Truyện:Kim đấu vạn diễm bôi - Hồi 26

Kim đấu vạn diễm bôi
Trọn bộ 28 hồi
Hồi 26: Long Đầu Đại Hội
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-28)
Hồi 25
Hồi 27

Từ sáng sớm ngày rằm tháng, người ta đã thấy nhiều nhân vật đã đổ về Thái Hồ.

Có người đến sớm hơn, từ chiều mười bốn.

Cảnh Thái Hồ giữa thu thật tuyệt đẹp. Xa xa trên những dãy đồi thoai thoải, lá phong đỏ ối như lửa. Dọc bờ hồ, hàng tơ liễu mềm mại in bóng xuống mặt nước trong veo.

Trên mặt hồ mênh mang, đám thuyền câu thả lững lờ theo làn gió nhẹ.

Giá trong thời phân này có thể giũ bỏ hết công việc, những nỗi ưu phiền và lo nghĩ để đến đây thưởng thức phong cảnh thì lý thú biết bao!

Nhưng những nhân vật đang tề tụ về nơi đây không có vẻ thư thái chút nào. Họ về dự Long Đầu đại hội được triệu tập do những biến động lớn ở võ lâm trong thời gian qua.

Nét mặt mọi người không khoáng đạt hoặc tò mò như dạo trước có hư tin "Cự Khuyết kiếm", mà ai nấy đều trĩu nặng ưu tư.

Quả thật những sự kiện vừa qua là thử thách to lớn cho giới võ lâm.

Đại hội được tổ chức tại Tân Sơn trang, lễ đài dựng trước cửa tam cấp dẫn vào đại sảnh, nơi mà hồi trước Cảm Cô làm náo động bọn vệ sĩ.

Lễ đài nhìn ra con đường đã dẫn đến chiếc cầu bắc qua hồ mà trước đây một tháng, Tân Sơn trang đã tô điểm thật lộng lẫy bằng những ngọn hỏa đăng. Giữa bãi trống rộng đặt nhiều dãy bàn. Vì được những hàng cây cổ thủ che nắng nên người ta không cần căng lều. Phía xa nữa, các biệt thự nằm giữa nhứng tán cây còn rậm rạp hơn.

Quá trưa, khách khứa đã tề tập đông đủ. Các vị Chưởng môn, Bảo chủ, Cốc chủ hoặc cầm đầu các môn hộ vừa được mời ăn trưa trong đại sảnh, còn phần lớn, cũng là các cao thủ hoặc Tổng quản thì có gia nhân tự phục dịch.

Về quy mô, Long Đầu đại hội kỳ này lớn hơn năm năm trước nhiều.

Lễ đài gồm năm chiếc bàn rộng hướng ra cầu, bàn phủ nhiễu hồng, phía sau kê hai mươi cái ghế Thái sư ỷ. Đó là chỗ danh dự của các Chưởng môn.

Tiếp theo, trước mặt các vị Chưởng môn đặt mười bộ bàn và trưởng kỷ xếp làm hai dãy, vậy mà vẫn còn một số đông đứng tụ tập bên dưới các tán cây.

Trên lễ đài gồm những vị tên tuổi như Huệ Minh đại sư, Chưởng môn Thiếu Lâm, Tử Không đạo trưởng, Chưởng môn Võ Đang, Giang Thiên Thọ Bảo chủ Cửu Cung bảo, Lý Cương Sơn Bảo chủ Thất Tinh bảo, Tuyên Trí đạo trưởng, Chưởng môn Trường Bạch, Linh Hạc thượng nhân, Chưởng môn Cùng Lai phái; Hà Thúc Nhân, trưởng lão Cái bang, Đặng Thiên Ngu Trang chủ Tân Sơn trang và một số Chưởng môn, Bảo chủ, Trang chủ khác.

Trước hết, sau khi các vị chủ tọa khẽ thảo luận với nhau, Huệ Minh đại sư lên tiếng:

- Thưa các vị huynh đệ tỷ muội và mọi bằng hữu, chư vị đều biết tình hình trên võ lâm hiện nay rất căng thẳng. Theo đề nghị của Võ Đang, Cùng Lai, và Tân Sơn trang, thay mặt các đại môn phái và Bát đại thế gia, chúng tôi mời chư vị đến đây hôm nay tổ chức Long Đầu đại hội. Trước hết xin thay mặt đồng đạo có lời cảm tạ Đặng trang chủ có nhiều công lao giúp đỡ. Chương trình nghị sự sẽ được Tử Không đạo trưởng tuyên bố và chư vị sẽ đóng góp ý kiến.

Tiếp đến, Tử Không đạo trưởng liền đứng lên nói:

- Trong thông báo và tín thiệp gởi đi các nơi đều nêu rõ nguyên nhân triệu tập Long Đầu đại hội này. Vì thế việc cần kíp nhất là tất cả chúng ta cần phải xác định rõ thủ phạm những vụ huyết án vừa qua và tìm cách xử lý, ngõ hầu tránh cho võ lâm một cơn đại họa...

Tử Không đạo trưởng vừa nói xong, mọi cặp mắt đều đổ lên Bảo chủ Cửu Cung bảo Giang Thiên Thọ. Lão cúi đầu, sự kiêu hãnh trong các đại hội trước kia biến mất, trong ánh mắt chỉ còn sự già nua và ánh mặt hiện lên nỗi tuyệt vọng.

Kim Trượng Truy Hồn Nguyễn Công Lượng ngồi ở dãy bàn cuối nói to:

- Kết luận một tội ác phải có các nhân chứng và bị cáo đối chất rõ ràng, không thể làm một cách tùy tiện. Hãy nói rõ tội danh và để cho nhân chứng khai thì mới luận tội được.

Trang chủ Tân Sơn trang Đặng Thiên Ngu cười nói:

- Thưa các vị, kẻ bị buộc tội là ai, hẳn các vị đều biết rõ...

Lão nhìn sang Giang bảo chủ với ánh mắt thông cảm rồi nói tiếp:

- Lão hủ đây có thể coi là một nhân chứng... Việc xảy ra dạo cuối tháng trước trong lễ thọ của lão hủ có thể nhiều vị chưa biết..

Nhiều tiếng xì xào nổi lên, Võ Đang chưởng môn nói:

- Xin Đặng trang chủ kể tiếp.

Đặng Thiên Ngu nhìn mọi người khắp lượt, rồi cất giọng:

- Khách khứa đến dự mạt lễ của lão hủ hôm đó, ngoài các huynh đệ tỉ muội và bằng hữu mà phần đông có mặt ngày hôm nay, còn một vị thiếu niên lãnh suất mười một người, tự xưng là Giang Ngọc Phàn, Minh chủ "Du Hiệp Đồng Minh" đến khánh thọ và ra mắt võ lâm...

Có tiếng ngắt lời:

- Trang chủ có mời thiếu niên đó hay không?

Đặng Thiên Ngu lắc đầu:

- Không! Hơn nữa, Giang thiếu hiệp còn nói rằng Du Hiệp Đồng Minh mới thành lập, giang hồ còn chưa ai biết cả...

Tiếng xì xào:

- Thật là mạo muội!

- Sao lại bất nhã thế?

Lại có tiếng hỏi:

- Mười một người kia gồm những nhân vật như thế nào?

- Đó là những người nổi danh trên giang hồ mà nhiều người từng biết.

Một giọng nói bực bội vang lên:

- Là những ai sao không nói thẳng ra mà cứ vòng vèo mãi?

- Đó là Phong Lôi Quải Lưu Cương, Nhất Trần hòa thượng mà giang hồ gọi là Tửu Nhục hòa thượng, Hồ Y đạo Nhã Trần đạo nhân, Tiết Kim Hoa nhân xưng Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa và một số nhân vật khét tiếng khác mà lão hủ chỉ nhớ biệt danh nhờ sự đồn đại trên giang hồ như Hắc Sát Thần Đinh Nhị Sát, Độc Tý Hổ, Ma Diện cô nương Nhất Chi Mai và mấy quái nhân dị dạng méo miệng hoặc câm gì đó...

Từ cuối bàn có người cất giọng oang oang hỏi:

- Bọn kia thì lão phu đã biết, còn Giang Ngọc Phàn là nhân vật như thế nào?

Giang Thiên Thọ liếc nhìn lão nhân vữa hỏi vội cúi đầu. Nỗi khổ ê chề cắn rứt tâm can ông. Mấy chục năm qua, con người kiêu hãnh đó không ngờ phải gánh chịu nỗi nhục nhã như thế. Những lời Đặng Thiên Ngu như mũi dao khoét vào da thịt, vào xương tủy ông:

- Thật đáng tiếc khi lão hủ phải nói, đã đến lúc để công đạo phán xét. Giang Ngọc Phàn là truyền nhân đệ tử của Tái Thượng lão lão, ngoài ra còn là Thiếu bảo chủ của Cửu Cung bảo...

Không khí bao trùm cả lễ đài. Tuy nhiều người ở đây chưa biết thân phận của thiếu niên kia nhưng không ai không biết võ công tuyệt đỉnh của Tái Thượng lão lão và môn hộ hiển hách nhất trong Bát đại thế gia Cửu Cung bảo.

Đặng Thiên Ngu thở dài thêm nói:

- Không ngờ thân phận cao quý của Thiếu bảo chủ lại bị những nhân vật xấu xa kia mua chuộc...

Một lão nhân bận hắc y đứng dưới tán cây giận dữ ngắt lời:

- Đặng lão đầu có gì làm nhân chứng thì cứ nói rõ ra, cứ quanh co lượn lẹo làm gì mãi thế?

Đặng Thiên Ngu lấy lại thần thái nghiêm trang nói tiếp:

- Trong lễ thọ lão phu tuy thấy bất tiện nhưng không biết làm sao. Dù là thì đến nhà mình cũng đều là khách cả, phải tôn trọng họ. Tuy nhiên thái độ của các nhân vật kia thái quá làm các vị cao nhân bằng hữu phải bực mình, nhưng bọn họ chẳng coi luật lệ giang hồ vào đâu, buộc lòng Võ Đang tam kiếm phải thách đấu. Nhưng sự xuất hiện đúng lúc của Cốc chủ Phi Phụng cốc Lục cô nương đã hóa giải cuộc đấu đó. Chắc rằng sự bảo vệ công đạo của ba vị đáng kính Võ Đang phái đã làm Du Hiệp Đồng Minh tức giận, khởi đầu cho nạn huyết kiếp giang hồ mà mở đầu là huyết án ở cửa đông Gia Hưng thành. Chuyện xảy ra ở đó lão hủ không được chứng kiến, xin hãy để hai vị còn sống sót duy nhất trong cuộc tàn sát đẫm máu là Huyền Hồng đạo trưởng và Ngô đại hiệp kể lại...

Sự khôn khéo của Đặng Thiên Ngu làm "Thiên Cang Kiếm" và "Địa Quý Kiếm" bớt đi một điều khó xử. Hai lão này không thích thú gì khi phải bộc bạch nguyên nhân chỉ vì chiếc Vạn Diễm bôi mà họ không rõ đầu đuôi gì, để đuổi theo Du Hiệp Đồng Minh đến nỗi thảm nhục.

Nhưng còn một cái khó là hai vị không phải bị người trong Du Hiệp Đồng Minh hạ nhục mà lại một nữ nhân rõ ràng không phải là đồng phạm của lũ ma đầu kia. Lẽ nào thừa nhận sự thật đó. Vậy thì uy danh và niềm kiêu hãnh của "Tam Tài kiếm trận" còn gì nữa chứ?

Thấy ánh mắt đều hướng về mình chờ đợi, "Thiên Cang Kiếm" đành trả lời cho xong chuyện.

- Phải! Bổn nhân không ngờ chuyện này đã xảy ra huyết hận. Bổn nhân không ngờ bị chúng tập kích. "Tam Tài kiếm pháp" thậm chí không kịp giàn thành trận thế, trong lúc cả bọn ma đầu nhất loạt xông vào...

Hồ chủ Nguyễn Công Lượng ngồi cách Huyền Hồng đạo nhân một dãy bàn, chất vấn:

- Trong thông báo nói rằng nạn nhân tại Gia Hưng hôm đó không chỉ có "Nhân Tốt Kiếm" Trương Chiêu Hồng mà còn Hắc Bạch song sát, Đại Lĩnh tứ ác và mười mấy đệ tử phái Không Động nữa, vậy là lực lượng chư vị đông hơn Du Hiệp Đồng Minh, sao lại nói là bị lấy đông hiếp ít?

Huyền Hồng đạo nhân chưa biết trả lời sao thì Tử Không đạo trưởng vội thay lời:

- Sau này, bần đạo có cùng Hồng Thiện đại sư và Huyền Quang đạo trưởng đến đó xác minh lại sự việc. Hiện trạng đúng như lời Nguyễn hồ chủ nói. Tuy nhiên các nạn nhân để lại các dấu vết tử thương bằng các loại binh khí khác nhau. Hắc Bạch song sát và Đại Lĩnh tứ ác bị chết bởi Hàn Phách thần công, thủ phạm có thể xác định ngay là Giang Ngọc Phàn. Tháp Dực Báo bị đao chém, các đệ tử Không Động cũng thế. Duy nhất "Nhất Tất kiếm" ngu đệ tử bị kiếm sát hại. Sau khi xác định, chúng tôi kết luận họ chết vào những thời điểm khác nhau. Chắc rằng các đệ tử Võ Đang bị loạn đả phải rút đi, bọn chúng còn phục kích và tàn sát thêm hai lần nữa.

Nguyễn Công Lượng cười nhạt nói:

- Thủ phạm giết Hắc Bạch song sát và Đại Lĩnh tứ ác có thể là Giang minh chủ, điều đó không nói thêm làm gì. Bọn đệ tử Không Động bị đao chém, cũng không bàn tới. Riêng ba vị trong "Võ Đang tam kiếm" kiếm pháp nổi danh giang hồ, vậy mà một vị vong thân vì kiếm, và nghe nói Ngô đại hiệp cũng bị kiếm làm thụ thương. Lão phu biết rằng, trong Du Hiệp Đồng Minh chỉ có Ma Diện cô nương dụng kiếm mà thôi, lẽ nào ba vị lại bại trong tay vị nữ nhân tầm thường?

Huyền Hồng đạo trưởng và Ngô Đức Tính bối rối chưa biết trả lời ra sao thì Huyền Quang đạo trưởng đỡ lời:

- Những nhân vật như Huyền Hồng đạo trưởng và Ngô đại hiệp không bao giờ hư ngôn. Hơn nữa, tất cả chư vị ở đây chắc không nghi ngờ thủ phạm vụ huyết án ở Gia Hưng thành không ai khác là "Du Hiệp Đồng Minh". Sau khi gây án, chúng còn để lại một tấm thiếp, lời lẽ đầy uy hiếp mà sau này, chúng tôi còn bắt gặp ở một số nơi khác. Xin chư vị cho kết luận và cách xử trí việc này...

Đặng Thiên Ngu vội nói:

- Đối với toàn võ lâm, Du Hiệp Đồng Minh còn phạm tội nghiêm trọng nữa. Để việc phán tội được công bằng và đầy đủ, chư vị hãy nghe Linh Hạc thượng nhân đề cập đến điểm này.

Linh Hạc thượng nhân chậm rãi nói:

- Vào đếm cuối tháng rồi, có hai vị cô nương thâm nhập vào Hoàng Sơn. Lúc đó vào canh ba, họ hú gọi bằng hữu làm kinh động cả khu vực. Hai vị đó chính là, Lục cô nương, Cốc chủ Phi Phụng cốc và Nguyễn cô nương, ái nữ của Nguyễn hồ chủ đây...

Nguyễn Công Lượng thấy nghi hoặc trước việc này. Đã hơn mười ngày nay, lão không biết nữ nhi mình đi đâu. Tuy lão biết nữ nhi mình tính ưa độc lập, hay tự rong đuổi giang hồ, nhưng cũng vì thế làm lão luôn luôn lo lắng.

Hơn nữa, vừa qua nàng nói với phụ thân tới Cửu Cung bảo, vậy nên lão yên lòng hơn. Nhưng sau khi nghe Mã Vân Sơn kể lại rằng Nguyễn Ái Linh đi tìm Giang Ngọc Phàn, sau chuyện rắc rối, nay lại nghe nhắc đến tên con gái, lão buột miệng hỏi:

- Gọi bằng hữu nào vậy?

Linh Hạc thượng nhân chưa vội đáp, đều giọng kể:

- Khi đó, vị sư đệ của lão nạp là Pháp Hạc đạo trưởng, Quan chủ "Thuần Dương quan", giữ lại để tra hỏi nguyên nhân, mới hay họ tìm Giang Ngọc Phàn và Du Hiệp Đồng Minh của hắn.

Ở dưới tán cây có hai lão nhân đang tán chuyện. Một lão mặc hoàng y nói:

- Chuyện này có liên quan gì đến chúng ta mà làm mất thì giờ chứ?

Lão nhân mặc hắc y giải thích:

- Sư đệ không biết đó thôi. Ở Hoàng Sơn có Ngưỡng Vu cốc. Năm năm trước, Long Đầu đại hội đã ra quyết định cầm giữ "Liêu Nha Lão Ẩu" chung thân trong hang ấy. Nhưng mụ quái ấy có điều kiện, nếu có người võ lâm nào xâm nhập vào Ngưỡng Vu cốc mà mụ phát hiện được thì mụ sẽ trùng hiện giang hồ. Nếu Du Hiệp Đồng Minh phạm vào cấm kỵ này thì tội lỗi không nhỏ đâu.

Hoàng lão nhân hỏi:

- Liêu Nha Lão Ẩu là ai mà ghê gớm vậy?

- Mụ là người rất kỳ quặc. Thiên hạ đồn rằng mụ thích ăn não người. Nhưng sự thực, mụ rất ghét bọn hắc đạo, tàn sát không biết bao nhiêu người trong số đó. Vì sắc diện mụ khó coi, lại có hai cái răng nanh lòi ra như răng lợn lòi nên thù nhân của mụ bày đặt ra như vậy...

- Lý do gì mụ bị cầm cố?

- Nhiều tên hắc đạo thấy mụ tàn sát quá nhiều người của chúng nên mới cấu kết nhau lập ra một mưu. Mụ bị lầm, giết chết hai vị đạo nhân ở Trường Bạch và một đại sư ở Thiếu Lâm. Lúc đầu chúng gây áp lực phải xử tử mụ. Thế nhưng người ta cũng hiểu đó là một chuyện khiêu khích. Vậy là đại hội quyết định cầm cố mụ, vừa tránh sự phán kháng của bọn hắc đạo, đồng thời cũng đảm bảo sự an toàn cho mụ nữa...

Trên lễ đài, Linh Hạc thượng nhân lại nói tiếp:

- Đêm trước đó, Huệ Như sư thái, người quản thúc Liêu Nha Lão Ẩu công nhận rằng có thấy Giang Ngọc Phàn và một nữ nhân thâm nhập vào Hoàng Sơn. Sau đó, Liêu Nha Lão Ẩu làm náo lên rằng võ lâm có người phạm vào Ngưỡng Vu cốc. Huệ Như sư thái buộc phải công nhận.

Linh Hạc thượng nhân hắng giọng nói tiếp:

- Vậy đã là ra, Giang Ngọc Phàn coi khinh luật lệ giang hồ, ngang nhiên thâm nhập Ngưỡng Vu cốc. Riêng tội này cũng đủ xử trảm hắn và bọn ma đầu kia rồi.

Có giọng một nữ nhân nói một cách do dự:

- Có thể... Giang thiếu hiệp chưa biết luật lệ này?

Linh Hạc thượng nhân nghiêm giọng:

- Dù gã không biết, nhưng bọn tả hữu lịch lãm giang hồ như Lưu Cương, Hồ Y đạo khắc biết...

Chợt Từ Huy bà bà trong Tây Đế ngũ lão ngồi trên lễ đài cất giọng hỏi:

- Có Huệ Như sư thái ở đây không?

Pháp Hạc đạo nhân vội vàng đứng lên nói:

- Tuy sư thái không đến được, nhưng sụ việc xảy ra đúng như thế. Hơn nữa nhị vị Lục, Nguyễn cô nương nói rõ với bần đạo rằng bằng hữu của họ muốn đến tìm một vật...

Đặng Thiên Ngu sợ lộ chuyện Vạn Diễm bôi ắt sau này lão khó độc chiếm vội nói lắp đi:

- Cụ thể nhị vị cô nương nhận vị bằng hữu của mình là Giang Ngọc Phàn chứ?

Pháp Hạc đạo nhân lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì Từ Huy bà bà cười nhạt nói:

- Việc này chưa đủ bằng chứng kết luận Giang thiếu hiệp phạm vào Ngưỡng Vu cốc. Phải có Huệ Như sư thái chứng minh mới được. Hơn nữa chưa ai thấy dấu hiệu gì chứng tỏ Liêu Nha Lão Ẩu ra khỏi Hoàng Sơn thì nêu ra đây có ích gì chứ?

Tử Không đạo trưởng nói:

- Bần đạo cho rằng việc Giang Ngọc Phàn và Du Hiệp Đồng Minh xâm nhập vào Ngưỡng Vu cốc là không thể chối cãi. Huệ Như sư thái và Pháp Hạc đạo nhân đối với hắn không thù không oán gì, thậm chí chưa từng biết trên đời có một người như thế, có lẽ nào họ cùng vu cáo cho hắn làm gì chứ?

Từ Huy bà bà cười khinh thị:

- Lão nương không chối cải cho ai cả. Đạo trưởng cầm đầu một môn phái lớn, lẽ ra nên xem xét minh bạch hơn mới phải, chứ sao chỉ dựa vào một lời nói hồ đồ như thế?

Hồi giờ, Minh Huệ đại sư vẫn im lặng để ý nghe. Nay thấy tình hình căng thẳng, đại sư vội vàng chen vào cố ý dàn xếp:

- Quả thật việc Giang thiếu hiệp xâm nhập vào Ngương Vu cốc chưa thể kết luận ngay được. Thêm nữa, việc xác định thủ phạm những vụ huyết án vừa rồi để tìm cách giải quyết là việc cấp bách hiện nay. Lão nạp đề nghị chư vị hướng vào đó.

Giang Thiên Thọ lúc này thấy các đại biểu không phải đều kết tội cho nhi tử của mình mà chia làm hai nhóm. Nhóm đòi xác định tội một cách khách quan, công bằng gồm những nhân vật vốn được lão trọng vọng. Còn nhóm khác gồm Linh Hạc thượng nhân và Tử Không đạo trưởng cố ép võ lâm nhanh chóng định tội Ngọc nhi.

Hai người này, Tử Hư vốn tính kiêu căng, Linh Hạc thượng nhân lòng dạ hẹp hòi chẳng nói gì, lại thêm Võ Đang và Không Động có thù riêng với Ngọc nhi nên chuyện dễ hiểu.

Nhưng Giang Thiên Thọ vô cùng thắc mắc với thái độ của lão Trang chủ Đặng Thiên Ngu.

Cửu Cung bảo và Tân Sơn trang xưa nay quan hệ không mật thiết lắm nhưng vẫn giữ thái độ hữu hảo trong Bát đại môn phái. Nhiều khi Đặng Thiên Ngu đối với Giang Thiên Thọ còn tỏ ra cung kính quá mức là khác.

Vậy mà bây giờ, tuy lão làm ra vẻ khách quan, nhưng lại cố tính làm rối thêm mối dây buộc tội Ngọc nhi...

Giang bảo chủ cảm kích khi Nguyễn Công Lượng chất vấn vụ huyết án ở Gia Hưng thành.

Cái chết của bon ma đạo như Hắc Bạch song sát và Đại Lĩnh tứ ác không làm võ lâm bất bình. Những bằng chứng cho thấy Ngọc nhi không tham gia vào vụ giết "Nhất Tốt Kiếm" và bọn đệ tử Không Động, lão thấy hơi nhẹ lòng...

Đám quần hùng nghe Huệ Minh đại sư nói nghe hữu lý thì tỏ ý tán thành. Chợt từ trang môn có vó ngựa dồn dập. Mọi người chăm chú hướng về hướng đó. Một lão nhân y phục lấm láp bụi đường phi thẳng vào lễ đài, xuống ngựa rồi chắp tay hướng về bốn phía.

Nhiều tiếng nói thốt lên:

- Ngân Huy Chiết Kiếm Hoàng Hoa!

Đúng vậy, người mới đến chính là vị đại sư ca của "Tuyết Sơn tam hiền".

Hoàng Hoa lão nhân nổi tiếng trong giang hồ vì những hành hiệp trượng nghĩa nhưng lão ít khi xuất hiện trong những cuộc hội họp như thế này, phần lớn cử nhị vị sư đệ đi thay.

Lão nhìn khắp quần hào, cười nói:

- Mong chứ vị thứ lỗi vì đã đường đột vào nơi nghiêm trang. Nhưng để minh oan cho một người, lão hủ không thể hành động khác.

Ai cũng rõ Đại hội hôm nay chỉ nói đến các vụ huyết án và việc vi phạm của Du Hiệp Đồng Minh. Khi Hoàng Hoa nói xong, mọi người đều đoán sự minh oan cho liên quan đến Giang Ngọc Phàn và nhóm Du Hiệp Đồng Minh. Nhưng làm sao Giang Ngọc Phàn và thuộc hạ lại đến tận Tuyết Sơn làm gì cơ chứ?

Huệ Minh đại sư cười nói:

- Xin Hoàng lão anh hùng đừng khách khí. Đại hội đang bàn đến những vụ huyết án. Nếu Hoàng lão anh hùng có tin gì bổ sung thì tốt lắm!

Hoang Hoa hỏi ngay:

- Chư vị nghi ai là thủ phạm?

Tử Không đạo trưởng đáp:

- Có nhiều chứng cứ kết luận rằng thủ phạm là Giang Ngọc Phàn và cái gọi là Du Hiệp Đồng Minh.

Hoàng Hoa lại hỏi:

- Tất cả các huyết án ư?

Tử Không đạo trưởng đưa ra một chiếc thiệp, buông giọng lạnh lùng:

- Trong tất cả các cuộc sát hại, thủ phạm đều để lại vật này để uy hiếp giang hồ, coi như tôn chỉ của chúng. Vụ đầu tiên tại Gia Hưng thành đã được xác định. Vậy những vụ khác còn ai tham gia vào?

Ngân Huy Chiết Kiếm Hoàng Hoa nhìn một lượt khắp quần hùng rồi nói, giọng như cầu khẩn:

- Chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Lão hủ cam đoan, giờ đây Giang Ngọc Phàn và tất cả Du Hiệp Đồng Minh đang có mặt ở Tuyết Sơn!

Những người có mặt đều "ồ" lên.

Diễn biến này làm cho những ai có cảm tình với Cửu Cung bảo hoặc quen biết với lão Bảo chủ cảm thấy phấn khích, còn những kẻ ủng hộ Tử Không đạo trưởng, ra sức buộc tội Giang Ngọc Phàn lại sững sờ và hoang mang.

Còn phe trung lập, đại biểu là Huệ Minh đại sư thấy bối rối không biết xử trí ra sao?

Tử Không đạo trưởng bình tĩnh hỏi:

- Hắn đến đó từ bao giờ?

- Từ ngày mồng sáu tháng này. Nghĩa là tất cả các vụ huyết án từ ngày mồng ba đều không có sự tham gia của Du Hiệp Đồng Minh.

- Hắn đến có việc gì?

- Tìm người trị độc. Có mấy vị bị trúng "Thực Cốt Đoạn Hồn sa".

Câu này làm hầu hết quần hùng giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Cốc chủ Độc Quỷ cốc "Thất Âm Tẩu" đứng điềm nhiên với tên Tổng quản của lão bên một gốc cây khá xa. Xung quanh lão có thêm mấy đệ tử.

Chợt có một tiếng cười lạnh lẽo vang lên làm mọi người quay cả lại nhìn. Ở góc xa lối vào có bốn lão nhân và một lão bà không biết xuất hiện tự bao giờ, nói bằng thứ giọng trầm đục nghe lạnh cả xương sống.

- "Thực Cốt Đoạn Hồn sa"! Tiểu tử kia trúng độc, không khoanh tay chịu chết, còn nhờ thuốc thang làm gì? Vậy là Đại hội hôm nay không hoàn thành phải không?

Đám đông bật lên kinh ngạc:

- Càn Khôn ngũ tà!

Có người khẽ thốt lên hoang mang:

- Ngũ tà, Độc Quỷ cốc... Chẳng hay chúng được mời hay tự đến? Có trời biết đây là Đại hội gì.

Tử Không đạo trưởng nhíu mày rồi như sực nghĩ ra điều gì, nhìn Hoàng Hoa lão nhân hỏi:

- Cụ thể ai trúng độc?

- Lão hủ không rõ lắm.

Chợt Đặng Thiên Ngu vội hỏi:

- Hoàng lão anh hùng tận mắt chứng kiến Giang thiếu hiệp và thuộc hạ trong Du Hiệp Đồng Minh chứ?

Hoàng Hoa lão nhân đáp:

- Không, lão hủ chỉ nghe một bằng hữu kể lại.

- Vị bằng hữu đó là ai?

- Nhân xưng "Tuyết Sơn Y Ẩn".

Đặng Thiên Ngu nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi đứng dậy hỏi to:

- Chư vị có ai biết vị cao nhân có danh hiệu "Tuyết Sơn Y Ẩn" không?

Sau một hồi im lặng, ở cuối dãy bàn có một lão nhân quắc thước, tuổi chừng thất tuần, đôi mắt tinh anh, vận lam bào đeo bảo kiếm, nói:

- Vị này đến Tuyểt Sơn chừng hơn (...) năm nay, nuôi cừu, dê và bốc thuốc. Tuy vậy, mới bắt đầu bốc thuốc chữa bệnh cho dân chúng hai, ba năm nay. Thuốc của vị đó hết sức linh nghiệm, không có độc chất nào là không trị được.

Tiếng xì xầm lại vang lên. Đặng Thiên Ngu chờ dứt tiếng ồn ào mới nói:

- Hoàng lão anh hùng là bậc nhân kiệt, lão hủ không dám không tin. Còn như lão anh hùng nghe từ miệng một vị lang băm trên giang hồ chưa mấy người biết tiếng thì sao đáng tin cậy? Hơn nữa, việc này quan trọng tới mức phải tổ chức một Long Đầu đại hội, cần phải có chứng cứ cụ thể, đâu thể tùy tiện nghe một lời nói?

Ngân Huy Chiết Kiếm Hoàng Hoa là người bộc trực chân chất, nghe bắt bẻ không biết đối đáp làm sao, đành ngồi vào chỗ mà Kim Trượng Truy Hồn dịch ra nhường cho.

Giang Thiên Thọ tiếp nhận tin tức ấy với cảm xúc rất khó tả. lão hiểu rằng loại người như Hoàng Hoa không bao giờ hư ngôn. Lão cũng tin trong đám có mặt ở đây hôm nay nhiều người kính phục đại sư ca của "Tuyết Sơn tam hiền" nổi tiếng lương thiện vào hào hiệp này, tất không chút nghi ngờ tin đó.

Những điều phản bác mà Đặng Thiên Ngu đưa ra khó lòng bắt bẻ được, vì quả thật chưa mấy ai biết vị "Tuyết Sơn Y Ẩn" là nhân vật như thế nào.

Nhưng sự thể dù đi đến đâu thì lão cũng cảm thấy như vừa cất đi một gánh nặng. Vì bản thân lão không còn tin Ngọc nhi gây ra những tội ác man rợ kia nữa. Chỉ cần một mình lão tin, thế là đủ.

Bây giờ lão lại thấy lo. Rất có thể người trúng "Thực Cốt Đoạn Hồn sa" chính là Ngọc nhi, có lẽ vậy mà Du Hiệp Đồng Minh lo lắng theo Minh chủ họ để giúp đỡ.

Nhưng bị độc chiêu ở đâu? Rõ ràng chỉ ở khu vực lân cận Tuyết Sơn mà thôi, vì độc vật được coi là đệ nhất độc này nếu bị nhiễm thì không ai sống sót qua một buổi.

Vậy thì họ đến Tuyết Sơn làm gì? Và thủ phạm chính "Thất Âm Tẩu" hay chỉ là thủ hạ của hắn?

Một vị trưởng lão Cái bang ngồi cạnh Giang Thiên Thọ bỗng nói:

- Xin hỏi đạo trưởng Chưởng môn Võ Đang, theo tin tức mà chúng tôi nhận được một cách đích xác thì huyết án ở Phi Phụng cốc, thủ phạm chính là người của "Độc Quỷ cốc". Vậy mà trong thông báo chỉ ghi mấy chữ: "Không rõ thủ phạm". Điều này làm mọi người nghi ngờ sự sáng suốt và cả công bằng của các vị đại diện. Đạo trưởng nói sao về việc này?

Nghe hỏi, Huệ Minh đại sư hơi đỏ mặt. Ông ta thấy nhận xét đó là xác đáng và bởi vì trong số những người đại diện điều tra có cả một nhân vật tên tuổi của Thiếu Lâm. Đó là điều đại sư thấy bối rối.

Tử Không đạo trưởng chống chế:

- Hà trưởng lão lấy gì làm chắc chắn rằng người của "Độc Quỷ cốc" gây ra vụ đó?

Trưởng lão Hà Thúc Nhân cười đáp:

- Đương nhiên có bằng cớ. Nhưng lão hóa tử tôi tôi tin rằng "Thất Âm Tẩu" lão Cốc chủ không phủ nhận tin này.

Phần lớn những người có mặt dồn ánh mắt nhìn Thất Âm Tẩu. Lão này đứng khoanh tay cười khẩy, lạnh lùng nói:

- Nợ máu trả máu. Giang hồ đã có luật lệ, hễ giết mạng thì phải đền mạng, cần gì lão phu phải giấu diếm Vị trưởng lão Cái bang hỏi:

- Đằng rằng như thế. Nhưng đền mạng là phải trong cuộc đấu hẳn hoi, chứ sao lại tàn sát người ta lén lút và độc ác như vậy?

Tính ương ngạnh của "Thất Âm Tẩu" làm phần lớn quần hùng công phẫn. Nhưng dây vào hắn là một điều vô cùng nguy hiểm nên mọi người bấm bụng làm thinh. Chỉ có trưởng lão Cái bang có thế lực lớn mới ngang nhiên chất vấn. Tuy lão rất bực vì không tìm được lý do gì để trả lời, thì Tử Không đạo trưởng vô tình nói sang chuyện khác.

- Cái bang người đông thế mạnh, tai vách mạch rừng, chuyện gì cũng biết trước thiên hạ, quả thật chúng tôi không bằng!

Câu nói đó chẳng hiểu có ý cáo lỗi hay khích bác. Trưởng lão Cái bang cười nhạt nói:

- Đạo trưởng hôm nay nói năng đanh thép, có kết tội người ta, không biết thực sự vì công đạo võ lâm hay vì cái mạng, lỗ tai và món tóc của ba đệ tử thân truyền của mình?

Câu châm chọc làm Tử Không đạo trưởng đau điếng, đỏ bừng mặt, chỉ biết hàm hồ chống chế:

- Hà trưởng lão nói vậy có ý gì?

Trong đám đông một số lớn đã biết về nỗi nhục của "Võ Đang tam kiếm". Thấy câu châm chọc của vị trưởng lão Cái bang vô cùng thâm thúy, không ai nhịn được cười.

Có lẽ đã sắp hết giờ Thân. Ánh tà dương được chênh chếch mặt hồ. Bỗng nhiên từ bờ hồ có bốn kỵ sĩ phóng như bay mà mấy vị vệ sĩ của Tân Sơn trang không kịp giữ lại bắt trình danh tánh.

Chốc lát, người ngựa đã đến trước bãi trống.

Giang Thiên Thọ vừa trông thấy, bỗng thở dài nhẹ nhõm. Thần sắc lão biểu lộ phấn chấn chưa từng thấy trong mấy ngày qua.

Mọi người trông ra thì một trong bốn người kia không xa lạ gì trong võ lâm đó là Mã Vân Sơn, Tổng quản Cửu Cung bảo.

Hai người khác có vẻ là thủ hạ của lão. Mọi người chỉ chú ý đến nhân vật cuối cùng.

Có thể đây là một nam hài tử hơn là một gã thiếu niên vì mới khoảng mười bốn tuổi. Cậu bé gầy gò, xanh xao, được hai thủ hạ của Mã Vân Sơn cẩn thận đỡ xuống lưng ngựa.

Rõ ràng thiếu niên đã thụ thương.

Tuy vậy, ánh mắt cậu ta vẫn long lanh nhìn bao quát một lượt khắp trên dưới lễ đài. Cuối cùng, cậu nhìn chằm chằm vào dãy bàn trên cùng, nơi những nhân vật danh tiếng đang ngồi im căng thẳng. Chợt đôi mắt thiếu niên nhòa lệ, tiếng gọi vỡ ra hòa ra trong tiếng nức nở:

- Thái cô bá xin báo thù cho gia phụ...

Từ Huy bà bà - chính danh là Thái Hạnh Ngân, ngỡ ngàng nhìn thiếu niên một lúc lâu rồi chợt nhảy phắt lên mấy bước đến trước nhi tử đọc nhất của bào đệ mình, run giọng hỏi:

- Điệt nhi, chuyện gì, nói mau!

Bốn vị sư đệ của Từ Huy bà bà cũng lập tức đến gần.

Thiếu niên chính là Thái Văn Huy - thổn thức đáp:

- Thạch Vân động bị triệt hạ cả rồi... phụ mẫu, đại thư cùng tất cả gia nhân đệ tử bị sát hại, chỉ có mình điệt nhi sống sót...

Từ Huy bà bà hỏi dồn:

- Thủ phạm là ai?

Toàn trường theo dõi tình cảnh đang diễn ra. Thái Văn Huy nghẹn ngào kể lại tấm thảm kịch ở Thạch Vân động xong, thì ở phía sau có tiếng ồm ồm vọng ra:

- Ô Tiểu Hồng! Đúng là thứ hồ ly tinh, lão phu thề tìm bằng được thị róc thịt xương mới hả!

Đó là tiếng của Mộc Kiếm Sát trong "Càn Khôn ngũ tà".

Từ Huy bà bà bước đến trước mặt năm tên ác quỷ không biết bao phen làm kinh động giang hồ, phóng tia mắt căm phẫn nhìn Kim Sát Tiên, lạnh giọng hỏi:

- Ngươi nghe rõ cả chứ?

Lão đại ma đầu gật đầu không đáp.

- Ngươi công nhân tội ác sát hại bào đệ lão nương và triệt hạ Thạch Vân động?

- Lão phu công nhận. Nhưng chẳng qua đó chỉ là nghe theo sự xúi bẩy của một yêu nữ tên là Tiểu Hồng mà mấy ngày qua lão phu đang lùng kiếm. Thêm nữa, lão phu không biết đó là bào đệ của đại nương. Mong rằng không nên do sự hiểu lầm mà mất đi sự hòa khí của hai nhà.

Tây Đề ngũ lão đứng thành thành hàng chữ (...) với "Càn Khôn ngũ tà". Lời Từ Huy bà bà vang lên như dao chém:

- Không còn gì là hòa khí nữa. Chuẩn bị binh khí!

Hồi (1-28)
Hồi 25
Hồi 27