Truyện:Tàng Long Đỉnh - Hồi 85

Tàng Long Đỉnh
Trọn bộ 96 hồi
Hồi 85: Anh Hùng Quân Tử Dễ Biết Nhau - Trừ Hại Cứu Dân Cùng Hiệp Lòng (2)
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-96)
Hồi 84
Hồi 86

Bạch Vân Phụng nghe vậy thì mặt biến sắc cứ chăm nhìn ngay cửa ra vào tửu môn nhưng một hồi vẫn không thấy bóng người nào xuất hiện.

Cô Sơn Giao mặt thoạt biến sắc:

- Đẩy chúng ra bây nghe không chứ?

Bên trong tửu lầu vẫn tuyệt nhiên không một động tĩnh.

Đồng Thiên Kỳ nhếch mắt cười một nụ cười lãnh bạo từ từ cởi bỏ tràng bào bên ngoài ra (thiếu đoạn) Cô Sơn Giao đã thụt lùi mấy bước bất chợt nhận ra từ sau lưng đã xuất hiện hai người hành khất biết bọn người này chính vừa rồi đã ngầm lén vào trong tửu lâu phá hoại âm mưu của mình. Lòng lão tức anh ách nhưng tình thế đã rất gấp có muốn thoái lui cũng không còn được nữa lão gầm lên:

- Đồng Thiên Kỳ lão phu phải nhắc ngươi câu "chớ bức chó đến đường cùng!".

Đồng Thiên Kỳ khóe mắt ánh lên sát cơ cười gằn nói:

- Ngươi định đem thói chó cắn càn ra dọa Đồng mỗ đấy ư?

Cô Sơn Giao giận tái mặt nói:

- Lão phu xưa nay chưa hề để ai bức bách nếu ngươi còn bức tới thì lão phu quyết một phen sống mái với ngươi!

Đồng Thiên Kỳ ngửa mặt cười gằn mấy tiếng:

- Hảo vậy thì để Đồng mỗ thử xem!

Dứt lời chàng sấn lên mấy bước nữa thoạt trông chỉ thấy chàng còn cách lão ta chừng mấy bộ thế nhưng vẫn chưa ra tay thực ra Đồng Thiên Kỳ chỉ bức lão tới khiến lão ta phái động thủ trước mà thôi.

Cô Sơn Giao thấy bí đường bèn tức giận thét dài một tiếng:

- Họ Đồng kia ngươi chết!

Dứt lời ngọn cửu hoàn đao của lão vung lên loang loáng ra chiêu "thu phong tảo diệp" đao ảnh thành rừng chộp đến người Đồng Thiên Kỳ.

Thực tình Đồng Thiên Kỳ hơi khinh địch cho nên khi thấy lão ta ra chiêu cao tuyệt như vậy thì bất ngờ định "ái" lên một tiếng khen:

- Tuyệt chiêu!

Trong lời nói cả người chàng nhanh như chớp tung lên không vừa kịp ngọn đao lướt qua dưới chân. Đúng trong tích tắc ấy thanh Long thủ kiếm lóe sáng lên rờn rợn hoa lên không trung một vòng rồi nhằm đúng hậu chẩm của Cô Sơn Giao phóng xuống.

Cô Sơn Giao là lão giang hồ giàu kinh nghiệm vừa thấy bóng Đồng Thiên Kỳ vút lên không là nghĩ đến nguy "Chết rồi!" nghĩ thầm trong bụng vậy là cả người theo thế đao chém hụt vừa rồi ngã nhào tới trước lộn hai vòng mới thoát chiêu kiếm của Đồng Thiên Kỳ trong kẽ tóc.

Thế nhưng khi lão đứng được dậy thì đã thấy mồ hôi tháo ra như tắm hiển nhiên kiếm khí rít ngang qua gáy cũng đủ làm lão hồn tiêu phách tán.

Đảo mắt láo liên như tìm kế thoát thân thần thái của lão ta không qua nổi mắt Đồng Thiên Kỳ chàng cười gằn nói:

- Cô Sơn Giao đao pháp của ngươi cũng tuyệt thật đấy tránh được một kiếm của Đồng mỗ kể ra ngươi xứng danh cao thủ đấy! Nhưng giờ thì ngươi xem chiêu?

Đột nhiên chàng đổi kiếm sang tay trái rồi hoa lên một vòng người theo kiếm lướt tới chỉ thấy đầy trời kiếm ảnh ẩn ước bên trong hình Long thủ dương phi.

Cô Sơn Giao vừa thấy chàng ra chiêu thì định đưa đao lên chống đỡ thế nhưng chợt phát hiện ra chiêu kiếm quái lạ thì khựng người rồi la lên thất thanh:

- Long thủ kiếm...

Chữ "kiếm" vừa kịp thoát ra khỏi miệng lão thì "phụp" một tiếng cả lưỡi kiếm của Đồng Thiên Kỳ đã cắm đúng vào yết hầu của lão ta cắt đứt lời lão.

Cô Sơn Giao trợn mất tuyệt khí chừng như vừa kịp hiểu ra Đồng Thiên Kỳ xuất chiêu chính là tuyệt học "Long Thủ kiếm pháp".

Bấy giờ tám gã đại hán đứng dưới thềm tận mắt chứng kiến Đồng Thiên Kỳ ra tay thì đã khiếp vía thế nhưng biết tình thế hm nay lành ít dữ nhiều cả tám tên dựa người vào nhau cứ lấm lét nhìn Đồng Thiên Kỳ.

Sư đồ Toàn Phong Cái đã ra đến thềm Toàn Phong Cái đưa mắt nhìn tám tên đại hán rồi quay lại thấy đệ tử của mình khoanh tay huýt gió thì tức giận.

Toàn Phong Cái đột nhiên lớn tiếng nói:

- Hài tử ngươi còn ngồi ngâm thơ đấy ư còn chưa chịu tẩy chúng đi?

Tiểu hành khất nheo mắt cười hi hi nói:

- Lão gia gia đến lúc rồi sao?

Vừa nói dứt cả người gã như cánh phi yến vút vào giữa tám tên đại hán đang chuyển động chỉ thấy đám người tung loạn lên kèm theo những tiếng rú dài thảm thiết rồi tám thân hình đổ xuống trên đất nhanh như chớp chuyện xảy ra cực nhanh tợ hồ chỉ là cái chớp mắt mà thôi?

Khi mọi cái trở lại yên lặng chỉ thấy tám gã hán tử giờ đây trở thành tám cái xác không hồn trên ngực mỗi gã đều đẫm máu tươi ngược lại trong tay tiểu hành khất nắm một ngọn trủy thủ đoản đao sắc lạnh như băng gã cười cười nhìn lão hành khất Toàn Phong Cái nói:

- Lão gia gia. không tồi chứ?

Toàn Phong Cái nhe răng cười nói:

- Hài tử ngươi thực không làm xấu mặt lão phu Thâu ngọn thất chùy trong người xong tiểu hành khất nói:

- Cùng với Huyết Kiếp Thủ hành động hay lại để thẹn mặt người!

Đồng Thiên Kỳ khi ấy cười xen vào nói:

- Qúa lời!.

Rồi lại hỏi lão hành khất:

- Giải quyết xong bọn này rồi chúng ta đi đâu tiếp?

Toàn Phong Cái hai tay xoa xoa đầu nói:

- Đại Cung hồ.

- Hồ chủ là ai tiền bối biết chứ?

Toàn Phong Cái gật dầu nói:

- Cung Hồ quỷ tẩu Đồng thiếu hiệp hẳn cũng biết rõ!

- Ừm chỉ có điều không biết đường đến đó - Từ dây đi Đại Cung hồ chỉ có một đường thế nhưng muốn vào Cửu Cô lĩnh thì có hai đường thủy bộ không biết lão đệ chọn đường nào?

Đồng Thiên Kỳ hỏi lại:

- Nhị vị sư đồ không biết định đi thế nào?

Toàn Phong Cái lại xoa đầu theo thói quen:

- Sư đồ lão ăn mày ta xưa nay quen trên bộ nên đi đường vòng ra hậu sơn Cửu Cô lĩnh.

Đồng Thiên Kỳ gật đầu quay nhìn Bạch Vân Phụng lại hỏi:

- Nàng thì sao?

Bạch Vân Phụng chớp chớp mắt nói:

- Thủy công em cũng không tệ lắm nhưng chẳng muốn tách riêng mọi người!

Đồng Thiên Kỳ nói:

- Ta định dùng thủy công lặn đột nhập đến tiền diện sơn đảo của chúng nàng có lẽ không theo được.

Bạch Vân Phụng cự lại:

- Sao lại không được chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ em yểm trợ cho chàng xâm nhập sao lại không được chứ?

Đồng Thiên Kỳ đưa mắt nhìn Toàn Phong Cái thấy Toàn Phong Cái gật đầu đồng ý chàng bèn nói:

- Vậy thì tuyệt chúng ta xâm nhập sào huyệt của chúng theo thủy bộ hai hướng tiền hậu!

Đại Cung hồ là trung điểm trên dường đến Dương Tử Giang có địa hình hiểm yếu hợp với Long Cung hồ và Bạc hồ tạo hành hình chữ "tâm" chính giữa chính là Cửu Cô lĩnh ba mặt là nước chỉ có con đường độc đạo hướng tây là thông đến cốc. Đây chính là hiểm địa tự cổ chí kim trong Dương Tử Giang này.

Nhật Nguyệt Bang đã dùng nơi này để làm bình phong trấn giữ cho Quần Sơn Động Đình. Hai nơi ấy tạo hình thế ỷ dốc cho nhau.

Trời vừa hừng sáng trên mặt hồ làn hơi nước quyện với sương mai mờ mịt nhưng trong làn sương ấy tinh mắt lắm cũng có thể nhận ra một chiếc thuyền đơn đang rẽ nước tiến sâu vào hồ.

Đội thuyền chấn giữ hồ của Nhật Nguyệt Bang vừa phát hiện ra có thuyền lạ thì lập tức khẩn trương hẳn lên bọn họ tuy chưa biết thuyền kia là của ai thế nhưng tin tức Huyết Kiếp Thủ sắp đến Cửu Cô lĩnh thì chúng đã nhận được. Do vậy một mặt bắn pháo hiệu báo động mặt khác lại thổi tù và giục thuyền dàn hàng ngang nghênh tiếp.

Khi còn cách chừng mười trượng thì bọn họ đã thấy trên chiếc thuyền đơn duy nhất là một thiếu nữ quần là áo lĩnh phất bay trong gió mai dáng vẻ mảnh mai đào liễu tợ như tiên xa thế trần.

Đội thuyền tuần tra của Cung Hồ bảo cả thảy ba chiếc phân làm ba mũi chính diện và tả hữu vây lại thiếu nữ trên thuyền vẫn đứng trước mũi thuyền thần thái tự nhiên phơi phới tợ hồ như không có gì khác lạ. Phút chốc đã đến gần cả đội thuyền Cung Hồ bảo gần như ngẩn ngơ trước sắc đẹp tuyệt thế của thiếu nữ bọn họ ngơ ngác chừng như không hiểu sáng tinh mơ làm sao lại có một thiếu nữ đơn thân độc mã vào hồ này?

Chỉ có một điều bọn họ không suy nghĩ đến mà thôi dó chính là thuyền của thiếu nữ không mái chèo mà vẫn lướt về trước nhẹ nhàng?

Đương nhiên nếu như bọn chúng hiểu rằng thiếu nữ chính là Vạn Kiếm Công chúa Bạch Vân Phụng cùng vị danh chấn thiên hạ - Huyết Kiếp Thủ thì có lẽ bọn chúng không khi nào dám tiến lại gần!

Một gã đứng dầu mũi thuyền mặt mày hung tợn thấy thuyền chỉ còn cách một trượng bèn quát tiếng lớn hỏi:

- Ê! Tiểu cô nương ngươi làm gì vào đây?

Bạch Vân Phụng chớp chớp đôi mắt cười:

- Chơi hồ!

Gã đại hán ngớ người giây lát rồi ngửa cổ cười kha khả:

- Chơi hồ ư?... Nha đầu ngươi muốn chết nội trong năm trăm dặm vuông ai không biết hồ đây là đâu mà dám tùy tiện vào chơi hử?

Bạch Vân Phụng vờ ngạc nhiên ; - Nhưng tôi đã ngao du vào đây chẳng lẽ bỏ ra hay sao?

Gã đại hán đưa mắt nhìn nàng từ đầu đến chân chừng như lên tiếng cười sàm sỡ trong họng khục khục mấy tiếng nói:

- Ngươi không trở ra thì ta cũng không muốn đuổi...

Bạch vân Phụng tròn mắt la lên:

- Vậy ngươi định làm gì?

- Ồ giữ ngươi lại đây.. Gã ta vừa nói vậy thì cả đám hán tử trên thuyền đồng hùa theo cười la:

- Phải phải... giữ nó lại Phân đàn chủ chúng ta chẳng phải có lệnh tìm mỹ nữ các phương đem về bay sao chứ? Nó tự tìm đến lẽ nào không giữ lại?

Đám phàm phu tục tử cười vậy mỗi tên mỗi câu cười đùa nham nhở nghe đến chối tai Bạch Vân Phụng tuy là giang hồ nhi nữ thế nhưng nghe những lời này cô ta cũng thẹn đỏ cả mặt lên. Cơn thẹn thành nổi giận đột nhiên nàng vận công lực xuống hai chân khiến chiếc thuyền nàng bỗng vọt phóng lao vào thuyền lớn của chúng.

Thuyền tuy nhỏ thế nhưng Bạch Vân Phụng vận nội công đẩy thuyền đi như bay tạo nên một sức mạnh kinh người Bọn người Nhật Nguyệt Bang thấy đột biến đều "á" lên thất kinh chúng định trở tay ứng biến nhưng không còn kịp chỉ nghe ầm một tiếng chiếc thuyền nhỏ đâm ngang vào chiếc thuyền cánh trái cả hai lập tức vở tan thành nhiều mảnh.

Chính lúc thuyền chuẩn bị đâm vào thuyền địch thì cả người Bạch Vân Phung mượn sức thuyền tung người vọt lên không rồi nhằm một chiếc thuyền khác đạp mạnh xuống.

Nàng thi triển thiên cân trụy sức đến thiên cân đám hán tử trong cơn hỗn loạn vừa lo cứu người bị rơi xuống hồ vừa khiếp đảm cho nên căn bản không biết ứng phó thế nào. Đến khi thấy cả người thiếu nữ rơi mạnh xuống thuyền. ầm một tiếng cả thuyền chao đảo mạnh rồi nước ập vào chìm nghỉm.

Cứ vậy Bạch Vân Phụng lại tung người lên vọt đến chiếc thuyền thứ ba lúc này trên thuyền bọn chúng gần chục tên đã rút binh khí ra cầm tay Bạch Vân Phụng vung thanh Phụng vỹ lên ra chiêu "Bách hoa lạc địa" chỉ thấy ánh thép ngời ngời xen vào dó là những tiếng rú kinh hoảng.

Vân Phụng chỉ chờ có thế đạp chân nhấn thuyền chìm nghỉm rồi tá lực tung người vọt lên cao bay vào bờ.

Chính ngay lúc này từ dưới mặt hồ vọt lên một cột nước cao có đến năm trượng đứng trên cột nước là một thiếu niên vận bạch y người vừa rời khỏi mặt nước hai tay vung lên phát chưởng đánh ầm ầm. Trong tiếng la thét thảm thiết đã thấy cả người thiếu niên vọt thẳng vào bờ cùng hướng với Bạch Vân Phụng.

Bấy giờ Vân Phụng vừa vào bờ thì gặp một toán quân khác nàng như giận đến cực độ nên tay kiếm tay chưởng tả xung hưu đột chỉ thấy đầu rơi máu chảy một cảnh huyết chiến kinh hồn.

Đồng Thiên Kỳ vừa vào đến bờ thì xuất Tiềm Long Chưởng đánh ầm ầm trợ lực cho Vân Phụng rồi la lớn:

- Vân Phụng xông vào!

Vừa dứt lời không đợi Vân Phụng đáp lại cả người chàng vọt thẳng lên núi nhưng chính lúc ấy bỗng nghe một tiếng quát lớn:

- Dừng lại!

Vừa dứt tiếng quát từ sau một khối đá lớn bên đường vọt ra một lão già mặt mày hung ác tiếp đó là một loạt tiếng xé gió hơn mấy mươi tay đao thủ vọt ra theo. Chính ngay lúc này từ phía sau lưng cũng nghe thấy tiếng quát tháo tình hình trước mắt khiến Đồng Thiên Kỳ giật mình chàng không ngờ đối phương chuẩn bị từ trước bao vây lấy cả người chàng.

Lão già mặt âm hiểm vượt lên trước chỉ tay vào mặt Đồng Thiên Kỳ quát hỏi:

- Ngươi có phải là tên Cuồng đồ Đồng Thiên Kỳ không?

Bạch Vân Phụng đã ở bên người Đồng Thiên Kỳ nàng hơi lo trong lòng thế nhưng Đồng Thiên Kỳ vẫn cứ thản nhiên nói:

- Còn ngươi? thân phận thế nào?

Lão già cười vang lên khiến cả chòm râu sơn dương rung liên hồi:

- Cung Hồ Tổng quản? "Tuần Tá truy hồn" Hào Nhất Đức.

- Ừm ngươi bao vây Đồng mỗ giờ định thế nào đây?

Hào Nhất Đức vẫn chưa ngớt tiếng cười:

- Ta trước hết hỏi ngươi xâm nhập vào Cung Hồ làm gì?

- Tìm người?

- Khi chưa đến đây ngươi có hỏi dò rồi chứ - Thăm hỏi gì?

- Cung hồ xưa nay vào dễ ra khó chẳng lẽ ngươi không biết điều này?

Đồng Thiên Kỳ nhướng mày cười cợt hỏi:

- Đây là quy luật "Cung Hồ quỷ tẩu" đặt ra sao?

Hào Nhất Đức nghe gọi đúng tên Hồ chỉ thì phát nộ quát lớn:

- Không cần biết là quy định của ai tiểu tử ngươi đã chui vào đây thì chớ nghĩ chuyện ra huynh đệ đâu cho hắn nếm mùi!

Lão vừa hạ lệnh lập tức hơn hai mươi tên đại hán từ ba hướng bổ vào.

Đồng Thiên Kỳ cười nhạt rồi ghé đầu nói với Bạch Vân Phụng:

- Vân Phụng chúng ta tiễn chúng lên đường!

Dứt lời bốn chưởng cùng vung ra Đồng Thiên Kỳ một chưởng "Tiềm Long sơ động" hớp tới một chưởng "Đan Phụng Triều dương" của Bạch Vân Phụng thế uy mãnh như trời long đất lở.

Chỉ nghe trong tiếng chưởng đám hán tử vừa nhảy vào có kẻ đã vung gươm có kẻ đã hươ đao có kẻ tung chưởng.. Nhưng chung quy bọn chúng đều không đáng là hạng mạt lưu đệ tử của Đồng Thiên Kỳ. Chỉ nghe những tiếng rên la hự hự gần hai mươi thân hình cùng bay ra ngoài lả tả như giấy.

Bọn Đồng Thiên Kỳ vừa ra một chưởng đầu là đánh tan đội quân gần hai mươi tên tơi tả nhu giấy vụn thấy cảnh này Hào Nhất Đức không khỏi lạnh người co rúm.

Nhưng phút chốc khiếp sợ biến thành căm phẫn lão thét như cuồng:

- Cuồng tử ngươi chết!

Rồi phất tay ra hiệu cho cả đám đệ tử cùng xông lên.

Bấy giờ bốn phương tám hướng địch nhân ồ ạt xông vào như vỡ bờ Đồng Thiên Kỳ mặt lạnh lại huyệt Mi tâm bỗng đỏ ửng lên như nhỏ máu giọng lạnh như băng:

- Cánh tay Huyết Kiếp Thủ vươn đến đâu ở đó không còn sự sống đại hạn các vị đã đến Trong tiếng quát hai tay vung lên quét chưởng song thi cả người chàng tợ như chiếc vụ trong đám bụi lốc chẳng còn nhận ra đâu đâu nữa.

Bạch Vân Phụng cũng không chịu khoanh tay thanh Phụng Vỹ kiếm trong tay nàng hoa lên bao nhiêu sở học như có cơ hội để thi triển ánh kiếm vù vù lướt đến đâu là ở đó máu chảy đầu rơi.

Trên một khoảnh đất rộng cây cối xanh tươi giờ đây biến thành một trường huyết sát bao nhiêu tiếng rú thảm là bấy nhiêu oan hồn vất vưởng rời khỏi thân xác về cõi vô minh.

Người đông mà lực yếu thì chẳng khác những tấm bia thịt phút chốc cả chiến trường là một cảnh đầu bay óc phụt thực đến cả trên đất nhìn thấy cũng rướm cả huyết lệ.

Đám người bổ vào tấn công bọn Đồng Thiên Kỳ càng lúc càng vơi đi thì đám thây người trên chiến trường càng lúc càng cao lên.

Cuộc đại đồ sát chưa đầy khoảnh khắc đã giết hết hai phần ba số quân của Cung hồ.

Hào Nhất Đức thấy vậy thì khiếp sợ phát hoảng la lớn:

- Rút lui bảo toàn lực lượng!

Đám cuồng đồ lao vào trận như thiêu thân vốn cũng đã ngán sợ tận xương nhưng vì Cung hồ quy nghiêm ngặt cho nên biết có tự động rút lui thì chết càng thảm hơn lúc ấy vừa nghe lệnh rút như vớ được phao không ai bảo ai nhào ra ngoài cuộc chiến tháo chạy tứ tán.

Bản thân Hào Nhất Đức vừa phát lệnh xong cũng co giò chạy thục mạng nhưng lão vừa chạy chưa được hai ba trượng bỗng bên tai nghe tiếng cười lạnh lẽo nói:

- Ngươi định chạy đi đâu? Để những oan hồn này ai dẫn đạo cho chúng Hào Nhất Đức nghe vậy thì rụng rời tay chân nhưng thấy Đồng Thiên Kỳ đã chặn án trước mặt thì không còn đường chạy bèn khựng người làm bạo nói:

- Đồng Thiên Kỳ hôm nay ngươi dám vào tận Cung Hồ làm loạn ngươi sẽ bị băm sống!

Đồng Thiên Kỳ cười mỉm:

- Chỉ bằng vào ngươi mà dám buông câu ấy ư? Bị băm sống phải là ngươi.

- Hừ ngươi tin chắc lấy nổi mạng lão phu chứ?

- Dẫu ta cho ngươi chạy ra ngoài mười trượng chỉ e cũng không thoát nổi cái chết Cự ly mười trượng không phải là gần đối phương dù công lực thân pháp cao tuyệt đến đâu cũng khó đuổi kịp Hào Nhất Đức nghe vậy thì nghĩ nhanh nói:

- Đồng Thiên Kỳ ngươi nói thực chứ?

- Hắc hắc... Huyết Kiếp Thủ xưa nay chưa nói hai lời bao giờ!

"Tuần Giang truy hồn" Hào Nhất Đức không nói thêm tiếng nào liền quay người phóng chạy ngay vừa chạy vừa đếm bước chân đồng thời vừa nghĩ kế thoát thân.

Mỗi bước ba xích mười trượng có đến ba mươi bốn bước nhảy Hào Nhất Đức nhảy một bộ thì càng xa Đồng Thiên Kỳ nhưng ngược lại càng cảm thấy trầm trọng vì khoảng cách hạn định càng đến gần. Khi nhảy đến bước thứ ba mươi ba thì gã bỗng khựng người dừng lại mồ hôi trên trán đã thấy lấm tấm đủ thấy lão rất căng thẳng vì chỉ cần nhảy thêm một bộ nữa thì ranh giới sinh tử được quyết định.

Lão còn khựng người chưa quyết thì bỗng sau lưng giọng Đồng Thiên Kỳ lành lạnh vọng lại:

- Hào Nhất Đức nhanh nhảy bước cuối cùng!

Hào Nhất Đức bỗng nghiến răng nói:

- Giỏi ngươi chờ xem!

Chữ "xem" vừa dứt bỗng lão quay phắt người co giò phóng chạy.

Hồi (1-96)
Hồi 84
Hồi 86