Truyện:Sanh Tử Kiều - Hồi 12

Sanh Tử Kiều
Trọn bộ 57 hồi
Hồi 12: Cừu Thâm Tâm Độc
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-57)
Hồi 11
Hồi 13

Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:

- Đừng có mà hung hăng thái quá! Lúc ngươi nổi giận, gương mặt con nít của ngươi trông khôi hài thì thôi! Đôi mắt của ngươi long lên như thế biến ngươi thành con quỷ non, không đẹp chút nào! Mất hẳn cái vẻ khả kính! Uổng lắm đấy!

Trát Thái hét lên:

- Nếu ta được giao phó cái việc hành hạ ngươi thì ngươi mới thấy con quỷ non này đáng sợ như thế nào!

Lệ Tuyệt Linh gật đầu:

- Ta chỉ tưởng thôi, cũng thấy rồi, ngươi không cần phải tỏ thái độ như vậy với ta!

Qúy Ca khoát tay:

- Sao lại gây sự làm chi! Cứ để cho vị khách quý của bọn ta bình tĩnh để nhận định tình hình, cân nhắc lợi hại.

Trát Thái căm hờn:

- Hắn đâu phải là khách! Hắn là tên tù của bọn ta mà!

Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:

- Câm cái mõm thúi lại đi, lão già con nít!

Trát Thái nhảy dựng choi choi:

- Ta lột da ngươi, tên tiểu súc sanh kia!

Lão lướt tới. Qúy Ca gắt:

- Ngươi làm gì vậy chứ? Ngươi muốn gây sự thật sao?

Trát Thái giận đến rung râu:

- Ngươi không nghe hắn nói gì a ø? Hắn có cố kỵ ai đâu? Bọn ta nắm quyền sanh sát trong tay, mà hắn có thái độ khinh miệt như vậy, thử hỏi còn ai mà chịu nổi chứ?

Từ mười năm nay, ta chưa từng thấy tên tù nào như hắn!

Qúy Ca hừ một tiếng:

- Thì ngươi cũng dằn cơn nóng xuống một chút chứ, ngươi ăn thua với hắn làm gì!

Trong khi quá giận, Trát Thái quên cả gọi Qúy ca bằng nhị ca, mà lại dùng tiếng ngươi, có lẽ lão nghĩ mình già rồi có sai sót một chút cũng chẳng sao.

Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:

- Mười năm không thấy, hôm nay mới thấy, thế càng có dịp ngươi mở rộng kiến thức chứ sao.

Trát Thái hầm hừ:

- Rồi ngươi sẽ biết tay ta! Cứ chờ đi, sẽ không lâu đâu.

Lệ Tuyệt Linh cao ngạo:

- Biết gì hở? Ta chỉ sợ đến lúc đó, ngươi sẽ vỡ mật mất thôi?

Qúy Ca đưa hai tay lên trời kêu khổ, rồi hét lên:

- Sao hai ngươi cứ châm chích nhau mãi thế, hở trời! Hai người im miệng cho ta!

Y lườm Lệ Tuyệt Linh rồi nói:

- Ngươi hãy nên im lặng một chút đi, đừng làm mất hòa khí trên đường dài này!

Lệ Tuyệt Linh cười hì hì:

- Mất vui là việc nhỏ! Ta chỉ sợ có việc đổ máu xảy ra nữa đấy! Máu chảy, rồi tiếng rú thảm vang lên, rồi thây người ngã gục...

Trát Thái lại hét:

- Nhị ca nghe đó chứ! Không còn trách tiểu đệ được nữa nhé! Tiểu đệ chu?

trương hạ thủ trước, tránh hậu hoạn!

Qúy Ca trầm giọng:

- Hắn chỉ nói thôi, chứ làm gì được mà đệ phải sợ! Bọn ta có ngán hắn đâu? Hắn chưa làm gì, thì chúng ta phải để yên cho hắn! Gây thêm thương tích cho hắn vô cớ như vậy là chúng ta trái lệnh Lâu chủ đó. Nếu hắn vọng động, ngu ca không ngăn cản tam đệ làm gì!

Y đe dọa:

- Tam đệ cũng thừa hiểu tánh khí của Lâu chủ như thế nào, ngu ca không cần phải nói!

Trát Thái hằn học:

- Tức chết ta thôi! Ai mà chịu nổi hắn chứ!

Qúy Ca lại tiếp:

- Không chịu nổi cũng phải chịu, cố mà chịu! Không còn lâu lắm đâu tam đệ!

Y tiếp luôn:

- Nghĩ một lúc nữa, chúng ta tiếp tục hành trình!

Trát Thái nhìn Lệ Tuyệt Linh, rồi bước đi xa xa, miệng cứ càu nhàu.

Quỷ Ca thở dài, trách nhẹ chàng:

- Các ngươi cãi nhau làm chi! Có ích gì đâu chứ?

Lệ Tuyệt Linh ương ngạnh:

- Không ích lợi thiết thực, song ta cũng phát biểu được cái ý bất khuất của ta!

Qúy Ca trầm gương mặt:

- Cái gì quá đáng là không tốt. Ngươi nên biết ta không thể ở mãi bên ngươi suốt ngày suốt đêm, vắng ta là bọn đó lén hạ thủ đoạn, thì có khổ cho ngươi không chứ.

Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:

- Ta đâu cần ngươi bảo vệ ta? Ta dám nói như vậy mà không hối hận đó!

Qúy Ca đưa tay chỉ ngay mặt Lệ Tuyệt Linh nghiêm giọng bảo:

- Ta luôn luôn bao dung ngươi, nhưng ngươi phải biết sự bao dung có giới hạn! Dù sao thì ta vẫn có nhiệm vụ của tạ Ngươi đừng bức ta làm những gì ta không muốn làm!

Lệ Tuyệt Linh gật đầu:

- Ta hiểu! Nhưng ta sẽ có cái cơ hội như ta đã nói.

Qúy Ca nghiến răng:

- Tự ngươi chuốc khổ, chứ chẳng ai gây ra cho ngươi. Ta dù ngưỡng mộ ngươi, song ta vẫn còn tự ái của ta và sự trầm tĩnh nào cũng có giới hạn. Công phu hàm dưỡng của ta không cao lắm đấy nhé, ngươi không nên đặt ta trên sức chịu đựng của ta, lúc đó sẽ chẳng có gì hay cho ngươi đâu!

Lệ Tuyệt Linh thốt:

- Trong mấy hôm nay, ngươi đối xử với ta khá đẹp.

Qúy Ca bước đến một tảng đá, cách Tuyệt Linh độc một trượng ngồi xuống đó, cao giọng gọi:

- Trang Tường! Bạch Chiêu Long! Đổi ban, giám thị hắn. Ta muốn ngủ một lúc!

Hai cao thủ Huyền tổ, trong số có người mặt choắt mũi nhọn, ứng tiếng xong, cầm vũ khí bước tới.

Qúy Ca tiếp:

- Ta ngủ độ nửa khắc, qua nửa khắc rồi, các ngươi gọi ta tỉnh lại để mình lên đường. Hãy cẩn thận canh phòng hắn đấy nhé, đừng đến gần quá mà cũng đừng đứng quá xa, luôn luôn lưu ý đến hắn!

Trang Tường, là người mặt choắt mũi nhọn, vâng một tiếng rồi cất giọng nịnh:

- Nhị ca yên trí! Hắn thọ thương, lại bị trói chân dù cho hắn có đôi cánh hắn cũng không bay nổi! Nhị ca cứ ngủ cho khỏe! Một đêm thức trắng rồi còn gì! Thật Đại ca vất vả quá chừng!

Qúy Ca gắt:

- Đừng tưởng trong tình trạng đó, hắn không làm gì được! Các người sơ ý là chết với hắn đấy nhé! Hắn là con người nguy hiểm nhất trên đời đó! Ta đã bảo chú ý là chú ý! Phải nhớ hắn còn là các ngươi còn, hắn mất là các ngươi cũng mất luôn!

Trang Tường rụt cổ lè lưỡi:

- Phải! Phải! Bọn tiểu đệ xin cẩn thận! Hết sức cẩn thận!

Qúy Ca nhắm mắt rồi còn dặn tiếp:

- Thấy gì lạ cứ gọi thức ta! Không nên vọng động!

Trang Tường vâng liền miệng:

- Nhị Ca phân phó, bọn này đâu dám cãi!

Qúy Ca còn cảnh cáo Lệ Tuyệt Linh:

- Ngươi cứ ngủ yên đi nhé! Kẻ trí không bao giờ làm việc gì mà mình biết là không thành! Làm liều là ngu đó!

Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:

- Mỗi người có mỗi đạo lý riêng biệt! Ngươi có đạo lý của ngươi, ta có đạo lý của ta, nói nhiều vô ích!

Qúy Ca nổi giận:

- Ta đã cảnh cáo ngươi quá nhiều lần rồi … Lệ Tuyệt Linh an tường như thường:

- Đa tạ! Ta cũng đã nói với ngươi quá nhiều lần rồi!

Qúy Ca hừ một tiếng nhắm mắt trở lại rồi ngủ luôn.

Trang Tường đưa mắt ra hiệu với Bạch Chiêu Phong, cả hai tiến về phía Lệ Tuyệt Linh, còn cách ba thước dừng lại.

Thấy ánh mắt chúng, chàng biết ngay là cái ý của chúng bất thiện. Chúng nhìn chàng chăm chú, chàng cũng không nhìn trả lại. Lâu lắm, song phương không nói gì với nhau tiếng nào. Rồi Trang Tường đặt tay lên chuôi thanh Đại cương đao của y, từ từ bước tới. Y điểm một nụ cười tàn khốc, hỏi:

- Họ Lệ kia, ngươi có biết ta định làm gì đây không?

Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:

- Chó con định cắn trộm chứ làm gì?

Trang Tường quắc mắt:

- Cứ mắng đi! Rồi ngươi sẽ phải trả giá đắt!

Lệ Tuyệt Linh xì một tiếng:

- Phường vá áo túi cơm, phường phế vật, mà lại dọa ta à? Giá gì mà phải trả với con gà chết chiều hôm qua vừa sống lại đó? Ngươi chưa sợ à? Ta chơi với rồng, với cọp, sá gì cái lũ chó gà mà léo nhéo bên tai ta!

Trang Tường rít lên:

- Trước khi về Hắc Lâu, ta sẽ làm cho ngươi thành tàn phế! Dù ta có bị trách cứ, ta cũng vui chịu như thường!

Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:

- Cứ thử ta xem!

Trang Tường hừ một tiếng:

- Thử! Ngươi tưởng ta không dám làm thật a ø? Ngươi xem đây!

Lệ Tuyệt Linh khích:

- Xem gì? Xem con chó sủa chứ không dám cắn phải không?

Rút soạt Đại cương đao cầm tay, mắt trợn trừng, Trang Tường lùi lại một bước, lấy đà. Thanh đao nơi tay theo đà rung, chớp chớp sáng.

Bạch Chiêu Long kinh hãi, lướt tới chận lại:

- Lục ca! Định làm gì thế? Qúy nhị ca vừa dặn dò, quên rồi sao?

Trang Tường nghiến răng:

- Ta không thể dung tha hắn! Hắn khinh người thái quá! Ai mà chịu nổi chứ?

Bạch Chiêu Long cười hiểm:

- Gấp làm chi? Chờ một ít hôm không được sao? Sợ không có cơ hội à?

Trang Tường hằn học:

- Thà ta về chịu tội với Lâu chủ, nhất định là ta phải sửa trị hắn, có vậy ta mới ha?

giận! Thất đệ đừng quên trong Huyền tổ của chúng ta, có đến bốn mươi người bị hắn hạ sát đo ù!

Bạch Chiêu Long sa sầm nét mặt:

- Làm sao tiểu đệ quên được thảm cảnh đêm qua? Lục ca, nếu chúng ta không báo được mối thù này, thì đâu còn là con người nữa?

Trang Tường căm hận:

- Dù thế nào thì về đó hắn cũng chết. Ta cứ để cho hắn còn chút hơi thở, cũng đu?

rồi, hắn còn thở thì chúng ta chưa phạm tội! Chúng ta phải trừng trị sống, để cho Lâu chủ trừng trị chết!

Bạch Chiêu Long lộ vẻ giảo quyệt hơn một chút:

- Không phải bọn chúng ta sanh chuyện trước mà chính hắn định trốn, hắn muốn trốn, tất phải động thủ, thế là hắn gây sự, chúng ta phải hạ hắn chứ! Đúng không?

Trang Tường thích quá, cười hắc hắc:

- Đúng! Đúng! Thất đệ! Ngươi là chứng nhân của ta!

Bạch Chiêu Long gật đầu:

- Lục ca cũng là chứng nhân của tiểu đệ!

Dừng lại một chút y thấp giọng hỏi:

- Nhưng không thể là bây giờ đâu, Lục ca! Chờ một chút nữa thôi chẳng phải là một vài hôm như tiểu đệ vừa nói!

Trang Tường cau mày:

- Tại sao phải chờ!

Bạch Chiêu Long đáp:

- Phải chờ cho Qúy nhị ca ngủ say mới được chứ! Nhị ca vừa cảnh cáo là tiểu tử họ Lê sẽ trốn đi bất ngờ.

Trang Tường kêu lên:

- Phải rồi! Hắn chờ lúc nhị ca ngủ say, định trốn, bị bọn ta phát giác, hắn động thủ, bọn ta bất đắc dĩ phải phản ứng! Và … và … đánh hắn trọng thương!

Bạch Chiêu Long quay lại nhìn Qúy Ca đang ngủ say, trên tảng đá, đoạn hướng qua Trang Tường, gật đầu:

- Phải! Chúng ta ở trong cái thế vạn bất đắc dĩ mà!

Lệ Tuyệt Linh nghe song phương đối thoại, không sót một tiếng. Không nghe sao được bởi cả hai cố ý cho chàng nghe kia mà!

Họ cho nghe, để Lệ Tuyệt Linh phải hoang mang, họ uy hiếp tinh thần của chàng trước, đồng thời cảnh cáo là họ nhất định sửa trị chàng! Ý của họ kiên cường lắm rồi, không có cái gì làm họ cải biến được.

Lệ Tuyệt Linh điểm một nụ cười:

- Tốt lắm! Đến lúc cần ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là bất đắc dĩ! Ta rất hoan nghênh hai ngươi sửa trị ta! Chỉ sợ ta cầu, mà hai người không muốn thôi! Chứ nếu các ngươi thật sự muốn thì ta sẵn sàng giúp cho cơ hội!

Rồi chàng tiếp:

- Nếu các ngươi thành công ta hứa là sẽ không dám oán hận các ngươi! Ta sẽ cúi đầu thừa nhận là lỗi do ta! Ta làm, ta chịu hậu quả! Quyết không để liên lụy đến các ngươi!

Trang Tường hừ một tiếng:

- Dù ngươi muốn làm liên lụy đến bọn ta cũng không được!

Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:

- Ngươi nói vậy chứ vẫn lo như thường! Song yên trí đi ta cam kết là nhận chịu mọi trách nhiệm!

Trang Tường khinh miệt:

- Ngươi làm như có ba đầu sáu tay! Đành là ngươi có tài thật, song ngươi có phải là bất khả xâm phạm đâu! Lúc bình thường kia, ngươi có thể tự cao, tự phụ, chứ hiện tại mang thương thế như vậy đó, bị trói như vậy đó, ngươi còn làm gì được việc? Đừng làm tỉnh dọa bọn ta … Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:

- Ta dọa các ngươi làm chi? Các ngươi có đáng là cái quái gì mà ta phải dụng tâm cơ đối phó với các ngươi? Dù ta bị trói chân, trói tay như thế này, nếu muốn lấy mạng chó của các ngươi, ta lấy dễ như trở bàn tay!

Huyệt thái dương nhảy bần bật, Trang Tường nghiến răng:

- Ta lột da ngươi!

Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:

- Cứ làm cho ta coi!

Bạch Chiêu Long lạnh lùng:

- Ngươi không cần phải gấp rút quá, sắp có bây giờ đây! Nhanh mà!

Lệ Tuyệt Linh so vai:

- Càng nhanh càng tốt! Các ngươi muốn thấy máu chảy, ta lại muốn có thịt rơi!

Đã có ý đó, sao các ngươi không thực hiện gấp! Có phải là vui vẻ cho cả song phương chăng?

Chàng mắng mấy tên cốt kích thích chúng. Bạch Chiêu Long nhìn qua Qúy Ca, rồi nhìn trở lại Lệ Tuyệt Linh, đoạn trầm giọng bảo:

- Không nên vội!

Trang Tường gắt:

- Sao lại không nên? Nếu nhị ca thức dậy, thì còn làm gì được nữa!

Bạch Chiêu Long thấp giọng:

- Tiểu ca cũng sợ như vậy đó … Trang Tường cương quyết:

- Cứ làm! Nhị ca có hay, bất quá quở bọn ta là cùng! Chẳng lẽ giết bọn ta ư!

Lệ Tuyệt Linh nhích động thân hình, rồi thốt:

- Đó! Ta giúp các ngươi, biến giả thuyết thành sự thật, ta sắp sửa trốn đây, bằng cớ là ta nhúc nhích! Các ngươi cứ hạ thủ xem nào!

Chàng ung dung quá, lại còn giúp đối phương thực hiện kế hoạch. Điều đó làm cho Trang Tường và Bạch Chiêu Long hơi ngán, không dám xuất thủ ngay.

Trang Tường hừ một tiếng:

- Ráng chờ một chút nữa đi. Ngươi sẽ được toại nguyện!

Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:

- Ta không chờ được! Ta đi đây nhé!

Chàng lại nhúc nhích thân hình.

Kinh hãi, Bạch Chiêu Long vọt qua phía hữu, còn Trang Tường vung đao bước tới.

Nhưng Lệ Tuyệt Linh đã lăn mình qua núp tảng đá, rơi xuống, lăn luôn về phía suối. Trang Tường hấp tấp vọt mình theo, chém luôn ba nhát đao, Lệ Tuyệt Linh lăn nhanh quá, đao luôn luôn hụt đích, chém xuống đất, đất và đá bắn lên, soạt soạt. Y giận quá đánh luôn mười bảy nhát nữa Lệ Tuyệt Linh cứ lăn tròn, bao nhiêu nhát đao đều xuống đất cả. Tay chân bị trói Lệ Tuyệt Linh không còn làm một động tác nào khác hơn là lăn, hóp bụng, cong lưng, lắc đầu, thế mà Trang Tường không làm chi được chàng. Nếu chàng được tự do hẳn y phải táng mạng gấp.

Thấy Trang Tường không thành công Bạch Chiêu Long vung Hậu Bối đao từ phía tả giáng xuống đầu Lệ Tuyệt Linh. Chàng chỉ có cách lăn mình né tránh thôi.

Thanh đao của Bạch Chiêu Long giáng xuống lại hụt, cuốn vòng cung trở lên, y sắp sửa tấn công tiếp. Lệ Tuyệt Linh lăn qua, đầu chạm một thỏi đá dài và mỏng đầu nhọn. Lập tức chàng há miệng, cắn đầu nhọn vận công lực lên đầu, lắc mạnh, thỏi đó theo cái lắc đầu đó bay đi chạm thanh đao của Bạch Chiêu Long kêu một tiếng bốp.

Bạch Chiêu Long lùi lại, Trang Tường đứng lên. Trong lúc đó, Qúy Ca giật mình thức dậy rồi. Thỏi đá rơi xuống, Bạch Chiêu Long đã lùi ra xa xạ Lệ Tuyệt Linh lăn tới, vừa đúng lúc thỏi đá còn cách mặt đất độ thước. Lập tức, chàng dùng luôn hai chân bi.

trói phóng lên một ngọn cước, trúng thỏi đá.

Thỏi đá lại bay theo Bạch Chiêu Long. Bạch Chiêu Long kinh hãi, nhảy lùi xa hơn. Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng, chỏi đôi chân, lấy đà vọt mạnh.

Đang nằm ngửa nơi mặt đất, chàng vút mình đi, xiên xiên như mũi tên lao đầu trúng ngay Bạch Chiêu Long, bắn trúng y xuống luôn lòng suối.

Thỏi đá bị ngọn cước tung đi, song lại đến sau chàng, hạ Bạch Chiêu Long rồi, chàng lại lăn mình, lần này nằm sấp, đưa lưng hứng thỏi đá đúng lúc Trang Tường giáng xuống lưng chàng một nhát Đại cương đao.

Phía sau, Qúy Ca hét lớn:

- Tất cả dừng tay!

Chậm mất rồi!

Lệ Tuyệt Linh bất thình lình ểnh lưng, hất thỏi đá văng lên không.

Một tiếng bốp vang dội, đao chạm đá, đá rơi xuống.

Lệ Tuyệt Linh lăn mình nghiêng qua, dùng vai hứng thỏi đá, chàng lắc mạnh đầu vai, thỏi đá bị bắn trở lại, bắn luôn vào bụng Trang Tường.

Đầu thỏi đá xuyên thủng bụng Trang Tường ngã xuống giếng.

Bao nhiêu động tác của ba người diễn tiếng nhanh chóng quá, khi Qúy Ca đến nơi, thì cục diện bình lặng trở lại như cũ.

Qúy Ca loang thanh Kim Nhẫn kiếm, chỉ ngay vào yết hầu Lệ Tuyệt Linh.

Chàng bình tĩnh thốt:

- Cuộc vui cũng đã xong rồi!

Qúy Ca long đôi mắt đỏ ngầu, quát:

- Ta muốn giết ngươi!

Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:

- Giết một kẻ thọ thương, lại bị trói, ngươi làm được sao?

Qúy ca gầm lên:

- Ngươi tàn độc, đê tiện, ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại có thể giết người của ta, trước mắt ta! Không ai hung ác bằng ngươi! Ngươi táng tận thiên lương rõ ràng!

Lệ Tuyệt Linh thản nhiên:

- Khoan nóng! Nghe đây Qúy Ca! Chính chúng bức ta mà! Chúng muốn sửa tri.

ta, bảo ta chạy trốn cho chúng có cơ hạ thủ. Ta phải tự vệ chứ. Phải không? Huống chi cuộc đấu lại không công bình, hai tự do bức hiếp một quản thúc? Ai nhìn vào mà chẳng cho là ta bị dồn vào tử cảnh?

Gân trán cuộn tròn, huyệt thái dương nhảy nhấp nhô, Qúy Ca lại hét:

- Câm ngay, tên lỗ mãng! Ngươi định trang sức sự cuồng bạo của ngươi cho hợp lý phải không?

Hồi (1-57)
Hồi 11
Hồi 13