Truyện:Quỷ Bảo - Hồi 007

Quỷ Bảo
Trọn bộ 104 hồi
Hồi 007: Hữu Tâm Nhơn
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-104)
Hồi 006
Hồi 008

Hoàng Thượng Chí thầm nghĩ:

- Công lực của Chủ nhân Huyết sọ thật là cao siêu, thâm hậu, quả chẳng biết đâu mà lường. Nếu ta muốn báo thù cho dòng họ ta, thì trừ khi phải kiếm cho ra một nửa Phật Thủ bảo cập để hợp với một nửa của Linh Qui thượng nhân để lại luyện tập cho được Khư Mê thần công, như thế mới mong rửa được hận thù! Nhưng một nửa bộ Phật Thủ bảo cập đó biết ở chân trời góc biển nào mà tìm! Ôi! Thật chẳng khác nào giấc mộng hão huyền! Tay tả! Chỉ còn thiếu tay tả nữa thôi!

Hoàng Thượng Chí rùng mình, nhớ tới cảnh tượng đau đớn ở Hoàng gia trang. Vụ huyết án chấn động giang hồ. Trên hai trăm người của giòng họ Hoàng đều bị giết sạch luôn cả nhà họ Trương. Nhưng điều làm cho Hoàng Thượng Chí khổ nảo nhất là tại sao vụ tàn sát ấy, mẫu thân chàng còn có thể sống sót? Tại sao Chủ nhân Huyết sọ chỉ để một mình thân mẫu chàng bình yên?

Hoàng Thượng Chí phân vân lo nghĩ:

- Tại sao Độc Long Thủ Trương Thông bỏ con để cứu chàng? Ân đức trời bể ấy biết làm sao báo đáp. Muốn báo đáp cũng chẳng biết con cháu giòng họ Trương đâu mà tìm, cả nhà ấy đã bị tận diệt. Trương Thông cũng tự tuyệt rồi! Oái oăm thay! Lúc Trương sư thúc của chàng sắp trút hơi thở cuối cùng, vẫn không quên dặn chàng phải tuân theo sứ mạng không được báo thù! Không được thâu chôn hài cốt! Tại sao? Tại sao?

Hoàng Thượng Chí nghĩ có lẽ vì Trương Thông thấy tài nghệ của đối thủ tuyệt thế đáng sợ, không hy vọng gì báo thù nên mới nói với chàng như thế chăng! Hay là...

Càng suy nghĩ Hoàng Thượng Chí càng bù đầu, rối trí, đầu óc gần muốn vỡ tung ra.

Một hình ảnh diễm kiều lại hiện lên trong tâm trí chàng, đó là Ngô Tiểu My con của Ngô Do Đạo.

Hoàng Thượng Chí bất giác dậm chân một cái lẩm bẩm:

- Tại sao ta lại phải nghĩ đến nàng. Đàn bà! Đàn bà! Hừ! Họ là giống tồi tệ nhất! Không! Ta phải quên nàng! Ta phải cố gắng tìm cho ra người thù của nàng càng sớm càng hay để đền bù nàng đã cứu ta, thì là ân oán phân minh ta và nàng chẳng còn dính líu gì nữa cả!

Hoàng Thượng Chí cứ lầm lủi đi, bỗng sực nhớ đến người bạn láu cá Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ đã cùng chung kết nghĩa anh em.

Hoàng Thượng Chí thầm nghĩ:

- Chẳng biết Đông Phương Huệ bây giờ ở đâu, giá gặp nhau hai đứa cùng tập luyện võ công rồi sẽ trở lại diệt trừ Chủ nhân Quỷ bảo.

Hoàng Thượng Chí vừa ngẩng đầu lên, thấy từ xa xa, bên trái có một cánh rừng già thâm u. Chàng quay người lại, nhảy vun vút vào rừng, tìm một chỗ vắng lặng nhất, ngồi xếp bằng xuống vận công tự chữa lấy nội thương.

Hoàng Thượng Chí nhờ đã được Linh Qui truyền công lực cả trăm năm, lại được ngâm mình trong Địa mạch linh toàn thoát nhục đổi cốt cho nên chàng vận công điều trị càng làm tăng thêm công lực gấp bội, chứ không hề gặp khó khăn trở ngại như những nhân vật võ lâm khác.

Một khắc sau, thương thế của Hoàng Thượng Chí đã lành hẳn chàng đang định đứng lên, bỗng môt giọng oanh vang vang:

- Ngồi im! Không được động đậy!

Tiếp đó, liền có một chưởng đè lên Ngọc Chẩm huyệt ở sau ót chàng, tiếng nói phát ra từ miệng một cô gái, nhưng chẳng biết là ai.

Hoàng Thượng Chí giật mình, nghĩ:

- Chắc cô gái này đã rình xem ta vận công lâu lắm rồi. Chẳng biết đối phương muốn gì? Ta mới xuất đạo trên giang hồ chưa kết thù kết oán với ai cả mà. Chẳng lẽ cô gái này là Thể Điệp Lý Vân Hương! Không! Giọng nói người này khác hẳn mụ Đường chủ ấy mà. Chắc không phải kẻ thù, vì nếu thù địch thì nó đã hạ thủ khi ta đang vận công rồi?

Cô gái phía sau cười khúc khích rồi nói:

- Ngươi có phải là Hoàng Thượng Chí không?

Cả người Hoàng Thượng Chí chấn động, chàng thầm nói:

- Kỳ lạ! Tại sao hắn biết tên ta?

Tiếp đó chàng lạnh lùng nói:

- Phải! Sao?

Thiếu nữ phía sau hỏi tiếp:

- Lịnh tôn là Hoàng Thế Vĩ?

Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên vô dộ, thầm nghĩ:

- Tại sao ả biết cả lai lịch ta như thế?

Chàng liền hét lớn một tiếng, nói:

- Ngươi là ai?

Tiếng cười khúc khích lại nỗi, lên cô gái phía sau đáp:

- Ta! Ta là Hữu Tâm nhơn Hoàng Thượng Chí nói:

- Cái gì Hữu Tâm nhơn!

Cô gái nói:

- Không sai!

Hoàng Thượng Chí nói:

- Cái tên này không giống tên họ của người gì cả!

Cô gái cười nói:

- Tin hay không là do ở nơi ngươi!

Hoàng Thượng Chí bực mình nói:

- Người muốn làm gì ta?

Cô gái phía sau đáp:

- Hãy trả lời câu hỏi của cô nương vừa hỏi đó. Đây, ta lập lại cho ngươi nghe: Phụ thân của ngươi có phải là Hoàng Thế Vỹ không?

Trong đầu óc của Hoàng Thượng Chí lại nổi lên cái cảnh xương trắng trong Hoàng gia trang. Hài cốt của phụ thân chàng đang nằm trong phòng khách, hai trăm mấy chục hài cốt toàn gia lỏng chỏng khắp nơi!

Nhưng trong trang viện khủng khiếp ấy không có mẫu thân chàng. Tại sao ai cũng bỏ mạng duy chỉ một mình bà vẫn bình thản hưởng hạnh phúc trên cõi đời.

Hoàng Thượng Chí thầm nói:

- Vụ huyết án đã xảy ra trên mười lăm năm trước, còn theo tiếng của cô gái này mà đoán thì tuổi tác cũng chẳng bao nhiêu, sao lại có thể biết rành rọt thân thế của mình, hay nàng là...

Nghĩ đến đây toàn thân chàng phát lạnh. Chàng cắn răng lại một lúc rồi hét một tiếng hỏi to:

- Ngươi thật là ai?

Tiếng cô gái đáp.

- Hữu Tâm nhơn!

Hoàng Thượng Chí bốc giận:

- Ngươi dám theo ta...

Tiếng cô gái ngắt ngang:

- Sao?

Hoàng Thượng Chí gằn giọng nói:

- Ta sẽ đập chết ngươi!

Cô gái phía sau lại cất tiếng cười khúc khích một lúc mới nói:

- Ngươi không thể làm được! Tánh mạng của ngươi đang ở trong tay ta mà!

Hoàng Thượng Chí hít vào một hơi lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra đi!

Tiếng cô gái chầm chậm:

- Ta hỏi ngươi có phải là con của Hoàng Thượng Vỹ không?

Hoàng Thượng Chí đáp:

- Không sai!

Cô gái sau lưng chàng cười nói:

- Vậy thì tốt. Ngươi nghe đây: Ngươi không được đi tìm thù với Chủ nhân Quỷ bảo.

Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng nói:

- Không được được tìm thù với ai?

Cô gái đáp:

- Không được tìm thù với Chủ nhân Quỷ bảo vì y không phải là người thù của ngươi.

Tim của Hoàng Thượng Chí bỗng đập thình thịch, chàng tức giận thầm nói:

- Không biết chừng cô Hữu Tâm nhơn này rất có thể là bộ hạ Chủ nhân Huyết sọ, cố ý nói dối để đánh lạc cuộc huyết thù của ta!

Chàng lạnh lùng cười một tiếng nói:

- Tại sao ngươi biết Chủ nhân Quỷ bảo không phải nguời thù của ta được?

Cô gái cười khúc khích nói:

- Ta được người nhà của ngươi nhờ nói lại câu này cho ngươi nghe!

Hoàng Thượng Chí nói:

- Người nào đã nhờ ngươi cái công việc ấy?

Tiếng cô gái đáp:

- Sau này ngươi sẽ biết!

Hoàng Thượng Chí lắc đầu nói:

- Không! Ta Hoàng Thượng Chí ngày nào còn hơi thở thì ngày ấy vẫn còn đi tìm thù với Chủ nhân Quỷ bảo.

Cô gái nói:

- Ngươi muốn chết.

Hoàng Thượng Chí cao giọng nói:

- Ngươi cứ xuống tay đi!

Hữu Tâm nhơn than nhẹ một tiếng nói:

- Hoàng Thượng Chí! Lời của ta nói với ngươi hoàn toàn thật!

Hoàng Thượng Chí tâm trí rối loạn, nghĩ mãi không biết lai lịch gái tụ xưng Hữu Tâm nhơn là ai? Chàng chẳng biết tại sao khi Trương sư thúc sắp chết cũng căn dặn chàng không được báo thù giờ đây Hữu Tâm nhơn cũng nói thế, tại sao cả hai người lại nói giống nhau Tại sao? Tại sao?

Chàng nhớ rõ rành rành, trong phòng khách của Hoàng gia trang có vẽ một cái sọ người màu đỏ ối, chính đó là dấu hiệu của Quỷ bảo Chủ nhân, nếu không phải hắn thì còn ai vào nữa?

Hữu Tâm nhơn nói:

- Hoàng Thượng Chí. Ta đã truyền câu nói ấy cho ngươi rồi, vấn đề tin hay không tin là do nơi ngươi!

Hoàng Thượng Chí hạ giọng:

- Cô nương! Nếu cô nương không nói ra sự thật thì tại hạ không có thể tin được?

Hữu Tâm nhơn nói:

- Ta chỉ theo lịnh truyền lại cho ngươi thôi, còn những gì khác nữa thì ta rất khó nói cho ngươi biết được!

Hoàng Thượng Chí cao giọng nói:

- Hừ! Hữu Tâm nhơn! Phải chăng ngươi muốn giết ta không?

Cô gái phía sau chàng đáp:

- Cái này chẳng cần thiết!

Hoàng Thượng Chí gằn giọng nói:

- Nếu không sao ngươi chẳng chịu buông tay ra? Chúng ta chẳng thể đối diện nói chuyện được sao?

Hữu Tâm nhơn nói - Nói chuyện thì còn gì gặp mặt! Nghe đây, tôi nói chưa hết mà!

Hoàng Thượng Chí nổi cáu:

- Nói đi!

Cô gái cười khúc khích hỏi:

- Phải chăng ngươi rất ghét phụ nữ?

Tâm trí của Hoàng Thượng Chí rung động, chàng thầm kiểm soát lại lời nói của mình từ xưa đến nay.

Lạ quá không lý cô này biết tà thuật ư. Đã biết rõ lại lịch mình, còn hiểu luôn cả tính tình mình nữa. Điều này mình chỉ nói với sư đệ Đông Phương Huệ của mình một lần thôi, tại sao nàng cũng biết được?

Hoàng Thượng Chí gật đầu nói:

- Không sai!

Hữu Tâm nhơn hỏi:

- Tại sao?

Hoàng Thượng Chí cười nói:

- Mỗi người đều có một tính riêng, việc thương yêu người hay giận ghét người kia là thường.

Tiếng cô gái tự xung Hữu Tâm nhơn lại hỏi:

- Nhưng tại sao ngươi chỉ ghét phụ nữ?

Hoàng Thượng Chí nói:

- Tâm tình mỗi người một khác, ngươi hỏi để làm chi?

Hữu Tâm nhơn nói:

- Ta không tin tự nhiên tâm tánh trời phú ngươi như thế! Phải rồi! Chắc ngươi đã gặp một người phụ nữ nào đó, hay là có một ẩn khúc gì về phụ nữ mà không xóa tan được ám ảnh ấy, tâm tình ngươi chắc đã bị nhiều đau thương dằn vật, nhưng không có thể nói ra được chứ gì?

Hoàng Thượng Chí bồi hồi, một lúc lấy lại bình tĩnh nói:

- Ta không muốn nói về vấn đề này nữa!

Cô gái phía sau lại cười khúc khích, nói:

- Nhưng cô nương lại thích thú nói về chuyện ấy.

Hoàng Thượng Chí nói:

- Ta không thích bị người ta uy hiếp bất ngờ!

- Không! Đây là một sự thật, cô nương không uy hiếp ngươi! Hãy nhớ tên cô nương là Hữu Tâm nhơn! Ta tới đây là cố tâm muốn giúp ngươi mà đến hãy ráng hiểu lấy bổn phận?

Hoàng Thượng Chí thấy cô gái kỳ quái này cứ nói chuyện loanh quanh với mình mãi, lại đùng đùng nổi giận.

Chàng cao giọng nói:

- Cứ nói thẳng, ngươi đến đấy có ý gì?

Hữu Tâm nhơn đắc ý cười nói:

- Người ta mượn cô nương đến đây nói cho ngươi biết: Thứ nhất không được tìm thù với Chủ nhân Huyết sọ! Thứ nhì...

Hoàng Thượng Chí tức giận tột độ, ngắt ngang lời nói của cô gái:

- Nói cho người biết là ta không thể theo lời ngươi được, trừ phi...

Hữu Tâm nhơn tiếp:

- Trừ phi thế nào?

Hoàng Thượng Chí gằn giọng:

- Ngươi phải nó ra sự thực, và phải chỉ ra ai là kẻ thù của ta!

Tiếng có gái từ phía sau vang lên:

- Hiện giờ không thể được, nhưng sau này người sẽ biết!

Hoàng Thượng Chí nói như hét:

- Nếu vậy thì yêu cầu người đừng mở miệng nói nữa!

Tiếng cô gái vẫn bình tĩnh:

- Nghe hay không nghe là việc của ngươi, nhưng ta cho ngươi biết trước, kết qua việc làm mù quáng của ngươi không thể nào tránh khỏi nguy hiểm đâu!

Hoàng Thượng Chí nói:

- Ha Ha! Làm việc mù quáng! Ta Hoàng Thượng Chí quyết chẳng bao giờ hối hận.

Hữu Tâm nhơn nói:

- Được! Nghe đây: Thứ hai, người hành đạo trên giang hồ, không được nói thân thế của ngươi cho ai nghe cả.

Hoàng Thượng Chí lạnh người, tim đập nhanh thêm, những lời nói này sư thúc Độc Long Thủ Trương Thông đã từng nói cho chàng nghe rồi. Hoàng Thượng Chí hối tiếc tại sao lúc đó mình không chịu hỏi ra nguyên nhân, giờ đây Hữu Tâm nhơn lại nói thêm một lần nữa khiến chàng như kẻ mù điếc không thể nào hiểu nỗi mối liên hệ của cô gái tự xưng Hữu Tâm nhơn với sư thúc chàng. Càng nghĩ Hoàng Thượng Chí càng như kẻ mê vừa mới tỉnh, chẳng hiểu được sự huyền bí bên trong vụ huyết án của giòng họ chàng.

Hoàng Thượng Chí không nhẫn nại được nữa:

- Nói cho ta biết, người thật ra là ai?

Cô gái vào một giọng không thay đỏi:

- Hữu Tâm nhơn!

Hoàng Thượng Chí hét lên:

- Hữu Tâm nhơn là gì?

Cô gái sau lưng chàng nói:

- Hữu Tâm nhơn là Hữu Tâm nhơn!

Hoàng Thượng Chí nói lớn:

- Không phải!

Cô gái lại cười trong trẻo nói:

- Lạ nhỉ! Ngươi lấy cớ gì mà phủ nhận cái danh hiệu của người ta được?

Hoàng Thượng Chí đuối lý nghẹn họng, nhưng lòng rất tức, ghét cay ghét đắng cô gái quá quắt nào đứng sau lưng mình.

Hữu Tâm nhơn trầm giọng tiếp:

- Hoàng Thượng Chí! Nhớ kỹ! Ta lập lại một lần cuối cùng cho ngươi nghe. Thứ nhất không được tìm thù với Chủ nhân Huyết sọ. Thứ nhì, không được lộ cả thân thế lại lịch của ngươi! Thôi chúng mình ngày sau gặp lại!

Hoàng Thượng Chí chỉ cảm thấy chưởng tay ép sau ót chàng đột nhiên rời khỏi. Chàng liền đứng lên quay người lại, nhưng chỉ thấy một bóng trắng đang lẩn khuất sau hàng cây gần đó.

Hoàng Thượng Chí vội cất tiếng gọi:

- Hữu Tâm nhơn! Hữu Tâm nhơn khoan chạy đã!

Dứt lời, chàng liền tung mình phi vun vút đuổi theo, nhưng rừng già quá nhiều cây rậm, bóng trắng đã mất dạng rồi.

Hoàng Thượng Chí ngừng lại, âu sầu, ngẫm nghĩ lại những lời nói của cô gái Hữu Tâm nhơn. Tâm trí chàng biết bao câu hỏi quay cuồng:

- Hữu Tâm nhơn là ai? Ai đã nhờ nàng đến đây căn dặn mình hai điều ấy? Sao những chuyện gì của mình nàng cũng biết hết cả?

Hoàng Thượng Chí càng nghĩ càng rối loạn, bao nhiêu giải đáp nêu lên rồi cũng tự chàng đánh đổ. Lúc chàng nghĩ: Hữu Tâm nhơn chắc có lẽ là một người có liên hệ với gia đình chàng. Khi lại nhủ: có lẽ địch thủ âm mưu gì đây. Nếu là bạn thì Hữu Tâm nhơn quả là một con người bí mật rắc rối. Nếu là thù, thì Hữu Tâm nhơn quả là kẻ địch đáng sợ!

Túng quá Hoàng Thượng Chí xoay qua tìm hiểu ba chữ Hữu Tâm nhơn.

Hữu Tâm nhơn! Hữu Tâm nhơn! Không! Đây chỉ là hóa danh mà thôi! Nếu hiểu theo nghĩa người có ý thì lại chẳng có một mối dây khai thác cái "khối" bí mật huyền bí bên trong!

Mặc! Mặc! Chẳng cần suy nghĩ nữa, thù thì phải báo! Ta quyết diệt cho bằng được Chủ nhân Quỷ bảo mới yên!

Hoàng Thượng Chí từ từ bước chân đi, dầu chân trở góc biển nào cũng cố tìm cho được tay tả của Phật Thủ bảo cập, nếu không, thì chẳng hy vọng gì trả được mối hận thù tận diệt toàn gia, vì công lực của Quỷ bảo Chủ nhân cao thâm hơn chàng rất nhiều. Nhưng Phật thủ bảo câp là một báu vật kỳ trân võ lâm Hơn nữa, nó đã bị chôn vùi, thất lạc mấy mươi năm rồi. Vì vậy, nói đến việc tìm Phật thủ bảo cập chẳng khác nào tìm viên ngọc dưới lòng đại dương!

Hoàng Thượng Chí đứng sững lại, ngẩn ngơ một lúc, lại từ từ rảo bước, cứ đi trong rừng cây thâm u, chẳng có một chủ đích gì cả. Trông chàng giống như một kẻ bị mộng du đang đêm ngủ, ngồi dậy đi lang thang.

Trời lần lần về chiều rồi tối hẳn.

Màn đêm đã bao trùm vạn vật Rừng già tối đen như mực, giơ tay ra cũng không thể thấy được, những tiếng chim kêu, cứ rúc càng làm tăng thêm vẻ âm u, lần cho rừng về đêm.

Tuy trời tối mịt mù, nhưng Hoàng Thượng Chí nhờ vào nội công cao diệu có thề nhìn thấy mọi vật trong vòng mấy chục trượng rõ như ban ngày, do đó chàng cứ đi, đi mải về phía trước.

Hoàng Thượng Chí cố quên đi những lời nới của Hữu Tâm nhơn - Không thể nào quên được, có lúc nó quay cuồng trong trí óc, có lúc nó lảng vảng bên tai.

Trời vừa sáng, Hoàng Thượng Chí cũng vừa ra khỏi rừng già.

Bên bìa rừng có một tòa miếu cổ đã bị thời gian tàn phá, không còn vẻ gì là cái miếu nữa. Cổng miếu đổ nát, mái ngói có nhiều nơi sụp đổ, tường bám rêu xanh.

Hoàng Thượng Chí cảm thấy đói bụng, thầm nghĩ:

- Ta thử vào trong miếu xem có chút gì lót dạ không?

Chàng không ngờ khi đến gần cửa miếu mới thấy cửa đóng kín, và được khóa bằng một ổ khóa đã sét rỉ hiển nhiên toà miếu đã lâu không có ai ở rồi!

Hoàng Thượng Chí lắc đầu quay mình bỏ đi.

Bỗng một tiếng hừ trầm thấp từ trong toà cổ miếu vang ra.

Hoàng Thượng Chí kinh ngạc tưởng mới đói mà đã nghe lầm, thầm nghĩ:

- Rõ ràng đây là một tòa miếu cổ đã bỏ hoang tại sao có tiếng hừ từ trong ấy phát ra?

Hoàng Thượng Chí lắng tai, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe gì nữa Chàng lẩm bẩm:

- Ta không thể nghe lầm được, tiếng hừ đó hình như phát ra từ miệng của một người bị trọng thương.

Tính hiếu kỳ thúc đẩy, Hoàng Thượng Chí quyết tâm khám phá xem thử ai ở trong tòa cổ miếu. Chàng liền tung mình nhảy vọt qua bức tuờng cổ miếu.

Tường cổ miếu cỏ cao bằng người, điện thờ siêu vẹo, những tượng cái thì cụt tay, cái mất đầu, cái gảy hai, khiến chàng có cảm giác rờn rợn ma quỉ.

Lại một tiếng hừ lành lạnh từ phía Đông đưa đến.

Hoàng Thượng Chí liền tung mình nhãy qua hướng Đông toà cổ miếu, vừa bước vào điện đã ý lên một tiếng thật to!

Trên nền gạch ẩm mốc có một lão già tóc bạc, mình đẫm đầy máu đang nằm rên hừ hừ.

Hoàng Thượng Chí chăm chú nhìn, bất giác giật mình biến sắc.

Lão già ấy đúng là Nam Cái, người mới chia tay với chàng không bao lâu.

Ai? Ai là kẻ có thể đả thương cao thủ lừng danh giang hồ Nam Cái?

Hoàng Thượng Chí bước vội đến đỡ Nam Cái, cất tiếng gọi:

- Lão ca ca!

Nam Cái vẫn không nhúc nhích.

Hoàng Thượng Chí liền sờ vào mũi Nam Cái thấy hơi thở còn thoi thóp, biết ông đã sắp tắt thở. Chàng vô cùng lo ngại, định dùng bổn nguyên chân khi để cứu Nam Cái Nhưng từ ngoài điện, một tiếng thét lạnh người đưa vào:

- Người nào đó?

Hoàng Thượng Chí liền quay người lại nhìn, ba người ăn mày trung niên đứng thành hàng chữ nhất án ngay cửa sau cửa điện đang hầm hầm nhìn lại chàng.

Hoàng Thượng Chí thầm nói:

- Ba người cũng là đệ tử của Cái bang, chắc chúng nó có bổn phận canh giữ lão ca ca đây.

Tiếp đó chàng liền bước tới hai bước, chắp tay thành quyền nói:

- Xin chào ba...

Một tên ăn mày lớn tuổi nhất trong bọn, mặt có nhiều sần sùi lành lạnh nói:

- Tiểu tử. Sao ngươi biết mà chạy vào nơi này?

Vẻ mặt tuấn tú của Hoàng Thượng Chí liền đổi sắc ngay, nhưng chàng nhớ đến lòng tốt của Nam Cái khi mới sơ ngộ, nên cố dằn lòng nói:

- Tại hạ đi ngang qua đây nghe tiếng lão ca ca.

Tên ăn mày mặt sần sùi ngắt ngang:

- Cái gì lão ca ca. Tiểu tử xưng thằng già này bằng lão ca ca à?

Hoàng Thượng Chí biết mình lầm, qui luật của Cái bang rất nghiêm khắc, hơn nữa Nam Cái có một địa rất cao trong Cái bang. Tên ăn mày dám gọi Nam Cái bằng thằng già chắc có điều khúc mắc đây?

Hoàng Thượng Chí nghiêm nghị nói:

- Ba vị có phải là đệ tử của Cái bang không?

Vẻ mặt cả ba tên ăn mày liền đổi sắc. Vẫn tên ăn mày lớn tuổi đáp:

- Phải! Sao?

Hoàng Thượng Chí nói:

- Thân phận của Nam Cái trong quí bang là gì?

Tên ăn mày lớn tuổi đáp gọn:

- Thủ tịch Trưởng lão.

Hoàng Thượng Chí gằn giọng:

- Thế tại sao các ngươi gọi ông ấy bằng thằng già?

Tên ăn mày mặt sù sì nói:

- Tiểu tử! Ngươi đã vào đây, thì hãy sám hối đi rồi chết là vừa.

Hoàng Thượng Chí hét một iếng, nói:

- Vì sao trưởng lão của các ngươi bị thương?

Tên ăn mày lớn tuổi nói:

- Ha! Ha! Ha! Thằng nhỏ mầy chết rồi thì lão già đó sẽ nói cho nghe!

Hoàng Thượng Chí sôi gan, máu nóng chạy lên mặt, nghĩ:

- Có lẽ lão ca ca của ta bị thương trong tay ba tên ăn mày này rồi!

Ý nghĩ của chàng quả không sai!

Sau khi Nam Cái bị Âm Sát Mạc Tú Anh đả thương chẳng biết vì một việc gì lại gấp rút trở về thì bị ba tên ăn mày thừa cơ ra tay hạ độc thủ.

Hoàng Thượng Chí gương mặt đầy sát khí, quét mắt nhìn ba tên ăn mày.

Ba tên ăn mày giật mình, lui ra sau một bước, tên ăn mày có lỗ mũi quắp như mỏ két, nhăn răng cười nói:

- Tiểu tử báo danh đi!

Hoàng Thượng Chí gằn giọng đáp:

- Bọn ngươi không đáng biết tên ta.

Tên ăn mày mũi quắp cất giọng lạnh lùng:

- Thì lão tử siêu độ cho ngươi trước.

Dứt lời, hắn liền tung mình nhãy vút đến vung chưởng lên đánh mạnh tới Hoàng Thượng Chí.

Hoàng Thượng Chí thét to:

- Tìm chết!

Tiếp đó một tiếng hự vang lên, gã ăn mày có cái mũi quắp đã bị Hoàng Thượng Chí gài bắt lấy mạch môn ở cánh tay không còn nhức nhích được một tí.

Hai gã ăn mày còn lại mặt biết sắc, chúng thấy thân pháp của Hoàng Thượng Chí quá nhanh.

Bốn con mắt của chúng tròn xoe, chúng không biết đối thủ đã dùng thủ pháp gì mà có thể tóm lấy tay của đồng bọn trong chợp mắt.

Hai người sững sờ một chút liền rống một tiếng rồi nhảy vụt đến, chụp Hoàng Thượng Chí thế vô cùng hiểm độc và nhanh nhẹn.

Hoàng Thượng Chí vì lo ngại đến sự sống chết của Nam Cái, và muốn truy vấn cho ra tự sự, nên chàng liền phất tay ra, một lường kình lực âm nhu ào ạt đánh về phía địch thủ. Hai tên ăn mày bị chưởng lực ngã lộn nhào trở lại văng vào góc điện, cả hai hồn phi phách lạc.

Hoàng Thượng Chí hỏi:

- Tại sao chúng bây dám hiếp sư diệt tổ?

Trong lúc đó, Nam Cái đang nằm dưới gạch, mở to đôi mắt, gắng sức nói qua hơi thở dập dồn:

- Tiểu... Huynh đệ... giết.

Hoàng Thượng Chí Hừ! một tiếng dùng sức đẩy người ăn mày mũi quắp một cải, cả thân hình tên này bay bổng ra khỏi cửa.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, tên bị ném đá vỡ sọ nằm chết ngay.

Hai tên còn lại thất đảm kinh hồn, lốp ngốp định ngồi dậy chạy.

Nhưng Hoàng Thượng Chí trong cái lắc mình, đã đến trước hai người rồi. Chàng không nói nửa lời, song chưởng đã chĩa ngay hai tên mày bủa tới mau như chớp nhoáng.

Hai tên ăn mày đều không kịp nghĩ gì đã hự hự!

Hai tiếng ngã quay xuống nền gạch tắt thở.

Thế rồi đời cả bọn phản nghịch sư môn!

Hoàng Thượng Chí liền quay mình lại đến bên Nam Cái, cảm động nói:

- Lão ca ca? Lão làm sao vậy? Vết thương có nặng lắm không?

Những thớ thịt trên mặt Nam Cái nhúc nhích liên tiếp, đôi mắt của ông trợn lớn, nội tâm ông kích động đến cực điểm. một lúc sau Nam Cái mới nói ra tiếng:

- Tiểu huynh đệ. Ngươi tới rất đúng lúc, đây là trời chưa tận diệt Cái bang của lão huynh.

Hoàng Thượng Chí ngồi xuống, nói:

- Lão ca ca! Thương thế của người...

Nam Cái lắc đầu nói qua hơi thở:

- Thời gian khẩn cấp! Ta và lão đệ tuy mới kết bạn với nhau nhưng ta biết đệ tính tình ngay thẳng. Cái bang của lão huynh không may tạo ra đồ đệ hiếp sư diệt tổ này, ba ngày trước Bang chủ đã qui tiên rồi, thủ tịch chưởng lão phải lựa người tiếp nối chức vụ Bang chủ.

Nam Cái ngừng một lúc rồi tiếp:

- Lão huynh ở dọc đường được tin đang định về, bỗng gặp bọn đồ đệ Thiên Tinh Cái Nhiệm Thất mà ngày trước đã bị bổn bang đuổi ra khỏi cửa, hắn thấy lão huynh có trọng thương trong mình, liền sinh ác ý. Bọn chúng cùng xông vào cướp Ám trúc tín phù của lão huynh để mưu sự tiếp lấy Bang chủ Cái bang! Lão đệ hãy mau mau đuổi theo chận lại...

Hoàng Thượng Chí nói:

- Tôi ư?

Nam Cái gật dầu nói:

- Không sai! Lão đệ cho phải đuổi theo đến địa thần trước giờ thìn hôm nay.

Hoàng Thượng Chí thắc mắc:

- Nơi nào?

Nam Cái vừa xua tay vừa nói:

- Bờ biển Bạch Thuỷ Võ Hầu Từ, cách đây chừng hai trăm dặm, cứ dọc theo bờ sông đi về hướng Đông.

Hồi (1-104)
Hồi 006
Hồi 008