Truyện:Bích Thành - Hồi 6

Bích Thành
Trọn bộ 7 hồi
Hồi 6: Thử Tình Khả Đãi Thành Truy Ức
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-7)
Hồi 5
Hồi 7 (cuối)

Thu đến sớm trên Bích Thành sơn, cả ngọn núi ngập lá vàng bay bay. Một trận gió thổi qua, khô điệp khắp nơi tựa như giật mình vỗ cánh bay lên.

"Hoa Anh, đêm nay giờ Tý, ngươi vào Thiên Tâm các gặp ta". Đứng ở hậu sơn, giữa làn gió thu buồn bã, Hoa Anh ôn lại lời sư phụ vừa dặn dò.

"Xem ra là đêm nay rồi..." Giọng nói Hoa Thanh vang lên từ phía sau, "các thứ muội cần mang đi đã thu xếp xong chưa? Tối nay do Hoa Thường tuần phòng, muội hãy nhanh chóng hạ sơn".

"Cũng chẳng có gì cần thu xếp cả. Một quyển Đường thi, vài bộ y phục tùy thân". Hoa Anh mang mang nhìn xuống núi. Nơi ấy mây trắng từng lớp lớp xa, che khuất thế giới phồn hoa bên dưới. Nàng vốn là đến từ nơi ấy, bây giờ có ý nghĩ muốn quay lại chốn xưa, không khỏi một lúc hoang mang. Trở về, nàng có thể làm gì được đây?

"Xuống núi rồi, cứ hướng Bắc mà đi. Chưa biết chừng sư phụ sẽ tự thân đuổi theo muội, nhớ để ý dấu vết của mình. Võ công Bạch Vân cung cũng không nên tùy tiện truyền ra ngoài..." Nhìn thần sắc mông lung của nàng, Hoa Thanh sư tỷ thở dài, tỉ mỉ dặn dò, "phải rồi, muội nên để lại Ngưng Bích kiếm. Nếu không sư phụ tuyệt đối không chịu nương tay đâu".

"Ừm, cái này tự nhiên". Hoa Anh khẽ gật đầu. Nàng tuy rất yêu thanh bội kiếm này, nhưng cũng biết đấy là bảo vật của Bạch Vân cung, tuyệt không có cái đạo lý vô tư đem nó đi.

Nàng đưa mắt nhìn mây trắng dưới núi hết phân rồi lại hợp, hồi lâu chẳng nói.

Hoa Thanh cũng dõi nhìn con đường dẫn xuống núi, khuyên nàng: "Thế này, chúng ta trước hết nên quay về đã. Bồi dưỡng tinh thần đầy đủ để đến tối hạ sơn".

Hoa Anh không biết đang nghĩ gì, phảng phất không nghe thấy mấy lời ấy, chỉ đứng một nơi bất động. Chợt, nàng như đã hạ quyết tâm, liền quay đầu lại: "Sư tỷ, đêm nay muội trước tiên muốn vào Thiên Tâm các trộm Thanh Loan hoa!"

Hoa Thanh giật mình, ngẩng đầu nhìn sư muội đến khó tin. Hoa Anh đang cúi đầu cũng ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt thuần tịnh mà kiên định. Hoa Thanh hốt nhiên thở dài, quay đầu nhìn sang nơi khác, không biết vì sao có cảm giác đôi má nóng bừng: "Muội, muội muốn đem Thanh Loan hoa xuống núi, trao cho đại đương gia Phong Thần hội phải không?"

Hoa Anh gật đầu, thong thả xiết chặt kiếm trong tay, thoáng sau dịu dàng trả lời: "Đúng thế... đã như biết chuyện rồi, muội đâu có lý nào để cho bản thân không làm việc gì cả, chẳng đoái chẳng hoài một mình hạ sơn".

"Ừm..." Hoa Thanh ậm ừ, không gật cũng chẳng lắc, hốt nhiên cảm giác được nơi tận cùng sâu thẳm đang dần dần khuấy động.

Hoa Anh nhìn bộ dạng nàng, hốt nhiên cảm thấy có lỗi với sư tỷ. Đại sư tỷ giúp đỡ mình thế ấy, mình không những không biết phối hợp cho tốt, lại còn lần này lượt khác gây thêm phiền toái, thật là không phải.

"Sư tỷ, Ngưng Bích kiếm để muội cầm thêm một lúc nữa... Không phải dùng đến thì thật tốt biết mấy, nhưng cũng cần đem theo vào Thiên Tâm các". Hoa Anh cúi thấp đầu, có ý xấu hổ thì thầm: "Nếu muội thuận lợi rời khỏi, trước khi hạ sơn nhất định giao trả sư tỷ... Nếu muội không thể... cứ thế mà trả lại cho sư phụ cũng tốt". Đến đây, âm thanh nàng hơi run rẩy. Còn đang chuẩn bị nói thêm, đột nhiên âm thanh sư tỷ không mảy may do dự ngắt lời nàng: "Nhị sư muội, đêm nay ta và muội cùng đi".

Hoa Anh ngạc nhiên nhìn sững Chưởng môn sư tỷ thường ngày ít nói ít cười. Hốt nhiên, phảng phất như trong ảo giác, nàng trông thấy những đốm sao lấp lánh từ trong mắt sư tỷ trượt xuống lăn dài. "Nghĩ lại, mười lăm năm qua ta không có lấy một chút can đảm gánh vác việc này. Bây giờ đã có sư muội cùng ta..." Tay nàng từ trong đạo bào thùng thình vươn ra nắm chặt tay sư muội, vành mắt đỏ hoe: "Hoa Anh, cám ơn muội".

Hoa Anh cảm thấy lòng mình như có sóng cả cuồn cuộn đổ về, dâng trào trong lồng ngực, tuy nhiên lại bướng bỉnh cắn môi, hồi lâu mới nhoẻn cười, vòng tay cúi người trước Hoa Thanh: "Đại sư tỷ, Hoa Anh cũng cám ơn tỷ nữa".

Canh ba. Bích Thành sơn vẫn yên ắng như mọi ngày. Trời cũng chiều người, đêm nay không có trăng, một màu ảm đạm. Duy có ánh lân hỏa phiêu phiêu đãng đãng khắp núi, đẹp đẽ lạ thường.

"Sư tỷ, tỷ ở đây thay muội xem chừng, nếu sư phụ đến, cứ thử dùng cách kéo dài thời gian xem sao..." Đưa bao y phục nhỏ nhắn vừa thu xếp xong cho sư tỷ, Hoa Anh nắm chặt Ngưng Bích kiếm trong tay, thì thầm: "Muội vào hái Thanh Loan hoa đây, xong liền lập tức đi ra". Nàng thay một bộ y phục bó sát, đầu tóc buộc lại gọn gàng, hiển nhiên đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Hoa Thanh cười cười, không đáp, chỉ thúc giục nàng: "Sư muội, đi nhanh về nhanh".

"Được rồi, sư tỷ, muội đi đây". Không chần chờ, ngón tay nhẹ nhàng bám vào đóa sen rủ dưới mái hiên, khẽ dùng lực, thân người Hoa Anh liền như hạc trắng bay ngang, chân thon điểm lên mái ngói, vô thanh vô tức lướt lên các tầng gác phía trên, nháy mắt đã biến mất sau cửa sổ trên tầng cao nhất Thiên Tâm các.

Thanh Loan hoa được đặt trên tầng cao nhất Thiên Tâm các, trồng trong một bồn hoa bằng ngọc Lam điền. Mỗi sớm tinh mơ, sư phụ tự thân hứng sương, tưới mát cho cây tiên - kỳ thật tịnh không rõ dược lực của Thanh Loan hoa thần kỳ cỡ nào, nhưng giang hồ truyền miệng rằng gốc linh thảo trong Bạch Vân cung ấy có khả năng khởi tử hồi sinh.

Hoa Thanh có chiều lo lắng, không biết vì sao lại có cảm giác đại sự sắp phát sinh.

Hốt nhiên, một tiếng loảng xoảng vọng lại, tựa hồ có vật gì rơi xuống đất vỡ nát, đồng thời đánh vỡ đêm trường yên tĩnh của ngôi đạo quán. Hoa Thanh trong lòng thất kinh, bất ngờ trông thấy bên trong song cửa lờ mờ tối có một đạo ánh sáng trắng xóa. Là ánh kiếm! Thôi rồi... sư phụ phát giác mất rồi? Chưa chi đã động thủ động cước rồi sao?

Lòng bàn tay nàng mướt mồ hôi lạnh. Còn đang lo lắng, đã thấy bóng người bên song theo nhau phóng ra, thân thủ như gió giật điện chớp. Trong lúc sa xuống vẫn nghe được tinh tang mấy tiếng kim loại chạm nhau, ánh kiếm dọc ngang vờn bay xuống đất. Người đáp xuống trước, hiển nhiên không nguyện chịu trói, vừa vặn chạm đất liền co giò chạy ngay.

"Sư muội!" Hoa Thanh trông thấy người đáp xuống sau chính là Hoa Anh, nhưng tay trái trống không, lòng không khỏi hãi kinh.

"Sư tỷ, người kia đã ra tay trộm Thanh Loan hoa trước, mau bắt hắn lại!" Hoa Anh chân chưa chạm đất đã vội hô lớn, trường kiếm trong tay nhắm thẳng bối tâm người kia - hiển nhiên là cấp bách, cô gái ngọt ngào của ngày thường bèn quyết liệt xuất chiêu.

Người kia theo hướng sơn môn chạy đến, lại chính là vị trí Hoa Thanh đang đứng. Hoa Thanh ném bỏ bao y phục xuống đất, cùng Hoa Anh một trước một sau, bạt kiếm giáp kích người khách thần bí đã ra tay trộm mất Thanh Loan hoa.

Choang một tiếng, hổ khẩu Hoa Thanh tê rần, cảm giác trường kiếm trong tay chực muốn rời tay bay đi. Nhưng rồi, đúng lúc nàng cảm thấy xoay trở khó khăn, Hoa Anh đã đuổi kịp, Ngưng Bích kiếm mang theo một đạo ánh sáng vụt đến, nhắm thẳng hậu tâm đối phương. Kiếm chiêu của người này... quen thuộc quá. Phảng phất hình như vài ngày trước đã có thấy qua thì phải? Lòng Hoa Thanh âm thầm lo sợ, nhanh nhẹn nghiêng đầu nhìn sang - nhờ ánh lân hỏa, nàng nhận ra gương mặt người kia, buột miệng kinh hô: "Sư muội, dừng tay!"

Bởi vì bỗng không có người xuất hiện, đảo ngược toàn bộ kế hoạch đêm nay, khiến cho một Hoa Anh trước nay trầm tĩnh ung dung bây giờ vừa vội vừa lo, hy vọng kết liễu sự tình trước khi kinh động đến sư phụ, liền nhấc tay sử ngay một chiêu Không Sơn Linh Vũ. Đến lúc nghe được sư tỷ gọi bảo dừng, thì đã không kịp thu tay, xoẹt một tiếng đâm ngập vào lưng đối phương.

"Dừng tay! Là hắn!" Sắc mặt Hoa Thanh do chấn động, hóa tái xanh, cũng không nề hà sư phụ nghe được, gắng gỏi hét to, thanh âm cao vút, "là hắn!"

Hoa Anh tấn tốc kiềm hãm kiếm thế, nhưng cuối cùng chậm mất nửa nhịp. Tuy Hoa Thanh trong lúc gấp vội chưa hề nói ra "hắn" là ai, nhưng nghe tiếng sư tỷ kinh hãi thét lên, sắc mặt Hoa Anh cũng trở nên tái mét, bàn tay run rẩy. Tang một tiếng, Ngưng Bích kiếm rơi xuống đất.

"Tiểu Nghiên... cô, cô thật có tương lai đấy". Người ấy dừng chân, cười khổ, từ từ quay người lại, nơi tay trái vẫn còn cầm Thanh Loan hoa vừa hái xuống kia. Đóa hoa trong đêm đen tỏa ra một thứ lân quang màu xanh kì dị, ánh lên gương mặt gã. Nhãn thần của gã trai áo tía lại chẳng chút vướng bận: "Xuất thủ độc lắm, giỏi lắm cơ, có phải Không Sơn Linh Vũ?"

Hoa Anh run rẩy nhìn gã quay đầu lại, run rẩy nhìn gã nói cười, trong đầu một màn rỗng tuếch - Không Sơn Linh Vũ... Vẫn là một chiêu Không Sơn Linh Vũ ấy, vẫn là thanh Ngưng Bích kiếm này! Đó là lời nguyền, lời nguyền của người nữ đệ tử mà khi xưa bị bức bách vì muốn trốn tránh kia!

Trông thấy đôi má gã mỗi lúc thêm nhợt nhạt dưới ánh lân quang ảm đạm, đầu óc nàng chợt hóa rỗng không. Tích tắc ấy, cái gì là trăm tơ ngàn mối trần thế vướng bận, cái gì là vinh nhục, được mất, đều không nằm trong mối lo lắng nữa. Nàng chỉ nghĩ đến một điều: Hoài Băng chết mất... Hoài Băng chết mất thôi!

Nàng thấy gã đứng không vững nữa, bèn rút kiếm chống xuống đất mà tựa vào. Hốt nhiên trong tiếng nức nở, nàng chạy ào đến ôm chầm lấy gã. "Hoài Băng! Hoài Băng!" Nàng dùng sức ôm gã vào lòng, kiễng chân choàng qua vai gã, sợ rằng gã một khi ngã xuống sẽ chết mất. Nàng hốt nhiên mất đi tự chế, khóc ròng: "Chàng không được chết! Ngàn vạn lần không được chết đấy... ngàn vạn lần không được!"

Vệ Trang ngược lại cảm thấy bất ngờ: từ lúc quen biết tiểu Nghiên đến nay, trong ký ức chưa lần nào chứng kiến nàng khóc lóc não nề thế cả. Nàng luôn nhận được đầy đủ giáo dưỡng của một tiểu thư nhà quan; từ bé đến lớn, nhất cử nhất động đã vào khuôn phép, ngay cả khóc cũng ưu nhã cúi đầu rơi lệ - chẳng bù bộ dạng bật khóc thảm thiết như bây giờ hoàn toàn đâu giống chút gì là cử chỉ ngày thường của nàng.

Lòng chưa bao giờ thanh thản và an tường thế, Vệ Trang nhấc tay vỗ vỗ vai nàng trấn an: "Tiểu Nghiên, đừng khóc, đừng khóc... không, không gì đâu..." Nhưng mà, bất tri bất giác giọng nói của gã dần dần chìm xuống, cảm giác bàn tay từ từ lạnh lẽo vô lực. Xoảng một tiếng, Lưu Quang kiếm lăn lóc trên mặt đất.

"Tiểu Nghiên, nhớ giúp ta đem Thanh Loan hoa đưa cho... đưa cho đại ca". Ánh mắt gã lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt nàng, ý thức dần dần mơ hồ, chỉ kịp gắng sức thốt một câu.

"Hoài Băng! Hoài Băng!" Hoa Anh tuyệt vọng ôm gã vào lòng, cảm giác thân thể gã tựa vào vai nàng mỗi lúc một nặng thêm. Nàng vội choàng tay qua hông gã, cảm giác nóng ẩm lan khắp bàn tay - máu, máu của gã!

"Sư tỷ, sư tỷ, đến đây giúp muội!" Cảm giác đang nâng đỡ một thân thể bất động, Hoa Anh tuyệt vọng kêu lên, hô hoán Hoa Thanh sư tỷ ở gần đấy. Tuy nhiên lại không nghe tiếng Hoa Thanh đáp lại.

Hoa Anh không thể không đỡ Vệ Trang ngồi xuống bậc thềm, khi quay đầu lại tìm kiếm đại sư tỷ phía bên kia, liền có luồng khí lạnh chạy ngược. Dưới vòm trời ảm đạm, cửa chính Thiên Tâm các không kèn không trống mở toang ra, sư phụ thì không biết khi nào đã thấy đứng ngay ở cửa rồi.

Hẳn bị kinh động bởi tiếng bồn hoa vỡ nát nên mới ra ngoài xem xét, nhưng vẻ mặt Tĩnh Minh sư phụ lại bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt bà di chuyển khó lường, luồng mắt trước tiên quét qua hai người đang ngồi tựa vào nhau, dừng lại một chút trên đóa Thanh Loan hoa bị bẻ gãy, sau lại liếc qua bao y phục trên đất, thủy chung nửa mắt cũng chẳng nhìn đến Hoa Thanh.

Sư tỷ hình như bị điểm huyệt định thân, đứng một bên trông qua sư phụ, không biết vì sao, nhãn thần càng thêm hoảng hốt.

"Hoa Anh, ngươi muốn trộm Thanh Loan hoa, cùng gã kia tư bôn xuống núi phải không?" Sư phụ hốt nhiên mở miệng, lạnh lùng, nhưng rõ ra vẫn chưa nổi giận - ánh mắt phiêu hốt khó lường của bà đã trông thấy nam tử thương thế nguy kịch cùng với cô gái nhỏ tuổi đang ôm gã trong lòng.

Hoa Anh kinh ngạc: đêm nay vốn chẳng ngờ gặp gỡ Hoài Băng, thế mà thế nào lại làm ra cái việc tư bôn cơ chứ? Nhưng mà, không chờ nàng mở lời, Vệ Trang đang dần dần hôn mê hốt nhiên gượng trỗi dậy, trừng trừng nhìn Tĩnh Minh, cười lớn: "Không sai, tiểu Nghiên là muốn cùng ta bỏ đi đấy! Làm sao nào? Lâm Chỉ, mười lăm năm sau, đồ đệ của bà... đồ đệ của bà lòng dạ bỏ xa bà đấy!"

Lần thứ nhất nghe được có người dám buông những lời ấy với sư phụ, Hoa Anh cả kinh, thế nhưng trong lòng thoáng có tia sáng vụt qua. Lâm Chỉ... Lâm Chỉ, trong Vọng Hồ lâu, khi cùng Phong Giản Nguyệt tranh chấp, Hoài Băng như đã từng đề cập đến cái tên này - xem ra, đấy là tục gia danh tính của Tĩnh Minh sư phụ rồi.

"Sư phụ, đồ nhi muốn cùng Hoài Băng đem Thanh Loan hoa xuống núi!" Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vị sư phụ ngày thường vốn uy nghiêm, từng chữ từng chữ hồi đáp lại.

Tĩnh Minh lặng lẽ mỉm cười. Hoa Anh trông thấy sư phụ lần thứ nhất mỉm miệng cười sau bao nhiêu năm nay, trông thấy nơi khóe miệng héo úa của bà lộ ra lúm đồng tiền be bé, xinh đẹp đằm thắm là thế, nàng hốt nhiên sững sờ.

Nơi mi gian của Tĩnh Minh sư phụ hiện ra không rõ là loại thần tình rối ren hoảng hốt gì, chăm chú nhìn nàng, chậm rãi gật đầu: "Tốt! Nói rất tốt! Ta thật là đã dạy được một đứa đồ đệ tốt!" Lời chưa dứt, ánh kiếm như rồng lượn từ dưới cánh áo bay ra, nhắm vào hai người trên bậc thềm.

"Tiểu Nghiên!" Vệ Trang cả kinh, tuy thương thế nguy hiểm, không kịp nhặt trường kiếm lên, thân người gã nghiêng qua, vừa khéo cản ngay phía trước Hoa Anh. Thế nhưng lại không tưởng được Hoa Anh sớm biết gã sẽ như thế, tay trái đẩy người bị thương ra, cánh tay áo bên phải phất một cái, cuốn lấy Ngưng Bích kiếm đang nằm chơ vơ trên mặt đất, tà tà vọt tới.

Thầy trò hai người nháy mắt cùng sử ra một chiêu Không Sơn Linh Vũ! Cùng một cách xuất kiếm, cùng một tư thế vọt tới, hai thanh kiếm giữa không trung lưu chuyển sáng ngời, lăng lệ chuẩn xác đâm vào đối phương.

Nhưng mà, sư phụ rốt cuộc vẫn là sư phụ, lại thêm tiên phát chế nhân, kiếm của Tĩnh Minh chẳng gợn một tia tục khí nào, phá không đâm ra. Trước khi kiếm của Hoa Anh chạm vào mục tiêu, thì đã vạch vào mi tâm nàng, rồi như sóng êm bể lặng, ánh thép dịu xuống. Kiếm khí đâm vào giữa đôi mày, khiến nàng có cảm giác tay chân mềm nhũn ra, kiếm thế hóa vô lực đâm chệch đi, rạch nát đạo bào bên vai trái của sư phụ.

"Tiểu Nghiên!" Vệ Trang cố sức nhấc kiếm lên, thế nhưng do mất máu, cảm giác Lưu Quang kiếm cầm nơi tay cả ngàn cân trĩu nặng. Gã nhìn cô gái nhỏ tuổi buộc cùng sợi dây sinh mệnh với mình, sắc mặt xanh xao không khỏi cảm động.

"Sư phụ!" Hoa Thanh một mạch chạy bay đến, "người không thể giết nhị sự muội! Không thể!"

Tĩnh Minh sư phụ phảng phất không nghe nàng kêu thét, chỉ mệt mỏi lắc đầu, tựa hồ nơi góc trán lại bắt đầu đau nhức - trường kiếm trong tay bà vạch vào mi tâm Hoa Anh, máu từng giọt tròn trĩnh lăn xuống sống mũi. Hoa Anh khép mắt lại, nhưng trước khi đôi mắt khép hẳn, nén không được nhìn sang Hoài Băng đang đứng ở phía kia.

Không biết vì sao Tĩnh Minh chưa xuống tay hạ sát, nhãn thần cứ phiêu hốt khó lường, chăm chú nhìn nữ đệ tử đang quỳ dưới kiếm. Hồi lâu, hốt nhiên từng chữ từng chữ hỏi nàng: "Hoa Anh, ngươi hối hận chăng?"

"Bẩm sư phụ, đồ nhi không hối hận". Hoa Anh yên yên tĩnh tĩnh đáp lời. Hốt nhiên, đôi mắt nàng mở to, theo ánh kiếm sáng ngời nhìn lên, trông thấy y sam nơi bả vai sư phụ bị chém rách, sẹo đỏ lộ ra, mắt thấy lòng kinh. Đó là linh hồn từng bị sắt nóng tẩy mờ, bức bách xóa đi.

Khóe miệng nàng méo xệch, hốt nhiên hỏi vặn: "Sư phụ, người hối hận chăng? Mười lăm năm trước..."

"Câm miệng!" Sư phụ một mực bình tĩnh lạnh lùng bất chợt cao giọng quát lớn, hốt nhiên lại thở một tiếng dài, ngẩng đầu nhìn trăng sao tịch mịch trên trời, cười to: "Giỏi, giỏi, giỏi cho không hối hận! Ngươi giỏi, ngươi giỏi!" Đột nhiên, cổ tay lật lại.

"Sư phụ!" Hoa Thanh cùng Hoa Quang lại kinh hãi kêu lên. Đại sư tỷ liều mạng xông vào cản phía trước Hoa Anh, nhưng mắt trông đã không còn kịp nữa. Trong sát na, Vệ Trang đứng bên cạnh sử dụng đến cỗ khí lực cuối cùng, nhoài người kéo bờ vai Hoa Anh, cuốn nàng vào lòng.

"Sư phụ! Sư phụ! Người cũng muốn đi làm cái việc mất hết nhân tính này sao? Đem lòng mà thấu cho lòng, người sao nỡ nhẫn tâm" - Hoa Thanh nhìn kiếm quang một lần nữa lượn đến, xé lòng khản giọng gào to.

"Hoa Thanh, ta chẳng hiểu ngươi muốn nói cái gì..." Tĩnh Minh sư phụ cười lạnh, "ta thật chẳng hiểu".

Kiếm phong lăng lệ vụt đến, ánh mắt Hoa Thanh thoáng hiện nét tuyệt vọng, nghiêng đầu không dám nhìn.

Keng một tiếng, vàng sắt chạm nhau, âm thanh từ thân kiếm phát ra xoáy vào tai, trường kiếm trong tay Tĩnh Minh rung động mãnh liệt, kiếm thế đã chệch đi.

"Ai?!" Kinh nộ đan xen, Tĩnh Minh nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng sơn môn.

Chớp lấy sát na ngàn vàng, Hoa Thanh không màng chuyện khác, tức khắc nhảy đến ôm cứng hai chân sư phụ, sợ bà lại xuất kiếm lần nữa, một mặt quay sang Hoa Anh giật giọng:

"Chạy mau!"

Nhưng rồi, Vệ Trang cùng Hoa Anh trông về hướng sơn môn, động cũng không động. Lòng Hoa Thanh chùng xuống, thuận thế nhìn theo ánh mắt của hai người - trong bóng đêm, một đoàn đuốc lửa bừng bừng kéo đến, theo đường núi ngoằn ngoèo tiến gấp, thanh thế khiếp người.

Đội ngũ nọ đi rất nhanh, một cỗ nhuyễn kiệu nhẹ nhàng hạ xuống, rèm kiệu hé mở, một người gầy gò bước ra khỏi kiệu.

"Phong Thần hội?" Hoa Thanh kinh hãi buột miệng, thần sắc cũng biến đổi theo, tay càng ôm cứng hai chân sư phụ, cảm giác cả người sư phụ đang run nhẹ. Người vừa xuống kiệu, chẳng thấy đi đứng thế nào, chớp mắt đã bước lên bậc thềm Thiên Tâm các. Phảng phất vừa rồi lên đường vội vã khiến thân thể có chỗ không ổn, bắt đầu khẽ ho. Cũng không cần nói, người ấy đi đến bậc thềm rồi, bèn đứng vào giữa đôi tình lữ và Tĩnh Minh.

"Đại... đại ca?" Lòng giãn ra, Vệ Trang cảm giác tinh thần ý chí chầm chậm trở thành mơ hồ theo dòng huyết dịch tuôn ra. Đêm nay gã vốn là gạt đại ca một mình lẻn vào Bạch Vân cung, vốn là muốn lấy Thanh Loan hoa xong liền chóng chóng trở về, lại chẳng ngờ Phong Giản Nguyệt đoán được phương hướng động thủ của gã, suốt đêm mang người đuổi theo.

Phong Giản Nguyệt chẳng đáp lại, thậm chí không liếc gã huynh đệ lấy nửa mắt, mũi chân hất một cái, Lưu Quang kiếm đang nằm lẻ loi trên mặt đất bay lên, rơi vào bàn tay gầy guộc của y.

"A Chỉ, mấy năm nay ta một lòng nhường nhịn bà, nhưng việc gì cũng nên có giới hạn". Nam tử sắc mặt gầy gò nhướng mi, nhìn vị nữ đạo sĩ khoác áo cánh hạc, thêm phần âm thầm luyến thương, nhưng lại không che đậy nổi cơn tức giận, "Bà đối xử ta thế nào, ta đều không oán hận. Chỉ là nếu bà muốn bức bách nhị đệ hai người này, ta không thể chịu được!"

Hoa Thanh trong lúc gấp vội bèn ôm cứng đôi chân sư phụ, sợ bà lại muốn gia hại sư muội, tuy nhiên quay đầu nhìn đại đương gia Phong Thần hội bạt kiếm cùng sư phụ nói mấy lời, trong lòng một phen nổi sóng, cảm giác vô số bi hoan tình cừu rối ren trào dâng trong lòng.

Tĩnh Minh sư phụ đứng đấy, muốn động cũng chẳng động được nào, mắt nhìn đệ tử Phong Thần hội tràn vào sơn môn, đuốc lửa chiếu ngời Bích Thành sơn, không ít lân hỏa lập lòe trở nên ảm đạm. Mười lăm năm rồi, lần thứ nhất trông thấy Phong Thần hội rầm rộ tiến vào Bạch Vân cung!

Hoa Thanh cảm giác thân thể sư phụ run rẩy trong chốc lát, nháy mắt đã bình thường như cũ. Tĩnh Minh tay cầm trường kiếm, nhìn hai người ngồi tựa vào nhau trên bậc thềm, mi gian hình như khẽ động, nhưng lại dửng dưng hồi đáp: "Phong đại đương gia, nhị đệ của ngươi câu dẫn nữ đệ tử của ta, có ý đồ riêng tư thâu tóm bảo vật Thanh Loan hoa bỏ trốn xuống núi - ta thanh lý môn hộ là lẽ đương nhiên".

"À..." Phong Giản Nguyệt khó tin nhìn nữ đạo sĩ trước mặt, hốt nhiên không nén được cười khổ, "tốt, việc đến nước này khó mà dừng tay cho được. Tĩnh Minh cung chủ, mạo phạm!" Sắc mặt Phong Giản Nguyệt nghiêm lại, chầm chậm đưa tay lên. Mười lăm năm rồi, y ẩn nhẫn đã được mười lăm năm, náu mình mười lăm năm, nghĩ không ra cuối cùng vẫn muốn người sống ta chết mới chịu dừng tay!

"Phong lão đại! Sư phụ!" Hoa Thanh lo sợ, sắc mặt tái xanh, nhìn qua nhị sư muội ở bên kia có ý cầu cứu. Tuy nhiên, cõi lòng Hoa Anh giờ phút này hướng cả vào người Vệ Trang, ngồi nhìn gã trọng thương hôn mê, việc bên ngoài căn bản không để ý đến nửa điểm, tự nhiên cũng không có chứng kiến bi kịch mười lăm năm trước lại tái diễn một lần nữa.

"Hoa Thanh! Ngươi bỏ tay ra!" Giọng Tĩnh Minh thong thả vang lên, như thường, không có chút xao động nào. "Mang Ngưng Bích kiếm lại đây cho ta. Sau đó quay về, gọi các sư muội của ngươi đến. Đêm nay, Bạch Vân cung gặp phải kiếp nạn sinh tử".

Hoa Thanh ngẩng đầu, chăm chăm nhìn sư phụ, lại quay qua nhìn long đầu lão đại của Phong Thần hội - mười lăm năm rồi, hai người họ thay đổi nhiều quá. Tuy nhiên, lại như vừa mới hôm qua thôi, cùng đứng trước Thiên Tâm các bạt kiếm đối đầu.

"Phong lão đại! Ngươi không được nghi ngờ sư phụ! Bà ấy, bà ấy chẳng lòng dạ nào như thế với ngươi đâu. Mười lăm năm trước" - Hoa Thanh đột nhiên dốc ngược tâm tình, đem bí mật vùi trong thạch động mười lăm năm trước kể ra.

"Hoa Thanh! Buông tay ra! Cút qua một bên!" Đột nhiên, Tĩnh Minh sắc mặt tái đi, toàn thân run rẩy, đưa tay xoa xoa nơi góc trán, thuận thế tung một cước trời giáng vào đại đệ tử đang cố sống cố chết không chịu buông.

Hoa Thanh hứng trọn một cước nơi ngực, vẫn không chịu buông tay ra, nuốt lệ nhìn Phong Giản Nguyệt kêu lớn: "Mười lăm năm trước sư tổ bức bà ấy uống Tẩy Trần Duyên đấy! Sư tổ bức bách bà ấy! Bà ấy không nhớ được nữa, cái gì cũng không nhớ nổi đâu!"

"Cút đi!" Sắc mặt Tĩnh Minh vốn bình tĩnh như băng rốt cuộc biến đổi, một quyền đánh văng Hoa Thanh, "Hồ thuyết bát đạo! Hồ thuyết bát đạo!" [1] Hoa Thanh bị sư phụ đánh một quyền không thương tiếc, lăn lông lốc xuống bậc thềm. Phong Giản Nguyệt tiến về phía trước, ngăn nàng lại rồi đỡ dậy. Phảng phất không biết nói lời gì mới phải, người bệnh lại bắt đầu nổi cơn ho kịch liệt, hơi thở hổn hển.

Hoa Thanh quật cường lau vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, chăm chăm nhìn sư phụ: "Đồ nhi không nói bậy, những gì đồ nhi nói đều là lời thật! Sư phụ, người hẳn là không tin nổi phải không? Đồ nhi vốn cũng tưởng sự tình đã qua lâu rồi, quên được thì thôi - nhưng mà, sư phụ! Người lại muốn nhị sư muội cũng phải uống Tẩy Trần Duyên! Muội ấy không thể bồi táng cùng người, vì vậy đồ nhi phải nói, đồ nhi nhất định phải nói ra!"

"Sư phụ, đồ nhi một lòng yêu kính người". Lệ long lanh ngấn mắt, Hoa Thanh quay lại kéo Phong Giản Nguyệt đi, "Xin các người đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Phải đến người sống ta chết mới chịu ngưng tay hay sao?"

Phong Giản Nguyệt càng ho rũ rượi, thân người cúi gập, trong một thoáng, Hoa Thanh trông rõ nơi góc trán tóc bạc lấm tấm phất phơ ngay trước mắt nàng. Một trang anh vũ tuấn kiệt mười lăm năm trước, bây giờ tiều tụy thế này...

"Khúc khúc... không được". Hớp vài ngụm khí, Phong Giản Nguyệt đứng thẳng dậy, cảm kích nhìn người nữ đệ tử Bạch Vân cung, nhưng lời nói lại tràn đầy ý vị chém đinh chặt sắt: "Ta là đại ca, làm sao, làm sao lại đưa mắt nhìn... cái việc, khúc khúc, huynh đệ bị thương nặng xảy ra!"

Y đẩy Hoa Thanh ra, nặng nề cầm kiếm lên, từng bước từng bước đi tới, tiến gần đến trước Tĩnh Minh, lạnh lùng nói: "Cho nên, A Chỉ... hôm nay ta không giết bà không được".

"Nói khoác không thẹn". Ngón tay Tĩnh Minh day day nơi góc trán giờ buông xuống, thanh âm của bà vẫn giữ sự bình tĩnh lạnh lùng như cũ, "chẳng qua cũng đã bại tẩu dưới kiếm của ta mười lăm năm trước".

"Mười lăm năm trước ta nhường bà". Mi gian Phong Giản Nguyệt có chiều thê lương, nhắc lại chuyện xưa, y không nén nổi chua xót trong lòng, thế nhưng bàn tay vẫn như cũ, kiên định cầm Lưu Quang kiếm, "hôm nay ta tất không nhường nữa".

Tĩnh Minh vẫn đứng yên, nhìn nam tử cao gầy từng bước mang kiếm đến gần, không biết vì sao vẫn chưa bạt kiếm, ánh mắt thoáng nét cười bí ẩn: "Tốt! Hôm nay ngươi lại muốn phân thắng bại thế nào? Thắng thì ngươi lấy Thanh Loan hoa, đem bọn Hoa Anh xuống núi. Thắng thì sống, bại thì chết!"

"Lần này vô luận là thắng hay bại, chúng ta... không cần sống nữa". Trầm ngâm giây lát, ngón tay xương xẩu gầy gò của Phong Giản Nguyệt xiết lấy Lưu Quang kiếm, hốt nhiên hồi đáp. Sau đó, kiếm động, chiêu xuất.


[1] Hồ thuyết bát đạo: nói nhăng, nói bậy.

Hồi (1-7)
Hồi 5
Hồi 7 (cuối)