Truyện:Quỷ Bảo - Hồi 035

Quỷ Bảo
Trọn bộ 104 hồi
Hồi 035: Tình Thù Đôi Ngả
5.00

(một lượt)


Hồi (1-104)
Hồi 034
Hồi 036

Đông Phương Huệ hỏi gằn lại:

- Anh nhất định phải biết?

- Phải đấy!

Vẻ mặt Đông Phương Huệ lướt qua một màu đau khổ, nàng răng lại nói:

- Ông ấy là phụ thân của em!

Hoàng Thượng Chí cảm thấy như chàng vừa nghe lầm, nên hỏi lại:

- Quỉ Bảo Chủ Nhân là phụ thân của em?

- Không sai!

Cả thân hình Hoàng Thượng Chí run lên như bị ai tạt vào thau nước lạnh.

Sự thật quả là quá phũ phàng hơn cả sức tượng của chàng!

Người em kết nghĩa mà chàng đã quan tâm nhất lại là một cô gái cải dạng nam trang! Hơn thế nữa nàng lại là con gái kẻ thù bất cộng đái thiên của chàng nữa!

Tuyệt giao với nàng chăng?

- Không thể được!

Bỏ qua hận thù sâu tựa biển, cao tựa núi sao?

- Càng không thể được.

Thật là trớ trêu! Nàng lại là con gái của Huyết Sọ Chủ Nhân, người ma đầu đã làm cho võ lâm sống trong những giờ phút lo âu khủng khiếp!

Thật là ngoài ý nghĩ của con người.

Trước thực tế phũ phàng, Hoàng Thượng Chí đứng sững đờ ra đó chàng cảm thấy như mình vừa rơi vào một suối nước lạnh kinh hồn...

Chẳng kém gì Hoàng Thượng Chí, lúc này Đông Phương Huệ cũng đang lo nghĩ lắm điều. Sắc mặt nàng biến đổi lạ lùng. Nàng đã biết Hoàng Thượng Chí lúc này đang nghĩ những gì.

Trước đây nàng đâu dám nghĩ đến có ngày việc này xảy ra, nhưng hiện giờ việc nàng không dám nghĩ tới đó đã nổ bùng như sét đánh ngang tai.

Nàng thù! Nhưng chẳng biết là thù cái gì? Thù ai?

Phụ thân nàng, Quỉ Bảo Chủ Nhân có rất nhiều kẻ thù. Ông không cho ai hỏi đến việc làm của ông cả!

Tim nàng như bị ai cầm dao xẻ ra muôn nghìn mảnh.

Nàng ghét hóa công sao lại sắp bày chi những chuyện trớ trêu làm đau đớn kiếp hồng nhan.

Tình yêu! Đối với nàng quá mong manh. Tình yêu của nàng chắc chỉ là đơn phương. Yêu mà chẳng mong gì được yêu trả. Mà ác độc thay con tạo! Người nàng yêu lại là kẻ mang nặng hận thù với cha nàng.

Tim nàng như vỡ tan thành muôn nghìn mảnh.

Nếu trước đây, Hoàng Thượng Chí chết thật thì có phải tình nàng trọn vẹn thủy chung, hiếu nghĩa vuông tròn!

Nhưng chàng lại không chết! Điều ấy đem lại cho nàng nổi kinh mừng trong chốc lát, để rồi mang theo một niềm đau khổ triền miên.

Với ý chí cương quyết, tính tình lạnh nhạt của chàng thì việc đòi thù là việc phải làm rồi. Nhưng kẻ thù của chàng lại là cha nàng!

Hậu quả sẽ ra sao?

Thật nàng không dám nghĩ đến.

Đông Phương Huệ miên man trong ý nghĩ đau khổ đến ngẩn ngơ, rồi đột nhiên nàng buồn thầm cười một tiếng, khẽ nói:

- Chí ca ca! Anh đã từng nói là có một mối thù sâu tựa biển với cha em không?

- Đúng như vậy!

- Mối thù ấy như thế nào?

Ánh mắt Hoàng Thượng Chí long lên một niềm thù hận tột cùng, chàng cắn răng, gằn từng tiếng:

- Mối thù hắn đã giết cha, phá nhà, và hại cả mấy trăm mạng trong gia đình!

Thân hình Đông Phương Huệ lắc lư mấy cái, nàng cảm thấy sét đánh ngang mày cũng không làm nàng kinh hoảng bằng khi nghe Hoàng Thượng Chí nói nguyên nhân mối thù của chàng với Quỉ Bảo Chủ Nhân. Nàng mím môi hỏi:

- Giờ anh định báo thù?

Hoàng Thượng Chí đau khổ gật đầu nói:

- Huệ muội! Nói ra thì quá thảm khốc, nhưng anh không thể không làm như vậy!

Quỉ Bảo sẽ bị phá tan như nhà anh, và trên đó phải tô lên một lớp máu tươi anh mới vơi được hận thù này.

Sắc mặt Đông Phương Huệ đượm màu tang tóc, nàng cố nén hai dòng lệ cứ chực trào ra khóe mắt, nói:

- Chí ca! Chúng mình không nên quen biết nhau!

Giọng Hoàng Thượng Chí vang lên âm thầm như tiếng nói của số mạng:

- Nhưng mình đã quen nhau rồi. Mà Huệ muội lại còn có ân nghĩa với anh nữa!

Đông Phương Huệ đau đớn nói:

- Chí ca! Việc gì cũng không thể toàn vẹn được cả đôi đàng... em... e...

- Sao?

Đông Phương Huệ cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, nói tiếp:

- Em xin thừa dịp này mà nói với anh một câu!

Hoàng Thượng Chí hỏi dồn:

- Câu gì vậy?

Nước mắt mà Đông Phương Huệ cố ngăn cản, giờ đây như bật tràn ra khỏi sức kềm chế của nàng, tuôn dài trên đôi gò má, nàng buồn hơn bao giờ hết, cất giọng khe khẽ nói:

- Từ buổi gặp gỡ đầu tiên đó, em đã... em đã...

Dù có chậm hiểu thế mấy, Hoàng Thượng Chí cũng đã biết là nàng định nói gì rồi, nhưng chàng vẫn hỏi:

- Em đã sao?

- Em đã yêu anh rồi!

Hoàng Thượng Chí giật mình kích động, một sự thật đúng như dự đoán của chàng.

Đông Phương Huệ nói hết câu thì cúi gầm đầu xuống đất. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại ngẩng đầu lên, trợn mắt, thần sắc rất phức tạp, nhìn sát vào mặt Hoàng Thượng Chí.

Lòng chàng lúc này rối loạn như tờ vò, chẳng dám nhìn vào tia mắt của Đông Phương Huệ.

Đông Phương Huệ thoạt cười một cái. Nụ cười rất đau khổ, nàng cười mà tim như muốn vở tan, ruột như đứt từng đoạn, buồn bã nói:

- Chí ca! Anh không khi em chứ? Vì đây là cơ hội chót đã dồn ép trong tim em lâu nay...

Hoàng Thượng Chí hỏi lại:

- Cơ hội chót! Tại sao?

Một ám ảnh không hay nổi lên trong lòng chàng:

- Chí ca! Chúng ta khỏi phải úp mở làm gì. Anh hãy nghĩ xem kết quả phải đến cho hai ta sẽ như thế nào?

Hoàng Thượng Chí đau khổ cúi đầu, chàng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa.

Thực tế đã quá phũ phàng thì chàng còn biết phải nói gì cho thêm đau khổ lòng nhau!

Đông Phương Huệ như chẳng còn giữ được nổi nghiêm nghị của người thiếu nữ, nàng lạc giọng nói:

- Chí ca! Anh có thể trả lời cho em một câu không? Mà câu đó phải phát xuất tận đáy lòng anh?

Hoàng Thượng Chí ngẩng đầu lên nhìn, đáp:

- Huệ muội! Có điều gì em hãy nói đi!

Đông Phương Huệ đưa tay vén mấy sợi tóc bay lòa xòa bên tai, rồi hấp tấp nói:

- Chí ca, anh có yêu em không?

Hoàng Thượng Chí cảm thấy khó trả lời quá! Chàng mới biết nàng là thân gái chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nếu nói yêu nàng e trái với lương tâm và quá hấp tấp, còn như nói rằng không yêu thì những nỗi tình như tay chân lúc trước mà những phản ứng kỳ diệu của nội tâm trong thời gian ngắn ngủi đây lại đã như tình yêu!

Chàng tuy thù ghét đàn bà, nhưng trường hợp của Đông Phương Huệ lại khác.

Tình yêu của nàng là một tình yêu đơn phương, phát xuất do lòng hy sinh của nàng, đó là một thứ tình thầm kín, như thế cũng đủ hiểu chân tình của nàng như thế nào.

Nhân phi thái thượng! Hoàng Thượng Chí làm sao không cảm động cho tấm chân tình của nàng được...

Đông Phương Huệ nhìn thấy nét mặt của Hoàng Thượng Chí như vậy thì cảm thấy tim mình như bị ai bóp mạnh, nàng cắn môi đến bật máu để khỏi bật tiếng khóc òa, run giọng nói:

- Chí ca! Em không buộc anh phải nói yêu em. Chỉ cần một mình em yêu anh, như vậy... cũng đủ rồi!

Nói rồi, nàng thở dài não ruột, hai hàng lệ như hai dòng suối tuôn ra khóe mắt nàng, chảy dài trên đôi gò má no tròn. Nàng bướng mắt nhìn theo áng mây bạc đang tan dần phía trời xa như tình nàng tan theo mộng ước.

Hoàng Thượng Chí ép lòng không được, run run nói:

- Huệ em! Anh yêu em!

Đông Phương Huệ nét mặt lộ vẻ mừng rỡ ánh mắt long lanh xúc cảm... Nhưng niềm vui sướng của nàng chỉ lóe lên như ánh sáng của vì sao đổi ngôi, rồi lịm vào nỗi thê thảm, nàng nghẹn ngào hỏi:

- Chí ca! Anh nói thế là vì thương xót em, hay muốn an ủi một tâm hồn lạc lõng trong biển tình ngang trái!...

Hoàng Thượng Chí vội ngắt lời nàng:

- Huệ muội! Anh chẳng hề có ý phỉnh gạt em đâu, lòng anh nghĩ thế nào, anh chỉ biết nói ra thế ấy! Anh tuy thù ghét đàn bà thật, nhưng riêng đối với em, tim anh lại chứa mầm mống của một mối tình chân thật.

Lòng tràn đầy sung sướng, nhưng Đông Phương Huệ vẫn hỏi lại:

- Có thật như vậy không? Có lẽ nào anh lại yêu được con gái của kẻ thù đã sát hại thân phụ anh?

Hoàng Thượng Chí cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng vẫn đáp:

- Sự thật là anh đã yêu em qua tình anh em từ lâu rồi, giờ đây được biết em là gái, lòng anh lại càng thấy em từ lâu rồi, giờ đây được biết em là gái, lòng anh lại càng thấy yêu đậm đà hơn. Phụ thân em là cừu nhân của anh, nhưng em lại là ân nhân của anh, hai điều ấy anh phân biệt rất rõ ràng để đền bồi cho phải cách.

Đông Phương Huệ nghe chàng nói mà ruột thắt, gan bầm, nàng oán hận con tạo trớ trêu, sao xui chi cho người yêu của nàng lại là kẻ mang mối hận thù với phụ thân nàng! Chữ tình và chữ hiếu nàng biết chọn sao đây? Thôi thì đành buông xuôi theo số mạng; nàng khẽ nói với Hoàng Thượng Chí:

- Chí ca! Hiện em có một điều ước mong, chẳng biết anh có cho em được thỏa nguyện chăng?

Hoàng Thượng Chí thương xót, bảo:

- Có điều gì em cứ nói đi!

Đông Phương Huệ vẫn chưa nói thẳng:

- Điều ấy đối với anh là người thứ nhất em có ý định ấy, và cũng là một ước muốn sau cùng!

- Em cứ nói thẳng điều ấy đi, có lẽ anh sẽ không để cho em phải thất vọng đâu.

Đôi mắt đẹp của Đông Phương Huệ hơi nhắm lại, mơ màng chờ đợi, má đỏ hây tăng thêm vẻ duyên dáng, cặp môi hồng hé mở, mấp máy như nói trong giấc mơ:

- Anh hãy hôn em đi!

Hoàng Thượng Chí cảm thấy mặt nóng bừng như vừa uống mấy cân rượu mạnh, tim đập rộn lên trong lồng ngực, một cảm giác chưa từng có làm cho chàng muốn nghẹt thở. Chàng ấp úng mãi mới thốt được:

- Hôn... em?...

- Vâng! Anh hãy chiều em đi!

Khuôn mặt tựa trăng rằm của nàng nhẹ phũ một áng mây buồn, đôi hàng mi thanh tú hơi cau lại trên đôi mắt lim dim, ngực nàng phập phồng vì kích động...

Cái quyến rũ vô biên đó, làm cho Hoàng Thượng Chí như mơ như tỉnh.

Cuối cùng...

Chàng bước lại bên nàng...

Một làn hương như lan như xạ đưa hồn chàng vào cảnh mộng kỳ diệu.

Chàng ôm chặt lấy chiếc lưng thon thon của nàng, tay vòng qua chiếc cổ trắng ngần.

Hai cánh tay của nàng cũng vừa ôm chặt lấy thân hình chàng.

Họ đã trao nhau một chiếc hôn dài đắm đuối.

Tâm hồn của họ như tan vào hư vô, bay vút lên tận tầng mây, lạc vào cõi thần tiên đầy mơ mộng. Thời gian như ngừng lại...

Vũ trụ như tan biến mất...

Trong lòng hai kẻ yêu nhau, chỉ còn một cảm giác kỳ diệu chạy khắp châu thân, lan vào đôi tim đang hòa chung một nhịp.

Sau một đám cây thấp cách đó chẳng bao xa, một tiếng thở dài vang lên như hơi gió thoảng qua rèm!

Nhưng hai người đang say đắm trong chiếc hôn nồng nàn, nên chẳng hay biết gì cả.

Qua một hồi lâu, Đông Phương Huệ mới khẽ đẩy Hoàng Thượng Chí ra. Nước mắt nàng đã rịn ướt đôi má!

Chẳng hiểu đó là giọt lệ của kẻ đang chơi vơi trong hạnh phúc, hay là nước mắt của nàng trinh nữ khóc cho duyên số lỡ làng!

Đông Phương Huệ khẽ bảo:

- Chí ca ơi! Em đã được đầu đủ lắm rồi, giờ không còn mong ước điều gì nữa cả.

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thượng Chí đượm vẻ đau khổ, chàng lẩm bẩm như kẻ mất hồn:

- Tôi làm những gì? Tôi đã làm những gì rồi.

Đông Phương Huệ khẽ hỏi:

- Chí ca! Anh hối hận lắm sao?

Hoàng Thượng Chí lắc đầu đáp:

- Không! Em ơi! Anh chẳng có điều gì hối hận cả.

Đông Phương Huệ lại hỏi:

- Thế sao anh lại có vẻ tự trách mình như vậy?

- Huệ muội! Anh không thể nào giải thích được nỗi cảm thụ trong lòng anh hiện giờ!

Đông Phương Huệ gục đầu, nói:

- Chí ca! Em biết! Tình yêu và hận thù đanh làm cho anh bối rối. Mối tình không kết quả này làm cho anh buồn bực, phải không? Nhưng Chí ca ơi! Chúng mình không thể nào trốn thoát được sự xếp đặt của vận mệnh, em đã tính toán rồi...

Hoàng Thượng Chí giật mình hỏi:

- Tính toán! Em đã tính toán những gì?

Đông Phương Huệ buồn bã đáp:

- Điều ấy anh khỏi tìm hiểu. Từ nay trở đi, thiên thượng... nhân gian... nguyện tưởng nhớ hoài...

Lời nói của nàng đượm vẻ đau thương, mỗi tiếng nói lên như đứt từng đoạt ruột, mỗi lời chứa đượm bao nỗi sầu bi.

Hoàng Thượng Chí nghe giọng nàng quá đau khổ, vội nói:

- Huệ muội! Em nói như vậy là có ý gì?

Vẻ mặt đẹp như hoa hồng buổi sớm của nàng, phút chốc lại đượm màu héo úa tựa hoa phù dung về chiều, nàng nói như một tiếng than, trong khi hai hàng châu lã chã:

- Chí ca, đó là vận mệnh! Yêu không thể hóa giải được thù, nhưng chuyện thù xin đừng làm mờ nhạt tăm tình yêu này!

Hoàng Thượng Chí buồn bã nhìn Đông Phương Huệ mà chẳng biết phải nói gì!

Thiên bảo! Địa hoang! Hoang tàn! Nguyệt khuyết! Mạng số đã chỉ định thì không thể nào cưỡng lại được.

Đông Phương Huệ ngước mắt lên trời thở dài buồn bã, nói:

- Chí ca! Em đi đây. Anh hãy bảo trọng lấy thân!

Dứt lời, nàng dùng tay áo che mặt, phóng mình chạy bay xuống núi.

Rừng cây đứng im phăng phắc!

Một chòm mây bạc lững lờ trôi về chân trời vô định.

Một xác lá vàng lảo đảo lìa cành.

Một cánh chim đơn độc không biết từ đâu bay đến, dừng cánh trên một cành cây khô, buông mấy tiếng kêu lạc lõng rồi vỗ cánh uể oải bay về phía trời xa...

Hoàng Thượng Chí đờ đẫn nhìn theo tấm lưng thon của nàng cho đến khi mất hẳn.

Chàng muốn gọi Đông Phương Huệ dừng lại, nhưng thốt chẳng ra lời. Chàng muốn đuổi theo, nhưng bước đi không được.

Vì thù hận chàng đã để mất người yêu, cánh chim đã tung theo gió thì biết tìm gặp nơi đâu?

Nhưng chàng không thể vì tình yêu mà quên đi mối huyết hải thâm cừu.

Lại cũng không thể vừa yêu nàng, vừa thù với cha nàng.

Sự xếp đặt phũ phàng của hiện tại làm cho Hoàng Thượng Chí và Đông Phương Huệ không thể nào kết hợp với nhau được.

Trong phút chốc, Hoàng Thượng Chí cảm thấy đầu óc quay cuồng, lòng đau như cắt!...

Đông Phương Huệ đã đối xử với chàng ân nghĩa song toàn, tình sâu như biển, nhưng chàng đã để cho nàng đi rồi.

Bỗng, một câu nói của Đông Phương Huệ lại vang bên tai chàng:

"... Thiên thượng nhân gian, nguyện thường tưởng nhớ...".

Hoàng Thượng Chí rùng mình, thầm nghĩ:

- Không đúng! Ý nàng hình như đi tìm đường chết...

Nghĩ đến đó, chàng vụt la lớn:

- Huệ đệ! Em không thể...

Hoàng Thượng Chí định phóng mình về hướng Đông Phương Huệ mất hút khi nãy...

- Con, về đây!

Một tiếng nói đột nhiên vang lên! Âm thanh tuy không lớn lắm, nhưng lại lọt vào tai một cách bất ngờ, làm cho Hoàng Thượng Chí giật mình, thâu thế định phóng đi lúc nãy.

Tiếng nói khi nãy lại vang lên:

- Con cứ để cho nàng đi đi, như vậy là tốt hơn cả!

Hoàng Thượng Chí nhận ra giọng nói này của Thất Hồn Nhân, chàng kinh hãi thầm. Con người thần bí này như là âm hồn chẳng sai, cứ ngấm ngầm theo chàng mãi.

Chàng giậm chân một cái nói:

- Tiền bối! Tôi cần phải đuổi theo nàng!

Thất Hồn Nhân làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao vậy?

Giọng đầy lo âu, Hoàng Thượng Chí đáp:

- Nàng... Nàng... có thể đi tự vận!

Thất Hồn Nhân nói rất cả quyết:

- Không đâu!

Hoàng Thượng Chí vẫn còn lo âu, hỏi:

- Tiền bối lấy gì làm bằng cớ mà cả quyết rằng nàng không đi tự vận?

Thất Hồn Nhân ôn tồn đáp:

- Quả thật nàng có ý định như thế, nhưng nàng không làm được.

Hoàng Thượng Chí lại hỏi:

- Tại sao như vậy? Nàng đâu phải hèn nhát, hơn nữa nàng đang mang nổi thất vọng chán chường!

Thất Hồn Nhân vẫn ôn tồn bảo:

- Con đừng có lo đến điều ấy làm gì!

Hoàng Thượng Chí cương quyết nói:

- Vãn bối không thể chỉ vì một lời nói của tiền bối, mà để cho nàng...

Chàng lại nhướng lên, định phóng đi...

- Hoàng Thượng Chí! Ta không để cho ngươi làm như vậy!

Câu nói này như hàm chứa rất nhiều uy lực, làm cho Hoàng Thượng Chí không thể không ngừng lại ý định phóng đi được.

Hoàng Thượng Chí thầm nghĩ:

- Mục đích Thất Hồn Nhân cản ta lại để làm gì? Có đâu nàng cũng là...

Thất Hồn Nhân rất từ tốn, bảo:

- Con! Hãy nghe theo lời ta!

Hoàng Thượng Chí hoảng hốt nói:

- Vãn bối không thể cam tâm để nàng đi lần đến cái chết được.

Thất Hồn Nhân lại nói:

- Thất Hồn Nhân lại nói:

- Ta đã nói là không sau đâu! Giữa con và nàng thì đó là cái chấm dứt hợp tình nhất, một kết cuộc tốt đẹp nhất.

Hoàng Thượng Chí lập lại như một tiếng vang:

- Kết cuộc tốt đẹp nhất?

- Đúng vậy!

Hoàng Thượng Chí thở dài, buồn bã nói:

- Tôi biết đời chúng tôi không thể kết hợp với nhau được, vì máu thù của cha chúng tôi đã và sẽ đỗ ra chia hai mảnh tình của chúng tôi!...

Thất Hồn Nhân tiếp lời chàng:

- Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng, còn có một con đường khác mà con rất khó vượt qua!

- Vãn bối chưa hiểu gì cả!

Thất Hồn Nhân khẽ đáp:

- Con không hiểu cũng được! Ta chỉ mong con xem tình yêu giữa con và nàng đã qua từ lâu, và để cho nó lắm chìm vào dĩ vãng!

- Phải đấy! Chỉ có cách quên đi tất cả mới mong tìm được một lối thoát.

Thất Hồn Nhân lại nói:

- Con à! Bây giờ con hãy đi ngay đến Liên Hoàn Thao để cứu một người!

Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên, hỏi:

- Cứu người! Nhưng người ấy là ai?

- Ngô Tiểu My!

Hoàng Thượng Chí lo âu hỏi tiếp:

- Nàng đã bị nạn gì vậy?

Thất Hồn Nhân điểm nhiên đáp:

- Nàng đã bị vây khốn trong Liên Hoàn Thao.

Hoàng Thượng Chí giật mình, hỏi:

- Với thân thủ của nàng, mà có thể...

Thất Hồn Nhân ngắt lời chàng, nói:

- Liên Hoàn Thao là một nơi thiên sinh địa huyệt, lại thêm có sự bố trí con người khiến nó trở nên nguy hiểm hơn cả những kỳ môn trận thế nữa kìa!

Hoàng Thượng Chí liền nói:

- Vãn bối đã từng thọ ơn cứu mạng của Ngô cô nương. Đây là một việc không thể từ chối được, vãn bối sẽ đến đó ngay bây giờ.

- Hãy khoan!

Hoàng Thượng Chí vừa định phóng đi đã phải ngừng ngay lại hỏi:

- Tiền bối còn có điều gì muốn nói?

Thất Hồn Nhân từ tốn bảo:

- Đây là bản đồ cốc đạo của Liên Hoàn Thao, con hãy theo sự chỉ dẫn trên đó mà vào cốc, nhưng hãy nhớ cho kỹ là khi cứu được Ngô Tiểu My rồi thì rút lui ngay, không được nán lại trong đó, cũng không được đi sâu vào yếu địa của Tổng Đàn Thiên Tề Giáo!

Hoàng Thượng Chí thắc mắc hỏi:

- Tại sao vậy?

Thất Hồn Nhân nghiêm nghị đáp:

- Mục đích của con đến đó chỉ là để cứu người.

Hoàng Thượng Chí cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngẩn mặt lên đáp:

- Vãn bối xin tuân mệnh!

Một tấm giấy từ trên bay xuống, Hoàng Thượng Chí liền đưa tay bắt lấy, chàng biết ngay đó là địa đồ cốc đạo của Thất Hồn Nhân giúp chàng.

Chàng bắt được địa đồ rồi, chẳng kịp giở ra xem, chỉ cung kính nói một tiếng:

- Tái kiến!

Rồi phóng mình về hướng Liên Hoàn Thao nhanh vun vút.

Hoàng Thượng Chí lúc này đầu óc nặng nề, lòng dạ rối bời, chàng không thể nào quên được hình ảnh đau khổ của Đông Phương Huệ, nhất là chàng không thể nào quên được chiếc hôn đầu tiên trong đời chàng mà cũng là chiếc hôn ly biệt, như còn quyện lấy tâm hồn chàng. Hương thơm của người trinh nữ như còn bám chặt vào da thịt chàng...

Chẳng bao lâu Hoàng Thượng Chí đã đến bên ngoài Liên Hoàn Thao.

Trong cốc đạo đang vang lên tiếng reo hò, như đang có một trận ác chiến bên trong đó.

Hoàng Thượng Chí giở tấm bản đồ cốc đạo của Thất Hồn Nhân vừa tặng, quan sát kỹ mấy lần, thì hiểu rõ cả.

Chàng vừa nhét bản đồ vào bọc, định đi vào cốc đạo. Bổng có tiếng quát lớn:

- Hà Phương bằng hữu! cả gan dọ thám Liên Hoàn Thaođó?

Tiếp theo tiếng quát như sấm động ấy, có sáu bóng người xuất hiện nơi miệng cốc, sắp thành chữ nhất chận ngang đường vào.

Hoàng Thượng Chí liếc qua những người đó, chàng thấy đó là sáu tráng háng mình mặc áo đen, tay cầm kiếm.

Một trong sáu tráng hán đó lại thét hỏi:

- Bằng hữu hãy thông qua danh tánh!

Hoàng Thượng Chí lạnh lùng hừ một tiếng, nói:

- Với các người mà cũng đòi ta thông danh tánh.

Chàng không thèm để ý đến chúng nữa, cứ sấn bước đi thẳng vào miệng cốc đó.

Sáu tráng hán thấy Hoàng Thượng Chí ngạo nghễ như vậy tức giận lắm, cùng thét lớn một tiếng, sáu thanh trường kiếm cùng chớp lên.

Chúng vũ động những thanh trường kiếm thành một bức tường hào quang chận ngang miệng cốc đạo.

Hoàng Thượng Chí vẫn lấn bước đi tới, đến khi còn cách các tráng hán đó độ năm thước, chàng mới vung tay phóng ra một luồng kình lực nặng tựa Thái Sơn áp vào chúng.

Luồng kình lực vừa phát ra, đã có hai tiếng thét thê thảm vang lên.

Hai tráng hán đứng giữa bị kình lực của chàng bắn bay ra sau mấy trượng, va vào vách đá chết ngay tại chỗ, máu thịt bắn tung tóe!

Bốn tráng hán còn lại thấy đồng bọn chết một cách quá dễ dàng, sợ hãi tột độ, chẳng dám chận đường Hoàng Thượng Chí, vội ẩn vào hai bên cốc đạo.

Hoàng Thượng Chí bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng nhanh nhẹn vô cùng. Chớp mắt chàng đã nhảy vút vào trong cốc đạo hàng mấy trượng.

Thoạt nhiên!...

Một tiếng thét của Thiếu nữ vang lên lanh lảnh! Nơi khúc quẹo phía bên mặt, ba bóng người phi vút ra.

Hoàng Thượng Chí dừng lại, trố mắt nhìn...

Thì ra ba bóng người vừa xuất hiện đó là Thủ Tịch Đường Chủ Thể Điệp Lý Vân Hương của Thiên Tề Giáo cùng hai tỳ nữ.

Đôi bên sững sờ nhìn nhau.

Vẻ mặt Thể Điệp Lý Vân Hương thoáng vẻ sợ hãi, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở lại vẻ dâm mị bình thường, nàng cất tiếng lẳng lơ, nói:

- Hoàng thiếu hiệp! Không ngờ chúng mình lại còn gặp được nhau!

Hoàng Thượng Chí lạnh lùng bảo:

- Lý Vân Hương! Hôm nay là ngày tàn của đời ngươi rồi đó.

Thể Điệp Lý Vân Hương vẫn tươi cười, nói:

- Hoàng thiếu hiệp! Giữa hai chúng mình dường như chẳng có thù sâu hận lớn gì cả!

Giọng Hoàng Thượng Chí lạnh như băng:

- Thiên Tề Giáo đã cho ta rất nhiều "ân huệ" nhưng đó không phải là nguyên do chính để ta không giết ngươi...

Thể Điệp Lý Vân Hương ngắt lời:

Giết ta? Ha! Ha! Ha!... Vào Liên Hoàn Thao mà nói chuyện giết người của Bổn giáo, Hoàng thiếu hiệp đã khinh thường chúng tôi quá rồi!

Hoàng Thượng Chí nhìn ngay mặt Thể Điệp Lý Vân Hương, hỏi:

- Ngươi nghĩ rằng ta không giết người không được ư?

Hồi (1-104)
Hồi 034
Hồi 036