Truyện:Đế Đô Phủ - Hồi 06

Đế Đô Phủ
Trọn bộ 15 hồi
Hồi 06: Bên Hồ
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-15)
Hồi 05
Hồi 07

Đang lúc người đó ngưng thần, ngoài vạn dặm, Sa Mạn Hoa đang từ bên Thánh Hồ vén váy chạy xuyên qua những mảng hoa đỏ, đuổi theo một thân ảnh đang ra đi, quyến luyến không chịu buông tha: "Bà bà ! Bà bà !".

Lão phụ nhân tóc trắng phất phơ dừng bước trước cửa Nguyệt Cung, quay đầu lại nhìn nữ tử đang đuổi theo sau lưng, mắt đầy từ ái.

"Bà bà, bà hãy ở lại đi". Tuy hôm qua Diệu Thủy đã tự mình đề xuất muốn ra đi, Sa Mạn Hoa vẫn không nhịn được phải mở miệng cầm giữ: " Bà không thể về lại Côn Luân Sơn nữa, chi bằng ở lại đây đi. Nếu bà ở lại, Bái Nguyệt Giáo sẽ không bạc đãi bà đâu".Diệu Thủy vẫn không hồi đáp, trìu mến nhìn nàng, chợt thở dài một hơi: "Tinh Thánh Nữ, ngươi vẫn thật còn là một đứa bé... còn làm cho người ta lo lắng quá!". Trong mắt của lão phụ nhân có ánh âu lo, đi tới sát, vuốt những sợi tóc lơ thơ ra sau vành tai của Bái Nguyệt Giáo Chủ, lợi dụng thời cơ kề cận tai nàng hạ giọng: "Nếu ta ở lại, vạn nhất tương lai ngươi muốn phản nghịch lại tế tư --- thí dụ muốn trốn về Đôn Hoàng --- lão bà tử ta sẽ trở thành gánh nặng cho ngươi đó".

Sa Mạn Hoa thảng thốt, không nói nên lời, đôi mắt trong sáng nhoáng lên, dần dần ảm đạm lại.

"Cho nên lợi dụng hôm nay Phong Nhai tế tư chịu buông thả để ta đi, phải sớm li khai". Diệu Thủy trưởng lão nói nhỏ, đứng thẳng người, lại ngưng thị nhìn nữ tử như chính mình mang nặng đẻ đau, thần sắc trong mắt lại mang vẻ lo lắng bất lực: " Bà bà già rồi... năng lực hữu hạn... không còn sức làm gì nhiều cho ngươi nữa. Chuyện duy nhất có thể làm là không làm liên lụy đến ngươi".

"Bà bà!". Sa Mạn Hoa nhịn không được bật khóc, dụi đầu lên vai lão phụ nhân.

"Không thể rời bỏ, chi bằng ở lại đi". Đằng sau chợt truyền tới lời nói nhẹ nhàng, dưới tịch dương, bạch y tế tư khoanh tay từ con đường nhỏ trong cung quẹo ra, bên cạnh ngoại trừ đệ tử Vân Tức còn có một con sư tử lông trắng muốt rảo bước theo sau. Phi Quang vốn chỉ quen Sa Mạn Hoa và Diệu Thủy, không hiểu sao gặp Phong Nhai tế tư lại có phản ứng úy sợ, lập tức bị thu phục.

"Không dám". Diệu Thủy trưởng lão thần sắc đầy quyết tâm, không như Sa Mạn Hoa đang khẩn trương, lão phụ nhân điềm đạm hành lễ, từ tạ: "Diệu Thủy tuổi tác đã cao, có lưu lại Nam Cương e rằng cũng không sống được bao lâu nữa --- chi bằng sớm ngày tây qui, có chết cũng được chôn thân nơi cố thổ. Tinh Thánh Nữ trước đây cô khổ tại Đại Quang Minh Cung, chỉ mong tế tư đại nhân ngày sau coi sóc giùm nàng".

"Vân Tức, tống tiễn trưởng lão hạ sơn". Phong Nhai chỉ hờ hững phất tay áo lệnh cho đệ tử đưa người, dắt Sa Mạn Hoa về.Sa Mạn Hoa lại không cam, cứ buồn khổ quay đầu lại trông bà bà, mắt nhìn người thân thiết nhất của mình bị đưa ra ngoài cung.

Phong Nhai đại tế tư dẫn nàng vào cung.

Tịch dương đang bừng rộ, Mạn Châu Sa Hoa đang rực lửa lan tỏa bên hồ, mặt hồ phản xạ kim quang hừng hực --- Màu sắc hoa lệ cường liệt đó phút chốc làm cho mắt người ta sáng ngời lên. Phảng phất trong bức màn quang ảnh đã nhìn thấy ảo tưởng gì đó, Phong Nhai dừng bước bên hồ, ngưng thị nhìn mặt nước, một hồi lâu không nói gì.

Sa Mạn Hoa không dám bỏ đi, chỉ còn nước ngồi kề bên lão, dịu dàng ngắt hái những đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ phừng, bất chợt nhớ lại --- Nghe lão thị nữ trong Nguyệt Cung nói: năm xưa tế tư đại nhân chính ở phần đất tràn đầy Mạn Châu Sa Hoa này, đã ẵm mình bị bỏ rơi đem về giáo nuôi dưỡng. Chiếu theo lệ, Thần Nữ tất phải tuyển ra từ những đứa con gái của các trại lão ở các đại trại, như Di Tương. Nhưng tế tư đại nhân lại nhận thấy nàng có thiên phú, kiên trì giúp cho đứa cô nhi trở thành Thần Nữ.

Bỗng nhiên lúc đó, nàng cảm thấy hối hận cho những ghét hận của mình mấy ngày qua. Nàng làm sao có thể hận tế tư đại nhân cho được ?"Ngài đang nhìn gì vậy ?". Sa Mạn Hoa hơi sờ sợ, vò vò đầu Phi Quang kề bên, không ngừng nghiêng đầu nhìn tế tư không chút biểu tình --- Từ nhỏ, đối với các Thần Nữ, lão không những là phụ thân uy nghiêm, cũng là sư phụ hà khắc. Phong Nhai không hồi đáp, chỉ ngưng vọng nhìn nơi mặt hồ sâu kín, cho dù có đang cố nhớ đến gì đó cũng không có một tia biến hóa trên mặt, vẫn không có bất cứ biểu tình gì.

"Chung quy cũng có một ngày ta sẽ về trong dải bích thủy này". Một hồi lâu sau, nàng nghe Phong Nhai tế tư nhìn Thánh Hồ mà lầm thầm một câu. Nàng không khỏi giật mình thất kinh--- Nàng biết dưới đáy Thánh Hồ có một mồ địa dưới nước, trong những thạch huyệt đó chìm đắm những cỗ quan tài làm bằng gỗ sa la không bị nước làm mục nát.

Nằm nhắm mắt bên trong đều là những giáo chủ đời trước, còn có một vài vị tế tư.

Phong Nhai đại nhân chưa từng suy lão, lúc nào cũng mạnh bạo, giờ phút này, trong lòng không ngờ lại nghĩ tới tử vong.

Cái chết của Di Tương thật đã tạo đả kích rất lớn đến tế tư đại nhân sao ?

Nàng không biết nói gì, chỉ im lặng đứng bên Phong Nhai, thật trọng giật giật tay áo của lão, nhìn lão cười cười, đưa Mạn Châu Sa Hoa trong tay cho lão. Phong Nhai vuốt mái tóc dài của nàng, tiếp lấy bó hoa, giương tay rắc lên mặt hồ, một cơn mưa đỏ máu rơi xuống tịch dương , điểm tan một màu hoàng kim trên hồ,.

"Tế tư đại nhân...". Sa Mạn Hoa trầm mặc một hồi lâu, chợt hạ quyết tâm: "Tôi nhất định không phản bội lại ngài!".

Phong Nhai ngưng thị nhìn chỗ sâu kín của hồ nước, không quay đầu lại, lẳng lặng mỉm cười. Thanh âm sợ sệt mà kiến quyết --- vẫn như tiểu Thần Nữ lúc còn thơ.

Mười mấy năm nay, mọi sự vật trên nhân thế đều uốn khúc, cải biến, mất đi bản sắc vốn có. Di Tương đã biến, Vân Tức cũng biến... tất cả mọi thứ xung quanh đều cải biến, biến thành không chịu sự khống chế của lão, khiến cho lão không ngưng không nghỉ thực thi biết bao thủ đoạn cực đoan. Nhưng trên người nữ tử từ phương xa quay về không ngờ còn có thể tìm thấy những thứ chân nguyên vốn có.

Những thứ tính cách ngày qua tháng lại đã sinh sôi, tỉ như quyền mưu, dã tâm, thủ đoạn, đố kị, độc chiếm, người sống cả trăm năm như lão dễ dàng mổ xẻ hiểu thấu --- Nhưng, duy có thứ thanh bạch trong trắng hiển nhiên do tự bản năng thiên hướng, thứ linh hồn thuần phác tựa hồ trời sinh, lão lại vô phương tưởng tượng được ra nguyên nhân, cũng thủy chung khiến cho người như lão không khỏi không tồn ẩn trong tâm một sự kính úy.

Đó là đóa hoa tươi đẹp hiếm thấy, một viên ngọc tuyệt đẹp hiếm thấy.

Sa Mạn Hoa nghiêng đầu, phát hiện Vân Tức tiễn khách không biết từ lúc nào đã về đến, đang đứng dưới một gốc cây sa la khổng lồ đằng xa, chẳng nói chẳng rằng nhìn sáng bên này.

Sau đó, lại qua nửa tháng, dưới sự chủ trì của Vân Tức, tàn cục nổi loạn trong Nguyệt Cung chung qui đã được dọn dẹp sạch sẽ, mùi máu tanh và mùi thuốc thang đã hoàn toàn bị thanh trừ, các độc trùng từ các nơi trên vùng đất Miêu Cương cũng ngày một ít đi, dần dần biến mất.Sa Mạn Hoa đã trở thành tân giáo chủ, việc làm mỗi ngày bất quá chỉ là tụng nguyện và đọc, học hỏi tất cả giáo nghĩa trong giáo mà giáo chủ phải học tập : bao gồm tế tư nghi thức, cầu nguyện giải trừ tai ương cho đến cổ thuật --- Án theo quy củ, Bái Nguyệt Giáo Chủ không có thực quyền , mọi chuyện trọng đại đều do tế tư tác chủ. Sự vụ cụ thể hàng ngày đều do đệ tử của Phong Nhai, tả hộ pháp trong giáo Vân Tức coi sóc.

Từ sau khi lập tân giáo chủ, đại tế tư khôi phục lại phong thái thường ngày không màng đến thế sự, một mực sống tách biệt. Sa Mạn Hoa tuy là giáo chủ, vẫn một mực kính sợ con người đó, để không bị trách phạt, nỗ lực học hiểu mọi thứ, đụng chỗ nào không hiểu cũng không dám đi hỏi đại tế tư, cùng đường quá chỉ biết đi hỏi thiếu niên Vân Tức kia.

Khác với sự độc đoán lãnh đạm của Phong Nhai, Vân Tức là một thiếu niên tính khí ôn hòa, tâm tư trầm mật, không có thứ khí chất "phi nhân" vì học thuật pháp mà sản sinh ra, nói năng cười vui bình hòa không khác gì người thường. Trong giáo đẳng cấp sâm nghiêm, giáo dân thị nữ bình thường căn bản vô phương giao đàm với giáo chủ, cho nên tân giáo chủ và tả hộ pháp thân quen nhau lắm.

Vân Tức năm nay chưa đầy hai mươi mốt, người Quỳnh Châu Hoành Vân Động, xuất thân bần tiện, nghe nói gia đình đa số toàn ăn mày, từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, thường bị người ta khinh khi chà đạp. Năm lên mười, Phong Nhai tế tư tình cờ du lịch Nam Cương, đi ngang qua Quỳnh Châu, nhận thấy tư chất của hắn nên thu làm đệ tử. Lúc Vân Tức đến Bái Nguyệt Giáo, Sa Mạn Hoa đã bị đưa đến Tây Vực Côn Luân, vì vậy mà hai người chưa từng gặp mặt, mười mấy năm sau cơ duyên hồi chuyển, không ngờ mới gặp mà như đã quen lâu lắm rồi.

"Kì thực... ta không muốn làm giáo chủ chút nào. Ta muốn về lại Đôn Hoàng". Một ngày, bên Thánh Hồ dưới tịch dương, Sa Mạn Hoa ôm gối ngồi giữa bụi hoa đỏ lửa, chung quy đã mở miệng thổ lộ lòng mình với Vân Tức: "Ta muốn đi tìm Thư Dạ".

Vân Tức không nói gì, một hồi lâu sau mới điềm đạm thốt: "Không thể được. Sự phụ có nói chưa từng có ai dám phản bội. Ngươi chắc đã thấy hạ trường của Di Tương. Trừ phi có một ngày ông ta không làm tế tư nữa, ngươi mới có thể đi".

Sa Mạn Hoa hơi chấn động, cụp mắt nói nhỏ: "Ta biết".

Vân Tức đang định nói gì đó, chợt thấy dưới cây sa la bên hồ có một tùy tùng quỳ xuống, biết là trong giáo có chuyện cấp bách, gã liền đứng dậy bước qua, nghe người đó nhỏ giọng bẩm báo: "Đại nhân, có khách quí đến bái phỏng, hiện tại đang đợi ngài trong Châu Tước Cung".

"Khách quý ?". Vân Tức giật mình, trong đầu nháy mắt đã lướt qua mấy lượt ý niệm, lại vẫn không nghĩ ra người nào không ngờ có thể xông vào Nguyệt Cung.

Tên tùy tùng quỳ dưới cây sa la, dâng một tấm thiếp: "Là hai quý khách tự xưng đến từ đế đô, bọn họ đưa cho tôi lệnh phù thông hành của giáo ta, thuộc hạ không dám cản trở --- đây là bái thiếp của họ".

Vân Tức cầm tấm bái thiếp, mục quang quét ngang, lập tức chấn động: "Trường An Thám Hoàn Lang ? Không nờ người của Đỉnh Kiếm Hầu đã đến ?".Năm xưa tiền nhiệm giáo chủ là Di Tương không chịu khuất dưới bóng tế tư, ngấm ngầm có ý định kết giao với Trung Nguyên bá chủ Đỉnh Kiếm Hầu, mượn lực lật đổ Phong Nhai tế tư, từng chủ động phái mật sứ liên lạc với Nhiếp Chính Vương ở đế đô Trường An, lại không biết vì sao cả nửa năm rồi mà không thấy hồi âm --- Giờ đây Di Tương đã chết, đế đô lại phái sứ giả đến ?.

Chớp mắt đó hắn có hơi do dự, trong mắt lấp loáng tia sáng, nhưng lại rất mau chóng bất động thanh sắc thu lấy bái thiếp, phất tay lệnh cho gã tùy tùng lui ra. Xoay người lại, gã mỉm cười với Sa Mạn Hoa: " Trong giáo có chuyện, ta phải lui trước, ngươi về nghỉ đi nhé".

"Ừm". Tuân thủ phép tắc không hỏi xem sự vụ gì, Sa Mạn Hoa gật gật đầu, ngồi ngây ngốc bên hồ.

Phi Quang nằm giữa những bụi hoa, quẫy đuôi uể oải, đuổi xua bầy muỗi trên mặt hồ --- Từ vùng Mạc Bắc đến Nam Cương, trải qua cả năm trời, bạch sư thủy chung vẫn không thích ứng được, tâm tình luôn luôn phiền muộn.

Sa Mạn Hoa chợt muốn đùa vui, tháo ngân cung từ lâu không dùng đến trên lưng Phi Quang, nheo mắt kéo dây, bắn ra một tiễn, bắn ghim một con phi trùng đang bay lượn lên trên thân cây sa la.

Phi Quang thấy chủ nhân xuất thủ, chợt cũng cao hứng đứng dậy, quét sạch vẻ mệt mỏi lười biếng hàng ngày, cõng Sa Mạn Hoa đứng lên, chạy vụt giữa mảng Mạn Châu Sa Hoa bên Thánh Hồ, liên thanh gầm rú, làm kinh động bầy chim trên Linh Thúy Sơn, chia nhau bay tứ tán.

Sa Mạn Hoa cười hỉ hả, mười hai mũi tên liên tiếp nhau bay ra, lông mao đủ màu rơi vãi giữa không trung, không ngờ đã dùng mười hai mũi tên bắn rơi mấy chục con phi cầm.

Chớp mắt đã phóng quanh hồ một vòng, Phi Quang phóng tới dưới cây sa la khổng lồ bên hồ, nằm phục xuống nghỉ. Lúc Sa Mạn Hoa kéo cung lần cuối, chợt nhớ đến gì đó, sắc mặt ảm đạm xuống. Dưới cây sa la, nàng vuốt ve cái bờm của người bạn duy nhất, ghé cằm lên đầu Phi Quang, nhìn hồ quang thủy ảnh, cố gắng nhớ lại những gì có liên quan đến Thư Dạ. Mang máng nhớ, nàng đã từng không chỉ một lần giương cung bắn y!.

Nhưng, không biết có phải vì kim châm phong não, tuy nàng tận lực hồi tưởng, không ngờ cả những tư niệm về ngày tháng cũng không rõ... Đang nỗ lực suy nghĩ, bất chợt cảm thấy trong đầu đau đớn tê liệt, nàng nhịn không được ôm đầu thều thào kêu lên. Phi Quang sợ quá giật nảy người, cảm thấy thân thể chủ nhân đang run rẩy kịch liệt, không khỏi quay đầu lại thè lưỡi liếm liếm tay nàng nhè nhẹ.

"Sao vây ? Để ta xem xem". Bên cạnh chợt có người ôn hòa hỏi, cây lá xào xạc vẹt ra, một bàn tay án trên đỉnh đầu của nàng, một luồng lực lượng thanh liệt nhu hòa xuyên vào, đầu óc đang đau nhức như muốn nứt ra lập tức bình tĩnh trở lại

Sa Mạn Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tà bạch y như tuyết.

Phong Nhai đại tế tư không biết từ lúc nào đã đến bên Thánh Hồ, vượt qua vùng Mạn Châu Sa Hoa đến bên nàng, một tay đỡ nàng dậy, tay kia vẫn án trên đỉnh đầu nàng, chầm chậm chà sát. Sa Mạn Hoa cúi thấp đầu, cảm thấy trong đầu mát mẻ thoải mái khôn tả, bàn tay kia theo búi tóc của nàng lần xuống, chợt án trên ba đại huyệt sau ót, ngưng lại:"A... đau". Chỉ hơi hơi dụng lực, nàng không khỏi mất tự chủ la lên, Phong Nhai vạch mái tóc dài của nàng ra, kiểm ra vết thương nhỏ xíu sâu tuốt dưới tóc, bị kim châm đâm vào cả mười năm, một hàng ba lỗ hổng nhỏ tới nay cũng không thể phục nguyên lại, yểm tàng dưới suối tóc đen, thật là khủng bố.

"Kim châm phong não... lão già Hoắc Ân kia làm gì đây ? Diệu Thủy nói không sai, ngươi ở Đại Quang Minh Cung đã chịu nhiều khổ nạn quá!". Ngón tay thon dài của Phong Nhai án nơi vết thương sau ót của nàng, giọng điệu đầy sát khí: "Đám tiểu tử Minh Giáo không ngờ dám đối đãi với Thần Nữ do Bái Nguyệt Giáo ta phái đến như vậy!".

Sa Mạn Hoa cúi đầu, chỉ nói: "Là tôi tự mình cầu giáo vương phong não cho tôi --- cũng không trách bọn họ được".

"Ồ ?". ngón tay sau ót ngưng di động, giọng nói của Phong Nhai bình tĩnh lại: "Vì Cao Thư Dạ ?"

"Ông biết ?". Nàng thất kinh kêu lên, không thể tưởng tượng được --- Tế tư thật có năng lực thiên thông thiệt địa sao ?

Phong Nhai lại điềm đạm dụng lực lên ngón tay, phong bế mấy nơi huyệt đạo sau ót nàng: "Năm đó Minh Giáo có đưa sứ giả đến Miêu Cương bái phỏng, nói là ngươi vì ước hẹn với tiểu tử kia bỏ trốn, khiến cho gần như toàn giáo bị tiêu diệt --- Ta để cho sứ giả mang Huyết Tê Giác và Bạch Mãn nội đơn của giáo ta về giúp Giáo Vương trị thương, lại mấy lượt sắp xếp an bài trên dưới, mới giải hòa được sự tức giận của họ".

Sa Mạn Hoa giương tròn mắt lắng nghe, quay phắt đầu lại: "Tế tư đại nhân, là ông... là ông lúc đó đã cầu xin cho tôi ? Không trách gì giáo vương và bọn họ không trị tội tôi. Vốn là... vốn là...". Nàng chợt khóc lên: "Tôi nghĩ... trong giáo đã tống tôi đi Đại Quang Minh Cung, đã không còn lo lắng gì tới sự sống chết của tôi".

"hài tử khờ, ta làm sao mà không lo về ngươi ? Ngươi vẫn là do ta nuôi lớn". Phong Nhai mỉm cười, phong bế xong huyệt đạo của nàng, vỗ vỗ đầu nàng: "Đứng dậy ,theo ta vào đơn phòng kiếm thuốc".

Sa Mạn Hoa theo lão đứng dậy, bước theo sau, đi một mạch qua Thần Đàn và Thần Điện. Chút ánh sáng của tịch dương còn rơi rớt trên tà bạch y của hai người, giây phút đó, nàng chợt cảm thấy ấm ấp khôn cùng, im ắng thò ngón tay ra, sờ sợ nắm lấy chéo áo của Phong Nhai, chợt giống như một đứa bé quyến luyến không chịu buông rời tay áo của trưởng bối.

Hồi (1-15)
Hồi 05
Hồi 07