Truyện:Quỷ Bảo - Hồi 037

Quỷ Bảo
Trọn bộ 104 hồi
Hồi 037: Thực Cốt Hương Sương
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-104)
Hồi 036
Hồi 038

Đang lúc lệnh phong tỏa cốc đạo phát ra liền có một luồng ánh sáng màu hồng vút thẳng lên trời.

Đây là báo hiệu rút lui của Thiên Tề Giáo.

Tất cả những cao thủ tại đó đều lần lượt biến mình vào các lối hẹp chung quanh.

Hoàng Thượng Chí đảo mắt nhìn một vòng rồi vội kẹp Ngô Tiểu My dùng khinh công Phù Quang Di Ảnh bắn ngay ra ngoài cốc.

Chàng vừa vượt qua được ba nơi phòng ngự trên cốc đạo, thình lình có tiếng huýt gió âm u dai dẳng, rồi tiếng vút vút nổi lên tiếp theo những lằn tên từ bốn bên nhắm người Hoàng Thượng Chí bay đến như mưa sa.

Đang chạy như bay, Hoàng Thượng Chí bị trận mưa tên ngăn chận chàng vội đứng khựng lại, tay trái vẫn kẹp chặt Ngô Tiểu My, tay phải liên hồi phất chưởng bao quanh mình, từng vòng từng vòng gạt rơi hết những lớp tên bắn liên tiếp vào mình. Chỉ trong chốc lát quanh chàng tên đã rơi đầy đất, cắm phập xuống dày như cỏ may.

Nhưng càng lúc những lằn tên ấy càng nhiều. Tên vun vút bắn vào người Hoàng Thượng Chí như không bao giờ dứt.

Hoàng Thượng Chí lại càng lo lắng, sợ những tên ác hiểm ấy bắn trúng Ngô Tiểu My.

Chàng chỉ nhờ một cánh tay chống đỡ thì dẫu mình chàng kim cương hay sắt đúc cũng khó mà chịu đựng nổi.

Hai bên cúc đạo, vách đá nhằn trơn, cao ngun ngút dường như lên tận từng mây, vả lại trên ấy có người của Thiền Tề Giáo phục kích, Hoàng Thượng Chí chỉ có cánh bay lên mới mong thoát khỏi Liên Hoàn Thao.

Chàng trở thành mục tiêu cho trăm nghìn mũi tên, không làm sao di dịch được nửa bước. Tay chàng phải luôn luôn phát chưởng đỡ tên, nên thời gian chỉ vừa uống xong tách trà nóng thì trán chàng đã toát mồ hôi hột. Nếu như chưa bị thương thì chàng cũng chưa đến nỗi thế. Đằng này chàng vừa thụ thương chưa có chút thì giờ nghỉ ngơi, nên càng lúc Hoàng Thượng Chí cảm thấy chân lực chàng càng suy yếu.

Đan lúc thập tử nhất sinh ấy bỗng trận mưa tên ngừng hẳn.

Hoàng Thượng Chí còn ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng gì thì những cái bông lửa lại vù vù bay bay đến.

Hồn vía như lên mây, chàng hốt hoảng kêu lên:

- Hỏa tiễn!

Hoàng Thượng Chí vội hít hơi vung chưởng đánh vòng tròn bao bọc lấy thân.

Những mũi tên lửa bị chưởng phong quét rơi xuống đất, trong chốc lát quanh chàng lửa cháy lách tách, những mũi tên rơi lúc nãy cũng bắt mồi, chỉ khoảnh khắc đã cháy bập bùng.

Ngọn lửa bị chưởng lực tạt ngang kêu khò khò le ra thụt xuống như cả đàn rắn lửa đang hằm hè chực đốt Hoàng Thượng Chí và Ngô Tiểu My.

Hoàng Thượng Chí thấy tình thế nguy hiểm, liền dồn hết công lực nhanh chóng đánh ra mấy chưởng rồi thân hình chàng cũng theo đà nhảy bay ra khỏi vùng tên lửa, vẫn vào đường cốc rẽ ngang.

Khi chàng vừa nhảy vào lối rẽ thì trận tên lửa cũng ngưng ngay.

Hoàng Thượng Chí lách thêm mấy lối rẽ nữa, rồi đứng lại thở một hơi dài, nhẹ đặt Ngô Tiểu My xuống đất. Bây giờ lòng chàng bối rối vô cùng.

Liên Hoàn Thao với những hiểm trở thiên tạo, cốc đạo đã ngang dọc rối beng, lại thêm được bàn tay của Thiên Tề Giáo bố trí, nên không biết lối ra vào thì dẫu có công tuyệt vời đi nữa cũng sẽ bị nhốt mãi đến chết.

Khi Hoàng Thượng Chí vào cốc chỉ nhờ thuộc đường ra vào chánh trên bản đồ mà Thất Hồn Nhân đã tặng chàng, nên giờ đây muốn hiểu vị trí mình đang đứng và lối ra tất chàng phải nghiên cứu lại bản đồ ấy mới được.

Nhưng Hoàng Thượng Chí không vội xem bản đồ, vì trước tình trạng này việc cấp bách nhất là phải trị liệu vết thương cho Ngô Tiểu My, hơn nữa chính bản thân chàng cũng phải điều dưỡng một lúc để phòng đối phó cuộc tấn công của địch nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Chợt có tiếng thở dài, Ngô Tiểu My uốn tay, duỗi chân rồi mở mắt nhìn Thượng Chí.

Hoàng Thượng Chí mừng rỡ vội hỏi:

- Thương thế của Ngô cô nương có sao không?

Thật ra Ngô Tiểu My đã tỉnh dậy từ lâu rồi nhưng vì muốn nằm mãi trong lòng người yêu nên nàng không chịu mở mắt ra. Hơn nữa nàng nhân lúc Thượng Chí đang bận chống đỡ làn mưa tên đã ám trung lấy ba viên thuốc trị thương rất công hiệu uống vào.

Ông nội của Tiểu My là Bất Lão Tiên Sinh, một người có võ công cao tuyệt, đã luyện ra những thứ thuốc ấy gọi là thánh phẩm, cho nên chỉ trong thời gian ngắn nàng đã khỏi hẳn bệnh, phục nguyên sức lực như lúc bình thường.

Hoàng Thượng Chí dĩ nhiên là không bao giờ ngờ đến tâm tình phức tạp của người con gái đến tuổi dậy thì như Tiểu My, hay nói đúng hơn là chàng không muốn nghĩ đến.

Sau khi nghe câu hỏi của Thượng Chí, Tiểu My chầm chậm, đứng lên, nhìn chàng với đôi mắt đầy âu yếm môi hé nụ cười nói:

- Tôii không hề gì! Còn anh có sao không?

Hoàng Thượng Chí ngập ngừng:

- Tôi... cũng không hề gì cả?

Ngô Tiểu My cười nói:

- Ồ! Ông nội tôi có cho tôi mấy viên thuốc rất công hiệu, Hoàng thiếu hiệp nên dùng thử coi!

Lửa tình như chảy theo khóe mắt nàng, lấy ra hai viên thuốc, màu xanh lớn bằng hạt đậu, trao cho Hoàng Thượng Chí.

Thượng Chí không muốn tiếp lấy, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh nguy khốn hiện tại, điều cần nhất là phải khôi phục công lực, để đối phó với mọi biến cố, nên chàng miễn cưỡng tiếp lấy bỏ vào miệng, nói:

- Cám ơn Ngô cô nương!

Ngô Tiểu My nheo mày nói:

- Hoàng thiếu hiệp đã không ngần ngại nguy hiểm mà cứu... tôi thì mấy viên thuốc nhỏ này đâu quý báu gì! Thật anh khách sáo quá!

Hai viên thuốc ấy thật kỳ diệu khác thường? Chàng vừa bỏ vào miệng đã thấy ngào ngạt hương thơm và khi thuốc qua khỏi cuống họng, phút chốc ờ đơn điên chàng đã thấy một luồng hơi nóng.

Công lực của Hoàng Thượng Chí ngày nay thuộc hạng kỳ cựu võ lâm nên không cần phải ngồi xếp bằng mới vận công được. Chàng chỉ cần nhắm hai mắt lại, đứng yên lưu hành chân khí là có thể giúp sức thuốc chạy đều khắp cơ thể.

Ngô Tiểu My im lặng nhìn người mình thầm yêu, lòng nổi lên ý nghĩ táo bạo! Giá nàng và chàng cứ bị lẩn quẩn một lúc lâu ở trong Liên Hoàn Thao để Thượng Chí bồng nàng mãi trên tay thì thú biết bao, chẳng bao lâu công lực của Hoàng Thượng Chí đã phục nguyên như cũ. Cái đau đớn do vết thương gây ra đã tiêu mất cả.

Chàng mở mắt, vừa đứng lên, vừa nói với giọng ngơ ngẩn:

- Tại sao lệnh tổ phụ lại cho mình cô nương đến nơi nguy hiểm này?

Câu hỏi đó như gợi lòng thù hận của Ngô Tiểu My. Nàng đến đây chỉ với mục đích báo thù nên nàng nói:

- Mối thù chúng giết cha mẹ, không đội trời chung bổn phận làm con là phải đi đòi nợ máu!

Hoàng Thượng Chí ngập ngừng nói:

- Nhưng nếu... lệnh tổ phụ thân hành đến đây thì...

Ngô Tiểu My lắc đầu nói:

- Ông nội tôi rời vũ khí đi ẩn cư đã lâu, lần này vì việc của phụ thân tôi nên bất đắc dĩ ông tôi mới tái hiện giang hồ. Ông đã truyền cho tôi quá nửa võ công của ông, mục đích là buộc tôi phải tận tay giết kẻ thâm thù.

Hoàng Thượng Chí trố mắt nhìn Tiểu My nói:

- Thủ tịch đường chủ Thể Điệp Lý Vân Hương đã chết rồi cơ mà!

Ngô Tiểu My vừa tức giận kẻ thù vừa buồn cười vẻ mặt thật thà của chàng, nên mỉm cười, nói:

- Không sai! Nhưng kẻ thù chính là Thiên Tề Giáo Chủ!

Hoàng Thượng Chí thở dài, nói:

- Thật tôi không ngờ Thiên Tề Giáo Chủ có cái công lực cao cường như vậy! Câu nói "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" ấy thật đúng.

Ngô Tiểu My cau mày, cắn môi, nói:

- Tôi sẽ trở lại nữa!

Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp:

- À! Có phải mục đích của Hoàng thiếu hiệp đến đây là...

Hoàng Thượng Chí cười nói:

- Tôi được vị tiền bối Thất Hồn Nhân cho biết, nên đến đây giúp đỡ cô nương một tay.

Ngô Tiểu My buột miệng ồ một tiếng rồi nói:

- Thất Hồn Nhân là người như thế nào?

Hoàng Thượng Chí khẽ lắc đầu nói:

- Điều này cũng không rõ, chỉ biết người ấy là một vị tiền bối thần bí trong võ lâm thôi.

Ngô Tiểu My như thắc mắc điều gì suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Còn nữa! Hoàng thiếu hiệp còn vì một người...

Hoàng Thượng Chí đột nhiên hỏi:

- Ai?

Ngô Tiểu My nói:

- Ái thê của... anh!

Hoàng Thượng Chí lắc đầu:

- Tôi chưa kết hôn.

Nàng tiếp với giọng đầy chán nản, chua chát:

- Cô Đông Phương Huệ, người mà đã tự xưng là Vị Vong Nhân ấy?

Hoàng Thượng Chí như bị ong chích, thân hình chấn động, nhưng chàng cố giữ vẻ bình tĩnh nói:

- Nàng đã đi rồi!

Ngô Tiểu My trố mắt nhìn chàng, hỏi:

- Tại sao?

Thượng Chí quay đi chỗ khác đáp:

- Việc này xin cô nương đừng hỏi đến nữa!

Tiểu My lại hỏi:

- Hoàng thiếu hiệp có gì đau lòng chăng?

Thượng Chí quay lại, đánh lảng sang chuyện khác:

- Ngô cô nương nhớ rằng chúng ta vẫn còn ở trong vùng nguy hiểm!

Tiểu My đáp không suy nghĩ!

- Thì bây giờ chúng mình cứ xông vào kịch chiến một phen.

Bất thình lình có một giọng trầm trầm phát ra:

- Xông vào? Ha! Ha! Chưa có ai từng sống sót mà ra khỏi Liên Hoàn Thao này cả!

Cả hai đều chấn động tâm thần, liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng không thấy một bóng người nào cả.

Hoàng Thượng Chí vội rút bản đồ vẽ đường cốc đạo, xem một chút rồi nói:

- Ngô cô nương! Hãy theo tôi mau lên!

Chàng khẽ nhún mình một cái bắn vọt theo miệng cốc phía bên trái...

Tiếng nói khi nãy lại vang lên:

- Lãnh Diện Nhân! Tất cả những cốc đạo đều phong tỏa rồi! Mày có cánh cũng khó thoát!

Hành động của Hoàng Thượng Chí vốn để nhử địch, cho nên qua lời nói của đối phương chàng đã biết chỗ ẩn núp của người phát ra tiếng nói ấy rồi. Chàng vội quay mình lại, mũi hài nhấn mạnh vào sườn cốc tức thì, thân hình chàng uốn cong như con rắn vượt lên cao hơn mười trượng.

Mắt chàng liếc qua một vòng đã phát giác trên sườn cốc bên kia có một cái hang nhỏ.

Hoàng Thượng Chí lại biến thế, phi vọt vào miệng hang ấy.

Đùng!

Một luồng kình phong từ trong miệng hang cuốn ra đánh vào người Hoàng Thượng Chí vừa lúc chàng phi vào.

Vì thân hình chưa chấm đất, nên sự trở tay trong hang cốc khó khăn, Hoàng Thượng Chí lộn một cái cuốn mình theo chưởng phong rồi lại xoay người một vòng chạy ngay vào miệng hang lần nữa. Đồng thời hai tay giơ thẳng ra, mấy đường chỉ phong từ trong đầu ngón tay của chàng bắn vào miệng hang.

Lại có một luồng kình phong dữ dội từ miệng hang cuốn ra, tiếp theo đó là một tiếng kêu thê thảm...

Một hơi chân khí của Thượng Chí cũng vừa hết, chàng lộn về đằng sau một cái, đứng xuống cốc đạo. Người phát chưởng trong miệng hang đã bị thương dưới võ công Đông Kim Chỉ của chàng.

Nhưng khi Hoàng Thượng Chí vừa đứng yên, bỗng một tiếng Đùng nổ rền như sấm động tựa hồ đã đập thủng màng nhĩ...

Ngô Tiểu My kêu lên với giọng hốt hoảng:

- Nước! Nước!...

Nước như vỡ đê cao bằng mấy trượng từ các cốc đạo ào ào chảy tới.

Hoàng Thượng Chí nãy ra một kế, liền kêu:

- Ngô cô nương mau lên đây!

Rồi vì trong lúc nguy cấp chàng không còn e dè nữa, vội nắm tay Tiểu My nhảy vút vào miệng hang chàng vừa phát giác khi nãy. Tiểu My cũng nhún mình nhảy theo bước chân của chàng.

Chỉ trong khoảnh khắc nước trong cốc đạo đã dâng cao mấy trượng.

Cả hai đã lánh vào cửa hang! Bấy giờ Thượng Chí vẫn còn nắm tay Tiểu My.

Ngô Tiểu My sung sướng trong niềm e thẹn, mặt hồng. Nàng định rút tay lại, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cứ đứng yên. Có lẽ lòng nàng đang miên man trong mơ mộng!

Luồng hơi nóng rào rạt chuyển sang, Hoàng Thượng Chí giật mình vội buông tay Tiểu My thẹn thùng đưa cánh tay áo lân lau mồ hôi trên trán.

Tiểu My cũng bối rối, không biết làm gì hơn nàng cũng đưa tay lau mồ hôi, mặc dầu trán nàng không có tí mồ hôi nào.

Hai người cùng đưa mắt nhìn khắp hang.

Cái hang này không lớn lắm, bề ngang chỉ vừa đủ hai người đi. Bên trong độ năm thước có một xác chết miệng còn đẫm máu, chính là người đã bị chỉ phong của Hoàng Thượng Chí đánh lúc nãy.

Thượng Chí thấy hang sâu hun hút, ngẫm nghĩ một lúc mới biết vừa rồi chàng đã bị các xạ thủ của đối phương lợi dụng những hang đá quanh đây bắn chàng. Chàng thầm phục lối sắp đặt khéo léo của đối phương.

Chàng quay lại nói với Tiểu My:

- Ngô cô nương! Chúng mình đi dọc theo hang này kiếm đường ra nhé!

Tiểu My chỉ chú hai tiếng "chúng mình" thôi, và lòng lâng lâng sung sướng. Nàng vội gật đầu nói:

- Xin tuân lệnh!

Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng lại có duyên, khiến Hoàng Thượng Chí không thể nhịn cười. Chàng quay nhìn Tiểu My nói:

- Sắp chết đến nơi mà cô nương còn yêu đời quá!

Đóa hoa hé nở trên môi Ngô Tiểu My liếc mắt nhìn chàng một cách duyên dáng, rồi nói bằng giọng vừa nhõng nhẽo vừa đứng đắn:

- Thế thì anh... A! Hoàng thiếu hiệp bảo... tôi khóc sao?

Thượng Chí thấy vui vui quên cả nguy hiểm cười nói:

- Nào! Tôi đâu có dám bảo cô nương... buồn!

Ngô Tiểu My lại được dịp cười như nắc nở nói:

- A! Anh vừa bảo tôi theo hang này kiếm đường ra? Nếu chúng ta thoát được thì không yêu đời sao?

Hoàng Thượng Chí mỉm cười ấp úng đáp:

- Thôi thôi! Tôi thua cô nương rồi! Cô cứ yêu đời đi!

Ngô Tiểu My cười nói:

- Có thế chứ!

Thế rồi chàng đi trước, nàng theo sau, cứ theo đường hang tiếng bước. Cả hai điều có nội công thâm hậu nên mặc dầu hang ngách tối đen họ vẫn thấy rõ như ban ngày.

Vượt được một khoảng không xa, chợt nghe có tiếng chân người đi từ xa vang đến.

Hoàng Thượng Chí và Ngô Tiểu My đều đồng loạt khép mình vào sát vách đá...

Tiếng chân đến gần, sáu cái bóng người từ phía trước hấp tấp đi lại. Người đi đầu cầm một cây đuốc sáng rực.

Hoàng Thượng Chí phất nhè nhẹ một chưởng, một luồng kình phong đánh ra, lửa trên cây đuốc tắt ngầm, cả sáu người của Thiên Tề Giáo đều buột mồm kêu một tiếng ý kinh ngạc.

Ngô Tiểu My và Hoàng Thượng Chí chụp ngay vào sáu người ấy, chỉ nghe bụp, bụp mấy tiếng nhỏ liên tiếp, cả sáu người đều bị điểm nhằm tử huyệt... Chúng thi nhau ngã nhào xuống đất như những cây thịt.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau cười rồi tiến tới, quanh quẹo nhiều lần, chợt thấy phía trước có ánh sáng mặt trời dọi vào. Họ lần bước về phía ấy thì thấy đường hang vẫn còn dài như bất tận. Nhưng một bên lại lộ ra một cái lỗ. Nơi miệng lỗ có người đang đứng sừng sững như một bóng ma.

Hoàng Thượng Chí đưa ngón tay búng nhẹ đến một cái. Trong khoảng cách một thước mà người kia đã bị luồng chỉ phong điểm trúng hự một tiếng, tắt thở tức thì.

Ngô Tiểu My nói khẽ:

- Hoàng thiếu hiệp! Hình như đường hang này dẫn sâu vào núi. Có lẽ chúng ta theo con đường này không thoát ra ngoài được.

Thượng Chí khẽ gật đầu rồi chun lên miệng lỗ, ăn thông bên trên quan sát.

Bôn ngoài các cốc đạo bị nước ngập tràn đằng trước, giữa vách cốc lại có một lỗ trống nữa, và cũng có một người ẩn núp tại đó.

Chàng cau mày suy nghĩ rồi nói:

- Ngô cô nương! Mình cứ đi thêm một đoạn nữa, nếu tôi đoán không sai thì khắp vách đá trong hang này đều có nhiều lỗ thông thiên và nhiều đường bí mật cả, chúng ta sẽ thoát thân bằng những lối ấy. Cô nương nghĩ sao?

Đối với võ công và óc sáng suốt của chàng, Tiểu My đã phục sát đất rồi, thêm vào đó cái mãnh lực màu nhiệm của ái tình, nên nàng liền gật đầu, mỉm cười nói:

- Người ta đã bảo là tuân lệnh mà!

Hoàng Thượng Chí giục:

- Ngô cô nương phải mau mới được!

Dứt lời, chàng đã phi vút về phía trước nhanh hơn pháo xẹt.

Người đứng giữ nơi miệng lỗ đó chỉ thấy trước mắt lòa một cái hắn chưa biết là cái gì thì đã bị Thượng Chí điểm ngay vào tử huyệt rồi.

Ngô Tiểu My cũng theo chàng sát gót.

Quả như dự đoán của Hoàng Thượng Chí, khi chàng nhoài đầu ra ngoài, nhìn về phía vách bên kia, cũng thấy có một lỗ hổng và cũng có một người ngồi canh giữ ở đó.

Chàng kề tai nói nhỏ với Tiểu My:

- Chúng ta phải đi bằng những ngách hổng này!

Tiểu My chỉ cười gật đầu! Thế là hai người nhảy ra khỏi lỗ ngách, loáng mắt họ đã phi vút qua lỗ hổng đối diện ở bên vách cốc đạo bên kia. Người gác nơi đó vừa đứng lên đã bị Thượng Chí đánh trúng tử huyệt chết không kịp ngáp.

Hoàng Thượng Chí cười nói:

- Nhờ những lỗ ngách khắp cốc đạo này mà hành động người ngoài vừa vào Liên Hoàn Thao đã bị chúng phát giác.

Tiểu My gật đầu nói:

- Quả bọn chúng thật lợi hại!

Rồi hai người tiếp tục đi bằng những ngách đối diện hai vách của cốc đạo, nhờ có võ công ảo diệu nên hai người đi rất dễ dàng và tất cả những mạng người canh gác nhằm lối đi của họ đều bị giết sạch.

Liên tiếp vượt năm lần, họ chỉ còn thấy một vài đường cốc bị ngập nước.

Hai người lại tiến bước! Trong khoảnh khắc họ đã đến chánh lộ rồi.

Đường đi càng lúc càng lớn...

Đột nhiên có tiếng huýt gió văng vẳng phát ra từ các nơi! Hành động hai người lại đã bị lọt vào sự dò thám của đối phương.

Trước mặt hai người là nơi giao kết của mấy đường cốc đạo, có một khoảnh đất thấp khá rộng.

Hoàng Thượng Chí cau mày chỉ cốc đạo ở dưới thấp phía trước nói:

- Chúng mình xuống đó theo đường cốc mà đi.

Hai người như hai con én nhẹ nhàng phi vút xuống khoảng đất trống dưới sân ấy.

Lúc hai người vừa bay xuống đó, thì những miệng cốc chung quanh thình lình có sương trắng mù mịt bay ra...

Ngô Tiểu My kinh ngạc hỏi:

- Hoàng thiếu hiệp! Sương mù ở đâu vậy?

Hoàng Thượng Chí cũng ngơ ngẩn, lạ lùng lắc đầu đáp:

- Tôi cũng không biết! Mặc nó, chúng mình chạy nhanh lên!

Chàng vừa dứt lời, bỗng trong cốc đạo trước mặt có một bóng người chập chờn dường như ma quỉ, từ trong sương trắng ấy từ từ bước ra. Thì, ra đó là một lão già áo đen, mặt trắng bệch như không có chút máu, hình thể chẳng khác nào một xác chết.

Hoàng Thượng Chí buột miệng nói:

- Sao lão già độc vật này cũng gia nhập Thiên Tề Giáo?

Ngô Tiểu My ngạc nhiên nói:

- Lão độc vật! Hắn là ai?

Hoàng Thượng Chí thản nhiên nói:

- Độc Vật Dư Hóa!

Ngô Tiểu My hơi lo nói:

- Ồ! Lão Độc vật này xuất hiện thì chúng mình mệt nhọc đấy!

Chỉ trong phút chốc sương trắng đã phong tỏa tất cả những miệng cốc đạo rồi.

Độc Vật Dư Hóa dừng bước cách hai người chừng năm trượng, giọng cười rờn rợn, nói:

- Lãnh Diện Nhân! Mi và con bé này đã thành con ba ba trong chậu rồi...

Lão dừng lại đưa tay chỉ chung quanh tiếp:

- Thực Cốt Hương Sương này dẫu là thần tiên cũng khó mà rời khỏi, vậy chúng bay tốt hơn là ngoan ngoãn chịu trói thì mới mong thoát khỏi cái nạn biến thành nước!

Ngô Tiểu My tức giận, quát:

- Lão Độc Vật! Bổn cô nương giết mày trước đã!

Thân hình nàng vừa nhúc nhích như muốn nhảy chồm đến.

Hoàng Thượng Chí vội giơ tay cản lại nói:

- Cô nương hãy chậm lại đã!

Ngô Tiểu My đâu hiểu con người của Độc vật nên ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao vậy?

Hoàng Thượng Chí thấy thái độ nóng như lửa của nàng nên vội đáp:

- Lão quái vật này thân thể đều chứa chất độc, chạm vào nó không được!

Ngô Tiểu My vẫn chưa nguôi giận hỏi:

- Nói thế lẽ mình chờ chết sao?

Hoàng Thượng Chí lắc đầu nói:

- Để tôi xử trí!

Tiểu My trố mắt nhìn Thượng Chí hỏi:

- Anh có cách chế ngự chất độc ấy sao?

Thượng Chí ngập ngừng nói:

- Điều này... thì không có, nhưng tôi từng đánh qua với nó, cũng có thể đối phó được một lúc.

Lần trước đánh nhau tranh giành báu vật. Hoàng Thượng Chí từng bị Độc Vật Dư Hóa đánh một chưởng, nhưng chẳng hề gì cả. Điều đó làm cho chàng nghỉ đến sự thoát thai đổi cốt của Địa Mạch Linh Toàn sức kháng độc của chàng mãnh liệt.

Tuy nhiên, chàng vẫn chưa dám chắc chắn lắm! Giờ đây lâm vào cảnh cấp bách chàng lại nảy ý mạo hiểm một lần nữa.

Hoàng Thượng Chí vừa nói xong đột nhiên bay tới trước hai trượng, bửa ra một luồng kình lực như xô núi.

Độc vật Dự Hóa cười gằn một tiếng, né qua cái chưởng khiếp người ấy, đồng thời song chưởng xuất toàn lực đánh chéo qua.

Hoàng Thượng Chí đã chuẩn bị sẵn nên nín hơi khép các huyệt đạo lại, thâu song chưởng vào, rồi lại đánh ra lẹ, hơn nháy mắt, vừa lúc đón lấy chưởng phong của đối phương:

- Bùng!

Một tiếng lớn phát ra, Độc vật Dự Hóa liền bị thối lui ba bước.

Hoàng Thượng Chí cảm thấy chưởng phong của đối phương mới chạm vào thịt mình thì đã nổi ngứa, nhưng vì có kinh nghiệm lần trước nên chàng không bận tâm đến.

Chàng lại tiến tới, tay phải đánh ra một chiêu Ma Chưởng Hàng Long, tay trái vận chỉ lực, như mũi nhọn, dùng võ công Đông Kim Chỉ đánh ra.

Hai thứ tuyệt học võ lâm cùng xuất ra một lần, cái công lực này thật là hiếm có trên giang hồ.

Độc Vật Dư Hóa kinh hồn, vội lách mình tránh sang một bên.

Cái né này của lão nhanh như chớp, nhưng vẫn còn chậm hơn Hoàng Thượng Chí một bước, tuy có thể thoát khỏi những luồng chỉ phong thọc lủng Kim nát đá ấy, nhưng còn ngọn Ma Chưởng Hàng Long huyền ảo ghê gớm kia thì làm sao tránh khỏi?

Độc Vật Dư Hóa đã bị Thượng Chí chụp ngay vai.

Nhưng chàng giật mình kinh ngạc vội đẩy mạnh một cái rồi rút tay lại vì khi tay Thượng Chí vừa chạm vào vai đối phương thì cảm thấy như mình bốc một khối sắt trui đỏ, nóng không thể nào chịu nổi.

Độc Vật Dư Hóa bị cái đẩy của Thượng Chí bắn văng ra mấy trượng ngã nhào xuống đất.

Hoàng Thượng Chí kinh hãi xem lại bàn tay mình, nhưng thấy không có việc gì xảy ra, nên chàng mới yên tâm.

Bỗng nghe Tiểu My thét lên:

- Lão Độc Vật! Để tánh mạng của mi lại đây rồi đi cũng chưa muộn!

Tiếp theo, người Ngô Tiểu My đã như tên bắn phi vút đến bên Độc Vật Dư Hóa, trong lúc lão này đang muốn đứng lên tẩu thoát.

Hoàng Thượng Chí giật mình, nhưng ra tay ngăn trở không kịp nữa, vội kêu lên.

- Cô nương! Không được...

Tiếng kêu của chàng chưa dứt, nàng đã ra chiêu công đến Độc Vật Dư Hóa.

Một tiếng ai vang lân, thân hình của Ngô Tiểu My đã ngã bật ngửa xuống đất.

Độc Vật Dư Hóa lẹ làng nhún mình một cái đã mất dạng trong đám sương trắng đang cuồn cuộn bốc ra.

Hoàng Thượng Chí lo sợ vô cùng vội nhảy đến ôm xốc Ngô Tiểu My. Chỉ thấy mắt nàng khép cứng, mặt tái xanh, bàn tay nõn nà của nàng giờ đã biến thành đỏ bầm.

Chàng quýnh cả chân tay, nhưng cũng đã điểm vào mấy chỗ huyệt đạo trên người Tiểu My để chận sự phát độc.

- Nếu mà nàng chết tại đây...

Chàng vừa nghĩ đến đó, bất giác toàn thân nổi gia gà.

Thình lình một tiếng huýt âm u từ xa xa đưa lại.

Hoàng Thượng Chí liếc mắt nhìn bốn phía lòng đầy lo ngại! Chàng chỉ thấy toàn hơi Thực Cốt Hương Sương từ các cốc đạo bay dần vào chỗ đứng.

Chàng thất kinh hồn vía! Nếu mà lời nói của Độc Vật Dư Hóa không sai thì họa chăng chỉ một mình chàng thoát được còn Ngô Tiểu My e khó sống nổi.

Càng lúc sương độc từ bốn bên càng bao lại gần.

Cả cái khoảng đất rộng có chừng một mẫu đó chỉ còn lại nửa khoảng giữa chưa bị sươngđộc che kín thôi.

Rồi chỉ chốc lát, khoảng trống lại bị thu hẹp dần.

Hoàng Thượng Chí ôm Ngô Tiểu My đang mê man lòng bối rối lo sợ không biết làm cách nào cứu tỉnh nàng cả.

Bỗng một giọng nói như ma kêu quỉ hú vang lên:

- Lãnh Diện Nhân! Nếu ngươi muốn sống thì hãy bỏ con bé ấy xuống, đi ra xa mười trượng về phía đông!

Hồi (1-104)
Hồi 036
Hồi 038