Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Phong Vũ - Hồi 1

Phong Vũ
Trọn bộ 3 hồi
Hồi 1: Mở Đầu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-3)

Thê lương Bảo Kiếm Thiên (1), ki bạc dục cùng niên. Hoàng diệp nghênh phong vũ, thanh lâu (2) tự quản huyền.

Tân tri tao bạc tục, cựu hảo cách lương duyên (3). Tâm đoạn tân phong tửu, tiêu sầu hựu kỉ thiên.

- Lý Thương Ẩn (Phong Vũ)

(Tạm dịch: "Bảo Kiếm Thiên" gửi gắm tráng chí, đã sớm nguội lạnh,đơn chiếc một mình phiêu bạc thiên nhai, đời này sắp tàn.

Lá đã khô héo, lại còn gặp mưa gió, người trên thanh lâu vui vầy trongca vũ yến nhạc.

Tri kỷ mới kết giao, chạm phải những chỉ trích công kích của thế tụcnhạt nhẽo, hảo bằng hữu năm xưa cũng cách trở lương duyên, quan hệ càngngày càng xa vời.

Ta tuy muốn có rượu Tân Phong (4) mà không thể được, muốn uống rượutiêu sầu, nhưng mỗi một đấu lại hao mất bạc tiền).


"Lão đại, có thư cho người".

Một thành viên của tổ chức đi vào thạch ốc nhỏ giọng bẩm cáo, sợ quấy nhiễu thủ lãnh đang đọc sách. Nhưng thanh âm của gã vẫn vọng hồi văng vẳng trong gian phòng đá đơn sơ rộng rãi, làm cho hắc y nhân ngồi bên song cửa vụt quay đầu lại.

"Để xuống đó được rồi". Hắn hờ hững phân phó, trên gương mặt mang mặt nạ da người lại không có một chút biểu tình gì.

Nhìn ánh mắt lạnh buốt như thu thủy của thủ lãnh, tên thuộc hạ không khỏi cảm thấy hoang mang, liền đặt lá thư xuống chuẩn bị thoái ra.

"Đợi một chút...".

Bất chợt gã nghe thủ lãnh lên tiếng, liền dừng bước, chỉ cảm thấy cổ tay bị bóp chặt, đã bị lão đại bấu lấy mạch môn. Tên thuộc hạ không biết mình đã làm gì sai, hoảng kinh thất sắc, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không dám vùng vẫy, chỉ chờ thủ lãnh xử trí.

"Hai tháng rồi, máu ứ trong người ngươi vẫn còn chưa tan?". Buông cổ

tay gã, thủ lãnh trầm ngâm một hồi, sau đó phân phó: "Tiểu Nhạc, để ta kêu Lang đại phu qua khám cho ngươi - Phải tu dưỡng cho lành hẳn, nếu không sẽ để lại mầm bệnh".

"A?... Phải, phải!". Tên thuộc hạ trẻ tuổi tên gọi Tiểu Nhạc tới giờ mới có phản ứng, lại vừa kinh hãi vừa cảm kích hồi đáp: "Thuộc hạ không có gì đâu, lão đại không cần bận tâm! Cái mạng bần tiện này, chết cũng đâu có sao".

"Sát thủ cũng là người, đâu cần nghĩ tính mệnh của mình như cỏ rác!".

Nhìn quang cảnh núi đồi cuối xuân ngoài cửa sổ, thanh âm của thủ lãnh lại nghiêm khắc như đang dạy dỗ: "Ngươi ghi nhớ lấy, vô luận cảnh huống ra sao, đều phải sống còn. Trong số thủ hạ của ta, không có người nào không cầu sinh trước cầu tử!".

"Dạ... thuộc hạ nhớ kỹ". Thanh âm của Tiểu Nhạc có hơi tắc nghẽn, dùng hết sức gật đầu.

Lần trước lúc chấp hành nhiệm vụ, mình đã bị nội thương không nhẹ, sau đó điều lý một vài ngày cũng không cảm thấy dị thường gì nữa, không ngờ lại bị lão đại nhìn ra... Đối với tiểu nhân vật như mình mà cũng quan tâm lo lắng như vậy - Thủ lãnh... thật không giống bộ dạng của một Sát thủ chi Vương!

"Đi ra đi". Tay thủ lãnh buông xuống, lại mở sách ra, trên gương mặt mang mặt nạ da người vẫn không có một tia biểu tình. Hắn cầm cuốn sách lật đến trang sách đang xem hồi nãy lúc tên thuộc hạ tiến vào - là một bài thơ ngũ ngôn của Lý Nghĩa Sơn: "Phong Vũ".

Thật là kỳ quái... Lão đại không ngờ lại thích thứ thi từ ca phú đó. Lúc thoái ra, nhìn thấy nội dung trang sách, Tiểu Nhạc không khỏi cảm thấy kỳ quái - Phải biết con người đó là lão đại của tổ chức sát thủ lớn nhất thiên hạ!

Một sát thủ đọc Đường thi...

Tổ chức Phong Vũ. - Bất quá gã hiện tại mới biết xuất xứ của cái tên tổ

chức mà thủ lãnh mệnh danh.

Ngoài cửa sổ mưa bụi cuối xuân lất phất liên miên, nhìn tên thuộc hạ trẻ tuổi đi ra, Thu Hộ Ngọc thở dài một tiếng, giơ tay sờ lên mặt nạ, cảm thấy vết thương đằng sau mặt nạ đang đau rát nhè nhẹ.

Ba năm rồi... Mỗi lần trời mưa âm u, đều lại đau. - Phảng phất đang không ngừng đề tỉnh hắn, trong sinh mệnh của mình đã từng đi qua một quá khứ tàn khốc đẫm máu! Là một trường ác mộng hắn trọn đời vĩnh viễn không thể quên...

Tất cả mọi người đều biết, Phong Vũ là tổ chức ám sát trứ danh nhất trong giang hồ; tất cả mọi người đều biết, thủ lãnh của Phong Vũ tên là Thu Hộ Ngọc... Thu lão đại.

Nhưng không một ai biết hắn còn có một cái tên khác: Lôi Sở Vân.


(1) Bảo Kiếm Thiên, còn có tên là Cổ Kiếm Thiên, là thi tác của Quách Chấn thời tiền Đường, biểu hiện hoài bão giúp nước cứu dân của tác giả.

(2) Thanh lâu: chỉ lầu phòng hào hoa tinh trí.

(3) Đám đối đầu trên đấu trường chính trị không chịu buông tha nhà thơ, dùng mọi thủ đoạn công kích cá nhân. "Tân tri" chỉ Trịnh Á Đẳng; "Cựu hảo" chỉ Lệnh Hồ Đào. Lệnh Hồ Đào lúc đó làm tướng, lại không nghĩ tới tình nghĩa cố cựu với Lý Nghĩa Sơn, không chịu giúp tay chút nào.

(4) Theo "Cựu Đường Thư - Mã Chu chuyển", Mã Chu lưu lạc, tây du Trường An, tá túc ở lữ điếm Tân Phong, bị chủ quán khinh thường, buồn lòng uống rượu một mình. Sau Đường Thái Tông thưởng thức, đề bạt làm giám sát ngự sử.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-3)


<