Truyện:Quỷ Bảo - Hồi 011

Quỷ Bảo
Trọn bộ 104 hồi
Hồi 011: Thất Hồn Nhân
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-104)
Hồi 010
Hồi 012

Nam Cái ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Lão ăn mày cũng có cảm giác như vậy! Lời nói của nó lần trước trong Quỷ bảo với lần này thật là trái ngược. Hơn nữa giọng nói của hai lần cũng không giống nhau!

Bắc Tăng nói:

- Điều làm cho chúng ta thắc mắc nhất là với công lực của nó thì dư sức mà đấu với lịnh sư thúc, cớ sao vừa nghe tiếng cong cong của lịnh sư thúc đến thì nó bỏ chạy!

Nam Cái lắc đầu nói:

- Chuyện này làm cho người ta chẳng hiểu gì cả!

Bỗng như như nhớ lại việc gì, ông "ý!" một tiếng rồi tiếp:

- Tý nữa quên mất! Tiểu đệ Hoàng Thượng Chí của lão bị âm công của Huyết sọ đả thương, nếu chữa trị không kịp thời nguy mất! Chẳng biết cái chú ăn xin nhỏ mang nó đi về đâu rồi?...

Bắc Tăng nói:

- Lão huynh! Việc quan trọng là bây giờ lão huynh hãy trở về Cái bang để thu xếp công việc! Phần tiểu đệ của huynh có Bắc Tăng này đi tìm cho! Đơn dược của lão đệ tuy không là thần dược như của lịnh sư thúc, nhưng cũng có thể dùng được!

Nam Cái gật đầu đáp:

- Vâng! Chúng mình lên đường!

Dứt lời, ông tiến lại bên thi hài của Thiên Tinh Cái, cúi xuống lấy "Âm Trúc tín phù" rồi chia tay Bắc Tăng, mỗi người đi về một ngã.

Về phần tiểu ăn xin Đông Phương Huệ vừa lo lắng vừa sợ sệt cố bồng Hoàng Thượng Chí chạy bạt mạng, không định phương hướng gì cả. Không bao lâu Đông Phương Huệ đã chạy đến một Cánh rừng thâm u liền phi vút vào, tìm chỗ kín đáo, đặt nhẹ Hoàng Thượng Chí xuống. Xong tiểu ăn xin xem qua thương thế thấy có tám đại huyệt trên mình Hoàng Thượng Chí đã bị bế tác. Đông Phương Huệ lo sợ đến tuát mồ hôi, thầm nghĩ:

- Nếu ta không đả thông kip tám đại huyệt này thì chàng không bị thiệt mạng, ắt cũng bị tàn phế suốt đời!

Tiểu ăn xin vội ngồi xếp bằng xuống, hai bàn tay ép vào lưng Hoàng Thượng Chí rồi dùng hỗn nguyên chân khí đả thông các huyệt đạo bị ứ đọng trên mình chàng. Một giớ trôi qua!

Hai giờ cũng lặng lẽ qua mau!

Mồ hôi đã ra ướt đẫm áo Đông Phương Huệ, chàng đã kiệt sức rồi, nhưng Hoàng Thượng Chí vẫn mê man không tỉnh dậy, những huyệt đạo đã bị tắc nghẽn vẫn chưa đả thông được. Bất giác Đông Phương Huệ ứa hai hàng nước mắt, rồi òa lên khóc thành tiếng.

Bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Đông Phương Huệ. Chàng giật mình, nhảy vút lên, toàn thân bay về phía trước hơn một trượng rồi quay lại nhìn. Chẳng biết tự bao giờ, một thiếu nữ toàn thân y phục trắng mặt cũng bịt bằng một chiếc khăn trắng mỏng đứng bên Hoàng Thượng Chí. Thoạt nhìn người ta có cảm giác như một xác chết trong quan tài sống dậy vậy.

Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ quát hỏi:

- Người là ai?

Bóng trắng đáp:

- Hữu Tâm nhân!

Đông Phương Huệ lầm bầm:

- Hữu Tâm nhân?

Bóng trắng gật đầu nói:

- Không sai!

Đông Phương Huệ vừa kinh ngạc, vừa lo sợ nhìn chăm chăm người thiếu nữ ma quái. Chàng đã từng nghe Hoàng Thượng Chí và Bắc Tăng nói đến nhân vật thần bí này, nhưng không ngờ người con gái tự xưng Hữu Tâm nhân lại có thể xuất hiện trong lúc này.

Bóng trắng cúi mình xem xét các huyệt đạo trên mình Hoàng Thượng Chí Tiểu ăn xin thầm nghĩ:

- Chắc Hữu Tâm nhân đến đây để cứu Chí ca ca của tôi...

Bóng trắng "ồ! " lên một tiếng. Đông Phương Huệ bất giác giật mình đánh thót một cái, buột miệng hỏi:

- Sao? Chàng...

Hữu Tâm nhân ngẩng đầu lên đáp:

- Tám chủ mạch đã bị tắc nghẽn!

Đông Phương Huệ ái ngại nói:

- Cô nương! Người... Người... xem Chí ca ca còn có thể cứu được?...

Bóng trắng đáp:

- Có thể cứu được, nhưng...

Đông Phương Huệ cuống quýt hỏi:

- Nhưng sao?

Hữu Tâm nhân nói:

- Sức tôi cứu chàng không nổi!

Đông Phương Huệ gần bật tiếng khóc, giọng nói nghẹn ngào:

- Nếu vậy... Nếu vậy tôi phải mạo hiểm đem anh Chí đi...

Hữu Tâm nhân hỏi:

- Đi đâu?

Đông Phương Huệ rưng rưng nước mắt đáp:

- Đi tìm người cứu trị?

Hữu Tâm nhân cất giọng nghiêm nghị:

- Ngươi có dám bảo đảm là nội trong hai tiếng đồng hồ có thể tìm được người mà ngươi muốn tìm để cứu chàng không?

Đông Phương Huệ ấp úng:

- Chuyện này...

Hữu Tâm nhân nói:

- Tuy ta cứu chàng không nổi, nhưng tôi có thể đem chàng đi đến một người có thể cứu được ngay!

Đông Phương Huệ hốt hoảng hỏi:

- Cô nương định đem chàng đi...?

Hữu Tâm nhân lạnh lùng nói:

- Vâng! Sao, ngươi không yên tâm à?

Đông Phương Huệ lắc đầu, nói:

- Không! Không phải không yên tâm, chỉ vì... chỉ vì...

Hữu Tâm nhân bật cười, nói:

- Chỉ vì không muối rời khỏi Chí ca ca phải không?

Tiểu ăn xin sửng sốt khó chịu nói:

- Cô nương nói pha trò khá hay đấy chớ!

Hữu Tâm nhân nói:

- Pha trò? Tôi nói chuyện thật đấy! Ngươi yêu Hoàng Thượng Chí tha thiết, đúng không? H! Ha! Ha! Yên tâm đi! Tôi không cướp mất Chí ca của ngươi đâu!

Đông Phương Huệ ngạc nhiên, sợ hãi lui lại một bước, run tiếg hỏi:

- Cô nương! Ngươi nói cái gì?

Hữu Tâm nhân nói:

- Tôi nói tôi không có cướp Hoàng Thượng Chí rồi bỏ chạy đâu.

Đông Phương Huệ nói:

- Chí ca ca của tôi vốn bản tính không có cảm tình với đàn bà, con gái. Nếu anh ấy cảm mến cô nương thì thật là một việc hi hữu.

Hữu Tâm nhân nói:

- Chưa chắc Chí ca ca của cô ghét thiếu nữ!

Đông Phương Huệ nói:

- Cô nương cứ thử xem thì biết!

Hữu Tâm nhân cười khúc khích nói:

- Ngươi không ghen?

Đông Phương Huệ lại lui thêm một bước, đôi mắt tròn xoe nói:

- Tôi không hiếu ý cô nương nói gì?

Hữu Tâm nhân nói:

- Thật không hiểu hay giả bộ không hiểu?

Đông Phương Huệ ngài ngại hỏi:

- Mục đích của cô nương là gì?

Bóng trắng đáp gọn:

- Cứu Hoàng Thượng Chí!

Tiểu ăn xin thắc mắc hỏi:

- Sao cô nương biết Chí ca ca của tôi bị thương mà đến đúng lúc vậy?

Bóng trắng nói:

- Việc này chưa tiện nói ra!

Đông Phương Huệ lại hỏi:

- Cô nương định dem Chí ca ca của tôi đi đâu?!

Hữu Tâm nhân đáp:

- Điều này cũng không thể nói được!

Đông Phương Huệ lạnh cười một tiếng rồi nói:

- Nếu vậy tôi không nhờ đến cô nương nữa!

Hữu Tâm nhân lạnh lùng nói:

- Ngươi chịu để cho Chí ca ca của ngươi sau hai giờ bị "hàn nhiệt công tâm" nhập vào tim mà chết sao?

Đông Phương Huệ kinh sợ nói:

- Cái gì! Cô nương biết Chí ca ca của tôi bị thương về cái gì không?

Hữu Tâm nhân đáp:

- Hàn Phách chưởng, Bạch Dương công! Nhưng rất may là người phát ra chưởng ấy, công lực chưa tinh diệu, nếu không thì chàng đã tắt thở lâu rồi!

Đông Phương Huệ ấp úng hỏi:

- Ngươi... Ngươi... thật ra là ai?

Bóng trắng đáp gọn:

- Hữu Tâm nhân!

Tiểu ăn xin là một con người rất thông minh, liến xáo, nhưng chẳng biết sao bây giờ lại đứng đơ như tượng gỗ không nói ra lời. Hữu Tâm nhân khẽ cười một tiếng rồi nói:

- Ngươi gọi là Đông Phương Huệ phải không?

Tiểu ăn xin gật đầu:

- Không sai!

Hữu Tâm nhân nói:

- Nếu vậy thì tôi phải gọi ngươi bằng Đông Phương cô nương mới đúng chứ?

Tiểu ăn xin lại giật mình lui luôn mấy bước đến bên một gốc cây to dựa mình vào đó, miệng há hốc nhưng không thốt được tiếng nào. Những lời nói của Hữu Tâm nhân như ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim, khiến Đông Phương Huệ tâm thần rối loạn chẳng biết tại sao con người bí mật đó lại nói toạc cái bí mật của mình.

Tiểu ăn xin đang định khám phá cô gái áo trắng thì đã bị đối phương lật tẩy trước, khiến chàng bực bội vì đang đóng vai bị động. Hữu Tâm nhân lại cười khẽ một tiếng, nói:

- Đông Phương cô nương! Thì giờ không có bao nhiêu nữa! Khỏi phải lo âu, tôi không nói cho ai biết đâu, ngay cả Chí ca ca của cô nương! Tôi khuyên cô phải giữ kín thân thế mình! Thôi chúng ta sẽ tái kiến sau!

Dứt lời, thiếu nữ áo trắng liền cúi xuống, kẹp Hoàng Thượng Chí vẫn còn mê man bất tỉnh lên, quay mình lại bỏ đi. Đông Phương Huệ đứng đơ đơ nhìn theo, chẳng có một phản ứng gì cả. Nàng bị những lời nói của Hữu Tâm nhân làm choáng váng mặt mày. Hành động của cô gái áo trắng làm cho người ta khó lường được!

Qua một lúc lâu, Đông Phương Huệ như mơ vừa tỉnh, la lớn lên:

- Chí ca ca!

Rồi nàng liền tung mình theo hướng của Hữu Tâm nhân vừa khuất dạng, vụt đuổi theo. Nhưng rừng cây dày đặc, bóng dáng của Hữu Tâm nhân biến đâu mất rồi!

Đông Phương Huệ buồn rầu, một cảm giác cô đơn xâm nhập vào lòng làng. Hai đòng lệ từ trong đôi mắt mơ màng tuôn ra, lăn trên gò má rồi rơi lã chã. Đông Phương Huệ lẩn thẩn cất bước đi trong rừng già, đôi mắt ướt đầm nước mắt, dáo dác nhìn khắp nơi như tìm kiếm một cái gì. Những lời nói của Hữu Tâm nhân vẫn vang vang bên tai:

- "...Ngươi rất yêu chàng phải không?"

- "...Tôi không cướp Chí ca ca của ngươi bỏ chạy đâu?"

- "...Ngươi không ghen?"

Đông Phương Huệ thấy một cảm giác lành lạnh, một sự cô đơn dâng ngập cõi lòng, bất giác nàng la lên:

- Không được! Tôi không thể thiếu chàng! Tôi không thể mất chàng!

Bỗng một giọng nói trong trẻo từ đâu vang lên:

- Đông Phương cô nương! "Đa tình tự cổ vương di hận" sao cô nương không chịu hiểu mà vung kiếm dứt sợi dây ái tình oan nghiệt đi?

Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ giật mình, kinh hãi, đừng chân lại mở to đôi mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy gì được cả. Nàng nghe tiếng nói biết là tiếng con gái, nhưng chắc chắn không phải là Hữu Tâm nhân, người mà lúc nãy mới mang Chí ca ca của nàng đi.

- Ai? Ai lại có thể biết được việc mình đang nghĩ trong lòng?

Tiếng nói đó lại đưa đến:

- Đông Phương cô nương! Hiện giờ Hoàng Thượng Chí chưa biết ngươi là giới nữ, tình yêu câm nín đó tốt hơn nên chấm dứt, nếu không thì hậu quả rất dễ sợ.

Tiếng nói như xa lại gần làm cho người ta chẳng biết nó phát ta từ đâu cả?

Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ bất giác nổi già gà run run hỏi:

- Người là ai?

Tiếng nói vang lên:

- Thất Hồn nhân!

Đông Phương Huệ nói:

- Cái gì?

Tiếng nói từ xa vọng tới:

- Thất Hồn nhân!

Đông Phương Huệ tâm trí rối loạn, đầu óc muốn nổ tung ra. không lạnh mà muốn phát run. Con người thần bí Hữu Tâm nhân vừa đi khỏi thì lại xuất hiện Thất Hồn nhân, người này lại kỳ quái bí mật hơn cả Hữu Tâm nhân. Nhưng cả hai người đều giống nhau, và đều biết rõ rành rọt Đông Phương Huệ là con gái và thấu hiểu luôn cả ẩn tình của nàng. Thật là một chuyện quái dị quá sức tưởng tượng của Đông Phương Huệ. "Chú" ăn xin nhỏ phân vân lo sợ tự hỏi:

- Ta chưa thố lộ thân thế lai lịch cho ai nghe cả, chỉ mới nói họ của mình cho bái huynh Hoàng Thượng Chí nghe thôi. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại có Hữu Tâm nhân và Thất Hồn nhân đều biết rõ? Một người nói toạc sự cải nam trang của mình, một người lại vạch rõ ẩn tình sâu kín?

Đông Phương Huệ suy đi, nghĩ lại vẫn thấy mù mịt. Nàng cảm thấy có một không khí khủng bố đang bao phủ, nhưng cũng gắng gượng lấy lại binh tĩnh nói:

- Vì sao ngươi lại tự xưng là Thất Hồn nhân?

Tiếng nói lại vang vang:

- Vì ta là một người bị mất đi linh hồn rồi!

Đông Phương Huệ kinh ngạc hỏi:

- Mất linh hồn rồi! Nếu thế ngươi là ma quỷ?

Tiếng nói vẫn đều đều:

- Không! Ta vẫn còn xác người và còn hơi thở!

Đông Phương Huệ lại càng thắc mắc:

- Nếu là người tại sao không hiện ra hình?

Tiếng nói xa xăm:

- Việc này không cần thiết!

Đông Phương Huệ bực mình nhưng cũng cố gằn giọng hỏi:

- Lúc nãy ngươi nói chuyện gì?

Tiếng nói như gần lại, với giọng lành lạnh:

- Khuyên ngươi hãy dập tắt tình yêu đối với Hoàng Thượng Chí!

Đông Phương Huệ "Hứ!" Một tiếng rồi gặng hỏi:

- Người lấy tư cách gì khuyên ta?

Tiếng cười rờn rợn nổi lên một lúc rồi tiếp theo giọng nói như ra lệnh:

- Ngươi không cần biết ta với tư cách gì! Nhưng ta bảo ngươi hãy chấm dứt tình yêu với Hoàng Thượng Chí.

Đông Phương Huệ có cảm giác như người ta cướp mất lẽ sống, lo lắng hỏi:

- Người muốn tôi xóa bỏ đi hình bóng của Hoàng Thượng Chí trong tim tôi sao?

Âm thanh văng vẳng như an ủi, như khắc nghiệt:

- Không! Chỉ cần cô nương dùng lý trí chế ngự tình cảm đó thôi! Nếu cô nương không nghe theo lời ta thì cô nương sẽ... bị một hậu quả thê thảm và luôn cả Hoàng Thượng Chí cũng chung một số phận!

Toàn thân của Đông Phương Huệ run lên bần bật, nàng đau khổ nói:

- Không! Đời tôi không thể thiếu chàng được! Nếu xa lìa hai ngả chắc tôi chết mất!

Giọng nói lại nhẹ nhàng an ủi vang lên:

- Đông Phương cô nương! Ta biết đó là sự đau khổ, nhưng cô nương cần phải có một ý chí phấn đấu vững mạnh để nhận lấy cái khổ đau ấy, hiện giờ chỉ có một mình cô nương nếu không nghe lời thì sau này luôn cả Hoàng Thượng Chí cũng cùng cô nương chịu chung số phận thảm thương.

Đông Phương Huệ gần muốn nghẹn thở, nói:

- Nhưng tại sao như vậy?

Âm thanh đanh thép vang lên:

- Nếu cô nương và Hoàng Thượng Chí kết họp thì hai người sẽ đóng vai chính trong một bi kịch hãi hùng!

Đông Phương Huệ lòng quặn đau, cất tiếng hỏi:

- Nhưng tôi hỏi tại sao lại thế?

Tiếng nói như ra xa dần:

- Chuyện chỉ có thể nói đến đó thôi!

Đông Phương Huệ Ôm ngực, nghiến răng một lúc rồi thét lên:

- Không được! Ta không đủ can đảm làm như thế!

Giọng nói lại vang lên:

- Yêu là hy sinh, không phải là chiếm lấy!

Đông Phương Huệ sững sờ im lặng. Bỗng nàng cất tiếng cười lạnh lùng một lúc rồi nói:

- Không sai! Yêu là hy sinh, nhưng không thể hy sinh mù quáng được! Ngươi không chịu hiện hình ra lại cũng không nói ra nguyên nhân mà bảo ai tin được! Ta nhận chắc Thất Hồn nhân có tâm ý gì đó! Nói cho ngươi biết là ta không thề làm được!

Thất Hồn nhân nói:

- Sau này ngươi sẽ hối hận!

Đông Phương Huệ gằn giọng:

- Ta không bao giờ hối hận!

Đông Phương Huệ miệng nói như vậy, nhưng không biết một mãnh lực gì đã khiến long nàng lo sợ, thoạt nhiên một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua trí làm cho nàng bất giác rùng mình, có cảm tưỏng như lời tiên đoán của Thất Hồn nhân đang xảy ra.

Nghe Thất Hồn nhân thở dài một tiếng, tiếp đó giọng nói dìu dịu vang lên:

- Đông Phương cô nương! Có nhiều việc oái oăm ở cảnh đời này khiến người ta không thể nào nghĩ đến!...

Đông Phương Huệ lại trở lên yếu ớt, nói:

- Tôi có thể hỏi vài câu không?

Tiếng của Thất Hồn nhân vang lên:

- Được! Nếu trong phạm vi vấn đề đó thì ta sẽ không làm cô nương thất vọng đâu!

Đông Phương Huệ nói:

- Có phải Hoàng Thượng Chí giận ghét phái nữ, nên giữa tôi và chàng...

Thất Hồn nhân nói ngắt ngang:

- Không? Cô nương lầm rồi! Chí ca ca của cô ghét phái nữ đó chỉ là sự việc tạm thời thôi, khi nguyên do tiêu tan đi rồi, thì tâm lý của Hoàng Thượng Chí sẽ thay đổi! Đã là người, tất nhiên phải có hận có yêu?!

Đông Phương Huệ cố gắng thốt lên:

- Vì thù?...

Đông Phương Huệ cảm thấy tim mình đau nhói, sợ hãi câu trả lời của Thất Hồn nhân. Nàng run run đưa hai tay lên ôm lấy ngực, lui lại hai bước tựa vào một gốc cây chờ đợi. Âm thanh gọn lỏn:

- Không phải!

Đông Phương Huệ như bắt được của quí, hai tay buông xuôi, trợn mắt lặp lại:

- Không phải!?

Thất Hồn nhân đáp:

- Vâng! Không phải vì thù!

Đông Phương Huệ như không tin được câu trả lời đó, ấp úng định nói thì tiếng Thất Hồn nhân lại vang lên rõ ràng:

- Không phải vì thù!

Lời của Thất Hồn nhân thật ngoài ý nghĩ của Đông Phương Huệ khiến nàng ngơ ngẩn một lúc. Nhưng một ý nghĩ khác lại hiện lên trong tâm trí, Đông Phương Huệ cất tiếng buồn rầu hỏi:

- Hay là chàng đã có người yêu rôi?...

- Cũng không phải!

Đông Phương Huệ thở dài như trút gánh nặng trên vai nói mơ màng như tự hỏi lầy mình:

- Như vậy thì vì cái gì?

Âm thanh như xa xa vọng lại:

- Ta đã nói rồi! Việc ở dưới đời này thường có những điều ngoài ý nghĩ của người ta!

Đông Phương Huệ nói:

- Người muốn nói là sẽ có những chuyện xảy ra thình lình?

Tiếng nói như đập vào tai lại vang lên:

- Không phải sự việc xảy ra thình lình, mà là một sự thực đã định trước rồi, sự thực này ngoài ý nghĩ cô nương và luôn cả Hoàng Thượng Chí!

Đông Phương Huệ lắc đầu nói:

- Tôi không tin!

Tiếng nói vang lên lành lạnh:

- Dĩ nhiên bây giờ ngươi không tin rồi! Nhưng khi mà ngươi tin thì bi kịch đã xảy ra không thể nào cứu vãn được nữa.

Đông Phương Huệ run ray nói:

- Ngươi bảo là bị kịch?

Âm thanh rờn rợn tư đâu đâu phát ra:

- Không sai! Nó còn là một bi kịch thê thảm nhất từ xưa đến nay và luôn cả về sau nữa!

Đông Phương Huệ thấy như ngàn mũi kim châm vào mình, toàn thân bải hoải, tâm trí rối ren, nhưng cũng gắng gặng hỏi:

- Ngươi... Ngươi sao mà biết được chớ?....

Thất Hồn nhân đáp:

- Ta không nói cho ngươi nghe! Hay nói đúng hơn ta không thể nói lên điều ấy!

Đông Phương Huệ đau đớn cực độ, lâm bầm như một kẻ mất hồn:

- Không! Việc đó không bao giờ xảy ra! Tôi không thề mất chàng!

Tiếng nói của Thất Hồn nhân lại vang lên:

- Đông Phưong cô nương! Giả sử như Hoàng Thượng Chí đã chết dưới tay Chủ nhân Huyết sọ thì sao?

Đông Phương Huệ giật mình đánh thót, sững sờ một lúc rồi nói:

- Tôi không có sống độc thân được nữa!

Tiếng nói từ xa xăm đưa lại:

- Thôi ta đi đây!

Đông Phương Huệ thét lên:

- Thất Hồn nhân! Ta còn chuyện để hỏi ngươi! Thất Hồn nhân!...Thất Hồn nhân!...

Nàng gọi liên tiếp mấy lần nhưng vẫn không có tiếng trả lời lại, Thất Hồn nhân người thần bí đó đã đi rồi, nhưng tiếng nói vô hình lúc nãy đã phát ra một ám ảnh rùng rợn trong tâm hồn Đông Phương Huệ!

Đông Phương Huệ đưa tay ra sau ra sau vịn lấy gốc cây, đứng dựa người vào đó, hai mặt mơ màng sợ sệt, như vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Đông Phương Huệ ôn lại nhưng lời nói của Thất Hồn nhân và Hữu Tâm nhân. Nàng lẩm bẩm:

- Thất Hồn nhân và Hữu Tâm nhân cũng là phái nữ, hình như hai người này cùng chung một đường lối! Như vậy...

Chợt Đông Phương Huệ à một tiếng rồi im lặng suy nghĩ:

- Phải rồi! Chúng đã dùng âm mưu đê tiện để đoạt chàng trong tay ta!....

Nhưng một vấn đề khác lại quay cuồng trong đầu óc Đông Phương Huệ:

- Tại sao Hữu Tâm nhân và Thất Hồn nhân lại hiểu biết bí mật và ẩn tình của ta? Và tại sao Hữu Tâm nhân lại đến đúng lúc ta thúc thủ trước bệnh tình của bái huynh Hoàng Thượng Chí được? Bí mật!

Một sự bí mật hoang đường kỳ quái!

Màn đêm đã bao trùm cảnh vật. Rừng cây im lặng, lờ mờ, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua tiếng "rảo rào!" của lá đổ vang lên, rồi lại trở về tĩnh mịch. Nền trời đen nghịt, le lói vài ánh sao lấp lánh.

Đêm dần về khuya, côn trùng lại kêu vang thảm thiết. Tâm hồn của Đông Phương Huệ như đã lìa khỏi xác, vương vấn bên Hoàng Thượng Chí. Nàng đứng một lúc lại ngồi xuống chết lặng. Không muốn rời khỏi rừng già. Sương khuya đã rơi, thấm ướt quần áo rách tả tơi của Đông Phương Huệ, gió lạnh từng lúc thổi qua, nhưng nàng chẳng còn hay biết gì cả.

Đêm dài vắng lặng, lạnh lùng đã trôi qua. Ánh sắng mặt trời đã dọi xuyên qua cành cây, kẽ lá sưởi ẩm muôn vật. Chim chóc kêu hót véo von. Nhưng Đông Phương Huệ vẫn ngồi tựa gốc cây suốt đêm trường không ngủ, giờ cũng chẳng chịu xa chốn này!

Đầu hôm thì nàng còn khóc lóc thảm thương, nhưng đến khuya thì lệ đã khô, nàng chỉ còn nghẹn ngào tức tưởi ngồi ủ rũ như một bóng ma đói rách...

Về phần Hoàng Thượng Chí sau khi bị một chưởng của Chủ nhân Huyết sọ đánh trúng, chàng mất cả tri giác, trong lúc chớp mắt đó, nghĩ rằng sinh mạng của mình đã bị kết thúc rồi!

Dĩ nhiên, những việc gì xảy ra sau khi Hoàng Thượng Chí bị mê man đó thì đều không biết rồi. Đến khi Hoàng Thượng Chí tỉnh dậy, biết mình đang nằm trong một một hang núi. Nỗi đau nhức trên mình đã tiêu hết, ý niệm đầu tiên của chàng là:

- Mình còn sống sót!

Một mùi hương thơm nhạt xông vào mũi Hoàng Thượng Chí. Chàng giật mình thầm nghĩ:

- Đàn bà! Mình đã được cứu rồi! Người cứu mình lại là đàn bà ư? Lần thứ nhất ta bị Chủ nhân Quỷ Bảo đánh rơi vào lòng sông được Ngô Tiểu My cứu, việc đó làm ta mãi đến nay vẫn còn khó chịu! Giờ lại là đàn bà cứu ta nữa!...

Hoàng Thượng Chí lộn mình qua một cái rồi đứng lên...

Hồi (1-104)
Hồi 010
Hồi 012