Truyện:Kim bài sách hồn lệnh - Hồi 55 (cuối)

Kim bài sách hồn lệnh
Trọn bộ 55 hồi
Hồi 55 (cuối): Tiêu Trừ Hoạn Nạn
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-55)
Hồi 54

Từ Vĩnh Tịnh đến Hoa Sơn chừng năm sáu trăm dặm đường. Bấy giờ đang là tháng tám, thiên nhiên như đang dốc hết sức dâng phụng cho đời một lần cuối cùng vẻ mỹ lệ huyền ảo của mình. Những rừng phong đỏ ối nhấp nhô bên đường trải dài tít tắp, in trên nền trời trong xanh cao thẳm làm khách lữ hành nhìn không chán mắt.

Bọn La Như Long, Lục Mẫn Đông, Mân Sơn bà bà và Hách Linh Châu đang lúc thần thái phấn chấn, khí trời thanh tao thấy trong người vô cùng sảng khoái, chỉ đi mất hai ngày đã đến một trấn nhỏ là Vĩnh Thọ.

Từ đây đến Hoa Sơn chi còn hơn trăm dặm nữa, cũng vừa lúc trời sẫm tối họ tìm một khách điếm dừng lại nghỉ ngơi.

Tối hôm đó có một người đến tìm gặp. Người ấy là "Kim Bối Song Đao" Khổng Hậu, bằng hữu với Lục Mẫn Đông.

Hai người bạn cố tri chào hỏi nhau xong, Khổng Hậu nói:

- Khổng mỗ hay tin Lục huynh tuỳ hành La thiếu hiệp định ngày rằm tháng Tám này hội võ với Hồng Hoa bang, đúng không?

Lục Mẫn Đông ngạc nhiên hỏi:

- Làm gì có chuyện hội hè gì đâu? Vì thế mà Khổng huynh đến đây có phải không?

- Vậy chuyện ấy không đúng sao? Khổng Hậu thất vọng hỏi.

- Sư đồ Mân Sơn lão nhi, La thiếu hiệp và Lục mỗ vốn có ý định tìm bọn Miêu Cương để thanh toán, nhưng không ước hẹn thời gian gì cả.

Khổng Hậu phấn chấn lại ngay:

- Thế là tốt rồi. Chuyện La thiếu hiệp luyện thành "Lục Hợp đại pháp" đã đồn rộng ra trên võ lâm, ai cũng mong ngóng ngày đền tội của Hồng Hoa bang không còn xa nữa. Sao các vị không thông báo cho các đồng đạo võ lâm biết tin này để cùng hợp lực đối phó?

La Như Long trả lời:

- Lực lượng của Hồng Hoa bang trừ mấy người luyện được "Lục Âm chưởng" và "Huyết Quang chưởng" mới đáng sợ. Những người này chỉ trừ võ học "Bạch Cốt sát" của Mân Sơn lão tiền bối còn có thể kháng cự, trên võ lâm không có ai là đối thủ của hai thứ ma chưởng đó. Bọn còn lại thì chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa mới đây một mình Trình Phương cô nương đã tiêu diệt gần hết mười mấy Phân đà của Hồng Hoa bang và nhiều cao thủ của chúng như "Tuyết Phong nhị tẩu", "Thiên Mục tam hung"...

La Như Long vừa nói đến đó thì lại có người gõ cửa, rồi một giọng thiếu nữ cất lên:

- La huynh, Mân Sơn bà bà không có đây sao?

La Như Long nhận ra ngay giọng nói của Trình Phương mừng quá đứng phắt ngay dậy vui vẻ nói:

- Phương thư thư vào nhanh đi!

Trình Phương bước vào chào hai vị tiền bối xong xuôi lại hỏi:

- Mân Sơn bà bà và Hách cô nương cùng đi với La huynh mà?

- Hai vị ấy ở bên phòng kia, Phương thư thư tìm họ có việc gì sao?

Trình Phương bối rối đáp:

- Ờ... mà cũng không có việc gì...

Ngày trước Trình Phương cất công đi tìm La Như Long vì một phần chàng như thanh nam châm hút nàng lại gần, mặt khác nàng không thể một mình trả thù cho sư phụ mà thiếu chàng được, nhất là sau khi La Như Long đã luyện thành "Lục Hợp đại pháp". Trong cuộc báo thù này Trình Phương không cho phép mình đứng ngoài.

Vừa hay bốn người đang sắp dùng trà thì Mân Sơn bà bà và Hách Linh Châu cũng tới.

Lục Mẫn Đông nói:

- Nhị vị đến thật đúng dịp, Khổng huynh đây muốn chúng ta thông báo cho các đại môn phái để cùng hợp sức hành động, vì suy cho cùng ai cũng có nợ nần với bọn Hồng Hoa bang cả.

Mân Sơn bà bà nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Kể ra làm như vậy thì tốt nhưng chỉ sợ mất thêm thời gian.

La Như Long nói:

- Ngày trước ở Cao Sơn, vãn bối đã được giao trách nhiệm này và có mặt đông đủ các vị Chưởng môn, tuy nhiên cứ báo cho họ cùng đến đây càng tốt, nhưng việc tiêu trừ họa hoạn không nên để chậm trễ.

Khổng Hậu chợt lên tiếng:

- Vậy thì các vị thư cho vài ngày để Khổng mỗ báo tin cho các môn phái gần nhất cũng được.

Mọi ngồi đồng ý với quyết định đó, họ tìm một xóm nhỏ kín đáo ở lại thêm hai ngày rồi sau cùng đến Hoa Sơn.

Dọc đường họ bàn bạc thêm một lần cuối cùng về trận đánh quyết định sắp tới.

La Như Long nói:

- Xem ra thì thực lực của chúng ta ở đây đủ mạnh để tiêu diệt lực lượng của Hồng Hoa bang, tuy vậy phải cân nhắc cho thật cẩn thận để tránh thương vong vô ích.

Dừng một lát chàng lại nói tiếp:

- Xem ra thì vãn bối có thể đối phó được với tất cả bọn họ, tuy nhiên về Phó bang chủ Trương Quyền...

Hách Linh Châu hiểu ý La Như Long liền nói ngay:

- La huynh, để đại ca La Như Vân đó cho muội xử trí, tuyệt đối muội không làm La đại ca thụ thương đâu!

La Như Long nhìn Hách Linh Châu đầy biết ơn, trả lời:

- Nếu vậy thì hay lắm. Còn Phương thư thư chỉ nên đối phó với Hắc Nựu mà thôi, thị có độc môn "Huyết Quang chưởng", thư thư cứ việc dùng "Xích Diệm chưởng" là có thể trấn áp được thị. Nhưng chỉ sợ Châu muội không đối phó được với "Lục Âm chưởng" của La huynh.

Mân Sơn bà bà nói:

- Hài tử ngươi chớ lo, "Bạch Cốt sát" áp đảo được "Lục Âm chưởng" mà. Lão thân ngặt vì không chế trụ được với "Huyết Quang chưởng" mà bị Ma lão lão đánh bại.

La Như Long cười hài lòng:

- Mân Sơn lão bối cứ yên lòng, những người còn lại cứ để vãn bối định liệu.

- Ngươi đừng xem thường, còn đến những bốn tên ma đầu công lực không phải vừa đâu?

La Như Long cười nói:

- Vãn bối tự tin mà. Hơn nữa Bạch Nựu chắc không động thủ chống lại chúng ta đâu.

Lục Mẫn Đông thấy mình bị bỏ ra ngoài cuộc tuy hơi buồn nhưng biết mình không phải là đối thủ của bọn ma đầu đó nên chỉ trầm tư không nói.

Sáng hôm sau, họ đã tới Hoa Sơn.

Năm người không cần trốn tránh gì cứ vào thẳng ngay Tổng đàn.

Cách sơn môn chừng vài trượng có một đội tuần tiểu ngăn họ lại, một tên ra dáng cầm đầu hách dịch hỏi:

- Các ngươi có việc gì hay tự nguyện đến nộp mạng đây?

La Như Long cười nói:

- Nếu ngươi không muốn chầu trời sớm thì mau dẹp đường.

Tên kia cười hắc hắc nói:

- Hóa ra là tiểu tử ngươi đã từng giả dạng Phó tổng đàn chủ đến đây quậy phá, đã bị bắt còn chưa chừa ư?

Nguyên hắn tên là Ngô Thức, trước đây là Đàn chủ một Phân đàn, võ công cao cường. Nhân vì nhiều Phân đàn bị Trình Phương tiêu diệt nên lực lượng Hồng Hoa bang mỏng đi, Ma lão lão buộc phải rút tất cả các Phân đà về co cụm ở đây. Thời gian này có nhiều tin đồn về việc La Như Long đã luyện thành "Lục Hợp đại pháp" mục tiêu nhắm vào Hồng Hoa bang nên Tổng đàn đã ráo riết tăng cường canh gác tuần tra, cắt cử những tên có lai đầu khá lớn phụ trách các đội.

Trước đây Ngô Thức làm chúa một vùng, chẳng coi thiên hạ ra gì, nhân cậy thế Hồng Hoa bang, phần tự phụ võ công cái thế của mình nên bây giờ mới buông lời cuồng ngạo như vậy.

Lục Mẫn Đông hằm hằm nói:

- Người ta đã tha chết, ngươi lại không ưng. Có mau vào gọi bọn cầm đầu Hồng Hoa bang ra đây không?

Ngô Thức hung hăng nói:

- Bọn ngươi muốn toi mạng thì có?

Dứt lời quát, thủ hạ toàn đội có tới hai mươi người vây chặt lấy. Cả bọn nghe lệnh tuốt kiếm cầm tay trông rất hung hãn.

Lục Mẫn Đông cười gằn một tiếng, chỉ thấy lão khẽ chao người phất tay mấy cái phát ra liên chưởng "Cuồng Phong Tảo Diệp", khắp bốn phía xung quanh cát bụi mịt mù như cơn gió lốc kèm theo những tiếng rú hãi hùng.

Lát sau khói bụi tan đi trong số hai chục kiếm sĩ chỉ còn hơn mười tên còn sống sót, đứa nằm lăm lộn vì bị thương, đứa lủi thủi ôm đầu chạy trốn.

Ngô Thức cùng với sáu bảy tên kiếm sĩ vong mạng tại trường với đủ các tư thế rùng rợn.

Đấu trường hơi lặng đi giây lát thì từ trong Tổng đàn có mấy người lao ra. Dẫn đầu là Hắc Nựu, tiếp theo đến Ma Thịnh, Thiềm Nguyên chân nhân và vài tay cao thủ khác.

"Sách Mệnh Phán Quan" Ma Thịnh trông thấy người của mình bị chết thảm nằm la liệt, tức giận hét lên:

- Các ngươi thật sự tìm cái chết!

Dứt lời xuất "Lục Âm chưởng" tấn công ngay.

Mân Sơn bà bà liền vung tay dùng "Bạch Cốt sát" nghênh chiêu.

Cùng lúc ấy Hắc Nựu, Thiềm Nguyên tràn cả lên phát chiêu một lượt.

Trình Phương lách người sang đối diện với Hắc Nựu, theo lời La Như Long xuất ngay một chiêu "Xích Diệm chưởng" với cả mười hai thành công lực với một uy thế mãnh kinh nhân.

Lúc bấy giờ còn bốn năm tên tay cao thủ trong Hồng Hoa bang và mấy kiếm sĩ còn sống sót lúc trước quay lại, kẻ công người kiếm xuất ra đánh loạn cả lên.

Đây đó tiếng chưởng phong chạm nhau nổ ầm vang như sấm dậy, tiếng người ré, tiếng thây người rơi xuống lịch bịch.

La Như Long lao ngang ra trước mặt Hách Linh Châu hóa giải ngay một chiêu "Bạch Cốt Táng Hồn chưởng" cứu được một cao thủ của Hồng Hoa bang khỏi táng mạng.

Trận tiếp chiêu khốc liệt chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau một loạt tiếng nổ ran vang, hơn một nửa số người tham gia hỗn chiến trên đấu trường nằm rải rác, có người văng xa cách nơi giao chiến tới ba bốn trượng.

Hầu hết số người trong Hồng Hoa bang đều bị thụ thương, chỉ còn vài tay cao thủ và Thiềm Nguyên chân nhân là còn đứng được. Hắc Nựu bị một chiêu "Xích Diệm chưởng" bắn ra xa một trượng ngồi phịch xuống đang điều tức trị thương, trong lúc đối thủ của thị là Trình Phương cũng thối lui mấy bước tuy không thụ thương nhưng cũng phải vận công điều tức.

Cách đó vài bước, Mân Sơn bà bà đang đứng nhìn "Sách Mệnh Phán Quan" Ma Thịnh bị một chiêu "Bạch Cốt Thoát Hồn" của mình nằm bất động, xem chừng đã tuyệt khí.

Trình Phương vận khí điều tức xong miệng nói:

- Diệt chúng nó hết đi, còn để làm gì?

Đồng thời lao tới phía Hắc Nựu đang ngồi nhắm nghiền mắt định kết liễu đời thị.

La Như Long vội vàng bước tới ngăn lại nói:

- Phương thư thư, thị chẳng chạy đi đâu được, tí nữa xét cũng không muộn. Thư thư định giết hết người của Hồng Hoa bang hay sao?

Đôi mắt đẹp của Trình Phương long lên nhìn La Như Long nói:

- Vì ân sư chết thảm mà giết hết bọn ác bá này đi cũng chưa hả giận.

Lục Mẫn Đông góp thêm lời:

- Trình cô nương chớ vội, để giải quyết xong bọn đầu sỏ trong kia đã.

Vừa lúc ấy bỗng có tiếng rít ken két, Trình Phương ngoái nhìn về phía Tổng đàn la lên:

- Quái xa.

Mọi người đều hướng ánh mắt vào chiếc xe quái ác đang lăn nhanh ra khỏi cổng với ánh mắt hận thù.

Phải đó chính là chiếc quái xa đã gây nên biết bao hất hạnh cho võ lâm, là nỗi kinh hoàng trong mấy năm nay.

Cũng lúc đó, có một tốp khá đông từ hướng Nhạc Dương dang lao nhanh về hướng chính môn Tổng đường của Hồng Hoa bang.

Mọi người quay lại nhận ra đó là quần hùng bạch đạo của một số môn phái, trong đó có Phổ Thiện đại sư Chưởng môn Thiếu Lâm, Linh Hạc đạo trưởng nguyên Chưởng môn Võ Đương, Thần Trượng bà bà nguyên Chưởng môn phái Tuyết Sơn và Khổng Hậu.

Phía trong, chiếc quái xa vẫn lừ lừ lao tới.

La Như Long nói:

- Xin các vị hãy ra ngăn đám quần hùng lại, để quái xa cho vãn hối đối phó.

Hách Linh Châu vẫn còn những ẩn tượng kinh hoảng về chiếc xe quái đản, lo lắng nói:

- Long huynh một mình đối phó được với quái xa không?

La Như Long dịu giọng cười nói:

- Muội yên tâm huynh tin rằng mình đối phó được mà. Chẳng lẽ muội không tin vào "Lục Hợp đại pháp" sao? Vả lại đông người ở đây cũng chỉ thương vong vô ích mà thôi!

Mọi người ngập ngừng một lúc rồi thấy La Như Long có lý đều lui ra phía sau.

Chiếc quái xa đã tiến lại gần. Ngọn đèn trên xe bắt đầu nhấp nháy chứng tỏ nó đang phát chưởng.

La Như Long hơi khom người vận "Thôi Tâm chưởng pháp" và "Xích Địa chưởng pháp" nhằm luồng chưởng phong màu tím lục từ chiếc quái xa đang tiến lại phía mình, trực diện tiếp chiêu.

"Bình" một tiếng lớn, La Như Long thoái lui vài bước chưn dài, cảm thấy người vẫn không hề hấn gì. Trong lúc chiếc quái xa vẫn lao nhanh về phía đám quần hùng, sau khi hơi chao nhẹ một chút do cú nghênh chiêu vừa rồi.

La Như Long thất kinh nghĩ thầm: "Mình vốn không muốn dùng toàn lực sát thương hết số người trong chiếc quái xa này, vì có thể có đại ca trong đó nhưng phải làm sao để nó dừng lại, nếu không thì đám quần hùng nguy mất".

Nghĩ vậy chàng vội vàng bám theo chiếc quái xa.

Cách đám quần hùng chừng vài trượng, chàng từ phía sau xe xuất "Lôi Đình thần công". Trên xe chắc đã phát hiện ra chàng nên hướng tia chiếu màu tím lục về phía chàng.

La Như Long vội thâu hồi chưởng lực, vận "Thôi Tâm" và "Xích Địa chưởng" đối phó.

Lại một tiếng nổ vang lên, La Như Long bị thoái lùi ra sau, chiếc xe dừng lại một lát rồi tiếp tục tiến về phía đám quần hùng. ánh đèn màu tím lục quét loang loáng, quần hùng bạch đạo đã bắt đầu hoảng loạn chạy tứ tung. Trong tiếng kêu thê lương đã có mấy thây người đổ xuống.

La Như Long không còn do dự nữa. Chàng dùng khinh công "Hỏa Thượng Lăng Ba" lao tới như tia chớp đón đà chiếc quái xa chỉ cách có chưa đầy một trượng.

Ánh đèn vẫn loang loáng xung quanh trong tiếng kêu rùng rợn.

La Như Long nghiến răng dùng "Lôi Đình thần công" xuất hết mười hai thành công lực nhằm thẳng vào chiếc quái xa phát chiêu.

"Ùm" một tiếng như trời long đất lở, chiếc quái xa chồm lên như con ngựa bất kham rồi đổ nghiêng xuống.

Từ trong xe có một hình người văng ra.

La Như Long cũng bị bức lùi tới hai trượng nằm bất động.

Hách Linh Châu, Trình Phương và mấy người nữa đâm bổ về phía chàng.

Phổ Thiện đại sư liếc nhìn La Như Long miệng rỉ máu nhưng xem ra thương thế không trầm trọng lắm lão cùng mấy người bước lại gần chiếc quái xa, lôi từ trong xe ra một người máu me bê bết, đó chính là Ma lão lão. Bà ta đã chết.

Ngay lúc đó từ trong Tổng đàn bước ra hai người, một nam một nữ. Lát sau đám quần hùng nhận rõ đó là Phó tổng đàn chủ Trương Quyền và Bạch Hồng Hoa.

Bạch Hồng Hoa bước đi khó nhọc, trong chiếc áo màu lục là cái bụng căng tròn, chắc thị đã sắp đến kỳ sinh nở.

Bạch Hồng Hoa ráng sức bước nhanh lại gần quỳ xuống bên thi thể của Ma lão lão và Ma Hưng đang thụ thương nặng nằm gần đó.

Phó tổng đàn chủ Trương Quyền lao đến phía La Như Long gạt mọi người ra, đưa cánh tay độc nhất ra ôm ghì lấy chàng. Nước mắt từ hai khuôn mặt rất giống nhau đó chảy xuống như mưa. La Như Long lúc đó đã cũng tỉnh lại ôm chặt lấy đại ca mình.

Trương Quyền nói trong tiếng nấc:

- Hãy tha thứ cho huynh, Bạch Nương đã giải độc môn của Hồng Hoa bang cho huynh rồi. Mấy hôm nay huynh bị giam trong Tổng đàn, nhờ có Bạch Nương mà Ma lão lão không giết huynh. Huynh ân hận không kể xiết khi nhớ lại lỗi lầm của mình...

La Như Long an ủi:

- Không. Huynh không có lỗi chỉ vì mắc phải độc dược của Hồng Hoa bang mà thôi. Nay huynh đệ chúng ta không rời nhau nữa!

Trương Quyền - nay ta gọi lại chàng bằng cái tên cũ là La Như Vân - buồn rầu nói:

- Được quần hùng bạch đạo tha thứ, huynh mãn nguyện lắm rồi. Nay đứa con của huynh trong bụng Bạch Nương đang sắp sửa ra đời, huynh không bỏ cô ta mà đi được.

Nói dứt lời, La Như Vân đến dìu Bạch Hồng Hoa nặng nề trở bước vào Tổng đàn Hồng Hoa bang.

Trong ánh mất của đắm quần hùng nhìn theo hai người, có một số hiện lên ánh phẫn hận nhưng số đông đầy về cảm thương nhưng không ai nói gì.

Hôm sau toàn bộ những người còn sống sót trong Hồng Hoa bang rời khỏi Trung Nguyên. Trong số họ không thấy có La Như Vân và Bạch Hồng Hoa.

Hồi (1-55)
Hồi 54