Truyện:Huyết y kỳ thư - Hồi 06

Huyết y kỳ thư
Trọn bộ 94 hồi
Hồi 06: Trong Mộ Địa Ngô Cương Bở Vía
5.00

(một lượt)


Hồi (1-94)
Hồi 05
Hồi 07

Bốn người dừng ngựa lại cách chỗ Ngô Cương ẩn nấp không đầy ba trượng.

Ngô Cương thò đầu ra nhìn trộm nhưng trời tối quá coi không rõ mặt người mà chỉ thấy những thanh trường kiếm cài ở sau lưng họ lấp lánh ánh vàng liền đoán ra bao kiếm cũng dát vàng. Đại khái đó là tiêu biểu của bọn Kim kiếm thủ.

Tiếng ồm ồm lại cất lên:

- Minh chủ vừa cho phi mã truyền lệnh. Bất luận thế nào cũng phải đem lão già Lý Thanh Sơn về, chẳng kể hắn còn sống hay đã chết rồi.

Người khác hỏi:

- Lão đại ơi! Vụ này thật là kỳ! Hắn bị trọng thương như vậy mà sao còn chạy xa được đến thế...

Người kia ngắt lời:

- Chỉ tại trận mưa tai hại làm hư hỏng công việc của chúng ta.

- Bây giờ biết làm thế nào.

- Hãy tập họp đã!

Một tiếng còi thét lên như xé bầu không khí. Giữa lúc ban đêm tĩnh mịch nó có thể vọng ra ngoài mấy dặm. Tiếp theo là những tiếng còi từ đàng xa đáp lại nghe rất chói tai.

Ngô Cương trong lòng hoang mang khôn xiết. Nếu chàng bị phát giác thì hậu quả khó mà lường được. Chàng không dám nhúc nhích vì chỉ hơi cử động một chút là khó lòng thoát khỏi tai mắt đối phương. Trước tình hình này chàng đành phó cho số mạng.

Chẳng mấy chốc vô số bóng người chạy như bay đến chỗ tập trung. Tất cả có đến ba mươi người.

Người nói tiếng ồm ồm ra lệnh:

- Các vị ai nấy tự kiểm điểm xem còn có người phụ trách nào chưa đến không?

Những người đến tập trung đều phụ trách một tiểu tổ. Xem ra đủ biết Võ minh đã huy động nhân lực rất lớn về việc truy nã Lý Thanh Sơn.

Sau một lúc huyên náo, có tiếng người đáp lại:

- Bẩm thị vệ! Toàn bộ đã đến đông đủ.

Theo giọng lưỡi người này thì đủ rõ tên cầm đầu bọn Kim kiếm thủ ở Võ minh có địa vị khá cao, so với Xú Diện Nhân Đồ thống lĩnh bọn Thần Phong kiếm sĩ, chẳng hiểu còn cao hơn mấy bực.

Tên thị vệ lạnh lùng nói:

- Được rồi!

Rồi gã cất giọng trang nghiêm tuyên bố:

- Tuân nghiêm lệnh của Thái thượng Minh chủ phải bắt cho bằng được tên phản nghịch Lý Thanh Sơn bất luận là hắn còn sống hay đã chết rồi. Hiện giờ trong vòng mười dặm khu Phàn thành đã phong tỏa hết các con đường thông bộ lớn nhỏ. Các tiểu tổ chiếu theo địa khu đã vạch trước mở cuộc xục tìm nghiêm mật. Trước khi trời sáng phải quay về tập họp tại cửa đông Phàn thành.

Mấy chục người đồng thanh đáp:

- Tuân lệnh dụ.

Rồi lục tục tan đi. Chỉ còn lại bốn tay Kim kiếm thủ vẫn đứng nguyên chỗ.

Gã được kêu bằng lão đại tức là Kim kiếm thủ số một lại nói:

- Số bốn ngươi dắt ba con ngựa ra cửa đông ngoài thị trấn để liên lạc với các tiểu tổ.

Gã số bốn dạ một tiếng để đáp lại.

Ba người xuống ngựa, gã số bốn cầm lấy dây cương ba con ngựa không người cưỡi dắt đi.

Kim kiếm thủ số một lại gọi:

Số mười lăm! Ngươi xục tìm mé hữu khu nghĩa địa này. Còn số hai mươi xục tìm mé tả. Ta phụ trách khu trung ương. Nếu lão cẩu đó còn ẩn nấp thì khu mồ mả này là nơi đáng để ý nhất. Vậy anh em chớ có sơ suất.

Hai tên Kim kiếm thủ số mười lăm và số hai mươi vâng lệnh chia nhau đi lục tìm hai bên tả hữu bãi tha ma mộ địa.

Ngô Cương thở phào một cái. Chàng chỉ còn đợi cho gã số một bỏ đi nốt là có thể theo phương hướng trái ngược ra khỏi khu mộ địa.

Kim kiếm thủ số một tiến về phía trước mấy bước. Đột nhiên gã xoay người lại giương cặp mắt sáng như đuốc nhìn quanh một lượt rồi ngó chằm chặp vào chỗ Ngô Cương. Ngô Cương bồn chồn trong dạ. Trái tim đập thình thình tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài miệng.

Kim kiếm thủ số một cười hô hố nói:

- Thật không ngờ. Ra đi thôi!

Ngô Cương biết mình đã bị bại lộ hành tung. Chàng không tính kế thoát thân toan đánh bài liều...

Đột nhiên một bàn tay lạnh như băng kéo người chàng lại phía sau.

Chàng chưa kịp nhìn xem ai thì một bóng đen như ma quỷ hiện hình đã đứng ra phía trước che chàng đi.

Bóng đen mình mặc áo bào đen vừa dài vừa rộng trùm từ cổ xuống đến gót chân. Phía trên tóc dài xỏa xuống. Ngô Cương đứng sau lưng không phận biệt được là đàn ông hay đàn bà. Cứ coi bóng dáng cũng đủ khiếp đảm rồi.

Kim kiếm thủ số một bật tiếng la hoảng lùi lại mấy bước rồi cất giọng run run hỏi:

- Ai?

Bóng đen không nói mà cũng không nhúc nhích.

Kim kiếm thủ số một rút thanh trường kiếm đánh soạt một cái. Gã cầm kiếm trong tay rồi tựa hồ như bạo dạn hơn lên, lại quát hỏi:

- Ngươi là người hay là quỷ sứ?

Bóng đen đáp cộc lốc:

- Quỷ sứ đây!

Thanh âm đáp lại vừa ngân dài vừa lạnh toát, chẳng giống người sống chút nào.

Ngô Cương giật mình đánh thót một cái tự hỏi: "Chẳng nhẽ trên thế gian có quỷ thật ư?"

Chàng vẫn không phân biệt được thanh âm là nam hay nữ, nhưng chàng cũng chẳng cần biết nữa, vì đối phương là quỷ, chàng chịu chết là cùng. Mặt khác nếu chàng lọt vào tay Kim kiếm thủ, chàng cũng không hòng sống nữa.

Kim kiếm thủ số một bất giác lùi lại thêm bước nữa. Bỗng gã cất tiếng cười hung dữ nói:

- Quỷ cũng được mà người cũng được. Nói rõ lai lịch đi!

Vạt áo bào đen bị cơn gió thổi lật lên. Ngô Cương ngồi nấp ở đằng sau bóng đen nhìn rất rõ ống quần dài bên trong. Bất giác chàng động tâm nhủ thầm: "Y là một người đàn bà".

Bỗng nghe tiếng bóng đen đáp lại:

- Âm dương đôi ngả. Người không tranh giành với quỷ. Ngươi đi đi!

Giọng nói âm trầm phát ra từ miệng một quái vật, thật khiến người nghe phải ớn da gà.

Kim kiếm thủ số một vung kiếm lên một cái. Luồng kình phong lướt tới. Đám cỏ xanh phía trước bóng đen đều bị đứt lưng chừng.

Ngô Cương thấy thế bất giác toàn thân lại run lên. Tuy chàng không hiểu võ công nhưng đã đi theo Thái quản gia mười năm trời trên con đường phiêu bạt nên sự hiểu biết của chàng không phải ít. Chàng hiểu thân cỏ mềm mại mà người đứng cách ba trượng vung kiếm để kiếm phong cắt đứt được thì kiếm thuật gã này đã đến trình độ kinh người.

Lạ ở chỗ vạt áo bào của bóng đen, chỉ cơn gió đìu hiu đã làm cho bay tung lên, thế mà đụng vào kiếm khí ghê gớm lại không lay động chút nào.

Kim kiếm thủ số một là một nhân vật không phải tầm thường thì dĩ nhiên gã đã nhìn thấy. Nhưng gã đường đường là tay đứng đầu Kim kiếm thủ ở Võ minh thì chẳng khi nào vì mấy câu quái dị đã sợ hãi bỏ chạy. Huống chi gã đã đoán con người mình đang truy nã rất có thể hiện ẩn núp trong khu mồ mả này. Quái nhân xuất hiện đột ngột thì ít ra gã phải điều tra cho biết rõ lai lịch. Còn bảo là ma quỷ thì chỉ thấy miệng thế gian đồn mà thôi, chứ gã chưa trông thấy bao giờ.

Kim kiếm thủ số một bật lên tiếng cười lạt rồi hỏi:

- Ông bạn xuất hiện thế này với mục đích gì?

Bóng đen đáp bằng một giọng âm trầm:

- Đêm tối là thế giới ma quỷ, không để người sống quấy nhiễu, ngươi hãy cút đi!

Kim kiếm thủ số một hỏi lại:

- Ông bạn nhất định làm quỷ ư?

Bóng đen đáp:

- Ta chính là ma quỷ.

Kim kiếm thủ số một lạnh lùng hỏi:

- Ông bạn có biết tại hạ là ai không?

Bóng đen hững hờ đáp:

- Người và quỷ là hai thế giới cách biệt. Ta chẳng cần biết làm chi!

Kim kiếm thủ số một dằn giọng hỏi:

- Tại hạ không đi thì sao?

Bóng đen cả quyết:

- Nhất định ngươi phải đi.

Kim kiếm thủ đột nhiên lạng người tới đồng thời kiếm khí lạnh lẽo kinh người vụt xuống bóng đen.

Kiếm phóng tới nơi bóng đen đã mất hút. Kim kiếm thủ số một quả nhiên không hổ là tay đứng đầu bọn kiếm sĩ. Gã không hoang mang rối loạn biến đổi thế kiếm thành một vùng kiếm hoa bao quanh mình. Gã xoay người lại thì thấy hắc bào lão nhân đứng sững ngay chỗ gã đặt chân vừa rồi. Hai bên thay đổi phương hướng và vẫn giữ quãng cách như trước.

Ngô Cương thò cổ ra nhìn trộm. Chàng không khỏi run lên vì toàn thể bộ mặt bóng đen bị mái tóc che lấp không còn ra hình người. Bảo y là quỷ thật cũng không sai.

Kim kiếm thủ quát lên một tiếng rồi lại ra chiêu.

Soạt! Một chiếc đầu lâu xõa tóc lăn ra xa hơn trượng không có vết máu. Người bóng đen vẫn đứng yên không té xuống và biến thành con quỷ không đầu.

Ngô Cương hoảng hồn. Chuyện quái đản này chàng chưa từng nghe ai nói tới bao giờ.

Kim kiếm thủ số một lông tóc đứng dựng cả lên. Bây giờ gã không quyết định được đối phương là người hay ma. Bất giác hắn lùi lại từng bước một, dần dần dời xa Ngô Cương. Gã vẫn chăm chú nhìn vào quái nhân mất đầu, nên không để ý đến bên mình còn có người trọng yếu.

Bóng đen vươn tay ra vẫy. Chiếc đầu lâu bay vọt trở lại vào tay rồi được đặt lên trên cổ để bật ra những tiếng cười the thé. Tiếng cười này khó nghe không bút nào tả xiết.

Ngô Cương khiếp sợ hồn lạc phách bay cơ hồ ngất đi. Chàng tự hỏi: "Chẳng nhẽ người đàn bà này là ma quỷ thật ư?"

Sự khủng khiếp lúc mới vào khu mộ địa bây giờ lại nổi lên. Chàng có thể đứng trước đao kiếm búa rìu không sợ chết, nhưng đứng trước tình trạng khủng khiếp này khiến chàng phải phát điên.

Kim kiếm thủ số một bình tĩnh trở lại. Bây giờ chẳng những gã không khiếp sợ nữa mà còn tiến lên mấy bước cất giọng the thé nói:

- Cái trò hạng bét này chỉ hăm dọa được kẻ vô tri mà thôi.

Gã chưa nói dứt lời đã rung mũi kiếm biến thành vô số điểm hàn tinh. Kiếm khí rít lên veo véo nhằm đâm vào những đại huyệt trọng yếu trong người bóng đen. Đồng thời gã giữ môn hộ rất nghiêm mật không sơ hở chút nào.

Kiếm thuật lợi hại này khiến cho ai cũng phải thán phục.

Bóng đen bật tiếng cười gằn vung tay áo rộng thùng thình chênh chếch lên.

Kiếm phong rùng rợn của Kim kiếm thủ số một liền bị tiêu tan tức khắc. Thanh kiếm bị gạt sang một bên và người gã cũng phải lùi lại mấy bước.

Luồng kình lực của bóng đen phóng ra đến cả chỗ Ngô Cương ẩn nấp ở sau phần mộ. Chàng cảm thấy da thịt rát như dao cứa.

Kim kiếm thủ số một cất giọng run run nói:

- Tại hạ lãnh giáo rồi. Thân thủ các hạ quả nhiên phi thường. Môn "Khí tụ thành cương" kèm với môn "Thái Âm chưởng công" cả hai đều là những môn tuyệt học hiếm có.

Bóng đen cất giọng lạnh như băng nói:

- Kiến thức ngươi khá đấy!

Kim kiếm thủ số một hỏi lại:

- Các hạ là cao nhân phương nào?

- Ngươi cút đi!

Kim kiếm thủ số một bình tĩnh nói:

- Trang thần lộng quỷ há chẳng làm mất thân phận người võ sĩ ư?

- Cút!

Bóng đen chỉ nói ngắn ngủi một tiếng nhưng đầy vẻ sát khí kinh người.

Kim kiếm thủ số một hắng giọng một tiếng rồi băng mình lẩn vào đêm tối.

Ngô Cương vừa đứng dậy thì bóng đen đã đến trước mặt, cất tiếng hỏi:

- Phải chăng ngươi tên gọi Ngô Cương?

Ngô Cương chấn động tâm thần. Chàng không ngờ đối phương biết rõ họ tên mình. Chàng định thần lại đáp:

- Đúng thế.

Bóng đen lại hỏi:

- Dòng dõi Võ Thánh phải không?

- Chính phải.

Bóng đen hất hàm nói:

- Được lăm! Vậy ngươi hãy theo ta.

Ngô Cương ngập ngừng:

- Xin cho biết tôn giá là...

Bóng đen ngắt lời:

- Ta là quỷ.

Bấy giờ Ngô Cương biết chắc đối phương là người chứ không phải ma quỷ. Nhưng chàng chưa hiểu rõ lai lịch và ý định của quái nhân liền hỏi lại:

- Tôn giá định đưa tại hạ tới đâu?

Bóng đen hững hờ đáp:

- Dĩ nhiên là đưa ngươi về chốn quỷ ở.

Ngô Cương lại hỏi:

- Tôn giá có thể cho biết vì nguyên nhân gì không?

Bóng đen lạnh lùng đáp:

- Ngươi cứ tới nơi sẽ rõ.

- Nếu tại hạ không ưng thì sao?

- Đừng rườm lời! Ngươi không biết tự lượng sức mình.

Ngô Cương cũng tự cười thầm mình quả là không biết tự lượng. Đến vị chủ tịch đứng đầu Kim kiếm thủ còn không địch lại quái nhân phải bỏ trốn thì chàng không hiểu võ công lấy gì mà phản kháng được.

Chàng đành phó thác cho số phận...

Bỗng Ngô Cương thấy cơn gió thổi vào mặt, đầu óc choáng váng rồi mê đi.

Lúc chàng tỉnh lại thì thấy đèn lửa sáng choang lóa mắt. Hồi lâu chàng mới nhìn rõ cảnh vật thì trong lòng kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng hiện ở trong tòa bảo điện rất huy hoàng, nằm trên một chiếc ghế dát vàng.

Chính giữa đại điện là một tòa khám thờ, màu xanh rủ thấp, không rõ bên trong thờ thần tượng gì?

Hai bên khám thờ, tám thiếu nữ cung trang đẹp như thiên tiên đứng thị lập. Cô nào cũng nghiêm trang lạnh lùng trông như tám pho tượng nữ thần. Nếu cặp mắt không chuyển động thì chẳng ai dám bảo các cô là những người còn sống.

Một lò trầm hương đặt trên ghế trước khám khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt thấm vào gan ruột người ta. Ngoài ra không có bàn kỹ gì để bày đồ cúng, nên không giống như chỗ thờ thần.

Ngô Cương ngửng đầu lên trên nóc khám thờ có treo một bức hoành sơn son thép vàng khắc bốn chữ "U Linh Hiển Hách". Bốn chữ này thật là bí ẩn, chàng tự hỏi: "Trong các đền miếu phần nhiều treo bốn chữ "Oai Linh Hiển Hách" mà đây là "U Linh Hiển Hách" thì không biết thờ thần gì? Sao lại có thiếu nữ cung trang thị lập? Người mặc đồ đen trá hình ma quỷ đem mình về đây phải chăng là đệ tử của vị thần trong miếu này?"

Ngô Cương nghĩ mãi mà không sao hiểu được. Đột nhiên trong khám thờ có thanh âm người đàn bà tuổi già cực kỳ lãnh lẽo cất lên hỏi:

- Ngô Cương! Ngươi có biết đây là địa phương nào không?

Ngô Cương giật nảy mình lên. Chàng tự nghĩ: "Té ra trong khám này không phải thờ thần mà có người ngồi".

Chàng hoang mang vội đáp:

- Tại hạ không biết.

Bà già trong khám lại nói:

- Đây là U Linh địa cung.

Ngô Cương hỏi lại:

- U Linh địa cung ư?

- Phải rồi.

Ngô Cương bất giác đảo mắt nhìn quanh bốn mặt thì ngoài những đồ trần thiết cực kỳ xa xỉ, không thấy vật gì khác lạ.

Người trong khám thờ lại lên tiếng:

- Lão thân là U Linh phu nhân.

- Ủa!

- Ngươi có biết ta bắt ngươi về đây làm gì không?

Ngô Cương ấp úng đáp:

- Cái đó... xin phu nhân chỉ thị cho.

- Lão thân muốn đem ngươi về để đòi nợ.

Ngô Cương toàn thân run bần bật, dời khỏi ghế ngồi đứng xuống đất hỏi:

- Phu nhân đòi nợ ư?

- Phải rồi!

- Nợ gì?

- Phụ thân ngươi là Ngô Vĩnh Thái ngày xưa thiếu nợ lão thân nhưng mười năm trước đây võ lâm nhất bảo đã bị hủy diệt, bản phu nhân tưởng mất món nợ này. Ngờ đâu nay lại gặp người thừa kế của hắn xuất hiện thật là vừa lòng trời.

Ngô Cương nghiến răng hỏi lại:

- Xin phu nhân cho biết nợ gì và vay từ bao giờ?

Người trong khám lạnh lùng đáp:

- Cái đó ngươi bất tất hỏi làm chi. Bây giờ chưa phải là lúc bản phu nhân nói cho ngươi hay được.

Đoạn người trong khám lớn tiếng gọi:

- Các người đâu!

Hai bóng đen dạ một tiếng rồi chạy vào điện cúi đầu khom lưng nói:

- Tư hình đệ tử xin ứng hầu.

Ngô Cương đưa mắt nhìn ra không khỏi ớn lạnh xương sống, bất giác rùng mình một cái.

Nguyên hai quái nhân tự xưng là tư hình đệ tử này thì một là con hắc quỷ mặc bào đen đã xuất hiện ở ngoài mộ địa. Còn một tên nữa tuy dưới ánh đèn chói lọi nhưng tóc dài che lấp cả mặt mũi đối phương không thể nhìn rõ mặt. Ngô Cương chỉ thấy một chút màu da lợt lạt cũng đủ bở vía rồi.

Người trong khám ra lệnh:

- Các ngươi đem gã vào Hồi Chuyển phòng.

Hai bóng đen đồng thanh đáp:

- Đệ tử xin tuân pháp chỉ.

Cả tám thiếu nữ cung trang đứng thị lập đều biến sắc.

Ngô Cương chẳng hiểu Hồi Chuyển phòng là gì, những chàng cũng đoán ra đó là chỗ mình phải thụ hình thảm khốc. Hai mắt đỏ sọc, chàng lớn tiếng kháng cự:

- Ngô mỗ không hiểu võ công, chỉ là người thường. Phu nhân muốn giết muốn mổ gì thì làm. Nhưng...

U Linh phu nhân vẫn một giọng lạnh lùng ngắt lời:

- Món nợ này phải rút dần, nghĩa là còn lâu ngươi mới chết được... các người đem gã đi!

Hai quái nhân áo đen song song bước tới khoác lấy tay Ngô Cương quay gót đi ra ngoài điện.

Ngô Cương muốn ho một tiếng cũng không được. Ngoài cặp mắt đầy vẻ phẫn nộ, chàng không biểu lộ điều gì khác nữa. Mười năm trời phiêu bạt giang hồ khiến cho chàng đã biết tuân theo số mệnh, đón lấy những cảnh ngộ trái ngược. Chàng chẳng phản kháng làm gì cho vô ích. Do đó mối hận chất chứa trong lòng chàng càng ghê gớm hơn.

Nơi đây không có bóng mặt trời, phòng ốc cùng những hành lang quanh co đều có ánh đèn soi sáng.

Ngô Cương tự nghĩ: "Đây là một tòa cung khuyết dưới lòng đất không còn nghi ngờ gì nữa, thật là phù hợp với bốn chữ U Linh địa cung".

Chàng không hiểu họ đã dẫn mình qua bao nhiêu khúc quanh, sau cùng tiến vào một gian thạch thất vuông vắn. Ba người vừa bước chân vào cánh cửa đã đóng sập lại.

Giữa nhà có hai cột bên trên gác ngang một tấm hoành thành giá gỗ. Cách một đất chừng tám thước giữa cây hoành có hai cái vòng sắt đeo tòn ten cách nhau một thước. Ngoài giá gỗ còn một cái giường cây và một cái bàn vuông với bốn cái ghế, trên bàn để mấy sợi giây thừng, hai chiếc roi da đen nhánh. Sau hết là một cái tủ gỗ đặt tựa vào vách trong góc nhà. Trong tủ để những lọ cùng bình. Ngoài ra không còn chi nữa.

Ngô Cương biết đây là một gian phòng họa độ hình dáng rất đơn giản. Có điều cái tên Hồi Chuyển phòng nghe mà phát khiếp.

Một trong hai quái nhân áo đen buông tay ra bỗng ấn vào vách một cái, cửa ngầm hiện ra, một tên áo đen trỏ vào cửa nói:

- Ngô Cương! Người vào bên trong đó!

Ngô Cương nghiến răng hỏi:

- Các ngươi định làm gì ta?

Tên áo đen kia đáp:

- Trong đó là chỗ thay áo.

Ngô Cương định nói gì nhưng chợt nhớ tới trong mình có mặc tấm Huyết y thần bí. Chàng tự nghĩ: "Đêm nay nhất định mình phải chết rồi. Bây giờ cần tiêu hủy hoặc cất giấu tấm Huyết y. Không hiểu chúng bảo mình vào đây thay áo để làm gì?"

Chàng vừa nghĩ vừa tiến vào trong phòng tối.

Quái nhân áo đen lại nói:

- Cởi hết sạch quần áo ra chỉ mặc một chiếc quần da vào mình thôi.

Ngô Cương vừa bước vào, cửa phòng tự động đóng lại. Lúc này chàng như cá nằm trên thớt đành để cho người ta muốn cắt muốn mổ làm gì thì làm chứ không còn đường lối nào khác. Chàng nghĩ tới mà rùng mình rồi không dám nghĩ gì nữa. Miệng lẩm bẩm:

- Mình là con Võ Thánh mà U Linh phu nhân đã nói rõ ngày xưa phụ thân mình thiếu nợ mụ. Cha nợ con phải trả là lẽ đương nhiên. Mình là nam tử hán thì dù có chết cũng không để nhục đến thanh danh của phụ thân. Chết để trả nợ so với cái chết mờ ám còn khá hơn nhiều.

Ngô Cương nghĩ tới đây, chàng cảm thấy yên dạ đôi phần.

Bây giờ chàng mới để ý nhìn căn ám thất này thấy nó vuông vắn chứng tám thước, trên tường có treo mấy chiếc quần đùi bằng da. Chiếc nào cũng vết máu loang lổ, chỗ đen sì chỗ tím bầm. Đó là kết quả vết máu mới đè lên vết cũ.

Chàng tự hỏi: "Bọn họ định đối phó với mình thế nào đây? Chiếc quần đùi bằng da này sẽ nhuộm lên lần máu tươi của mình... Trời ơi! Chúng hành hạ mình bằng những thảm hình cho đến chết chăng?"

Nghĩ tới đây chàng lại ớn lạnh xương sống, lông tóc dựng đứng cả lên.

Bỗng chàng lẩm bẩm:

- Bất luận chúng đối phó với mình bằng cách nào, mình cũng chẳng cần nghĩ tới nữa. Việc cần kíp bây giờ là mình phải xử trí với tấm Huyết y.

Hồi (1-94)
Hồi 05
Hồi 07