Truyện:Đạo ma nhị đế - Hồi 078

Đạo ma nhị đế
Trọn bộ 117 hồi
Hồi 078: Rình Người, Người Rình
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-117)
Hồi 077
Hồi 079

Đối với Vô Cực phái, Triệu Sĩ Nguyên trước sau vẫn giữ tròn lễ, chàng không vì tư hiềm ngày cũ mà có thái độ phủ phàng.

Hiện tại dù Châu Thiên Nhậm lừa chàng để cầu tình với Tào Duy Ngã, chàng vẫn giữ sự ôn hòa như trước.

Chàng vòng tay chào, rồi hỏi:

- Lão tiền bối có điều chi chỉ giáo?

Châu Thiên Nhậm hơi gượng. Phải chi chàng hằn hộc thì lão dễ đối phó hơn.

Lão gượng cười đáp:

- Lão phu và Tào lệnh chủ rất mến Thiếu lệnh chủ là bậc anh tài.

Từ trên đỉnh Ngọc Duẩn Sơn, Tào Duy Ngã thốt vọng xuống nối lời Châu Thiên Nhậm:

- Triệu Sĩ Nguyên! Dù ngươi có thành kiến như thế nào về lão phu, lão phu vẫn một lòng yêu quý ngươi, trước sao sau vậy. Bất cứ phút giây nào, chúng ta cũng có thể đổi trao tình hữu nghị với nhau.

Triệu Sĩ Nguyên nhướng cao đôi mày, điểm một nụ cười, thốt:

- Hai vị có lòng ưu ái đối với tại hạ, lẽ tất nhiên tại hạ phải cung kính nghe hai vị giải bày!

Châu Thiên Nhậm tiếp:

- Lão phu đã thảo luận với Tào lệnh chủ, dành cho Thiếu lệnh chủ ba con đường, tùy Thiếu lệnh chủ chọn một!

Triệu Sĩ Nguyên ung dung hỏi:

- Ba con đường đó như thế nào?

Châu Thiên Nhậm đáp:

- Thứ nhất, xin mời Thiếu lệnh chủ tự bảo kỳ thân, lập tức ly khai nơi này.

Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng:

- Còn các vị bằng hữu kia?

Châu Thiên Nhậm tiếp:

- Họ sẽ là khách của lão phu!

Nghĩa là tạm thời họ phải chịu sự quản thúc của Châu Thiên Nhậm.

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:

- Tại hạ hiểu! Đường thứ hai như thế nào?

Châu Thiên Nhậm đáp:

- Phản ngược với đường thứ nhất, Triệu thiếu lệnh chủ làm khách của lão phu, còn các vị kia ra đi thong thả.

Triệu Sĩ Nguyên cao giọng:

- Các bằng hữu của tại hạ đi rồi, liệu lão tiền bối cầm nổi tại hạ lại đây chăng?

Châu Thiên Nhậm mỉm cười:

- Theo giải pháp ôn hòa thì lão phu phải vô lễ với Thiếu lệnh chủ. Lão phu sẽ điểm vào tám huyệt đạo trên mình Thiếu lệnh chủ.

Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng:

- Con đường cuối cùng.

Châu chưởng môn tiếp luôn:

- Con đường đó sẽ gây bất lợi cho cả đôi bên. Chúng ta sẽ so tài, mạnh thì còn, yếu thì mất. Cầm bằng vận số định đoạt. Lão phu mong Thiếu lệnh chủ suy nghĩ trước khi tuyển chọn!

Triệu Sĩ Nguyên lẩm nhẩm một mình:

- Điều thứ nhứt là tự cầu toàn, mình không làm được. Điều thứ hai thì hẳn là các vị kia không chấp thuận cho mình mạo hiểm. Chỉ còn...

Tuy chàng lẩm nhẩm với mình, song Châu Thiên Nhậm vẫn nghe lọt, lão hỏi:

- Thiếu lệnh chủ định ngọc đá cùng nát?

Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:

- Nếu tại hạ có ý định ngọc đá cùng nát thì đâu phải đợi đến ngày nay!

Châu Thiên Nhậm giật mình:

- Thế ra Thiếu lệnh chủ có kế lưỡng toàn?

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:

- Tại hạ cũng muốn lưu lại đây làm con tin, đánh đổi tự do cho các bằng hữu, song tại hạ biết rằng các vị đó trọng nghĩa, khinh lợi, chẳng bao giờ họ chấp nhận cho tại hạ làm như vậy. Cho nên tại hạ quyết định lưu lại cùng các vị bằng hữu, làm khách của quý phái.

Châu Thiên Nhậm vừa kinh ngạc vừa hân hoan:

- Thiếu lệnh chủ đã suy nghĩ kỹ?

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:

- Tuy nhiên với điều kiện. Nếu quý phái chấp nhận thì sự tình cần như thỏa hiệp giữa nhau!

Châu Thiên Nhậm giục:

- Thiếu lệnh chủ cho biết gấp những điều kiện đó như thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu!

Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt:

- Thứ nhứt bọn tại hạ chỉ chấp nhận làm khách của quý phái, chú không phải là khách của Tào lệnh chủ.

Châu chưởng môn mỉm cười:

- Lão phu tin là Tào lệnh chủ sẽ không phản đối.

Lão cao giọng gọi:

- Tào huynh đồng ý chứ?

Tào Duy Ngã đáp:

- Đương nhiên!

Triệu Sĩ Nguyên tiếp:

- Thứ hai, trừ tại hạ bị lão tiền bối điểm huyệt, còn thì các vị bằng hữu của tại hạ, bất cứ ai cũng không chịu một sự thương tổn nào, đồng thời tại hạ và các vị đó luôn luôn ở chung một chỗ, không rời nhau nửa bước.

Châu Thiên Nhậm mỉm cười:

- Còn điều kiện nào nữa chăng?

Triệu Sĩ Nguyên tiếp:

- Cuối cùng, lão tiền bối cho biết thời hạn tại hạ lưu lại bên cạnh lão tiền bối bao lâu.

Châu Thiên Nhậm hướng lên đỉnh núi:

- Tào huynh nghĩ như thế nào?

Tào Duy Ngã đáp:

- Lão phu đã nói, mọi sự do Châu huynh định đoạt!

Châu Thiên Nhậm trở lại Triệu Sĩ Nguyên:

- Nửa năm được không?

Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút:

- Lâu quá!

Châu Thiên Nhậm cau mày:

- Thế thì ba tháng.

Triệu Sĩ Nguyên nghiến răng:

- Tại hạ đáp ứng? Bất quá, thủ pháp điểm huyệt của lão tiền bối không chế ngự tại hạ lâu dài, thì tại hạ tùy thời mà ly khai, lúc đó lão tiền bối đừng trách tại hạ vi phạm điều ước.

Châu Thiên Nhậm thầm nghĩ:

- Dù ngươi có tài thông thiên triệt địa, cũng không tự giải khai huyệt đạo với thủ pháp độc môn của lão phu! Lão phu sợ gì chứ? Ngươi đừng mơ mộng trốn thoát vô ích?

Lão bật cười vang:

- Những điều kiện của Thiếu lệnh chủ, lão phu chấp thuận trọn vẹn, nếu tự mình giải huyệt được thì Thiếu lệnh chủ ở đi tùy ý, lão phu sẽ chẳng lấy làm điều! Tuy nhiên, vấn đề rất trọng đại, trước khi thực hành, lão phu muốn biết rõ ý kiến của toàn thể quần hùng.

Vốn đã được Triệu Sĩ Nguyên thông tri từ trước, vả lại ai ai cũng tin tưởng nơi Triệu Sĩ Nguyên, nên Đơn Minh thay mặt toàn thể, cao giọng đáp:

- Châu lão quỷ yên trí! Chúng ta khác hơn ngươi, chúng ta muôn người như một, biết tin tưởng lẫn nhau, chẳng phải như ngươi, tự mình cũng không tin tưởng được mình.

Triệu Sĩ Nguyên chắp hai tay sau lưng, gọi:

- Lão tiền bối hạ thủ đi!

Chàng bước tới, Châu Thiên Nhậm cũng bước tới.

Chịu cho Châu Thiên Nhậm điểm huyệt xong, Triệu Sĩ Nguyên sóng bước với lão hướng về khu vực dành cho Vô Cực phái, quần hùng theo sau chàng.

Vừa lúc đó, từ trên một táng cây, một bóng người lao vút xuống, giải huyệt cho chàng, rồi trở lại táng cây ngay.

Hành động của người đó vừa nhanh vừa nhẹ, đến Châu Thiên Nhậm đi bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên cũng không hay biết.

Châu Thiên Nhậm đi rồi, Tào Duy Ngã ra lịnh tắt hết các ngọn lửa, vùng Ngọc Duẩn Sơn chìm trong bóng tối, bọn cao thủ Vô Tình cung tản mác nhanh chóng.

Không gian trở lại trầm tịch như chẳng có gì xảy ra.

Châu chưởng môn đưa bọn Triệu Sĩ Nguyên vượt qua một đoạn đường dài đến một tòa nhà rộng lớn.

Nơi đó có những bàn tiệc dọn sẵn sàng, chừng như dành riêng cho bọn Triệu Sĩ Nguyên.

Họ đang đói, khát, không đợi mời, cứ ngồi vào bàn ăn uống tự nhiên.

Châu Thiên Nhậm ngồi tại trung ương, cứ vuốt râu, cười mãi ra vẻ đắc ý phi thường.

Bỗng bên ngoài một loạt tiếng hự hự vang lên, vọng vào bàn tiệc.

Ai ai cũng giật mình, cùng quay mặt nhìn ra cửa.

Một đoàn người bao kín mặt bằn sa đen, ngang nhiên tiến vào, phân nhau đứng chận các vọng cửa.

Đoạn một người dẫn đầu mười hai người khác bước thẳng về phía Châu Thiên Nhậm.

Lão quát:

- Các vị đâu?

Bảy tám lão nhân xuất hiện, đúng sau lưng lão.

Lão cười lạnh, đứng lên cao giọng hỏi:

- Tào lệnh chủ không thủ tín à?

Người đi đầu bước tới gần hơn, đưa tay giật vuông sa che mặt đồng thời rùn thấp thân hình xuống một chút hiện ra một lão nhân mặt rất trẻ, râu tóc bạc phơ.

Dáng dấp ốm yếu một chút, song lão nhân còn giữ tinh thần quắc thước, biểu hiện một oai nghi đáng khiếp.

Lão nhân trầm giọng hỏi:

- Nhìn kỹ đi, xem lão phu có phải là Vô Tình lệnh chủ chăng?

Châu Thiên Nhậm kinh hãi.

Lão ta đã biết đối tượng là ai rồi.

Thì ra lão nhân là Lữ Trường Lâm, một đại trưởng lão trong Vô Vi phái, trên Châu Thiên Nhậm hai đời.

Nhưng Châu Thiên Nhậm khi nào chịu nhìn nhận đó là sư tổ của lão ta?

Lão không nhìn cũng chẳng ai trách được, bởi lão nhân sanh ra trước Châu Thiên Nhậm đến hai đời, lão có cái lý do tất trách rất thuận lợi là không biết mặt.

Lão vờ làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng tỏ lộ thái độ cuồng ngạo bật cười ha hả.

Lão vận dụng Thiên Chấn Thần Công, phát xuất tràng cười, truyền tiếng cười vang đi rất xa.

Làm như vậy là lão có dụng tâm rõ rệt.

Bỗng một người quát:

- Im!

Người đó đứng bên tả Lữ Trường Lâm, quát lên rồi lấy tay giật luôn vuông sa đen bao mặt.

Đoạn lão tiếp:

- Châu Thiên Nhậm! Chẳng lẽ ngươi cũng không nhận ra lão phu luôn?

Châu Thiên Nhậm ngưng cười, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ kêu lên:

- Trần sư thúc! Xin sư thúc thứ cho, bổn tòa mang trọng trách tại thân, không thể làm lễ bái kiến sư thúc!

Lão ngồi xuống ghế, bệ vệ oai phong như một chưởng môn nhân chờ xem phản ứng của Trần Kế Chí.

Trần Kế Chí cùng sư phụ Châu Thiên Nhậm là bạn đồng sư trước kia, rất mực thương yêu Châu Thiên Nhậm.

Lão không ngờ ngày nay Châu Thiên Nhậm lại dùng cái oai của chưởng môn uy hiếp lão.

Tuy có võ công rất cao, vốn tích thích nhàn tịnh, Trần Kế Chí không thường tiếp xúc thế nhân, nên kinh nghiệm trường đời rất kém, thấy Châu Thiên Nhậm nhân danh chưởng môn, Trần Kế Chí bối rối liền.

Theo quy luật, dù lão là sư thúc cũng phải quỳ lạy chưởng môn nhân.

Nhưng với trách vụ của lão trong chuyến đi này, làm sao thừa nhận Châu Thiên Nhậm là một chưởng môn được?

Lão gượng điểm một nụ cười, hướng sang Lữ Trường Lâm hỏi:

- Tiểu điệt có nên bắt nghiệt đồ trị tội?

Châu Thiên Nhậm nghe thế cười lạnh hừ một tiếng, tiếng cười hàm chứa cái ý khinh miệt rõ rệt.

Lữ Trường Lâm trầm giọng:

- Khỏi cần! Tất cả hãy cởi bỏ khăn bao mặt đi, thử xem nhân tâm như thế nào rồi hãy liệu!

Trừ bọn người đứng án tại các vọng cửa, tất cả các trưởng lão đều giật vuông sa đen xuống lộ mặt thật.

Vô Vi Tiên Tử Âu Dương Ngọc Kỳ cũng hiện lộ chân tướng như các trưởng lão.

Vừa trông thấy Âu Dương Ngọc Kỳ, tất cả các đệ tử trong cánh Châu Thiên Nhậm cùng nhao nhao lên.

Đồng thời phần đông các đệ tử đều nhận ra trong số trưởng lão, có những vị mà họ biết mặt, họ lại thuộc hàng hậu bối, những đồ tử, đồ tôn của các vị đó, tự nhiên họ động niềm kính mến, ai ai cũng kinh ngạc vô cùng, và ai ai cũng hoan hỉ.

Trong phút chốc, họ quên đi hiện tại, họ và những người kia riêng rẽ thành hai cảnh giới.

Họ tử hỏi, các vị trưởng lão đó từ đâu đến, bởi từ trước họ đinh ninh là các vị đã chết rồi, và Châu Thiên Nhậm lại dấu nhẹm việc họ từ địa phủ trở về.

Cho nên họ nhao nhao lên, mỗi người muốn hỏi một câu, mỗi người muốn mừng một người, song Châu Thiên Nhậm ngồi đó, là quy luật hiện thành hình dạng ngồi đó, họ không dám tự chuyện.

Thấy mọi người dao động, Châu Thiên Nhậm sợ sanh biến, vội hừ lạnh một tiếng cho tất cả cùng im lặng trở lại.

Chính lão cũng rúng động tâm thần khi thấy toàn thế các vị trưởng lão hiện diện, hơn nữa, trong số người đó có cả Âu Dương Ngọc Kỳ, nhưng lão phải tự trấn định trước để giành lấy phần chủ động, hừ lên một tiếng rồi quát luôn:

- Các vị hộ pháp trưởng lão đâu, hãy ra bắt nghịch đồ Âu Dương Ngọc Kỳ, trị tội thông liên với ngoại nhân cho lão phu ngay.

Trong số mười tám vị trưởng lão về cánh của Châu Thiên Nhậm, có tám vị lập tức bước tới.

Thấy rất nhiều người hưởng ứng lịnh của lão, Châu Thiên Nhậm đắc chí vô cùng, bật cười ha hả:

- Âu Dương Ngọc Kỳ, ngươi thấy đó, tất cả các trưởng lão đều căm hận ngươi cực độ, ai ai cũng mong mỏi bắt cho được ngươi, để trị tội phá hoại môn phong! Bổn tòa nghĩ, ngươi nên đưa tay chịu trói đi cho rồi, đừng đợi các vị phải ra sức...

Nhưng lão ngưng bặt câu nói, trố mắt nhìn.

Thì ra tám vị trưởng lão đó bước thẳng đến trước mặt Âu Dương Ngọc Kỳ cùng quỳ xuống, cùng thốt:

- Bọn La Thuận Nghĩa tám người đều là những người đệ tử đắc tội với bổn phái, hôm nay cúi đầu nhận tội trước chưởng môn, xin chưởng môn gia hình.

Âu Dương Ngọc Kỳ không còn là chưởng môn nữa nên không dám nhận đại lễ của các trưởng lão. Hiện tại thì nàng chỉ là một tiểu điệt nữ của họ thôi.

Nàng cấp tốc tránh qua một bên, đồng thời giải thích:

- Kỳ nhi không còn là chưởng môn nữa, xin các vị sư tổ đứng lên cho.

Dĩ nhiên tám vị trưởng lão không tin có việc Âu Dương Ngọc Kỳ thoái vị nên chưa chịu đứng lên.

Lữ Trường Lâm vụt lướt đáp xuống khoảng giữa tám trưởng lão và Châu Thiên Nhậm, đồng thời vung hai tay ra.

Tám tiếng lách cách vang lên rất khẽ, tám mũi ám khí nhỏ bằng lông trâu rơi trên nền đại sản.

Hiển nhiên là tám mũi ám khí đó bắn vào mình tám trưởng lão, nếu Lữ Trường Lâm không thấy kịp, tám người đã phải mất mạng rồi.

Liền theo đó, Lữ Trường Lâm cao giọng thốt:

- Tám vị sư điệt! Kỳ nhi đã nhượng vị, có các vị trưởng lão đồng ý, nếu các sư điệt còn nghĩ đến cội nguồn thì đứng qua phía hữu kia, chờ nghị xử.

Tám vị trưởng lão đồng vâng một tiếng, rồi đứng lên, bước qua bên hữu.

Trước hết Lữ Trường Lâm tự giới thiệu cho những người chưa biết lão, được biết lão là ai.

- Lão phu Lữ Trường Lâm, thuộc đời thứ mười ba của Vô Vi phái.

Có tiếng thì thầm bàn tán trong số đệ tử phái Vô Cực.

Từ Trần Kế Chí trở xuống thì phần đông đệ tử nhận diện được, song từ Lữ Trường Lâm thì bất quá một số trưởng lão biết mà thồi, còn ra thì chẳng một ai hiểu lão.

Bây giờ nghe lão xưng tên, toàn thể đều quỳ xuống lạy mừng.

Trước tình cảnh đó, dù bất bình, Châu Thiên Nhậm cũng chẳng còn làm sao được.

Lão ta đâm lo, nếu tất cả nghe theo lời phủ dụ của Lữ Trường Lâm, thì đại thế của lão cầm như hỏng mất.

Lữ Trường Lâm vẫy tay, tiếp luôn:

- Các vị đứng lên. Nếu ai còn nhớ đến tổ sư dày công gây dựng cơ đồ, xin bước qua bên hữu! Hôm nay, lão phu đến đây cốt thanh lý môn hộ, tạo lại kỷ luật sau biến cố đau buồn làm cho người đồng phái khích hiềm nhau.

Hơn nửa số đệ tử hiện diện bước về phía hữu ngay khi Lữ Trường Lâm dứt câu nói.

Số còn lại hiển nhiên là tử đảng của Châu Thiên Nhậm.

Người nào không qua bên hữu thì bước về bên tả, trong số người bước về bên tả có kẻ do dự.

Lữ Trường Lâm lại hỏi lượt nữa:

- Còn ai chăng? Các vị hãy dứt khoát thái độ, khi cái thế phân chia đã thành rồi thì lúc đó có hối cũng không còn kịp nữa đâu.

Lại thêm một số người nữa bất chấp ánh mắt căm hờn của Châu Thiên Nhậm, rời tả sang hữu.

Hiện tại số người trung thành với Châu Thiên Nhậm rất ít, lực lượng của Châu Thiên Nhậm không còn đáng sợ, lực lượng đó bọn Lữ Trường Lâm và Thôi Phúc, Trần Kế Chí mười ba người cũng thừa sức tiêu diệt, không cần có sự viện trợ của Triệu Sĩ Nguyên.

Lữ Trường Lâm nhìn tả, nhìn hữu, đoạn thở dài, rồi cao giọng thốt:

- Nhân danh là đại trưởng lão, đại biểu cho Trưởng lão hội, lão phu tuyên bố Châu Thiên Nhậm hung tàn, bức hại đồng môn, đoạt quyền cướp vị, tội đó sẽ được các trưởng lão đồng nghị quyết.

Châu Thiên Nhậm bình tĩnh như thường.

Lão chưa tỏ lộ phản ứng, bỗng nhiều tiếng hú liên tục vang lên từ xa xa vọng tới.

Nghe tiếng hú đó, Châu Thiên Nhậm lên tinh thần hơn, hừ một tiếng, gằn giọng hỏi:

- Lữ tiền bối đại biểu cho hội trưởng lão nào?

Lão không gọi là Lữ sư tổ, chỉ dùng hai tiếng tiền bối, thế là lão quyết kháng đối rồi.

Lữ Trường Lâm không tưởng là Châu Thiên Nhậm dám có thái độ đó, trầm gương mặt hỏi lại:

- Trưởng lão hội của phái Vô Vi chứ còn hội trưởng lão nào nữa? Chẳng lẽ thân phận của lão phu không đại biểu được toàn hội sao?

Châu Thiên Nhậm ngạo nghễ:

- Luận về tư cách lão tiền bối thừa làm đại biểu trưởng lão hội, song luận về phái thì bổn tòa thuộc phái Vô Cực, thì cái hội trưởng lão của phái Vô Vi có liên quan gì đến bổn tòa?

Nhân tư cách đại biểu phái này, kết tội một chưởng môn phái khác, là nghĩa làm sao?

Không ai tưởng nổi là Châu Thiên Nhậm thốt được một câu như vậy!

Hồi (1-117)
Hồi 077
Hồi 079