Truyện:Đế Đô Phủ - Hồi 02

Đế Đô Phủ
Trọn bộ 15 hồi
Hồi 02: Mộng Tầm
3.00

(2 lượt)


Hồi (1-15)
Hồi 01
Hồi 03

Tháng chín đã là tiết thu, nhưng Nam Cương thoạt nhìn vẫn xanh mướt tốt tươi nở rộ.

Lúc bóng tối trùm phủ Miêu trại, bên hỏa đường trên trúc lâu có một gia đình ngồi xúm xít, không khí nhiệt náo. Chiếu theo quy củ của Miêu trại, bạch y khách nhân kia từ phương xa đến đã uống ba tuần trà: chén thứ nhất là trà dầu, chén thứ hai là trà đắng, chén thứ bà là trà ngọt. Không một chút biểu thị không quen tập quán, bạch y khách nhân bất động thanh sắc uống cạn bầu rượu ngũ vị pha trộn, khiến cho các nam tử Miêu nhân bên hỏa đường hò reo khen thưởng.

"Thư Dạ, cầm lấy". A Nham, hài tử của chủ nhân nơi này, lấy một ống trúc từ trên lò lửa, cầm dao xẻ ra, chia thành hai chén cơm nếp hương thơm ngào ngạt, đưa cho bạch y nhân một phần, tự tự nhiên nhiên gọi tên khách nhân --- lại hoàn toàn không biết đằng sau cái tên đó đã từng trải qua một quá khứ kinh thiên động địa làm sao.

Cá nướng vàng rượm, lão nhân ngồi bên hỏa lò nghiêng người, nheo nheo đôi mắt mù mờ bóp nát một thứ quả gì đó trong tay, rắc sơ trên bề mặt, trong trúc lâu bất chợt thoang thoảng một hương vị kì dị. Lão nhân dùng đôi tay gân guốc lồ lộ bẻ con cá thành mấy miếng, đặt một miếng vào trong chén của y.

Nhưng giữa không khí thư thả náo nhiệt như vậy, công tử Thư Dạ trong lòng vẫn nóng vội như một mũi tên, không còn tinh lực lòng vòng khách sáo, liền rút trong mình ra một cuộn họa, quì ngồi trước mặt lão nhân, từ từ mở ra, cung kính nói ra mục đích trọng yếu nhất của chuyến đi này:

- Xin hỏi trại lão, người có gặp qua người này không ? Ngài có biết nơi hạ lạc của người này không ?

Lão nhân uống cạn chén ngọc mỹ tửu, ánh mắt đục vẩn nhoáng hiện lên một tia sang, nhìn nhìn bạch y nhân, không hồi đáp.

"Ta tìm nàng đã rất lâu, từ đại mạc Tây Vực tìm mãi đến đây". Công tử Thư Dạ biết vị dị tộc lão nhân này là Trại lão của Phù Lang trại, đồng thời cũng là Quỷ Sư của người Miêu, có địa vị thanh thế cực cao ở đây, hiện giờ cúi mình kính cẩn thỉnh cầu, lại rút từ trong mình ra một thỏi vàng, đặt trước mặt lão nhân :

"Nàng là thê tử của ta, ta đã vượt qua thiên sơn vạn thủy chỉ vì tìm nàng. Ngài nếu có thể chỉ điểm chút ít, ta tất nhiên sẽ kiện tận toàn lực báo đáp".

Lão nhân chợt trợn tròn mắt, nhìn y thêm một lần nữa, cũng không nói gì, chỉ quát lớn : "Tiễn khách".

Mọi người đều kinh ngạc, đám nhân uống rượu bên hỏa đường đều quay mặt lại nhìn.

"A gia...". A Nham không biết chuyện j sai trái đã xảy ra, kêu xin một tiếng, chu miệng lại: "Con biết người trong bức họa đó đã từng đi ngang qua đây. Thư Dạ là người tốt, tại cha không giúp y đi ?"

"Người tốt ? Ngươi có biết người trong bức họa là ai không ? Ngươi đã nhìn thấy Ngân Tiễn và Kim Cung chưa ? Đó là vật của Bái Nguyệt Giáo". Lão nhân ho khục khặc, trong đôi mắt mù mờ bắn ra những tia lãnh quang giới bị: "Không ngờ còn dám nói Thần Nữ là vợ của y, còn dám đem vàng ra mua chuộc bọn ta--- khinh lờn báng bổ Nguyệt Thần! Ngươi mau mau đuổi y đi, nếu không Bái Nguyệt Giáo biết được sẽ trừng phạt bọn ta".

Vừa nghe tới ba chữ "Bái Nguyệt Giáo", tất cả đều câm nín, ngay cả A Nham cũng cúi thấp đầu. Vạn dặm Miêu cương, đạo cầu cúng rất nhiều, giáo phái lớn nhỏ mọc như rừng, mà Bái Nguyệt Giáo lại là người nắm tai trâu, có vô số giáo đồ --- người Miêu ở Phù Lang trại của có quá nửa là tín đồ của Nguyệt Thần. Lúc này vừa nghe vị khách nhân kia hỏi han về nơi ở của Nguyệt Thần Nữ, lập tức tỏ vẻ thù địch.

"Là Nguyệt Thần Nữ ?". Công tử Thư Dạ ngây người, nhưng rất mau chóng minh bạch hết. Sa Mạn Hoa trước khi đến Đại Quang Minh Cùng, đích xác là Thần Nữ địa vị cao cả trong Miêu Cương Bái Nguyệt Giáo, vì sự liên minh của hai đại giáo phái mà bị phái đi Tây Vực. Trong kí ức, hình tượng Sa Mạn Hoa luôn luôn liên hệ tới cổ thành, hoang mạc và tuyết sơn, y cơ hồ đã quên đi thân phận chân chính của nữ tử đó, quên đi vùng đất Nam Cương xanh rì tươi tốt này mới là cố thổ chân chính của nàng. "Đúng, ta không ngờ lại quên đi nàng là người của Bái Nguyệt Giáo...".

Công tử Thư Dạ lẩm bẩm, chợt tỉnh ngộ : "Vậy có phải nàng đã về Nguyệt Cung ?"

Những người Miêu bên hỏa đường đều dõi mắt lạnh lùng nhìn y, không ai trả lời câu hỏi đó của y

"Đi đi", A Nham lôi kéo y phục của công tử Thư Dạ, nháy nháy mắt. Xuống khỏi trúc lâu, A Nham thần sắc phực tạp liếc ý, thấp giọng:

- Nguyên lai người ngươi tìm là Nguyệt Thần Nữ, làm sao có ai dám giúp ngươi được.

Ngưng một chút, thiếu niên lại bổ sung, đem những gì mình biết kể cho y nghe:

- Nửa năm trước đây lúc bọn họ ghé vào trại, bà bà cùng đi với vị Thần Nữ đó hơi thở đứt quãng, tựa hồ đã nhiễm phải chướng khí kì độc cực kì lợi hại--- A gia nói e rằng chỉ có Phong Nhai, đại tế tư trong Nguyệt Cung trên Linh Thúy Sơn mới có thể cứu mạng của nàng. Nữ tử đó đã cõng bà bà kia mà đi...

" Đi Nguyệt Cung ?". Công tử Thư Dạ thoát miệng hỏi vội:"nói cho ta biết xem Nguyệt Cung ở đâu ?"

A Nham đứng trên thang tre của trúc lâu, hạ giọng nói với khách, sợ tộc nhân trên lầu nghe thấy sẽ rầy la:

Không ai biết Nguyệt Cung ở đâu, A gia nói, vầng trăng mọc lên sau Linh Thúy Sơn" "Trăng bắt nguồn từ đó ..?". Công tử Thư Dạ thần sắc giật nảy, nhướng mày: "Nhắm hướng đông mà đi mãi, sẽ đến chân trời, nhất định có thể thấy Nguyệt Cung".

Đến thiên nhai ? thiếu niên bị giọng điệu chém đinh chặt sắt đó làm cho kinh ngạc, đưa ánh mắt bội phục nhìn bạch y khách.

"Đa tạ ngươi". Công tử Thư Dạ không nói gì nữa, lấy từ trong người ra một thỏi vàng đặt vào tay A Nham, quyết định đi ngay trong đêm nay. A Nham bỗng nhớ ra gì đó, thoát miệng la lên:

- Đừng đi ra, Thư Dạ, không thể ra khỏi trại.

Vì kinh hoảng, nó không còn có thể cố hạ thấp giọng không để cho người trên lầu nghe thấy, thanh âm trong ngần vang dội phá tan màn đêm tĩnh bí của Miêu trại.

Công tử Thư Dạ đã phóng đi khỏi mười mấy trượng, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thiếu niên ừ trên thang lầu nhảy xuống chạy tới. A Nham thở hổn hển lấy hơi, sắc mặt khẩn trương:

- Ban đêm không thể ra khỏi trại, mấy ngày nay không biết có chuyện gì, trên mỗi đỉnh núi đều có "Ngũ Cổ Thần" ra đường---cho nên ban đêm ngàn vạn lần không thể thượng lộ được.

"Ngũ Cổ Thân". Công tử Thử Dạ hơi ngẩn người, Miêu Cương đạo giáo đồng cốt pháp thuật hoành hành, lúc nào chỗ nào cũng đều có cấm kị, những thứ đó y không phải là không biết, nhưng trong giờ phút này tâm tình của y không muốn đình trệ một giây một phút. Y nhìn A Nham cười cười, ngón tay điểm nhẹ, Thừa Ảnh kiếm trong áo bật ra một thước.

- Không hề gì, cho dù là "Cổ" gì đi nữa cũng không đả thương được ta.

Thấy khách nhân không nghe lời can ngăn, A Nham càng khẩn trương, vội vàng nói:

- Ngươi nghe đây, nghe cho kĩ ,Ngũ Cổ Thần ban đêm cản đường ngươi. Gió đêm vừa lạnh vừa ẩm, ban đêm có hơi sương phơn phớt từ trong núi non quanh đây phiêu phưỡng, dìu dặt trong Miêu Trại tĩnh lặng, phảng phất như những u linh trắng nhợt. Trong đêm tối vạn vật yên ắng này, dỏng tai lắng nghe, lại có tiếng rào rào mỏn mọn liên miên hồi vọng, phảng phất ở nơi thâm sau viễn xứ có vô số xà trùng nhỏ nhoi không tên không tuổi đang hành tẩu trong đêm. Thứ thanh âm rục rịch phủ trùm trời đất đó khiến cho người nghe lâu trong tâm lý không khỏi sinh ra hàn ý.

Công tử Thư Dạ nhíu mày hỏi:

- Ngũ Cổ Thần ? Là gì vậy ? Có liên quan tới Bái Nguyệt Giáo ?

Nghe tới ba chữ "Bái Nguyệt Giáo", thần sắc của A Nham cũng kính cẩn hẳn lên:

- Ngũ Cổ Thần là thần vật vủa Miêu Cương a... Đến đêm, phàm chỗ nào ánh trăng chiếu tới, sơn lĩnh đại địa đều là nơi di hành của Ngũ Cổ Thần! Chúng chỉ nghe lệnh của Bái Nguyệt Giáo Chủ, cũng chỉ có Bái Nguyệt Giáo Chủ mới có lực lượng điều khiển chế ngự Ngũ Cổ Thần!--- Ngươi ngàn vạn lần không nên đi ra, tránh đụng phải Ngũ Cổ Thần...

"A Nham, ra ngoài đây làm gì ?". Nói còn chưa xong, mấy tráng đinh trong tộc đã rượt tới, kéo thiếu niên lại: "A gia kêu ngươi mau về kìa, nửa đêm canh ba là lúc Ngũ Cổ Thần ra đường, không được kinh động!"

Thiếu niên vùng vẫy, lại không thoát khỏi tay mấy tráng hán, bị đám thúc bá lôi về, miệng vẫn không ngừng dặn dò y ngàn vạn lần không được rời khỏi trại trong đêm.

Công tử Thư Dạ nắm chặt kiếm, đứng giữa hàng hàng lớp lớp sương khói phiêu phưỡng, tịnh không hồi đáp, chỉ mỉm cười với thiếu niên người Miêu đó, quay mình biến mất trong đêm.

A Nham lớn tiếng kêu y, bạch y khách nhân lại không quay đầu lại, tấn tốc hòa nhập vào đêm tối đậm đặc, người đã chìm mất hẳn. Cứ như bất thình lình đến Miêu trại hoang tịch này, lại đột ngột biến mất. Y đã đi đâu ? Linh Thúy Sơn nơi xuất xứ của vầng trăng ? Thiên nhai đó...có thật có thể đến không ?

Hồi (1-15)
Hồi 01
Hồi 03