưỡi ngựa sao!

La Bạch Nãi luôn thích sự náo nhiệt.

Hắn lập tức vọt ra cửa trước để xem.

Xem cái gì?

Đương nhiên là xem náo nhiệt.

Xem cái gì náo nhiệt?

Hắn muốn xem ai tới? Là người? Hay là quỷ? Con ngựa kia, nếu tới từ âm ti địa ngục thì có phải mã diện sứ giả không? Phía sau có ngưu đầu không?

Hắn vừa xem tới liền chết trân.

Khách nhân phương xa tới rất nhanh.

Con ngựa kia cũng phóng nhanh như gió, dưới ánh trăng nó to lớn vô cùng, cường tráng vô cùng, lúc phi tới lông bờm tung bay, màu lông dưới trăng như tuyết cuốn gió, quả thực là nó phi đến khách điếm. Rất nhanh!

Nó nhanh đám người Diễm Mộng cũng không chậm, vừa nghe tiếng ngựa hí phía ngoài mọi người đã cầm đao cầm kiếm tụ trước điêm rồi.

Ngựa dừng chân.

Trên ngựa là một nữ tử.

Ngựa dừng chân nhưng chiếc áo choàng màu tím vẫn tung bay, nhất thời chưa ngừng lại.

Áo choàng tung bay che nghiêng khuôn mặt má lúm đồng tiền, La Bạch Nãi nhìn từ đuôi đến đầu chỉ cảm thấy buồn cười không kìm được tiếng grừm grừm trong cổ.

Áo choàng dừng lại ánh mắt La Bạch Nãi cũng dừng lại.

Hắn không chớp mắt.

Người bất động.

Dời không đi.

Hắn hi vọng mình hoá thành ong mật. Hắn nghĩ mình hóa thân thành con muỗi. Tuy nhiên nhất thiết không thành con ruồi (đừng đùa dai chứ, thành ruồi bâu trên người Thiết Bố Sam à? cái mớ vải bố hắn còn dính đầy máu mủ kìa!) hoặc giả biến thành áo choàng đều được (được nhất là nhân mã hợp nhất!). Tóm lại tầm mắt của hắn cùng linh hồn trong nhất thời ba khắc cũng không rớt ra khỏi cô gái xa lạ sau lưng có đeo một thanh đao kia.

Chẳng qua là mọi người có chút khẩn trương, không biết người tới là địch hay bạn ... tuy vậy cũng có chuyện tốt, nhìn dáng dấp cô ta nhất quyết không phải quỷ.

Lại thấy Diễm Mộng cười nhẹ một tiếng tựa như thở ra một hơi, bước lên phía trước đến bên cạnh con ngựa, ngẩng gương mặt mang theo chiếc cằm nhỏ quât cường, nói:

"Cô đã đến rồi!"

Thanh âm mang một chút vui mừng.

"Ta tới rồi!"

Người nọ nhảy xuống ngựa, động tác rất nhẹ nhàng.

"Ngựa tốt!"

Diễm Mộng lấy tay nhẹ nhàng vuốt cổ ngựa.

Thớt ngựa hí một tiếng nhẹ còn lắc đầu trừng mắt nhìn.

"Chỉ có nó mới có thể giúp ta phi tinh tái nguyệt kịp lúc tới đây giúp cô!"

"Đa tạ!"

"Khoan nói mấy chuyện này ... rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Nghe hai nàng thân mật nói chuyện mọi người mới thở ra một hơi. Chỉ là một hơi khác lại dâng lên, cô gái xa lạ tới đây có thể coi như là cường viện sao?!

Diễm Mộng cũng không giới thiệu cô gái diễm lệ này với mọi người, ngược lại kéo tay nàng sóng vai đi lên lầu, trước lúc lên lầu còn dặn dò tốt chuẩn bị nước nóng, rượu và thức ăn cùng việc phòng vệ, cho ngựa ăn, phương thức tuần tra, canh gác, ám hiệu.

Nói xong dù mọi người trong lòng hồ nghi nhưng vẫn chấp hành. Lúc này Diễm Mộng mới phát hiện có một cặp mắt không nháy, miệng há hốc chính là La Bạch Nãi, nàng không khỏi bật cười:

"Ngươi rất biết cách lấy lòng người khác! Bạn tốt của ta tới đây để giúp ta, ngươi nói gì để hoan nghênh, chào đón đi!"

La Bạch Nãi vẫn ngây ngẩn cả người.

Diễm Mộng nhíu mày:”Ngươi nói đi!"

La Bạch Nãi ngơ ngác.

Diễm Mộng có chút bực bội:”Ngươi trúng tà à?"

La Bạch Nãi đáp:”Không!"

Diễm Mộng giẫm chân:”Vậy ngươi nói gì đi!"

La Bạch Nãi suy nghĩ, cân nhắc nặng nhẹ rồi thận trọng nói:”Ta nói không ra! Ta có thể ca không?"

Diễm Mộng vừa bực mình vừa buồn cười, tỉnh khô nói:”Thật không? Ngươi hát rất khó nghe đó!" Ngay cả cô nương kia đối với hắn cũng hết sức hứng thú:

"Ngươi thích ca cứ ca có sao đâu!"

Lúc này, Diễm Mộng cùng cô gái nọ đang dừng ở trên cầu thang, La Bạch Nãi bên dưới, bỗng nhiên hắn cất giọng, ca lớn:

"A ối a này … khách nhân phương xa mời lưu lại ... a ối a này … khách nhân phương xa mời lưu lại, lưu lại! … A ối a, là lá la la … chứ a ối a la lá la là … khách nhân phương xa mời lưu lại, chết đến nơi cũng nên lưu lại, ta cũng vậy vì cô lưu lại, ta vì cô lưu lại có chết không từ, cô không ở lại ta sẽ ngã xuống, cô không ở lại nước mắt ta rơi ... a ối a …"

Diễm Mộng khoát tay, giậm chân quát ngưng:”Được rồi! Được rồi! ... Câm mồm! Câm mồm! Đủ rồi … đủ rồi!"

Ngay cả cô nương kia cũng bị doạ cho sợ đến xanh mặt mất hẳn vẻ tiêu sái từ trên lưng ngựa bước xuống, nàng thấp giọng khẽ hỏi:”Hắn … hắn … hắn … là ai vậy?"

Diễm Mộng lúc này mới định thần lại nhưng màng nhĩ vẫn còn hơi đau:”Hắn à? Hắn là La hát Vấn là chi giao của Tam Cô đại sư, bằng hữu của Vương Tiểu Thạch, là một tiểu nha sai!"

Cô gái nọ hồn về nhập thể vuốt ngực miễn cưỡng cười nói:”A ha! Tiếng ca thật là ... lớn quá mà!"

La Bạch Nãi si ngốc nói:”Lúc ta tắm hát tốt hơn!"

Cô gái bất giác nhoẻn miệng cười.

La Bạch Nãi quả thực hoàn toàn ngây dại :”Diện mạo cô!"

Cô gái ngạc nhiên hỏi:”Diện mạo ta?"

La Bạch Nãi si ngốc nói:”Giống một người!"

Cô gái cười:”Dĩ nhiên giống người rồi! Chẳng lẽ giống quỷ sao?"

"Không!" La Bạch Nãi mê mẩn nói:”Cô giống như một nữ tử, một cô gái ta quen biết!"

"Người nào?"

Cô gái cũng có một chút tò mò.

"Ôn Nhu!" La Bạch Nãi thần trí bay bổng nói:”Đó là hồng phấn tri âm, sinh tử chi giao của ta. Bọn ta như một đôi rêu xanh, hai bao hồ điệp, chín thành ống nhổ ..."

Đột nhiên, tật cũ của hắn tái phát, mấy chữ, lượng từ, hình dung tất cả đều rối tinh rối mù, nhất thời hỏng bét.

Cô gái gập người cười một tiếng:”Ta không phải là Ôn Nhu."

Nàng cong đôi môi đỏ mọng nói:”Ta cũng không ôn nhu!"

Vừa nói vừa cùng Diễm Mộng tay trong tay lên lầu, vào phòng.

La Bạch Nãi tình thâm tựa biển nhìn ánh đèn trong lầu cơ hồ sẽ lập tức theo sau nhưng lại nghe bên cạnh có thanh âm ‘rắc, rắc’.

... đó là thanh âm bẻ tay của bà lắm chuyện Trương đại mụ.

Sau khi tới vùng hoang sơn này La Bạch Nãi mỗi đêm đều nghe thấy thanh âm của bà lắm chuyện này.

Bởi vì Trương Thiết Thiết luôn nghỉ ngơi gần nơi hắn ngủ.

Mặc dù tất cả mọi người còn chưa biết cô gái này là ai, tên gọi là gì nhưng cô gái này đã bắt đầu tham gia cùng mọi người trong kế hoạch phòng ngự, chuẩn bị phản kích thậm chí chủ động xuất hiện tại vùng phụ cận, bất kể trước sau phải trái trên dưới có điều gì khác lạ lập tức tứ phương tiếp ứng.

Cho nên đến tối ngày thứ hai, mười lăm tháng tám, các nàng cho là tới sẽ không phải là quỷ mà chính là đại lão hổ cho nên ẩn nấp, mai phục, chuẩn bị xuất kích.

Quả nhiên các nàng phát hiện kẻ địch, một đoàn người đang chậm rãi tiến lên núi.

Hơn nữa càng lúc càng tới gần.

Các nàng chờ đợi, tập kích.

Nhưng đám người nọ hết sức chậm chạp không có hành động gì.

Cho nên Diễm Mộng quyết định thử,

Nàng sai Lý Tinh Tinh kêu cứu mạng.

... ở trong khách điếm nơi hoang sơn một nữ tử lớn tiếng gọi cứu mạng thì đối phương là địch hay bạn có võ công hay không, lai lịch thế nào chắc chắn thoáng cái là lộ mặt.

Cho nên, mới có chuyện Vô Tình xông vào khách điếm cứu người nhưng lại chui vào lòng nữ tử cầm đao kia.

Mới có chuyện La Bạch Nãi huênh hoang tự xưng thiên hạ đệ nhất bộ khoái trước mặt Vô Tình.

Mới có việc Vô Tình phát hiện người phục kích là Tập Mai Hồng ... nhờ đó mà mọi người mới biết được tên nàng.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-4)


<