Truyện:Kim đấu vạn diễm bôi - Hồi 14

Kim đấu vạn diễm bôi
Trọn bộ 28 hồi
Hồi 14: Hận Tình Trong Tùng Lâm
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-28)
Hồi 13
Hồi 15

Giang Ngọc Phàn lúc này thực sự bị làm đầu óc mụ mẫu không còn nghe ra chuyện là thế nào nữa. Ban đầu chàng không hề nghĩ Hồng Phi Hồ xúi giục Vạn Lý Phiêu Phong đến lừa cướp "Vạn Diễm bôi". Thế nhưng quả tình hình thực tế và việc mà gã câm Á Tử ngửi thấy mùi hương phấn của Hồng Phi Hồ đã khiến chàng đoán chắc rằng chỉ có Hồng Phi Hồ mới biết chàng có Vạn Diễm bôi nên xúi Vạn Lý Phiêu Phong đến lừa.

Không ngờ sự thực thì lại là một nhân vật "tiểu thư" ngồi trong kiệu trúc đánh cắp đi, mà đến hiện tại cũng không biết kẻ chủ mưu cướp Vạn Diễm bôi kia là ai? Làm sao người đó lại biết được trên người chàng cất giữ nó? Đó chính là những điều nghi vấn quan trọng nhất cứ quay cuồng trong đầu chàng khiến chàng nhất thời lặng người chết ngẩn..

Chính lúc ấy gã trung niên hành khất lại lên tiếng:

- Bẩm Giang minh chủ, theo tin báo từ Kim Đàn phân đà thì Hồng Phi Hồ xưng với bà chống trúc trượng kia là "Kiền Nương" còn gọi bốn lão bà kia là "sư bá"...

Lời gã chưa dứt thì đã nghe nhiều tiếng áo lướt gió, thoạt trông đã thấy bọn Tây Đề ngũ lão nhân lướt đến.

"Hồng Chu lão nhân" chân còn chưa chạm đất đã lên tiếng hỏi gã trung niên hành khất:

- Ngươi bảo lão bà kia tay chống thiết trượng, thế nhưng có phải bên trên đính một chiếc đầu hạc màu hồng chu sa không?

Trung niên hành khất nghe hỏi giật mình vội gật đầu đáp:

- Đúng vậy, ngoài ra trong bốn lão già có một lão trên lưng mang một thanh kiếm toàn màu son đỏ!

Bích Hổ lão nhân vừa nghe xong buột miệng kêu lên:

- Đúng là bốn tay lào ác ma và mụ yêu bà...

Lời lão chưa dứt, đã nghe tiếng Từ Huy bà bà nói với Hồng Châu lão nhân:

- Chẳng lẽ bọn chúng đã đắc thủ?

Hồng Châu lão nhân thoáng chút suy nghĩ:

- Xich Doanh kiếm tuy sắc bén vô tỷ nhưng chưa hẳn đã chế ngự được quái vật kia!

Bọn Giang Ngọc Phàn mười mấy người nghe Tây Đề ngũ lão nói chuyện với nhau, nào là ác ma, yêu bà, rồi thì quái vật, khiến bọn họ ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì!

Phong Lôi Quải vốn linh lợi thoáng nghĩ ngay một ý, liền chắp tay cung kính nói:

- Xin thỉnh giáo lão tiền bối có phải bốn lão già và lão bà mà chư lão tiền bối vừa nói đó chính là "Càn Khôn ngũ tà" không?

Hồng Châu lão nhân kinh ngạc "ồ" lên một tiếng, quay đâu lại nhìn Phong Lôi Quải không trả lời mà trầm giọng nói:

- Theo như tình hình vừa rồi thì các người cũng chính đang muốn tìm bọn chúng.

Giang Ngọc Phàn không chút do dự đáp:

- Không sai! Chúng tôi chính đang truy tìm Càn Khôn ngũ tà và Hồng Phi Hồ!

Bách San lão nhân vẫn còn nét phẫn nộ trên mặt, lạnh giọng hỏi tiếp:

- Các ngươi tìm bọn họ làm gì?

Ngộ Không hòa thượng vội vàng lên tiếng giải thích:

- Tôn chỉ của "Du Hiệp Đồng Minh" chúng tôi là "Phò nhược cứu nguy, trượng nghĩa trừ gian". Nghe nói bọn Càn Khôn ngũ tà hoành hành Tây Vực, hành ác đa đoan, cho nên quyết tìm bọn chúng cũng chỉ là muốn trừ họa cho Tây Vực.

Lời lão chưa dứt dã nghe Hồng Châu lão nhân ngửa cổ cuối dài, chừng như lãovừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy hứng thú:

- Ha ha chỉ là những lời nhảm của kẻ mộng! Thế nhưng tinh thần và nghĩa khí của các người thì cũng đáng, tuyên dương đấy!

Giang Ngọc Phàn bất giác chau mày kiếm trầm giọng hỏi:

- Tiền bối sao lại nói chúng tôi là kẻ mộng nói nhảm?

Từ Huy bà bà liền cười hiền từ giải thích:

- Càn Khôn ngũ tà sáu mươi năm trước đã lừng danh trên giang hồ, bọn chúng mỗi tên đều có công phu hiểm độc. Đừng nói đến các người tuyệt không xứng là đối thủ của bọn chúng, đến như bọn lão thân đây trước khi quyết định đi Đông Hải tìm chúng cũng đã phải bỏ ra nhiều ngày suy nghĩ tính toán cẩn thận.

Giang Ngọc Phàn vốn tuổi trẻ hiếu thắng lúc này lại nghĩ Tây Đề ngũ lão ẩn cư mai danh Tây Vực mà chịu để bọn Càn Khôn ngũ tà tác oai tác quái từ lâu nay, quả thực chuyện này cả bọn Tây Đề ngũ lão và Thiên Sơn ngũ tử đều chịu trách nhiệm.

Lúc này nghe nói vậy, tuy rằng lời bà lão là thiện chí nhưng chàng vẫn cười nhạt nói:

- Võ học bao la như trời bể, người học cũng khác nhau mà người dạy cũng bất đồng. Bởi vậy võ đạo đánh giá cao thấp chính tà là ở chỗ họ dụng võ vào đâu. Chứ tuyệt không phải ở chỗ tuổi tác lớn nhỏ.

Lời chàng còn chưa dứt thì đã thấy Bạch San lão nhân cực nộ cười thành tiếng, gằn giọng:

- Cứ bằng vào mấy lời này đủ thấy các ngươi tư chất hơn người, lệnh sư truyền nghệ phương pháp tối ưu, công phu sở học của ngươi hiện tại đã vượt hẳn bọn lão phu.

Giang Ngọc Phàn điềm tĩnh lắc đầu:

- Bổn Minh chủ tôi tuyệt không có ý đó.

Lam Thạch lão nhân đột nhiên "hừ" một tiếng, lạnh lùng nói:

- Chỉ một nhúm tuổi mà ngươi đã đảm chức Minh chủ thảo nào xuất ngôn cuồng tự dại..

Giang Ngọc Phàn điềm nhiên như thường:

- Bổn Minh chủ cũng không có ý đó.

Bạch San lão nhân nhìn chăm vào chàng gằn từng tiếng:

-Ngươi cứ tưởng bằng vào hai môn "Đạn Chỉ thần công" và "Hư Không Nhiếp Vật" của ngươi mà có thể đi tìm bọn Càn Khôn ngũ tà. Nói thực một câu, các ngươi đi chỉ là đem mạng đến nộp không mà thôi!

Giang Ngọc Phận cười nhạt, giọng pha chút châm biếm:

- Vì Tây Vực trừ hại mà hy sinh, xem ra còn hơn là an phận thủ thường, bo bo giữ lợi...

Hồng y thiếu nữ vừa nghe, mặt biến sắc, thét lên:

- Ngươi?... Sao ngươi dám..

Thế nhưng Giang Ngọc Phàn chả thèm để ý cứ tự nhiên nói tiếp:

- Chẳng qua, bổn Minh chủ nếu như không nắm chắc thắng nổi bọn Càn Khôn ngũ tà thì chẳng bao giờ làm chuyện "dã trang xe cát biển Đông"

Chàng vừa nói xong Bách San lão nhân đã gầm lên một tiếng "hảo" rồi nói:

- Ngươi đã cho bọn lão phu là hạng tham sinh úy tử an phận thủ thường, bọn lão phu tuy công phu võ học không hơn gì bọn Càn Khôn ngũ tà. Thế nhưng để khỏi phải phụ lòng Thiên sanh, tránh ngươi đem cái mạng chó con đi nộp mạng hùm, chỉ cần ngươi thắng được lão phu nửa chiêu thì lão phu để nhà ngươi đi còn chưa muộn!

Nói đến đó, lão dừng lại "Hừ" một tiếng rồi tiếp:

- Thế nhưng, trước lúc ra tay, người phải báo xuất sư thừa môn phái, để tránh tiếng lão phu cậy lớn hiếp nhỏ:

Giang Ngọc Phàn điềm nhiên lắc đầu:

- Bổn Minh chủ đã không sư thừa, mà cùng chẳng môn phái.

Bích Hổ lào nhân tức giận, nói:

- Ngươi không có sư thừa thì lấy đâu ra võ công?

Giang Ngọc Phàn khoanh tay, nói vẻ khó hiểu:

- Chẳng lẽ có võ công thì nhất đinh phải tìm đến một vị sư phụ?

Bích Hổ lão nhân nghe không khỏi ngớ người nhất thế không nói được tiếng nào. Lão nghĩ: "Cũng đúng, có người hấp thụ võ công từ phụ mẫu, có người lại học võ nghệ từ huynh đệ, hà tất phải cứ có một vị sư phụ mới học được?"

Bạch San lão nhân ngược lại, chỉ muốn giáo huấn Giang Ngọc Phàn một bài học bỏ bớt tính cuồng ngạo vô lễ, ngầm sơ hỏi ra sư thừa môn phái, chỉ e lúc ấy quen biết thì không tiện ra tay, cho nên nhận đó bèn trầm giọng nói:

- Hảo! Ngươi đã không muốn nói ra đại hiệu sư thừa, những tưởng phải là một thế ngoại cao nhân ẩn tu trong thâm sơn cùng cốc, lão phu dầu sao cũng muôn thỉnh giáo vài cao chiêu tuyệt học.

Nói đến đó, lão hơi dừng lại rồi thét lớn:

- Nhóc con. Mau xuất chiêu đi!

Giang Ngọc Phàn cười điềm nhiên:

- Tiền bối niên cao đức trọng, tại hạ làm sao dám bất kính xuất thủ trước? Tại hạ xin nhượng tiền bối, kính hầu chỉ giáo!

Nói xong, chàng xuống tấn mã bộ tả thủ hơi đưa ra trước hữu thủ ngầm vận nhẹ chỉ quyết nửa xuất nửa tàng, đầu thẳng mắt tròn hữu thần. Thoạt nhìn như tượng Tế Công thần trong ngôi miếu hoang Huệ Sơn, đó chỉ là một thế khởi thức ban đầu của chàng.

Bách San lão nhân thấy Giang Ngọc Phàn quả nhiên cuồng ngạo nhượng lão ra chiêu trước, tính tình lão vốn nóng nảy liền quát lớn đây tức gíận:

- Được, ngươi cứ mãi ngông cuồng tự đại, bất kính tôn trưởng, thì chớ trách oán lão phu thay lện sư giáo huấn ngươi một bài học.

Lão nói chưa dứt,từ sau lưng đã nghe tiếng quát của Từ Huy bà bà:

- Chớ lắm lời, xem cho kỹ!

Bạch San do nhân bị quát thì khựng người biết có vấn đề, nhóng mắt chăm nhìn, bỗng nhiên mặt hơi biến sắc, nét phẫn hận vừa rồi phút chốc lắng xuống, lão ngạc nhiên một lúc, mắt nhìn chăm vào mặt Giang Ngọc Phàn, rồi lại nhìn bộ thế khởi thức của chàng, hồi lâu lão mới ấp úng nghi ngờ, hỏi:

- Nhóc con ngươi ra bộ thế này là để hù người đó chăng?

Giang Ngọc Phàn nhếch mép cười nhạt, chàng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng Từ Huy bà bà dằn giọng với Bạch San lão nhân:

- Vừa khởi thức đã ra hai thế của độc môn tuyệt học, chẳng lẽ chỉ là để hù dọa thiên hạ? Huống gì trẻ tuổi non người mà đi đứng đầu quần hào, lập ngôi Minh chủ, nếu như không có thực tài thì hỏi có thể được không chứ?

Bạch San lão nhân nghe đến câu này thì lưng rịn mồ hôi lạnh, cúi đầu "dạ" một tiếng rồi thoái lui, không dám nói thêm nửa lời.

Từ Huy lão nhân lúc này mới nhìn Giang Ngọc Phàn, thái độ nghiêm túc xen lẫn nể phục, nói:

- Giang minh chủ, nơi này không tiện đàm đạo, có thể theo già vào rừng tùng kia được chứ?

Vừa nói bà ta vừa chỉ tay vào cánh từng tùng bên phải.

Giang Ngọc Phàn nghe xong, nhận thấy quả nhiên có rất đông khách bộ hành chỉ vì hiếu kỳ mà vậy quanh xem rất đông liên chấp tay thi lễ, cung kính:

- Tiền bôi đã dạy, văn bối lẽ nào dám nghịch mệnh!

Từ Huy bà bà nghe vậy liền chìa tay nói "Mời", rồi tự mình cùng bọn Hồng Châu lão nhân bốn người băng qua đường nhằm hướng rừng tùng đi vào.

Hồng y thiếu nữ trên khuôn mặt xinh đẹp còn nét ngạc nhiên, thấy mấy vị thúc sư của mình đi rồi, nàng đưa đôi mắt hạnh liếc nhìn Giang Ngọc Phàn một cái nữa đầy tình ý, rồi mỉm cười thả bộ theo họ.

Bọn Ngộ Không mấy người đều đả nhận ra vị cô nương này quả đã cảm tình vị Minh chủ của mình, đồng thời lúc này ác ý của cô ta cũng không còn nữa.

Giang Ngọc Phàn chờ bọn Tây Đề ngũ lão đi khá xa, bấy giờ mới căn dặn Phong Lôi Quải lấy tiền thưởng cho gã trung niên hành khất, rồi mới quày bước theo chân họ vào rừng tùng.

Bấy giờ bọn Ngộ Không mười một người đều xuống ngựa, đi theo chân chàng. Bọn họ vừa rồi nhìn thấy vị Minh chủ mới ra thế khởi thức mô phỏng theo hình tượng Tế Công Thần trong ngôi miếu hoang mà đã làm cả bọn Tây Đề ngũ lão giật mình biến sắc đủ thấy lời chàng nói khi còn ở trong ngôi miếu. Thế nhưng bọn họ đều thầm tin chắc rằng vừa rồi Giang Ngọc Phàn khởi thức tuyệt đối không phải là để hù người.

Khí bọn họ vào sâu trong rừng tùng, thì đã thấy bọn Tây Đề ngũ lão đứng thành hàng. Từ Huy bà bà đứng chính giữa bốn lão già lần lượt đứng ở hai bên, hồng y thiếu nữ thì lại đứng yên ngay sau lưng bà lão.

Giang Ngọc Phàn vừa rồi nhìn thấy thái độ cung kính hết mực của Bạch San lão nhân đối với Từ Huy bà bà, thì thầm tin chắc bà ta là sư tỷ của cả bốn lão già này.

Lúc này nhìn thấy họ đã đứng hàng ngang nghiêm chỉnh đón mình, chàng liền tiến tên mấy bước, cung kính thi lễ, khiêm nhường nói:

- Vãn bối Giang Ngọc Phàn xin bái kiến chư vị tiền bối!

Nói xong, đứng nghiêm túc trước mặt.

Bọn Ngộ Không thấy vậy, cột xong ngựa liền kéo nhau hàng ngang đứng ngay sau lưng chàng Từ Huy bà hà chờ cho bọn Ngộ Không đứng xong mới ôn hòa nói:

- Giang minh chủ, lão thân mạo muội hỏi một câu, không biết lệnh sư là vị cao thủ nào, có thể cho biết không?

Giang Ngọc Phàn nhìn thấy thái độ hiền hào kiêm tốn của Từ Huy bà bà thì đâm ra lúng lúng, bởi vì chàng không biết có nên nói ra danh hiệu ngoại tổ mẫu chàng hay không?

Từ Huy bà bà nhìn thấy thần sác lúng túng khó xử của chàng, cười hiền hòa nói tiếp:

- Nếu như có chỗ khó nói ra thì thôi cũng chẳng sao!

Giang Ngọc Phàn nghe vậy như nhẹ trong người, cười tự nhiên, hơi cúi đầu nói:

- Vãn bối quả thục có chút khổ tâm, xin tiền bối lượng thứ!

Từ Huy bà bà cười gật đầu thấu hiểu ôn tồn nói tiếp:

- Giang minh chủ vừa rồi ra thế khởi thức "Chưởng kiếm hợp nhất" có phải là do lệnh sư truyền thụ không?

Giang Ngọc Phàn không chút do dự, lắc đầu thẳng thắn đáp:

- Không phải, vãn bối học được trong một cơ hội ngẫu nhiên!

Từ Huy bà bà tiếp tục hỏi:

- Chiêu ý của nó...?

Giang Ngọc Phàn vừa nghe, hiểu ý đối phương đáp ngay:

- Đây gọi là lấy tĩnh chế động, công thủ kiêm toàn..

Chàng nói chưa dứt, Hồng Châu lão nhân đã cúi người cung kính, nói với Từ Huy bà bà:

- Sư tỷ, theo ngụ ý tiểu đệ, hay là cứ để Tiểu Lý thỉnh giáo tuyệt chiêu cái thế này của Giang minh chủ?

Giang Ngọc Phàn đã sớm nhận ra bọn Hồng Chu lão nhân không mấy tin tưởng chàng có thể thi triển được tuyệt chiêu tự học từ tượng thần ấy, cho nên cười thầm trong bụng: bọn họ không có mắt!

Nghĩ vậy, nhưng đã thấy Từ Huy bà bà sau một chút do dự đã vậy!

Hồng y thiếu nữ vừa nghe, ứng thanh "dạ" một tiếng, rồi tiến lên đứng trước mặt Giang Ngọc Phàn chỉ cách ngoài bảy tám xích. Giang Ngọc Phàn tin chắc Hồng y thiếu nữ không có khả năng tiếp một chiêu tuyệt học thế này, thế nhưng sợ làm tổn thương lòng tự tôn của nàng, nên chàng không tiện nói.

Trong khi chàng còn suy nghĩ tìm đủ mọi biện pháp nào là thích hợp nhất, đã nghe Hồng y thiếu nữ ôm quyền lên tiếng:

- Tiểu nữ Hàn Dũ Lý xin thụ giáo cao chiêu tuyệt học của Giang minh chủ!

Giang Ngọc Phàn nghe xong biết nói nhiều cùng vô ích, bèn chắp tay trả lễ:

- Cô nương mời!

Hàn Dũ Lý nghe vậy, cũng không nói gì thêm, thét dài một tiếng, cả người lướt đến tả chưởng xòe ra án trước ngực hứu chưởng vung mạnh lên không rồi bổ xuống nhằm thẳng vào mắt, vừa thấy Hàn Dũ Lý động thân hình, lượng túc hơi xà xuống trục Tý Ngọ, hữu chương hơi đánh ra, tả thủ án chỉ, lập tức thành thế khởi thức tượng thần Tế Công.

Bấy giờ đã thấy thân hình Hàn Dũ Lý đến trước mặt Giang Ngọc Phàn song chưởng một trên một dưới lập tức biến thành lưỡng trảo chộp và huyệt Kiên Tỉnh trên vai chàng. Cả bọn Ngộ Không đứng bên ngoài vừa thấy bất giác "ồ" lên một tiếng, quả không ngờ thiếu nữ trẻ tuổi như vậy mà ra chiêu vừa nhanh vừa hiểm. Giang Ngọc Phàn thực sự giật mình, chàng cùng không ngờ Hàn Dũ Lý ra chiêu đã nhanh mà biến chiêu càng nhanh trong nháy mắt một chiêu biến thành hai chiêu bốn thức,mà thức nào cũng lợi hại.

Chỉ thoáng giật mình, lưỡng cước chạy theo bản năng vòng phất ngược lên trên, ngón trỏ và ngón giữa tay trái cũng theo bản năng đánh ra thế chưởng chỉ, cả hai đều nhanh như điện chớp.

Chiêu thức vừa xuất đủ đẩy bật lưỡng trảo của Hàn Dũ Lý đang chộp xuống vai chàng bị bật ra ngoài, chính trong khoảnh khắc không bỏ lỡ cơ hội, tả chỉ vừa đánh bật tay đối phương ra ngoài liền vòng trở vào lướt nhanh lên đôi nhũ hoa và vùng tiểu phúc của đối phương.

Một chiêu này của chàng biến hóa cực nhanh, chỉ e những người đứng bên ngoài đến võ công thâm hậu như bọn Tây Đề ngũ lão chưa chắc đã thấy kịp.

Bản thân Hàn Dũ Lý là người trong cuộc, cũng không nhận ra kịp thế biến công của Giang Ngọc Phàn, chỉ nghe cô ta "oái" một tiếng, cả người bật nhảy lùi về phía sau mấy trượng trên hai huyệt "Nhũ Căn" và "Âm Giao" vùng tiểu phuc cảm thấy tê dại, rõ ràng là đã trúng chỉ lực của Giang Ngọc Phàn.

Mọi chuyện xảy ra cực nhanh, chính ngay gần lúc Hàn Dũ Lý bật lùi về sau thì một bóng áo lam nhảy bổ vào người Giang Ngọc Phàn tấn công với một tiếng cực lớn. Chỉ đến lúc này mọi người mới nhận rõ chính là Bạch San lão nhân.

Lại nói, Giang Ngọc Phàn khi ra chiêu với Hàn Dũ Lý vốn không có tà ý, nhưng khi hai ngón tay chang lướt ngang qua đôi nhũ hoa và tiểu phúc của Hàn Dũ Lý thì tinh thần bỗng nôn nao hẳn lên. Bấy giờ trong một sát na nhỏ chàng cảm thấy hổ thẹn, nhưng chàng cũng biết điều này xảy ra vì nhận tuyệt chiêu của tượng thần này chỉ nương theo thế địch mà tấn công địch, hoàn toàn không có quy luật gượng ép. Đã vậy mỗi biến hóa chỉ là phần trăm của giây, vốn không kịp để chọn lựa hay suy nghĩ nhiều.

Lúc này, chàng trong giây ngượng ngùng đã nghe tiếng thét như sấm của Bạch San lão nhân, trong khóe mắt đã nhận ra lão ta bổ vào mình với thế song chưởng cực mạnh. Chàng bỗng giận sôi lên, đôi chân từ thế lưỡng nghi thoắt người biến thành Tam Tài, rồi Tứ Tượng, song thủ biến hóa thành chưởng thế, thét dài một tiếng đánh ra nghênh chiêu đối phương.

"Bình" một tiếng như trời long đất lở Bạch San lão nhân chủ động tấn công, song chưởng chưa đến đột nhiên cảm thấy hoa lên, mặt rát như bị cuồng phong sa mạc mang theo cát ập vào, ngực nghẹt đến khó thở.

"Oái", bên ngoài, mọi người đều buột miệng la lên, họ không nhìn kịp song phương chưởng tiếp chưởng như thế nào, chỉ nghe một tiếng nổ lớn; rồi một thân hình tròn mập tung lên không trung văng ra ngoài mười trượng.

Từ Huy bà bà là người tỉnh táo nhất, chừng như đã lường trước kết cục, khi thấy thân hình người bay ngược ra sau, bà hét một tiếng rồi tung người nhanh như chớp bay lên ôm lấy đáp nhẹ xuống đất.

Khi đám bụi đất bay mù trời đã lắng xuống mọi người mới nhìn rõ người đã được Từ Huy bà bà đỡ xuống, hiện đang đứng bên bà chính là Bạch San lão nhân. Lão ta mặt trắng bệt ra không còn chút máu Còn Giang Ngọc Phàn đứng yên bất động giữa trường đấu, trên mặt trầm lại tuyệt nhiên không một biểu hiện gì.

Bọn Hồng Châu lão nhân ba người còn lại giật thót bụng thất sắc, lo lắng không hiểu Bạch San lão nhân thương thế ra sao, còn cứu được không?

Khi bọn họ chạy vội đến từ vừa lúc Bạch San lão nhân dướn người la dài một tiếng, rồi sụp người trên đất.

Từ Huy bà bà bây giờ mới thấy nhẹ trong người, biết như thế là thương tích Bạch San lão nhân không trầm trọng. Thế những bà vẫn cẩn thận nói:

- Tứ sư đệ! Nhanh vận công liệu thương xem xét nội phủ có vấn để gì không.

Bạch San lão nhân chính khi Từ Huy bà bà nói câu này thì lão cũng đã ngồi xếp bằng trên đất vận khí điều tức. Đến khi chân khí huyết mạch trong người thông suốt, không chút trở ngại, thì lão ta thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn Giang Ngọc Phàn hồi lâu mới thấp gượng nói với Từ Huy bà bà:

- Để sư tỷ lo lắng một phen, tiểu đệ không sao?

Không riêng gì Từ Huy bà bà, mà toàn trường, mọi người khi lắng nghe câu này đều lấy làm kinh ngạc đồng thời bội phục Giang Ngọc Phàn. Họ không thể ngờ một thiếu niên nhỏ tuổi như thế này, mà nội công đã luyện đển mức thâu phát tùy tâm, chính vì vậy mà tiếng chưởng thấy cực mạnh, nhưng người thì không hề gì!

Đến lúc này Từ Huy bà bà mới thầm thực sự kính phục và kinh ngạc trong lòng bèn chấp tay thẳng thắn nói:

- Giang minh chủ quả thật đủ tài sức truy đuổi bọn Càn Khôn ngũ tà vì võ lâm trừ hại.

Nói đến đó, bà bông đổi giọng quan tâm thân thiết nói:

- Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào tài nghệ của một mình Minh chủ chi e không đủ mà phải dùng đến tài trí. Bằng không, mỗi khi hung tính của bọn chúng khởi lên rồi, thì sợ rằng chư vị đều khó tránh khỏi táng mạng bởi kịch độc "Ngũ tà" của chúng Giang Ngọc Phàn tuy lĩnh hội thiện ý của đối phương, nhưng vẫn cười nhạt nói:

- Tại hạ vì võ lâm trừ hại, có chết cũng cam lòng.

Từ Huy bà bà gật đầu tán thưởng khí khái của chàng rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, bà ta bỗng "Ồ" lên một tiếng nói:

- Lão thân còn một điểm muốn hỏi Minh chủ cho rõ ràng...

- Tiền bối xin tự nhiên. – Giang Ngọc Phàn nói.

Từ Huy bà bà tiếp tục nói:

- Lão thân cùng bốn vị sư đệ đây ẩn cư Tây Đề. Còn bọn Càn Khôn ngũ tà lại trú ở trong Đại Tuyết sơn, rất ít người biết được họ ẩn thân tu luyện ở đó huống hồ nhiều năm lại đây chừng như bọn họ không hề có mối quan hệ nào với thế giới bên ngoài...

Giang Ngọc Phàn nghe đến đó quan tâm hỏi:

- Càn Khôn ngũ tà ẩn dật trong Đại Tuyết sơn nói vậy từ lâu đã không còn hành ngược làm ác?

Từ Huy bà bà nói:

- Càn Khôn ngũ tà danh là độc ác tàn bạo, thế nhưng đó cũng là chuyện hai mươi năm trước..

Giang Ngọc Phàn lại quan tâm hỏi:

- Nói vậy, từ mươi năm lại đây bọn họ đã cải tà quy chính, không còn hoành hành Tây Vực sao?

Từ Huy bà bà giải thích:

- Không, chỉ có điều họ mười năm lại đây rất ít người dám bước chân đến Đại Tuyết sơn để tìm sen tuyết.

Một tiếng "sen tuyết" vừa thoát ra, Chung Ngọc Thanh từ sau nghe thấy đã buột miệng chen vào hỏi:

- Tiền bối nói là chỉ có trên Đại Tuyết sơn mới có sen tuyết sao?

Từ Huy bà bà vừa nghe hỏi liền hỏi liền nhìn vào khuôn mặt đầy rỗ trắng của Chung Ngọc Thanh, rồi giọng quan tâm hỏi:

- Cô nương quan tâm đến sen tuyết có phải là để trị thương tật trên mặt?

Câu hỏi này làm vỡ lẽ cho Giang Ngọc Phàn chàng nhớ lại mấy hôm trước trên núi Huệ Sơn, chính Nhất Trần đã nói "Chỉ có tìm được tuyết liên thì có thể trị lành vết tích trên mặt nàng", thì ra là vậy?

Nghĩ đến đó chợt bất giác hơi nghiêng đầu nhìn lại Chung Ngọc Thanh thì thấy nàng đôi má ửng hỏng đang gật đầu trả lời câu hỏi của Từ Huy bà bà.

Từ Huy bà bà thấy vậy gật đầu nói:

- Không sai, chỉ có sen tuyết sản sinh trên Đại Tuyết sơn, những vùng núi tuyết khác cùng có thể tìm thấy, thế nhưng rất hiếm thấy!

Nói đến đó, bà hơi dừng lại, rồi thấp giọng đầy hàm ý:

- Dung diện xinh đẹp tuyệt không phải biểu hiện cái đẹp tâm hồn. Chỉ cần cô nương hiền thục ngoan ngoãn, thì nhất định lâu ngày ý trung nhân của cô nương cùng sẽ yêu thương cô nương!

Chung Ngọc Thanh nghe câu nay liền ngước đầu lên nhìn bà ta vô cùng cảm kích, từ từ hỏi:

- Tiền bối Càn Khôn ngũ tà đến hiện tại vẫn không chấp thuận cho một ai đặt chân lên Đại Tuyết sơn?

Từ Huy bà bà không chút do dự nói:

- Không sai, đây cũng chính là nguyên nhân khiến bọn lão thân không muốn đấu cùng bọn họ, chứ không phải vì sợ bọn họ!

Giang Ngọc Phàn không cho là thế nói:

- Thế nhưng, bọn họ tự nhiên độc chiếm Đại Tuyết sơn, không cho ai vào núi tìm sen tuyết trị thương như vậy không phải là cậy thế hiếp ngườ, nguy hại đến tính mạng người khác hay sao? Du Hiệp Đồng Minh chúng tôi nhất định gánh lấy trách nhíệm này, trừ khử bọn chúng, mở khai Đại Tuyết sơn trả cho mọi người.

Từ Huy bà ba gật dầu tán đồng:

- Giang minh chủ trượng nghĩa khí khái như vậy lão thân thực sự trong lòng bội phục, bọn lão thân năm người quyết thành toàn cho Minh chủ.

Giang Ngọc Phàn nghe thế đã hội thấu câu nói của bà tự bất giác trong lòng mừng khấp khởi. Nên biết, như chỉ dựa vào sở học tuyệt đỉnh của một mình chàng để thắng nổi bọn Càn Khôn ngũ tà thì cũng không dễ dàng gì. Còn như bọn Ngộ Không cùng mấy người tuy so với hiện tại thì cũng đều thuộc hạng võ lâm nhất lưu, nhưng nếu đem so với những nhân vật võ công cái thế hai thế hệ thì khác gì đem trứng chọi đá, chỉ là tống mạng không mà thôi!

Bởi vậy, lúc này nghe vậy vui mừng, rạng nét mặt hỏi:

- Chẳng hay tiền bối có thượng sách gì?

Từ Huy bà bà không đáp ngay mà hỏi:

- Minh chủ có nghe chuyện Càn Khôn ngũ tà cứ mỗi ba năm phải đi Trường Hồ đảo Đông Hải không?

Giang Ngọc Phàn lập tức gật đầu:

- Vãn bối có nghe qua, nhưng không biết nguyên nhân tại sao?

Từ Huy bà bà gật gật đầu, rồi quay đầu nhìn Hồng Châu lão nhân, nói:

- Nhị đệ, hãy đem những điều nghe thấy được kể cho Giang minh chủ nghe!.

Hồng Châu lão nhân ứng thanh "Dạ" một tiếng, rồi tiến lên mấy bước nhìn Giang Ngọc Phàn nói:

- Theo lão phu biết, ba mươi năm trước một lần bọn Càn Khôn ngũ tà đi Trường Hồ đảo tim thuốc...

Hắc Sát Thần từ đầu đến giờ nhẫn nại im lặng, bấy giờ bỗng nhiên cắt ngang hỏi:

- Từ Đại Tuyết sơn mà phải chạy đến tận Đông Hải tìm thảo dược, nhất định phải là một loại dược vật có độc tính kịch liệt?

Hồng Chu lão nhân gật đầu, đáp:

- Không sai, chính là một loài độc thảo dược tính cao, thế nhưng lần ấy bọn chúng chút nữa là bỏ mạng trên Trường Hồ đảo, bởi vì bọn họ gặp phải một con quái vật trong một hang đá trên đảo...

Giang Ngọc Phàn chăm chú hỏi:

- Không biết đó là loài quái vật gì nhỉ?

Hồng Châu lão nhân lắc đầu đáp:

- Trừ Càn Khôn ngũ tà ra chỉ e không còn người nào biết được đó là quái vật gì. Chỉ một điều con quái vật ấy chẳng những da thịt chắc, mà còn không sợ bất kỳ loại độc dược nào.

Phong Lôi Quải là người rất quan tâm vấn đề này, lúc ấy ôm quyền cung kính:

- Vãn bối xin mạo muội hỏi một câu những điều này tiền bối làm sao biết được?

Hồng Châu lão nhân nhẹ gật nhẹ nhàng, giải thích:

- Những chuyện này đều từ miệng Càn Khôn ngũ tà nói với bọn lão phu.

Phong Lôi Quải càng quan tâm hơn:

- Nói vậy, năm tiền bối đi Đông Hải chính là để giúp Càn Khôn ngũ tà diệt trừ quái vật?

Hồng Chu lão nhân nghe hỏi bất giác thở dài:

- Bọn lão phu truy theo Càn Khôn ngũ tà cũng chỉ là để lấy lại vật chí bảo sư môn Xích Doanh kiếm!

Giang Ngọc Phàn như đã hiểu ra:

- Lúc nãy vị huynh đệ của Cái bang đến báo tin cho biết một trong bốn lão già trong Càn Khôn ngũ tà trên lưng có đeo một thanh kiếm toàn một màu son đỏ, hẳn phải là bảo kiếm trấn môn của năm vị tiền bối.

Hồng Chu lão nhân mặc nhiên gật đầu thừa nhận:

- Không sai, chính là thanh cổ kiếm ấy.

Ngộ Không hòa thượng đến lúc này mới chấp tay niệm Phật hiệu "A di đà Phật" rồi mới cung kính nói:

- Cứ nhìn tiền bối thần sắc buồn rầu thở dài không vui, những nghĩ thanh "Xích Doanh cổ kiếm" kia nhất định là cho bọn Càn Khôn ngũ tà mượn.

Một câu này đủ khiến cho cả bọn Tây Đề ngũ lão và hồng y thiếu nữ tỏ ra lúng túng.

Hồng Chu lão nhân cố gượng cười, gật đầu đáp:

- Nói ra thấy hổ thẹn, bọn lão hủ năm người xưa nay vốn không hề giao du với Càn Khôn ngũ tà, hoàn toàn không phải vì sợ bọn họ, mà vì hai mươi năm lại đây chỉ cần không có một ai bước chân lên Đại Tuyết sơn, thì bọn họ tuyệt không hề gây sát giới. Bởi vậy bọn lão phu cũng yên tâm mà tinh dưỡng thân già...

Nói đến đó, lão bỗng thở dài tiếp:

- Chỉ là hai tháng trước đây một hôm bọn họ kéo đến nơi ẩn cư của bọn lão hủ, trước tiên bọn họ kể chuyện con quái vật trên Trường Hồ đảo, rồi sau mới nói chuyện mượn tạm thanh Xích Doanh kiếm..

Phong Lôi Qua lẩm bẩm như tự nói một mình:

- Đã cho mượn, sao lại còn truy theo?

Hồng Chu lão nhân mặc nhiên lắc đầu:

- Càn Khôn ngũ tà nhiều năm nay luôn nghĩ cách diệt con quái vật không phải là để trừ họa cho dân lành lên Trường Hồ đảo, mà chỉ là trừ khử mối bất lợi cho họ...

Giang Ngọc Phàn xen vào hỏi:

- Tại sao?

Hồng Chu lão nhân giải thích:

- Bởi vì con quái vật không hề sợ bất cứ loại kịch độc nào, thậm chí những miếng mồi tẩm độc cực mạnh do bọn Càn Khôn ngũ tà mang đến nó cũng ăn tuốt mà không hề chết. Bọn Ngũ tà mấy mươi năm trước trên giang hồ đã gây thù kết oán không biết bao nhiêu người, thế mà cừu gia của họ mãi không dám lên Đại Tuyết sơn tầm thù chỉ là vị sợ năm loại kịch độc của bọn họ mà thôi. Nếu như cừu gia của họ phát ra con quái vật này, chỉ cần khắc chế được nó rồi lợi dụng tính không sợ độc của nó, thử hỏi bọn Càn Khôn ngũ tà còn ăn ngon ngủ yên độc chiếm Đại Tuyết sơn được nữa không?

Giang Ngọc Phàn như hiểu ra hỏi lại:

- Nói như tiền bối, nếu có được con quái vật đó trong tay thì không sợ bất kỳ loại kỳ độc nào trong thiên hạ?

Hồng Chu lão nhân chép miệng, không dám khăng định, nói:

- Cứ theo như lời của Càn Khôn ngũ tà thì có thể nói đối với tất cả các loại độc tính đều vô hiệu.

Đồng Nhân Phán Quan đột nhiên lên tiếng chen vào nói:

- Chư vị tiền bối cho bọn Càn Khôn ngũ tà mượn kiếm chẳng phải là chắp cánh cho hổ đó ư?

Hồng Chu lão nhân bối rối giải thích:

- Bọn lão hủ nếu như chấp nhận mang kiếm cho bọn họ mượn há lại còn gian khổ vượt ngàn dặm đến Đông Hải truy theo bọn họ sao?

Phong Lôi Quải chừng như hiểu ra, nói:

- Nói như vậy, bọn Càn Khôn ngũ tà đã lừa lấy đi thanh Xích Doanh kiếm của các vị tiền bối?

Hồng Chu lão nhân gật đầu nói:

- Sự thực là như vậy, lúc ấy Càn Khôn ngũ tà tuy đến tệ cư đều đủ mặt, nhưng vào nhà thì chỉ có bốn người, còn lão "Tam Ma" Hắc Phong Khách thì ẩn náu bên ngoài...

Giang Ngọc Phàn nhíu mày khó hiểu:

- Để làm gì?

Hồng Chu lão nhân nói tiếp:

- Bởi vì bọn chúng biết rằng bọn lão hủ sẽ không khi nào cho chúng mượn bảo vật trấn môn, cho nên trước khi vào lập kế để Tam Ma lưu bên ngoài vườn tùng. Đến khi bọn lão hủ tiễn chân chúng ra viên môn, chúng làm như sực nhớ ra một vấn đề, lại dùng dằng thương lượng với bọn lão hủ.

Hắc Sát Thần gật đầu la lên:

- A, hiểu ra rồi.... nhân thời gian nói chuyện đó, lão Tam Ma đã lẻn vào trộm Xích Doanh kiếm mang đi.

Hồng Chu lão nhân gật đầu thảm nói:

- Chính vậy, khi chúng thấy có lẽ đã thành công, mới cáo từ bọn lão hủ.

Giang Ngọc Phàn nhíu mày khó hiểu:

- Lão tiền bối đặt thanh bảo kiếm trấn môn ở đâu?

Nghe hỏi mặt Hồng Chu lão nhân ửng đỏ lên vì hổ thẹn, thở dài nói:

- Bảo kiếm trấn môn thực sự là vật báu như mênh cần phải cất giữ kỹ càng, nhưng vì để sớm tới luôn nhớ về ân đức tổ sư, nên bọn lão hủ đã treo nó ngay bức tường giữa khách phòng.

Phong Lôi Quái bất giác nôn nóng hẳn lên, nói:

- Cứ như tình hình vừa rồi Càn Khôn ngũ tà gấp gáp trở về Tây Vực, chỉ e chúng đã đắc thủ.

Hồng Chu lão nhân ngần ngừ như không dám khẳng định thế nhưng Từ Huy bà bà ngược lại không cho là thế, nói:

- Theo những điều lão ma "Hỗn Thế Ma Vương" nói thì Xích Doanh kiếm chưa chắc đã chế phục được con quái vật kia!

Nhất Trần đạo nhân phất ngọn phất trần như tơ bạc lên vai, một tay chấp trước ngực cung kính nói:

- Theo tiền bối thì nếu như bọn Càn Khôn ngũ tà chưa chế phục được quái vật vậy tại sao chúng lại khẩn cấp trở lại Tây Vực?

Từ Huy bà bà trịnh trọng nói:

- Theo lão thân nghĩ thì bọn Càn Khôn ngũ tà chưa hẳn đã trở lại Tây Vực mà có thể đến một nơi khác để kiếm thêm những vũ khí báu khác. Xích Doanh kiếm tuy được xưng là cổ kim thượng thặng, nhưng nếu đem so với Cự Khuyết kiếm mà gần đây đồn đãi xuất hiện gần Thái Hồ thì còn kém xa!

Giang Ngọc Phàn nghe nhắc lại chuyện Thái Hồ thì không muốn kéo dài câu chuyện chỉ sợ làm hỏng việc mình, nên khi ấy cũng không nói ra đó chỉ là những lời đồn thất thiệt của Đa Tý Ôn Thần Đặng Thiên Ngữ bèn quay câu chuyện trở lại chính đề:

- Tiên bối vừa rồi nói chuyện thành toàn, chí nguyện vãn bối hiệp trợ khuyến đạo bọn Càn Khôn ngũ tà hướng thiện, không biết chư vị tiền bối có cao kiến gì.

Từ Huy bà bà nghe vậy liền đáp:

- Ồ lão thân nghĩ từ đây đến Trường Hồ đảo cũng không xa, nên định cho Tiểu Lý theo Giang minh chủ đi đến đó một chuyến, hiệp lực chế phục con quái vật đó, rồi mới truy tìm bọn Càn Khôn ngũ tà thì may ra mới thắng nổi bọn chúng...

Hàn Dũ Lý vừa nghe liền nhoẻn miệng cười tười, đôi mắt hạnh long lanh nhìn Giang Ngọc Phàn không hề chớp mắt, chừng như mong chờ cái gật đầu chấp thuận của chàng...

Hồi (1-28)
Hồi 13
Hồi 15