Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Nghịch Thủy Hàn - Hồi 066

Nghịch Thủy Hàn
Trọn bộ 111 hồi
Hồi 066: Mai Táng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-111)

Thích Thiếu Thương nhíu mày nói: "Bào Bào?".

Lưu Độc Phong đáp: "Bào Bào là đệ tử đắc ý của Cửu U lão yêu, học được không ít bản lĩnh của lão. Trận chiến vừa rồi, Cửu U lão quái lúc đầu tiềm hóa trong ‘đám cỏ’ đó, sau đó do Bào Bào phụ trách, hắn hóa thành tấm áo choàng xám chụp lấy ngươi. Ngươi mất đi sức đề kháng, nguyên nhân chính là do Bào Bào thi triển Dư Khí Vô Tâm Hương. Hắn nghĩ rằng ta đã đi xa, không kịp quay lại, liền hiện thân xuất thủ, nên mới bị thương dưới một chiêu Phong Lôi nhất kiếm của ta".

Nói tới đây, ông ta liền ôm Liêu Lục lên một chỗ địa thế cao hơn, đất có vẻ mềm hơn, sau đó nhặt đôi ngân câu bắt đầu quật đất.

Thích Thiếu Thương hiểu ý ông ta.

Lưu Độc Phong muốn chôn chất Liêu Lục tử tế.

Thích Thiếu Thương cũng có ý đó.

Chàng phát hiện ra rằng, Lưu Độc Phong mang theo sáu người, có năm người có thể nói là do chàng gián tiếp hại chết.

Chàng không có cách nào chết để trả những món nợ sinh mạng đó, nhưng trong lòng quyết không để Liêu Lục phơi thây nơi hoang sơn như thế.

Do đó chàng thu kiếm vào trong vỏ, nhặt thanh binh khí đã bị chém te tua giống như một thanh cương chùy ngốc bổng, dùng lực đào đất.

Lưu Độc Phong đột nhiên nói: "Thanh bổng trên tay ngươi, chính là một trong những binh khí tùy thân của Cửu U lão quái, tên là Âm Dương Tam Tài đoạt, xem ra Hồ Chấn Bi đã đi khỏi. Trên đất còn có vài viên Thiết tật lê, ‘Thiết Tật Lê’ khẳng định cũng đã đi qua đây. Trong lúc giao thủ, ngươi cần lưu ý, trên tay Cửu U lão quái vẫn còn một thanh Âm đoạt, có thể đánh ra chín chiêu, phát ra bảy loại cơ quan, cần phải cẩn thận".

Thích Thiếu Thương ngắm thanh "Ngốc bổng" trên tay mình, không nhịn được giơ lên dưới ánh trăng ngắm nghía cẩn thận, rồi nói: "Tại hạ thấy lão đó cũng không ghê gớm lắm. Một thanh lợi khí, bị chém thành thế này, xem ra lão cũng không có tài cán gì nhiều".

Lưu Độc Phong hừ lạnh nói: "Đó là bởi vì lão gặp phải khắc tinh của các loại binh khí: Xuân Thu bút".

Thích Thiếu Thương quay đầu lại nhìn, nghiêm trang nói: "Bút có phép của bút, cần xóa phải xóa, Xuân Thu bút, sắc như rừu". (Bút tắc bút, tước tắc tước, xuân thu chi bút, nghiêm như phủ việt).

Lưu Độc Phong gật đầu đáp: "Xuân Thu bút, chính là ở trong tay Trương Ngũ".

Thích Thiếu Thương hỏi: "Như vậy là, Trương Ngũ cũng đã đến đây?".

Lưu Độc Phong có chút bùi ngùi: "Liêu Lục gặp nạn, Trương Ngũ làm sao không thể không đến? Sáu bộ thuộc của ta, chỉ có những người lâm nguy chẳng từ, không có ai là kẻ tham sống sợ chết cả".

Thích Thiếu Thương sợ lại động đến nỗi đau của ông ta, vội lãng sang một chủ đề vui vẻ hơn một chút: "Xem ra, Trương Ngũ đã tránh được nguy hiểm, không biết là đã đi đâu rồi".

Lưu Độc Phong dùng đôi ngân câu chỉ trên mặt đất, hàm dưới khẽ rung lên nói: "Ngươi xem".

Đôi câu đó bị ông ta dùng sức đào đất, sớm đã sứt mẻ nghiêm trọng, lưỡi câu cong ngược lại, Lưu Độc Phong hận nó là một trong những hung khí đã sát hại Liêu Lục, trong lúc đào đất cũng không thèm lưu tâm giữ gìn.

Thích Thiếu Thương thấy trên mặt đất trước mặt, có hai vệt bánh xe, tuy bị đá và nền đất cứng làm gián đoạn, nhưng ở khoảng đất phía xa lại thấy dấu vết tiếp tục. Vệt bánh xe sau khi vượt qua khu đá sỏi này, lập tức trở lên vô cùng rõ ràng.

Thích Thiếu Thương đột ngột nhận ra: "Người đến ngồi trên một chiếc kiệu có bánh xe".

Lưu Độc Phong nhíu mày nói: "Ta chính là cảm thấy ở đây có điều kỳ quái, Cửu U lão quái bị liệt bao năm nay, ngồi kiệu mà đi, cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng Cửu U lão quái ở trong miếu hoang đánh lén chúng ta, làm sao lại có thể phân thân đến đây để tập kích Liêu Lục, thật là kỳ quái".

Thích Thiếu Thương hỏi: "Ở trong tòa miếu hoang đó có chắc là Cửu U lão quái không?".

Lưu Độc Phong hừ nhẹ một tiếng: "Nếu không phải là Cửu U tự thân tới, lại có công lực như vậy, thì có để cho chúng ta sống đến bây giờ hay không?".

Thích Thiếu Thương biết Lưu Độc Phong tuy tuổi đã lớn, đức cao vọng trọng, nhưng lòng tranh cường hiếu thắng thì vẫn còn cao, nhưng ông ta nói cũng có đạo lý, liền đáp: "Tại miếu hoang đó, nấp bên trong tấm áo choàng xám, Cửu U lão quái trúng một kiếm của ngài, rõ ràng là đã hóa thành một làn khói xanh, bị ngài chặn đường, làm sao...".

Lưu Độc Phong nói: "Ngươi bị Thi Cư Dư Khí làm cho mê mẩn, nhìn thấy chỉ một nửa là mơ hồ không rõ, một nửa là ảo tượng, nếu là người khác thì đã sớm ngã lăn ra ngất rồi. Nội lực của ngươi rõ ràng không yếu, bị hành hạ mấy lần mà vẫn còn bảo trụ được nguyên khí. Không sai, Cửu U lão quái trúng một kiếm của ta, ta lầm tưởng lão tiềm hóa vào trong màn lục sa, sau đó hóa thành khói xanh bay đi, nên muốn thừa thắng truy kích. Đâu ngờ đạo khói xanh đó lại là kiệt tác của đồ đệ của lão, Bào Bào. Còn lão ẩn vào trong đám màn trướng, nhân lúc ta bị một tên đồ đệ khác của lão là Long Thiệp Hư hóa thành tượng sơn thần tấn công ta, đánh ta bị thương".

Ông cười khổ rồi nói tiếp: "Nếu không phải ta cũng làm lão bị thương không nhẹ, cộng thêm vào đạo yên hỏa cảnh báo đó, Cửu U lão quái đã không cùng Long Thiệp Hư, Bào Bào nhanh chóng rút lui".

Thích Thiếu Thương hỏi: "Yên hoa? Cảnh báo?".

Lưu Độc Phong đáp: "Cửu U lão quái nhất định còn có một môn đồ khác ở ngoài cảnh giới, đạo yên hoa thứ nhất, hiển nhiên là ám thị với lão ta đã quay lại, giục Cửu U lão quái động thủ. Đạo yên hoa thứ hai, có lẽ là cảnh báo, nhưng còn hàm ý gì khác nữa không thì ta cũng không biết. Trước khi rút đi, lão không cam tâm, toàn lực phản công một đòn, mỗi người trúng một chưởng... ha... ha... không ai thiệt thòi cả".

Thích Thiếu Thương trầm tư một lúc rồi nói: "Nhưng mà, tin tức mà đạo yên hoa đầu tiên truyền đến, không phải là sai hay sao, ngài vốn chưa từng rời khỏi tòa miếu đó".

Lưu Độc Phong một mặt đáp, một mặt vẫn không dừng tay: "Đúng rồi, ta cũng cảm thấy kỳ quái".

Đột nhiên người ông ta gập xuống, rên lên một tiếng.

Thích Thiếu Thương biết ông ta bị thương không nhẹ, vội vàng hỏi: "Ngài có làm sao không?".

Lưu Độc Phong lập tức thẳng người lên, thản nhiên nói: "Ta không sao". Đôi mày nhanh chóng giãn ra, hít sâu một hơi rồi hỏi ngược lại: "Ngươi sao rồi?".

Thích Thiếu Thương biết ông ta hiếu cường, liền đáp: "Vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ, nếu không phải Thần bộ đến nhanh như thế, tại hạ bị trúng độc ngất đi, bị người ta cắt làm tám khúc cũng vẫn hồn nhiên không biết gì rồi".

Lưu Độc Phong vỗ vỗ vào vai Thích Thiếu Thương, cười nói: "Thích trại chủ đâu phải là cái loại vô dụng đó. Năm xưa ta cùng từng trúng loại mê hương này, chỉ bằng một hơi chân khí, chế trụ bảy tên cự khấu, mới ngất đi. Hôn mê một ngày một đêm, lúc tỉnh lại bảy cái bị thịt kia vẫn chưa tự giải được huyệt đạo, đâu có làm gì được ta. Ha ha".

Cười được vài tiếng, không biết do cười làm chấn động chỗ bị thương, hay là đột nhiên nghĩ đến chỗ đau lòng, lại ôm ngực chau mày, tiếng cười lập tức biến thành mấy tiếng ho khan.

Thích Thiếu Thương chuyển đề tài nói: "Xem ra, nội thương của Cửu U lão quái, phải cần một đoạn thời gian mới có thể phục hồi được".

Lưu Độc Phong sắc mặt càng ngày càng xấu, dưới ánh trăng, Thích Thiếu Thương nhìn ông, chỉ thấy trên đầu ông ta bạch khí càng ngày càng dày, tử tế quan sát, ẩn ước có những vệt màu đen, không kìm người giật nảy người lên.

Lưu Độc Phong dùng lực tiếp tục quật đất, rồi lại hít thở mạnh vài hơi, đột nhiên nói: "Ngươi đang lo lắng cho thương thế của ta?".

Thích Thiếu Thương lại nói: "Trời sắp sáng rồi, không biết Trương Ngũ có quay lại miếu tìm chúng ta không? Hay là việc mai táng Liêu Lục để cho tại hạ phụ trách đào mồ, Lưu đại nhân hãy về miếu nghỉ ngơi một chút".

Lưu Độc Phong đáp: "Ngươi chỉ thấy ta đào đất, kỳ thực, ta đang dùng sức phản chấn khi dùng đại lực quật đất để liệu thương hồi khí. Ta bị thương tại eo, thận, trong ngũ hành thủy thuộc hắc (đen), trên đầu ta tỏa ra hắc khí, chính là muốn phát tán thương thế tích ở bên trong thận ra. Ta muốn mượn lực khí phản chấn khi quật đất để vận dụng thủy trong cơ thể vận chuyển đúng đường. Ngươi muốn ta về miếu dưỡng thương, không phải là ta bỏ gần chọn xa hay sao?".

Lúc này Thích Thiếu Thương mới tỉnh ngộ, Lưu Độc Phong chính là muốn mượn thổ lực sinh hóa, thôi dưỡng điều hòa khôi phục thương thế. Lại nghe Lưu Độc Phong nói: "Nếu như Trương Ngũ có thể quay lại miếu, cũng tất sẽ đến chỗ này để tìm chúng ta, chỉ sợ y...".

Thích Thiếu Thương vội nói: "Trương Ngũ ca cơ cảnh hơn người, hơn nữa, trên tay y là Xuân Thu bút do ngài chân truyền, chỉ cần không phải là Cửu U lão quái tự thân xuất thủ, muốn làm khó y đâu có dễ".

Lưu Độc Phong đáp: "Ta biết ngươi đang an ủi ta. Liêu Lục đã chết, y vốn cũng có Hiên Viên Hạo Thiên kính, hôm nay cũng đồng dạng không có cánh mà bay! Lẽ nào, ngoại trừ bọn Cửu U lão quái, có có một cường địch khác nữa đến".

Thích Thiếu Thương chợt động tâm hỏi: "Giang hồ đồn ngài cấp cho sau vị bộ thuộc thân tín sáu món bảo vật, mỗi kiện đều là những vũ khí lợi hại bá đạo, không biết có việc này không?".

Lưu Độc Phong cười nhẹ đáp: "Ngươi có biết tên gọi của sáu món vũ khí này không?".

Thích Thiếu Thương đáp: "Cũng có nghe người ta nói qua".

Lưu Độc phong nói: "Ngươi nói nghe thử".

Thích Thiếu Thương liệt kê: "Diệt Ma Đạn Nguyệt loan, Hậu Nghệ Xạ Dương tiễn, Thu Ngư đao, Xuân Thu bút, Nhất Hoàn Thần Nê và Hiên Viên Hạo Thiên kính".

Lưu Độc Phong gật đầu nói: "Đúng. Sáu kẻ này võ công không cao, ta liền nảy ra ý định truyền cho bọn họ sáu món bảo bối này, phối hợp vận dụng, cho dù cao thủ xuất hiện, cũng không dễ đối phó".

Thích Thiếu Thương hỏi: "Trương Ngũ ca sinh tử chưa rõ? Hiên Viên Hạo Thiên kính của Liêu Lục ca có lẽ đã rơi vào tay địch thủ, còn lại ba kiện không biết có còn ở chỗ Lưu đại nhân hay không?".

Nhãn tình Lưu Độc Phong đột nhiên ánh lên nét dị thường nói: "Nhất Hoàn Thần Nê đã đưa cho Chu Tứ sử dụng? Thu Ngư đao, Hậu Nghệ Xạ Dương tiễn khi Lam Tam, Lý Nhị chết đi, Liêu Lục đã thu hồi giao lại cho ta, nhưng hiện giờ ta...". Ông ta ngừng lại một lúc, trầm giọng hỏi: "Vì sao ngươi không nói bốn kiện, mà lại nói ba kiện?"

Thích Thiếu Thương đáp: "Đó chính là dụng ý chính mà ta hỏi ngài. Ngày đó Nhất Hoàn Thần Nê của Chu Tứ do tại hạ và một người hầu của Tức đại nương thu được. Tức đại nương thuận tay cầm luôn Diệt Ma Đạn Nguyệt loan. Việc này tại hạ thấy phải nói với ngài một tiếng".

Lưu Độc Phong xua tay nói; "Được rồi được rồi. Có cũng được, không có cũng được, nhìn thấy sáu món bảo vật đó, không phải là lại tăng thêm nỗi nhìn vật nhớ người hay sao. Bình sinh ta chỉ dùng sáu thanh kiếm là Hoàng Vân, Hồng Hoa, Bích Đài, Lam Ngọc, Hắc Sơn, Bạch Thủy. Hôm nay, Hắc Sơn, Bạch Thủy, Lam Ngọc tam kiếm đã bị hủy, chỉ còn lại Hoàng, Bích, Hồng tam kiếm. Thực ra, thế gian làm gì có việc gì hoặc vật gì có thể tồn tại vĩnh viễn. Cho dù là bảo kiếm tuyệt đao, cũng chỉ là lợi khí của một thời mà thôi".

Lúc này chiếc hố đã tương đối sâu rộng, Lưu Độc Phong rút hết thiết xoa trên ngực Liêu Lục ra, máu đen ứa ra, vấy bẩn cả đôi tay ông. Lưu Độc Phong bình tĩnh nói: "Liêu Lục, ta biết kẻ giết ngươi chính là Hồ Chấn Bi và ‘Thiết Tật Lê’, đây đều là độc môn ám khí của bọn chúng. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi yên tâm an nghỉ đi".

Dứt lời, ông ta đặt Liêu Lục xuống hố, bắt đầu xúc đất lấp xuống.

Thích Thiếu Thương cũng hiệp lực lấp đất.

Lưu Độc Phong chỉ im lặng không nói.

Đôi tay và đôi giày của ông ta, bám đầy bùn đất.

Dưới ánh trăng lạnh, Thích Thiếu Thương đột nhiên phát hiện, vị lão nhân vinh hoa phú quý cẩm y ngọc thực ngày trước, thực ra rất cô độc, không người tựa nương, đáng thương vô cùng.

Lưu Độc Phong tận lực lấp đất, dường như đã quên mất bùn đất trên người.

Bên cạnh ông ta đã không còn ai tùy tùng nữa.

Lưu Độc Phong đột nhiên run lên, nhìn từ bên cạnh, bộ râu trắng dưới cằm cũng khẽ run lên.

Thích Thiếu Thương rất muốn lại đỡ ông ta dậy.

Lưu Độc Phong lập tức cảm nhận được.

Ông ta đột nhiên thẳng người dậy.

Cả người giống như có một cảm giác kiên cường vô kiên bất tồi, vô địch bất bại.

Đất đã lấp bằng, ông ta dùng song chưởng ép xuống vài lần, sau đó nói: "Cửu U lão quái không thể cứ như thế mà bỏ qua cho chúng ta, trên đường khó tránh khỏi nhiều chuyện".

Thích Thiếu Thương cúi đầu mặc niệm, một lúc sau mới cất tiếng: "Tại hạ thấy đại nhân...".

Lưu Độc Phong cười nhẹ ngắt lời: "Gọi ta là Lưu Độc Phong"

Thích Thiếu Thương ngập ngừng một lúc rồi nói: "Lưu tiền bối".

Lưu Độc Phong kiên trì nói: "Nếu ngươi không ngại, chúng ta kết giao bằng hữu. Gọi ta là Lưu Độc Phong".

Thích Thiếu Thương đáp: "Không được".

Lưu Độc Phong ngạc nhiên đáp: "Sao?".

"Lúc này thì không được".

"Vì sao?".

"Lúc này, ngài đang áp giải ta. Giả như ngài là bằng hữu của ta, ngài còn cảm thấy thoải mái áp giải ta chăng?".

Lưu Độc Phong đáp: "Không đúng. Bằng hữu là bằng hữu, áp giải là áp giải. Ngươi tuy là bằng hữu của ta, nhưng chỉ cần phạm pháp, ta vẫn có thể bắt ngươi".

Thích Thiếu Thương đáp: "Không được. Ta chỉ cần kết giao bằng hữu với ai, ta liền bảo hộ cho người đó. Y có làm gì sai, ta cũng sẽ bảo vệ y. Trừ khi y không chịu hối cải, ta mới hạ thủ khống chế".

"Cho nên lúc ngươi gặp nạn, cũng có rất nhiều người vì ngươi mà bất chấp cái chết".

Thích Thiếu Thương gật đầu nói: "Chúng ta là hai người hoàn toàn bất đồng".

Lưu Độc Phong nói: "Đó chỉ là bất đồng về cá tính mà thôi. Quan hệ giữa người với người, không nhất định cứ phải tính cách tương đồng mới có thể trở thành hảo bằng hữu. Chỉ cùng có chung chí thú, là có thể trở thành tri giao".

Thích Thiếu Thương nói: "Nếu như tại hạ là bằng hữu của ngài, sau này khi ứng phó Cửu U lão quái, tại hạ có cơ hội đào thoát, nhưng lại không thể đào thoát. Bởi vì như thế là có lỗi với bằng hữu. Cả đời tại hạ chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bằng hữu, hơn nữa còn tận lực tránh điều đó. Nhưng chỉ cần có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ chạy trốn, bởi vì tại hạ muốn báo thù cho các bằng hữu, tại hạ cứ gọi ngài một tiếng ‘Lưu bộ thần’ là được rồi".

Lưu Độc Phong thở dài nói: "Ngươi đã cố chấp như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng trong lòng ta, vẫn coi ngươi là bằng hữu".

Hai người im lặng một hồi. Lưu Độc Phong mới nói: "Vừa rồi ngươi định nói gì?".

Thích Thiếu Thương đáp: "Tại hạ phát hiện Cửu U lão quái chỉ muốn giết tại hạ, ngài không cần nhúng tay vào. Nếu như tại hạ có thể đào thoát dưới tay của lão, thì đó là tạo hóa của tại hạ, ngài không cần vì ta mà phải chịu cái tai ách này".

"Điểm này ngươi nói sai rồi". Lưu Độc Phong nói: "Nếu Cửu U lão quái chỉ nghĩ cách dụ ta ra khỏi miếu, không giết Liêu Lục, có lẽ ta còn tin mục đích của lão chỉ là muốn lấy đi tính mạng của ngươi. Nhưng lão lại hạ lệnh giết chết Liêu Lục, không ngại kết thâm cừu với ta. Xem ra, trong mệnh lệnh của Phó Tông Thư, không chỉ muốn tính mệnh của ngươi, mà còn muốn có cả cái đầu của ta nữa. Thế cũng được, tân cừu cựu hận giữa ta và hắn, bao năm đối đầu, cũng nên đến lúc tính sổ với nhau rồi".

Ông vuốt râu rồi tiếp tục: "Bây giờ ta với ngươi kề vai tác chiến trên đường, ngươi không cần lo lắng liên lụy đến việc của ta, đợi khi đánh lui được cường địch, ngươi tiếp tục nghĩ cách đào thoát, ta tiếp tục tiến hành việc áp giải của ta".

Thích Thiếu Thương thở dài nói: "Cũng được". Đột nhiên kêu lên: "Nhìn kìa".

Lưu Độc Phong nhìn theo tay Thích Thiếu Thương, chỉ thấy một khoảng tối trước mắt, nhưng ngưng thần nhìn một lúc, ẩn ước phát hiện trong màn đêm tăm tối, dường như có một khoảng ánh sáng màu vàng mờ mờ, lay động.

Lưu Độc Phong ngạc nhiên nói: "Có ánh lửa".

Thích Thiếu Thương dù sao cũng bao năm chủ trì đại cục ở Liên Vân trại, đối với kỹ năng quan sát phong hỏa vô cùng chắc chắn: "Khi chúng ta rời đi, lửa trong miếu đã được dập tắt hoàn toàn".

Khi bọn họ rời khỏi, đã dập tắt toàn bộ tro than, sợ lửa bùng lên cháy lan ra xung quanh.

Lưu Độc Phong hiểu ý nói: "Là lửa ở trong miếu?".

Thích Thiếu Thương ngẩng mặt nhìn về phía đó, gió thổi tạt vào mặt, đôi môi xám xịt mím chặt nói: "Trong miếu có người".

Trong miếu có người.

Là địch? Hay là bạn?

Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thương không có ý định né tránh.

Nếu như là địch, có tránh cũng không được.

Nếu như là bạn, thì sao lại cần tránh.

Cho nên bọn họ đi thẳng về phía phát ra ánh lửa.

Lửa càng ngày càng sáng.

Khi hai người từ từ tiếp cận nơi phát ra ánh lửa, đúng lúc ánh lửa bùng mạnh lên.

Người đốt lửa dường như không sợ gì cả.

Khi Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thương tiếp cận cửa miếu, hai người lập tức phân ra, Thích Thiếu Thương nhất hạc xung thiên, lướt qua mái miếu, đảo ngược đôi kim câu, uốn mình hạ xuống, nhanh như vượn, nhẹ như bông.

Lưu Độc Phong giữ chặt kiếm, vuốt râu, thổ khí hắng giọng, giơ chân đá khai cửa miếu.

Đột nhiên ánh lửa bùng lên, một thanh củi bay thẳng vào mặt.

Lưu Độc Phong nhất thiểm, uốn người bay lên, thanh mang lóe lên, thanh củi bị chém làm đôi, đầu đang bốc lửa rơi xuống đất, một cước đá thẳng vào cái mũi trắng của kẻ kia.

Kẻ kia thét lên một tiếng đau đớn, còn gọi thêm một tiếng: "Lão gia...".

Lời vừa dứt, thanh âm cũng im bặt.

Kiếm của Thích Thiếu Thương đã ở trên đỉnh đầu của kẻ đó.

Chàng vô thanh vô tức đáp xuống sau lưng đối phương.

Lưu Độc Phong nghe thấy, vội thốt lên: "Từ từ đã".

Lúc này ba người mới nhìn rõ mặt của đối phương, đều đồng loạt thốt lên: "Là ngươi".

Người đó chính là Trương Ngũ.

Cái mũi của Trương Ngũ có một khối màu trắng.

Đó là một mảnh vải trắng đắp lên vết thương của y.

Trương Ngũ chưa chết.

Y một tay cầm Hạo Thiên kính, một tay chụp lấy Xuân Thu bút, chuẩn bị sống chết với địch nhân.

Nhưng lúc này y đã bị khống chế.

Đồng thời cũng đã biết người đến là ai.

Đó chính là chủ tử mà y rất mong gặp.

Trương Ngũ rõ ràng còn sống.

Nhưng đến cả y cũng nghĩ là mình đã chết chắc rồi.

Cái vật đã đánh bay Thiết tật lê, rơi xuống đất, thì ra là một đồng tiền.

Trương Ngũ toàn thân mềm nhũn.

Nhưng mũi của y ngứa điên cuồng.

Khi y ngã xuống, chỉ thấy Hồ Chấn Bi vung tay phát ra một đạo yên hoa, rực rỡ lóa mắt.

Y còn nhìn thấy viên Thiết tật lê bị đánh văng ra rồi bay lai, lại lao thẳng về phía "Thiết Tật Lê".

"Thiết Tật Lê" vốn đang nắm chắc phần thắng, đột ngột gặp biến, nhất thời chân tay cuống quýt.

Y cũng nghe thấy một âm thanh nữ nhân kêu lên: "Chính điểm tử đến rồi".

Sau đó y bất tỉnh nhân sự.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-111)


<