Truyện:Huyết y kỳ thư - Hồi 13

Huyết y kỳ thư
Trọn bộ 94 hồi
Hồi 13: Đưa Trâm Bạc Ma Vương Đòi Mạng
5.00

(một lượt)


Hồi (1-94)
Hồi 12
Hồi 14

Phong Ma Nữ ngần ngừ, đưa mắt hỏi ý Phong Đô sứ giả, Phong Đô sứ giả nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Khó mà tin được thằng lỏi này.

Cả Ngô Cương cùng tiểu hóa tử đều sợ run vì lưỡng quái khám phá ra được sự giả trá thì hậu quả không biết tới đâu mà lường. Chàng không nỡ để tiểu hóa tử vì mình phải chết uổng về tay lưỡng quái nhưng không nghĩ ra được kế gì.

Phong Ma Nữ lại hỏi:

- Ngươi thấy điểm nào không tin được?

Phong Đô sứ giả đáp:

- Còn lạ gì tính khí lão yêu, trước nay chỉ có một lời, khi nào chịu nói tới ba câu? Chẳng lẽ lão nhẫn nại đến độ sai người đi gọi được?

- Phải rồi! Lão bà tử không nghĩ tới điểm này.

- Vậy lão phu xé xác thằng lỏi này ra.

Phong Ma Nữ vội ngăn lại:

- Khoan đã!

- Mụ còn điều chi nữa?

- Vạn nhất có việc xảy ra ngoài ý nghĩ thì vạ không nhỏ đâu.

Phong Đô sứ giả gạt đi:

- Cần cóc gì! Nếu xảy ra chuyện bất trắc thì chúng ta vào chốn thâm sơn ẩn lánh không trở lại chốn giang hồ nữa là cùng chứ sao?

- Ngươi quyết định rồi ư?

- Hẳn chứ. Mụ có sợ thì chuồn trước đi.

Phong Ma Nữ cười khằng khặc nói:

- Chủ ý của ngươi hay đấy. Lão bà tử đành chắp tay nhượng bộ.

- Mụ định thế nào?

- Đem thằng nhỏ này đi. Nếu trong ba ngày không có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ lấy đạo công bằng mà giải quyết.

Phong Đô sứ giả gật đầu. Đột nhiên lão sấn về phía tiểu hóa tử quát lên:

- Thằng quỷ con kia! Lão phu hãy xé xác ngươi ra trước.

Ngô Cương đột nhiên khoa chân bước tạt ngang. Cất giọng run run nói:

- Ngươi mà đụng đến một sợi lông của gã là lập tức ta khai đao hạ sát ngươi.

Phong Đô sứ giả bị khí thế ghê gớm của Ngô Cương làm cho bở vía, đứng ngẩn người ra. Nhưng hắn ráng trấn tính cất giọng âm trầm:

- Tiểu tử! Ngươi ỷ mình vào điều chi mà dám nói vậy? Thiệt không biết trời cao đất dày là gì! Nếu ta không vì tư chất đặc biệt của ngươi thì đã xé xác ngươi ra rồi.

Tiểu hóa tử Tống Duy Bình cũng lộn ruột cười nhạt thách thức:

- Ngươi thử xé đi coi. Âu Dương lão tiền bối chẳng chịu điềm nhiên tọa thị đâu. Tiểu hóa tử này là cái loa truyền thanh của lão nhân gia.

Thái độ hùng hồn của tiểu hóa tử lại khiến cho Phong Đô sứ giả ngẩn người ra.

Phong Ma Nữ ngắm đi ngắm lại Ngô Cương một lúc. Môi miệng mấp máy mấy lần rồi lên tiếng:

- Lão bà tha cho đó!

Mụ nói xong thoáng cái đã biến mất như ma quỷ chợt hiện chợt ẩn.

Phong Đô sứ giả dẫm chân thở dài. Hắn không nói gì nữa rồi cũng bỏ đi.

Tiểu hóa tử đưa tay lên lau mồ hôi trán rồi bắt chước điệu bộ kẻ cả nói:

- Thật là một phen hú vía!

Ngô Cương không khỏi bật cười nói:

- May huynh đài là người có đảm lượng, chơi nhị quái một đòn tuyệt quá!

Tiểu hóa tử nói:

- Gặp việc cấp bách đành phải đâm liều.

Ngô Cương nói:

- Tiểu đệ cảm kích huynh đài khôn xiết!

Tiểu hóa tử nói:

- Công tử miễn đi thôi.

Ngô Cương hỏi:

- Huynh đài đi đâu bây giờ?

Tiểu hóa tử đáp:

- Đã muốn cùng nhau kết bái, cần phải đủ lễ vật hương nến giấy tiền chúng ta tới chỗ có những chỗ đó.

- Ừ phải!

- Chúng ta đi thôi! Càng mau càng tốt. Nhị quái mà quay trở lại thì tiểu hóa tử này có lớn mật đến đâu cũng không dám đưa kế "không thành" ra nữa.

Ngô Cương hỏi:

- Bây giờ đi về phương nào?

- Công tử hãy theo tiểu hóa tử!

Ngô Cương nhắc bọc lên đi theo Tống Duy Bình chạy vào phía rừng sâu. Hai người xuyên tả lách hữu, chẳng bao lâu đến một chỗ rất kín đáo. Cành lá dầy đặc không nhìn thấy bóng mặt trời.

Trong một gốc cây đủ hương nến giấy tiền. Lại có cả hũ rượu và một con gà quay. Một gói thịt cừu lẫn thịt bò chín thái sẵn, bốn tấm bánh bao lớn. Tất cả bày ra trên một tờ giấy dầu trong hốc cây.

Ngô Cương kích động nói:

- Đại ca lo liệu thật chu đáo.

Tiểu hóa tử cười nói:

- Chúng ta làm lễ xong hãy đổi cách xưng hô.

Gã bật lửa thắp nến đốt hương, mở bình rượu ra rồi quỳ hai gối xuống. Ngô Cương cũng quỳ theo.

Tiểu hóa tử rót rượu khấn bằng giọng thành thực:

- Đệ tử là Tống Duy Bình nay cùng Ngô Cương ý hợp tâm đầu kết nghĩa chi lan. Nguyện cùng nhau sinh tử nhục vinh vui buồn chia sớt. Ai mà phản bội lời thề sẽ bị trừng trị. Nguyện có hoàng thiên hậu thổ. Phục duy chiếu giám.

Ngô Cương cũng rót rượu ra mà thề như vậy.

Tiểu hóa tử lớn tuổi làm anh, Ngô Cương làm em. Tiểu hóa tử hớn hở vui mừng cất tiếng gọi:

- Hiền đệ! Lại đây!

Gã châm lửa đốt giấy tiền. Đoạn bày những thức ăn ra ngồi xếp bằng cầm cái đùi gà lên cắn một miếng.

Ngô Cương cũng ăn theo kiểu gã.

Tiểu hóa tử lại lấy trong túi vải bố ra hai cái bát rót rượu vào đưa cho Ngô Cương một bát. Còn một bát phần mình. Hai chú nhỏ tự do ăn uống ngon lành.

Tiểu hóa tử uống mấy bát rượu rồi giơ tay áo lên lau mép nói:

- Hiền đệ ơi! Bữa nay là ngày khoái lạc nhất trong đời tiểu huynh.

Ngô Cương thành thực đáp:

- Tiểu đệ cũng vậy.

Tiểu hóa tử lại nói:

- Ồ! Hiền đệ! Thiếu nữ áo lục đẹp quá nhỉ?...

Ngô Cương gật đầu đáp:

- Đúng là một người tuyệt sắc hiếm có ở nhân gian.

Tiểu hóa tử lại hỏi:

- Nàng là ai vậy?

- Tiểu đệ không biết.

- Hiền đệ mà cũng không biết ư?

- Tiểu đệ đang định hỏi đại ca về lai lịch nàng.

Tiểu hóa tử vừa rót rượu vừa nói:

- Xem ra nàng có tình ý với hiền đệ.

Ngô Cương cười ha hả đáp:

- Làm gì có chuyện đó!

Tiểu hóa tử nói:

- Hiền đệ ơi! Tiểu huynh tuy chỉ lớn hơn hiền đệ một tuổi, nhưng kiến văn rộng hơn hiền đệ nhiều lắm. Nếu nàng không có tình ý với hiền đệ thì chẳng khi nào lại ra tay can thiệp vào việc của hiền đệ.

Ngô Cương nói:

- Nhưng lúc nàng bỏ đi không chịu lưu danh tính mà còn lạnh lùng như Quan Âm.

Tiểu hóa tử nói:

- Cái kiểu cách của thiếu nữ là như vậy chẳng ra hữu tình cũng chẳng ra vô tình, bao giờ cũng giữ thái độ lững lờ...

Ngô Cương tựa hồ trông thấy bóng nữ lang áo lục thấp thoáng trước mắt. Trái tim chàng đập loạn cả lên.

Tiểu hóa tử lại tán dương:

- Nàng đẹp như hoa mẫu đơn mà tư cách lại giống hoa lan. Không ngờ trên chốn giang hồ lại có người dung nhan khuynh quốc đến thế!...

Ngô Cương thành thật hỏi:

- Đại ca có tình ý với nàng không?

Tiểu hóa tử cười ha hả đáp:

- Lần sau hiền đệ gặp nàng thử hỏi coi nàng có muốn làm bà ăn xin không?

Đột nhiên một thanh âm khàn khàn cất lên hỏi:

- Có để cho lão nhân một phần không?

Ngô Cương và tiểu hóa tử giật mình kinh hãi nhìn ra thấy ngoài hốc cây có một lão áo vàng đứng đó. Lão này râu tóc và lông mày đã bạc như sương mà sắc mặt hồng hào tựa trẻ nít. Tay lão chống một cây gậy song đen nhánh. Vừa thấy lão đã nhận ra một nhân vật khác thường dáng tiên phong đạo cốt, khiến ai cũng nảy lòng hảo cảm.

Lão già này đến từ lúc nào, cả hai chú nhỏ đều chưa phát giác.

Tiểu hóa tử chếch choáng hơi men, mặt đỏ gay nói:

- Nếu lão trượng không chê rượu nhắm dùng thừa. Xin mời vào đây.

Lão già cười ha hả không câu nệ chút nào chui ngay vào.

Ngô Cương cầm tay lão nói:

- Mời lão trượng ngồi trên cho.

Lão già ừ một tiếng rồi ngồi ngay vào giữa.

Tiểu hóa tử chau mày nói:

- Không còn bát nào để rót rượu rồi.

Lão già vuốt chòm râu bạc nói:

- Đưa hũ ra cũng được.

Lão nói rồi bưng hũ rượu lên kề vào miệng uống một hơi cạn sạch.

Hũ rượu này ít ra có đến hai chục cân. Ngô Cương cùng tiểu hóa tử mới uống hết chừng một phần ba. Còn trên lưng hũ chui vào bụng lão tuốt. Lão già uống hết rượu rồi cầm hũ liệng sang bên, nói:

- Rượu ngon nhưng tiếc rằng ít quá.

Ngô Cương cùng tiểu hóa tử ngẩn mặt ra vì cách uống rượu của lão thật là phóng lãng hình hài. Mười mấy cân rượu vào bụng, mặt lão cũng không đổi sắc chút nào. Tửu lượng này thật đáng kinh người. Hai gã ngẩn ngơ không đùa giỡn hát xướng nữa. Tuy trong bụng hơi có chút không vui nhưng cả hai đều không lộ ra sắc mặt.

Tiểu hóa tử trỏ vào đống thị bò, thịt cừu gói trong chiếc lá sen nói:

- Lão trượng không nhắm một chút ư?

Lão già cười nói:

- Tốt lắm.

Rồi lão đưa cả mười ngón tay ra bốc thịt cho vào miệng ăn, chỉ mấy miếng là hết nhẵn.

Cách uống của lão đã kỳ thì kiểu ăn của lão càng lạ hơn.

Tiểu hóa tử chớp mắt mấy cái rồi hỏi:

- Cách xưng hô lão trượng thế nào đây?

Lão già lấy trong áo ra một tấm khăn vải lau tay lau mặt rồi ậm ừ đáp:

- Quên rồi!

Tiểu hóa tử có ý không bằng lòng vì thái độ bất cận nhân tình của lão già.

Lão già trở mặt nhìn tiểu hóa tử hỏi:

- Thằng ăn xin này! Ngươi đau lòng vì chút rượu thịt đó chăng?

Tiểu hóa tử đáp:

- Không có đâu. Tiểu nhân mời lão trượng vào đấy chứ...

Lão già nói:

- Lão gia coi mặt ngươi có ý không vui. Lão sẵn bạc đây để thường cho ngươi.

Lão thò tay vào tay áo móc ra một đĩnh bạc chừng năm lạng hỏi:

- Bấy nhiêu đã đủ chưa?

Ngô Cương không để mắt đến, lạnh lùng đáp:

- Lão trượng giữ lấy để mua rượu uống.

Lão già đáp:

- Lão gia chẳng thích ăn không của ai...

Tuy miệng nói vậy mà lão vẫn luồn bạc vào tay áo.

Tiểu hóa tử trợn mắt lên nhưng không nói nửa lời.

Lão già lại cười ha hả nói:

- Thằng lỏi ăn xin này! Lão gia đã chẳng bảo ăn không của ai. Tục ngữ có câu: "Lấy tiền của người thì làm phúc cho người". Ngươi đã mất tiền mua rượu thịt lão gia đây không có sở trường nào khác ngoài việc coi tướng diện. Lão thấy ngươi ấn đường bao phủ hắc khí là sắp có cơ vạ sát thân đó...

Tiểu hóa tử tức quá lại phì cười nói:

- Lão trượng! Tiểu hóa tử hơn một năm nay không rửa mặt mà lão trượng cũng nhận ra được sắc khí hắc ám thì thật là tài!

Lão già nghiêm nét mặt nói:

- Với lão gia nói là có thực đó.

Bất thình lình Ngô Cương bật tiếng la hoảng:

- Đại ca! Ai cắm cái gì vào trên lưng đại ca đó?

Tiểu hóa tử giật mình kinh hãi hỏi lại:

- Trên lưng tiểu huynh có cái gì?

Ngô Cương đáp:

- Tiểu đệ trông như cái trâm cài đầu của đàn bà.

Tiểu hóa tử sờ sau lưng thấy một mũi ngân trâm dài ba tấc liền lấy ra cầm tay coi. Đột nhiên mặt gã xám xịt, thừ người ra ngồi tựa vào gốc cây.

Ngô Cương kinh hãi hỏi:

- Đại ca làm sao thế?

Tiểu hóa tử ngập ngừng:

- Tiểu huynh... hết rồi.

Ngô Cương ngơ ngác hỏi:

- Hết cái gì?

Tiểu hóa tử buồn rầu đáp:

- Nhất định tiểu huynh phải chết...

Ngô Cương giật nảy mình lên ngắt lời:

- Đại ca nói thế là nghĩa làm sao?

Tiểu hóa tử cất giọng trầm trầm đáp:

- Đây là Diêm Vương trâm. Đã mấy chục năm nay tiểu huynh đã nghe nói chưa từng thấy lão xuất hiện trên chốn giang hồ. Ngờ đâu...

Ngô Cương thò tay ra giật lấy coi thì thấy cây ngân trâm cực kỳ tinh xảo. Trên cây trâm khắc bốn chữ "Yêu trung chi vương".

Chàng hồn vía lên mây la hoảng:

- Có phải đây là tín vật của Nhất Yêu Âu Dương Tàn không?

Tiểu hóa tử nói như người hết hơi:

- Phải rồi!... chính là tín vật đòi mạng của Âu Dương lão tiền bối... Tiểu huynh trong lúc vô kế khả thi, đã mượn danh hiệu của lão tiền bối với mục đích hăm dọa cho nhị quái chạy đi. Không ngờ... thật là không ngờ...

Ngô Cương cảm thấy tai ù, chân tay luống cuống, run lên hỏi:

- Đại ca ơi! Cây Diêm Vương trâm này đầu đuôi thế nào?

Tiểu hóa tử đáp:

- Đó là tín vật đòi mạng của Âu Dương lão tiền bối. Chỉ trong vòng một ngày là kẻ nhận trâm phải chết.

Ngô Cương ấp úng:

- Thế ra tiểu đệ làm hại đại ca rồi...

Tiểu hóa tử nói:

- Hiền đệ bất tất tự trách mình làm chi. Chẳng qua là số mạng tiểu huynh.

- Nhưng...

Ngô Cương chưa dứt lời thì tiểu hóa tử đã nổi lên một tràng cười như người điên nói:

- Tiểu huynh nghe đồn mấy chục năm trước, kẻ nào được Âu Dương tiền bối đưa trâm cho phải tay cự nghiệt khét tiếng một thời. Thế mà tiểu huynh.. tiểu hóa tử cũng được hưởng vinh dự này dù có chết cũng chẳng có chi đáng ân hận.

Lão già lẳng lặng từ nãy tới giờ, đột nhiên lên tiếng:

- Thằng lỏi ăn xin này! Lão gia xem đúng ngươi rồi.

Tiểu hóa tử trợn mắt lên nhìn lão già hồi lâu rồi nhăn nhó cười nói:

- Đúng lắm! Đúng lắm!

Lão già hỏi:

- Ngươi không tin chăng?

Tiểu hóa tử đáp bằng một giọng chân thành:

- Lão trượng! Lão trượng tuỳ tiện đi thôi! Đừng nán lại mà bị vạ lây...

Lão già ngắt lời:

- Kể ra ngươi còn có lương tâm đó...

Tiểu hóa tử không nói với lão nữa, quay sang bảo Ngô Cương:

- Hiền đệ! Hiền đệ cũng phải lập tức dời khỏi nơi đây.

Ngô Cương kiên quyết:

- Không! Tiểu đệ quyết theo đường với đại ca.

Tiểu hóa tử nói:

- Hiền đệ! Tiểu huynh không đi nữa. Hốc cây này là chỗ vùi thân cũng rất tốt. Đã tiếp được Diêm Vương trâm thì dù có trốn lên mây cũng bằng vô ích.

Ngô Cương nói:

- Đại ca ơi! Hiền đệ ở lại bầu bạn với đại ca để coi Yêu Trung Chi Vương mặt mũi thế nào?

Tiểu hóa tử thúc giục bằng một giọng thiết tha:

- Hiền đệ! Hiền đệ không chết được. Ta yêu cầu hiền đệ dời khỏi nơi đây.

Ngô Cương một mực:

- Tiểu đệ quyết không bỏ đại ca.

Lão già hững hờ nói:

- Tiểu tử! Có phải lão gia đã nói là sành nghề coi tướng...

Tiểu hóa tử thản nhiên ngắt lời:

- Xin lão trượng tuỳ tiện đi thôi!

Lão già nói:

- Lão gia đã bảo ăn uống của người thì phải trừ tai giải họa cho ngươi...

Tiểu hóa tử hỏi:

- Chẳng lẽ lão trượng quả nhiên...

Lão già ngắt lời:

- Tiểu tử! Ngươi không tin ta ư?

Tiểu hóa tử đáp:

- Chẳng phải tiểu hóa tử không tin, mà lòng không nỡ để lão trượng phải vạ lây.

Lão già hỏi:

- Ngươi đã gặp Yêu Trung Chi Vương Âu Dương Tàn bao giờ chưa?

Tiểu hóa tử trố mắt đáp:

- Gặp ư? Hồi lão nhân gia qua lại giang hồ, tiểu hóa tử này chưa kịp đầu thai.

Lão già hỏi:

- Vậy ngươi chỉ nghe lời đồn thôi hay sao?

Tiểu hóa tử đáp:

- Chính thế.

Lão già lại hỏi:

- Người ta đồn tướng ông vua yêu ma kia như thế nào?

Tiểu hóa tử ngập ngừng:

- Cái đó tiểu hóa tử chưa được nghe qua...

Lão già hỏi:

- Chắc ngươi cho ma vương là tay cùng hung cực ác ăn cả thịt người?

Tiểu hóa tử lắc đầu đáp:

- Người ta đồn như vậy.

Lão già lại hỏi:

- Ai đã trong thấy Âu Dương Tàn ăn thịt người?

Tiểu hóa tử ấp úng:

- Cái đó... tiểu hóa tử không hay.

Lão già cười nói:

- Lão gia đây biết nhé!

Ngô Cương cùng tiểu hóa tử đều giật mình lên. Ngô Cương giương cặp lông mày thanh kiếm lên hỏi:

- Lão trượng biết ư?

Lão già đáp:

- Ừ!

Ngô Cương lại hỏi:

- Thực tình thế nào?

Lão già đáp:

- Cái đó là ngoa truyền. Lời đồn thực là đáng sợ. Trên chốn giang hồ thiếu chi người bịa chuyện khác nào gió lùa vào chỗ trống. Âu Dương Tàn chẳng những không hiếu sát, không ăn thịt người mà hắn rất ưa nói lý. Có điều tính tình lão rất quái dị thì đúng là sự thực...

Ngô Cương ngắt lời:

- Lão trượng ơi! Con người tính tình quái dị phần nhiều thường không đếm xỉa gì đến lý lẽ. Con người hiểu lý lẽ thì chẳng có chi là quái đản.

Lão già trợn mắt lên nói:

- Tiểu tử! Chữ "lý" mà lão gia nói đây là thiên lý, công lý, chứ không phải hạng người thế tục chỉ biết nhận hành động của mình là công lý. Đó không phải là lý mà là nhân tình. Người cận nhân tình chưa chắc trong lòng đã nghĩ tới thiên lý. Con người chỉ nói tới thiên lý có khi bất cận nhân tình, mà không làm hại đến đạo nghĩa.

Tuy lời biện bác của lão già có vẻ miễn cưỡng, nhưng không thể bài bác được.

Đương nhiên hai chàng nhỏ tuổi không thể tin lời lão già. "Nhất yêu, Tam quái, Bát hung" là bọn tà ma đã thành tính. Dù họ không phải là nhân vật đồng thời với hai chàng, nhưng mối nguy hại cho võ lâm thì bao giờ cũng thế.

Tương đối người giang hồ quen biết "Tam quái, Bát hung" hơn. Còn "Nhất yêu" ra đời trước, lão là ma đầu thượng đẳng, hành động rất kỳ bí. Trên thực tế không một ai thấy chân tướng lão, chỉ nghe tiếng đồn mà thôi. Sở dĩ người ta xếp lão vào cùng phe với "Tam quái, Bát hung" là vì trên chốn giang hồ có truyền thống thích ghép các nhân vật nổi tiếng vào với nhau cho thành ca dao. Có khi họ ghép vào để gây nên một ấn tượng cho người đời. Nếu không thế thì "Tam quái, Bát hung" chẳng thể nào ngang hàng với "Nhất yêu" được vì với người này đạo hạnh họ chênh lệch nhau quá xa.

Tiểu hóa tử hỏi:

- Lão trượng căn cứ vào điều chi mà nói vậy?

Lão áo vàng vuốt chòm râu dài từ từ đáp:

- Dĩ nhiên là lão gia có căn cứ.

Tiểu hóa tử liền nói:

- Xin lão trượng cho nghe.

Lão già quắc mắt lên hỏi:

- Ngươi là thằng lỏi con mà dám căn vặn lão gia ư?

Tiểu hóa tử ngập ngừng:

- Đó là lão trượng tự ý nói ra...

Lão già ngắt lời:

- Thôi đừng rườm lời nữa. Ngươi đã gặp lão gia đây thì cái mạng đó có thể toàn sinh.

Tiểu hóa tử ngồi ngay ngắn lại trong lòng rất đỗi nghi ngờ đánh bạo:

- Lão trượng nói thật chăng?

Lão già ra chiều tức giận đáp:

- Lão gia từng này tuổi đầu còn đi lừa gạt thằng lỏi hậu sinh ngươi hay sao?

Tiểu hóa tử lại hỏi:

- Phải chăng lão trượng cùng Âu Dương lão tiền bối là chỗ quen biết?

Lão già hững hờ đáp:

- Cái đó ngươi bất tất hỏi đến làm chi.

Tiểu hóa tử lễ phép hỏi:

- Lão trượng có thể cho vãn bối hay tôn hiệu được chăng?

Lão già lạnh lùng đáp:

- Ta đã bảo ngươi là quên mất rồi. Sau này có gặp lão gia thì cứ kêu bằng Bạch Hồ tử công công (ông râu bạc) là được rồi.

Tiểu hóa tử quên cả nỗi lo âu về Diêm Vương trâm, toét miệng ra cười nói:

- Bạch Hồ tử công công thiệt hay quá!

Lão già đưa mắt nhìn Ngô Cương một lúc rồi hỏi:

- Phải chăng ngươi là Ngô Cương?

Ngô Cương đáp:

- Chính thị vãn bối.

Lão già lại hỏi:

- Ngươi có căn bản võ công mà chưa biết võ nghệ phải không?

Ngô Cương ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi: "Sao lão này lại biết cả chỗ bí mật của mình? Chẳng lẽ lão ngấm ngầm theo dõi mình từ trước? Nếu vậy lão đến đây một cách đột ngột ắt có điều chi ngoắt ngoéo".

Chàng liền gật đầu đáp:

- Đúng thế!

Lão già lại hỏi:

- Ngươi ở môn phái nào? Sư thừa là ai?

Ngô Cương ngập ngừng:

- Vãn bối chưa bái sư.

Lão già lại hỏi:

- Vậy nội lực của ngươi từ đâu mà ra?

Ngô Cương thủng thẳng đáp:

- Về điểm này xin lão trượng tha thứ cho vãn bối không thể trình bày được.

Lão già nói:

- Thế thì thôi! Lão gia vốn không ưa bức bách ai cung xưng những điều mà họ không thích nói ra. Ngươi có muốn cứu mạng cho tiểu hóa tử này khỏi chết chăng?

Ngô Cương ngạc nhiên trỏ tay vào ngực hỏi lại:

- Lão trượng bảo sao? Vãn bối mà cứu được y ư?

Lão già gật đầu đáp:

- Đúng thế.

Ngô Cương lại hỏi:

- Làm thế nào mà cứu được?

Lão già đáp:

- Ngươi cầm lấy cây Diêm Vương trâm này cứ đi về phía nam tới núi Võ Lăng tất gặp được kỳ tích và như vậy gã sẽ không chết nữa.

Ngô Cương ngập ngừng hỏi:

- Lão trượng có thể... nói rõ hơn được chăng?

Lão hững hờ đáp:

- Như vậy là quá rõ rồi.

Ngô Cương nghi ngờ hỏi lại:

- Vãn bối cứ đi vào núi Võ Lăng là gặp người cứu được y...

Lão già ngắt lời:

- Cứ thế mà làm không cần hỏi nữa.

Ngô Cương lại hỏi:

- Vãn bối cùng đi với y...

Lão già gạt đi:

- Không! Mình ngươi đi thôi! Gã phải hãm mình ở đây trăm ngày.

Ngô Cương kinh hãi la lên:

- Hãm mình trăm ngày! Tại sao vậy?

Lão già đáp:

- Đó là diệu kế để lão gia cứu gã. Bao giờ đến việc các ngươi sẽ rõ.

Ngô Cương hỏi:

- Lão trượng xin tha thứ cho vãn bối hỏi quá nhiều. Diệu kế này có linh nghiệm không?

Lão già ra vẻ không bằng lòng đáp:

- Tin hay không là tùy ở thằng lỏi. Lão gia đi đây.

Hồi (1-94)
Hồi 12
Hồi 14