Truyện:Quỷ Bảo - Hồi 028

Quỷ Bảo
Trọn bộ 104 hồi
Hồi 028: Tranh Đoạt Bảo Cập
3.00

(2 lượt)


Hồi (1-104)
Hồi 027
Hồi 029

Khi tỉnh dậy đã nghe mặt mát rượi và tiếng sóng nước đập vào ghềnh đá ào ạt. Thượng Chí vội mở mắt nhìn dáo dác! Trời đã tối hẳn! Dòng sông đen ngòm dựng bóng ngắm sao lung linh của dãy ngân hà trên nền trời thẳm tím.

Bóng đen của tòa Cổ Bảo in rõ trên nền trời thành một bóng đen to lớn uy nghi thần bí.

Bây giờ thì Thượng Chí biết chắc là mình rời khỏi Quỉ Bảo rồi. Bỗng một giọng trong trẻo vọng lên:

- Ân nhân lập tức rời khỏi nơi nảy! Đây, vật này của người đánh rơi nhớ giữ lấy cho kỹ, kẻo mất!

Dứt lời cô gái liền trao cho chàng một gói vải, rồi phóng mình biến mất trong bóng tối thâm u của tòa Cổ Bảo.

Thượng Chí đứng nhìn cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh không còn trông được nữa. Tự đáy lòng chàng vùng lên cảm giác kỳ lạ, chàng thấy cảm mến cô gái này vô cùng. Chợt nhớ đế n nghĩa đệ, chàng thở dài...

Trực nhìn xuống túi vải, mặt Thượng Chí nóng bừng vì xấu hổ; Một nửa Phật Thủ Bảo Cập này đâu phải của chàng mà của Dương Sát Cao Sĩ Kỳ để quên lại trong Quỉ Ngục. Ấy mà Vi Vong Nhân lại ngỡ là của chàng, nên nhặt theo trao tận tay Thượng Chí.

Tuy không có ý đoạt của quí, nhưng chàng không phản kháng tức là đã công nhận vậ t ấy của mình rồi.

Bảo vật chàng từng mong muốn chưa kịp đi tìm nó, thì nó lại tìm chàng! Rõ là của trời cho!

Thượng Chí trịnh trọng cất túi vải vào áo, nhìn Quỉ Bảo lần nữa rồi quay người bước đi...

Công lực hiện tại của chàng bị tản mác hết, kể như không có nữa, những bước chân nặng nề, chậm chạp biết chừng nào mới trở nên nhẹ nhàng, lanh lẹ như trước khi vào Quỉ Bảo. Chỉ có một ngày thôi, từ một cao thủ thượng thừa võ lâm, hóa ra một kẻ tầm thường khác, chàng thở dài não ruột...

Chàng tưởng mình vừa trải qua cơn ác mộng vậy...

Chàng đã gặp mặt nghĩa đệ mà chàng đâu có biế t! Thượng Chí nào ngờ được người con gái đó ng vai Vị Vong Nhân ấy là người em kết nghĩa của mình, la Đông Phương Huệ.

Ngược lại, Đông Phương Huệ nào biết được Bệnh Thần tức là Hoàng Thượng Chí, ca ca của nàng. Nàng cứ ngỡ nghĩa huynh nàng đã bị Thiên Tề Giáo giết chết và nàng đã lập đền thề sẽ báo thù cho Chí Ca, xong sẽ cùng chết theo chàng cho trọn tình trọn nghĩa. Nàng không ngại ngùng mà không giúp Bệnh Thần tức ý trung nhân của nàng khôi phục lại công lực.

Và nếu Thượng Chí biết được Vị Vong Nhân chính là Đông Phương Huệ, thì chàng đã tỏ bày tâm sự cùng nàng rồi. Như thế cả hai lại được dịp gặp mặt, hòa đồng tư tưởng, nhưng trời già cay nghiệt nào muốn chiều theo lòng người, để cho cặp trai tài, gái sắc phải một phen trắc trở tơ duyên.

Hoàng Thượng Chí khó nhọc lắm mới vượt khỏi con đường đá trước mắt là bãi cát nằm yên lặng trong màn đêm, vẻ lạnh lùng còn phảng phất cái rùng rợn, kinh hoàng.

Thượng Chí chỉ nhờ ở ánh sáng của ngàn ngôi sao lấp lá nh, mà lầ n mò tìm lối đi, mắt chàng chạm phải một khối đá vuông vức to tướng án trước mặt. Tảng đá này xưa kia chàng và nghĩa đệ Đông Phương Huệ làm nơi kết nghĩa Đào Viên, bất giác chàng buông tiếng thở dài, nỗi buồn xâm chiếm cả lòng.

Thượng Chí nhìn chăm chú tảng đá như muốn khắc sâu hình ảnh nó vào tâm khảm, rồi quay phắt, chậm chạp lê từng bước nặng nề.

Mục đích trước nhất của chàng là tìm cách về địa huyệt để gặp mặt ân sư chàng biết công lực của mình đã tản mác thì việc đi lại của chàng không còn thông suốt, nhanh chóng như xưa nữa vì bọn võ lâm đang tìm hại với chàng. Nhưng chàng phải về trước ngày ân sư tạ thế. Người còn công việc giao phó cho chàng, không thể chậm trễ được, chàng cố mang hết sức thừa lê gót.

Cách chàng không xa, trong bụi rậm, mấy đôi mắt đang theo dõi chàng với tia sáng kỳ lạ, lóe lên căm hờn lẫn run sợ...

Bọn người ấy nằm yên lặng trong bụi, không dám thở mạnh, chúng có biết đâu công lực Thượng Chí không còn nữa! Nếu chúng ngờ được như thế thì chúng không để chàng bước đi xa hơn.

Thấy Thượng Chí vào Quỉ Bảo, rồi tự ngang nhiên trở ra, điều ấy làm cho bọn người này vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ...

Tuy nhìn từng bước đi nặng nề của Thượng Chí, chúng không biết phải là lối đi của kẻ võ công tuyệt nghệ, nhưng chúng không dám cho chàng là kẻ tầm thường mà tưởng chàng có cử chỉ như thế vì mục đích gì thôi...

Cái uy danh Bệnh Thần lừng lẫy giang hồ, và theo lời đồn của giới võ lâm; Bệnh Thần võ công tuyệt tác, hành tung thì bí mật, hành động thì xuất quỉ nhập thần làm cho bọn hắc đạo khiếp sợ lẩ n trốn, bạch đạo nể vì. Cái lý là do nguyên nhân ấy khiến chúng không dám chọc giận chàng...

Nhìn Thượng Chí đã đi xa rồi, chúng len lén đi sau quan sát. Cử động thực nhẹ nhàng, cẩn thận, chúng sợ chàng khá m phá được chúng thì e tính mệnh không toàn.

Bỗng Thượng Chí dừng lại, bọn người theo sau hoảng hốt tưởng nguy đến nơi, vội tìm nơi ẩn mặt, kẻ chui vào bụi rậm không kể gai cào, người túng quá nằm sát đất nín thở. Cục diện ấy nảy ra chớp nhoáng, nhưng trông tức cười làm sao!

Dĩ nhiên cả bọn đều tưởng Bệnh Thần ngày nay vẫn như ngày xưa, cái oai danh ấy làm chúng run sợ mà không dám chạm mặt cùng chàng.

Coi Thượng Chí thì tuyệt đối không biết mình bị theo dõi, chàng đứng lại để quan sát phương hướng rồi lại bình thản bước đi.

Tại sao bọn chúng lại theo dõi Thượng Chí? Vì việc Thượng Chí vào Quỉ Bảo không ai được biết rõ ra sao, chỉ thấy bọn cao thủ người này nói với người kia, người kia nói kẻ nọ cứ như thế chẳng mấy chốc bọn võ lâm hay và tìm cách theo chàng.

Bọn cao thủ được tin Bệnh Thần chính là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma... Một số cao thủ chắc chắn rằng:

Quỉ Bảo Chủ Nhân hay Huyết Sọ cũng vậy là hóa thân của Ma Trung Chi Ma, tuy danh hiệu khác nhau nhưng chỉ là một người thôi.

Lý lẽ của bọn võ lâm cao thủ này không phải là hàm hồ, vì trước đây bốn mươi năm Huyết Sọ và Ma Trung Chi Ma không bao giờ cùng xuất hiện một lúc; cứ Huyết Sọ xuất hiện là vắng bóng Ma Trung Chi Ma và ngược lại... Nhưng cả hai đều có hành động xuất thủ như thần, võ công không lường được.

Vì tin Hoàng Thượng Chí tức Bệnh Thần là truyền nhân của Huyết Sọ, Ma Trung Chi Ma, nên thấy bọn võ lâm cố diệt chàng cho kỳ được; nhất là những người mà môn phái hay kẻ thân thuộc của họ bị Huyết Sọ, Ma Trung Chi Ma giết hại, cưỡng bức thì càng muốn phanh thây, xẻ xác chàng mới vui lòng...

Trời đã sáng! Ánh nắng đầu tiên dịu dàng, mỏng manh và ấm áp lạ lùng. Vừng mây trắng trên bầu trời xanh thẫm đã ửng hồng tự khi nào rồi, những tai sáng chọc thủng vầng mây chiếu thành vệt dài như những thảm lụa vàng nhạt óng ả căng thẳng trên nền trời xanh biền biệt.

Trước sự biến chuyển của vũ trụ, Thượng Chí thở dài mệt nhọc, qua một đêm dài chàng chỉ vượt khỏi Quỉ Bảo độ sáu mươi dặm đường, cơn đói nổi lên cồn cào khó chịu, miệng đắng nghét và cổ khô rốc. Chàng cố nuốt nước bọt, định bụng đến một thị trấn nào gần nhất làm một cuộc no nê rồi, mua ngựa đi cho mau.

Trước mặt chàng là khu rừng thưa thớt, nắng mai rơi lổ đổ trên những chồi cây cao nhất, in thành vệt xanh nhàn nhạt trong đám lá xanh biên biếc. Rời khỏi rừng thưa tầm mắt chàng bắt gặp mấy nóc nhà ngói, chàng nghĩ đấy có lẽ là một thị trấn rồi, liền cất bước theo con đường mòn dẫn đến đó.

Đang đi ngon trớn, bỗng từ sau phát lên ba tiếng thét chói tai, Thượng Chí giật mình đứng lại, thì quanh chàng đã có ba người đứng thành ba góc, mắt trừng trừng nhìn chàng...

Tiếp theo đó có tiếng sàn sạt nổi lên, Thượng Chí ngước mắt nhìn, trước mắt chàng vô số võ lâm cao thủ từ bốn phương, tám hướng xông tràn tới, đủ mặt, lại thêm mấy cao thủ Cái bang cùng vô số bọn hắc đạo, đếm có trên mấy trăm người. Bọn họ nhìn chàng với tia mắt căm hờn, dằng dặc sát khí, nhưng cũng đượm nhiều kinh sợ.

Lạnh cả người, Thượng Chí lo sợ vô cùng, nếu bọn chúng xông tới thì nhất định phen này đành tan xác, công lực đã mất hết còn lấy gì chống đỡ? Chàng lẩm bẩm:

- Phen này mạng Hoàng Thượng Chí kiệt rồi.

Nhưng bẩm tính vốn can đảm, khí phách, tuy đứng dưới bóng gươm giáo, cái chết như trở tay, Thượng Chí vẫn lạnh lùng, chàng đưa mắt nhìn ba ngườ i gần nhất.

Một lão đạo, râu tóc và lông mày đều trắng xóa, đó chính là Qui Nguyên Tử, y là tổng đàn của Không Động tam trưởng lão hiện tại. Đã một lần lão hỏi chàng về tung tích ân sư, nhưng chàng từ chối không nói, nay lại xuất hiện chắc lão muốn ăn thua với chàng rồi! Thượng Chí khẽ rung động...

Người đứng bên trái là lão hòa thượng mặt đỏ như sơn. Còn người đứng sau chính là lão bà Thái Phật Yến Sơn người bà xấu xí vô cùng, tóc trắng ngà ngà, màu da tim tím trông quái dị làm sao, tay lão cầm chặt Kim trượng phát ánh sáng vàng chói mắt.

Sáu con mắt hau háu nhìn Thượng Chí như chờ đợi động thủ.

Bỗng Không Động Qui Nguyên Tử cất tiếng:

- Tiểu thí chủ! Chúng mình lại gặp nhau...

Thượng Chí biết khó tránh bón này được, sẵn tính lạnh lùng, chàng nghiến chặt răng hừ một tiếng, nói:

- Các vị tìm tại hạ có điều gì chỉ giáo chăng?

Qui Nguyên Tử niệm câu Vô lượng thọ phật, rồi nói.

- Không dám! Không dám! Hai vị này là Tính Không đại sư thuộc môn phái Thiếu Lâm còn vị này là Kim Trượng Lão Lão của Yến sơn, và những nhân vật chung quanh đây là cao thủ võ lâm cả. Bọn ta muốn gặp Tiểu thí Chủ với mục đích.

Thượng Chí lạnh lùng:

- Mục đích gì?

Qui Nguyên Tử mỉm cười xảo trá:

- Bọn ta muốn biế t nơi qui ẩn của lệnh sư Ma Trung Chi Ma.

Thượng Chí thầm nói:

- Thôi hết rồi, hôm nay chắc ta phải phơi thây ở đây rồi.

Đứng trước cái chết thảm khốc sẽ đến, Thượng Chí tuyệt vọng vô cùng, nhưng bản năng cốt khí can cường, chàng vẫn tự nhiên không một cử chỉ nào tỏ vẻ khiếp sợ. Chàng nghỉ:

- Trước sau cũng chết, ta không bao giờ phản tôn sư được.

Nghĩ thế, liền ngang ngạnh:

- Nếu tại hạ không nói thì sao?

Nét mặt của ba cao thủ đượm đầy sát khí.

Tính Không đại sư hừ một tiếng, nói:

- Lão sư sợ thí chủ không thể giữ bí mật mãi được?

Yến Sơn Kim Trượng Lão Lão tức giận, chống mạnh Kim trượng xuống đất, thét:

- Tiểu tử cả gan thực, hãy trả lời mấy câu hỏi Lão đây...

Thượng Chí bình thản, đáp:

- Cái đó còn phải xem thử câu hỏi của ngươi có đáng cho ta trả lời không đã?

Kim Trượng Lão Lão lạnh lùng:

- Hừ! Quỉ Bảo Chủ Nhân hay Huyết Sọ có phải là hóa thân của Ma Trung Chi Ma chăng?

Thượng Chí ngơ ngẩn một lúc, hỏi lạ i:

- Lấy nguyên cớ nào mà ngươi dám bảo thế?

- Ngươi không phải là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma sao?

Thượng Chí cười khảy, đáp:

- Điều ấy, ta nào chối đâu?

Kim Trượng Lão Lão trừng mắt, hỏi:

- Ngươi mới từ Quỉ Bảo ra phải không?

Thượng Chí nghỉ lại có lẽ khi chàng vào Quỉ Bảo bọn này đã lén nhìn thấ y rồi, nhưng chàng ngạc nhiên không hiểu tại sao chỉ trong chốc lát mà bọn cao thủ giang hồ lại biết tin chàng vào Quỉ Bảo sớm thế? Mà ai đã báo cho chúng hay? Để bọn chúng kéo tới đây làm khó dễ chàng...

Nghỉ khó chối được, chàng đáp:

- Phải, như thế thì đã sao nào?

Nhưng không nghỉ đến câu hỏi khiêu khích ấy, lão nói:

- Ngươi làm sao mà ra vào được Quỉ Bảo tự do như thế?

Thượng Chí lạnh lùng:

- Ta tưởng việc này không quan hệ chi tới ngươi cả, ngươi hỏi để làm gì?

Gương mặt xấu xí của bà lão cau lại, tóc tán loạn rũ xuống, trông mà tởm. Lão từ từ nói lanh lảnh:

- Huyết Sọ không phải là hóa thân của Ma Trung Chi Ma, thật à? Thật à? Tiểu tử mà dối ta thì coi trượng này.

Nói xong bà lão tay vung Kim trượng thành một lằn sáng vàng đe dọa Thượng Chí.

Thượng Chí nhếch mép cười khinh bỉ:

- Ta đã nói rồi, tin hay không là tùy ở các người, đừng có dọa nạt vô ích.

Kim Trượng Lão Lão tức lắm, nhưng cố nén lòng dằn từng tiếng:

- Ngươi là gì của Quỉ Bảo Chủ Nhân mà ra vào Quỉ Bảo tự do thế hả?

Tuy võ công đã mất hết, nhưng tính khí ngang ngạnh không chịu ai ném ép bao giờ. Nay nghe Kim Trượng Lão Lão nói thế, chàng cất giọng cười khanh khách:

- Chúng bay đã điên cả rồi sao mà cứ lải nhải thế mãi chứ?

Kim Trượng Lão Lão nghe thế giận run thét:

- Tiểu tử không chịu nói, chắc hết muốn sống rồi chăng?

Thượng Chí cũng chả kém, giận dữ la:

- Sao phách lối thế, có giỏi thì vào Quỉ Bảo mà tìm y, ta chả cần nói với bọn ngươi nữa đâu.

Câu nói này như một nhát búa đánh mạnh vào đầu bọn ba người cao thủ, đại diện cho hàng mấy trăm người võ lâm này. Họ tái mặt, vừa sượng sùng vừa tức giận.

Tính Không đại sư bước tới một bước, nói:

- Tiểu thí chủ chớ khích, bọn ta sẽ đến đó hủy diệt cả Quỉ Bảo, quyết tử chiến cùng Bảo Chủ một phen. Nhưng bây giờ tốt nhất thí chủ hãy nói thực, không nên...

Thượng Chí hét:

- Nếu không thì sao?

- Thì sợ đồng đạo có mặt tại đây không chịu bỏ qua cho thí chủ đấy.

Thượng Chí lạnh lùng:

- Cả Đại sư nữa, phải không?

- A di đà Phật! Lão không thể không làm thế được, mong thí chủ hiể u cho.

Thượng Chí tính nói Huyết Sọ không phải là Ma Trung Chi Ma nhưng Kim Trượng Lão Lão đã nóng giận dộng cây Kim trượng xuống đất bồm bộp, thét:

- Thằng nhãi ranh! Ta buộc ngươi phải nói?

Bị mắng là nhãi ranh, Thượng Chí giận tràn hông muốn tát bà lão mấy cái cho đã giận. Chàng nghĩ bọn này đang muốn đối phó cả Huyết Sọ lẫn Ma Trung Chi Ma, giờ mình có nói cũng vô ích, để bọn họ nếm thủ đoạn của Quỉ Bảo Chủ Nhân thì biết.

Nghĩ thế nên cũng thét lớn:

- Ta không nói đó, ngươi làm gì thì làm đi?

Kim Trượng Lão Lão nghe đồn công lực của Bệnh Thần kinh thiên động địa, thì cũng có phần kinh sợ, không dám động thủ. Bà lão quay ngang Kim trượng giữ thế thủ, rồi nói:

- Tiểu tử quả ngông cuồng! Ngươi tưởng mớ võ công của Ma Trung Chi Ma truyền lại là vô địch rồi sao?

Thượng Chí biết nếu bà ta ra tay thì chàng chết ngay không tránh được, nhưng không còn cách nào bôn tẩu cả, trừ phi có dị nhân tới cứu. Bị chẹt trong thế tấn thối lưỡng nan. Thượng Chí sinh ra liều lĩnh, không còn coi cái chết ra gì cả. Luồng tức khí xông lên, nghiến răng trèo trẹo, chàng vừa thoát tay Bảo chủ tưởng đã yên không ngờ lại chết dưới tay bọn quần hùng này.

Mặt lộ hung quang, Thượng Chí thét:

- Ta không quen chịu ai uy hiếp cả, bọn ngươi đừng có ỷ đông hách dịch.

Kim Trượng Lão Lão tuy sợ thầm, nhưng Thượng Chí cứng đầu quá, không chịu được, bà lão thét lớn:

- Thằng tiểu ma cứng miệng dữ, Lão phật tử phải răn dạy mày mới được!

Câu nói vừa dứt thì Kim Trượng đã vung lên, ánh sáng vàng chói nhắm người Thượng Chí mà tới, khí thế thực mạnh mẽ, độc hại vô cùng...

Bọn cao thủ đứng yên, nín thở! Trong đầu óc mọi người vang câu:

Giờ quyết liệt đã đến. Khô ng khí ban mai bỗng trở nên nặng nề khó thở.

Trong tiế ng rú thất thanh, Thượng Chí bị kim trượng đánh văng ra ngoài, máu miệng ụa ra mấy búng, trông thảm hạ i làm sao.

Bọn ba người cao thủ sửng sốt đứng nhìn, còn bốn phía đều ồ lên một tiếng ngạc nhiên.

Thượng Chí rơi đánh bịch một tiếng, xa đến ba trượng hơn, nằm yên luôn.

Vì ngỡ chàng công lực thâm hậu, nên Kim Trượng Lão Lão ra tay rất nặng, bà ta đã mang toàn lực vào cái đánh ấy, tuy nhiên Thượng Chí chỉ thấy đau rần khó chịu và thổ ra mấy bùng máu thôi. Nguyên do Thượng Chí thoát chết dưới cây Kim trượng là vì công lực bị Quỉ Bảo Chủ Nhân điểm nguyệt không tụ lại được, nhưng nguyên khí vẫn tản mát trong người nhờ cái chân lực hai trăm năm mà chàng thoát chết, nế u không thì chàng đã nát thây dưới kim trượng kia rồi.

Tình trạng này khiến mọi người nghi ngờ, thực ngoài ý tưởng tượng của họ. Cách đây hai ngày Bệnh Thần là người bất khả xâm phạm, mà nay lại chịu để Kim Trượng Lão Lão hạ độc thủ không hề tránh đỡ.

Tính Không đại sư kinh ngạc ủa một tiếng nói:

- Sao lạ thế này?

Qui Nguyên Tử cũng kinh ngạc không kém, lắc đầu không hiểu, nói:

- Bần đạo cũng không hiểu nổi, bần đạo gặp y trước kia thì quên võ công của y thực siêu quần, không ngờ...

Kim Trượng Lão Lão nổi giận thét:

- Lão mũi trâu kia, ngươi mù chăng?

Qui Nguyên Tử bị gọi thế thì không khỏi thẹn, mặt đỏ ngất nói:

- Chính hắn đầy mình võ công, ta nói láo làm gì?

Kim Trượng Lão Lão động mạnh Kim trượng xuống đất, lớn lối:

- Nhưng rõ ràng là hiện nay nó không đỡ nổi một trượng của ta, thế thì ngươi giải thích làm sao?...

Lúc ấy Thượng Chí gượng đau đứng dậy, bọn cao thủ thấy thế nhốn nháo cả lên đôi mày dài của Tính Không đại sư cau lại, nói:

- Nếu bảo y không có công lực, thì trượng vừa rồi cũng đủ làm y tan thây, nhưng y vẫn sống nhăn ra kia kìa?

Kim Trượng Lão Lão ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:

- Không biết! Ta phải hỏi y xem hư thự c ra sao đã?

Dứt lời thân mình bà ta khẽ lắc một cái đã lướt tới trước mặt Thượng Chí rồi.

Thượng Chí lúc ấy tứ chi đau nhức, đứng muống không nổi, mở miệng mà chẳng ra lời, chàng chả còn tí hơi sức nào, đôi mắt lờ đờ như thất thần nhìn Kim Trượng Lão Lão.

Kim Trượng Lão Lão thoạt trông thấy gần Thượng Chí có vật gì đen nhánh, thuận tay cúi xuống nhặt lên xem, thì ra đấy là bàn tay làm bằng đồng màu đen bóng loáng, trong lòng và trên mu bàn tay có ghi chi chít những chữ:

Nhìn thực kỹ thốt nhiên ba ta giật mình buột miệng:

- Phật Thủ Bảo Cập.

Té ra khi bị đánh tung lên không bắn ra ngoài mấy trượng, chiếc Phật Thủ của chàng bị rơi xuống đất. Thượng Chí thấy Bảo Cấp nằm trong tay đối phương lòng không tiếc thầm, nhưng sinh mạng khó bảo tồn còn thiết chi đến bảo vật, chàng chỉ đứng yên trừng mắt nhìn đối thủ.

Tai mắt của Qui Nguyên Tử và Tính Không đại sư rất nhạy, đâu phải thường, hai người nghe Kim Trượng Lão Lão kêu lên thế liền tiến bước tới xem, thấy bà lão đang cầm một bàn tay bằng đồng đen, đoán ngay là Phật Thủ Bảo Cập vật quí đã thất lạc hằng mấy trăm năm nay rồi mà bọn võ lâm đang thèm muốn. Hai người bất đồ kinh hãi.

Qui Nguyên Tử cũng như Tính Không đại sư đều là những lão đạo, cao tăng cả, đạo pháp, phật pháp rất tinh tường, nhưng đứng trước bảo vật vô song của võ lâm cũng lộ vẻ thèm thuồng.

Thoạt nhiên, trong bọn quần hùng nổ lên tiếng âm dương quái khí.

- Phật Thủ Bảo Cập! Thằng tiểu ma này, ở đâu mà có thế?

Câu nói ái nam, ái nữ đó kích động cả bọn võ lâm. Không còn trật tự nữa, bọn chúng kéo ào ào vào trận, ai mạnh thì lấn đi trước. Ai yếu bị vứt lạ i sau. Trông cảnh hỗn loạn chẳng khác nào chợ phiên.

Kim Trượng Lão Lão thấy thế vội nhún chân nhảy phóc qua đầu mọi người, xông ra khỏi trận. Chỉ mỗi cái nhún chân nhẹ nhàng, mà bà lão đã cách Thượng Chí đến ngoài ba mươi trượng rồi.

Tiếng quát tháo nổi lên, bọn quần hùng quay lại, bỏ mặc Thượng Chí, ồ ạt chạy theo bóng Kim Trượng Lão Lão trông như đàn châu chấu bị động vậ y.

Lối phi thân của Kim Trượng Lão Lão rất cao diệu, nhanh nhẹn khôn lường, bà ta muốn thoát thân đâu có gì khó, nhưng khi bà ta định búng mình chạy liếp thì cảm thấy một luồng chưởng lực cực mạnh ép xuống không sao nhú c nhích được.

Tiếp theo đấy, một lão già vừa mập vừa lùn trông không khác nào hạt mít, đứng chắn trước mặt. Trông thấy y xuất hiện đột ngột như thế. Kim Trượng Lão Lão kinh hãi, hít mạnh một hơi, tụ chân khí vào đơn điền chuẩn bị đối phó... Bà quắc đôi mắt cú vọ ngạc nhiên hỏi:

- Địa Hành Tiên, người muốn gì?

Người lùn như hạt mít kia đúng là Địa Hành Tiên Nhị Côn nức tiếng giang hồ tà, chánh lẫn lộn, lui tới không chừng ảo ảnh như bóng ma hồn quỉ. Gã là người khó ai có thể đùa bỡn được, xuất thủ rất độc ác, nhưng lai lịch gã không ai thấu được. Gã xuất thân từ đâu chẳng ai biết, võ công của gã cao diệu thế nào chả ai hay, chỉ biết một khi gã đã ra tay thì đối phương khó toàn mạng.

Địa Hành Tiên cười ha hả nói:

- Hoàng Thu Cúc, bảo vật trấn giang hồ này, ngươi thấy trước là một việc, nhưng định nuốt một mình sao?

Trong lúc ấy bọn võ lâm đã tề tựu đầu đủ rồi, chúng vây quanh hay người như bức tường kiên cố biết cử động vậy, trong khi ấy Hoàng Thượng Chí chả ai thèm để ý tới cả.

Lữa giận hừng hực Kim thượng lão Hoàng Thu Cúc nghiến răng trèo trẹo thét lớn:

- Địa Hành Tiên ngươi định phổng tay trên à! Nói cho ngươi biết khó lắm con ơi Hoàng Thu Cúc này không phải dễ xài đâu, người khác sợ Địa Hành Tiên còn ta xem ngươi không ra trò trống gì đâu.

Địa Hành Tiên tiến tới một bước, đôi mắt vốn đã híp giờ chíu lại trông như gã nhắm mắt, trêu cợt Kim Trượng Lão Lão vào vậy. Gã cất tiếng cười khanh khách rồi chợt im lặng nhìn chăm vào gương mặt xấu xí của đối phương, cất giọng xảo trá:

- Đâu dám! Đâu dám! Địa Hành Tiên đâu đáng gì mà ngươi lại bảo thế. Nhưng hôm nay những cao thủ ở đây đồng một mục đích, liệu lão bà có chống nổi ngót mấy trăm người này không, mà vội đi thế...

Kim Trượng Lão Lão biết thằng lùn này muốn tranh bảo vật rồi, mà gã đã nhúng tay vào thì dự ước của lão e khó thực hiện theo ý được. Vì thế lòng bà căm giận Cái hạt mít này vô cùng, ba ta đưa Kim trượng lên chua một cái, nói:

- Thằng lùn kia! Ta sẽ sửa ngươi vài chiêu cho ngươi thấy trời cao đất rộng, như thế nào.

Địa Hành Tiên đưa cánh tay ngắn ngủi khỏa trước mặt, ra dấu bất đồng, cũng vừa trêu tức đối phương, nói:

- Lão phu đến đây không phải để tranh tài với ngươi, đại trượng phu ai lại đánh với bọn nữ lưu bao giờ, nào vinh dự...

- Khỉ khô! cái thân thúi ấy mà cũng bạo miệng xưng đại trượng phu không biết xấu sao?

Liền đó chiếc Kim trượng vụ t tới, trông như con kim xà, nhắm đầu Địa Hành Tiên mà bửa xuống, khí thế hùng mạnh như bão táp.

Địa Hành Tiên thấy bà ta hạ độc thủ kinh hãi thầm, vội lách mình đưa tay đỡ cái đánh trời giáng ấy, miệng quát lớn:

- Ngừng tay!

Ánh sáng vàng chó i của Kim trượng ngừng hẳn lại. Mọi người ngạc nhiên trố mắt nhìn, thì ra cây kim trượng đã nằm trong tay Địa Hành Tiên rồi. Thật ghê gớm thay!

Thủ pháp xuất thầ n, biến hóa cực kỳ linh diệu ấy là m những cao thủ đứng ngoài xanh mặt, chỉ vươn tay một cái mà đã đoạt được kim trượng kiềm chế nổi Kim Trượng Lão Lão rồi, quả một công lực kinh hồn bạt vía. Bọn giang hồ không ngờ con người lùn tịt, cục mịch kia lại có được một võ công ả o ảnh như ma, như quỉ.

Kim Trượng Lão Lão gương mặt đã xấu nhăn lại trông càng xấu hơn. Đôi mắt bà chứa đầy tia sáng, tóc trắng dựng ngược vừa tức giận, vừa kinh hãi. Bà muốn bằm Địa Hành Tiên làm trăm đoạn mới hả dạ!

Bỗng Địa Hành Tiên buông tay. Kim Trượng Lão Lão vội lui lại ba bước, trừng mắt nhìn Địa Hành Tiên, chẳng hiểu ba ta đang nghĩ gì.

Sự thực quá rõ ràng, cuộc tranh chấp đã biến chuyển khỏi mục đích, lẽ ra bọn quần hùng này phải gây hấn với Thượng Chí, giờ lại hóa thành cuộc tranh giành bảo vật.

Màn đầu của tấm kịch này bắt đầu khai diễn.

Địa Hành Tiên đưa mắt lạnh lùng nhìn bọn quần hùng, rồi ha hả cười, nói:

- Hôm nay các vị đồng đạo có mặt ở đây cùng một mụcđích như nhau là để đối phó với thằng nhãi Bệnh Thần, để tìm tung tích của lão Ma kia, mà thanh toán món nợ máu cho các thủ lãnh của các môn phái đã bị y sát hại. Chúng ta vì vật nhỏ mọn này mà quên thầm hận xưa chăng?

Lời lẽ rất khúc chiết, khôn ngoan, khiến quần hùng đều gật đầu khen phải. Nhưng những đôi mắt tham lam nhìn Kim Trượng Lão Lão không rời, người này sợ người kia đoạt mất bảo vật và ngược lại người kia cũng vậy, thành ra bọn quần hùng cứ nghi kỵ lẫn nhau, không ai chịu đủ nghị lực xa bảo vật, tuy bảo vật ấy chưa nằm trong tay họ.

Thấy chưa thâu được kết quả, Địa Hành Tiên nói tiếp:

- Bây giờ chúng ta hãy làm việc chính yếu đã, còn báo vật bắt gặp bất ngờ này thì... Hà!... Hà!... Ai có mặt đều hưởng cả, nhưng việc này hãy dẹp lại đã, nhưng...

Nói đến đây, lão xoay qua Kim Trượng Lão Lão nghiêm nghị nói lớn:

- Hoàng Thu Cúc, ta tuyên cáo cho bà hay nếu bà muốn độc chiếm bảo vật này nhờ Ma Trung Chi Ma hoặc Huyết Sọ tìm được kẻ đoạt bảo cập thì liệu khi ấy bà có đủ can đảm liều cái mạng già được không?

Câu này làm cho Kim Trượng Lão Lão tái mặt, kinh hãi và ngạc nhiên không hiểu lão Địa Hành Tiên nói thế có ngụ ý gì.

Trong khi ấy Thượng Chí đứng sững nhìn quần hùng cấu xé nhau, bỗng nghe Địa Hành Tiên bảo phải thanh toán mình thì kinh hãi, quay lại chệnh choạng bước đi về phía rừng cây. Chàng biết khó lòng mà thoát khỏi bọn này, nhưng cũng cứ phó mặc cho Vận mệnh muốn sao thì muốn.

Địa Hành Tiên không để ý, tiếp nói:

- Giờ hãy bắt thằng nhãi ấy lại, để nó thoát thì nguy hại vô cùng. Khi nãy vì thấy chúng ta đông quá liệu không cự lại nên y giả bộ chịu đánh đến thổ huyết, để tìm cách thoát thân...

Bọn quần hùng ồ lên một tiếng nhưng chợt tỉnh, như vẫn đứng yên...

Chợt Kim Trượng Lão Lão nạt lớn:

- Được lắm, thằng hột mít kia, mày dùng ba tấc lưỡi mong lường gạt quần hùng à?

Không được đâu con ơi! Cái thế đục nước béo cò đã cổ rồi, xài không được với ta đâu, ngươi tưởng gạt ta dễ lắm sao? Khó lắm!

Địa Hành Tiên không hề thay đổi nét mặt, cười thâm độc, nói:

- Hề!... Hề... Lão phu chỉ giữ tàm tạm nó thôi!

Bọn quần hùng trố mắt nhìn Địa Hành Tiên, kinh ngạc, nào ngờ gã ta đã đoạt bảo vật rồi mà không ai hay cả...

Kim Trượng Lão Lão ghét cay ghét đắng Địa Hành Tiên, lạnh lùng thét lớn:

- Gã hột mít kia, đừng có giả bộ cao thượng, tâm địa thối tha của mày mà ai không biết, chỉ trừ trẻ lên ba mới tin ngươi được. Lão bà nếu không nói ra ắt mày ẵm làm của riêng rồi? Hà... hà...

Không còn trầm tĩnh được nữa, Địa Hành Tiên tức giận, thách thức:

- Nếu lão phu độc chiếm nó thì đã sao nào? Mụ có dám cản ta chăng?

Không khí trở nên yên lặng và căng thẳng, mọi người biết rằng công lực Địa Hành Tiên quá cao, chẳng ai dám tình nguyện đối đầu cùng gã cả, nhưng cũng không muốn rời khỏi nơi này.

Lòng tham lam thúc đẩy mọi người ở lại, nhưng cái chết làm họ lo sợ chưa dám ra tay, cứ dằng dai mãi, sát khí bao trùm cả bọn quần hùng, lại một phen máu đỏ nhuộm hồng mặt đất vì bảo vật vô tri này...

Còn Thượng Chí thất thểu lê từng bước một trông thảm não làm sao. Đi được khoảng một trăm trượng, thì trước mắt bỗng hiện ra bảy đạo sĩ nă m tăng đương bít cả lối đi.

Thượng Chí giật mình dừng lại, chàng đưa mắt quan sát:

Bảy đạo sĩ chính là Không Động Thất Đạo. Do Qui Nguyên Tử hướng dẫn Tính Khô ng đại sư cầm đầu bọn ngũ tăng, trừ lão ra bốn người kia còn tráng niên thân thể vạm vỡ, đầu hùm, cằm yến trông rất uy nghi, quắc thước.

Qui Nguyên Tử nghiêm nghị hỏi:

- Tiểu thí chủ, lệnh sư có phải là hóa thân của Huyết Sọ...

Hừ một tiếng nhạt nhẽo, Thượng Chí lạnh lùng:

- Không thể được, sao cứ lải nhải mãi thế.

Qui Nguyên Tử không thèm để ý đến, nói tiếp:

- Bần đạo tuân lệnh chưởng môn đến đây, nếu thí chủ không chịu nói ra, thì bần đạo buộc phải mời người về đối chất cùng vị Chưởng môn của bổn phái. Vậy thí chủ nghĩ sao?

Thượng Chí khó xử vô cùng, chàng nghĩ phen này ắt bị bọn họ bắt thôi, chàng khẽ thở dài rồi lạnh lùng ngang ngạnh nói:

- Tại hạ sợ đạo trưởng nói mà làm không được đấy?

Tính Không đại sư bỗng xen vào nói:

- Qui Nguyên đạo huynh, hay là để bần tăng man hắn về núi tra hỏi, chờ khi khai thác được tung tích Ma Trung Chi Ma, bần tăng sẽ thân hành báo cùng Quí phái va cho cả giang hồ được rõ, rồi hộp lại tìm phương pháp mà đố i phó cùng Lão Ma ấy?

Qui Nguyên Tử còn trù trừ, bỗng nghe một tiếng thét lớn, ngước mặt nhìn thì ra Đại Lực Thần Linh Minh Tử, y tánh nóng như lửa, khỏe như trâu nước, hơn nữa trước kia bị Thượng Chí cho nếm mùi đau khổ, nay gặp mặt chàng thì không còn chịu nổi, mấy lời lải nhải dài dòng của Qui Nguyên Tử và Tính Không đại sư nữa, y lướt tới sát Thượng Chí, miệng thét lớn:

- Bắt lấy nó trước đã, rồi hãy bàn sau!

Dứt lời y tung chưởng liền, bóng chưởng to như quả núi con, nặng nề đè xuống đầu Thượng Chí.

Y nào hay công lực của chàng không còn tụ lại được, nên chưởng này cố đem hết chân khí vào thế đánh, mong chiếm Thượng phong. Chưởng lực chưa đến mà sức gió ép, đã làm Thượng Chí lảo đảo muốn ngã, xem thế thì biết tính mạng bị hủy dưới độc thủ này rồi. Thượng Chí nhắm mắt chờ chết...

Trong lúc ấy, một tiếng kêu thảm khốc vang lên như xé không khí, một bóng người ngã gục! Máu từ đầu chảy ra lênh láng, xương sọ tung tóe, não tủy vung vãi tứ phía màu đất nâu hóa ra một khoảnh loang lổ, be bé, trông phải rùng mình.

Nhưng xác ấy không phải là Thượng Chí, mà của Đại Lực Thần Linh Minh Tử!

Sáu đạo sĩ và năm tăng lữ thấy vậy bất giác lạnh mình, vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Mọi người nhìn xác đồng bọn mà chẳng hiểu tại sao cuộc diện có thể thế được.

Qui Nguyên Tử vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm:

- Ta chả hiểu gì cả? Tại sao như thế được. Đầu óc mọi người như điên lên...

Hồi (1-104)
Hồi 027
Hồi 029