Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại kiếm sư truyền kỳ - Hồi 037

Đại kiếm sư truyền kỳ
Trọn bộ 131 hồi
Hồi 037: Mãn Doanh Xuân Sắc
5.00
(một lượt)


Hồi (1-131)

Khi chúng ta đang kiểm tra lại nhân số, chỉnh đốn lại quân lực thì đại quân của Hồng thạch đại công tới.

Hồng thạch đại công, Thiên nhãn, Linh trí, Hoa vân cùng các tướng lĩnh, tế ti, tất cả đều đến chào đón ta.

Khi tới trước mặt ta thì cùng nhảy xuống ngựa, cung kính thi lễ.

Hồng thạch đại công thay mặt cho mọi người cảm kích nói: " Đại kiếm sư! Chỉ có ngài mới đủ tài năng dẫn dắt chúng tôi, từng bước từng bước, đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác."

Thiên nhãn tiến đến nắm chặt lấy hai tay ta, đôi mắt lấp lánh ánh lệ, nói: "Đại kiếm sư, ngài khiến cho Tịnh thổ nhân từ nơi vô cùng tối tăm, thấy được ánh sáng của mặt trời chói lọi, từ trong cơn bão tố phong ba của biển cả, thấy được đất liền xanh tươi. Trong tương lai có thể sẽ còn gian nan hơn nữa, nhưng không gì có thể cản trở ngài hoàn thành sứ mệnh đã được tiên đoán."

Ta trong lòng rúng động. Ông ta có thể nhìn thấy trước tương lai. Thải nhu cùng Linh trí đã bắt đầu rúc rích nói chuyện. Nàng cùng với lão đồng hành này đặc biệt tâm đầu ý hợp. Tương lai nàng nhất định từ miệng của lão nghe cho được lịch sử và truyền thuyết của Tịnh thổ xinh đẹp vô cùng yêu quý của lão.

Linh trí và Thải nhu đi đến. Ta dùng lễ tiết của Tịnh thổ nắm lấy hai tay của lão. Linh trí nắm chặt lấy ta, kích động nói: "Thiên nhãn nói quả không sai. Âm nữ sư là địch nhân khó đối phó phi thường. Ảnh hưởng tại Thiên miếu vô cùng lớn. Hy vọng ngài không vì sự vô tri của họ mà bỏ rơi họ."

Ta thẹn đỏ mặt, nhớ lại tại Phiêu hương thành nổi giận với mọi người, càng thêm xấu hổ, khẳng định: "Hãy yên tâm! Đây là một cuộc tranh đấu. Ta tuyệt sẽ không tái dùng tình cảm để hành động."

Hoa vân đi tới nói: "Đại kiếm sư là người tình cảm phong phú, nhưng cũng là người đặc biệt độ lượng."

Linh trí bỏ tay ta ra. Ta tự nhiên như không đưa tay ra định bắt lấy tay của Hoa vân. Nàng nữ tế ti mĩ lệ không biết phải làm sao, đôi má liền ửng đỏ, không tự nhiên đưa bàn tay ngọc ra, để cho ta nắm lấy.

Nắm trọn bàn tay mềm mại như nhung, ta như cảm thụ được thân hình nóng bỏng của nàng. Tư vị thật tiêu hồn. Đây là lần thứ hai ta được cùng nàng thực hiện "Thủ xúc lễ" đặc trưng của Tịnh thổ.

Tế ti không bao giờ tuỳ tiện thực hiện Thủ xúc lễ với người khác. Trừ phi đó là tình huống đặc biệt. Ví dụ như đặt tay lên bụng nam hoặc nữ nhân chúc phúc; hoặc lần đầu gặp người có thân phận được đối xử đặc biệt, thì mới tiến hành điều này. Nhưng tất cả là do tế ti tự quyết định. Âm nư sư không hề cùng ta xúc thủ lễ. Nhớ ta từng chủ động bắt tay Hoa vân. Theo lẽ rất không hợp. Nhưng đương nhiên không ai trách ta.

Hoa vân hạ ánh mắt xuống.

Ta đột nhiên nghĩ tới một việc, nói: "Phượng hương nói một lần muốn tạo tượng của nàng, bị nàng cự tuyệt, không biết nguyên nhân là gì?" Lời vừa nói ra, thì cảm thấy hối hận. Trong tình huống này, thật không phải khi để nàng phải nhớ đến hồi ức thảm thương về Phượng hương. Phản ứng của Hoa vân thật kỳ quái. Đầu tiên thần tình ảm đạm, rồi sau đó khuôn mặt ngọc lại ửng đỏ.

Ta chưa biết làm sao để bỏ tay nàng ra. May sao lúc đó Ước nặc phu đi tới, hướng về bọn người Hồng thạch nói: "Chúng ta đã truyền tin về Thiên miếu. Yêu cầu xuất binh truy kích Hướng cầm sanh. Nhưng không hề thấy có hồi âm."

Chúng nhân thần sắc trở nên ngưng trọng.

Hồng thạch nói: "Ba ngày nữa, khi chúng ta đến Lập thạch bảo, tự nhiên sẽ rõ nguyên nhân."

Ta trong lòng kêu phải! Ba ngày sau, chúng ta sẽ phải đối diện với một cuộc chiến khác. Sắc mặt âm trầm nhưng kỳ dị hấp dẫn của Âm nữ sư hiện lên trong trí óc ta.

Doanh trại tràn ngập không khí vui vẻ, hoan lạc. Không còn quan tâm đến cảnh tượng huyết nhục đáng sợ sau hai ngày truy kích Hướng cầm sanh. Chúng ta ở tại phía sau đi theo quân của Tiểu ải bàn. Đại bộ phận là những người dân bình thường tụ hợp lại. Trong quân có thêm nhiều nữ tử Tịnh thổ, xiêm y thướt tha bay lượn. Đặc biệt Tịnh thổ nhân không câu nệ tục lễ, đa tình lãng mạn.

Tại bữa trưa, Tiểu ải bàn và Thải nhu nói chuyện bí mật, không biết về việc gì. Khi ta có cơ hội để hỏi Thải nhu thì nữ tử này chỉ cười thần bí nói: "Chàng sẽ sớm biết thôi." Ta không có cách nào, đành phải hậm hực không hỏi nữa.

Hoa vân cả buổi tối cũng giữ khoảng cách với ta. Như đã có sẵn chủ tâm tránh mặt ta. Không biết có phải sợ ta lại hỏi câu hỏi đó. Làm cho ta trong lòng thấy rất không thoải mái.

Chúng nhân tuy cười nói vui vẻ, nhưng không dấu được được vẻ ưu phiền đằng sau. Bởi vì không biết Âm nữ sư đã tới được Thiên miếu hay chưa, không biết y thị có tại đó hô mưa gọi gió, tạo ra bất lợi cho ta hay không? Hiện tại, không ai còn nghi ngờ phán xét của ta đối với ả. Ngoại hoạn và nội ưu. Thật là đáng lo như nhau.

Kẻ vui sướng nhất mà không hề lo lắng gì chính là Đại hắc. Mĩ tửu trong cốc của ta bị nó dùng cái lưỡi to liếm mất lượng lớn, khiến ta không biết nên tức hay nên cười. Ta trước mặt mọi người, có lời tán dương Hồng tình. Hiển nhiên không phải do ngôn từ khoa trương, mà là do sự anh dũng mưu trí, khiến "Lão" Hồng thạch vừa yên tâm, vừa hãnh diện về đứa con vốn nhìn không ra gì của mình. Liên tiếp nâng chén rượu mời ta. Không ngờ lại đúng như ý Đại hắc, tức thì tuý ý tuôn trào.

Tuý nhãn nhìn mọi thứ xung quanh, đều thấy đơn thuần khả ái.

Đặc biệt bên ta là Thải nhu và Ny nhã, khuôn mặt cười tươi như hoa nở. Mĩ diễm không gì so sánh được. Thanh âm như tiếng chuông bạc càng nghe càng thích thú. Khung cảnh như đang ở một thế giới xa xôi, như ở trên tiên giới.

Người và vật hoà thành một trước mắt, cảnh tượng dù xa hay gần, ta cũng tưởng như không thể với tới.

Tâm trạng nhất mực buông thả không ngừng, cuối cùng ta say tuý luý không biết là đã gục vào lòng của Thải nhu, hay nằm trên chiếc đùi đầy đặn tròn căng của Ny nhã, ngủ thiếp đi.

Tấm vải nóng chườm trên mặt, ta từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thải nhu và Ny nhã, cùng tấm bạt chùm xuống của đại trướng.

Ta vươn người, thấy thoải mái muốn chết đi được, chết trong sự ôn nhu.

Thải nhu vui mừng nói: "Tỉnh rồi!"

Ny nhã cúi người xuống, giọng nói ôn nhu: "Muốn ngủ thêm nữa không?"

Ta ngồi dậy hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

Thải nhu bụm miệng cười nói: "Lúc chúng ta và Hồng tình cõng chàng về thì là chánh ngọ. Hiện tại thì cả Thiên mộng tinh và Phiêu hương tinh đã mọc lên đến đỉnh đầu. Ngài thật không biết mình nặng thế nào."

Ta kinh dị nói: "Ta đã ngủ được nửa ngày rồi kia à?" Không lạ là lại thấy tràn trề năng lượng như vậy.

Ny nhã nói: "Ngài nếu không ngủ nữa, không biết có hứng thú tiếp kiến một tiểu binh vô cùng sùng bái ngài không?" Ta ngạc nhiên nhìn hai nữ nhân. Cả hai trong mắt đều mang đầy tiếu ý. Ta gãi đầu nghi hoặc nói: "Tiểu binh?"

Hai nữ nhân rất ít khi thấy ta biểu hiện thái độ ngờ ngệch như vậy, nhất tề ôm bụng cười đầy vẻ yêu kiều. Cười đến gục vào người ta. Thải nhu cố gắng kìm nén lại, kéo Ny nhã, bỏ ra ngoài, để lại mình ta ngồi ngây ngốc trong trướng.

Tiểu binh sùng bái ta ư?

Không biết là việc gì?

Tấm vải ở cửa trướng nhấc lên. Một thân hình mềm mại, xinh đẹp mang trang phục quân binh lách vào.

Ta đảo con mắt nhìn, lập tức nhảy dựng lên, thất thanh: "Hồng nguyệt!" Chính thị là nhi nữ yêu kiều cao quý của Hồng thạch đại công Hồng nguyệt, muội tử đầy ranh mãnh của Hồng tình.

Hồng nguyệt nhìn ta cười đầy đắc ý, đến trước mặt ta, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đầu gối và đùi không hề cố kỵ ép vào ta. Ta vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nắm lấy bờ vai thơm tho của nàng nói: "Hồng thạch đại công cho phép nàng đi cùng đoàn quân sao?"

Hồng nguyệt chun cái mũi khả ái, kêu lên: "Không cho ta thì thế nào. Hồng nguyệt ta có chân có tay, không thể bí mật đi theo sao?"

Ánh mắt nhìn xuyên qua lớp áo ở cổ ta, vui vẻ nói lớn: "A! Ngươi đúng là đeo phi điểu hộ phù của ta. Chẳng trách lợi hại như vậy. Đuổi Hắc xoa quỷ cong đuôi chạy về."

Quàng tay ôm lấy cổ ta, bất kể bổn nhân ta có đồng ý hay không. Hôn vào hai bên má của ta, rồi buông ta ra nói: "Đại kiếm sư, Hồng nguyệt đã luôn tin ngươi sẽ chiến thắng!"

Ta khổ não nói: "Sao Hồng thạch lại không biết nàng đã trốn theo quân đội, không đuổi nàng quay về Phiêu hương thành?"

Hồng nguyệt duỗi tay kéo bàn tay to lớn của ta đặt lên bờ vai thơm tho của nàng, không cho ta rời ra, nói: "Có Tiểu ải bàn bảo hộ cho ta, ai có thể biết được?" Ta tức thì đại ngộ. Chẳng trách Tiểu ải bàn và Thải nhu lại bí mật nói chuyện. Thì ra là để an bài cho tên tiểu binh không biết trời cao đất dày này gặp ta.

Nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấm áp lên ta.

Ta vờ nổi giận nói: "Tiểu ải bàn không sợ bị đại công trách phạt sao?"

Hồng nguyệt cười như cánh hoa rung nói: "Cha biết làm sao được. Phát hiện thì ta đã ở xa Phiêu hương thành. Ta giả sử có bị cha phát giác thì lập tức chạy trốn. Tự mình đi tìm ngươi! Hi hi!"

Tưởng tượng tình cảnh Tiểu ải bàn bị nàng uy hiếp, ta không nhịn được cười. Nữ tử này ngây thơ khả ái, cùng Thải nhu, Ny nhã đều có vẻ đáng yêu riêng biệt.

Thật giống Tây kỳ. Ôi! Hình bóng Tây kỳ như một lần nữa sống lại trong mắt ta.

Hồng nguyệt kéo lấy tay ta, đặt lên đùi nàng, hai gò má thanh tân xinh đẹp hồng lên như hai đám mây, đôi mắt lấp lánh như đang thu hết can đảm, yên lặng nói: "Đại kiếm sư! Hồng nguyệt phải trao thân lần đầu tiên cho ngươi."

Ta giật mình rụt tay lại, hoảng hồn nói: "Cái gì?"

Nàng ta chỉ mới mười sáu tuổi. Sao có thể can đảm trực tiếp nói ra điều này. Lão thiên ôi! Nàng ta đúng là tiểu nữ hài khiến người ta phải kinh sợ!

Hồng nguyệt vô cùng xấu hổ, không nhịn được nói: "Có gì mà phải ngạc nhiên chứ. Mỗi nữ nhân đều có một lần đầu tiên à!"

Ta đầu đau như búa bổ, nói: "Nàng không phải từng nói "Bổn tiểu thư không thể bị Lan đặc ngươi lung lạc" sao?"

Hồng nguyệt kêu lên một tiếng yêu kiều, nói: "Đừng tưởng ta giống nh Ny nhã, có thể chết vì ngươi. Sau này ta có thể có vô số tình nhân. Nhưng lần đầu của ta. Ta nhất định phải tìm người tốt nhất."

Tiếp đó cả người nhào vào lòng ta. Hai tay vòng quanh eo ta, ôm chặt lấy ta. Khuôn mặt xinh đẹp dán chặt vào ngực ta, cất giọng nhỏ líu lo: "Nhanh lên nào!"

Ta thở không ra hơi nói: "Cái gì? Nhanh lên á?"

Hồng nguyệt quát to: "Đương nhiên phải dục ngươi rồi. Ta không biết làm thế nào. Ngươi đối với nữ nhân kinh nghiệm phong phú. Tự nhiên phải là ngươi chủ động. Ngươi muốn ta thế nào thì thế ấy. Nghe thủng chưa hả?"

Ôm chặt lấy ta, Hồng nguyệt đang như một hòn lửa, ta không khỏi thầm oán hận Thải nhu, nhân lúc ta không đề phòng, hãm ta vào trong "Tuyệt địa" không có đường tiến thối này.

Hai trái tim đập thình thịch rộn ràng.

Khuôn mặt Hồng nguyệt đỏ lựng, hô hấp trở nên cấp tốc.

Ta trong lòng nảy sinh một kế, đột nhiên nói: "Hồng thạch đại công! Ngài đó ư?"

Hồng nguyệt hoảng sợ nhảy ra khỏi lòng ta, quay đầu lại nói: "Phụ thân!"

Nàng quay lại phác giác phía sau không có người nào, biết là ta lừa. Ta đứng hẳn thân hinh cao lớn của mình lên, đưa tay đặt vào tấm lưng mềm mại của nàng ta, cao giọng nói: "Hồng...."

Hồng nguyệt thương tâm ngăn lại, nói: "Không được gọi!"

Ta nhìn nàng kỳ lạ nói: "Nàng là người không sợ điều gì sao?"

Hồng nguyệt trong lòng vô cùng đau đớn, hai mắt lấp lánh lệ hoa.

Ta biết phải làm sao để ngăn nàng lại, cúi đầu xuống hôn lên bờ môi thơm ngát tươi mọng mang đầy vẻ thanh xuân của nàng. Ta dẫn dắt đầu lưỡi lưỡi nhỏ của nàng. Cơ thể nàng ngay lập tức mềm nhũn, bàn tay nhỏ nhắn ôm vào cổ ta, cổ họng rung lên những thanh âm nhỏ.

Ta rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của nàng, êm ái nói: "Nụ hôn đầu tiên của nàng phải không?"

Hồng nguyệt thần sắc ôn nhu như nước, tựa như dòng lưu thuỷ trong vắt của Thiên mộng hà, ngoan ngoãn gật đầu.

Ta hỏi tiếp: "Có tuyệt diệu không?"

Hồng nguyệt nói: "So với ta tưởng tượng thì còn hơn gấp trăm nghìn lần." Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đưa môi tìm lấy môi ta. Tiểu nữ tử này sau khi thưởng thức tư vị, đương nhiên vui thích không nguôi.

Ta hôn nhẹ lên môi nàng nói: "Quan hệ giữa nam và nữ, phải theo tuần tự, từ từ bồi dưỡng tình cảm. Chỉ khi đó mới có thể chân chính hưởng thụ lạc thú, nàng minh bạch chưa?"

Hồng nguyệt dụng tâm suy nghĩ, gật đầu nói: "Ta đã minh bạch được một ít, ngươi phải chỉ bảo cho ta những cái khác nữa!"

Ta nói: "Được! Hiện tại ta dạy cho nàng khoá học thứ nhất. Nàng trước tiên phải quay về. Suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai quay lại cho ta biết suy nghĩ của nàng."

Hồng nguyệt nói: "Không! Ta có thể không bắt ngươi lập tức muốn ta, nhưng ta nhất định phải ở lại trong trướng ngươi tối nay, ngủ cạnh bên người. Nếu không ta sẽ trốn ra nơi hoang dã, để mãnh thú ăn thịt ta."

Ta trầm sắc mặt nói: "Nàng uy hiếp ta?

Hồng nguyệt dướn người đứng lên mũi chân, hôn ta một cái, cười yêu kiều nói: "Không phải tỏ ra hung tợn như thế. Ta biết ngươi chắc chắn không thể để chó sói ăn thịt ta. Ta biết ngươi thích ta, thương yêu ta. Hồng nguyệt có thể cảm thấy điều đó Ta không biết nên khóc hay nên cười tiểu nữ tử ngây thơ khả ái này. Ta xô nhẹ nàng ra, nhìn ra bên ngoài trướng nói to: "Thải nhu, Ny nhã, cả hai nàng còn không vào đây mau?" Sau một lúc, Thải nhu và Ny nhã nghiêng người tiến vào trong trướng.

Ta hướng hai người nghiêm mặt nói: "Các nàng vì cái gì mà bán đứng ta?"

Hai nữ nhân ngạc nhiên. Ny nhã hiểu ra trước tiên, cười lên một tiếng, đẩy Thải nhu vẫn còn đang như trong mộng một cái nói: "Chàng nghĩ Hồng nguyệt đổi cái gì đó với chúng ta để lấy chàng."

Thải nhu tức thì đại ngộ, cùng cười lên một tiếng thất thanh.

Ta nắm chặt lấy bàn tay của Thải nhu, kẻ theo ta là chủ mưu, nói: "Trước đây, Ny nhã cho nàng một cái vòng bằng Trân ô, nàng liền bán ta. Lần này, thứ Hồng nguyệt cho nàng là thứ gì đây."

Thải nhu ngây người. Nhìn về Ny nhã đang xấu hổ muốn chui xuống đất, cái miệng nhỏ xinh xắn mở ra ngạc nhiên, rõ ràng đang nghĩ đến cái âm mưu chân chính đằng sau cái vòng Trân ô đó.

Ta đã chiếm thế thượng phong, trong lòng vô cùng sung sướng, ngồi xuống nói: "Ba vị thỉnh toạ!"

Ba nữ nhân cùng ngồi xuống trước mặt ta.

Ta cười cười nói: "Tối nay chúng ta cùng ngồi nói chuyện, đến tận khi trời sáng."

Hồng nguyệt thất thanh: "A! Không!"

Xong nhảy phốc tới, chui vào lòng ta, ôm chặt lấy ta, nũng nịu nói: "Ô! Ta buồn ngủ lắm! Các người nói chuyện đi!" Xong rồi nhắm mắt ngủ liền. Tình cảnh chẳng khác gì khi dưới cây sồi bên cạnh Thiên mộng hà lại diễn ra.

Ta tay chân bất lực nhìn hai nữ nhân. Hai mỹ nữ đáng ghét, cố kìm nén tiếng cười đang hiện rõ trên khuôn mặt, không thèm quan tâm đến ta. Ta buồn bực thở dài một tiếng.

Ny nhã đầu hàng nói: "Đừng có trách ta. Từ nhỏ ta đã cùng huynh muội họ vui đùa. Sao có thể không yêu thương kiều nữ đáng yêu này được. Nàng ấy khác nào muội tử của ta."

Ta nhìn khuôn mặt Thải nhu: "Ny nhã đã giải thích. Còn nàng có thể nói được gì đây?"

Thải nhu liếc ta một cái, không nhịn cười nói: "Nữ nhân Thiểm linh tộc, có trượng phu hấp dẫn thì sẽ cảm thấy vinh dự, nếu không sẽ thấy sỉ nhục."

Ta thầm nghĩ đến cái tục trao đổi ngự thê yêu quý của nam nhân Thiểm linh tộc. Tuy thế vẫn còn có sự công bằng, khi nữ nhân không hấp dẫn được nam nhân, thì sẽ cảm thấy hổ thẹn. Ta không tha cho họ, nói: "Tốt! Thế thì phạt các nàng ngồi đó không được ngủ!"

Hai nữ nhân cùng kêu lên kháng nghị, cho rằng không công bằng.

Thải nhu nói trước nhất: "Hồng nguyệt có thể ngủ, sao chúng thiếp lại không thể?"

Ta nhìn Hồng nguyệt trong lòng, đã sớm chìm vào giấc mộng, ngủ say sưa. Nàng ngủ trông thuần phục như một con cừu non. Tuyệt không có một nửa điểm điêu ngoa không thể chịu được như lúc bình thường. Làm cho ta cũng cảm thấy buồn ngủ.

Ta đầu hàng nói: "Thôi được! Cùng đi ngủ nào."

Sáng sớm hôm sau, Hồng nguyệt bí mật quay về đội ngũ Tiểu ải bàn, chúng ta nhổ trại khởi hành.

Đa phần bộ đội của Tiểu ải bàn là bình dân. Tốc độ chậm đi rất nhiều. Đại hắc dễ dàng chạy đi chạy lại xuyên qua đội ngũ, hồi phục dáng vẻ hùng phong đuổi theo Thiên lý đà ngày trước.

Ta vẫn còn dư vị tảng sáng nay, tình hì gian nan khi đánh thức Hồng nguyệt, thật vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Hồng thạch đại công cưỡi ngựa chạy đến bên ta, cùng ta song hành.

Hồng thạch bình đạm nói: "Nữ tử Hồng nguyệt này, tối qua có làm khó ngài không?"

Ta giật mình suýt rơi khỏi ngựa, ngạc nhiên nói: "Ngài biết rồi ư!"

Hồng thạch bật cười khanh khách nói: "Sao lại không biết. Tiểu ải bàn ngay từ đầu đã báo cho ta biết. Nhưng ta cũng chẳng có cách nào, đành phải vờ như không biết." Khoé miệng hiện nét cười khổ nói: "Ngài cũng biết nó khó bảo thế nào mà!"

Ta lúng túng phi thường, chỉ biết nói: "Nhưng có vẻ như nàng cũng biết sợ ngài."

Hồng thạch ta thán: "Sợ rằng ta không có khả năng đó. Tại Tịnh thổ nam phương, không một ai không sủng ái nó. Tiểu nữ tử này rất biết cách làm người khác vui vẻ, lại biết nhìn phong đầu hoả thế. Được đằng chân, lân đằng đầu, ta cũng không có cách nào." Tiếp đó thấp giọng nói: "Nếu lọt được vào mắt xanh của Đại kiếm sư, thì đúng là phúc phận của nó."

Sự ngượng ngịu của ta chỉ có tăng chứ không giảm, ta chuyển chủ đề nói: "Âm nữ sư nói gì cũng chỉ là một cá nhân. Các ngài có Thiên nhãn ba vị tế ti, còn có Hồng thạch đại công ngài. Sao khi đề cập đến ả, các ngài lại đều có tâm trạng lo âu."

Hồng thạch nhướng lông mày, sau một lúc nói: "Đại kiếm sư không biết, Tịnh thổ là một địa phương kỳ quái, nam phương bắc phương khác nhau rất nhiều. Trục thiên nằm ở giữa, chia Tịnh thổ thành hai khu vực Nam, Bắc. Những cái lớn thì tương đồng, nhưng văn hoá có nhiều khác biệt nhỏ. Nam phương thì thuần phác, đất rộng, người thưa. Ngoại trừ có Phiêu hương và Bộ hoả là hai thành lớn, chỉ còn Kim vân thành là thành nhỏ. Đại đa số nhân khẩu phân tán tại các thôn làng thưa thớt. Bốn mùa đều là mùa xuân. Sinh hoạt chủ yếu lấy trồng trọt và nghề nông làm chủ. Diện tích tuy so với Bắc phương không khác mấy, nhân khẩu lại chỉ bằng một nửa Bắc phương. Tuy vậy cũng được xưng là "Kho lương của Tịnh thổ".

Ta nghe cảm thấy rất hứng thú. Tịnh thổ xác thực là địa phương biến hoá, đa dạng.

Hồng thạch nói tiếp: "Bắc phương không có Trục thiên che chắn khỏi gió bắc thổi từ đại hải vào, vì thế bốn mùa phân biệt rất lớn. Mùa đông đầy tuyết. Cửu sơn, thập hà của chúng ta, thì có đến sáu dãy núi và sáu dòng sông toạ lạc bên đó. Vì vậy, hàng hải vô cùng phát đạt, thương nghiệp hưng thịnh, nhân khẩu tập trung tại mười hai đại thành thị và các khu vực phụ cận."

Rồi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, thở ra một hơi thật dài, ta thán: "Cũng do bất đồng Nam Bắc, vì thế về mặt chính trị, luôn là người Bắc phương chiếm ưu thế. Tế ti có tám người, thì chỉ có ba người đến từ nam phương chúng ta, là Hoa vân, Thiên nhãn và Linh trí."

Ta trong lòng đã hiểu. Thì ra lại có những nhân tố vi diệu như vậy bên trong. Có thể tưởng tượng người phương bắc nhân số áp đảo, mỗi khi có việc đều chiếm ưu thế trước người phương nam.

Hồng thạch nói: "Trước khi Hắc xoa nhân đến, Nam Bắc hai hệ thống thường xuyên đấu tranh giành quyền lực. Khi Hắc xoa nhân đến, Bắc phương gặp cơn bão tố trở nên tồi tàn. Cuộc đấu tranh vì vậy mà tạm ngưng. Nhưng phương bắc tiêu điều thì phương nam chiếm ưu thế. Người phương bắc đối với chúng ta càng thêm nghi ngại. Thiên nhãn ba vị tế ti định cư từ lâu tại phương nam, cũng bởi không chịu nổi sự bài trừ, kỳ thị của người phương bắc. Thiên miếu án binh bất động, ngồi không nhìn chúng ta và Hắc xoa nhân đánh nhau sống chết, cũng là do ảnh hưởng âm thầm của quan hệ Bắc Nam."

Ta kinh ngạc nói: "Không lạ là các ngài đối với Âm nữ sư đặc biệt cố kỵ. Thì ra trong đó lại có chìa khoá tranh thắng trong cuộc tranh đấu Bắc Nam."

Trong lòng kỳ thực nhanh chóng suy nghĩ: Ta, Thánh kiếm kỵ sĩ xuất hiện, hiển nhiên phức tạp hoá thêm quan hệ Bắc Nam. Âm nữ sư lợi dụng điểm này, tạo ra nghi kỵ và mâu thuẫn. Vấn đề này Hồng thạch, Thiên nhãn đương nhiên đã từng nghĩ qua, nhưng không chịu nói ra, tránh làm ảnh hưởng đến tâm tình của ta.

Ta trầm ngâm nói: "Tịnh thổ đại nạn lâm đầu, không hiểu sao người Bắc phương lại không hiểu biết như vậy. Ném đi thành kiến về ưu thế Nam Bắc, vì lợi ích lâu dài mà phấn đấu."

Hồng thạch nói: "Đương nhiên có, đặc biệt thế hệ trẻ. Ước nặc phu là một ví dụ. Hắc xoa nhân đánh chiếm phương nam, hắn đã tranh cãi, lĩnh quân đến tương trợ. Chúng ta nguyên bổn cũng coi Âm nữ sư là một người như vậy. Khi biết ả là cái hoạ trong lòng, thật không thể nào mà tin được."

Lúc đó, ta đã minh bạch ý tứ của Thiên nhãn "con đường phía trước gian nan" là cái gì. Ngày hôm đó chúng ta đi tận đến hoàng hôn, Lập thạch bảo cuối cùng xuất hiện ra trước mắt.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-131)


<