Truyện:Đế Đô Phủ - Hồi 15 (cuối)

Đế Đô Phủ
Trọn bộ 15 hồi
Hồi 15 (cuối): Hồn Về
4.00

(một lượt)


Hồi (1-15)
Hồi 14

Ngay lúc đó, chợt có một thứ ánh sáng kì dị chiếu ngời bầu trời trên đầu ! Phảng phất một chốc sau trời tối sầm xuống, mây đen bốn bề, chớp mắt lại có sấm sét xẹt xuống, muốn đánh vỡ cả tòa cấm thành --- Gió rít gào, cây lá trong đình viện xào xạc, ngoài Cảnh Hòa Điện, nơi nhóm tử sĩ cuối cùng ngã gục, hoa cúc tàn rụi nhuộm máu bay lơ thơ, quyện vào hư không.Tất cả mọi người tụ tập huyết chiến trong ngoài cấm thành không hẹn mà cùng ngước đầu kêu la!

Thứ lực lượng giao phong làm chao đảo trời đất chung quy đã qua khỏi, bầu trời chỉ tối mờ đi một chút rồi lại tươi sáng. Gió lốc dần dần tản khai , lá cây bị cuốn lên cũng rơi xuống hết , để lộ hai người giữa cơn phong bạo. Điểm chân trên mái Thiên Cực Điện, bạch y nhân thu tay lại, không nhìn đối phương, chợt lắc mình như một cơn gió hạ mình từ lầu cao trùng trùng phóng thẳng tới Cảnh Hòa Điện.

"Phong Nhai đại tế tư!". Công tử Thư Dạ nhận ra người đến, thoát miệng kêu lên.

Đỉnh Kiếm Hầu cũng rùng mình --- Đây chính là cao thủ đỉnh điểm của tà giáo trong truyền thuyết, Bái Nguyệt Giáo đại tế tư Phong Nhai ?

Vậy người còn đứng trên đỉnh Thiên Cực Điện, chắc là người cùng tề danh với lão, Minh Giáo Giáo Vương Sơn Trung lão nhân Hoắc Ân ?

Sát na bạch y tế tư lắc mình phóng đi, thân ảnh hắc y đứng trên tòa lâu cao nhất của cấm thành đột nhiên co rút lại --- Đó là một biến hóa cực kì quỷ dị. Nhìn từ xa, thân thể người đó bỗng co teo lại!

"Giáo Vương". Tất cả nhân mã Minh Giáo đề la lên, không kềm được cắm đầu chạy tới Thiên Cực Điện.

Nhưng sát na đó, hình thể đột nhiên co thắt đó lại bành trướng ra, vỡ tan rền trời giữa tiếng kêu la của chúng nhân, hóa thành trăm ngàn mảnh bay tứ tán! Cứ như có hỏa dược cực mạnh trong người đột nhiên bộc phát, người đó trong nháy mắt đã tiêu tán trong không khí, chỉ còn mưa máu rơi rãi lên mình những giáo đồ Minh Giáo vừa mới chạy đến.

Giữa không khí mờ mịt mùi máu, một lệnh phù màu đen huyền rơi xuống --- Đó là Thánh Hỏa Lệnh của Minh Giáo.


"Giáo Vương". Trưởng lão và giáo đồ ngưng thị nhìn vật chí bảo của bổn giáo rơi xuống, kinh hoàng không thể tưởng tượng được --- Giáo Vương đã bại ! Giáo Vương tựa hồ không gì là không làm được, không ngờ đã thất bại! Tất cả chiến ý và sát khí đều tan rã hết.

Giữa tiếng thét gào của đám đông, Phong Nhai đại tế tư lướt vào Cảnh Hòa Điện, nhẹ như vô hình vô thế hạ xuống giữa đình viện. Tà bạch y vẫn không nhiễm chút bụi trần, ánh mắt dưới vòng đeo trán lại càng sâu kín, màu ngọc bích đó ẩn hiện lộ ra một thứ tro xám bất tường. Nhưng con người "phi nhân" đó trên mình dìu dắt lực lượng siêu việt cực hạn của phàm thế, nháy mắt đó làm cho cả hai con người ở trong đình đều ngây ngô. Ngay cả Đỉnh Kiếm Hầu xoay chuyển thiên hạ, cũng ngẩn ngơ nhìn Bái Nguyệt Giáo đại tế tư nói không lên lời.

Phong Nhai liếc nhìn Trưởng Tôn Tư Viễn đã chết, nhãn thần bất biến, chỉ thò tay về phía công tử Thư Dạ, mỉm cười nhè nhẹ: "Chuyện ta nên làm đã xong... Bọn ta đi, ngươi cũng nên về Nguyệt Cung đi tìm Sa Mạn Hoa".

Tế tư dẫn Đỉnh Kiếm Hầu và công tử Thư Dạ ngang nhiên bước ra, suốt dọc đường phảng phất bị lực lượng vô hình nào đó chấn nhiếp, không ngờ không có ai dám động thủ. Đại nội thị vệ cố kỵ sự an nguy của hoàng thượng, không dám dị động; có Minh Giáo đệ tử tức giận điên cuồng phóng tới, muốn tới phục thù cho Giáo Vương, nhưng Phong Nhai chỉ hất tay là giữa không trung phảng phất có lưỡi kiếm vô hình chém xuống, lập tức chém đứt những người đó làm hai đoạn.Mai Nghê Nhã từ Pháp Môn Tự quay trở về nhìn thấy lực lượng kinh hồn đó, lập tức quát tháo ra lệnh cho giáo đồ thoái lui, lần đầu tiên thanh âm vì quá kinh sợ mà phát run. Trên phương hướng Phong Nhai tế tư đi tới, tất cả giáo đồ Minh Giáo và ngự lâm quân đều trân trân chằm chằm nhìn lão, lại như thủy triều lui hạ.

--- Cả Giáo Vương của Minh Giáo cũng bị đánh cho tan nát thành tro bụi dưới tay lão, trên thế gian này còn ai dám cản mũi ?

Nhìn thấy pho tượng tiên nhân hứng sương bằng vàng khổng lồ trước cửa, biết chung quy đã đi ra khỏi cấm thành cửu tử nhất sinh. Đến bên ngoài, liền có thể nhìn thấy lộ tiên phong của các quân đội cần vương tới nơi...

Sát na đó, công tử Thư Dạ thở phào một hơi. Buông lỏng Mặc Hồn Kiếm nắm chặt trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Ngước đầu lên, vầng trăng non giắt mình trên không. Ngày hôm này dài như trăm năm, vô số trận chém giết đã lướt qua như cơn gió thoảng. Mặc Hương trên lưng cũng thở phào, nhìn bạch y tế tư đi trước: "Đa tạ".

"Bên ngoài chắc có người tiếp ứng ?". Phong Nhai tế tư cười: "Ta cũng chỉ có thể đưa đến đây thôi".

Công tử Thư Dạ và Đỉnh Kiếm Hầu chợt nghe thấy tiếng răng rắc kỳ quái, phảng phất có thứ gì đó đang nứt nẻ đổ vỡ! Thanh âm đó là từ dưới tà bạch y của tế tư phát ra, xương cốt toàn thân lão như một khúc cây khô bắt lửa , phát ra thanh âm khô khan cùng cực trước khi bị hủy diệt.

Hai người đồng thời biến sắc, thoát miệng la lên: "Phong Nhai đại tế tư!

"Đã đến lúc rồi". Không ngờ câu nói đó và lời nói của Trưởng Tôn Tư Viễn trước luc lâm chung lại giống hệt nhau, bạch y tế tư ngước đầu nhìn vầng trăng non xuất hiện trên khung trời đế đô, nhãn thần chợt biến thành bình tĩnh xa xăm: "Nhớ đưa ta về Nam Cương". Nói còn chưa dứt lời, lão bống phất vạt áo, uốn mình phóng tượng tiên nhân hứng sương, từ từ ngồi xuống cái mâm vàng khổng lồ trên lòng bàn tay của tiên nhân, một tay chỉ lên trời, một tay trỏ xuống đất. Tà bạch y tắm ánh trăng vàng, giữa đất trời phảng phất mọi vật đều yên tĩnh lại.

Công tử Thư Dạ và Đỉnh Kiếm Hầu đột ngột nín thở, cảm thấy có một thứ ánh sáng kì lạ từ trong thân thể đó bắn ra tứ phía , tản nhập dưới ánh trăng.

(Phong Nhai tế tư đúng thời thế tạo anh hùng – vị tế tư quảng đại, vĩ đại.... Ngài trở thành một quân cờ cực kì quan trọng trong trận chiến này và chết như một tiên nhân, cảm phục ngài !!!)

"Lão đã chết ?". Chỉ có Vũ Thái Đế cảm thấy thích thú, cười khanh khách: "Lão ngồi trong lòng bàn tay của người khổng lồ kia mà chết ?".

Vầng trăng non của đế đô giăng tại chân trời, ánh sáng nhu hòa trong sạch chiếu ngời đêm tối sắt đá. Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, minh nguyệt niên niên chỉ tương tự (đời người vô tận hết đời này đến đời nọ, ánh trăng năm nào cũng như nhau).

Gió lùa gió lặng, mây đến mây đi, truyền kì của một đời lại đã khép kín ra đi không trở lại.

Đỉnh Kiếm Hầu và công tử Thư Dạ nhìn nhau, chợt cảm thấy trong lòng trống vắng, cảm thấy đất trời mênh mông, lại không biết vì sao."Vũ Thái Đế năm thứ hai, mùa thu, trưởng công chúa Di Hinh ngấm ngầm hứa hẹn cắt đất, câu kết Hồi Hột Minh Giáo hành thích Nhiếp Chính Vương. Nhờ có công tử Thư Dạ trở về, được cả dị nhân tương trợ, đánh bại mưu sự. Vua ban tội chết cho tỷ tỷ, Nhiếp Chính Vương giữ chức vị cũ".


[ Dận Thư – Vũ Thái Đế bổn ký ]

Năm sau, Đỉnh Kiếm Hầu phế truất thiếu đế tâm trí không bình thường, dẹp bỏ Đại Dận, cải quốc hiệu là Tĩnh, xưng là Tĩnh Thái Tổ. Sau khi Thái Tổ lên ngôi, Trung Nguyên quét sạch thế lực Minh Giáo, Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã bị rượt đuổi dẫn đám giáo đồ tàn dư rời khỏi đế đô Trường An, về lại Tây Vực. Thái Tổ liền sai binh dồn về phía tây chi viện Đôn Hoàng, giúp Đôn Hoàng Thành chủ Cao Liên Thành giải trừ vòng vây khốn của Hồi Hột, nắm lại con đường tơ lụa trong tay, đồng thời phái binh tiến đánh Hồi Hột, thâm nhập đại mạc tới ba ngàn dặm, giết mười vạn địch quân, bắt gian Đa Hãn Khả Hãn, từ đó Hồi Hột tránh né, không dám gây sự nữa.

Sau khi thiên hạ đã định, vương đệ công tử Thư Dạ không chịu nhận quan tước, kiên quyết xin từ chức.

Thái Tổ hoàng đế biết không thể miễn cưỡng, ban tặng Mặc Hồn kiếm cho vương đệ Cao Thư Dạ, ra lệnh cho người xây Đỉnh Kiếm Các ở Lạc Dương, sưu tầm gom góp võ lâm chí bảo, đưa tất cả thế lực võ lâm năm xưa đặt dưới cờ, coi công tử Thư Dạ là hoàng đế của võ lâm, có quyền sai phái các thế lực giang hồ. Công tử Thư Dạ biết Thái Tổ không muốn mình ra đi, làm vậy để cố lưu mình lại, cuối cùng không thể không tiếp nhận.

Nhưng chưa được một tháng, lại hộ tống quan tài của đại tế tư lên đường đi Miêu Cương, thái tổ không thể ngăn cản, thở dài đành chịu, chỉ còn nước ước hẹn ngày về.

Về đến Miêu Cương cũng đã mùa thu năm sau,lại là thời tiết mạn châu sa hoa nở rộ.

Hiển nhiên đã sớm liệu được Phong Nhai phải chết, Vân Tức đã tự mình kế vị làm đại tế tư, lúc đó thống lĩnh giáo chúng mở cửa Nguyệt Cung nghênh tiếp vương đệ mà đế đô phái đến tiến hành sắc phong đại điển. Thiếu niên ẩn nhẫn tàn độc đó vẫn bảo trì bề ngoài tươi sáng thành thật, sau khi tiếp nhận chức hiệu Đại Lý Vương mà Trường An đế đô phong cho, đêm đó cùng sứ giả đế đô cười nói vui vẻ, cứ như chuyện ngày xưa chưa từng xảy ra.

Chỉ đến lúc đưa thi thể của Phong Nhai an táng dưới nước mới hơi cau mày có vẻ buồn đau thương tiếc.

Công tử Thư Dạ lại bồn chồn không yên, không đợi đến lúc kết thúc, liền đề xuất ý muốn đi gặp Bái Nguyệt Giáo Chủ.

Vân Tức không nói gì, sắc mặt tựa hồ không muốn, nhưng nhìn ngọc tỷ và thánh chỉ Đại Lý Vương, vì tham vọng quyền lực mà phải buông bỏ. Một hồi lâu sau mới mở miệng: "Ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng. Nhưng có một chuyện, không biết phải nói với ngươi sao đây... kì thực cái ngày ngươi và sư phụ ly khai Nguyệt Cung, kim châm sau ót nàng đã tái phát...".

Chén ngọc trong tay rơi xuống đất vỡ tan, công tử Thư Dạ ngước đầu hoảng kinh nhìn Vân Tức --- Gã muốn nói gì ? Gã muốn nói gì đây ? Lẽ nào gã muốn nói... Sa Mạn Hoa hôm đó đã chết ?! Y nói không nên lời, chỉ chằm chằm nhìn gã thiếu niên tế tư, cảm thấy trong lòng đông kết một tấm băng. Lại nghe Vân Tức nói tiếp: "Ta đục sọ nàng hút máu, tốn cả ba ngày mới cứu sống nàng được".Công tử Thư Dạ không nhịn được, hoan hỉ đến mức kêu lên, nhưng không đợi y đứng dậy, Vân Tức lại giơ tay, chỉ chỉ sau ót mình, trong mắt chìm đắm một màu ngọc bích, từ từ nói tiếp: "Nhưng nói đó... đã bị hư hại".

Tế tư nhìn vị khách quý đế đô đang thừ người ra, trong mắt có một nụ cười ẩn bí, đứng dậy: " Ta dẫn ngươi đi gặp nàng". Vừa đi, Vân Tức vừa nói: "Nếu nàng không nhận ra ngươi, ngươi cũng đừng thấy lạ --- Nàng hiện tại như một hài tử vừa mới ra đời, cái gì cũng không biết. Nàng cũng vị tất chịu theo ngươi về".

Công tử Thư Dạ thất thần đứng yên tại chỗ, một hồi lâu sau mới chịu đi theo.

Khi nhìn thấy Sa Mạn Hoa bên Thánh Hồ , chính là lúc tịch dương đang lặn đằng tây, những làn sóng trên mặt hồ lúc hợp lúc lìa với những tia sáng, như là mộng ảo.

Y đột nhiên bị quang ảnh sáng ngời đó cuốn hút lấy ánh mắt, không ngờ không dám bước tới.

Giữa vùng mạn châu sa hoa như ánh lửa bên hồ, một nữ tử bạch y đang ngồi giữ rừng hoa, dựa mình vào một con sư tử trắng như tuyết, đang chú tâm kết một cái vòng hoa, nhãn thần vừa chuyên chú vừa đơn thuần, tựa hồ tất cả sự việc bên ngoài không lọt vào tâm nàng tới nửa phân. Nàng đã kết xong cái vòng hoa đó, nhẹ nhàng thả lên mặt nước, chăm chăm nhìn linh cữu mới vừa hạ xuống hồ ,mắt không ngờ lại để rơi một dòng lệ.

Tại sao nàng khóc ? Nếu nàng đã quên hết, tại sao nàng còn rơi lệ vì đại tế tư vừa mới qua đời ?

"A Mạn". Vân Tức dừng chân dưới dưới gốc sa la, dùng một lối xưng hô lạ lẫm gọi con người đó.

Bạch y nữ tử nghe tiếng ngước đầu lên, lệ còn ngấn dài, nhưng nhìn thấy người đến, lại bất chợt hé nở một nụ cười khiến cho người ta lóa mắt: "Vân Tức!". Như một hài tử, nàng nhảy dựng lên,song thủ cầm một vòng hoa khác, lần theo bờ hồ chạy đến, bạch sư vẫy đuôi theo sau, cũng hân hoan phóng lên --- Một năm rồi, Phi Quang hiển nhiên cũng như chủ nhân, chấp nhận và trông chờ vào tân chủ nhân của Nguyệt Cung.

Công tử Thư Dạ đứng bên cạnh dưới cây sa la, nhìn nàng cười tươi chạy về phía Vân Tức, giây phút đó, đau xót như một mũi tên gào rít xuyên qua tim --- Nàng không nhận ra y sao ? Nàng không ngờ không còn nhận ra y ?

Y muốn mở miệng, muốn gọi nàng,nhưng bạch y nữ tử dấn thân vào ánh tịch dương lại như hư ảo --- Nụ cười và sự mừng rỡ đó, mười mấy năm trước y ở Côn Luân tuyết vực đã từng chứng kiến: năm đó, y mười sáu, nàng mười lăm. Côn Luân, Đại Quang Minh Cung, Tu La Trường --- giữa hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác gian nan đó, tuổi tác và luyến ái thuần phác như tuyết.

Bao nhiêu năm tháng xa vời rồi... xa quá xa, cả y một người chưa từng quên lãng cũng đã mù mờ rồi.

"Vân Tức!". Bạch y nữ tử chạy thẳng đến dưới cây sa la, nụ cười thuần tịnh như tuyết, kiễng chân đưa cái vòng hoa lên.

Phảng phất như đã quá quen thuộc với cái lối đó, Vân Tức mỉm cười gập hông xuống, có vẻ đang chiều chuộng đứa bé. Chỉ có với Sa Mạn Hoa như một đứa bé, đánh mất hết kí ức, gã thiếu niên âm trầm này mới có thể nở nụ cười hoàn toàn không phòng bị sao ?Nhưng ngay lúc đó, mục quang của nữ tử tiếp xúc với công tử Thư Dạ đứng xa xa dưới bóng cây, nụ cười chợt ngưng đọng. Nàng há miệng. Chớp mắt đó, trái tim y, cơ hồ muốn lọt ra ngoài, chỉ mong nàng cười uyển chuyển như ngày xưa, dịu dàng kêu tên y --- Thư Da, Thư Dạ.

Nhưng, nàng chung quy không thể kêu lên cái tên đã theo dòng máu chảy ra khỏi trí não, chỉ đứng ngây ra.

Cái nhìn đó, lại khiến cho máu huyết lạnh buốt đi --- quên rồi sao ? cuối cùng đã hoàn toàn quên rồi sao ?

Qua một hồi, nàng phảng phất không còn cố gắng tìm bắt gì nữa, chỉ hơi nghiêng đầu, mỉm cười với y, dịu dàng phóng tới trước mặt y: "Cho ngươi". Nàng cười cười kiễng chân lên, đặt quan miện đỏ lửa trên tóc y. Y cảm thấy hơi thở ấm áp thanh tĩnh của nàng phớt qua má, nụ cười trong trắng có thể nhìn thấu suốt, không một chút do dự: "Ngươi là ai ? Ta thích ngươi".

Công tử Thư Dạ và Vân Tức đều giật mình , nhất thời không nói nên lời. Mười bốn năm rồi, từ Côn Luân đến Đôn Hoàng, từ Tây Vực tìm đến Nam Cương, lại từ đến đô đến đây --- bao nhiêu là tụ tản ly hợp, lúc tươi lúc héo, lúc lên lúc xuống như dòng nước băng băng tẩy sạch tất cả, phù hoa qua mắt, cẩm tú thành tro, cái duy nhất còn lại là nụ cười thuần tịnh trước mắt. Vô luận thành bại lên xuống ra sao, thủy chung bất biến.

Sa Mạn Hoa, Sa Mạn Hoa...!

Trân trân nhìn nụ cười má lúm than tịnh xuyên vượt mười mấy năm phong sương, y chợt giơ tay ra, nắm lấy bàn tay của nữ tử thuần bạch như tuyết đó, dùng tận lực ôm chặt vào lòng. Nàng vui vẻ cười lên, ngã vào lòng y. Công tử Thư Dạ vùi đầu trong suối tóc của nàng, chầm chậm hít vào hương vị quen thuộc quẩn quyện trong mộng mị bao nhiêu năm nay, đột nhiên khóc nấc lên.

Dưới cây sa la, sắc mặt của Vân Tức tái nhợt, ánh mắt sắc nhọn tàn độc, ngón tay mấy lần nắm chặt lại, rồi lại buông thõng ra. Phảng phất cố kị gì đó, lại chung thủy không có bất cứ cử động gì. Đã phí bao tâm tư mới đạt được địa vị chí tôn của Miêu Cương ngày nay, gã làm sao có thể vì Sa Mạn Hoa mà bỏ hết, mà đi đắc tội với vương đệ từ đế đô đến ?

Tuy linh hồn thuần bạch sáng ngời kia làm cho hắn cảm thấy được nỗi ấm áp hiếm có--- Nhưng, gã làm sao có thể buông thả hết mọi thứ đã vào tay.

"Ngươi trong tâm cái gì cũng không có... Làm sao có thể tiếp tục đây...". Không biết vì sao, buông bỏ lần này, sát na vừa quay đầu bỏ đi, trong nội tâm đột nhiên vang vọng câu thở dài xa xăm của Phong Nhai sư phụ lúc sinh tiền.

Thiếu niên tế tư một mực không sợ thiên địa quỷ thần đột nhiên cảm thấy một thứ ý vị bất tường, vụt đứng sững lại, giơ tay án lên viên bảo thạch Nguyệt Phách trên trán, vai hơi run run, cố gắng áp giữ những tình cảm sắp bị tan vỡ mất mát.

Trầm mặc hồi lâu, tân nhiệm tế tư chợt phất tay áo bỏ đi, để lại đôi tình nhân cửu biệt trùng trùng

Tĩnh Thái Tổ năm thứ hai, vương đệ cùng Bái Nguyệt Giáo Chủ Sa Mạn Hoa từ Nam Cương về đến, đế đô xôn xao.

Tĩnh Thái Tổ tự thân mình chủ trì hôn điển. Xe ngựa cao quý, pháo hoa rực rỡ, đại lễ có một không hai. Trên hôn lễ, gia đình tân lang có Thành chủ Cao Liên Thành đến từ Đôn Hoàng; bên tân nương thân phận cũng cao quý, tự mình đến đế đô Trung Nguyên tiễn nàng xuất giá, không ngờ lại chính là Đại Lý Vương mới được phong vị.

Sau khi lễ xuất giá đã xong, một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Công tử Thư Dạ ngồi bên giường, trân trân nhìn tân nương trang điểm mỹ miều một hồi lâu, không ngờ không dám thốt nên lời.

Bầu trời bên ngoài biến ảo qua quang ảnh của pháo hoa, trên đường vang vọng tiếng hoan hô của bá tính đế đô. Đồ trân bảo các nơi dâng tặng chất đầy nhà , trên tường còn treo Mặc Hồn Kiếm ngự tứ, phảng phất chứng kiến quá khứ mười mấy năm phong vân quẫy động --- Công tử Thư Dạ chỉ cảm thấy tất cả chợt như mộng cảnh, dùng kim trượng khảm bảo thạch vén rèm trân châu che mặt tân nương, song thủ hơi run run. Nụ cười má lúm đồng tiền của mỹ nhân thật yêu kiều dưới ánh nến lung linh, trong sáng, thuần khiết, phút giây đó chiếu ngời đôi mắt y.

Tòng biệt hậu, ức tương phùng, kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng. Kim tiêu thặng bả ngân cang chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung.

(Nguyễn Chí Viễn dịch: sau ly biệt, nhớ tương phùng. Mấy hồi hồn mộng với ai cùng. Đêm này còn sợ đem đèn rọi, có phải tương phùng trong mộng không ? --- trích)

"Sa Mạn Hoa, Sa Mạn Hoa...". Y vuốt nhẹ gượng mặt cười vui ấm áp trong sáng của nàng, không ngừng gọi nhỏ tên nàng, mãi cho đến khi xác nhận con người trước mắt tịnh không phải hư ảo, chung quy mới cười lớn như vừa tháo bỏ được gánh nặng.

Hai chục năm trời lặn lội, danh dự phù du không còn tự do.

Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm quang hàn thập tứ châu!

(Hoa rộ khắp sảnh, ba ngàn khách say. Một kiếm quét sạch mười bốn châu!)


Đêm nay, hải thượng thăng minh nguyệt, thiên nhai cộng thử phì (trăng sáng soi trên biển, cũng soi sáng cả chân trời). Bao nhiêu khốn khổ phong sương, cuối cùng đã tiêu tán trong đêm cuồng hoan xa hoa.

Năm năm tháng tháng về sau, từ trên Đỉnh Kiếm Các nhìn ra, Lạc Dương như phồn hoa cẩm tú. Bạch y nữ tử ngắt đóa mẫu đơn, tút tay lại từ giữa rừng hoa, nở một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười thanh tĩnh trong sáng đó, công tử Thư Dạ đang dựa mình trên lầu cao đằng xa có một thứ cảm giác hoảng hốt gần như không chân thật...

Cuối cùng đã đợi được cái ngày này sao ? Đợi cho sóng gió phù hoa biến mất hết, còn ta với người mà thôi.

---oO Hết Oo---

Hồi (1-15)
Hồi 14